Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Giới thiệu Thơ Mới

Collapse
X

Giới thiệu Thơ Mới

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Giới thiệu Thơ Mới

    Mùa Đông Viễn Xứ

    Đêm nay lạnh về chầm chậm
    Gió nghiêng một góc con đường
    Áo mùa đông không đủ ấm
    Mơ hồ lạc giọng trong sương

    Hàng cây đầm đìa nỗi nhớ
    Gió mưa phủ khắp chân đồi
    Biết làm sao mà níu giữ
    Mỏng manh một sắc hoa mời

    Quán nhỏ lửa nồng mắt củi
    Chìm bao tiếng thở xa xôi
    Ngỡ giữa ròng ròng khói trắng
    Buồn vui cứ thế qua đời

    Đêm nay lạnh tràn chầm chậm
    Bóng người khuất giữa nẻo cao
    Tháng năm dài cơn gió mỏng
    Vọng về từ những lao xao…

    Mỹ, đầu đông 2011

    quangvo

  • #2
    Thơ Của Lụa

    Khi Mùa Xuân Trở Lại

    Nếu không có mùa xuân trên trái đất
    Tình yêu làm sao tách hạt nẩy mầm?
    Anh quên mất chút dịu dàng nắng ấm
    Khi cầm tay em trong giờ phút cuối năm.

    Nếu không có mùa xuân trên trái đất
    Anh lang thang như ngọn gió phiêu bồng
    Mê mải đuổi theo năm dài tháng rộng
    Quên mất mình còn một nỗi chờ mong.

    Anh quên mất hiên nhà đầy lá rụng
    Khói chiều hôm quạnh quẽ úa trong lòng
    Mai vàng nở ngẩn ngơ mùa gió chướng
    Em lặng thầm xuôi ngược một dòng sông

    Mùa nghiêng nắng bềnh bồng trên sắc cỏ
    Bờ vai ngoan gầy guộc tháng năm dài
    Trên môi ấm anh nghe mùa thức dậy
    Hương tóc nào quen thuộc nắng ban mai.

    Lụa

    *****

    Độc Tấu Dã Quỳ

    Anh có về tiễn năm cũ cùng em
    Khi tháng chạp vơi theo tờ lịch mỏng ?
    Cơn gió hôm qua trở mình nghe ngóng
    Nhè nhẹ bước chân mùa xào xạc rừng đêm

    Anh có về hay chờ đợi dài thêm?
    Một ngày như mọi ngày vẫn căn phòng hiu quạnh
    Cánh cửa hé một bầu trời se lạnh
    Xuân thì trôi và mộng cũ lặng chìm

    Cứ nhủ lòng mình rồi sẽ bình yên
    Như năm tháng, có gì đâu vội vã ?
    Vó câu qua đồi ai còn nhớ nữa
    Chút bụi đỏ bên đường lẩn khuất vào đêm

    Anh có về tiễn năm cũ cùng em?
    Dẫu khắc khoải nhưng lòng hằng biết chắc
    Cơn gió cũ mang lời thề bay mất
    Dã quỳ vàng tan tác gọi mùa xưa.

    Lụa
    Last edited by thanhcanh; 02-28-2013, 11:12 PM.

    Comment


    • #3
      Bắt Đền ...Mưa Sài Gòn

      Anh trêu em " bất chợt... mưa Sài Gòn "
      Chợt buồn vui, chợt thương, chợt xa vắng.
      Bên này mưa ,bên kia trời hửng nắng
      Tóc em dài ướt đẫm giọt mưa bay.

      Mưa Sài gòn bất chợt đến thật nhanh
      Rồi chợt tạnh khi qua vài con phố.
      Rất háo hức ... mưa làm em nhớ
      Ngơ ngẩn nhìn mưa ... quên mở áo che đầu!

      Đến hẹn rồi chắc anh đợi đã lâu
      Em không nghĩ rằng nơi anh đang nắng.
      Nên lỡ hẹn chỉ vì mưa chợt đến
      Em bắt đền : trời phía anh không mưa !

      Anh mỉm cười : " bất chợt ... Sài Gòn mưa "

      Ngọc Vân

      Last edited by thanhcanh; 03-14-2013, 10:25 AM.

      Comment


      • #4
        Mưa Sài Gòn

        Mưa Sài Gòn rất lạ
        Chợt đến rồi chợt đi.
        Chưa hết nắng đã mưa
        Chưa tạnh mưa đã nắng.

        Mưa Sài Gòn lạ lắm
        Rất thật và rất mơ
        Vừa mênh mông biển nước
        Lại im ắng như tờ.

        Mưa Sài gòn lãng mạn
        Ngọt như bờ môi em
        Lướt nhè nhẹ êm êm
        Bờ môi anh tê dại.

        Mưa Sài Gòn con gái
        Mãnh liệt nhưng dịu dàng
        Lắng sâu mà chan chứa
        Đẫm cõi tình thênh thang.

        Mưa Sài Gòn là em
        Đến đi đều bất chợt .
        Em ơi, đừng bỡn cợt !
        Cho quắt quay đời anh.

        tc

        Comment


        • #5
          Giới thiệu Thơ mới

          Sau Bão

          Tôi về giữa hoang tàn sau cơn bão
          Trời vẫn xanh và nắng ấm đến nao lòng.
          Mẹ tất tả tìm gì giữa dòng nhựa xanh còn đọng?
          Vườn cũ đầy thương tích trận cuồng phong.

          Ngỡ mình vừa tỉnh giấc giữa có- không
          Bàng hoàng trước những điều được- mất.
          Hoa trái của một mùa bội thu trước mặt
          Mẹ nhặt về ăm ắp nỗi long đong.

          Vú sữa xanh hay trái tim đau hối hả phập phồng ?
          Vết lở bồi nằm sâu lồng ngực mẹ.
          Nước mắt như không còn, chỉ còn đôi tay lặng lẽ
          Đốm lửa chập chờn soi tàn lụi rách bươm.

          Bước chông chênh mẹ mải miết đi tìm
          Trả cho đất màu xanh dòng nhựa nóng
          Phù sa vẫn từng ngày hào phóng
          Thương bìm bịp kêu chiều ru đời mẹ bão giông.

          Lụa

          *****

          Bất Chợt

          Bất chợt em thấy mình trở lại tuổi hai mươi
          Ôi vụng dại của một thời thơ trẻ.
          Nếu không được tình yêu anh chia sẻ
          Có lẽ cuộc đời này
          Đã vùi em giữa tro lạnh hoang sơ.

          Em chợt nhận ra giữa ráng chiều cháy đỏ
          Bóng hàng cây và những dấu yêu xưa
          Tiềm tàng trong dải hoàng hôn xám
          Có ánh mắt u hoài thao thức trong tim.

          Gió cuối thu đi qua còn vấn vương đâu đó
          Một chút buồn ,một chút nhớ
          Hơn một chút hắt hiu.
          Và đâu đó giữa muôn ngàn ánh mắt
          Em chợt nhận ra một ánh nhìn nồng ấm thương yêu .

          Ngọc Vân



          Comment



          Hội Quán Phi Dũng ©
          Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




          website hit counter

          Working...
          X