Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Tịnh Vân

Collapse
X

Thơ Tịnh Vân

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Tịnh Vân

    [THO]THƠ ĐƯỜNG : "GIÓ CHIỀU CÕI TỊNH"

    Cõi Tịnh chiều nay gió ngập trời
    Hoa buồn rã cánh – lá buồn rơi
    Chợt mưa chợt nắng là duyên kiếp
    Thoắt nhớ thoắt quên cũng định đời !
    Ngọn đuốc giáo điều răn mấy cõi
    Câu kinh nhật tụng chuyển bao người
    Một cơn gió cả… thành tro bụi
    Đếm nỗi phong trần - dạ chẳng nguôi !!

    Dạ chẳng nguôi cho - biết thể nào !
    Trời còn gió nữa… sóng còn xao
    Ngập ngừng mây dạt chân trời thẳm
    Lần lữa chiều nghiêng đáy mắt sâu
    Trầm mặc uy nghiêm - hồn vạn cổ
    Âm thầm lặng lẽ - giấc ngàn thâu
    Mượn trời cõi Tịnh nhen màu áo
    Gió nổi - màu hoen…sóng lụa nhàu !!

    Sóng lụa nhàu - hồn mộng hắt hiu
    Hoa xưa nghiêng cánh ngã trông chiều
    Hương bay…khuyết nửa hồn cô quạnh
    Mực đọng… còn nguyên dáng tịch liêu
    Gió nổi - người đi sầu lá úa
    Mưa về - kẻ ở xót tường rêu
    Hoàng hôn cõi Tịnh vương màu nắng
    Gió hỡi …vì đâu lạnh rất nhiều !!

    Lạnh rất nhiều - thềm cũ lá bay
    Sầu chi khóc mướn với thương vay ?
    Buồm giong vạn nẻo- nguồn dâu bể
    Gió trẩy muôn chiều… chuyện lá lay !
    Nghiệp thế nào nguôi men đắng chát
    Định đời chưa dứt vị chua cay
    Ai rằng : “Lỡ bước ngàn thu hận”
    Mộng chẳng về đâu… tiếc nỗi ngày !!

    Tiếc nỗi ngày qua chốn Tịnh viên
    Chiều không ngớt gió , mãi ưu phiền
    Sóng sầu muôn ngả – lòng khôn tỉnh
    Biển lụy trăm chiều – dạ chẳng yên !
    Một thuở tinh hoa vầy cát bụi
    Nửa đời hương phấn đẫm truân chuyên
    Hồn như gió lạc ngoài hiên vắng
    Thi khách cùng Thơ… một cõi riêng !!

    Tịnh Vân[/THO]

  • #2
    [THO]Bài Họa của Dương Hồng Kỳ


    TIẾNG ĐÊM CÕI NHỚ


    Có lúc sao băng gió chuyển trời,
    Hỏi ai thấu được lệ khô rơi?
    Đành ôm tủi hận bên duyên số,
    Phải chuốc đau thương dưới phận đời!
    Thầm trách tai ương vùi lấp mộng,
    Vẫn mong hạnh phúc đến tìm người.
    Từng cơn lốc cuốn cho hồn lạnh,
    Nỗi buốt canh trường thật khó nguôi.

    Thật khó nguôi, mưa gió lúc nào?
    Tâm kia muốn tịnh cứ lao xao!
    Người xưa góc bể, nơi rừng thẳm?
    Tình cũ chân trời, chốn vực sâu?
    Tắt nến u hoài xua bóng tối,
    Oằn mình ray rứt chống đêm thâu.
    Mượn đời giấc ngủ ru thân xác,
    Ai biết tâm tư vẫn úa nhầu!

    Vẫn úa nhầu tim vẫn quạnh hiu,
    Gối chăn đơn chiếc đã bao chiều.
    Lạnh căm gió Bấc lùa hiên ngoại,
    Ủ rũ trời Tây ngả bóng liêu.
    Con nước bềnh bồng sông thác lũ,
    Thân bèo trôi nổi kiếp rong rêu.
    Tìm đâu kỷ niệm thời yêu dấu?
    Tựa cửa ven song khóc đã nhiều.

    Khóc đã nhiều, chim vẫn cứ bay,
    Đường tơ ai mượn, biết ai vay?
    Lối về đợi sẵn xin theo bước,
    Số phận an bày biết khó lay.
    Thuở ấy mơ say cùng mộng đắm,
    Từ nay rượu đắng với men cay.
    Sống đời còn lại bên nhung nhớ,
    Sẽ được vui chăng, dẫu một ngày?

    Dẫu một ngày thôi cõi lạc viên,
    Không tìm hạnh phúc, tránh mua phiền.
    Cầu mong giản dị: luôn qua nạn,
    Nguyện ước đơn sơ: mãi được yên.
    Tiếng “bạc” sánh âm cùng chữ “phận”,
    Ngôn “truân” đồng dạng với lời “chuyên”.
    Hồng quần, tráng sĩ, ai tri kỷ,
    Chẳng ngoại lệ đâu, chẳng chuyện riêng.

    Dương Hồng Kỳ[/THO]

    Re: THƠ ĐƯỜNG : "GIÓ CHIỀU CÕI TỊNH"

    Bài gửi by Nguyễn Thị Thanh Lan on Wed Jan 02, 2013 8:28 am
    Một bài Họa chỉnh từ niêm luật đến âm điệu , cấu tứ - lại còn họa luôn cả "vần Trắc" ...
    Bài thơ Họa vốn bị gò bó về niêm luật , vần điệu - vậy mà Huynh DHK vẫn Họa được một cách tài tình. Lại chuyển được ý tứ thông suốt , không bị vướng víu về từ ngữ , niêm luật... TV thành tâm ..."bái phục".
    Cảm ơn Huynh đã Họa thơ !!
    Tịnh Vân

    http://poemmotthoi.forumvi.com/t174-topic
    Last edited by nguyenphuong; 01-26-2013, 08:14 AM.

    Comment


    • #3
      [THO]THƠ XUÂN
      Tịnh Vân


      "BẢY SẮC XUÂN MƠ"

      Trắng một màu mây đẹp dáng xuân
      Xanh ngời mắt biếc, mãn phong trần
      Vàng gieo - cánh mỏng bay đầy ngõ
      Lục chuốt - chồi tơ dậy khắp sân
      Trầm khởi… khói Lam nhòa vọng tưởng
      Chàm trôi …tuệ giác hướng nguyên chân
      Một trời thơ tím viền tranh lụa
      Bảy sắc xuân mơ - đẹp vạn lần !!…
      Tịnh Vân

      "MỘT CHÚT MÙA XUÂN"

      Gió xuân động hờ lá thắm
      Vàng rơi… hương sắc vô thường
      Nắng xuân soi hờ má phấn
      Hồng gieo hoài mộng - tình vương !
      Thầm lặng cội xưa nẩy lộc
      Khẽ khàng cành cũ đơm hoa
      Một ngày vườn xanh lá biếc
      Xuân về … gió dậy hương xa
      Nầy em ! Nhẹ bước chân qua
      Chớ động đau lòng cỏ dại
      Ký ức một thời đã xa
      Tìm về … đường xưa khuất lối
      Nào ngủ yên đi - thời gian !
      Đêm vùi mình trong góc tối
      Lặng lẽ rồi cũng mùa sang
      Bướm hoa lại về mở hội…
      Ngồi đấy một mình - tôi đợi
      Gió đưa hương mới vào Thơ
      Nào ngờ chỉ thấy lơ ngơ
      Điệu vần cười trên giấy trắng

      …Thế là MÙA - XUÂN lại thắng
      Người quên… Buồn cũ phôi phai !!..
      Tịnh Vân

      TÌM XUÂN

      Chiếc thuyền giấy thả ước mơ
      Cành hoa cúc trắng - đôi bờ sông thu
      Hàng lau xám , dốc sa mù
      Ngập ngừng bến đợi , nước ru sẽ sàng
      Bèo trôi , sóng dạt lang thang
      Cánh hoa tím nở chiều hoang một mình !
      Cây đa nhớ hội sân đình
      Áo bay nhớ buổi tơ tình còn vương
      Bãi bồi một nắng hai sương
      Câu Thơ rớt lại bên đường lãng du…
      Con chim về dưới cội thu
      Cất cao tiếng hót giã từ mây hoang
      À ơi !...Gió hát trên ngàn
      Đắng lòng một giấc mơ vàng trót vay
      Ai qua bến cũ chiều nay
      Cỏ lau đợi một bàn tay ân cần
      Sông thu nước chảy ngập ngừng
      Cành hoa cúc trắng tìm Xuân chưa về...
      Tịnh Vân

      *** HOA CỎ MÙA XUÂN ***

      Trong vị chát của tách trà nho nhỏ
      Có mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ mùa Xuân
      Trong cuộc đời mà ta mắc nợ
      Còn có tình em bao dung...
      Đêm dẫu rất dài ngày cũng đến phải không em ?
      Ta còn sống để nhìn mặt trời lên cõi khác
      Nơi còn có niềm tin - nụ cười tươi
      và niềm hạnh lạc
      Có THƠ là bạn đường, và có em là KHÁCH - TRI - ÂM !
      Những vần thơ như chắp cánh bay lên
      Vượt qua những gì nhân danh mệnh số
      Trong nghiệt ngã của dòng đời xoáy lỡ
      Ta gặp em... cho ngày mới bình yên
      ........................................
      Trong vị trà chát tê đầu lưỡi
      Có mùi hương ngọt ngào -
      như ta có TÌNH EM !!...

      Tịnh Vân


      ***LẠC MÙA***

      Ngày mùa còn dưới lủng sâu
      Nàng Xuân đã vội lên cầu điểm trang
      Ngẩn ngơ một cõi nắng tràn
      Hoa vàng chưa nở… Xuân sang lẽ nào !
      Lạc đường , về lại chiêm bao
      Gặp con hạc trắng quay đầu đếm sương
      Thiên trầm - động giấc vô thường
      Cỏ hoa khép mắt như tuồng đắm say
      Đêm trừ tịch , nắm bàn tay
      Ta cùng ta …tưởng ra ngoài Sắc Không !
      Thắp hương đếm tuổi - mơ mòng
      Thấy nàng Xuân đến …
      giật mình : “Lại Xuân !!”...

      Tịnh Vân[/THO]
      Last edited by chimtroi; 01-28-2013, 03:18 PM.

      Comment


      • #4
        ***GẮNG HỌA***

        Thi phú lơ mơ , mộng nữa vời
        Theo người gắng Họa… héo làm tươi
        Năm vần líu ríu - bền tâm ghép !
        Bảy chữ lằng nhằng - gắng chí bơi !
        Hay dỡ cũng là …không trách cứ
        Đúng sai thì vẫn …chẳng chê cười
        Tao Đàn lập hội - lòng hưng phấn
        Mời Bạn gần xa tiếp cuộc chơi !!...
        Tinh Vân

        (Họa “NON NƯỚC HƯƠNG QUAN”)
        ( Quên Tác Giả )


        NÓI VỚi TỊNH VÂN

        Thơ của Tịnh Vân quá tuyệt vời
        Làm cho đời héo trở thành tươi
        Bạn bè tài giỏi...không cẩn luyện
        Riêng tớ mù mờ...phải cố bơi !
        Vần điệu nhịp nhàn- khâm phục quá!
        Ý lời đồng điệu- dám đâu cười .
        Nơi đây*hội ngộ ...tình tha thiết
        Người cứ vung tay...vào viết chơi !

        motthoi


        **HỮNG HỜ**

        Trời đất thu nầy khéo lẳng lơ
        Thoáng mưa thoáng nắng - để buồn Thơ !
        Nhện nghiêng mắt lá choàng tơ rối
        Trăng chếch đầu non giãi lụa mờ…
        Gió nội mây ngàn im chẳng động
        Thềm hoa trướng gấm lặng như tờ
        Chuồn chuồn mỏi cánh sa bờ giậu
        Trách nỗi ai kia mãi hững hờ !!...
        Tịnh Vân

        Comment


        • #5
          HOÀI NIỆM

          Đường ra Sân Bay- đường lên ga Quốc Tế
          Cũng chuyến xe nầy - chuyến “Một lẻ ba”!
          Chợt nghe nhói lòng như mới hôm qua
          Ta rời tay nhau mỗi người mỗi hướng…
          Giọt lệ lại rơi muộn màng đưa tiễn
          Giọt lệ buồn em dấu tự hôm qua
          Một mình em trên phố lạ người xa
          Ngọn gió lẻ loi rưng rưng bờ tóc
          Lại chỉ mình em - dấu đời xiêu lạc
          Ánh mắt bờ môi ngơ ngác đợi chờ
          Ngày đã qua- ngày chưa tới… lặng lờ
          Đêm câm nín giữ tình hương gối lẻ !...
          Anh đó em đây muôn trùng xa dịu vợi
          Lời vọng về qua ngàn dặm quan san
          Phương anh trở chiều - em đã vào đêm
          Tiếng được mất… ngoài vùng phủ sóng !
          Khung cửa khép giữ lòng ngày yên ắng
          Đóa hồng trơ - hoa ngã bóng lâu rồi
          Mai bình minh còn đợi nữa… hoa ơi !
          Xuân lại đến - thêm một mùa ly biệt…
          Hồn em gởi theo anh - anh có biết?
          Gót chân đơn thầm đợi phút song hành
          Ngày chia ly ta hẹn buổi tương phùng
          …Giọt sương rụng theo em vào nỗi nhớ !!...
          Tịnh Vân

          XUÂN KHỨ

          Mầm Xuân héo –
          nhân gian hà cố sự ?...
          Cõi Thơ đề : “Xuân khứ đáo xuân lai !”
          Điệu vần rung – thi tứ bút khai
          Mặt trời ngủ… sầu treo gối lệch
          Mặc Hằng Nga điểm trang phấn sáp
          Đợi một mình , vóc hạc gầy hao
          Trắng canh dài buồng cũ chiêm bao
          Rặt một khối đá trần huyễn mặc
          Ai tìm ai – điệu đàng con mắt liếc
          Khúc Phụng cầu còn đợi bạn tình chung
          Xuân nẩy mầm rồi xuân héo, nắng chan
          Mưa mấy bận ơn cửu trùng chưa tỏ !...
          Thôi thì thôi - dẫu bình tan gương vỡ
          Cứ trâm cài lược giắt …bớ giai nhân !
          Nào lại đây ta điểm lục tô hồng
          Cười một trận …sá gì hương phấn cũ
          Ta đợi sáng những đêm dài không ngủ
          Lắng tai chờ khắc khoải tiếng gà khuya
          Để chừng nghe trong hơi gió nào xa
          Mầm xuân héo…
          tiếng ai cười , ai khóc !...
          Nào cứ tin – có một ngày sẽ khác
          Có một ngày “Xuân khứ đáo xuân lai”
          Ta cùng thơ hò hẹn… để mà say
          Nghiêng chén đợi – ta rót sầu buổi nọ !...
          Say mà tỉnh , khóc lại cười cho thỏa
          Nợ trần ai ngần ấy … trả rồi xong
          Đem ngày xanh chôn lấp dưới bụi hồng
          Chờ sương phủ , ngẩng trông chiều ta hát
          Ngắm “Thương hải biến tang điền”…thế cuộc
          Trông ngàn xanh còn nghe sóng triều vương
          Ừ thì đây nghiên bút – mộng vô thường
          Ta lại chép…Tờ hoa chưa ráo mực !!...

          Tịnh Vân

          Comment


          • #6
            *** VÔ TẬN XỨ ***

            Tuyết băng vô tận xứ [1]
            Giông tố hữu hà phương
            Em về nơi gió cát
            Hồn mang mang vô thường
            Đêm xướng bài “Diệu khúc”
            Lệ buồn rơi trong sương!
            Cánh hoa nào nở muộn
            Khắc khoải một dòng hương
            Sắc hồng phai giữa mộng
            Đợi ai giấc miên trường?...
            Ừ thì em áo mỏng
            Xui ta yêu lạ thường
            Em bên đời hiu quạnh
            Xui chi ta lạc đường!
            Mai về bên gác trọ
            Nhờ trăng ru giấc buồn
            Tình trần không đoạn kết
            Nốt lặng dài trăm năm…

            Tịnh Vân
            [1] Tên tập Thơ Bùi Giáng


            ***CÕI THƠ HOA***

            Thuở ấy vườn Thơ đẹp lạ kỳ
            Con đường sao mọc dưới chân đi
            Một trời hương gió làm đôi cánh
            Mây trắng thiên hà mộng ướt mi…
            Ta chở đêm vào trang giấy hoa
            Để dòng trăng sữa tắm da ngà
            Bên em ta ghép trang tình sử
            Vần điệu ngời lên sắc dị hoa !
            Thoáng bóng em về nhạc đã ngân
            Mơ hồ mây động chốn Thiên cung
            Ta - Tên lãng tử men vườn cấm
            Đợi hái ngàn năm trái Ngọc Tần !
            Trăng lại vì ta gát mộng rằm
            Dã hoa làm nệm chỗ ta nằm
            Cỏ Say búi tóc …Đêm hò hẹn
            Ta uống sương trong giọt giọt đằm !
            Em có vì ta xao xuyến không ?
            Chừng nghe đâu đó ngọn triều dâng
            Trên từng lớp sóng rung thần ảnh
            Đắm đuối nghê dung - lã mộng trần …
            Đây cả buồng tim đỏ máu hồng
            Trôi dài theo ánh mắt giai nhân
            Tê ngời giai điệu - men Tình Ái
            Ngộp cả trời cao giấc vĩnh Xuân !!
            Thuở ấy ta làm Chúa Cõi Tiên
            Hàng hàng Mê động giữ hồn thiêng
            Vươn tay hái một ngàn sao lạc
            Ghép lại thành Thơ , chỉ tặng em !
            …Nầy em ! Về lại Cõi - Thơ - Hoa
            Để thấy ta chờ …Dẫu rất xa …
            Vần điệu vầy quanh im , chẳng động
            Trời đất không em chẳng thể là !…

            Tịnh Vân

            Comment


            • #7
              ***TÌNH XUÂN***

              Trời đất muôn màu rộng cánh mây
              Dấu rêu thềm cũ đã phôi phai
              Nắng mềm như lụa…Lòng chưa khép
              Gió nhẹ dường tơ …Mộng vẫn bày !
              Ríu rít đầu hè oanh cất tiếng
              Mơ màng trước ngõ bướm tung bay
              Tương tư dáng ngọc - Đa tình khách
              Chuốc chén Xuân nồng …Túy lúy say !!

              Tịnh Vân


              ***HỒN XUÂN***

              Thoáng bóng Xuân nương bước nhẹ nhàng
              Nàng Thơ xiêm áo cũng lần sang
              Trăng cài chiếu mộng…mơ hồ gió
              Gió dạo thềm hoa …lướt thướt trăng !
              Đất khách men cay còn chất ngất
              Quê người vị đắng vẫn lan man
              Mượn Thơ gởi chút niềm tâm sự
              Nửa giấc xuân gieo …mấy điệu đàn ?!...

              Tịnh Vân


              ***GIẤC XUÂN***

              Hương khói giao mùa thay trống canh
              Trầm khơi …lặng lẽ khí Xuân hành !
              Hoa như lơ đãng - hoa vờn bướm
              Gió những nôn nao - gió động cành…
              Hạt bụi nghìn năm hờn tục lụy
              Cành sen một thuở mộng khinh thanh
              Xuân nay khoác áo mùa năm cũ
              Đợi phút tiên giao Vọng - Nguyệt - thành !!...

              Tịnh Vân
              Last edited by nguyenphuong; 02-10-2013, 03:33 PM.

              Comment


              • #8
                ***LŨ CHÚNG TA***

                Anh chàng cả đời say
                Hỏi người không tỉnh
                Ta đi về phía nào đây ?
                Bóng đêm ầm ào , khủng khỉnh
                Say Say Say Say !!...
                Ta đến không mục đích
                Lớn lên theo lời răn
                Phạm tội - sám hối - ăn năn
                Phạm tội !!...
                Tự gạch xóa , bôi lem - chẳng vội
                Cùng tiếp tay , một lũ hình nhân
                Ta vẽ nên trong huyễn hoặc - đời mình
                Với đủ sắc màu cầu vồng lấp lánh
                Chân lý chập chờn - ươn ngạnh
                Quá tầm vươn...
                Ta chẳng ai là kẻ lang thang
                Lại cứ như người nhàn rỗi
                Kéo lê đời mình - Thật tội
                Mặt trời lên , đêm xuống...Mặt trời lên !
                Nào hay đâu ngọn giáo thời gian
                Buông rất ngọt trên từng số phận
                Ai kẻ trọng thương - là tôi hay bạn ?
                Hề chi...trái đất vẫn quay !
                Mặt trời vẫn hiên ngang rạng chói đông tây
                Sau lưng ta lại bao người dong ruổi
                Cuộc sống là chiếc ly không , nhẵn nhụi
                Ta đổ đầy chất liệu - nên hình
                Chú cừu non nhịp móng , sa chân...
                Hồi chuông vãn độ
                Buồn ngân - buồn ngân !!...

                Tịnh Vân

                Comment


                • #9
                  TRĂNG XƯA

                  Tôi biết...
                  Từ ngày ánh trăng đi về ngõ khác
                  Cô gái quê nghèo thôi xỏa tóc , cài hoa
                  Đợi người yêu dưới cành Dạ hương trăng tỏa
                  Lối về xưa trăng quên mất đi rồi !...
                  Trai gái làng tôi dang dở câu thề
                  Những mái nhà cao tầng che mất vầng trăng ngày cũ
                  Gió khoáng đạt ngủ quên
                  nơi bờ sông bãi sú
                  Trăng thượng tuần bệch bạc chốn lầu cao...
                  Tôi biết...
                  Em bỏ tôi ra đi vì sao
                  Đâu phải vì mê ánh đèn màu ảo diệu
                  Đâu phải em quên những thề hẹn cũ
                  Chỉ tại vầng trăng xưa
                  quên mất lối về !!...

                  Tịnh Vân

                  Comment



                  Hội Quán Phi Dũng ©
                  Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                  website hit counter

                  Working...
                  X