Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Phi Dũng-những ngày Huấn Nhục-

Collapse
X

Phi Dũng-những ngày Huấn Nhục-

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Phi Dũng-những ngày Huấn Nhục-

    Sau 40 năm, hơn nửa tuổi của đời người! thế mà vẫn nhớ mãi những kỷ niệm cái ngày đầu tiên đặt chân vào cái trại tên PHI DŨNG - đáng yêu này thuộc Trung Tâm Huấn Luyện KQ thành phố Nha Trang - nhớ mãi tên những xếp gần gũi như Trung Tá LĂNG, Thiếu Tá BÉ,Trung úy THANH, Thiếu úy HÒA..v.v..và v.v...của Liên Đoàn Khóa Sinh SVSQKQ.

    Mình nhớ như in, buổi chiều tất cả khóa 72H, sau khi đi tàu bay về lại phi trường Nha Trang để Huấn Nhục và học Quân Sự giai đoạn 1 tại đây - úi chao, với cái bỡ ngỡ và bất ngờ được các vị Cán Bộ và Niên Trưởng đón tiếp sao chân tình thấy sợ luôn hê hê, cảm giác lúc đó thôi nhen).

    Cái đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh con Đại Bàng đứng uy nghi vương đôi cánh trên cái tháp mà mọi người phải quỳ dưới chân để làm thủ tục bắt buộc phải có đầu tiên là Chào Đại Bàng- biểu tượng của KQ chúng ta. Tất cả phải Bò, Bò trườn dưới đường đầy đá và bụi với túi hành trang đầy các thứ vật dụng cá nhân sinh hoạt (nặng thấy mồ) từ dưới chân Đại Bàng vô tuốt sân trại Phi Dũng- cả khóa te tua tơi tả, mồ hôi ướt hết bộ quân phục chưa vừa kích cỡ được cấp phát ở Sài gòn mặc theo - mình nhớ có mấy thằng bạn ma giáo hay lém lĩnh, tuột tay áo dài phủ xuống để không trầy đầu gối hay 2 cánh tay thư sinh ngày nào! Khi bò vào đến nơi, chưa kịp hí hửng với trò ma giáo của mình thì... Trời ạ! mấy ông anh cán bộ và niên trưởng kêu tất cả đưa lên 2 cùi chỏ của mỗi người, ai mà chưa có rỉ máu thì chạy mau ra ngoài! bò lại từ đầu!.. chết mẹ rồi - ma giáo làm sao qua mặt với mấy ông kẹ này!.. thật hổ thẹn với chính mình... Nói tóm lại, tất cả đều phải bò rướm máu mới thực sự là đã chào Đại Bàng xong xuôi!..

    Cuối cùng thì tất cả đều vô phòng trại Phi Dủng sau 1 buổi chiều mệt đừ, mồ hôi ướt đẩm, mặt mủi tèm lem, khờ khạo thấy rõ luôn (hê hê) - buổi tối đầu tiên ở đây, thật khó quên!.. mọi vật dụng cá nhân và thực phẩm còn sót lại, đều phải bày ra hết trước mặt các Niên trưởng + cán bộ phụ trách Huấn Nhục của khóa!.. Úi chao! nào là thuốc lá, thịt chà bông, đường, kẹo, bánh, trái cây..v.v... hằm bà lằng các thứ - theo lệnh của các niên trưởng là chia đều cho các bạn chung quanh, nói lên tình đồng đội chia xẻ ngọt bùi!.. Mình nhớ có bạn thuốc hút còn nhiều lắm trong người, thế là mồi lên tất cả, mỗi kẽ tay, nhét 1 điếu vào, rồi chụm 2 bàn tay đưa vào môi để hút cho hết!.. thấy mồ luôn - khi đưa gần chục điếu thuốc cho miệng hút 1 lần - ho sặc sụa - cũng ráng chịu thôi!.. kêu ca gì?.. Huấn nhục mà... ha ha ha..

    Còn thịt chà bông, ăn không mặn rát lưỡi luôn, cũng phải nhận và còn nói là "cám ơn bạn" nữa chứ... giận lắm lúc bấy giờ, nhưng sau đó thì cười vui ha hả quá chừng vì cái tuổi trẻ chưa hề biết vô lính phải làm sao? và huấn nhục thế nào? răm rắp tuân lệnh của mấy CB+NT sói trán - tuân lệnh trước, khiếu nại sau mà!.. Hơn nữa, lời của Th/Tá Bé đã thông báo là giao toàn quyền sinh sát cho các NT rồi - đó là chưa kể, có tỷ lệ 5/100 tai nạn cho phép theo quân số... (biết đâu trong đó có mình!). Cu Sương được bầu làm Trưởng Khóa, Cu Hùng sau này vô toán Quốc Quân Kỳ - 2 anh này bị các NT soi chiếu tận mạng! ai biểu tướng tốt, cao to nhứt khóa... hê hê (chuyện này sẽ viết sau hén).

    Sau 1 buổi chiều dài đăng đẳng + buổi tối thủ tục sắp xếp mùng màn vuông như cái hộp thấy ngồ ngộ- mọi người nằm ngủ sải cẳng đến sáng tờ mờ đã nghe tiếng kẻng Phi Dũng vang lên - vô tư mọi người thức dậy ra vệ sinh cá nhân thì có anh niên trưởng chạy vào hét lớn "tất cả ra tập họp ngoài sân sau 3 tiếng đếm của tôi..1..2...3". Trời à, miệng mồm còn dính kem không, chưa kịp rửa cái mặt mốc đã phải chạy tức tốc ra ngoài sân tập họp rồi! (tôi nghiệp nhứt là Cu Sương, trưởng khoá, khàn cổ vì hò hét hô hào cả khoá, trong khi mọi người chưa quen thuộc phong cách quân sự mà!) Nói nặng thì sợ A/E nói là nịnh bợ cán bộ niên trưởng, còn rề rà thì trưởng khoá mang tiếng là chống đối!.. nghĩ củng tội nghiệp hén... ôi sao mà huấn nhục khổ sở thế này chú bác ơi!..

    -HUẤN NHỤC- (4 tuần dai đăng đẵng)

    -Trong giai đoạn này thì mình không còn là mình nữa! Khi ở nhà, lắm khi Cha Mẹ la rầy còn cự nự hay ý kiến nọ kia, chứ đã là Huấn Nhục thì thi hành râm rấp - thi hành trước, khiếu nại sau mà (nhưng Bố bảo, chẳng có cu nào dám khiếu nại đâu) - thấy Cán Bộ khung hay niên trưởng từ xa thì quíu chắc luôn -hê hê- tất cả mọi sinh hoạt đều quy củ - đi, đứng, ăn ngủ học quân sự đều học rõ ràng - câu lạc bộ gần bên mà chẳng bao giờ dám chạy vô mua cái gì hết, chỉ dám liếc mắt nhìn thèm thuồng.

    Các hình thức bị phạt thì đa dạng: hít đất, nhảy xổm, nhảy công lực, chống thế chờ, bò, trườn, chạy 3 vòng sân, 1 đêm dã chiến...nhưng hải hùng nhứt là:
    - Dzango trên mình ngựa (phạt bị xỉu, mấy bạn cởi áo khiêng vắt mình lên cái cây cột trưa nắng!)
    - Kéo xe La Mã (khi bị xỉu, mấy bạn cởi áo ra và xách 2 chân kéo lê lưng của mình trên đường!)
    - Bò nướng lá lốt (xỉu, cũng cởi trần và đem bỏ nằm trên mấy miếng vỉ sắt nắng nóng trên đường!)
    -Cơ bản thao diển (là bắt đứng trên chòi gác cao chót vót, vừa bước đều và hát thật to bài KQVN!- cảnh này là thằng Trần khánh Hội - Hội Lém - rất đẹp trai, bị thường xuyên, mình nhớ như vậy, không biết có nhầm không?)
    - Đáng sợ nhứt là hình phạt Chống thế chờ (của niên trưởng nào quên tên rồi) tất cả khoá trưa nắng chang chang, phải chống thế chờ giữa đường phi đạo nhựa đường bốc khói. Đang chổng mông vào thế, dồn hết sức nặng của toàn thân trên 2 bàn tay đang chống dưới mặt đường thì bất ngờ được lịnh "tất cả chạy đi rửa tay sạch sẻ và tập họp trính diện tôi sau 3 tiếng đếm 1,2,3", cả đám túa chạy đi tìm mấy chậu nước hay nguồn nước rửa tay mau mau chạy ra kịp trình diện - thật là khổ ải, khi sau đó 1 ngày toàn thể các bàn tay đều phồng dộp lên trương nước bít hết không thấy riêng rẻ của mấy ngón tay gì cả - thì ra, vì đang áp chặt tay vào sức nóng của đường phi đạo, rồi chạy rửa nước lạnh nên da bị trương nước phồng lên, thấy phát khiếp. Mình kể ra đây, không ngoài ý kiến trách móc gì niên trưởng gì đó đâu, nhưng chì muốn kể những vui buồn trong lúc huấn nhục thôi hén.
    - còn nhiều hình phạt khác nữa, nhưng quên rồi..
    -Những bữa ăn thì no nê nhưng cũng không tránh khỏi bị niên trưởng chiếu cố phạt luôn. Vừa xếp hàng từng người bước vô xưng tên họ, số quân, khoá - XIN VÀO - ví dụ "tôi.P.V Lộc, số quân 74.603382 khoá 72H xin vào?
    - Hên xui..? có nhiều niên trưởng cầm 1 trái ớt và hỏi "ông hãy cho tôi biết, trái này là trái gì?" Trả lời "trái ớt!". "Không đúng, trái chuối Phi Dũng, ông hiểu chưa?". "Rõ". "Ông nói lại xem, trái gì?". "Trái chuối Phi Dũng". "Vậy ông hãy nhai và nuốt tôi coi!". Chết cha rồi! thế là phải bỏ trái ớt vô miệng, làm bộ nhai thôi, nhưng thực sự là nuốt trộng chứ cay làm sao nhai nổi!..
    - Nhẹ nhàng hơn thì niên trưởng hỏi sau khi nghe xưng tên họ - "này ông kia, ông vô lính lâu mau rồi, có nhớ Cha mẹ gia đình không?", trả lời "Nhớ" - "Trời đất, nam nhi chi chí, mới vô lính có mấy ngày mà uỷ mị quá! ra ngoài kia, làm 100 cái hít đất cho tui". Có mấy bạn đứng sau nghe trả lời Nhớ bị phạt, nên lẹ làng trả lời Không Nhớ! - "A, ông này bất hiếu quá đi, mới vô lính có mấy ngày mà quên công ơn cha mẹ rồi, ra ngoài kia nhảy 100 cái nhảy xổm lẹ lên!.. Nói chung, hễ niên trưởng đã chiếu cố hỏi tới là chắc chắn bị phạt, không chạy đâu được!.. (đúng không các bạn ơi).
    - Có trường hợp sau khi xưng danh thì niên trưởng ra lệnh "Bò vào!"- thằng kế tiếp sợ quá, líu lưỡi - xưng danh xong rồi nói luôn "Xin Bò Vào!" thế mới khổ nhưng cả đám cười thầm trong bụng...
    - Sau phần thủ tục xin vào phạn xá rồi cũng chưa có ăn liền được đâu, vì còn phải làm thủ tục ngồi vào bàn - nào là ngồi thẳng lưng- sau khi đồng loạt hô đều và to "tất cả ngồi xuống" đứng lên, ngồi xuống cả chục lần có khi chưa được ăn ngay vì còn phải hô to "đến khi nào ngọn đèn trong phòng tắt mới được ăn! khiếp thật.! hét làm sao mà ngọn đèn tắt được theo ý muốn của niên trưởng bi giờ ta?
    - Mấy cái mâm bằng inox, muỗng củng inox, ăn phải không có tiếng động, nếu không niên trưởng nói "mấy ông ăn như gà mổ!". Tức chết được, thằng này nhìn và nhắc nhở thằng kia là ăn nhè nhẹ, không thôi bị phạt hết cả đám đó. Ui chao ơi, sao ngày ấy thương yêu nhau quá mạng tuy mỗi thằng ở mọi miền đất nước mới tụ về đây.
    - Cái ăn thì phải ăn mặn nữa chứ, mấy niên trưởng tốt bụng ghê, châm nước mắm nhiều thật nhiều bắt húp chùm chụp!.. Đến khi ăn xong, khát nước bỏ mẹ luôn, mà cho uống nước hạn chế chỉ 1 nắp bi đông. Cũng như sau khi phạt đã đời, củng chỉ được uống 1 nắp luôn, giận tím cả người, nhưng sau này mới hiểu là giai đoạn huấn nhục uống nước nhiều sẽ bị lớn tim và ăn mặn bù vào số mồ hôi đã chảy và ăn ớt để chống sốt rét (lời giải thích chưa kiểm chứng nhưng cứ tin đại chút đỉnh đi. À ra thế!.. Sao không nói biết trước để trong lòng mình tức anh ách mấy ông niên trưởng chế ra mấy hình thức phạt thấy ớn!.. vui hén, không buồn hay thù oán gì niên trưởng đâu nhen).
    - Vui nhứt là những buổi tối phát thư của khoá, mấy niên trưởng cầm sấp thư trong tay, Cu Sương trình diện hàng quân của khoá 4 hàng dọc trước thẳng - điểm danh và báo cáo quân số xong-
    - Phan Văn Lộc - có mặt - bước ra khỏi hàng - chà tên cô em này Nguyển thị X là gì của ông? - thưa niên trưởng "chị tôi" hik!.. -Chắc là chị không? - Chắc - Vậy ông ngậm bức thơ này vô miệng, hít 100 cái hít đất, mỗi 1 cái la lớn lên là "1 cái cho chị - 2cái cho chị, rõ chưa? (nhìn hình ảnh vừa ngậm cái thư, vừa hít đất và đếm hết 100 cái cho chị - mệt mà tức cười quá chừng luôn-/
    - Phan Đức Trọng -có mặt - Lê thị Y là gì của ông? - Em gái của tôi - Vậy ông cũng ngậm thư và nhảy 100 cái nhảy xổm, vừa nhảy từng cái và hô to "1 cái cho em" - Rõ. Bất luận em, chị, hay cô, dì đều củng bị phạt hết!.. Sau khi phát hết số thư rồi, người có thư bị phạt nhưng củng vui vì có tin tức gia đình hay người yêu, số bạn còn lại hơi buồn nhưng an ủi là thoát nạn không bị phạt. Nhầm to rồi!.. Liền sau đó, niên trưởng ra lệnh cho những ai không có thư, tập họp 1 hàng thẳng, nối đuôi nhau chạy xung quanh 3 vòng sân, vừa chạy người chạy đầu hô to lên "Tôi là con Bà Phước, cháu thầy Chùa!" cả đám chạy theo sau, vung tay lên cao và hét lớn "Tôi cũng vậy". Vui thật là vui cảnh tượng này, ôi như vừa xảy ra hôm nay thôi dù đã 40 năm rồi, mình như sống lại những giây phút hồn nhiên trong giai đoạn huấn nhục.

    Chuyện còn dài, mình sẽ viết bổ xung tiếp mỗi ngày thêm vì mạng của mình lung tung, xin thứ lỗi.
    (còn tiếp)
    Last edited by Phòng Trực; 08-22-2012, 11:52 AM.

  • #2
    Em Ơi, Em Hại Anh Rồi...

    Comment


    • #3
      Phi Dũng-Những Ngày Huấn Nhục

      Comment


      • #4
        Ồ thật là vui khi SVSQ còn giữ lại những hình ảnh kỷ niệm giai đoạn Huấn Nhục này-phải nói rằng mãi đến kiếp sau may ra tụi mình mới tìm gặp lại nhau nơi Phi Dũng ngày nào..! cứ hy vọng- hy vọng như vậy đi- xin thành thật cám ơn SVSQ nhiều lắm, vì mình không còn giữ được mấy tấm hình này nên chỉ biết ngồi viết cà kê cho bớt buồn! mong các bạn đọc thông cảm cho mình lẩm cẩm tuổi già - cám ơn và cám ơn.
        Last edited by Phòng Trực; 08-22-2012, 11:53 AM.

        Comment



        Hội Quán Phi Dũng ©
        Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




        website hit counter

        Working...
        X