Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Suy ngẫm cho nhau

Collapse
X

Suy ngẫm cho nhau

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Suy ngẫm cho nhau

    Chó con hay con chó?



    Chó con ơi chó con
    Mày đúng là con chó
    Sao mày lại nằm đó
    Lại nằm ngã nằm nghiêng

    Sao mày cứ huyên thuyên
    Tao thì lại chúa ghét
    Ghét cái thứ nhiều chiện
    Mà mày nói liền liền

    Đồng ý tao thích chó
    Giống chó đơn thuần đó
    Tao không thích này nọ
    Chó nhỏ lại tưởng to

    Thêm cái chẳng ưa nữa
    Giã đò ngây thơ cụ
    Dù biết mày mưng mủ
    Cái thói nhõng nhẽo ngu

    Nhìn thấy mày chẳng khoái
    Mắt trái thì chướng chướng
    Mắt phải lại chẳng ưa
    Vừa bựa vừa bắt bực

    Xui cho thân cơ cực
    Tao thương mày hết mực
    Chỉ tại mày xui cực
    Đụng ngay ngày tao không vui…

    Thế áh!...đỡ bực rồi...haiz...!

    Last edited by Saigonsky; 08-26-2012, 04:28 AM.
    TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
    Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

  • #2
    Chứng Tích cho Lần Đầu Gặp Gỡ...

    Ai cũng có một lần đầu... để rồi... kết thúc trong một lần cuối... Sinh _ Diệt vậy thôi...

    Lần cuối sẽ ra sao? Chưa biết... Chỉ biết lần đầu anh làm cho em cái clip để kỷ niệm bằng Proshow Producer với những styles đơn giản... Những gì trong đó chắt chiu những gì anh góp nhặt về em... kể cả cái Description trong Dailymotion



    Description:
    ... vô thường... vẫn vô thường như vòng tay em ôm ta đêm nay...
    vô thường... vẫn vô thường như những đam mê nồng cháy bùng lên trên chăn chiếu ái ân...
    vô thường... vẫn vô thường dù đêm nay ta _ em làm người tri kỷ...

    ... ngày mai... rồi sẽ ra sao?... ta không biết... em có biết không?... hì... dù biết hay không ta vẫn phải nói với em lời sau cuối:

    Trả hình hài về đất
    Chờ giả hợp ngày sau
    Huyễn thân dù tan nát
    Xin lòng phàm đừng đau
    Dặm trần không cố lư
    Đời lẫn lộn vàng thau
    Đã một lần tri kỷ
    Xin trầm luân có nhau...

    PS:... có thể không ở GẦN NHAU... nhưng sẽ luôn CÓ NHAU đến tận cuối đời... như thế đó "VIOLET _ thật Tím trong mắt ai"... như một kỷ niệm cho những ngày ta bên nhau... em nhé!...
    Last edited by PhiLan; 08-30-2012, 04:55 AM.
    SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
    HỒ VI LAO KỲ SINH

    Comment


    • #3
      Chú bé và cây táo


      ...dành cho những người con bận rộn.


      Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo to, thương một chú bé rất nhiều. Ngày nào chú bé cũng thích chơi đùa quanh cây táo.
      Chú trèo lên cây táo hái trái ăn. Chú nằm ngủ trưa dưới bóng mát cây táo. Chú bé thương cây táo, và vì vậy cây táo cảm thấy rất hạnh phúc.
      Rồi thời gian trôi qua, chú bé lớn dần và không còn chơi đùa quanh cây táo mỗi ngày nữa.

      Một ngày kia, chú trở lại bên cây táo.
      Cây táo nói: “Con hãy đến đây chơi đùa với ta!”.
      Chú nói: “tôi không còn là một đứa bé con, tôi không thích chơi đùa quanh gốc cây nữa. Tôi cần tiền để mua đồ chơi.”
      “Rất tiếc ta không có tiền…nhưng con có thể hái tất cả táo ta đang có đem bán lấy tiền”.
      Chú bé hớn hở hái hết táo trên cây rồi sung sướng bỏ đi. Cây táo cũng thấy hạnh phúc theo. Rồi sau đó chú không bao giờ trở lại để hái táo nữa. Cây táo cảm thấy buồn.



      Một ngày kia, chú bé đã là một người trưởng thành quay về, cây táo hớn hở nói: “Hãy đến và chơi đùa với ta đi”.
      Người đàn ông nói “ Tôi không có thì giờ để chơi đùa. Tôi còn phải làm việc để nuôi gia đình. Chúng tôi cần một ngôi nhà để trú ngụ. Cây táo có giúp được tôi không?”
      “Xin lỗi ta không có căn nhà nào cả. Nhưng con có thể chặt những cành nhánh của ta đem về mà cất nhà.”
      Người đàn ông bèn chặt hết những cành của cây táo và sung sướng mang đi.
      Cây táo cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người đàn ông sung sướng, nhưng hắn không quay trở lại nữa. Một lần nữa cây táo cảm thấy buồn và cô độc.



      Vào một ngày mùa hè oi bức nọ, người đàn ông quay về, cây táo vui mừng nói: “Hãy đến và chơi đùa với ta đi!”
      Người đàn ông nói” Giờ đây tôi đã già, tôi muốn rong thuyền đi đây đó cho thanh thản. Cây táo có thể cho tôi một chiếc thuyền không?”
      Cây táo nói “Con có thể xẻ thân ta a để đóng thành chiếc thuyền và con hãy hạnh phúc khi rong thuyền đi du lịch phương xa.
      Và người đàn ông đã đốn cây táo để đóng thuyền, rồi hắn lái thuyền đi rong chơi. Và trong một thời gian rất lâu không quay về với cây táo nữa.



      Cuối cùng, sau rất nhiều năm, người đàn ông quay về. Cây táo nói: “Xin lỗi con, rất tiếc bây giờ ta không còn gì để có thể cho con được nữa rồi. Ta không còn trái trên ây cho con ăn nữa.”
      Người đàn ông nói: “Không hề gì, ngày nay tôi cũng không còn răng để ăn được táo.
      Cây táo rơi lệ nói “Ta thật sự không còn chi cả để có thể cho con nửa rồi…một thứ duy nhất mà ta còn lại là cái gốc cây mục này đây”
      Người đàn ông nói “Sau những năm tháng trôi qua, giờ đây tôi đã quá mỏi mệt, không ần gì hơn là một nơi để an nghỉ.”
      Cây táo nói “Vậy thì tốt quá! Cái gốc cây bị đốn già nua này là chỗ tốt nhất để ngồi mà nghỉ ngơi.. Con hãy ngồi xuống đây với ta và an nghỉ.”
      Người đàn ông ngồi xuống và vây táo mĩm cười hài lòng với những giọt nước mắt…






      Lấy cảm hứng từ email của một người bạn Đan Mạch đã share. Saigonsky đăng bài như món quà để ai đó cần mang về cho các con, các cháu xem và hiểu, qua đó nhắn nhủ một chút về tình cảm gia đình. Xin cảm ơn.

      File có thể được chạy trên MS PowerPoint, bất cứ computer nào cũng có ct này, không sợ không trình diễn được. File vừa có hình, nhạc, chữ. Để lấy về máy hãy bấm vào ĐÂY
      Last edited by Saigonsky; 08-26-2012, 04:29 AM.
      TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
      Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

      Comment


      • #4
        Tình già...90

        Cụ ông viết thư cho cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời.


        Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một.

        Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.

        Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!

        Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng.Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.

        Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Đinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.

        Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.

        Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

        Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.

        Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.

        Em ngủ ngon không?

        Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.

        Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, blog là gì. Chúng nó bây giờ chẳng có blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả rôbốt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbốt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực!

        Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào. Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em.

        Mà nếu không gửi được thư thì bảo rôbốt nó mang thư đến cho anh em nhé.

        Anh dừng bút.

        Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.

        Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió.



        Pham Thong (Con Ong)
        Last edited by Saigonsky; 08-26-2012, 04:30 AM.
        TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
        Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

        Comment


        • #5
          Câu chuyện chính tả thời a-móc


          ...đọc, nghĩ, vui...

          KÍ SỰ GIA ĐÌNH ÔNG AN


          "Ông kì quá!..."

          Bà vợ cứ ca cẩm mãi cái chuyện ông An và vô cùng bất mãn.

          Số là ông An rất khoái chính trị, cứ đến bữa cơm gia đình là ông lại huyên thuyên...nào là Palestine thế này, Iran, Israel thế kia, âm mưu của Trung Quốc, tức giận cái thằng đánh bom liều chết...Mỗi lần như vậy bà vợ rất chán. Đứa con gái rượu cứ lắm la lắm lét ăn vội chén cơm rồi chạy ra ngoài chơi với bạn, bỏ mẹ lại với khuôn mặt nhăn nhó. Ông An lại đang rất hào hứng...

          Bạn bè ông An rất thích ông vì bản tính sảng khoái, thẳng thắn. Nhưng họ không thể chịu nổi vì cứ mỗi khi ghé sang nhà với ông, nhăm nhi chút trà, tí rượu là lại nghe chuyện về thế giới mà không phải chuyện...anh em mình...chuyện về chuyến picnic câu cá, ngẫm nghĩ chuyện đời, chuyện người...với nhau. Bạn của ông dần ít đi, còn lại là những người có sở trường lắng nghe...

          Thời gian dần qua đi, ông An thấy cô độc và buồn chán, thấy cuộc sống thật tẻ nhạt làm sao! Con gái rượu cũng dần lớn lên và không thích nói chuyện với ba nữa. Ông lại càng buồn tủi.


          "Ba làm seo hỉu được chiện của e. Ba chỉ bít bản thân mình, đâu có wan tâm đến cảm giác của mẹ và em. Ba chỉ bít đến sở thích của mình..."

          Ông tình cờ đọc được những dòng tâm sự của con gái với thằng bạn trai trên khung chat Yahoo Messenger..."viết sai chính tả tùm lum...mất mấy phút ông mới đọc hết dòng chat đó; "Cũng may con gái có thói quen nấu cháo điện thoại nên nó không kịp thấy mình..."

          Một ngày mùa hè nắng đỏ, ông An hí hửng trong tay mang về một túi nhựa gương mặt rạng ngời. Ông khoe với bà về đĩa nhạc sắp tặng con gái nhân dịp sinh nhật tròn 18 tuổi của con.

          Bữa cơm trưa thật ngon và đầm ấm làm sao. Ông kể cho cả nhà nghe về hành trình ông tìm cái đĩa nhạc với những bài hát thịnh hành nhất hiện nay mà con rất thích...Rồi cái chuyện ông mày mò sử dụng máy vi tính lúc con đi ngủ...

          Hai mẹ con nhìn nhau...cứ thì thầm mãi..."chắc trời hôm nay nắng gắt quá...!"

          "Tin Yahoo hôm nay ba thấy có một bài đọc của Bờ-lốc-gơ nào đó viết sai "CHÍNH TẢ" quá trời, giống con đó...nhưng bài viết rất hay và đặc sắc. Ba thấy khoái khoái..."

          Một ngày trôi đi lặng lẽ trong niềm vui và hạnh phúc mà đã rất lâu rồi ông không tận hưởng được cái cảm giác khoan khoái này _ông An đang miên man nghĩ...bỗng sực nhớ đến giá xăng dầu đang tăng vùn vụt, Trung Quốc làm hàng giả, hàng nhái và những chiến lược Mỹ...mắt lại sáng rỡ quay sang nhìn vợ hiền:

          "Em ơi, chính trị đi!"

          Bà vợ giật mình chẳng hiểu gì

          "Chính trị thế giới ngày mai anh cập nhật, còn chính trị gia đình mình thì sao em nhỉ?"
          Ông chồng quay sang bà vợ cười ặc ặc...:-)) Bà vợ đỏ mặt nhéo ông chồng một phát như trời giáng...



          ***Cuộc sống là vậy, đa dạng, muôn màu muôn sắc. Dung hòa với nhau là điều nên làm...sao cho mình vui là được.

          ...em ơi sáu mươi năm cuộc đời...
          Last edited by Saigonsky; 09-05-2012, 06:37 AM.
          TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
          Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

          Comment


          • #6
            Cái... "SỰ HỌC" Ngày Nay!...

            Cái... "SỰ HỌC" Ngày Nay!...





            Nước ta vẫn có tiếng là ham học, nhưng cả nước ví như một cái trường lớn, cả năm thầy trò chỉ ôn lại mấy quyển sách giáo khoa cũ_không cũ vì hình thức, chỉ cũ về nội dung, không cũ về mục lục, vì chúng sẽ được đảo lộn và thêm thót cho mới mẻ một chút. Hết năm này đến năm khác, cứ xáo đi xáo lại, già đời vẫn không khỏi tư cách làm học trò.

            Tội nghiệp cho dân mình càng tội nghiệp cho học trò mình hơn. Ngày xưa học còn nói đến “CƠ BẢN” còn bây giờ chỉ nói đến nâng cao nhưng không ai chịu hiểu một điều quá đổi bình thường “chưa biết bò, đã lo chạy”. Học trò bây giờ chỉ lo không tiền chứ không lo không biết chữ. Con học dở, kém thành tích, chạy đến than vãn cô giáo…gằn thêm một câu “…đối đãi cô không tệ, trông cậy ở cô!”…”chị yên tâm, chị đã tốt với em cả năm, chẳng lẽ em không giúp chị được sao!”. Thế là con thi được điểm khá, qua tuốt hết bộ máy sàng lọc của Bộ Giáo Dục. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến cái sàng gạo của bà ngày xưa…

            Cứ ngỡ tân tiến…sẽ tốt hơn, nào ngờ lại dở tệ hơn nhiều…

            Nhớ đến thằng cháu chỉ học lớp 3, 4, quọt quẹp ba chữ tiếng Việt chẳng xong…như lội sình bắt ếch! Nhà trường, cô giáo nơi tỉnh lẻ thì…giao tiếp mới thấy…hiếm khi được chứng kiến những con người đẳng cấp về trình độ vào thời buổi tiền-là-tất-cả. Phần lớn họ vẫn thích bon chen, kiếm tiền nơi phồn hoa Sài Gòn. Những ai phải về nơi hẻo lánh, phần lớn do bị đào thảo, phần nhỏ do cám cảnh bon chen, sống thiếu nghĩa tình hoặc do quá mỏi mệt… Lại nói tiếp chuyện thằng cháu, không biết nên dùng từ “bị” hay “được” để diễn tả, bắt thằng nhóc học thêm tiếng Anh… Có một dạo, tôi trở về quê, ghé qua thăm nó. Má nó cứ kêu lấy sách nhờ cô Tím dạy cho. Quỷ thần trời đất…nó đọc tiếng Anh như thể nhai sạn, đáng nói hơn, nó chẳng hiểu ý nghĩa cái chữ nó đọc. Thế mà nhìn vào cả quyển sách tôi cứ tưởng chương trình lớp sáu!...

            Nhồi nhét không có kết quả!
            Đổi mới mà không mới!
            Tốt hơn lại vô cùng tệ!

            Ngay cả tôi, kẻ mang tiếng là cô giáo cũng bị lỗi thời!...vì phải đọc quá nhiều sách cũ và bị buộc phải dạy theo lề lối cũ, giáo án cũ…

            Bản thân tôi cũng không thích tính cách lười biếng sáng tạo, chỉ thích dùng thành quả người khác để thể hiện ý tưởng của mình, như tụi học sinh thích lấy văn mẫu chép vào bài thi của mình vậy! Tương tự, người Việt mình học văn hóa phương Tây nhưng lại bị đồng hóa, mà không hề giữ lại một chút gì để còn được gọi là người Việt!...

            Ấy cái tình trạng nước ta, sự học từ xưa đến nay và hiện ngay bây giờ cũng vẫn thế… Xưa khi học sách Tàu thì làm học trò Tàu, ngày nay học sách Tây chỉ làm học trò Tây mà thôi… chưa mấy ai là rõ rệt có cái tư cách – đừng nói đến tư cách nữa, hăy nói có cái hy vọng mà thôi – muốn độc lập trong cõi tư tưởng cả.

            Như vậy chẳng lẽ chúng ta làm nô lệ tinh thần mãi sao? Hay tại ta…không đủ cho cái óc tự lập.
            Last edited by Saigonsky; 09-06-2012, 03:59 AM.
            TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
            Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

            Comment


            • #7
              Giáo dục ngày xưa và ngày nay.....



              Comment


              • #8
                Thảm...

                Nếu một mai trời này về phương Bắc
                Thê thảm thay!...phải đặt mặt xuống bàn chân!...

                Một khía cạnh trực quan:

                Thầy giáo dùng ghế, chổi, hốt rác làm thước kẻ hay ngồi thiền khi dạy học, cô giáo thoải mái ăn quà vặt khi giảng bài, là những hình ảnh vui nhộn của giáo viên "ngoại quốc" (Nếu muốn biết "quốc gì?", dạy ở đâu, học trò nào hãy nhìn vào ảnh)



                Minh họa cho bài giảng



                Cô giáo vô tư chẳng kém học sinh



                Cô giáo kiêm "ca sĩ"



                Dụng cụ giảng dạy là GHẾ, ĐỒ HỐT RÁC...



                Thậm chí là... ẹc!



                Phong cách dạy và coi thi cũng...độc...!

                {NẾU PHẢI SỐNG CHUNG VÀ ĐƯỢC DẠY DỖ KIỂU NÀY THÌ...CHẾT...}

                Còn tiếp...
                Last edited by Saigonsky; 09-21-2012, 11:17 AM.
                TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                Comment


                • #9
                  Tiếp...bàn chuyện độc...

                  Cũng chỉ là những vấn đề nóng bỏng về tài năng "thích ứng hoàn cảnh" của các đấng chữ nghĩa đầy mình (hên xui!)...


                  Cũng đôi lúc thầy giã vờ như một hướng dẫn viên du lịch! Và chưa ai nghĩ thầy giáo bận rộn đến độ tranh thủ THIỀN trong lúc học trò làm bài tập...



                  Chắc chưa có người nào từng được chiêm ngưỡng "cây chổi tri thức" nhỉ???



                  Và cũng nên khen ngợi sự mạnh dạn, tự tin của thầy cô khi họ can đảm thể hiện chính mình những...tài lẻ!



                  Đôi lúc sự nghèo nàn về vật chất khiến người ta vượt qua khó khăn bằng cách "chịu đựng như một qui luật tự nhiên"...

                  Đó, nỗi lo sợ của chính tôi!!!
                  Có là nỗi lo sợ của thế hệ sau không?
                  TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                  Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                  Comment


                  • #10
                    Chấp


                    Có môt dòng sông nhỏ chảy từ một vùng núi cao đến làng xóm, đến rừng cây, rồi cuối cùng nó chảy qua một sa mạc. Nó nghĩ: “ Mình đã vượt qua rất nhiều chướng ngại, lần này chắc cũng có thể vượt qua cái sa mạc này!?”

                    Lúc nó quyết định băng qua sa mạc thì nó phát hiện nước của nó bị tiêu mòn dần trong cát của sa mạc, nó thử hết lần này đến lần nọ nhưng chỉ là uổng công vô ích. Thế... là nó nản lòng. “ Có lẽ vận mệnh của mình chỉ đến ngang đây, mình vĩnh viễn không bao giờ thấy được biển rộng bao la như người ta từng nói”. Nó buồn rầu lẩm bẩm như vậy.

                    Lúc bấy giờ, bốn phía của sa mạc bỗng vang lên một âm thanh trong và nhẹ: “Nếu một cơn gió nhẹ có thể băng qua được sa mạc thì dòng sông nhỏ cũng có thể qua được.” Thì ra âm thanh đó là tiếng nói của sa mạc.”  

                    Dòng sông bực mình phản đối: “Đó là vì ngọn gió nhẹ có thể bay qua sa mạc, nhưng dòng sông như tôi thì phải đi qua chứ không thể bay”.

                    Sa mạc đáp: “Tại vì ngươi cố chấp dáng vẻ của ngươi nên suốt đời không thể vượt qua sa mạc này. Ngươi phải biến thành hơi nước để cho cơn gió nhẹ mang ngươi bay qua sa mạc, đến nơi ngươi cần đến. Chỉ cần ngươi buông xả đi hình dáng một con sông như bây giờ, để hòa mình vào cơn gió nhẹ thì ngươi sẽ vượt qua được sa mạc này.”


                    *Bài được viết lại từ một truyện ngắn đã được dịch không rõ nguồn
                    TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                    Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                    Comment


                    • #11
                      Người nước ngoài...không hiểu...


                      Một phóng viên Việt Nam phỏng vấn một khách du lịch ngoại quốc để biết thêm về Việt Nam trong trong suy nghĩ của họ.

                      _ Xin chào, bạn đến Việt Nam được bao nhiêu lần và bạn thấy VN chúng tôi thế nào?

                      - Tôi đến đây được vài lần, đối với VN chỉ có 4 từ để diễn tả : “ĐẶC BIỆT VÀ KÌ LẠ!”

                      _ Ồ, vậy sao. Bạn có thể kể ra một vài điều đặc biệt mà bạn cho là đặc biệt được không?

                      - Tôi thấy mọi người hay quay mặt vào tường và “làm chuyện ấy”…ngay cả trong công viên, ghế đá, hay trong bụi cỏ thưa người ta vẫn “làm chuyện ấy”…tôi không hiểu!!!??? Thật là đặc biệt!

                      _Ah, uhm…à, thì …thật sự ngay cả tôi cũng không hiểu …(tẽn tò )

                      - Bạn biết không? Tôi đi dạo khắp nơi và đôi lúc tôi thấy những trường hợp khó hiểu. Có khi thùng rác kế bên nhưng người ta không tiện vứt vào mà vứt xuống đường một cách khẳng khái. Lại có đôi người lặng lẽ giấu rác vào túi, mặt lắm la lắm lét như kẻ trộm chỉ vì muốn tìm nơi sọt rác đang ở để vứt vào…Kì lạ quá, kì quá, sẵn đây nhờ bạn giải thích giùm tôi.

                      _ Thật ra, mình là phóng viên bản xứ nhưng cũng rất hiếm khi thấy trường hợp đó…nên cũng không biết nói thế nào cho bạn hiểu…Qua Việt Nam đã nhiều lần, điều gì làm bạn thích nhất, về phong tục tập quán, ẩm thực cách sinh sống của người Việt?

                      - Tôi thích nhất…đu dây điện…vào những ngày mưa và những trận kẹt xe và…

                      Phóng viên ngắt lời:_ Ủa, ủa, sao lại là đu dây điện??? Bạn có nhầm không?

                      - Không nhầm, không nhầm! Tôi sợ nước dưới chân mình quá, nước bạn bị ngập lụt trên đường nhựa, sóng vỗ ầm ầm trên đường nhựa, nước đen quá…nó…tôi cảm thấy…tôi cảm thấy…

                      _Bạn nên cẩn thận, trời mưa mạch điện hay bị hở, điện giật chết ngay!hì hì…tôi chỉ đùa thôi.

                      - Tôi vẫn thích cảm giác thoát khỏi con đường trong ý nghĩ …mình sạch sẽ…!

                      - Trong những ngày khô ráo, không mưa, không lũ, tôi rất thích dạo phố Sài Gòn. Sài Gòn ngày càng xa hoa, hiện đại. Tôi thích phong tục hàng quán vỉa hè nhưng vẫn thích bày biện trong một hệ thống mà người Việt gọi là hội chợ, chợ đêm, khu ẩm thực chẳng hạn…

                      - Lần này tôi về để thăm một cô bạn đã quen biết từ những lần trước. Có lẽ tôi sẽ bớt đi ăn lại, bớt mua sắm lại vì đồ China tràn lan kém chất lượng. Thêm nữa, trước khi về bạn tôi có nhắn nhủ bảo tôi cẩn thận…

                      _Ah, cũng đúng thôi, khi chúng ta đến một nơi nào đó xa lạ, chúng ta phải dè dặt và cẩn thận là điều tất nhiên. Mình chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ và hài lòng. Về bản thân mình, mình sẽ phải cập nhật nhiều hơn về thông tin của đất nước để có thể đáp lại những câu hỏi KÌ LẠ của những khách du lịch từ nhiều vùng đất nước xa xôi đến thăm.

                      “Bản thân phóng viên cũng rất sợ bị khách du lịch hỏi rằng vì sao nước bạn có con đường mắc nhất lại không có chất lượng tốt nhất! Nỗi lòng biết tỏ cùng ai, phải hi sinh vì nghề nghiệp thôi, ở Việt Nam mà!”
                      ***Qua cuộc phỏng vấn vui, tôi biết thêm về Việt Nam, các bạn nghe thêm về Việt Nam. Sửa đổi hay không, không ai biết và cũng không ai rãnh rỗi để mường tượng đến ngày đó…

                      Last edited by Saigonsky; 10-17-2012, 09:04 AM.
                      TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                      Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                      Comment


                      • #12
                        Nói dối


                        Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai.

                        Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
                        - Sao con đi học về trễ vậy?
                        - Con qua nhà bạn mượn sách về học.

                        Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.
                        Ông bố cười:

                        - Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt.
                        Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời!

                        Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.

                        Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
                        - Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!

                        Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi!
                        Last edited by Saigonsky; 11-02-2012, 10:25 AM.
                        TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                        Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                        Comment



                        Hội Quán Phi Dũng ©
                        Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                        website hit counter

                        Working...
                        X