PDA

View Full Version : Sợi tóc



thanphongkingwood
08-03-2012, 01:00 AM
SỢI TÓC


Tui dại quá ăn cắp em sợi tóc
Đâu có ngờ bị tóc quấn buồng tim
Rồi càng ngày tóc càng quấn chặt thêm
Tui nghẹt thở, tui tương tư… dị quá

Cũng sợi tóc có chi đâu khác lạ
Sao như bùa mê thuốc lú gì đâu!
Lay hồn tui trong giấc ngủ canh thâu
Sáng hoài niệm, chiều ngẩn ngơ ngơ ngẩn

Cũng sợi tóc làm cho tui thờ thẩn
Gây biếng ăn, mất ngủ mới lạ đời
Tui chịu thua rồi cô chủ nhân ơi
Xin trả lại cô, đây nè, sợi tóc


06122006

Mộc Châu
08-04-2012, 12:17 AM
Mộc Châu xin phép được tiếp bài thơ Sợi Tóc cho vui. Rất mong tác giả không phiền lòng. Xin chân thành cám ơn

Sợi Tóc

Em vô tư, chẳng biết người lấy tóc
Cớ hà chi để quấn cả vào tim
Chỉ một sợi thôi mà đã đắm chìm
Trong ngơ ngẩn, biếng ăn rồi mất ngủ

Ồ lạ quá, những vần thơ ẩn dụ
Sợi tóc nào vừa nhận lại trên tay
Đâu phải tóc em màu bạc thế này
Anh lầm lẫn trao tóc đen thành trắng

À, thi sĩ thường nhìn mưa ra nắng...


Và:

Sao anh trả tóc làm chi
Mà không đổi lại chút gì của anh?
Như là một lá thư xanh
Cột vào sợi tóc bạc thành quà vui
Cất thư dưới gối ngủ vùi
Nghe trong sợi tóc thoảng mùi nhớ nhung.

Mộc Châu

hieunguyen11
08-04-2012, 01:30 AM
Sợi Tóc

Tóc mây một sợi cho anh
Những ngày chinh chiến để dành yêu em
Mùi hương trong tóc dịu êm
Mân mê sợi tóc cho đêm ấm lòng
Tóc em một sợi cong cong
Tưởng chừng như nhịp cầu vòng bắt ngang
Tóc em một sợi thênh thang
Đưa hồn anh đến bên nàng đắm say
Tóc em một sợi hay hay
Một đầu tha thướt tung bay gió chiều
Một đầu vỗ giấc cô liêu
Hai đầu sợi tóc chung điều ước mơ
Ôi sao sợi tóc nên thơ
Tóc đây em đó xa mờ nẻo mây

HN11

thanphongkingwood
08-04-2012, 05:21 AM
Dạ tui thay mặt tác giả trả lời cho Mộc Châu nì:


Mộc Châu xin phép được tiếp bài thơ Sợi Tóc cho vui.
....................................
Sợi tóc nào vừa nhận lại trên tay
Đâu phải tóc em màu bạc thế này
Anh lầm lẫn trao tóc đen thành trắng

À, thi sĩ thường nhìn mưa ra nắng...


Tui chỉ nói chơi thôi.. đâu đã trả
Ai biểu tài lanh muốn nhận làm gì
Chắc chiều ni O ăn trúng món chi
Nên ngó màu đen trở thành màu trắng
Hay chắc tại O đi lâu ngoài nắng?


Và:


Sao anh trả tóc làm chi
Mà không đổi lại chút gì của anh?
Như là một lá thư xanh
Cột vào sợi tóc bạc thành quà vui
Cất thư dưới gối ngủ vùi
Nghe trong sợi tóc thoảng mùi nhớ nhung.

Mộc Châu
Tui buồn bực nhớ thương hoài phát bịnh
Tại người ta cứ lửng lửng lơ lơ
Đã bao lần tui rị mọ làm thơ
Kẹp vào sách còn giả vờ không thấy

Bộ không nhớ mới bữa tê chớ mấy
Trống tan trường tui lầm lũi theo sau
Rứa mà có người cùng bạn đi mau
Cả một quãng đường không thèm ngó lại

Chừ tui nghĩ thấy mình thiệt dại
Không thêm một lần bị dụ nữa mô
Nhưng nếu chiều mai O chịu đứng chờ
Tui sẽ có thư xanh, thư tím

ngóeo pinky nha

thanphongkingwood
08-04-2012, 05:31 AM
Sợi Tóc

Tóc mây một sợi cho anh
Những ngày chinh chiến để dành yêu em
Mùi hương trong tóc dịu êm
Mân mê sợi tóc cho đêm ấm lòng
Tóc em một sợi cong cong
Anh mơ như nhịp cầu vòng bắt ngang
Tóc em một sợi thênh thang
Đưa hồn anh đến bên nàng đắm say

HN11


"tóc mây sợi ngắn sợi dài"
lấy em hổng đặng thương hoài làm chi
từ ngày anh khoác chinh y
cũng chính ngày đó em đi chống lầy
"thương anh muốn đợi tháng ngày
nhưng sợ lâu quá... lấy ai cho rồi!
đừng buồn em nhé anh ơi!"


Anh Hiếu ơi giởn với nhau tóc sẽ đen lại đó nghen! Hihi...

thanphongkingwood
08-04-2012, 05:32 AM
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
double post, xó-li

DnThuy
08-04-2012, 05:43 PM
Xin phép thi sĩ Yên Sơn, cho tôi được họa lại bài thơ ni “ Sợi tóc “ , ý và lời của bài thơ dễ thương quá! .

Sợi tóc.

Răng mà khổ bởi vì một sợi tóc!
Chôm mần chi! Để tóc quấn buồng tim.
Rồi cứ buồn, cứ nhớ nhiều thêm…
Tội ghê hỉ ! người mô…mà dị quá!

Tôi và ông là hai người xa lạ.
Chẳng hẹn hò, nào quen biết chi đâu!
Khổ thân chưa! Cứ thao thức đêm thâu.
Mùi hương tóc khiến ông thành ngơ ngẩn.

Tại sợi tóc hành ông ra thờ thẩn.
Tôi nghỉ ông mắc căn bệnh lạ đời !.
Hãy mau mau đi khám bệnh ông ơi!
Kẻo ông chết… vì … tương tư …Sợi tóc!!!
Lệ Tâm.
:BuomVang0:

thanphongkingwood
08-05-2012, 03:13 AM
hoạ thơ, thơ hoạ rất hay
ngã mũ phục tài thi sĩ Lệ Tâm
bướm vàng bay đậu cành trâm
sớn sác tưởng lầm bướm đậu cành si
O cho tui noái cái ni
giọng Huế làm gì xưng gọi "tôi, ông"
noái chơi, xin chớ bận lòng
kiếm chuyện dài dòng đấu khẩu cho vui

chào hỉ,
TPKW

DnThuy
08-05-2012, 03:37 AM
Chào anh TPKW .
Lệ Tâm là dân miền nam , thấy bài thơ “ Sợi tóc “ hay quá ! , nên làm gan nhẩy vô họa thử, họa được như rứa là hay lắm rồi , xin hỏi có phải ông thì dân huế gọi là ôn phải không , và tôi thì xưng là tui hỉ ?.Lệ Tâm không phải Huế chính hiệu!!! Rất dzui và cảm ơn anh đã có lời khen tặng .
Chúc anh luôn vui khỏe và bình an . Thủy Phạm.:nhacvn:

thanphongkingwood
08-05-2012, 04:11 PM
mời quý anh chị đọc một bào thơ về Huế


HUẾ CỦA TÔI ƠI
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1390590699.jpg
Tui nghĩ về O
Tui thương xứ Huế
Thương dòng Hương Giang sông nước êm đềm
Thương sáng Kim Long, chiều núi Ngự Bình
Tà áo tím lộng bay trong gió
Chừ ở bên ni nhớ về bên nớ
Huế của tôi ơi khuất dấu bao mùa
Kể từ ngày còn-mất-hơn-thua
O ở lại với thăng trầm dâu bể
Tui ra đi cùng nỗi sầu nhân thế
Đời trầm luân, nghiệt ngã đã dư thừa
Chừ qua rồi những tháng nắng ngày mưa
Tui mong ước về thăm Xứ Huế

Tui cũng biết chừ O tay bồng tay bế
Chuyện ngày xưa như con nắng qua sông
Nhưng đôi khi cũng xao xuyến trong lòng
Nhìn cánh phượng nghiêng nghiêng chiều cuối Hạ
Và đôi khi thấy buồn chi lạ
Hình tượng con đò lặng lẽ trong sương
O có còn đứng trước đài gương
Xỏa mái tóc, che nghiêng vành nón

Tui nghĩ về O
Nhớ những lần đưa đón
Mà nghe tim lạc nhịp bồi hồi
Nhớ lần tan trường mình sánh bước chung đôi
Tui đánh bạo cầm tay O bất chợt
O bẽn lẽn rụt tay về cái một
Dẩu môi xinh “chi lạ rứa anh nì”
O ngó bên tê
Dòm lại bên ni
Cười khúc khích đi xa thêm mấy bước
Tui đứng lại
O vô tình cứ bước
Một đỗi xa quay mặt dậm chân hờn
Tui bật cười, tui noái bông lơn
“Chắc có người đợi bên tê đầu giốc?”
O phụng phịu khua đôi guốc mộc
Tui chạy theo năn nỉ cả buổi về…

Chừ nhớ về O
Răng buồn chi lạ rứa thê
Dẫu biết tất cả chỉ là duyên số
Nhưng mong ước có một ngày nào đó
Tui về thăm O
Thăm lại Huế của mình.

nguyenphuong
08-06-2012, 02:52 PM
Họa bài SỢI TÓC của Anh Hieunguyen

Tóc mây ... em tặng cho anh,
Cả một lọn nhỏ...em thuê kết thành.
Gửi theo anh...tận chiến trường,
Như em bên cạnh...cho anh ấm lòng.

Mùi hương ...em gửi kèm theo,
Cho anh như tưởng...em bên cạnh mình.
Những đêm...im súng ..trận tiền,
Anh nào có thấy ...cô đơn bao giờ.

Mỗi khi chạm nhẹ.. tóc nàng,
Anh thấy ấm cúng.. trong lòng biết bao.
Tưởng như đang ở cạnh em,
Với bao trìu mến, thương yêu ...dịu dàng.

Em ơi ! Biết được hay không ?
Tóc em lúc nào cũng bên ngực trái.
Chổ trái tim luôn nóng hổi...
Em rất xa....nhưng anh thấy thật gần.

Nguyên Phương

nguyenphuong
08-06-2012, 03:03 PM
Họa bài SỢI TÓC

Bữa ni...tui thức trắng dờ,
Chỉ vì sợi tóc... của anh đó mờ.
Sợi tóc ai thời cũng có,
Ăn cắp mần chi? để sinh ra chuyện?
Nhưng răng ...anh ăn cắp được ?
Bởi lại gần nàng ...có dễ chi mô ?

Và......
Anh chẳng nuốt...sao tim bị quấn ?
Nuốt vào...nó ở bao tử thôi.
Còn khi trả lại..cũng gây phiền,
Thì cứ để... tóc bay theo gió.

Nguyên Phương.

nguyenphuong
08-06-2012, 03:16 PM
Lúc xưa...còn là cô gái nhỏ,
Tui, tối ngày mê đọc..TUỔi HOA.
Thích Anh Mường Mán cùng Thái Hải,
Hết truyện rồi, thì ghé qua thơ.

Thơ giọng Huế thấy ..thương chi lạ ,
Có mấy câu ..tui thuộc tới giờ.
..." Răng mà cứ theo tui hoài rứa ?
Cái ông tê mới dị chưa kìa ? "....

Hôm nay đọc lại giòng thơ Huế,
Thấy lại quay về tuổi ngày thơ.
Ngày xưa ước ...một lần đến Huế,
Gần hết đời..vẫn chưa đến được.

Huế ơi ! Cho tôi hẹn nhé!
Có một ngày...tôi sẽ ghé thăm......

Nguyên Phương

nguyenphuong
08-06-2012, 03:44 PM
GỬI HUẾ CHÚT LÒNG..

Ở Miền Tây...rất xa xứ Huế,
Nhưng với tôi,Huế vẫn trong lòng.
Chốn Thần Kinh...mơ mộng tuổi thơ,
Dẫu chưa từng đến, nhưng luôn nhớ.

Qua hình ảnh, thơ ca, sách vỡ...,
Huế mộng mơ, Huế nhớ, Huế thương...
Nhớ Thôn Vỹ Dạ...Hàn Mặc Tử,
Nhớ...Ai ra xứ Huế (...... ?...)

Nhớ...Chiếc cầu đã gãy...Mậu Thân,
Mấy vạn người dân Huế điêu linh.
Mấy ngàn người chết oan,chết uổng,
Nhớ Chiều mưa xứ Huế...buồn tênh.

Xin gửi chút lòng mến,thương Huế,
Huế thương, Huế nhớ của tôi ơi!....

Nguyên Phương

DnThuy
08-06-2012, 06:08 PM
Thắc mắc:
Tà áo tím lộng bay trong gió.
Chừ bên này nhớ về bên nớ.

Anh TPKW ơi! Thi sĩ Yên Sơn đang viết về : Huế của tôi ơi!
Thế mà ông ấy lại quên mất giọng huế của mình rồi! , là huế chính hiệu phải
Viết như ri :
Tà áo tím lộng bay trong gió .
Chừ bên ni nhớ về bên nớ .
Chữ bên này , thì người huế sẽ viết là bên ni, hoặc bên nì. Xin hỏi có đúng không ạ! ?
Thấy sao nói vậy ( Rứa ) người ơi!, mong anh sẽ giải thích thắc mắc của Lệ Tâm , thành thật cảm ơn.

Bài thơ " Huế của tôi ơi! " rất hay, xin phép hỏi anh có phải là thi sĩ Yên Sơn không vậy ? . Thủy Phạm

thanphongkingwood
08-07-2012, 05:47 AM
Răng mờ làm khó nhau chi
Miền tây cây trái thiếu gì mờ lo

thanphongkingwood
08-07-2012, 05:49 AM
Giọng Huế tui gặp mùa chay tịnh
Nên đôi khi cũng bịnh như thường
Mưa sa rất nhẹ thành sương
Mưa rơi nặng hạt ngập đường... khỏi đi

hihihi!

thanphongkingwood
08-07-2012, 05:57 AM
wow! Đọc thơ Nguyên Phương mệt nghỉ. Cám ơn hỉ.
Cám ơn nguời ghé qua đây
Vung tay để lại chốn này... lầu thơ!

thanphongkingwood
08-07-2012, 05:58 AM
TÔI CÙNG MÙA HẠ


rừng thiêm thiếp dẫu ve sầu réo gọi
nắng vô tình hừng hực nóng như thiêu
tôi với tôi một nơi chốn tịch liêu
ôm nỗi nhớ ôi vô vàn nỗi nhớ

dẫu vẫn biết cuộc đời đầy trắc trở
vẫn bận lòng với một gánh tình chung
cứ mơ hồ giữa mộng mị mông lung
ngày tiếp nối ngày như bờ sóng vỗ

bóng thời gian như ngựa qua cửa sổ
để lại sau lưng ước vọng ngậm ngùi
tôi mất chính tôi ở một góc trời
quay mặt lại chỉ thấy toàn tiếc nuối

biết không lâu rừng sẽ tràn bóng tối
thông bạt ngàn cùng đứng lặng trong sương
tôi với tôi với nghìn nỗi vấn vương
như lũ ve sầu hót vang mùa hạ

nguyenphuong
08-07-2012, 12:30 PM
Không có chi mô. Anh ghé đọc là NP cám ơn lắm rồi. Chúc TPKW nhiều sức khỏe, nhiều may mắn.....N Phương

nguyenphuong
08-07-2012, 02:17 PM
Nguyên Phương xin gửi vào đây những bài thơ của người bạn tên Thanh Cảnh.

BÀI THƠ KHÔNG TỰA

Lòng ta hết gập ghềnh rồi
Đã thanh thản lại, đã vơi muộn phiền.
Đã không còn những đảo điên,
Đã không còn nữa những đêm khóc thầm.
Gọi ai hai tiếng cố nhân
Là thôi nhé hết nợ nần với nhau
Là không hờn trách nữa đâu
Là không nhắc kỷ niệm đầu...thuở xưa
Nghĩa là từ phút bây giờ
Hai con đường của ta-người...là riêng
Thanh Cảnh

NUỐI TIẾC
Đêm Thúy Kiều sang nhà Kim Trọng
Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn

Em muốn đến với anh
Mà đèn - trăng - không ai tắt
Nên ngập ngừng..ngõ ấy...biết bao đêm

Lòng cứ tự trách mình sao vụng dại
Tuổi ngây thơ thầm lặng chút tình đầu
Bởi ngại ngần chẳng dám đến với nhau
Nên chim sáo đã sang sông lầm lũi

Nếu đêm ấy Thúy Kiều không băng lối
Đoạn trường kia ai biết có qua cầu?
Nếu em đến với anh...ngày xưa ấy
Thì chúng mình...có phải...chẳng mất nhau?

Thanh Cảnh

DnThuy
08-07-2012, 06:09 PM
TÔI CÙNG MÙA HẠ


rừng thiêm thiếp dẫu ve sầu réo gọi
nắng vô tình hừng hực nóng như thiêu
tôi với tôi một nơi chốn tịch liêu
ôm nỗi nhớ ôi vô vàn nỗi nhớ

dẫu vẫn biết cuộc đời đầy trắc trở
vẫn bận lòng với một gánh tình chung
cứ mơ hồ giữa mộng mị mông lung
ngày tiếp nối ngày như bờ sóng vỗ

bóng thời gian như ngựa qua cửa sổ
để lại sau lưng ước vọng ngậm ngùi
tôi mất chính tôi ở một góc trời
quay mặt lại chỉ thấy toàn tiếc nuối

biết không lâu rừng sẽ tràn bóng tối
thông bạt ngàn cùng đứng lặng trong sương
tôi với tôi với nghìn nỗi vấn vương
như lũ ve sầu hót vang mùa hạ
Yên Sơn.

Bài họa lại .

Mùa hạ ơi!
Răng buồn quá! Tiếng ve sầu réo gọi.
Gom hết muộn phiền nhờ ngọn lửa thiêu.
Hoài-niệm ngày thơ chỉ thấy cô liêu .
Tôi chìm ngập trong mênh mông nỗi nhớ!

Suốt đêm dài tôi với tôi trăn trở.
Những ưu tư cứ gắn bó thủy chung.
Giữa thực hư, như sương khói mông lung.
Hoàng hôn xuống, tiếng lòng hay sóng vổ ?

Ngồi lặng buồn nhìn qua khung cửa sổ.
Đời còn chi! Ngoài hai tiếng ngậm ngùi !
Tôi gặp tôi “ Tím cả một góc trời! “.
Một thời tuổi trẻ chỉ toàn “ Tiếc nuối”.

Đời vô thường sáng tươi hay tăm tối!!...
Một đời người tan biến như giọt sương!
Quăng hết sau lưng buồn khổ vấn vương.
Vui vẻ hát như lũ ve mùa hạ .

Lệ Tâm.

Thi sĩ Yên Sơn ơi! Thơ của ông răng mà buồn quá!
Mùa hạ mà tôi tưởng mùa đông!.

thanphongkingwood
08-07-2012, 11:35 PM
Cám ơn bài thơ họa của chị Lệ Tâm. Buồn chỉ là... chơi thôi mà! Thơ mà vui thì đâu có hay phải không chị?

nguyenphuong
08-08-2012, 02:37 PM
ANH ĐỪNG GHEN

Anh đừng ghen với ngày xưa
Anh đừng ghen với câu thơ nửa vời
Đừng ghen với những nụ cười
Cũng đừng ghen với những lời vu vơ.

Em không là của ngày xưa
Em bây giờ của bây giờ tinh khôi
Là em ấm áp nụ cười
Là em đằm thắm những lời tình thơ.

Anh đừng ghen với em xưa
Vẹn nguyên em của bây giờ trao anh.
Thanh Cảnh

thanphongkingwood
08-08-2012, 10:12 PM
MỘT THUỞ BÊN NGƯỜI



Kỷ niệm ơi có bao giờ trở lại
Những ngày vui vội vã chắp cánh bay
Người xa rồi kỷ niệm vẫn còn đây
Luôn nhắc nhớ làm đêm dài mất ngủ

Cứ chợp mắt là thấy toàn mộng dữ
Nghe bên tai lời thảng thốt chia ly
Ta yêu người với một mối tình si
Nên chia cách cũng hằn thêm tỳ vết

Kỷ niệm ơi có bao giờ vuột mất
Khỏi tầm tay trong cuộc sống bon chen
Xa nhau rồi lời hẹn ước chong chênh
Như giọt nước chực rơi đầu cánh lá

Dấu yêu ơi xin đừng quên nhau nhé
Niềm tin yêu ta đã trót dâng người
Kỷ niệm xanh xao héo úa môi cười
Nhập vào mộng cho linh hồn mỏi mệt

DnThuy
08-09-2012, 01:24 PM
Khâm phục.
Thi sĩ Yên Sơn ổng thiệt tài !
Chỉ một “ Sợi tóc “ là xong ngay .
Bài thơ bồng bế và ướt át…
Lời thơ lãng mạn, ý thật hay!
Lệ Tâm .

Thi sĩ Yên Sơn ơi! LT là đọc giả ái mộ thơ của anh đó!,
chúc anh luôn vui khỏe để sáng tác hay hơn . Lệ Tâm ( Thủy Phạm )

DnThuy
08-09-2012, 03:01 PM
Nỗi nhớ!...
Anh đã qua rồi thời lãng mạn mộng mơ!
Và đã nếm những đọa đày gian khổ.
Nhưng anh vẫn không thắng hơn nỗi nhớ!
Nỗi nhớ vô hình, vò nát tim anh.

Vết thương lòng ai chữa lại cho lành ?!
Anh mặc kệ nghe tiếng lòng rên rỉ.
Thương với nhớ phải chăng là ủy mị ?
Không ! Không ! Không đừng nhớ có sao nào!

Ác nghiệt thay trong cả giấc chiêm bao.
Anh ôm chặt dù chỉ là hư ảo!
Em đến rồi đi! sầu vương ảo não...
Thương nhớ vơi đầy! hồn bỗng xanh xao.

Lệ Tâm.

thanphongkingwood
08-09-2012, 09:30 PM
chị NP quý mến,
Diễn đàn là chỗ trao đổi với nhau mong chị cứ tự nhiên. Tôi bận bịu lung tung nên ít đi dạo cũng mong quý anh chị thông cảm.
Tôi đọc bài thơ "nỗi nhớ" của chị rất hay. Cám ơn chị và quý ACE.

thanphongkingwood
08-09-2012, 10:29 PM
Dấu Xưa

ngày xưa nay đã xưa rồi
mà trong tim vẫn bồi hồi, bâng khuâng
tan trường xác phượng đầy sân
làm sao quên được những lần chia tay
phượng bây giờ vẫn còn đây
nhưng tà áo tím tháng ngày phôi pha
sân trường càng lúc càng xa
lật trang lưu bút mực nhoà dấu xưa

hieunguyen11
08-10-2012, 01:53 AM
Viết Tặng Tác Giả Bài Sợi Tóc

Tên nghe thì rất thần phong
Lời thơ nhẹ tựa mây hồng bay bay
Gieo vần, niêm luật tuyệt thay
Hồn thơ lai láng tràn đầy bến sông
Yên Sơn thi sĩ thành công
Tuyệt chiêu Sợi Tóc thấm lòng tha nhân
Đôi khi tỏ nỗi bâng khuâng
Trong tình yêu hợp rồi tan bẽ bàng
Thả hồn từng khoảng thời gian
Phun châu nhả ngọc muôn ngàn ý thơ

HN11

thanphongkingwood
08-10-2012, 05:39 AM
Viết Tặng Tác Giả Bài Sợi Tóc

Tên nghe thì rất thần phong
Lời thơ nhẹ tựa mây hồng bay bay
Gieo vần, niêm luật tuyệt thay
Hồn thơ lai láng tràn đầy bến sông
Yên Sơn thi sĩ thành công
Tuyệt chiêu Sợi Tóc thấm lòng tha nhân
Đôi khi tỏ nỗi bâng khuâng
Trong tình yêu hợp rồi tan bẽ bàng
Thả hồn từng khoảng thời gian
Phun châu nhả ngọc muôn ngàn ý thơ

HN11

Kính anh Hieunguyen11,
Tôi thật có lỗi với anh. Thấy anh có nhiều đề mục trong HQPD nhưng chưa có dịp đọc nhiều. Thơ anh viết cũng rất cứng cựa; nhạc anh chọn lọc rất hay. Anh làm cho diễn đàn sống động hẳn lên!

thần phong vẫn cứ thần phong
bề ngoài coi vậy, trong lòng nhiễu nhương
đau lòng đất nước quê hương
lại thêm gãy cánh nửa đường.... buồn ơi
bây giờ mộng đã mù khơi
da mồi, tóc bạc nửa đời tha phương
nắng chiều phủ xuống bên nương
chiếc cầu sinh tử cuối đường không xa

Mộc Châu
08-10-2012, 01:06 PM
Dấu Xưa

ngày xưa nay đã xưa rồi
mà trong tim vẫn bồi hồi, bâng khuâng
tan trường xác phượng đầy sân
làm sao quên được những lần chia tay
phượng bây giờ vẫn còn đây
nhưng tà áo tím tháng ngày phôi pha
sân trường càng lúc càng xa
lật trang lưu bút mực nhoà dấu xưa



Mến tặng các anh chị để nhớ lại thời còn đi học

Tìm về tuổi học trò xưa
Một thời áo trắng vui đùa mộng mơ
Lời trao vụng dại qua thơ
Tặng nhau những cánh hoa khô ủ tình

MC




<object width="640" height="480"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/I3p2aegpbYA?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/I3p2aegpbYA?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>



Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài


<object width="640" height="480"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/GMsWdZ7sxWc?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/GMsWdZ7sxWc?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

DnThuy
08-10-2012, 02:15 PM
Tại sợi tóc .

Chán ghê! Thi sĩ Yên Sơn.
Lệ Tâm ông gọi Nguyên Phương đấy à!
Thôi cũng thông cảm tại…già!
Nhìn gà hóa quốc cũng là tự nhiên.
Chôm chi “ Sợi tóc “ để phiền…
Biếng ăn, mất ngủ hồn nhiên tháng ngày.
Thần Phong lá đổ chiều nay.
Ưu tư thi sĩ nhớ ngày xa xưa.
Nhớ nắng rồi lại nhớ mưa!
Nhớ chi nhiều quá ! nhớ vừa thôi ông !
Thần Phong! Ơi hỡi! …Thần Phong!

Lệ Tâm .

Tên o ni ông gọi o tê!
Không phải tên tui… nên cũng hơi … Quê !
Lệ Tâm ( Thủy Phạm )

chị NP quý mến,
Diễn đàn là chỗ trao đổi với nhau mong chị cứ tự nhiên. Tôi bận bịu lung tung nên ít đi dạo cũng mong quý anh chị thông cảm.
Tôi đọc bài thơ "nỗi nhớ" của chị rất hay. Cám ơn chị và quý ACE.


Nỗi nhớ!...

Anh đã qua rồi thời lãng mạn mộng mơ!
Và đã nếm những đọa đày gian khổ.
Nhưng anh vẫn không thắng hơn nỗi nhớ!
Nỗi nhớ vô hình, vò nát tim anh.

Vết thương lòng ai chữa lại cho lành ?!
Anh mặc kệ nghe tiếng lòng rên rỉ.
Thương với nhớ phải chăng là ủy mị ?
Không ! Không ! Không đừng nhớ có sao nào!

Ác nghiệt thay trong cả giấc chiêm bao.
Anh ôm chặt dù chỉ là hư ảo!
Nỗi nhớ là em! Em là nỗi nhớ!
Thương nhớ vơi đầy! hồn bỗng xanh xao.

Lệ Tâm.

Có lẽ vô ý tên người này nhầm lẫn người kia.
Chuyện nhỏ chỉ nói giỡn cho vui thôi!, thì cũng tại " Sợi tóc "
làm ông ra thờ thẩn đó mờ !!!

DnThuy
08-10-2012, 04:13 PM
Nguyên văn bởi thanphongkingwood

Dấu Xưa

ngày xưa nay đã xưa rồi
mà trong tim vẫn bồi hồi, bâng khuâng
tan trường xác phượng đầy sân
làm sao quên được những lần chia tay
phượng bây giờ vẫn còn đây
nhưng tà áo tím tháng ngày phôi pha
sân trường càng lúc càng xa
lật trang lưu bút mực nhoà dấu xưa

Yên Sơn .

Bài họa lại:

Dấu xưa.

Dấu xưa dẫu đã qua rồi.
Nhặt hoa phượng đỏ ngậm ngùi bâng khuâng.
Chiều nay lá rụng đầy sân.
Rưng rưng bỗng nhớ những lần chia tay.
Phượng xưa như vẫn còn đây.
Một trời thơ mộng!... tháng ngày phôi pha.
Sân trường ôi! Ngút ngàn xa.
Thương thời áo trắng nhạt nhòa dấu xưa.

Lệ Tâm .

thanphongkingwood
08-10-2012, 05:18 PM
Tại sợi tóc .

Chán ghê! Thi sĩ Yên Sơn.
Lệ Tâm ông gọi Nguyên Phương đấy à!
Thôi cũng thông cảm tại…già!
Nhìn gà hóa quốc cũng là tự nhiên.
Chôm chi “ Sợi tóc “ để phiền…
Biếng ăn, mất ngủ hồn nhiên tháng ngày.
Thần Phong lá đổ chiều nay.
Ưu tư thi sĩ nhớ ngày xa xưa.
Nhớ nắng rồi lại nhớ mưa!
Nhớ chi nhiều quá ! nhớ vừa thôi ông !
Thần Phong! Ơi hỡi! …Thần Phong!

Lệ Tâm .

Tên o ni ông gọi o tê!
Không phải tên tui… nên cũng hơi … Quê !
Lệ Tâm ( Thủy Phạm )


Thiệt tình tui cũng chán tui
Lẩm ca lẩm cẩm khiến xui lộn hoài
Ở xa đôi lúc cũng may
Nếu không đã bị cô hai...

Cũng may thấy lộn nhà thơ
Thấy lộn chị vợ xác xơ tui rồi
Xin Lệ Tâm một nụ cười
Xí xóa lầm lỗi cho đời dễ thương
Xin luôn bà chị Nguyên Phương

Chắc là cũng tại vì sợi tóc
Chưa nuốt vào đã hóc đã ho
Đã rối tung nghìn nỗi tơ vò
Nên quờ quạng thiệt tình hết biết!

Noái thì noái Lệ Tâm cũng lộn
Thấy Thần Phong lại tưởng Yên Sơn
Người yên, người động khác nhau
Núi đứng một chỗ, ồn ào gió qua

hahaha!!!

thanphongkingwood
08-10-2012, 05:36 PM
Dáng Thu

Mùa thu về trên đồi
Lá nhuộm màu xanh đỏ
Mùa thu về trước ngõ
Xào xạc lá vàng rơi

Tiếng đàn ai chơi vơi
Dặt dìu trong hương gió
Gọi cung sầu sắc nhớ
Giữa thu vàng mênh mông

Thương nhớ ai ngập lòng
Trên đường chiều thưa nắng
Giữa không gian quạnh vắng
Nhịp tim buồn xôn xao

Thu về em ở đâu
Khi thời gian gõ nhịp
Sợ em không về kịp
Hoa cúc tàn bên hiên

Em đi ngày cuối xuân
Bặt tăm trong nắng hạ
Bây giờ thu vàng lá
Vẫn mịt mù xa xăm

thanphongkingwood
08-10-2012, 05:39 PM
Mến tặng các anh chị để nhớ lại thời còn đi học

Tìm về tuổi học trò xưa
Một thời áo trắng vui đùa mộng mơ
Lời trao vụng dại qua thơ
Tặng nhau những cánh hoa khô ủ tình
MC


Cám ơn Mộc Châu đã dán một cái clip dễ thương ơi là dễ thương. Cảm mấy câu thơ nên xin gửi lên đây bài thơ tìm được:

EM HÃY CỨ LÀ PHƯỢNG

Em hãy cứ là phượng
của những ngày hè rực rỡ năm xưa
hãy kiêu sa trong nắng
cứ ngạo nghễ trong mưa
như khi con gió hữu tình hôn em bất chợt
em lộng lẫy cho lòng anh choáng ngợp
để đêm về nặn óc cố làm thơ
cho cây tương tư sum suê cành lá
lắm mộng nhiều mơ
cho trang giấy trắng trở mình thơm mùi mực

Em hãy cứ là phượng
để tim anh vẫn tràn đầy nao nức
khi hái dâng người chùm hoa đỏ kiêu sa
chuyện ngày xưa đã xa thật là xa
nhưng lâu lâu vẫn quay về trong lối mộng
em ở đâu trong bốn phương trời rộng
để riêng anh nuối tiếc quãng xuân thì

Ừ thì em cứ là phượng
của ngày xưa thân ái em nghe
là phượng năm xưa của những buổi trưa hè
khi giờ tan học bên cổng trường Đồng Khánh
những tà áo màu nhởn nhơ, đỏng đảnh
như đàn bướm bay vượt khỏi cổng trường
từng nhóm, từng đôi đi dọc bờ Hương
ríu rít chuyện trò
khua vang guốc mộc
chợt bắt gặp có anh chàng đơn độc
lẻo đẻo theo sau mòn cả lối về

DnThuy
08-10-2012, 05:42 PM
Xin cảm ơn anh TPKW ( nhà thơ Yên Sơn )
đã họa lại bài thơ vui " Tại sợi tóc "

Lệ Tâm ( Thủy Phạm )

hieunguyen11
08-10-2012, 09:07 PM
Dấu Xưa

ngày xưa nay đã xưa rồi
mà trong tim vẫn bồi hồi, bâng khuâng
tan trường xác phượng đầy sân
làm sao quên được những lần chia tay
phượng bây giờ vẫn còn đây
nhưng tà áo tím tháng ngày phôi pha
sân trường càng lúc càng xa
lật trang lưu bút mực nhoà dấu xưa


Tình Học Trò

Hôm nay bị thầy kêu lên giải toán
Bài phương trình hai số ẩn X, Y
Vì lu bù những căn số li ti
Cô bạn nhỏ đôi hàng mi xanh biếc

Từ dưới lớp nhìn lên tôi không biết
Lúc tan trường vờ quên viết trở vô
Nàng mỉm cười hồn tôi bỗng ngẩn ngơ
Nghiêng mái tóc buông lững lờ vai áo

Chiều hôm đó ngoài trời nhiều mưa bão
Hai đứa gần dưới tấm sáo che mưa
Đôi chim vui trên cành trúc đong đưa
Nhìn trong mắt, vườn tình vừa mở cửa

Tôi đứng lặng cầu trời thêm mưa nữa
Tuổi học trò ôi hai đứa yêu nhau
Kể từ khi giặc miền Bắc tràn vào
Phải từ giã người yêu bao thương nhớ

HN11

thanphongkingwood
08-12-2012, 06:32 PM
Quay Về Kỷ Niệm

Nắng Hạ chói chang
Mồ hôi đẵm ướt như thuở Saigon
Nhớ những lần chạy xe Vespa ngang qua phố
Ôi khoảng không gian cũ
Giờ đã rất xa sao mãi luyến lưu
Mỗi khi nghĩ về lòng lại thấy vui
Tim đập xôn xao
Nghe nhớ thương vang lời kêu gọi

Bỗng thấy thèm kỷ niệm
Trong hơi nóng và mồ hôi
Quay cửa kính xe tay gác ra ngoài
Tắt máy lạnh cho mồ hôi nhỏ giọt
Một hạt rớt xuống môi cho vị ngọt
Như vị môi hôn của cô cậu học trò

Lòng bâng khuâng quay lại ấu thơ
Thấy cô bé với đôi tà áo trắng
Dáng bất động, đôi mắt nhìn xa vắng
Khi trống tan trường giục giã rền vang
Đôi mắt sũng buồn với câu chúc bình an
Khi nghe ai thốt lời chia tay cuối hạ
Tiếng ve sầu vang vang sao buồn quá
Em quay lưng cho gió lộng tóc huyền
Cặp sách ôm trước ngực làm duyên
Hay chỉ để dằn cơn xúc động

Xin vẫy tay chào…
Những ngày mơ tháng mộng
Từ giã ghế nhà trường
Hòa nhập với không gian
Bao năm say sưa với kiếp sống ngang tàng
Chưa kịp nói với ai một lời ước hẹn
Vì đâu biết cuộc đời có bao lần may mắn
Trong tử sinh, trong bao nỗi thăng trầm

Rồi Tháng-Tư-Một-Chín-Bảy-Lăm
Chim bay lạc về phương trời xa lạ
Nhìn quê hương biệt mù tăm dã
Nghìn trùng xa, mờ mịt cuối chân mây
Bao nhiêu năm rồi mình vẫn còn đây
Râu tóc cũng đã nhuộm màu sương khói
Nghĩ tới đó trong buồng tim đau nhói
Giữa trưa hè
Con nắng Hạ
Nhễ nhại mồ hôi!

thanphongkingwood
08-14-2012, 11:52 PM
Cám ơn các anh chị! Xin gửi tiếp lên đây bài thơ khác - TPKW

DƯỚI TRĂNG

Đêm nay trăng lại rất tròn
Nửa đêm trở giấc mỏi mòn nhớ quê
Trăng rơi xuống tách trà khuya
Khóm tường vi trắng đầm đìa giọt sương
Xót mình lưu lạc tha phương
Nghe tim réo gọi quê hương… lệ trào
Trăng long lanh từ tầng cao
Sao trăng lén rọi chi vào niềm riêng
Tóc xanh bạc với ưu phiền
Đường về quê cũ ngày biền biệt xa

Mùa trăng tháng Tám

thanphongkingwood
08-17-2012, 08:41 PM
D Ạ O K H Ú C M Ư A Q U E N


Anh tất bật bỏ trường, bỏ lớp
Khi chiến chinh về góc sân trường
Em giã biệt giọt sương mi chớp
Quay lưng qua tránh vạt nắng buồn

Ngày về phép lá me quyện gót
Anh một mình chìm giữa đêm sâu
Gió hừng hực những ngày hạ cuối
Đã thôi về khi chớm vàng thu

Nghe ai hát tiễn chân con sáo
Bên kia sông mờ nhạt nắng chiều
Anh dấn bước ngẩng đầu cao ngạo
Sắc se cười cùng với quạnh hiu

Mai anh sẽ trở ra biên trấn
Chiến chinh hề có nghĩa gì đâu
Dẫu dũng lược hát vang giữa trận
Đời cũng êm như nước qua cầu

Chào em nhé một thời con gái
Kỷ niệm buồn tiếng hát lời êm
Một khoảnh khắc sẽ là mãi mãi
Tay tựa đầu dạo khúc mưa quen

Chớm Thu 2012

thanphongkingwood
08-20-2012, 06:21 PM
Sao tôi khờ khạo ngu ngơ quá
Chỉ biết làm thơ chả biết gì
Xin dán tiếp một bài thơ chia sẻ với các anh chị:

THIÊN ĐƯỜNG ĐÁNH MẤT


Năm này nữa, 36 năm rồi đó
Ta làm gì? Bóng đã ngã về tây
Mộng vá trời theo gió cuốn mây bay
Còn vướng vất ở đáy hồn tan nát

Ta như cánh chim trời phiêu bạt
Mặc mưa giông, mặc gió chướng dập vùi
Đứng nép mình nhìn biển rộng trùng khơi
Để tưởng tiếc một thiên đường đã mất

Thiên đường của ta một đời sống thật
Với bạn bè xem sinh tử như chơi
Đất nước điêu linh, khói lửa ngợp bời
Thừa đảm lược dưới màu cờ sắc áo

Diệt giặc thù như cuồng phong giông bảo
Đâu sá gì những chiến trận hiểm nguy
Dẫu chạnh lòng ở những sáng ra đi
Vẫn tự hỏi chiều có về thăm phố

Thiên đường của ta dòng sông tuổi nhỏ
Trong đói nghèo nhưng hạnh phúc chứa chan
Người thương người, ít nghe tiếng oán than
Xã hội an vui, xiển dương bác ái

Thiên đường của ta những người em gái
Áo trắng học trò, môi mắt tinh khôi
Lắm mộng nhiều mơ đi giữa cuộc đời
Dư can đảm làm người yêu lính chiến

Nề nếp gia phong bây giờ mất biến
Nhân bản, tự do vỗ cánh bay xa
Tuổi trẻ hung hăng từ trường đến nhà
Mặc sức ăn chơi, đua đòi, lêu lổng

Thiên đường bây giờ mịt mờ, lảng đảng
Dưới bàn tay của lũ giặc cuồng ngông
36 năm qua đất mẹ lầm than
Đạo đức suy đồi, tình người băng hoại

Thiên đường của ta giờ không tồn tại
Ta bỗng như một bóng quế hồn ma
Nhìn xuyên đại dương, nhìn thấu quê nhà
Niềm hy vọng dập dềnh trên lượn sóng

Tháng Tư 2011

hieunguyen11
08-21-2012, 03:53 AM
HỔ NHỚ RỪNG
(Thế Lữ )

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1345521188.jpg

(Lời con hổ ở vườn Bách thú)

Gậm một mối căm hờn trong củi sắt,
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu Oai linh rừng thẳm.
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Ðể làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi.
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng.
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, la gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, măt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

Còn đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh tăng tan.
Ðâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới.
Ðâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng.
Ðâu những chiều lênh láng máu sau rừng,
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt.
Ðể ta chiếm lấy riêng phần bí mật,
Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu?

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi.
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối,
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng.
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng,
Len dưới nách những mô gò thấp kém,
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u .
Hỡi Oai linh, cảnh nước non hùng vĩ !
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ !
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Ðể hồn ta phảng phất được gần ngươi,
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơỉ ?

thanphongkingwood
08-24-2012, 03:41 PM
(Thế Lữ )

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi.
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng.


MỜI NHAU CHÉN RƯỢU HỒ TRƯỜNG*


Mới đó… chừng đã 30 năm
Kể từ ngày “một-chín-bảy-lăm”
Thời gian lướt đi thật nhanh
Nhìn lại một thời xuân xanh
Mà tưởng như giấc mơ hoa đêm mùa hạ!

Soi bóng mình trong gương thấy lạ
Tóc đã bạc màu, má hóp, da nhăn
Lòng chợt dấy lên nhiều nỗi băn khoăn
Khi bóng dáng quê hương chập chờn trước mắt
Ruột gan co thắt
Nước mắt chực trào
Thương quá chừng hai tiếng “mày tao”
Thương nghiệp dĩ một thời làm lính chiến
Nay tất cả đã trở thành miên viễn
Riêng tao phương này vẫn nhớ đến tụi bay
Nhất là lần tưởng niệm năm nay
Cái mốc thời gian – 30 năm nghiệt ngã
Vẫn nhớ như in, từng cánh chim vội vã
Lìa bỏ quê hương, bỏ cả gia đình
Tao thương thân tao
Thương lũ chúng mình
Nhưng không tiếc đã sanh lầm thế kỷ
Tao bây giờ sống không bình yên trên đất Mỹ
Nhìn bóng chiều tà tiếc một đời trai!

Bằng hữu ơi!
Đêm nay…
Tao lại nhớ đến chúng mày
Những thằng bạn, đã một thời, cùng vào sanh ra tử
Tao cố bậm gan sống đời lữ thứ
Nhưng khô cạn dần mỗi độ tháng tư
Đêm nay rượu bỗng thừa dư
Bên ngoài trời tối đen như mực
Đã khuya lắm tao vẫn ngồi canh thức
Uống rượu khan, ngâm bản Hồ Trường
Cầm chai rượu trong tay đưa tám hướng bốn phương
Vẫn “không biết rót về đâu
Đâu người tri kỷ” (*)
30 năm!
Sống tha hương tao nghiệm ra chân lý
“Mỗi một con người chỉ có một quê hương”
Lũ chúng mình:
Đứa vùi sâu trong lòng đất lạnh
Đứa bỏ xác đại dương
Dăm ba đứa khắp chân trời góc bể
Dù cuộc sống ra sao cũng không bao giờ và không thể
Quên bỏ được phần đất tổ quê cha

Đôi lúc có người nói “chúng mình đã già”
Nên tao cố gọi chúng mày bằng tiếng “anh” trang trọng
Nhưng nghe chính tiếng mình vẫn tưởng đâu thằng nào nói ngọng
Ha hả cười… gào hai tiếng “mày tao”
Rượu Hồ Trường, có còn nghĩ đến nhau
Xin nâng chén dù chúng mình ở Đông Tây Nam Bắc
Chúng mình dù như ngọn đèn dầu heo hắt
Xin được một phút huy hoàng trước lúc xuôi tay (**)

———————–
(*) Bài thơ Hồ Trường của Nguyễn Bá Trác
(**) Trong bài thơ “Giục Giã” của Xuân Diệu:
“Thà một chút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”

thanphongkingwood
08-29-2012, 08:46 PM
THƯ BẠN TỪ TIỂU BANG XA


Khúc 1:

Bóng chiều và nắng vàng hoe
Đậu trên mái tóc nhoẹt nhòe thời gian
Nói chi tế thế an bang
Tìm đâu ra thuở ngang tàng năm xưa
Bây giờ buồn rớt trong mưa
Nỗi vui bất chợt, dư thừa đắng cay

Bạn ơi mình vẫn còn đây
Cũng muốn hẹn có một ngày hồi hương


Khúc 2:

Đọc thư bạn hẹn ngày về quê Mẹ
Nước mắt bỗng dưng từng giọt lăn dài
Chạy soi gương rồi nghĩ tới ngày mai
Vội cúi mặt dấu nỗi buồn man mác

Mái tóc xanh nay điểm nhiều sương bạc
Mắt trũng sâu với nghìn nỗi muộn phiền
Vầng trán cao nhiều lằn nếp oan khiên
Vai trễ xuống vì gánh đời trĩu nặng

Có những lúc ngó sâu trong thinh lặng
Thấy quê hương vẫy gọi từ trùng xa
Ôi thân trai! Ôi nợ nước tình nhà!
Sao cúi mặt loanh quanh đời cơm áo ?

Có những lúc đắm chìm trong áo não
Sống một đời vô dụng, kẻ tha hương
Nửa đã qua, nửa còn lại chán chường
Như cát bụi đang chờ ngày hóa kiếp!

Có những lúc muốn đứng lên đi tiếp
Nốt con đường đã bỏ dở năm nao
Nhưng sức tàn, lực kiệt có là bao
Bè bạn cũ mỗi người đi mỗi ngả

Đứa ở lại, đứa vùi thây biển cả
Đứa lỡ thời, đứa cát bụi phù du
Bao nhiêu thằng đau vết cắt trong tù
Bao nhiêu đứa sống cuộc đời kẻ khác

***

Tao đứng lặng giữa trời chiều ngơ ngác
Đọc thư mầy, niềm thương mến trào dâng
Tao như chim đơn lẻ giữa từng không
Mầy, cánh bướm lạc loài trong trời rộng

Ngày trở lại dù không là ảo vọng
Tao hứa với mầy sẽ đợi chờ nhau
Quê hương mình rồi sẽ hết thương đau
Khi giặc chết voi thiên đường mù Cộng Sản

thanphongkingwood
09-10-2012, 11:50 PM
NỖI NHỚ VÔ CÙNG


Tôi đứng lặng bên trời
Nơi đây, mùa Thu mà nắng gắt
Mồ hôi rướm ướt mặt
Để mơ về gió mát Cali

Tôi chợt buồn từ buổi ra đi
Tưởng một thoáng thôi ai ngờ miên viễn
Nhớ đến em lòng luôn xao xuyến
Thấy trong tim in đậm nét môi cười

Tôi đứng lặng cuối trời
Nhìn mông lung mờ xa hướng biển
Tình yêu em theo máu trong tim luân chuyển
Và theo từng nhịp thở bâng khuâng

Nhìn mây trôi ngập ngừng
Tôi nhắn gửi em những lời âu yếm
Nói thầm với mây những điều dấu diếm
Rằng tôi yêu em với tất cả tấm lòng

Con nắng vàng đậu ráng cành phong
Lá rụng bớt khi mùa thu vừa tới
Tôi gom lá nhuộm nắng thu đem gởi
Và tình tôi trộn nỗi nhớ vô cùng

thanphongkingwood
09-16-2012, 04:39 AM
HẮN VÀ CHIẾC LÁ



Hắn trở lại bến sông chiều thu muộn
Lòng u hoài dõi ánh mắt xa xăm
Nắng cuối ngày mang hơi gió lạnh căm
Soi mặt nước in hình hài riêng bóng

Hắn lặng lẽ cúi đầu nhìn khói sóng
Mặc lá thu xào xạc ở chung quanh
Bên dòng sông gầy trơ một vầng trăng
Mơ bóng dáng ai cuối trời xa khuất

Nghe nhịp đập lơ là trong lồng ngực
Chiếc lá vàng len lén đậu trên vai
Nghe như tiếng ai thủ thỉ bên tai
Niềm thương nhớ từ một chiều ly biệt

Hắn chợt thở dài ngậm ngùi nuối tiếc
Bóng thời gian mỗi lúc một qua nhanh
Như mới hôm nào màu lá còn xanh
Nay vàng úa rụng âm thầm trơ trọi

thanphongkingwood
09-27-2012, 05:26 PM
CÓ AI BIẾT Ở CUỐI ĐƯỜNG AI ĐỢI



Anh chợt nghĩ nếu một ngày nào đó
Không có anh, em anh sẽ ra sao
Em sẽ nhìn vào khoảng rộng trời cao
Dòng nước mắt có làm em bớt khổ

Chợt nghĩ tới em ngồi bên phần mộ
Nhìn khói hương lòng thổn thức, đớn đau
Trên đường về mình em bước! Đơn côi !!!
Chắc cô quạnh khi bóng ngày khép cửa

Em ra sao nếu anh không còn nữa
Em sẽ về đâu với lọn tóc dài
Em sẽ về đâu, sẽ gặp những ai
Để chia sẻ những tủi hờn, mất mát

Nghĩ như vậy đã một trời bi đát
Chưa trọn tình yêu đã thấy khổ tận cùng
Hai phương trời chung một nỗi nhớ chung
Và ngày tháng cứ vô tình đi tới

Có ai biết ở cuối đường ai đợi
Khi vầng trăng chênh chếch ở trên cao
Cuộc tình mình đầy ngang trái, xanh xao
Chờ mãn kiếp để cúi đầu tưởng niệm

Thu có về trên mái đầu sương điểm
Có vầng trăng nào le lói cuối trời tây
Nghĩ tới tình em tim đã ngất ngây
Nhưng ngày tháng cứ vô tình đi tới

Có ai biết ở cuối đường ai đợi
Độ lượng nào cũng một cuộc phù vân!!!

thanphongkingwood
10-04-2012, 06:07 PM
U TÌNH ĐỂ LẠI


tôi đã đến và rồi tôi để lại
chút u tình đêm vằng vặc trăng sao
để cho lòng thêm tỳ vết hư hao
cùng năm tháng với hoài mong diệu vợi

lời em nói "rất dễ thương" đến tội
nghe hàng thông vi vút , gió vờn trăng
con tim trong lòng cửa mở mấy ngăn
mà hơi ấm trời đông chừng rất vội

ngước nhìn em sóng tình dâng bối rối
dưới trăng vàng ngượng ngập đẫm hơi sương
kiếp nào đây huyễn hoặc cõi vô thường
về chong mắt đêm học trò đọc sách

con mắt liếc, cái môi trề giả cách
làm ngất ngây một thoáng cũ quay về
nghe tội tình choáng ngợp nỗi đê mê
khi đầu lưỡi chạm vành môị.. tê điếng

dẫu biết chút u tình không miên viễn
mà sầu dâng khi bóng xế trăng tà
đông, xuân tàn giờ mùa hạ sắp qua
và nỗi nhớ ngập đầy trong tiềm thức

nhìn bức ảnh mắt môi buồn ray rức
ở phương nào ai cảm nhận hay không
đêm nay trăng về lấp loáng rừng thông
buồn đơn độc nhớ thương người quay quắt

Mộc Châu
10-09-2012, 07:24 AM
"CÓ AI BIẾT Ở CUỐI ĐƯỜNG AI ĐỢI

Anh chợt nghĩ nếu một ngày nào đó
Không có anh, em anh sẽ ra sao
Em sẽ nhìn vào khoảng rộng trời cao
Dòng nước mắt có làm em bớt khổ

Chợt nghĩ tới em ngồi bên phần mộ
Nhìn khói hương lòng thổn thức, đớn đau
Trên đường về mình em bước! Đơn côi !!!
Chắc cô quạnh khi bóng ngày khép cửa.."



Mộc Châu xin mạn phép mượn ý thơ của anh Thanhphongkingwood để làm một bài thơ khác và post chung vào trang thơ này cho vui. Rất mong anh không phiền hà gì nha. Cám ơn anh.

Em Không Biết

Em không biết ai đợi mình nơi đó
Cuối con đường về thế giới bên kia
Ai sẽ khóc em trong cảnh chia lìa
Và mang đến những bó hoa thương tiếc

Em sợ lắm, một ngày anh đi biệt
Bỏ lại em trong cô quạnh nhớ nhung
Mỗi ngày qua, thêm đơn độc não nùng
Căn nhà vắng chỉ mình em với bóng

Anh, chiếc phao giữa cuộc đời dậy sóng
Để cho em bám víu sống cùng người
Tình trăm năm chia sẻ những buồn vui
Những cay đắng, gian nan thời cơ cực

Bao năm tháng lao đao trong tù ngục
Lúc căm hờn muốn liều chết cho xong
Nghĩ về em, anh vẫn phải dặn lòng
Phải cam chịu để chờ ngày hợp phố

Em thuở ấy cũng lao đao giông tố
Con thuyền đời chở nặng một tình yêu
Cố vươn tay chèo chống với sức liều
Vượt gian khó giữ một lòng chung thủy

Tuổi già đến, nỗi buồn lo âm ỉ
Giữa chúng mình rồi ai sẽ đi xa?
Ngày trôi theo chờ đợi cứ dần qua
Một ngày mới an bình là vui lắm

Em không biết nơi cuối đường thăm thẳm
Còn bao nhiêu khoảnh khắc để hồi tâm
Để khép mình sám hối với ăn năn
Để trả hết bao nghiệp đời cay đắng…

MC

thanphongkingwood
10-10-2012, 03:11 PM
Em Không Biết

............................
Em thuở ấy cũng lao đao giông tố
Con thuyền đời chở nặng một tình yêu
Cố vươn tay chèo chống với sức liều
Vượt gian khó giữ một lòng chung thủy
............................

MC

Chào Mộc Châu,
Chẳng những không có gì phiền mà còn cám ơn MC lắm lắm về bài thơ viết tiếp.

thanphongkingwood
10-10-2012, 03:21 PM
LỐI CŨ VẪN TRONG TIM


Ta đã hẹn mai về thăm Sông Vệ (*)
Một khung trời niên thiếu vẻ trong tim
Dòng sông xưa và lời ru của Mẹ
Thắm đượm hồn ta: sống động, êm đềm

Mai thăm lại phố phường cùng ta lớn
Một thời thôi mà nhớ mãi một đời
Sẽ đứng lặng bên dòng sông sóng gợn
Trải lòng mình hong kỷ niệm đầy vơi

Ta tất bật chuyến hành trình cố xứ
Đứng như ngây, chiều nhạt nắng bên trời
Xóm nhỏ thân quen, lối mòn năm cũ
Sao nghẹn ngào, sao hụt hẫng, chơi vơi

Đêm ngả nón một vùng hiu hắt lạnh
Quyện trong tim hương tóc vẫn còn nồng
Thấy xôn xao đôi mắt nhìn đen nhánh
Đã một thời soi tiền kiếp long đong

Môi mấp máy khi nhạc lòng vụt trổi
Khúc tình ca trăng lạnh với sương đêm
Ôi ánh mắt của ai còn vời vợi
Xưa nhìn nhau, bờ môi mọng, rất mềm

Nghe tiếng gió hát lời tình diễm lệ
Mà vầng trăng vẫn chênh chếch trên cao
Đêm xuống thấp, buồn vươn lên ngạo nghễ
Ngược xuôi tìm còn mất chuyện chiêm bao

Ta đứng lặng nghe tuổi thơ réo gọi
Nghe thời gian len lén bước đi qua
Sương lấm tấm ươm nỗi buồn vời vợi
Giữa vô cùng mà ta chỉ riêng ta

Mong trở lại thăm... một thời... e ấp
Gọi vầng trăng rực rỡ sáng trên đầu
Nhưng trở lại dấu mòn xưa đã lấp
Dòng sông gầy, bờ bến cũ nay đâu!?


----------------
( *) Sông Vệ là sông lớn đứng thứ nhì của tỉnh Quảng Ngãi, sau sông Trà Khúc.
Mời nghe Hồng Vân ngâm bài thơ ở đây: http://thovanyenson.com/?p=1260

thanphongkingwood
10-20-2012, 04:18 AM
CHỈ LÀ NHÁNH PHÙ VÂN

Biết rằng không thể tròn vuông
Chia tay
Chắc sẽ rất buồn
Rất đau
Năm canh tim thở mạch sầu
Ngày dài sáu khắc héo nhàu
Trái ngang
Sương rớt muộn
Gió mơn man
Câu ca lỗi nhịp
Cung đàn phím lơi

Biết rằng tình sẽ mù khơi
Che trăng tàn khuyết
Lạnh lời nhớ thương
Sao câu hẹn ước lửa hương
Vẫn luôn vang vọng
Vẫn vương vấn sầu
Loanh quanh
Chẳng biết về đâu
Ngập ngừng tay vẫy chuyến tàu hoàng hôn

Trăm lần dại
Mấy lần khôn
Quay lưng
Cúi mặt
Nghe hồn rưng rưng
Biết tình là nhánh phù vân
Dã tràng một kiếp hóa thân
Ngậm ngùi
Trăm lần khổ
Mấy lần vui
Mà sao cứ mãi một đời bon chen

Mai về suối tóc hương sen
Ủ xuân thì
Mỗi chiều lên
Đêm dài
Khánh ngân rời rạc hiên ngoài
Niềm riêng canh cánh
U hoài
Nhớ
Quên
Vô thường một đoá lênh đênh
Dẫu cho cuối thác đầu ghềnh
Cũng cam


Mời quý vị nghe Bảo Cường diễn ngâm bài này:
http://thovanyenson.com/?p=198

thanphongkingwood
11-01-2012, 06:51 PM
BẤT CHỢT


Tự nhiên nhớ nắng Saigon
Tự nhiên thèm quá vết son ỡm ờ
Nụ cười, suối tóc mộng mơ
Dáng đài trang cũ bây giờ về đâu

Sáng nay tóc ướt mưa ngâu
Thu về trước ngõ thay màu lá xanh
Chiều nay thì nắng vàng hanh
Nhìn cánh lá úa lìa cành nao nao
Đêm về lồng lộng trăng sao
Tìm trong muôn một sao nào sao em

Tự nhiên nhớ, tự nhiên thèm
Khung trời tuổi mộng êm đềm bên nhau
Tự nhiên nhớ, tự nhiên đau
Chia ly bất chợt để sầu mông mênh

thanphongkingwood
11-09-2012, 06:14 AM
CÙNG VỚI BÓNG ĐÊM
Yên Sơn


Đêm dài quá cuối cùng rồi cũng hết
Mắt trũng sâu tìm giấc ngủ đi xa
Gối chăn thừa lúng liếng ngó từ xa
Bên cửa sổ mơ màng nhìn khói thuốc

Muốn vượt thoát không thể nào qua được
Dẫu vô tư tóc cũng bạc như mây
Nhoẻn môi cười dù buồn ngất buồn ngây
Nghe nhịp thở lạc loài trong tỉnh thức

Nghe nhoi nhói nhịp sầu trong lồng ngực
Có gì đâu màu mực cũ phai rồi
Dấu tình sầu, kỷ niệm cũng phai phôi
Như cạnh bén cứa vào lòng rướm máu

Cơn gió thốc bỗng trở thành giông bão
Thuốc đã tàn lại rực sáng bờ môi
Tôi cuộn mình tôi nhìn lại trong tôi
Vươn vai ngáp để thấy còn bản lĩnh

Chợt ngó xuống ngõ đời chia trăm nhánh
Lòng bâng khuâng chồng chất mối u tình
Sương ngưng rơi chỉ đọng lại trên cành
Ngày mở cửa nhưng thời gian rất chậm

thanphongkingwood
11-19-2012, 02:47 AM
LỜI THÌ THẦM GỬI NGƯỜI YÊU DẤU
Yên Sơn



tháng ngày đuổi theo nhau nhanh như bay
anh và em sẽ như nắng cuối ngày
biết còn được bao lần mình gặp mặt
còn được bao lần tay được cầm tay

anh cất dấu tấm chân tình gửi lại
kể từ ngày em nhỏ lệ chia ly
con tim trong lòng đập nhịp từ bi
khi chợt nhớ giọt sầu đôi mắt đỏ

gió đuổi lá, lá cuộn mình trên cỏ
anh xa em, anh đứng ở bên đời
đất trời nầy sao rộng quá em ơi
và khoảng trống hồn anh mênh mông lắm

anh tương tư ngôn từ em đằm thắm
thoát từ đôi môi mềm, mọng xinh xinh
giấc cô miên ôm gối mộng năm canh
nghe thảng thốt từng giấc mơ gọi nhớ

tiếng gió thì thầm hàng cây trước ngõ
lá như môi khe khẻ hát lời buồn
cây sững sờ từng đợt lá mưa tuôn
trong thoáng chốc linh hồn anh hóa đá

tháng ngày đuổi theo nhau vội vã
anh bên đời nghe mòn mỏi tịch liêu
niềm nhớ thương quấn chặt lấy tin yêu
ở nơi đó có bao giờ em biết ?

thanphongkingwood
12-19-2012, 07:29 PM
Khúc thu sang cho bạn
Yên Sơn


(cho Thuận N. và Thụy)

khi cái nóng bỗng dưng biến mất
gió giao mùa dạo khúc hát lả lơi
những chiếc lá thu chao liệng nơi nơi
từng đàn nhạn từ bắc phương bay về trốn tuyết
màu vàng, màu đỏ khắp cùng trời cuối đất
sáng đẫm sương lam, chiều nắng hanh vàng

chúng ta cùng đất trời mừng đón thu sang
chút se lạnh sẽ làm tâm hồn hưng phấn
bỏ lại hết một quãng đời lận đận
vì dòng đời như dòng nước trôi qua
như con tàu đã hụ còi rời khỏi sân ga
có lưu luyến, có dửng dưng cũng khó lòng thay đổi

hôm nay
lũ chúng mình ngồi đây với nhau một tối
hãy nói với nhau những lời lẽ thân thương
cùng cười với nhau đi cho hết đoạn đường
có tân khổ, có xót xa nhưng cũng đầy hạnh phúc
mình may mắn không bị vướng sâu trong tù đày, tủi nhục
như hàng trăm bạn bè trang lứa năm xưa
đau đớn, đắng cay nói mấy cho vừa
đứa bị giết, đứa bị nhục hình
đứa chết trên đường vượt biên, vượt biển

hãy ngồi xuống đây
hãy tạm quên đi những đau thương, tang biến
nhắc chuyện ngày xưa với những mộng ước ngang trời
kể cho nhau nghe những kỷ niệm tuyệt vời
chuyện sách vở, sân trường và những tình thư chưa kịp gửi
chuyện dẫu cũ nhưng người chưa nghe thành mới
(cho dù nghe rồi, nghe lại vẫn thấy vui)
tôi sẽ hát cho các bạn nghe bài “thư tình cuối mùa thu”*
để tôn vinh những mối tình diễm tuyệt
tôi sẽ đọc cho các bạn nghe một bài thơ mới viết
ngợi ca tình bạn chúng mình bền vững với tháng năm

hôm nay trọng thu dẫu không phải đêm rằm
nhưng trăng đã sáng long lanh ngoài song cửa
nào các bạn, chúng mình ba đứa
ra bờ hồ câu cá, ngắm trăng
chuẩn bị bếp lò câu được nướng ăn
để cùng thức với nhau một đêm trọn vẹn
thời gian có chờ ai đâu nên không cần ước hẹn
hãy sống hết mình
vui trọn đêm nay

Yên Sơn
4/12/2012

--------------------------------
*Thư Tình Cuối Mùa Thu: nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh

thanphongkingwood
01-01-2013, 10:18 PM
Sáng Xuân
Yên Sơn


Buổi sáng đầu ngày trong như ngọc
Tiếng chim rộn rã gọi mùa Xuân
Trên cành vui nhộn
vài chú sóc rượt đuổi nhau,
hương cỏ thơm lừng

Anh tốc mền, đứng bên cửa sổ
Nhìn ngắm mùa Xuân về theo chim
Chợt bâng khuâng nhớ về cô nhỏ
Nỗi nhớ dạt dào quặn thắt buồng tim

Cô nhỏ mảnh mai, gầy như liễu
Nhẹ như thơ, duyên dáng nụ cười
Vóc dáng trang đài và yểu điệu
Thương quá là thương!
Cô nhỏ ơi!

Mộc Châu
01-07-2013, 05:21 AM
BẤT CHỢT

......Tự nhiên nhớ, tự nhiên thèm
Khung trời tuổi mộng êm đềm bên nhau
Tự nhiên nhớ, tự nhiên đau
Chia ly bất chợt để sầu mông mênh

Mộc Châu xin được tiếp bài thơ trên cho vui

...."Chia ly bất chợt để sầu mông mênh"
Thuyền tình sao cứ lênh đênh?
Trôi theo con sóng, gập ghềnh thác mơ!
Nhìn trăng ẩn dưới mây mờ
Chạnh lòng nhớ đến người thơ thuở nào
Mùa thu ngày đó lao xao
Lá vàng rụng kín ngõ vào tim nhau
Đông sang lạnh trắng một màu
Tự nhiên nghe nặng nỗi đau ngút ngàn
Một trời kỷ niệm chứa chan
Buồn, vui, thương nhớ ngập tràn mắt sâu
Tìm người xưa biết ở đâu?..

Mộc Châu

thanphongkingwood
01-07-2013, 09:19 PM
TÌM NHAU

Tìm nhau từ lúc nổi trôi
Tìm nhau bạc tóc dẫu đời phù du
Tìm trong gió cát bụi mù
Trong cô liêu rụng đau vùi nỗi đau
Trong nghìn kiếp đợi mong nhau
Trong hơi sương muộn bạc màu trăng khuya

ƠI NGƯỜI ƠI

người xưa giờ ở nơi đâu
gọi tên nỗi nhớ giọt sầu hoen mi
tìm nhau đã hết xuân thì
mà tăm nhạn vẫn biệt ly nghìn trùng
ước mơ một cuộc tao phùng
chỉ là ảo vọng ngược dòng nhân gian

thanhcanh
01-08-2013, 12:50 AM
Anh Thanphongkingwood kính mến,
Thanh Cảnh cám ơn anh về bài thơ "Thơ chúc đầu năm " . TC xin được góp vào Trang thơ của anh một bài nhé !

*****

Tìm Trăng

Trăng ơi, đi lạc đâu rồi ?
Ngẩn ngơ ta đứng giữa trời tìm trăng.
Lạnh lùng bởi sợi mưa giăng,
Hay trăng giận dỗi , vùng vằng bỏ đi ?
Nào ta có tội tình gì ...
Yêu trăng để một xuân thì bỏ quên.
Ừ thì ...lại nữa ...một đêm...
Trái tim thao thức gọi tên một người.
Trăng ơi,lạc ở đâu rồi,
Về đi, soi lối cho người về theo !

thanhcanh

thanphongkingwood
01-08-2013, 05:54 AM
Tìm Trăng

.....
Trăng ơi, lạc ở đâu rồi,
Về đi, soi lối cho người về theo !

thanhcanh

Ý thơ, âm, vận đều hay
Cám ơn Thanh Cảnh dán bài "Tìm Trăng"

Trăng giận ai trăng vùng vằng
Để cho Thanh Cảnh ăn năn muộn phiền
Đêm về dỗ giấc cô miên
Trái tim thao thức gọi tên một người
Hỏi trăng đi lạc đâu rồi
Để cho Thanh Cảnh đứng ngồi nhớ mong

chỉ là vui thôi nghen!

thanphongkingwood
01-08-2013, 09:09 PM
Mùa thu ngày đó lao xao
Lá vàng rụng kín ngõ vào tim nhau
Mộc Châu



Rụng đầy ngõ trước vườn sau
Tưởng rằng mình bước qua cầu chung đôi
Đâu ngờ mỗi đứa mỗi nơi
Tìm nhau tìm cả một đời khổ chưa
Buồn chia ngày nắng đêm mưa
Đớn đau mỗi đứa đón đưa một người

thanhcanh
01-09-2013, 12:13 AM
Thanh Cảnh xin phép được đáp lễ anh Thanphongkingwood nhé !

*****

Tô Thị

Chờ người tan ra thành hơi sương
Chờ người mòn mỏi kiếp vô thường.
Chờ người hoá thân thành cát bụi
Chờ người hiu hắt bóng chiều buông.

Chẳng lẽ kiếp này mong chờ mãi
Và rồi kiếp khác ... lại chờ mong ?
Nếu hoá đá để tình yêu bất diệt
Có lẽ nàng Tô Thị chẳng hoài công !

TC

thanphongkingwood
01-09-2013, 04:35 AM
Anh Thanh Cảnh ơi,
Rất vui được anh tiếp tục đóng góp làm trang thơ thêm nhiều màu sắc. Welcome always!
Chỉ muốn hỏi anh một điều làm tôi suy nghĩ mãi về hai câu thơ sau đây so với nội dung toàn bài? Không lẽ đầu óc tôi hơi có vấn đề rồi sao trời! Hay là anh muốn nói "đợi chờ là mong sum họp chứ không muốn bị hóa thành đá thì vô nghĩa quá" phải không? Tình yêu bất diệt để chỉ là one man band với sương gió bốn mùa thì buồn thiệt chứ không phải chơi, héng!

"Nếu hoá đá để tình yêu bất diệt
Có lẽ nàng Tô Thị chẳng hoài công !"

thanhcanh
01-09-2013, 05:30 AM
Anh Thanphongkingwood ơi !
Thanh Cảnh đã xóa những lời hồi đáp rồi . TC xin gửi vào trang này một bài thơ , anh đọc lúc rảnh rỗi cho vui nhé !TC

*****
Bài Thơ Không Đề Tựa

Phù vân một mảnh ngang trời ,
Bài thơ gửi lại cho người tương tư.
Khúc xưa Tư mã Tương Như
Ta về viết lá tâm thư dâng đời .
Phù vân xa khuất cuối trời,
Tìm đâu một nửa xa xôi thêm buồn !

Thanh Cảnh, 29.03.2013

thanphongkingwood
01-09-2013, 04:55 PM
Vậy thì cho tui xin lỗi nghen.
Có người bạn gửi bức thơ tranh này rất đẹp, xin gửi kèm lên đây cho mọi người thưởng thức.

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1357750358.pdf

thanphongkingwood
02-10-2013, 10:11 PM
Mùa Xuân Cằn Cỗi
Yên Sơn


Sáng Thứ Bảy
Rừng thông
Trời se lạnh
Nắng rất vàng
Gió đưa đẩy, đẩy đưa
Hoa cỏ xôn xao sau một đêm mưa
Ngồi bó gối nghe
Đàn phong linh sau nhà hòa nhạc

Xuân đã về như bao mùa Xuân khác
Chỉ chất chồng cao nỗi nhớ quê xa
Cùng nắng mưa làm chai sạm làn da
Và năm tháng nhuộm phai màu tóc
Bỗng nhớ quá một thời đi học
Nhớ Saigon
Nhớ đường lá me bay
Nhớ đôi chân vui quấn vạt áo dài
Nhớ lời tình tự ngại ngùng không nói
Nhớ tập sách kẹp phong thư em gửi
Đọc đi đọc lại hoài
Trong giờ Vạn Vật
Mải mê
Khi nhận lại bài kiểm tra
Bị “ốc vịt”
Với hàng chữ đỏ Thầy phê
“Chắc tâm trí của anh ở đâu trên cung trăng rồi nhể!”
Vừa hốt hoảng
Vừa buồn cười
Vừa mắc cỡ
Anh bỏ bài làm vào phong bì gửi lại hồi âm

Rồi quê hương mình chiến trận tràn lan
Anh quyết định thôi học
Vào quân trường làm lính
Hôm cuối cùng cùng em bàn tính
Hẹn khi ở Mỹ về sẽ lo việc cưới xin
Hai năm sau anh về…
Dân tộc vẫn điêu linh
Đất nước vẫn đắm chìm trong tăm tối
Lời hẹn ước đã bao lần làm anh bối rối
“Không muốn em thành góa phụ ngây thơ”
Rồi một sáng mùa Xuân
Em không thể đợi chờ
Mình đồng ý chia tay trong tương kính
Em ra đi biệt tăm
Anh tiếp tục cuộc đời làm lính
Sinh tử, phiêu bồng đến 1975
29 tháng Tư trời đất hờn căm
Anh thảng thốt theo dòng người
Lìa xa Tổ Quốc
Gần ba mươi bảy năm qua
Vẫn không thể nào quên được
Một thuở ngang trời
Một khúc chia ly

Sáng hôm nay đầu mùa Xuân
Anh ngồi ở nơi đây
Ngồi với cốc cà phê nhỏ giọt
Tai nghe nhạc phong linh cùng tiếng chim ca hót
Đón Xuân về
Sao nghe cằn cỗi trong tim!

thanphongkingwood
02-21-2013, 07:54 PM
Mười Năm Anh Vẫn Hát Lời Tình Yêu
Yên Sơn

Mùa xuân tới không gian chừng mở rộng
Mây trên trời lãng đãng mấy tầng cao
Cây nghiêng đầu nghe cành lá xôn xao
Lời tình tự MùaTình Nhân đã tới

Mười năm chẵn, thời gian nhanh quá đỗi
Đường song song ai bàn chuyện hợp tan
Dù muộn màng, dù lắm nỗi trái ngang
Vươn tay nhặt từng trái sầu rụng rớt

Mười năm chẵn bao lần buồn bất chợt
Bao lời yêu cứ đặc quánh trong tim
Anh nhớ em bất luận ngày hay đêm
Mưa hay nắng, dù thu đông xuân hạ

Anh nhớ em, anh thì thầm với lá
Khi mây chiều bàng bạc cuối trời tây
Biết bao lần anh buồn ngất buồn ngây
Nhìn trăng sáng rồi thở dài não nuột

Dấu yêu ơi làm sao anh quên được
Ngày Valentine mình gặp gỡ đầu tiên

“Em giả vờ cầm báo đọc… thản nhiên
Khi cánh cửa hoàng hôn từ từ khép lại
Anh bối rối với nụ cười ngần ngại
Như con chiên ngoan tựa cổng thiên đường”

Kỷ niệm xanh nhập vào mộng miên trường
Ngày tiếp nối ngày, mười năm thắm thoát

Tình chúng mình chẳng bao giờ phai nhạt
Thắm đậm dần mỗi độ Valentine
Viết bài thơ gửi em đọc sáng mai
Khi nắng gọi và bình minh mở cửa

Anh muốn hỏi em sẽ bao giờ nữa
Tay trong tay cùng đón Valentine
Ai cũng biết rằng chớ hẹn ngày mai
Nhưng nỗi nhớ cứ chồng trên nỗi nhớ

13.02.2013

thanphongkingwood
03-01-2013, 03:58 PM
Mùa Tình Nhân
Về Thăm Người Em Mạn Bắc
Yên Sơn

Mùa Tình Nhân
Tôi trở về mạn Bắc
Nắng xuân vàng óng ánh như tơ
Hoa lá reo vui
Mây trắng lửng lờ
Từng đàn bướm chập chờn như trẩy hội

Nhớ mắt môi ai làm lòng tôi phơi phới
Chắc rất bất ngờ
(vì tôi không hề nói về thăm)
Hôm qua gửi hoa
Chúc ngày lễ Tình Nhân
Tôi đã viết lời nhắn “lần này anh không về được”
Trong điện thoại nghe tiếng ai sướt mướt
“Anh không về hoa lá cũng buồn lây”

Em mở cửa nhìn tôi như dại như ngây
Rồi òa khóc, ôm chằm tôi lặng lẽ
Tôi cúi xuống hôn đôi vành mi nhòa lệ
Suối tóc mây năm bảy cọng bạc màu
Tiếng phong linh gõ từng nhịp vườn sau
(Nghe như tiếng chuông giáo đường năm xưa
Sau giờ tan lễ)
Hôn rất chậm trên đôi môi vừa hé
Và nụ hồng vụt nở giữa trời xuân

Ngước mắt nhìn lên
Dòng dư lệ rưng rưng
Tôi chết đuối trong khung sầu sắc nhớ
Nắng bên hiên, nắng rất vàng, rực rỡ
Gió rì rào trên ngọn thông cao
Tim kề tim trong lồng ngực xôn xao
Lời thương nhớ bỗng thừa dư, bay biến

Gối đầu lên vai tôi
Thì thầm nói chuyện
Cho mồ hôi bốc hơi trong đêm tối mông mênh
Cho hơi thở điều hòa
Cho nhịp tim bớt chông chênh
Cho chăn chiếu có dịp phủ trên bờ vai run rẩy
Em thỏ thẻ bên tai
“Sợ cuộc sống bon chen đẩy đưa đưa đẩy
Cho em xa anh, em thắp thỏm đợi chờ”

Nghe chim hót rền vang ngoài vuông cửa sổ
Tôi hỏi đã mấy giờ
Em vội giấu chiếc đồng hồ báo thức
Rồi nằm dụi đầu trên khuôn ngực
Tiếp tục chuyện dài của Ngàn Lẻ Một Đêm
Với ước mong kéo thời khắc dài thêm
Cho Mùa Tình Nhân thênh thang như mộng
Tôi thương em trong ngày dài tháng rộng
Lủi thủi một mình riêng chốn rừng thông

Valentine 2013

thanphongkingwood
03-28-2013, 08:22 PM
Trường Ca Người Em Mạn Bắc
Yên Sơn

Bóng Trăng Lệch Khuyết Bờ Vai

chạy theo bảng chỉ đường
về nhà em mạn bắc
nơi em ở cách phố phường xa lắc
một khu rừng rợp bóng cả lối đi
chỗ của em, chẳng mấy thuở mấy khi
vắng hoa lá, thiếu chim muông ríu rít

chiều hơi sương mờ mịt
có ngàn thông reo vui
sánh vai nhau từng bước nhỏ rong chơi
dừng bên suối vẫy đàn nai ngơ ngác
tôi đứng lại nhìn bước chân đài các
mái tóc huyền óng ả ngập bờ vai

thương con nắng cuối ngày
như lụa vàng, heo hắt
cuối chân mây bóng ngày vừa chợt tắt
tay trong tay lưu luyến phút quay về
tự đáy lòng choáng ngập nỗi đam mê
và hương sắc đã làm tôi chao đảo

em thầm thì khẽ bảo
gió se lạnh làn da
tôi hôn em với tất cả thiết tha
lời run rẫy trong làn hơi đứt quảng
không biết bao lâu chỗ ngồi chợt sáng
khi vầng trăng lơ lửng vượt lên đồi

em ơi đã khuya rồi
giã từ bờ suối mộng
ngước lên cao nhìn trăng sao lồng lộng
đêm mênh mang, đêm rạo rực vô bờ
ôm chặt em vẫn cứ tưởng như mơ
nghe sóng vỗ trong biển tình dào dạt

gió rì rào, xao xác
lòng tràn ngập niềm vui
sáng tinh mơ em đã nhoẻn môi cười
ngày chưa đến mà ánh hồng rạng rỡ
nằm bên em nhưng lòng tôi đã nhớ
đến một ngày khi tôi phải xa em

ước chi đêm dài thêm
cho tháng ngày dừng lại
để nghe gió vờn hoa hát lời ân ái
cho mây ngàn dừng lại giữa đồi trăng
cho chú cuội nôn nao nói với chị hằng
lời tình tự dấu trong hồn se thắt

em bắt tôi nhắm mắt
với chăn quấn lên vai
dấu nụ cười trẻ con sau mớ tóc dài
kéo màn cửa cho nắng xuân tràn lên gối
một chú sóc trên đầu cành chới với
phóng lên cao khiến chim chóc giật mình

kìa giọt nắng lung linh
xuyên qua vuông cửa sổ
đến rồi đi cũng chỉ là duyên số
cũng một đời dài ngắn chỉ thế thôi
tôi yêu em, yêu chất ngất em ơi
như trời rộng bên ngoài khung cửa sổ

thanphongkingwood
04-19-2013, 02:18 PM
KHÚC BIỆT LY

Đêm rớt xuống thật nhanh
Xua oi nồng nắng hạ
Tiếng chim hót líu lo trên cành lá
Nghe rộn ràng, náo động khoảng trời riêng
Tôi bắt võng nằm nhàn hạ trước hiên
Ngâm khe khẽ bài thơ tình mới viết

Tôi chạnh lòng nuối tiếc
Ngày mai phải xa em
Mấy ngày qua cuộc sống quá êm đềm
Như trong mộng, như một đôi chồng vợ
Biết xa em sẽ vô vàn thương nhớ
Sẽ vô cùng đau đớn biết không em

Từng hạt sương đêm
Đậu trên mái tóc
Trăng hăm mốt, phía trời xa đã mọc
Ánh trăng vàng ngầu đục bởi sương pha
Tôi và em chìm trong cõi bao la
Lời không tỏ, đôi tim cùng thổn thức

Bỗng nhiên em dừng bước
Xoay lại ngước nhìn tôi
Dư lệ buồn còn đẫm ướt mắt môi
Cũng gắng gượng nở nụ cười đằm thắm
“dấu yêu ơi, em yêu anh say đắm
đến bao giờ anh về lại bên em ?”

Bầu trời đầy sao đêm
Chìm sâu trong đáy mắt
“nghe em hỏi ruột gan anh se thắt
Một ngày xa em dài lắm em ơi
Anh sẽ về khi lá chớm thu rơi
Và ở lại cùng em xây vườn mộng”

Bờ vai em rung động
Lệ thấm ướt vai tôi
Nửa vầng trăng đã vượt khỏi đỉnh đồi
Đêm rất ngắn, dìu nhau về tổ ấm
Em thong thả bên tôi từng bước chậm
Dưới hàng thông nghiêng bóng hát lời ru

Đêm cuối cùng khó ngủ
Khi nghĩ đến ngày mai
Em rúc đầu ngoan ngoãn gối trên vai
Lời thủ thỉ nghe giọt buồn rơi xuống
Tiếng dế tàn đêm nghe sao gắng gượng
Dội vào hồn tỳ vết cảnh chia ly

thanphongkingwood
05-02-2013, 08:20 PM
TIẾNG GỌI TÌNH YÊU

Tôi chợt tương tư
Người em mạn Bắc
Không gặp em, tháng ngày dài dằng dặc
Đất trời buồn, hoa lá cũng bâng khuâng
Mặc dù bây giờ đang giữa mùa xuân
Mà cảnh vật như mùa đông chậm lại

Lòng buồn tê tái
Đêm xuống ngày lên
Cứ nhớ hoài từng hình ảnh thân quen
Từng mảnh vụn của tâm hồn trinh bạch
Tôi thương em nơi phương trời xa cách
Lạnh lối mòn, đơn độc bóng trăng suông

Ai về Sông Tương (*)
Cho tôi nhắn gửi
Người yêu nhỏ với tháng ngày mong đợi
Tôi sẽ về khi gió chở mùa sang
Tôi sẽ về với nghìn nỗi hân hoan
Và ở lại giữ vườn hoa hạnh phúc

Đêm dài thao thức
Chờ đợi mùa sang
Đêm xôn xao lóng lánh ánh trăng vàng
Nghe tiếng dế lẻ loi thêm quạnh quẽ
Mùi hương tóc thoáng qua hồn rất nhẹ
Rất ngọt ngào như tiếng gọi tình yêu

---------------------------------------------------------
(*) Lấy ý từ bài hát "Ai Về Sông Thương", nhạc và lời Thông Đạt.

thanphongkingwood
05-22-2013, 08:20 PM
TRỞ VỀ
Yên Sơn

Theo tiếng gọi, tôi trở về mạn bắc
Gió giao mùa vi vút cánh rừng phong
Nghĩ tới một người tháng đợi ngày mong
Lòng náo nức tăng nhanh từng cây số
Tôi hình dung dáng thon gầy trước ngõ
Luống cúc vàng hoa đã ngập lối đi
Tôi trở về mang theo khối tình si
Sẽ chôn chặt bên bờ suối mộng

Chậm bước ra rừng phong
Một buổi chiều cuối Hạ
Vẳng nghe tiếng thì thầm của lá
Khi bầy chim trốn nắng vút lên cao
Lòng tôi đang mở hội... nôn nao
Khi thấy dáng em buồn bên bờ suối

Quay nhìn tôi trân trối
Giọt nước mắt lăn dài
Em ơi em anh đã về đây
Mang nỗi nhớ đặt lên bờ môi mọng
Em nhỏ bé trong vòng tay mở rộng
Nghe nhịp tim rộn rã đập liên hồi

Em chưa nói một lời
Ôm ghì tôi không thả
Thông vi vút thay cung đàn cuối Hạ
Con nắng chiều cũng đã vội quay lưng
Em ngước lên, vài giọt đọng rưng rưng
Tôi cúi xuống uống khô từng ngấn lệ

Hơi ấm từ thân thể
Giao hòa với thiên nhiên
Tôi và em như một cặp thần tiên
Nằm bên suối hát bài ca tình tự
Ai cũng biết bài ca tình rất cũ
Mà âm vang vẫn xao xuyến, ngọt ngào

Bầu trời muôn vì sao
Sóng tình như tràn vỡ
Tôi hỏi em mình bao nhiêu ơn nợ
Mà lúc nào cũng nhớ nghĩ đến nhau
Tình càng sâu thì chia cách càng đau
Và năm tháng có bao giờ đứng đợi

Dường như sương đang rơi
Nghe làn da se lạnh
Dịu dàng hôn lên đôi mắt hạnh
Áp buồng tim trên lồng ngực phập phồng
Em mỉm cười, nhắm mắt chờ mong
Miệng hoa hé, thì thầm lời ân ái

Bỗng quên đi hiện tại
Quên luôn cả tương lai
Em đắm chìm trong hạnh phúc cuồng quay
Tôi ngây ngất giữa khung sầu sắc nhớ
Chắc tiền kiếp đã một đời ơn nợ
Thì em ơi thuyền cặp bến đây rồi

Em xúc động, bồi hồi
Tim vui như mở hội
Bỗng nhí nhảnh cắn vai tôi rất vội
Khúc khích cười hất lọn tóc đầy hương
Dụi đầu vào lòng ngực rất dễ thương
Trong mê đắm nghe thời gian ngừng lại

thanphongkingwood
06-03-2013, 07:56 PM
V Ẫ N Đ Ợ I M Ù A X U Â N
Yên Sơn

Lời hẹn mùa xuân
Làm sao quên được
Bây giờ đang là mùa rét mướt
Anh nhớ em, lời vàng đá còn đây
Tuyết giá đầy trời, nỗi nhớ ngất ngây
Làm mất ngủ, rất nhiều đêm chờ sáng

Áo cơm ngao ngán
Nghiệt ngã đời người
Đứng trên cầu nhìn con nước đầy vơi
Mà thương xót em sớm chiều đơn lẽ
Cũng như em anh phương này quạnh quẽ
Luôn nghĩ về em, thương nhớ ngập lòng

Hết thu sang đông
Mong mùa xuân lại
Chờ gặp em nói những lời ân ái
Dàn trải tấm lòng ngày tháng xa nhau
Ta sẽ chôn vùi nỗi nhớ niềm đau
Bên suối mộng, dưới trăng vàng bát ngát

Bên nhau ta hát
Khúc nhạc yêu đương
Nằm ép ngực nhau bên suối mờ sương
Hôn đắm đuối dưới trăng vàng lồng lộng
Chạy nhảy tung tăng mặc đời xao động
Mặc tháng ngày, mặc mưa nắng… phù vân

thanphongkingwood
06-18-2013, 06:02 PM
Saigon Trong Xã Hội Chủ Nghĩa

[I]Yên Sơn


Dạo đầu:
Cộng hòa chủ nghĩa theo Tàu
Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu
Toàn là cái hĩm thằng cu
Cả bộ chính trị đều mù như nhau

Tôi đi băng ngang qua đường phố cũ
Nắng Saigon làm rát bỏng làn da
Xe cộ chen nhau từng bước chân qua
Vẫn phải bước đi giữa dòng xe cộ
Nắng rực rỡ không tìm ra bóng đổ
Chỉ khói xanh pha với bụi mịt mù

Tôi đứng yên quan sát ở một ngả tư
Thấy nhan nhãn nhiều điều chướng tai gai mắt
Lòng tôi ngập những buồn thương quay quắt
Một thuở Saigon nắng nhẹ trời cao
Một thuở Saigon đầy vẻ thanh tao
Cùng dạo phố không dám cầm tay biểu tỏ

Tôi ngạc nhiên thấy ngài cảnh sát công lộ
Công khai vòi tiền anh bạn xe ôm
Ôi đất nước này trên dưới đều tham
Bao gánh nặng đè lên người dân bé miệng
Bạn tôi nói đó là chuyện thường ngày ở huyện
Và cũng rất bình thường ở tất cả cấp cao

Ở một quãng đường kẹt cứng, xôn xao
Hai gã tài xế đang đánh nhau trên mặt lộ
Xe cứ chạy, và luôn cả người đi bộ
Cứ tỉnh bơ, việc ai nấy cứ làm
Tôi vừa than với anh bạn xe ôm
“Nhân bản xứ mình chắc vượt biên đâu mất”
Vừa dứt câu nghe anh chàng cười ngất
“Vô cảm đã nẩy mầm từ độ bảy lăm!”

Xe dừng lại ở một ngả năm
Thấy bên góc villa có người đứng đái
Tôi mắc cở giùm anh chàng kỳ quái
Xấu hổ thay cho dân Việt của mình
Nhưng trách được nào phương tiện vệ sinh
Tư nhân cũng hiếm huống gì công cộng
Tiền thuế trong hầu bao quyền cao, chức trọng
Khiến dân ta lâm trọng bệnh đái đường

Quay đầu nhìn bốn hướng tám phương
Đâu đâu cũng toàn đỏ xanh vàng khẩu hiệu
Có cái hiểu, nhiều cái không thể hiểu
Vì ngôn từ nghe lạ lẫm làm sao
“Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” ra sức giảng rao
Nhưng “tuyên ngôn của bác” đâu còn ai tin nữa
Bắt nhốt hết những ai chống giặc xâm lăng Tàu khựa
Mặc cho Bắc phương chiếm biển đảo, lấn ranh
Công an, côn đồ hò hét, đánh đập dân lành
Chắc “độc lập”, “tự do” đã chôn theo xác bác
“Hạnh phúc” ở đâu mà dân oan khắp nước
Kẻ mất nhà, người mất đất trắng tay

Saigon ơi! Tôi bỗng nhớ quắt quay
Một thuở thanh bình trong chiến tranh tự vệ
Saigon của tôi, Saigon hoa lệ
Đang lọet lòe như cô gái ăn sương
Cà phê ôm, nhà hàng Karaoke, quán nhậu
Khắp nẻo phố phường
Đâu đâu cũng đầy người, nghẹt khách
Dù đời sống hàng ngày còn khó khăn, chật vật
Thất nghiệp lan tràn phải lao động xứ xa
Gả bán cho ngoại bang cả con gái, đàn bà
Thành con ở, người hầu… lắm điều ô nhục

Tôi giận, tôi buồn nhưng đành cúi mặt
Tôi thương Saigon
Thương quá Việt Nam!

Cuối tháng 5, 2013

hieunguyen11
06-19-2013, 01:23 AM
Tặng tác giả bài thơ Sợi Tóc....

Tương Tư Sợi Tóc

Tay cầm sợi tóc nghẹn ngào
Ôi người con gái hôm nào sang sông
Buồn nhìn biển vắng mênh mông
Nghe tim tan vỡ nghe lòng nhớ thương
Người đi biết có vấn vương
Để ta đứng giữa trùng dương ngậm ngùi
Từng làn sóng vỗ dập vùi
Làm tan giấc mộng, tàn rồi ước mơ
Trải lòng viết một bài thơ
Cột vào sợi tóc tặng giờ biệt ly

HN11

thanphongkingwood
06-19-2013, 06:05 AM
Chào anh Hiếu Nguyễn sang đây
Bài thơ lục bát thật hay, diễm tình
Thấy anh đứng lặng một mình
Trùng dương bát ngát, khóc tình chia xa

TPKW

thanphongkingwood
06-27-2013, 01:55 PM
Đã Là Dĩ Vãng
Yên Sơn

Sáng hôm nay vị cà phê chợt đắng
Khi tình yêu và hạnh phúc mong manh
Những đóa hoa tươi xanh màu dĩ vãng
Ướt đẫm thời gian những vết thương lòng

Nghe tiếng gió hát lời ru rất lạ
Đậu xuống mặt đường xám xịt chiều đi
Cuối con đường tình trái tim đói lã
Chung lối về với một gã tình si

Có những cuộc tình lạnh nồng bất chợt
Thực và mơ rồi cũng sẽ phôi pha
Cùng những nụ hôn ngọt mùi son lợt
Rồi cũng mơ hồ khi đã chia xa

Nhắm mắt lại là nghe lời êm dịu
Tiếng ai cười làm mê hoặc vết thuơng
Nhắm mắt lại là nghe lời nũng nịu
Ở một chiều bên suối mộng mờ sương

Tối hôm qua cùng ai mừng sinh nhật
Lệ nến nghiêng trôi xuống những vai đời
Lời chia ly bỗng ngại ngùng biếng nhác
Tiễn đưa người khi mưa lạnh ngừng rơi

thanphongkingwood
07-10-2013, 05:52 AM
MỘNG DU GIỮA ĐỜI
Yên Sơn

Từ giấc mơ bàng hoàng vương vãi lại
Chút dư âm giữa chăn gối ơ hờ
Nghe chung quanh bỗng tĩnh lặng như tờ
Và ngày tháng đã chín muồi nỗi nhớ

Lại một ngày âm u trong lớp vỏ
Câm nín hoài nhìn biển rộng trời xanh
Ôm trái sầu nghìn giọt lệ long lanh
Lòng se thắt lạc loài bên ghềnh đá

Cánh chim mỏi giữa mông mênh biển cả
Ngơ ngác nhìn vô vọng sóng trùng khơi
Thôi hết rồi mùa xuân cũ xa xôi
Ngày tháng mỏi với nỗi sầu tê điếng

Sóng cứ vỗ xôn xao niềm ước nguyện
Ta riêng ta rung động ngất ngây nhìn
Những đổi thay kỳ diệu cứ vô tình
Mặc ta với những nhớ nhung quay quắt

Cánh buồm trắng mong manh trong tầm mắt
Như bức tranh thủy mạc cuối chân trời
Chiều ngã màu theo tiếng hát chơi vơi
Nghe vết tích gợn lên niềm tiếc nuối

Như mảnh sò cô đơn trong bóng tối
Tôi ngất ngư với phiền muộn rêu xanh
Như nhánh rong buồn trôi nổi lênh đênh
Trong đêm tối nghe thở dài của biển

Tôi xoay trở vụng về trong kỷ niệm
Chỉ riêng tôi mới cảm nhận được mình
Tôi cô đơn trong lớp vỏ yên bình
Chờ khởi động của đại dương giông tố

Bờ đá lặng câm mặc cho sóng vỗ
Một bước thôi thơ ấu đã vẫy chào
Tôi đắm chìm trong kỷ niệm đớn đau
Buồn hiu hắt mùa xuân không trở lại

thanphongkingwood
07-28-2013, 07:11 PM
THƯ BẠN TỪ TIỂU BANG XA

Khúc 1:
Bóng chiều và nắng vàng hoe
Đậu trên mái tóc nhoẹt nhòe thời gian
Nói chi tế thế an bang
Tìm đâu ra thuở ngang tàng năm xưa
Bây giờ buồn rớt trong mưa
Nỗi vui bất chợt, dư thừa đắng cay

Bạn ơi mình vẫn còn đây
Cũng muốn hẹn có một ngày hồi hương

Khúc 2:
Đọc thư bạn hẹn ngày về quê Mẹ
Nước mắt bỗng dưng từng giọt lăn dài
Chạy soi gương rồi nghĩ tới ngày mai
Vội cúi mặt dấu nỗi buồn man mác

Mái tóc xanh nay điểm nhiều sương bạc
Mắt trũng sâu với nghìn nỗi muộn phiền
Vầng trán cao nhiều lằn nếp oan khiên
Vai trễ xuống vì gánh đời trĩu nặng

Có những lúc ngó sâu trong thinh lặng
Thấy quê hương vẫy gọi từ trùng xa
Ôi thân trai! Ôi nợ nước tình nhà!
Sao cúi mặt loanh quanh đời cơm áo ?

Có những lúc đắm chìm trong áo não
Sống một đời vô dụng, kẻ tha hương
Nửa đã qua, nửa còn lại chán chường
Như cát bụi đang chờ ngày hóa kiếp!

Có những lúc muốn đứng lên đi tiếp
Nốt con đường đã bỏ dở năm nao
Nhưng sức tàn, lực kiệt có là bao
Bè bạn cũ mỗi người đi mỗi ngả

Đứa ở lại, đứa vùi thây biển cả
Đứa lỡ thời, đứa cát bụi phù du
Bao nhiêu thằng đau vết cắt trong tù
Bao nhiêu đứa sống cuộc đời kẻ khác

***

Tao đứng lặng giữa trời chiều ngơ ngác
Đọc thư mầy, niềm thương mến trào dâng
Tao như chim đơn lẻ giữa từng không
Mầy, cánh bướm lạc loài trong trời rộng

Ngày trở lại dù không là ảo vọng
Tao hứa với mầy sẽ đợi chờ nhau
Quê hương mình rồi sẽ hết thương đau
Khi giặc chết với thiên đường mù Cộng Sản

thanphongkingwood
08-22-2013, 03:43 PM
THÁNG TÁM THEO EM TRỞ LẠI TRƯỜNG

Tháng tám em tôi trở lại trường
Bên ngoài nắng hạ vẫn còn vương
Tóc em lộng gió, hương thoang thoảng
Guốc gỗ reo vui gõ mặt đường

Áo tím em bay trong nắng mai
Đùa con bướm liệng, dáng trang đài
Bước chân nhí nhảnh, môi tươi thắm
Khúc khích tiếng cười, má đỏ hây

Em vô tư quá, ngây thơ quá
Mặc bóng thời gian thảng thốt đi
Với em đau khổ tuồng xa lạ
Ngày tháng hư hao chẳng quản gì

Mỗi sáng nhìn em rồi đêm mơ
Ước gì mình vẫn tuổi ngây thơ
Sẽ bước theo em vui mặt lộ
Sẽ hát vô tư, cười ngu ngơ

Tháng tám theo em trở lại trường
Thu về len lén đẫm hơi sương
Trời cao, gió nhẹ, mây lơ đảng
Vạt nắng vàng hanh trải mặt đường

Tôi hát tình ca thu áo tím
Em cười gõ nhịp guốc vang vang
Đuổi theo đàn bướm đầu con giốc
Tôi nhởn nha đi nhặt lá vàng

thanphongkingwood
09-04-2013, 03:43 AM
TƯỞNG NHỚ CHA


Thành kính dâng hương hồn Cha yêu mến

Con lên phi cơ bay về vùng biển
Bỗng nhớ thương cha nước mắt tuôn tràn
Tháng Tư nào khi quốc biến gia tan
Con bỏ xứ lái tàu bay về biển

Con xa mẹ lìa cha vì cuộc chiến
Bao nhiêu năm sương gió dạn dày
Ðể đau thương tràn khắp một ngày
Con đâu biết đó là lần vĩnh biệt

Con nào biết ! Cha ơi con nào biết
Cha soát từng giọt máu trở về tim
Bao nhiêu năm qua mòn mỏi trông tìm
Vẫn thấp thỏm “con đã đền nợ nước”

Cha ơi cha ! Một ngày không quên được
Nhận hung tin cha lìa bỏ cõi đời
Con chết lịm trong lòng mà lệ không rơi
Con muốn khóc sao bật cười hoang dại

Mười tám năm sau không lần trở lại
Nợ quê hương chưa trả nổi đến bây giờ
Ðất khách quê người lạc lõng bơ vơ
Ngày tiếp nối ngày chỉ vì cơm áo

Cha ơi cha! Lòng con giông bão
Những lời cha khuyên bện lại thành vòng
Quấn chặt tim con, tỳ vết trong lòng
Ðể nhiều lúc bặm môi rướm máu

“Ðất nước điêu tàn làm trai phấn đấu
Cố trở nên người hữu dụng cho đời
Ngẩng cao đầu làm trai Việt con ơi
Gương đảm lược của tiền nhân còn đó”

Cha ơi cha con vẫn hằng trăn trở
Sống lưu vong nuôi hy vọng quay về
Nhưng năm qua tháng lại ê chề
Tóc đã bạc mà trùng dương vạn lý

Cây bật gốc một phần tư thế kỷ
Thân cây héo khô trồng ở xứ người
Có quê hương mà chẳng có một nơi
Không có lối cho con trở về trú ẩn

Con lên phi cơ bay về biển
Về Atlanta mà ngỡ xuống Vũng Tàu
Con bàng hoàng nén chặt cơn đau
Sợ bật khóc máu sẽ trào theo lệ thảm

YÊN SƠN

IN MEMORY OF MY FATHER
reverently dedicated to my dear Dad's spirit

Whilst boarding the aircraft to fly towards the ocean
I suddenly pitied my father, tears flowing out of emotion.
When that April national calamity forced me to flee
I left our country piloting my plane to the sea.

Parted from parents because of the bloodshed,
So many years in high wind and heavy rain overhead
And finally came flooded with distress one day
I did not know it was the last goodbye for ever to say!

Oh, dear Dad, how could I know, on your part
You wished each drop of blood to return to your heart.
So many years you had desperately inquired after me
Anxiously fearing a "killed in action" notice to see.

Oh, dear Dad! I shall never forget that bad day
I learned the sad news that you had passed away:
I became numb with grief, tears unable to flow;
I wanted to cry but burst out laughing madly in woe.

For eighteen years afterwards, I have not once returned
And have neither fulfilled citizen obligations so yearned.
In this foreign land how I feel an unsuitable location:
Days after days only to think of means of sustentation.

Oh, dear Dad! an innermost storm has arisen; it boils;
Your precious admonition has since spinned into coils
To tie tightly around my heart, imprint in my mind,
So that times I compress my lips blood to ooze to bind.

"The country is in ruins! To strive to be a worthy man
You must try to become useful through your life's span!
Hold your head up, my son! to be a Viet youth, an heir
To our ancestors' heroic examples that are still there!"

Oh, dear Dad! I have always pondered on my concern
About living in exile while nurturing the hope of return.
But days have passed and months elapsed, shamefast,
My hair has turned grey but the ocean is still vast.

Like a tree for a quarter of a century uprooted already
Now replanted in a foreign region, how hard to steady!
Having a homeland but not having a space
For me to get back to find a sheltering place!

I boarded the plane to head towards the waves
To go to Atlanta but felt as to Vung Tau that craves...
I was staggered and tried to restrain my pain
For fear of bursting into tears mixed with bloodstain.

THANH-THANH

thanphongkingwood
09-12-2013, 03:41 PM
Ngần Ngại

Đã yêu bé từ lần đầu gặp gỡ
Vẫn cầu mong chuyện duyên nợ ba sinh
Những chiều vàng, những nắng sớm lung linh
Mà ngôn ngữ ngại ngần chưa dám tỏ

Đã hò hẹn năm ba lần rồi đó
Mà tiếng yêu vẫn chưa nói nên lời
Hạnh phúc tình cờ rối quá nhỏ ơi
Hãy kiên nhẫn cho anh thêm cơ hội

Rồi cũng đến phút giây mong đợi
Hồi hộp, ngập ngừng nói tiếng yêu em
Trời về chiều, mây ửng hồng thêm
Khiến đôi má hồng tươi, em bẽn lẽn

Anh cũng thế, tự nhiên e thẹn
Em quay đi, anh thảng thốt vô vàn
Cuối xuân rồi, hạ cũng vừa sang
Chiều xuống thấp trên hàng cây gió lặng

Này cô nhỏ cho anh lời hò hẹn
Đi dạo với anh tám nẻo đường thành

thanphongkingwood
09-24-2013, 05:44 AM
CHỖ TRŨNG TRONG TÂM


Đầu óc bỗng dưng trống rỗng
Tay chân thừa thải đong đưa
Ngủ dậy muộn, loanh quanh một lúc đã trưa
Ngồi vào máy, đọc phớt năm điều ba chuyện
Ngã ra ghế, phó mặc tâm tình xao xuyến
Đầu óc bâng khuâng, không biết nghĩ điều gì

Ngồi dậy vừa tính bước đi
Điện thoại cầm tay inh ỏi
Lòng chợt vui ngỡ “người nhớ người” đang gọi
Bực mình ơi “lại quảng cáo rẻ tiền”

Đôi chân buồn thong thả bước ra hiên
Nhìn hoa cỏ đang rạp mình dưới nắng
Gió đi mất nên hàng cây đứng lặng
Chỉ tiếng ve sầu hòa điệu râm ran

Ve sầu chi mà vang tiếng oán than
Còn ta câm nín với nỗi hờn vong quốc
Người ta bảo thời gian là liều thuốc
Sẽ làm phai mờ nghiệt ngã đa đoan
Nhưng nỗi buồn nước mất nhà tan
Ba mươi tám năm qua chưa hề phai nhạt

Chim lạc bầy chim bay ngơ ngác
Ta sẩy đàn xa xót niềm riêng
Vẩn vơ buồn khi nắng chiều nghiêng
Lòng đau đáu thương quê, nhớ nước

Trở về quê xưa vẫn chỉ là mơ ước
Vì thiên đường mù có lắm nỗi trái ngang
Nhưng làm sao níu lại được thời gian
Để chờ đợi, để hoài mong
Một ngày Việt Nam tươi sáng

Đầu tháng 08.2013

thanphongkingwood
10-01-2013, 02:24 PM
Chia Tay Chiều Cuối Hạ

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1380637341.jpg

Đất trời bỗng buồn
Mềm lòng con nắng hạ
Nao nao tấc dạ
Cố lọc lựa ngôn từ để nói tiếng chia ly
Đã đến lúc em phải ra đi
Cầm tay nhau trùng trình không muốn thả
Chặt vòng ôm sao nghe lòng lạnh giá
Biết đến khi nào mình lại gặp nhau

Em quay mặt bước mau
Như cố tránh giọt sương lam rụng trên lối nhỏ
Tôi bơ vơ trong nắng chiều ngồi đó
Dõi mắt nhìn bàn tay vẫy bâng khuâng
Mây về ngang che giọt nắng rưng rưng
Đưa tay ướm một chỗ ngồi đã lạnh
Người có vô tình
Sông chia trăm nhánh
Nhánh của tôi cạn kiệt một phương chờ

Nhớ về em
Tôi cố dệt một bài thơ
Sao âm vọng cứ như bóng chiều hiu hắt
Biết là đã bước qua thời xuân sắc
Nhưng con tim vẫn gõ nhịp luân hoàn
Em đi rồi cho nỗi nhớ râm ran
Cùng tiếng ve buồn trỗi lên hòa nhịp

Em đi rồi bóng chiều cũng khép
Tôi mơ hồ nghe từng bước chân xa

Cuối Hạ 2013

thanphongkingwood
10-08-2013, 05:06 AM
Chỉ Là Ảo Vọng


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1381208646.jpg

Đạp xe đạp đi vào vùng dĩ vãng
Thấy dáng em huyền hoặc đông phương
Đôi môi xinh mời gọi dễ thương
Đôi mắt ướt một trời thơ diễm ảo
Ta muốn vượt qua những thói lề khuôn sáo
Để yêu em, để đáp tạ tình người

Đạp xe đạp trở về vùng ký ức
Những con đường xanh mướt lá me non
Đời sinh viên ngà ngọc thưở Saigòn
Ta viết thư tình kẹp trong sách mượn
Thương nhớ quá những chiều thu muộn
Mình đi bên nhau không nói một lời

Đạp xe đạp vào giấc mơ trầm lắng
Đèo em trên xe đi dạo vườn xuân
Bên bụi hoa đôi mắt hạnh long lanh
Nhìn đắm đuối đôi bướm vàng liền cánh
Anh cố tìm đôi môi em lẫn tránh
Hương hoa trinh nguyên huyền dịu ngất ngây

Đạp xe đạp cùng em quay trở lại
Buổi chiều trên đồi trông trốc cuốn chân mây
Anh ôm chặt em trốn ở gốc cây
Và cầu nguyện cho gió đừng đi mất
Con gió quái ác thế mà đi thật
Anh tiếc ngẩn ngơ tím cả buổi chiều

Đạp xe đạp cùng em về thăm mẹ
Hàng dừa xanh in bóng mát sân nhà
Mẹ em bên hè cắt tỉa mấy chậu hoa
Buông chiếc kéo mừng con về bất chợt
Anh đứng nhìn em nắng chiều thưa thớt
Để nghe niềm hạnh phúc nhẹ nhàng dâng

Anh muốn đạp xe về vùng xưa cũ
Không muốn quay nhìn ước vọng sau lưng
Em có còn ở đó bâng khuâng
Thôi trút bỏ đi cùng anh làm lại
Anh sẽ cùng em sớm chiều hai đứa
Trồng hoa yêu thương trước ngõ sau vườn

thanphongkingwood
10-21-2013, 06:10 AM
Chỉ Là Nhánh Phù Vân


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1382335777.jpg

Biết rằng không thể tròn vuông
Chia tay
Chắc sẽ rất buồn
Rất đau
Năm canh tim thở mạch sầu
Ngày dài sáu khắc héo nhàu
Trái ngang
Sương rớt muộn
Gió mơn man
Câu ca lỗi nhịp
Cung đàn phím lơi

Biết rằng tình sẽ mù khơi
Che trăng tàn khuyết
Lạnh lời nhớ thương
Sao câu hẹn ước lửa hương
Vẫn luôn vang vọng
Vẫn vương vấn sầu
Loanh quanh
Chẳng biết về đâu
Ngập ngừng tay vẫy chuyến tàu hoàng hôn

Trăm lần dại
Mấy lần khôn
Quay lưng
Cúi mặt
Nghe hồn rưng rưng
Biết tình là nhánh phù vân
Dã tràng một kiếp hóa thân
Ngậm ngùi
Trăm lần khổ
Mấy lần vui
Mà sao cứ mãi một đời bon chen

Mai về suối tóc hương sen
Ủ xuân thì
Mỗi chiều lên
Đêm dài
Khánh ngân rời rạc hiên ngoài
Niềm riêng canh cánh
U hoài
Nhớ
Quên

Vô thường một đoá lênh đênh
Dẫu cho cuối thác đầu ghềnh
Cũng cam

Mời quý ACE thưởng thức giọng ngâm Bảo Cường

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1382336204.mp3

thanphongkingwood
10-31-2013, 03:48 PM
THƯ GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1383234339.jpg

Thu đã về rồi em đừng buồn nữa
Chuyện hợp tan hồ dễ trong tầm tay
Lá lìa cành gió chắp cánh vờn bay
Khi rụng xuống biết đâu là bờ bến

Đêm nay tối trời khêu thêm ngọn nến
Ngồi ở thư phòng viết gửi về em
Càng về khuya nỗi nhớ càng đầy thêm
Nghe tiếng gió vi vu ngoài song cửa

Đôi ta ở mỗi phương trời một đứa
Đếm thời gian theo hò hẹn không thành
Cùng những lo buồn ước hẹn ngày xanh
Vàng như lá, rơi theo mùa ly biệt

Em vẫn biết nỗi nhớ thương tha thiết
Chỉ riêng em và chỉ có mình em
Chuyện qua rồi nhắc chi nữa, buồn thêm
Cho tỳ vết, cho đau lòng yêu dấu

Lòng đoài đoạn nỗi nhớ thương nung nấu
Biết bao giờ mình cùng ngắm trăng soi
Biết bao giờ mình cùng bước chung đôi
Cho hơi thở quyện vào nhau say đắm

Cho lồng ngực ướp buồng tim đằm thắm
Rộn rã reo vui như sóng vỗ bờ
Cho khúc nhạc tình cùng những vần thơ
Tiết tấu, thanh âm nhịp nhàng giai điệu

Chợt tỉnh cơn mơ lạnh lùng chăn chiếu
Nghe gió thu vi vút ở ngoài song
Anh với anh cùng nghìn nỗi hoài mong
Phương trời đó em ơi em có biết ?

thanphongkingwood
11-08-2013, 04:55 PM
Giấc Mơ Thu - Về Thăm Phương Bắc


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1383929673.jpg

Chuyến xe lửa đường dài xuyên đêm tối
Băng qua sông, qua rừng núi chập chùng
Tiếng còi tàu tan biến giữa hư không
Khi sắp ghé những ga buồn tỉnh nhỏ
Trong toa riêng cay xè căng mắt đỏ
Ngôn ngữ tình là ánh mắt bờ môi

Rời thị thành theo đò dọc về xuôi
Thuyền rẽ nước êm êm chiều thu muộn
Quê Mẹ xa xăm bên bờ sông Đuống
Vẫn lũy tre làng, vẫn những hàng cau
Xưa ra đi đội chinh chiến trên đầu
Nay về lại khói lam vờn thân ái

Anh và em chỉ riêng mình hai đứa
Đạp xe bên nhau qua những cánh đồng
Con đường mòn nâu sậm đất đá ong
Đưa ta đến những miếu đền hoang phế
Em ngoan ngoãn quỳ bên anh xin lễ
Mái tóc dài chạm đất phủ đôi vai

Chiều cuối thu gió vi vút trên cây
Như cố trẫy những lá vàng sót lại
Em bước nhẹ như có điều e ngại
Sợ lá đau dưới đôi guốc vô tình
Bên gốc bàng dừng lại ngước nhìn anh
Mây đắm đuối chìm sâu trong đáy mắt

Em tươi vui cùng gió mùa phương bắc
Hơi thu vờn đôi má đỏ hây hây
Tựa vai anh em thủ thỉ lời mây
Mặc sương nhẹ đậu bừa trên tóc rối
Chiều bãng lãng đã nhường cho bóng tối
Tay trong tay đan hạnh phúc ra về

thanphongkingwood
11-16-2013, 10:25 PM
Tàn Thu


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1384640634.jpg

ở nơi này trời cuối thu rất lạnh
tôi bơ vơ như cánh bướm lạc loài
cúc sắp tàn màu sắc cũng nhạt phai
cây trụi lá mặc gió lùa khuya sớm

ở nơi này tôi nhớ em nhiều lắm
biết bao giờ mình gặp lại em ơi
tình chúng mỉnh như con sóng trùng khơi
sợ tan biến giữa biển đời xao động

ở nơi này nhìn trời cao đất rộng
lòng u hoài chút duyên muộn tình sau
tình càng sâu nỗi chia cách càng đau
lòng đoài đoạn giữa khung sầu sắc nhớ

tôi nghĩ ngợi mông lung rồi lo sợ
bóng hoàng hôn phủ vội vã xuống đời
biết bao giờ mình gặp lại em ơi
làm sao níu cho thời gian chậm lại

thanphongkingwood
11-24-2013, 11:54 PM
Xưa & Nay


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1385337184.jpg

Xưa ta áo trận sờn vai
Giày saut bạc phếch, tóc dài thi ca
Bốn vùng chiến thuật kinh qua
Thương từng vạt đất, luống hoa bạt ngàn

Xưa em cường điệu Saigon
Guốc khua mặt lộ, mắt tròn môi tươi
Thu sang, Đông đến, Xuân vui
Đôi tà áo trắng tiếng cười xôn xao

Ta quen nhau từ kiếp nào
Giữa thành lính đợi lối vào Gia Long
Nhưng đời lính quá long đong
Xuân Thu mấy độ... quê chồng em đi

Nay ta góp nhặt xuân thì
Lật trang ký ức vuốt tỳ vết đau
Tháng năm nhuộm trắng mái đầu
Quê hương vạn dặm khuất màu trùng dương

Nay em tóc đã điểm sương
Ôm con ru khúc tha hương lệ tràn
Nhớ chi những buổi trường tan
Nhớ chi những buổi thu tàn năm xưa

Mảnh đời lưu xứ đong đưa
Cõi thăng trầm đó có chừa ai đâu
Xưa Nay cho cả Em Tôi
Nhớ khung trời cũ bồi hồi xót thương

thanphongkingwood
12-05-2013, 03:19 PM
Oops! Đã dán trùng lặp, xin chuộc lỗi gửi bài khác - YS
Gửi Bé Của Anh

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1386277218.jpg

Sáng nay
khi Bé ngủ dậy
mặt trời đã lên cao ngất
nắng sẽ hồng
và biển rất xa
bước ra hiên nhìn trong cõi bao la
và sẽ thấy lá hoa cười trong nắng
chắc Bé sẽ không thấy đời trống vắng
vì biết rằng có kẻ nhớ mong
rồi Bé sẽ bước vào trong
pha cho mình ly cà phê thật đậm
trở ra ngồi nhâm nhi từng ngụm
hòa lòng mình với cõi thiên nhiên

Anh tự hỏi lòng
sao cứ thương nhớ triền miên
dõi theo từng bước chân của Bé
đôi khi nhìn bóng trăng cô lẻ
long lanh trên trời cao
rồi buông tiếng thở dài
không lẽ cứ thương hoài
một mối tình huyền thoại
cũng đã biết chúng mình không còn thời thơ dại
để sống hết mình cho một tình yêu
nghĩ thế lại đau
sợ thời gian phủ xuống
thì cũng đã một đời gắng gượng
thôi cứ đi cho hết quãng đường trần

thanphongkingwood
12-15-2013, 11:22 PM
Lối Cũ Vẫn Trong Tim
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1387149571.jpg

Mời quý ACE nghe Hồng Vân diễn ngâm bài thơ:

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1387151802.mp3

thanphongkingwood
12-23-2013, 04:02 PM
Tàn Thu và Nỗi Nhớ

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1387814452.jpg

Khi em đến
chiều nghiêng cây trút lá
nắng như tơ lấp lánh ở bên song
nụ cười duyên
tóc lộng gió
trời trong
chim rúc rích trên đầu cành đón đợi

Khi em đến
như mang theo nắng mới
thắm hồn anh
khiến hoa cỏ tươi cười
cả rừng chiều cũng bừng sáng nơi nơi
và thanh nhạc trỗi vang lừng tình khúc

Khi em đến
như vàng thêm hoa cúc
bướm đùa nô, đôi cánh mỏng xôn xao
tiếng em reo vui
đôi má hồng đào
anh như lạc bước trong vườn xuân mộng

Khi em đến
gió về ngang lồng lộng
tiếng khánh ngân theo từng bước chân em
chiều nhẹ nhàng từng khắc một vào đêm
nghe hương tóc
ấm vòng tay
đằm thắm

Anh đắm đuối chìm sâu trong mắt thẳm
nghe thời gian ngưng đọng
giữa hoàng hôn
tiếng thu râm ran len nhẹ vào hồn
êm như gió
nhẹ như ru
trìu mến

Tàn thu 2013

thanphongkingwood
12-25-2013, 08:43 PM
Thần Phong ở Kingwood

thanphongkingwood
01-01-2014, 04:04 PM
Thư Cuối Năm Cho Bạn

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1388592204.jpg

Sáng ra đầu óc lơ mơ
Với tay gở nốt cái tờ cuối năm
Cám ơn lời chúc, câu thăm
Nhưng sao Tết lại lạnh căm thế này
Bỗng dưng thương nhớ tụi mầy
Ba tám năm lẻ… một bầy lưu vong

Cuối năm có gì vui không
Riêng tao vẫn thấy trong lòng chán chê
Vẫn là nhớ nước thương quê
Ước mơ có lúc quay về cố hương
Trời ơi cộng sản thiên đường
Một bầy quỹ dữ, một phường yêu ma

Lần tay đếm tuổi thấy già
Không biết còn thấy quê nhà nữa chăng
Một thời Bảo Quốc Trấn Không
Lưng trời gãy cánh
Nát lòng xa bay
Ba tám năm vẫn còn đây
Mỗi cuối năm lòng cứ quay quắt buồn

Ngày cuối năm 2013

thanphongkingwood
01-11-2014, 04:57 PM
Đầu Năm và Những Hoài Vọng

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389459379.jpg

Sáng đầu năm
Trùm chăn nằm tính sổ
Lòng rạt rào nhưng đầu óc cứ mông lung
Nhớ lại một thời Bảo Quốc Trấn Không
Nhớ bè bạn
Nhớ chiến trường xưa cũ
Chuyện ba mươi tám năm xưa
Hẳn nhiên đã là quá khứ
Nhưng sao nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng

Dường như hơi gió đông bỗng ngập kín căn phòng
Ngồi bật dậy lục tìm bao thuốc lá
Tay run rẩy vì tâm tư buốt giá
Mắt chợt mờ soi sương bạc bên hiên
Tay ôm đầu rên rỉ như một gã điên
Miệng lẩm bẩm gọi tên những bạn bè đã khuất
Chuyện ra đi
Ngày cuối tháng-tư-một- chín-bảy-lăm
Vẫn luôn ray rứt
Như vết thương mưng mủ chẳng bao giờ lành

Sáng đầu năm nhìn bếp lửa lạnh tanh
Nhà trống vắng nghe âm thanh của gió
Sương rơi mênh mang che mờ cây cỏ
Từng sợi buồn tí tách giọt cà-phê
Thời gian ơi!
Buồn tái buồn tê
Rơi từng giọt trên mái đầu bạc trắng
Thời gian ơi!
Đã bao mùa mưa nắng
Trải xuống đời nặng từng bước lưu vong

Sáng đầu năm gã cố tự thương thân
Để mong được có ngày cười ngạo nghễ
Nhìn đảng Cộng nô nát tan, đổ bể
Dân tộc vùng lên đuổi thái thú về Tàu
Đất nước mình không ai biết sẽ về đâu
Nếu Việt cộng vẫn dài ngày tồn tại
Đau thương chất chồng
Vạn điều ngang trái
Mong sớm ra đi cùng bầy Thái Thú sang Tàu

Đầu Xuân 2014

thanphongkingwood
01-24-2014, 07:25 PM
Xuân Quê Người

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1390603892.jpg

Xuân đã về, tiết trời vẫn lạnh
Sáng mưa bay như buổi đông tàn
Nhìn quanh nhà lá hoa hiu quạnh
Có ai ngờ giữa buổi xuân sang

Ngồi lặng ngắm cà phê nhỏ giọt
Tưởng thời gian chậm lại bất ngờ
Trong tâm tưởng giọt buồn thánh thót
Rơi xuống thành nhịp điệu bài thơ

Đốt điếu thuốc, khói vờn cay mắt
Theo khói bay trở lại quê nhà
Nhớ mộ cha ruột gan se thắt
Bao năm rồi con chẳng hương hoa

Ôi mùa xuân thuở nào sum họp
Pháo giao thừa xưa vẫn còn vang
Đêm thức trắng canh nồi bánh tét
Học thuộc lòng lời chúc đầu năm

Sáng mồng một mặc quần áo mới
Cúi đầu chào mừng tuổi mẹ cha
Mùa xuân cũ đã là rất cũ
Bao tháng ngày bám sát theo ta

Xuân quê người bỗng dưng buồn quá
Điếu thuốc tàn, khói vẫn còn cay
Ly cà phê sáng nay rất đắng
Tím cả trời… mưa vẫn mờ bay

thanphongkingwood
02-04-2014, 04:43 PM
Thay Lời Chúc Đầu Xuân

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1391532179.jpg

an lành, không biết được không
chỉ là thanh sắc trong lòng mà thôi
làm sao xuân có quê người
làm sao vui với tuổi đời chong chênh
xuân về đất khách buồn tênh
rượu không người uống, nhớ quên riêng mình
biết rằng một cuộc tử sinh
mà sao vẫn nặng chút tình cố hương

thanphongkingwood
02-15-2014, 07:38 PM
My Valentine

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1392494261.jpg

Hôm nay ngày valentine
Lễ tình yêu rộn ràng dưới phố
trong các chợ hoa dọc hai bên lộ
đầy ngập những anh chàng
không thiếu trẻ, già
đủ hạng nghèo, sang
ai cũng lựa, cũng tìm,
cũng nụ cười rạng rỡ
tôi cũng chen chân bỡ ngỡ
nhớ nghĩ về em
Không biết em còn nhớ
hay em đã quên !?!

khi tôi nhìn cô hàng cười mỉm
trên đôi môi hồng chúm chím
hỏi “ông muốn mua hoa nàỏ”
nhìn tiệm hoa tràn ngập sắc màu
tôi bối rối với nụ cười bẽn lẽn

Tôi mua hoa đi về điểm hẹn
Nghĩa trang buồn im vắng chiều nay
Bó hoa hồng bỗng nặng trĩu trên tay
Và sương khói đã mờ trước mắt
Bóng chiều rơi trên lối mòn hiu hắt
Mộ bia im lìm cũng lịm kín hồn tôi

thanphongkingwood
02-26-2014, 05:28 AM
Tình Bỗng Xót Xa

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1393392430.jpg

Một cõi đi về không có nhau
Đông qua, thu lại buốt niềm đau
Xuân thắm không vui, buồn nắng hạ
Bốn mùa tim gọi nhớ xôn xao

Mộng ước chưa tròn nay cách xa
Em đi biền biệt chỉ còn ta
Mây trắng che nghiêng, chiều rớt vội
Bâng khuâng lòng chợt nhớ quê nhà

Những điều chưa nói… thôi không nói
Nỗi niềm sâu kín dẫu khôn nguôi
Hẹn ước bên kia cầu sinh tử
Một lần ly biệt mấy lần vui

Một cõi đi về tôi với tôi
Hương thu lay động, lá thu rơi
Em vẫn đi ngang từng cơn mộng
Nhìn nhau độ lượng… vết thương đời

thanphongkingwood
03-06-2014, 06:25 PM
Thay Lời Tiễn Biệt

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1394130262.jpg

(khi được tin người bạn KQ lìa đàn)

sáng nay vừa thức dậy
bật lắp-tóp ngồi thiền
thấy thư đăng cáo phó
bạn mình về cõi tiên

nếu tôi được vài phút
lúc bạn mình ra đi
sẽ nghiêng mình kính cẩn
nói trọn lời chia ly

người lính già không chết (*)
chỉ mờ dần đi thôi
đâu cần ai chì chiết
với thua được trong đời

thời đi mây về gió
làm người lính Không Quân
khi nước nhà khốn khó
lại gãy cánh giữa chừng

nước mất như mộng dữ
trong đêm lạnh mồ côi
thân làm người lữ thứ
rồi cũng xong một đời

giờ bạn về tiên cảnh
phó mặc đời bon chen
xin nghiêng mình kính cẩn
chào vĩnh biệt bạn hiền

Rừng Vua cuối tháng hai 2014

(*) old soldiers never die, but they just fade away…

thanhcanh
03-13-2014, 02:53 AM
Tình Bỗng Xót Xa

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1393392430.jpg

Một cõi đi về không có nhau
Đông qua, thu lại buốt niềm đau
Xuân thắm không vui, buồn nắng hạ
Bốn mùa tim gọi nhớ xôn xao

Mộng ước chưa tròn nay cách xa
Em đi biền biệt chỉ còn ta
Mây trắng che nghiêng, chiều rớt vội
Bâng khuâng lòng chợt nhớ quê nhà

Những điều chưa nói… thôi không nói
Nỗi niềm sâu kín dẫu khôn nguôi
Hẹn ước bên kia cầu sinh tử
Một lần ly biệt mấy lần vui

Một cõi đi về tôi với tôi
Hương thu lay động, lá thu rơi
Em vẫn đi ngang từng cơn mộng
Nhìn nhau độ lượng… vết thương đời



Người Dưng

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1394678389.png


Có bao giờ anh làm thơ cho em...
Chút kỷ niệm võ vàng như nắng xế .
Ít nhất một lần em nghĩ là có thể...
Câu thơ buồn lặng lẽ góc đời riêng.

Có bao giờ anh làm thơ cho em...
Những thương nhớ ngủ yên trong góc khuất.
Ít nhất một lần em nghĩ mình muốn khóc...
Đã xa rồi thuở ấy... cố mà quên !

Có bao giờ anh làm thơ cho em...
Đôi mắt dõi tìm gì trong vô vọng ?
Ít nhất một lần em để mình mơ mộng...
Mộng mơ tàn, ta vẫn mãi" người dưng ".

( Mến tặng Ông Cai, Chủ nhân Sợi Tóc)
Thanh Cảnh

thanphongkingwood
03-15-2014, 05:54 AM
Người Dưng
Có bao giờ anh làm thơ cho em...
Đôi mắt dõi tìm gì trong vô vọng ?
Ít nhất một lần em để mình mơ mộng...
Mộng mơ tàn, ta vẫn mãi" người dưng ".
( Mến tặng Ông Cai, Chủ nhân Sợi Tóc)
Thanh Cảnh
Cám ơn TC đã gửi tặng bài thơ dễ thương.

Anh cũng muốn làm thơ tặng cho em
Ngặt vì mắt mũi đã kèm nhèm
Trí mờ, tay mỏi, quên rồi nhớ
Chắc phải cần xin uống thuốc thêm


Thơ vui…
Sự tương quan giữa người và trời

Ngồi buồn thắc mắc hỏi chơi
Rằng con người có giống trời hay chăng
Người có mặt mũi tay chân
Còn trời chỉ một khoảng không to đùng?
- Rằng trời giống người vô cùng
- Cũng có chân, mặt, cũng lưng… là gì (*)
Hỏi trời đực cái giống chi?
- Chắc giống cái vì hay kêu là bầu!

(*) Chân trời, mặt trời, lưng trời, bầu trời

thanphongkingwood
03-22-2014, 03:31 AM
Gọi Nhớ Một Lần Đau

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1395459039.jpg

Em Miền Tây trốn chạy
Tôi Saigon bay xa
Tôi tìm tôi kiếm người ta
Tương tư tôi hát bài ca dao buồn

Tháng ngày qua nhanh quá
Trăng đầy rồi lại vơi
Kể từ đôi đứa đôi nơi
Nửa em dâu bể, nửa tôi thăng trầm

Chưa được vui sum họp
Đã nghe em lấy chồng
Tim đau muối xát trong lòng
Dã tràng se cát! Hoài công đợi chờ

Em quay đò bỏ bến
Đi, về một mình tôi
Tim đau gõ nhịp bồi hồi
Nghìn bông tuyết vô tình rơi ngập hồn

Trăng Thượng Nguyên gai lạnh
Thu mình trên tầng cao
Nhìn trăng lòng cũng nao nao
Nghe thương nhớ gọi dạt dào niềm đau

Tiếng côn trùng rả rích
Đêm thẳm sâu vô cùng
Từ em ly biệt ngàn trùng
Bóng đêm cùng với tôi chung một niềm

Trăng tàn bên ngõ vắng
Gọi nhớ một lần đau
Đêm vơi lòng quạnh vắng sầu
Ngàn thông im tiếng bạc đầu sương lam

Tháng 3/2014

thanphongkingwood
04-17-2014, 05:25 PM
Mầy Ở Đâu, Làm Gì, Và Bóng Xế

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1397755164.jpg

Chợt gặp bạn
Hỏi lâu không gặp mặt
Ở đâu rồi
Tưởng đã chết biệt tăm
Bảo rằng cũng đã mười năm
Tao đang ở vùng Houston, West Lake
Đường Núi Vọng (Echo Mountain Street)
Bên cạnh làng Sand Creek, Rừng Vua
Cám cảnh đời được-mất-hơn-thua
Nên đưa vợ con tìm nơi quy ẩn
Mười năm qua như mây bay gió thoảng
Nhìn lại mình tao bỗng thấy buồn tênh
Ngó về phương xa
Ôi thăm thẳm trùng dương
Nghe đau nhói tấm lòng thương Tổ quốc
Nhớ bạn bè xưa
Nay kẻ còn người mất
Kẻ chân trời
Người góc bể
Lưu lạc tha phương
Cũng một thời cùng gìn giữ quê hương
Cùng vượt thoát lúc sẩy đàn tan nghé
Hăm sáu năm dư
Thăng trầm dâu bể
Chưa trả hết được nợ áo cơm
Bóng xế phủ xuống đời
Nhớ thuở xưa
“Ai mài kiếm bên trời dưới vầng trăng lạnh” (*)
Kiếp người phù vân

thanphongkingwood
04-28-2014, 06:02 PM
Viết Cho Ngày Tái Sinh
(29 tháng 4, năm 1975)

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1398707921.jpg


Có người hỏi tôi trên Face Book
Sao thấy đề sinh năm 1975
“Biết không phải cố tình chơi khăm
Nhưng ngày 29 tháng 4... trẻ quá!?”
Không biết nói sao, chỉ cúi đầu vâng dạ
Đó là ngày tôi được tái sinh
Đã qua ba chìm và cả bảy cái lênh đênh
Dẫu muốn trẻ bao nhiêu
Cũng sẽ theo chiến hữu năm xưa lần lượt về với đất

Đã hỏi thì tôi thử xin nói thật
Tôi vốn là chú cá cố vượt vũ môn
Sau bao quyết tâm rốt cuộc chỉ còn lại phần hồn
Thôi thì cố lội cho trọn tình sông biển
Thời dĩ vãng cũng dự phần chinh chiến
Một thuở ngang trời lối gió đường mây
Cũng có huy hoàng
Cũng lắm chua cay
Nhưng khi đối mặt với thảm cảnh nước mất nhà tan
Lại bị bạn Mỹ lừa trói tay
Đành tìm đường thoát thân, lánh nạn
Vì kinh nghiệm cha ông về chủ thuyết vô thần Cộng sản
“tàn độc, dối lừa, xảo trá, gian manh”

39 tuổi nhưng tóc chẳng còn xanh
Trí đã mỏi
Lực đã tàn
Chỉ có uất hận thấu trời
Khi nhìn nước non bị giặc bắc phương dần dần xâm lấn
Trong khi lũ Thái Thú An Nam mặc nhiên, ươn hèn, lương tâm tán tận
Bán nước cầu vinh
Rước giặc vào nhà
Tiếc máu xương của Tiên Tổ Ông Cha
Đã bao lần liệt oanh đập tan mộng xâm lăng
Của rợ hung nô: Nguyên, Mông, Thanh, Hán
Nòi giống hùng anh chỉ là ánh dương soi trong dĩ vãng
Còn 90 triệu người hôm nay đang lần bước, cúi đầu tìm kiếm tương lai
Chưa có cách nào để cùng sát cánh chung vai
Trước họa xâm lăng
Và trước lũ cường quyền lòng tham vô tận

Càng nói, càng suy tư, càng thêm uất hận
Hổ thẹn trong lòng
Khi gần đến ngày sinh nhật 39 năm đau!
Tôi cũng đang lần bước, cúi đầu nghĩ tới mai sau
“Khi đất nước thân yêu không còn bóng dáng lũ cường quyền
Không còn thiên đường mù Cộng sản”

Tôi nghe tôi thở dài lòng đầy ngao ngán
Dân Việt ở hải ngoại bao nhiêu năm qua
Vẫn tranh đấu đấu tranh
Nhưng không khác như một giỏ cua
Đoàn kia, Hội nọ ra sức tranh giành
Để đến nỗi lòng người chia phân, niềm tin cạn kiệt
Ôi trái đắng rụng che thời oanh liệt
Đất nước mình, dân tộc mình rồi sẽ về đâu!?

29/4/2014

thanphongkingwood
05-12-2014, 07:37 PM
Dậy Mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi! (*)


https://www.youtube.com/watch?v=T7aKx_2HzTw

“Ta muốn đạp con sóng dữ
Cưỡi cá kình ngư”*
Ra Biển Đông để một mất một còn với quân xâm lược
Tổ Tiên ta xưa kia đã năm lần bảy lượt
Đập tan mộng xâm lăng của rợ Hán, rợ Mông
Bởi lòng dân ở Hội Nghị Diên Hồng
Nam nữ, trẻ già đều một lòng quyết chiến

Nay giặc Bắc phương lại ghe phen
Ngang ngược, hung tàn chiếm dần đảo biển
Đặt giàn khoan trong thềm lục địa nước nhà
Lộ dã tâm gây chuyện can qua
Ỷ thế mạnh
Coi trời bằng vung
Ngang nhiên cưỡng cướp.
Thế mà lũ tham quan cầm đầu đất nước
Gục mặt làm ngơ hết sức đốn hèn

Toàn dân ơi hãy mạnh dạn đứng lên
Nếu không thể quật cường như Ngô Quyền, Lê Lợi
Thanh niên ơi người người mong đợi
Dẫu không liệt oanh như Hưng Đạo, Quang Trung
Ít ra cũng phải được một phần như Bà Triệu, Bà Trưng
Đừng vô cảm, thờ ơ
Rồi dân tộc không bao lâu sẽ rơi vào vòng nô lệ

Hỡi các bạn trẻ,
Các bạn là thanh niên thế hệ
Đứng vùng lên
Đáp lời sông núi
Nhanh lên
Lũ già chúng tôi thề sát cánh với các chị các anh
Từ hải ngoại sôi sục hờn căm nhìn giặc Tàu xâm lăng Tổ Quốc
Giặc Bắc Phương gây tai trời ách nước
Thề một lòng quyết bảo vệ giang sơn
Dậy mà đi chí cả không sờn
Sấn bước tới, đập tan xích xiềng của bạo quyền, Thái Thú
Đòi lại Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ
Cho Việt Nam Độc Lập, Tự Cường

11 tháng 5, 2014
———————————————— —
(*) Tựa một Bài Ca Đấu Tranh
(*) Câu nói lịch sử của Bà Triệu Thị Trinh (ở tiền bán Thế Kỷ thứ I) khi đứng lên chống giặc Tàu đô hộ.

29/4/2014

thanphongkingwood
09-06-2014, 03:51 PM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1410018809.jpg


Em Ơi! Đừng Bao Giờ Nói chuyện Chia Ly

Nếu một ngày em phải ra đi
Chắc ngõ trúc sẽ buồn hiu buồn hắt
Rừng thông lặng câm dưới sương mù giăng mắc
Và gió sẽ ngừng để dõi bước chân em
Có lẽ tôi sẽ thức trắng đêm
Để mặc niệm những gì em để lại

Nếu có một ngày em ra đi không ái ngại
Để tình tôi hụt hẫng một phương buồn
Bỏ lại sau lưng nỗi nhớ niềm thương
Cùng một mối tình nồng nàn tha thiết
Không quay nhìn làm sao em biết
Giàn hoa tương tư nở rộ buổi thu về

Hoặc có một ngày lạnh tái lạnh tê
Khi tôi nhóm lửa em lại nói lời từ biệt
Có lẽ tôi sẽ tung hê mà không hối tiếc
Vì cái lạnh ngoài da đâu bằng băng tuyết ở trong lòng
Nếu có thốt nên lời
Tôi sẽ ân cần hát bài lắng đục khơi trong
Để em biết chung quanh tôi chỉ toàn là bóng tối

Mới nghĩ đến thôi mà nhịp tim loạn rối
Đập xôn xao như gió lộng đêm tàn
Em xa tôi, mùa xuân sẽ thôi sang
Chú bướm lạc loài sẽ âm thầm dẫy chết
Em ơi! Tôi yêu em hơn bao giờ hết
Đừng có khi nào nói đến chuyện lìa xa

Kingwood đêm cuối tháng 8/2014

thanphongkingwood
04-04-2015, 02:17 AM
TrườngCa 40 Năm
(bài viết dựa vào một số tài liệu phổ biến trên net)

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/40 Năm_1428114017.jpg


40 Năm!
Nước mất, nhà tan, làm thân viễn xứ
bạn bè đứa mất, đứa còn
tản lạc muôn phương
có bao nhiêu người muốn xa lánh quê hương?
và bao nhiêu người khác muốn vùi thây nơi đất khách?
40 năm đã cạn lời than trách
đã mệt nhoài với ước vọng tương lai
hơn nửa đời người còn được mấy ai
còn đủ sức mưu tìm con đường cứu nước

40 năm rồi nhưng không thể nào quên được
cuối tháng tư năm một-chín-bảy-lăm
ngày mà đất-trời-người hết thảy hờn căm
dân nam Việt chịu trăm điều thử thách
30/4/75 - ngày ma hờn quỷ trách
khi xe tăng bắc quân nghiến nát đường phố thành đô
ủi sập cổng Dinh Độc Lập trước những tiếng tung hô
của giới trí thức nửa vời
được phụ họa bởi lũ trở cờ
bởi phường cơ hội
40 năm chúng vui cuồng sống vội
“vào vơ vét về “ (1) cả sợi chỉ cây kim
hết chiến tranh rồi cả nước lạc hậu, đói khổ triền miên
trong hạnh phúc của thiên đường xã hội chủ nghĩa
ôi tự do khi đi cầu, đi ỉa
cũng phải xin giấy, xin tờ của thủ trưởng, bí thư
đỉnh cao trí tuệ ư
chỉ rao giảng những giáo điều tà mỵ
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang Cu Ba để “chia phiên thức ngủ”
đặng “canh giữ hòa bình cho thế giới… Cộng nô”
Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng mặt lớn tai to:
“quốc hội là dân, dân quyết sai thì dân ráng chịu
chứ biết ai mà níu
kỷ luật ai bây giờ”
Phó thủ tướng Nguyễn Đức Đam nói như một gã khờ:
“nếu không giáo dục cháu con rưng rưng khi hát quốc ca
thì đất nước sẽ không thể nào giàu mạnh”
Trưởng phòng giáo dục Trần Hữu Vĩnh là một tên vô hạnh:
“việc bỏ thuốc ngủ cho học trò mần non bớt quậy phá
xảy ra rất thường, đâu là vấn đề lớn lao mà làm lớn chuyện”
Chủ tịch Trương Tấn Sang hành sử như phường vô sĩ diện:
“vấn đề chủ quyền… năm nay không xong thì chờ sang năm tới;
mười năm này không được thì chờ đến mười năm, hai chục năm sau”
trong khi giặc Bắc phương luôn là một nỗi đau
mà Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh lại bố láo:
“quan hệ Việt Trung vẫn muôn đời tốt đẹp”
hãy lắng nghe Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng bảo vệ thực vật:
“khoai tây nhiễm độc của Trung Quốc vẫn an toàn”
Và bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói ngon
“Chúng tôi mà có con cháu mắc sởi,
không bao giờ dại cho vào bệnh viện trung ương điều trị”
Quốc Sư, Triết gia Cách mạng Vũ Khiêu quả là phường vô liêm sỉ
99 tuổi đầu còn khoái ôm hôn người đẹp Kỳ Duyên
lại viết tặng câu đối rẻ tiền (2)
bị báo chí mang lên bàn cưa mổ
vì bác đảng xem ông ta là biểu tượng văn hóa của chế độ
(ôi chế độ của lũ nửa ngợm, nửa người, nửa khỉ, nửa đười ươi)
đọc lời khen của quốc sư mới thật buồn cười
trong “nổ lực sửa Truyện Kiều” của ngài kỹ sư Minh Xuân họ Đỗ (3)

Ôi đất nước, dân tộc của tôi qua 40 năm cơ khổ
dưới sự dắt dìu của đám quan quyền tiêu biểu nêu trên.
tôi bỗng bật cười như một gã điên
khi nhớ lại câu viết của bà nhà văn Dương Thu Hương dạo nọ:
“một chế độ văn minh đã thua cho một chế độ man rợ”
(bà đã ngồi khóc ở vỉa hè Saigon khi tiến chiếm thủ đô.)
tôi cũng muốn khóc thật to
vì biết mình bất lực trên đường chiều nhạt nắng
chân đã mỏi
miệng toàn mật đắng
nhớ lại một thời lối gió đường mây

mùa tháng tư 2015


Chú thích:
(1) Trích “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức: “Những gì được đưa ra từ những chiếc xe đò Phi Long thoạt đầu thật giản đơn: mấy chiếc xe đạp bóng lộn xếp trên nóc xe, cặp nhẫn vàng chóe trên ngón tay một người làng tập kết vừa về Nam thăm quê ra, con búp bê nhựa biết nhắm mắt khi nằm ngửa và có thể khóc oe oe buộc trên ba lô của một anh bộ đội phục viên may mắn.

Những cuốn sách của Mai Thảo, Duyên Anh được các anh bộ đội giấu dưới đáy ba lô đã giúp bọn trẻ chúng tôi biết một thế giời văn chương gần gũi hơn Rừng Thẳm Tuyết Dầy, Thép Đã Tôi Thế Đấy. Những chiếc máy Akai, radio cassette, được những người hàng xóm tập kết mang ra, giúp chúng tôi biết những người lính xa nhà, đêm tiền đồn còn nhớ mẹ, nhớ em, chứ không chỉ có “đêm Trường Sơn nhớ Bác”. Có một miền Nam không giống như miền Nam trong sách giáo khoa của chúng tôi.”

(2) Câu đối của nhà Triết học Việt cộng: “Trí như bạch tuyết tâm như ngọc; Vân tưởng y thường hoa tưởng dung.” Đã chôm nguyên câu thơ của Lý Bạch, trong bài thơ “Thanh Bình điệu”: “Vân tưởng y thường hoa tưởng dung”

(3) Trích bài viết trên Internet “Chữa” truyện Kiều
Năm 2012 Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin phát hành “Truyện Kiều Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại, phổ thông, đại chúng và trong sáng”, do Kỹ sư Đỗ Minh Xuân... khảo dịch.
“Khảo dịch” ở đây tức là tức dịch từ tiếng Việt hay Hán-Việt của Nguyễn Du sang... tiếng Việt của Đỗ Minh Xuân.
Thực chất của việc “khảo dịch” này chính là “tra khảo” khi anh ta bôi sửa trên 1,000 từ ngữ của truyện Kiều. Đây là thơ nên sửa một từ sẽ làm què cả câu thơ, tức làm què đến 1/3 truyện Kiều.
Trang nào của Truyện Kiều, cũng bị ông kỹ sư này tra khải để “dịch sang tiếng Việt phổ thông” viện cớ “vì ngày nay người đọc Truyện Kiều không còn thịnh như trước đây do rào cản về điển tích, từ Hán, từ cổ, từ địa phương:”, vì “chữ nghĩa của Truyện Kiều rườm rà, trùng lặp, không hay, thiếu logic, trái văn cảnh” do đó phải sửa lại cho hợp!

Công trình “sửa lại cho hợp” của Đỗ Minh Xuân, Vũ Khiêu viết lời tựa rất trang trọng, trong có đoạn: “Với một tinh thần khoa học rất nghiêm túc, ông tìm lại hầu hết các bản Truyện Kiều từ trước đến nay, so sánh các dị bản, tìm đọc hầu hết các bài đã bình luận, phân tích tác phẩm và tác giả Truyện Kiều. Từ đó, ông đã có ý tưởng lớn là làm thế nào để phổ cập hoá Truyện Kiều cho quảng đại công chúng, ông gạt bỏ những câu chữ khó hiểu từ tiếng Hán để thay bằng ngôn ngữ thuần Việt trong Truyện Kiều… Tôi hoan nghênh công phu nghiên cứu của ông Đỗ Minh Xuân và tin rằng cuốn sách này của ông là một đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu Truyện Kiều…”.
Nhưng cụ thể thì viên kỹ sư này đã “khảo dịch” như thế nào mà Vũ Khiêu tán tụng đến thế? Xin trích ngay mấy câu đầu:
“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua mỗi cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Mỗi người thứ có thứ không
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen…”
Nguyên thủy, cái câu bị ông khảo dịch thành “Mỗi người thứ có thứ không” là “Lạ gì bỉ sắc tư phong”, ngụ ý không ai hơn ai, cái kia kém thì cái này hơn”.
Có rất nhiều thí dụ như vậy, xin nêu ra vài câu:
Câu “Xăm xăm đè nẻo Lam kiều lần sang” thì được “khảo dịch” thành“Đánh liều đè nẻo Lam kiều lần sang”.
“Thời trân thức thức sẵn bày” = “Quả ngon thức thức xách tay”.
“Một nền Đồng Tước khoá xuân hai Kiều” = “Buồng đào nơi tạm khoá Xuân hai Kiều"
“Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay / Lứa đôi ai dễ đẹp tày Thôi – Trương”= “Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay / Lứa đôi từng thấy những ngày trái ngang”!
“Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch Tương’ = “Chưa xong điều nghĩ đã chào vừng dương”!

Đứng ra bảo chứng cho một kẻ ngô nghê, ngớ ngẩn như tác giả, Vũ Khiêu cũng là một kẻ ngô nghê hết chỗ nói!

thanphongkingwood
04-06-2015, 07:14 PM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/Mộ TL 07_1428347633.jpg


Tháng tư này bạn có về thăm quê nhà
Cho tôi gửi theo một bình nước mắt
Tưới lên trên mấy mộ phần hiu hắt
Của bạn bè gục ngã ngày cuối tháng tư

40 năm tôi đã khóc thừa dư
Ở mỗi độ tháng tư về đây đó
Khóc cho người ở lại sống cuộc đời khốn khó
Khóc cho thân tôi lưu lạc phương trời

Khi bạn về nếu có dịp rong chơi
Xin bạn ghé thăm nghĩa trang An Khánh (*)
Nơi an nghỉ của mấy ông thần Tinh Long (**) ngang ngạnh
(Người ta chuẩn bị đầu hàng còn cố bảo vệ Thành Đô)

Tôi cứ tưởng nước mắt đã cạn khô
Nhưng lại chảy khi đụng tới chỗ đau âm ỷ
Tôi, thằng lính ngang trời không hề ủy mị
Nhưng vết thương lòng còn tươm máu không thôi

Nếu có ghé qua xin bạn đốt giùm tôi
Chín nén nhang cho chín người chung một mộ
Nán một chút nhổ giùm cho sạch cỏ
Để họ nhìn thấy bầu trời vẫn vằng vặc trăng sao

Ơi những oan hồn Tinh Long
Đừng buồn lòng vì tao vẫn “mầy tao”
Như một thuở mình cùng đi mây về gió
Như một thuở trong nhọc nhằn khốn khó
Chia với nhau những tân khổ giữa lưng trời

Mỗi độ tháng tư lòng tưởng tiếc, bồi hồi
Khi bóng xế sắp tàn bên ngõ vắng
Còn bao nhiêu nữa những ngày mưa, tháng nắng
Để mình lại hợp đoàn
Hát vang thiên đường
Bản hành khúc Không Quân


Mùa tháng 4/2015

Ghi chú:

(*) Nghĩa trang An Khánh ở Thủ Thiêm là nơi có ngôi mộ tập thể của Phi Hành Đoàn Tinh Long 07, là phi hành đoàn bị bắn hạ trong vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất, khoảng 7g sáng, ngày 29/4/1975, sau khi quần thảo với bắc quân hơn 1 tiếng đồng hồ.

(**) PHD Tinh Long 07 gồm Trang Văn Thành (Pilot), Tào Thuận (Co-pilot), Phạm Tấn Đức (NAV), Trương Ngọc Anh (NOS), Phan Quốc Tuấn (FE), Nguyễn Thái Bình (G1), Nguyễn Văn Bền (G2), Bùi Minh Tân (IO), Nguyễn Tiến Cường (LM), Nguyễn Văn Chín (Gunner Lead - người duy nhất nhảy dù được, hiện còn sống ở Saigon)

thanphongkingwood
04-21-2015, 02:41 AM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/B_1429584797.jpg

Nửa đêm ngồi bật dậy
Mưa nặng hạt ngoài song
Mới trải qua ác mộng
Còn áo não, ê chề:
“Từ trận chiến tôi về
Áo bay còn ướt sũng
Trong lòng đầy nao núng
Một trời đạn pháo như mưa!”

40 năm…
Tôi nhớ về trận đánh năm xưa
Mà vẫn thấy đau, thấy hận
Đau vì khi quyết tâm xung trận
Muốn một mất một còn với lũ giặc tàn hung
Nhưng đạn thù ngập kín không trung
Nếu liều lĩnh chỉ có một phần trăm sống sót
Không phải chỉ là mạng của hai pilot
Mà cả chục con người có cha mẹ vợ con
Hận vì không thể bảo vệ Saigon
Trong trận đánh với quá nhiều thua thiệt
Trong trận đánh mà lũ tép riêu chúng tôi không hề biết
Thẩm quyền của mình đã bỏ cuộc chào thua

40 năm ròng rã trôi qua
Như con nước dưới chân cầu xuôi về biển
Nhưng mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy còn đau điếng
Một quân đội oai hùng bị bức tử giữa trùng vây
40 năm nỗi uất hận vẫn còn đầy
Biết rồi cũng ôm theo với bóng chiều sắp khuất
Nghĩ tới bạn bè chết oan trong giờ thứ 25
Nghe nhói đau trong lồng ngực
Nghĩ tới quê hương xa xăm bị xâm lấn bởi giặc Tàu
Cầu mong con cháu Lạc Hồng ở bốn biển năm châu
Sớm đoàn kết
Bảo vệ quê hương
Diệt loài quỷ đỏ
Gương oanh liệt của tiền nhân còn đó
Ráng soi chung để phấn đấu, quật cường
40 năm dài lũ bạo quyền giày xéo quê hương
Cướp bóc, tham ô, bán buôn quê cha đất tổ
Giặc phương bắc lăm le đặt nền đô hộ
Lạc Hồng ơi! Còn mơ ngủ đến bao giờ?!

Mùa Tháng Tư 2015

thanphongkingwood
04-28-2015, 03:53 PM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/LDuan_1430236335.jpg

Cuối tháng Tư tôi lên tàu chạy giặc
Đâu biết rằng sẽ vĩnh viễn lìa xa
(Đã hai năm chưa gặp lại mẹ cha
Vì chinh chiến trên mọi miền đất nước)

Ngày ra đi đâu có ai biết trước
Sẽ tan hàng, rả ngủ, mất quê hương
Đâu có ai lường được nỗi đoạn trường
Cho thân phận của những người gãy súng

Cuối tháng Tư tôi trở thành vô dụng
Trước tiếng hò reo lũ giặc hung tàn
Đất nước dấu yêu bỗng chốc tan hoang
Dân quằn quại dưới gót thù xâm lấn

Bao anh hùng bị sa cơ lỡ vận
Chết theo thành cho trọn đạo quân dân
Chết theo thành cho rạng vẻ nhục vinh
Cùng tiên tổ… ngậm hờn nơi chín suối

Cuối tháng Tư bao cảnh đời hờn tủi
Người vào tù, người bỏ xác đại dương
Người ra đi lưu lạc khắp bốn phương
Người ở lại chống chọi cùng giông tố

40 năm, mộng thiên đường đã vỡ
Hiện nguyên hình một ác đảng, cuồng nô
Khựa Tập Chương giả dạng quỷ già Hồ
Cùng đồng lõa toàn côn đồ, cướp cạn

Ở đền miếu của một tên khốn nạn
Đề rõ ràng câu hận nước, nhục dân
(Lê Duẩn ơi! Mặt nạ bị lột trần)
“Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”

Cuối tháng Tư! Nỗi đau bao giờ dứt!
Lạc Hồng ơi! Ách nô lệ gần kề!
Bao năm rồi chưa qua hết cơn mê!
Còn yên ngủ đến bao giờ nữa nhỉ?

Mùa Tháng Tư 2015

thanphongkingwood
06-22-2015, 01:41 AM
Lòng Cha II
(Cảm tác từ bài thơ Lòng Cha của thi hữu Trần Văn Lương)


Con yêu quý cha nghe con đám cưới
Người bạn xưa nhận hồng thiếp, báo tin
Cha đã già nên giẹp bỏ nhục vinh
Quên tủi cực đến mừng con trong duyên mới


Cha vẫn biết không được mời, nhưng cũng tới
Chỉ vì con mặc áo cưới cô dâu
Cha ngồi ở đây nén chặt niềm đau
Khi kẻ khác thay cha chào mừng hai họ

Cuốn phim cũ dắt cha về thuở nọ
Khi con còn bé bỏng tuổi ngây thơ
Quấn quít bên cha những lần phép bất ngờ
Con vẫn nhận con là con gái rượu

Rồi đất nước đắm chìm trong đêm tối
Cha vào tù trả nợ những chiến công
Lãnh đòn thù từ lũ giặc cuồng ngông
Cố đứng thẳng vì còn con, còn vợ

Suốt bao năm tù lúc nào cũng nhớ
Cũng mong chờ ngày gặp lại vợ con
Rồi ngày kia hy vọng quá mỏi mòn
Khi Nội báo tin mẹ con con vượt thoát

Cha sung sướng dù trong lòng đau xót
Nghĩ rằng kiếp này không còn gặp lại vợ con
Rồi một ngày chút hy vọng tiêu tan
Khi Nội báo mẹ bước thêm bước nữa

Cha mừng mẹ con có nơi nương tựa
Ở quê người trong hoàn cảnh khó khăn
Nhưng lòng cha thật chua xót băn khoăn
Lo cho con trẻ bên cạnh người cha mới

Việc gì tới, cuối cùng rồi cũng tới
Cha ra tù qua Mỹ diện H.O.
Cha âm thầm vì sợ mẹ con lo
Và chấp nhận đã là người ngoại cuộc

Con biết không lòng cha đau buốt
Sống gần nơi con nhưng chỉ là một bóng mờ
Trong lòng cha con vẫn chỉ là bé thơ
Với câu nói vô tư “con là con gái rượu”

Nhưng hôm nay trong ngày con đám cưới
Ly rượu của cha người khác uống thay rồi
Cha ngồi nơi đây lòng những bồi hồi
Thấy khiếm khuyết sau những câu chúc tụng

Cha ngồi đây nhưng trăm bề lúng túng
Muốn ôm con, ôm vợ biểu tỏ niềm vui
Nhưng vì hạnh phúc con, hạnh phúc vợ đành thôi
Đành lẳng lặng ra về, sầu thương trăm mối

Tiếng nhạc lời ca ồn ào quá đổi
Mà trong lòng cha như sa mạc mông mênh
Giữa tiếng cười vui cha lại buồn tênh
Như vừa đánh mất một vật gì trân quý nhất

Tháng 6/2010

thanphongkingwood
07-16-2015, 09:13 PM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/nguoive_1437081175.jpg

Người đã về nơi ấy
Có an vui, bình yên
Có vơi đi những muộn phiền
Khi nghe nhạc khúc của thiên thai buồn
Khi chiều u uẩn mưa tuôn
Tiếng con nhạn lẻ canh trường kêu vang

Người đã về nơi ấy
Có vui ngày xuân sang
Có quên được những trái ngang
Rụng trên lối nhỏ, rớt tràn trong tim
Có còn thao thức về đêm
Có còn xao xuyến bên thềm trăng soi

Người đã về nơi ấy
Có còn nhớ đến tôi
Cầm tay lưu luyến không rời
Bước từng bước nhỏ, nụ cười héo hon
Tiễn nhau nhạt thếch màu son
Bóng chim đã khuất, lá còn lung lay

Người đã về nơi ấy
Riêng còn tôi đêm nay
Bầu khô chén cạn lăn quay
Và tôi nửa tỉnh nửa say nhớ người
Trăng sao vời vợi sáng ngời
Soi đêm lạnh lẽo, soi tôi ngậm ngùi

Người đã về nơi ấy
Mang theo cả niềm vui
Của tôi và chỉ riêng tôi
Nụ cười, hình bóng, mắt môi, ân tình
Bao giờ mình lại gặp mình
Cho cây nảy lộc, cho cành đơm hoa

Người đã về nơi ấy
Tôi viết bài tình ca
Vô tình ngày tháng đi qua
Chân chim cuối mắt, sương pha trắng đầu
Còn đây một khối tình sầu
Trong đêm hoang lạnh bên lầu thông reo

Tháng 5/2015

thanphongkingwood
02-10-2016, 09:44 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1455140622-nammoi.jpg


Hương xuân thoang thoảng đâu đây
Nghe như xuân mộng của ngày xa xưa
Ngày cuối năm nắng lưa thưa
Chiều xuân lạnh cóng, giao thừa lạnh căm

Đi chùa lễ Phật đầu năm
Xuân này nữa… 41 năm!!! Còn gì?
Tôi còn chi, em còn chi
Soi gương bạc tóc… xuân thì xa bay!

thanphongkingwood
05-05-2016, 03:37 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1462463029-formosa.jpg

Cám ơn em viết bài thơ chứa đầy nước mắt
(Đất nước mình ngộ quá phải không anh)*
Em hỏi anh hay nói với trời xanh
Anh thừa biết, còn trời xanh giả điếc

“Đất Nước Mình” có vạn điều trái ngang, kể sao cho xiết
Mà lũ cường quyền vẫn cố đấm ăn xôi
Còn tụi anh! Đang lưu lạc phương trời
Sức đã kiệt, tâm cũng cùn nơi xứ lạ

“Đất Nước Mình” cụm từ thân thương quá
Nhưng dường như nghe trong mộng… lâu rồi
Kể từ khi bọn Việt Cộng đổi đời
Từ rừng núi về tiếp thu thành phố

Xứ sở văn minh vào tay bầy cán ngố
Không tan hoang cũng què quặt, điêu tàn
Hoặc cho thuê, hoặc tàn phá rừng vàng
Bị cướp giựt, hoặc hiến dâng, hoặc bị đẩy lùi cột mốc

Còn biển bạc! Trời ơi! Gọi tên, bật khóc
Cá chết lềnh khênh trắng hết biển bờ
Cả tháng dài Bộ Chính Trị làm ngơ
Khi mở miệng chỉ tuyên bố toàn những câu ngu dốt

Tập thể ngư dân đau quằn trong cơn sốt
Cả nước sững sờ với cách hành xử của tham quan
Lại có một thằng Tàu mở miệng oang oang
Biểu dân “chọn cá hay chọn nhà máy thép”

Đất nước của chúng tao ai cho mày được phép
Nói những lời xúc phạm, ngu si?
Mau cút về Tàu hoặc đi chết mẹ mày đi
Đất nước của chúng tao mắc gì chúng tao phải chọn

Cám ơn em với tấm lòng can đảm
Dám nói lên thực trạng ở quê nhà
Anh xin cúi đầu tạ lỗi với Ông Cha
Đã bất lực, ở rất xa, bị đứng bên lề Tổ Quốc

Đầu Tháng 5/2016

thanphongkingwood
05-17-2016, 11:26 PM
Chào cô giáo “Lan Lê”

Trước khi nói chuyện với cô tôi cần biết rõ
Xin hỏi cô giáo chữ “Lan” là tên hay họ
Bởi tiếng Việt mình viết Họ trước Tên Sau
Chắc hẳn cô không phải con cháu của Nữ Thần Tự Do
bên nước Mỹ này đâu.
Sao lại viết Họ sau Tên trước?
Là cô giáo dạy Việt Văn không thể nào sai được
Nếu không, tương lai trẻ con Việt Nam
khi bị hỏi “anh là ai” chắc không biết trả lời
Sẽ ngơ ngơ ngáo ngáo như bọn công an Việt cộng mà thôi
Chỉ nghe lệnh đảng để bảo vệ miếng cơm, manh áo
Cứ được lệnh thì không bao giờ tỉnh táo
Đánh đập, kể cả giết dân không chút nương tình

Thưa cô giáo,
Tôi không phải nhà phê bình
Nhưng mới đọc phớt thơ cô tưởng là hữu lý
Vừa đọc 3 câu đầu tôi hả hê đồng ý
Nhưng tới câu thứ tư đã bật ngửa kêu trời
Sao giống giọng điệu của lũ đương quyền đến thế cô giáo ơi
Mà đọc tiểu sử của cô cũng đâu thấy có gì tương cận

Đọc kỹ thơ cô vô cùng tức giận
“Là con dân trách hận tổ quốc mình.”
Cô không hiểu đang nói gì hay chỉ nói linh tinh
Lũ tham quan, ngu hèn, đâu phải là tổ quốc?

Rất đồng ý với cô những dòng tim óc”
“Đất nước mình đừng hỏi sẽ về đâu”
Vì bao nhiêu triệu con dân cứ vô cảm, cúi đầu
Trong một xã hội đảo điên, tình người băng hoại
Đảng Cộng sản sinh một phường vô loại
Nhũng lạm, tham tàn, ức hiếp người dân
Biển đảo, đất đai cắt nhượng mất dần
Mặc dân chết, mặc ngoại xâm, chỉ lo gom tiền đầy túi
Nếu có lên tiếng chỉ nói toàn những câu lếu láo
Hoặc mỵ dân hoặc cố ý câu giờ

Lại nói về ý nghĩa một câu thơ
Có lẽ cô đã dùng sai ngôn ngữ:
“Những huyền thoại – cha ông mình gìn giữ”
Huyền thoại nào khi máu đổ, xương phơi?
Cha Ông, Tổ Tiên lớp lớp, đời đời
Đem thân xác để giữ gìn bờ cõi
Công nghiệp tổ tiên cao dày như núi
Sử sách còn ghi chi tiết, ngọn nguồn
Sao gọi là huyền thoại của cha ông
Không đủ chữ hay dùng sai ngôn ngữ?

Cô lại viết xảo ngôn như bầy quỷ dữ
Đánh thắng giặc Tàu bao nhiêu bận không ghi
Lại đi cầm nhầm xấu hổ quá đi
“Hai lần vẻ vang thắng siêu cường quốc”
Cô muốn nói thắng Mỹ và thắng Pháp?
Không dám đâu cô: nguỵ biện, hồ đồ
Đất nước tan hoang cũng bởi cáo Hồ
Rước giặc Tàu, Nga về giày mả Tổ
Dân tộc điêu linh, người dân khốn khổ
Chủ nghĩa ngoại lai Cộng Sản vô thần
Đuổi giặc Pháp là công của toàn dân
Lũ giặc đỏ chỉ thừa cơ cướp giựt
Pháp, Mỹ xâm lăng: đời sống đồng bào không quá bi thương, cơ cực
Khiến cả hàng trăm ngàn người liều chết vượt biển, vượt biên
Đừng có phí lời nguỵ biên như một lũ điên
Cô nên xem lại tư duy của cô thì có

Nghe cô than, như chân tay bị bó:
“Chỉ là nghề mình… không thể em ơi!…”
Đã biết “mình là tấm gương trò vừa học vừa soi”
Sao lại dạy những điều tà nguỵ?
Nếu không muốn bản thân mình liên luỵ
Nên tiếp tục cúi đầu để người khác đấu tranh
Hoặc muốn nổi tiếng ngang để có chút thanh danh(!)
Thì “Hãy soi mình – trước người sau người trước”

Thiên đường huy hoàng mà sao tôi không hiểu được
Không thể “Bảo vệ hiền tài”
Và bao nhiêu chất xám lại chạy tìm mọi cách ra đi?
Cô còn hỏi một câu ngớ ngẩn quá đi
“Giàu tài nguyên sao hóa thành con nợ”
Thấy cô thông thạo thơ văn, vẽ vời không dở
Nhưng có lẽ vì “tư duy mòn, trăn trở chưa thông?”
Cô giáo ơi xin cô ghi nhớ nằm lòng
Nguỵ quân tử sẽ chẳng giúp ích được gì cho tương lai Tổ Quốc

Đầu Tháng 5/2016
*Ghi chú: Chữ đậm, nghiêng là chữ hoặc câu trích trong bài của Lan Lê

Mời quý vị nhấn vào đường dẫn này để đọc bài thơ của Cô Giáo?
http://readzo.com/posts/27954-dat-nuoc-minh-khong-ngo-la-buon-thuong.htm

thanphongkingwood
08-04-2016, 09:02 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1470344478-ab.jpg

Trả lại cho tôi màu nắng lụa vàng
Trả lại cho tôi đường lá me bay
Trả lại cho tôi Saigòn ngày cũ
Trả lại cho tôi! Xin trả cho tôi

Tôi vẫn nhớ Saigon xưa êm ả
Xe và người không chen chúc như nêm
Saigon bấy giờ còn thênh thang lắm
Người tốt với người dù lạ hay quen

Saigon ngày xưa từng đàn con gái
Áo trắng ngập đường, guốc mộc khua vang
Những suối tóc huyền, nụ cười duyên dáng
Như đàn bướm bay trong ánh nắng vàng

Những lời Thầy Cô: khuôn vàng thước ngọc
Bài học công dân giáo dục thuở nào
“Hãy nép vô lề nghe xe cấp cứu
Nhường lối xe tang lễ phép cúi chào

Kính trọng người già, yêu thương em bé
Thai phụ ưu tiên, giúp đỡ người mù
Nhẫn nại, nhẹ nhàng với người câm, điếc
Nhường dưới kính trên thì mới nên người"

Hãy trả cho tôi Sài Gòn xanh biếc
Công viên Tao Đàn, đường phố thênh thang
Trả lại cho tôi khung trời đại học
Xác phượng, sân trường... một thuở bình an

Trả lại cho tôi màu nắng lụa vàng
Trả lại cho tôi đường lá me bay
Trả lại cho tôi Saigòn yêu dấu
Trả lại cho tôi! Hãy trả cho tôi


Đầu tháng 8/2016

thanphongkingwood
09-16-2016, 02:21 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1479591267-aa.jpg

Hạ dường như đã đi
Nhưng Thu chưa vàng lá
Mấy tuần nay gió mưa lả tả
Cỏ cây vươn mình khi nắng vàng hanh

Sáng nay mát trời dạo bước loanh quanh
Có chiếc lá vô tình rơi trên tóc rối
Bỗng nhớ khuôn mặt buồn, bờ môi hờn dỗi
Qua Facetime em mới gọi từ xa
Xuân đi rồi, mùa hạ cũng đã qua
Thu lại đến, tình mình vẫn chia biệt
Nhìn thời gian đi, lòng ngậm ngùi nuối tiếc
Ở mỗi ngả đường là một nỗi nhớ mênh mông

Gió vụt vù qua mấy hàng phong
Cuốn mớ lá chưa kịp vàng bay tơi tả
Nhớ nghĩ đến em lòng sao buồn quá
Có khi nào mình chẳng còn gặp nhau nữa không em
Chiều đã về, hoàng hôn chuyển vào đêm
Có ai chắc giữ được ngọn đèn dầu leo lét?

Thu đã về rồi em có biết
Và mùa vui cũng đã chuyển âm thầm
Anh bật cười nghe tiếng gọi trăm năm
Như tiếng hạc bay giữa trời cô quạnh
Gió chớm thu không mang theo hơi lạnh
Sao cõi lòng chợt buốt giá em ơi

Lại có chiếc lá rơi
Đậu rất nhẹ lạc loài trên sân cỏ
Cũng như tình em bây giờ vẫn còn đó
Chỉ sợ vô tình gió lại cuốn bay xa
Hạnh phúc nào sẽ còn lại cho ta
Khi ly biệt vẫn nằm ngang nỗi nhớ
Hạnh phúc nào cho cuộc tình dang dở
Khi mùa thu nhiều mây xám ngang trời

Đầu tháng 9/2016

thanphongkingwood
11-19-2016, 09:25 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1479590947-a1.jpg

Tiếng Đêm

Đêm chong đèn rất khuya
Ngồi lục lạo mớ tâm tình buồn bã
Tâm không vui, còn tình thì buồn như lá
Thu rất vàng cùng hơi lạnh canh thâu
Lá bâng khuâng vì không biết về đâu
Khi bất chợt bị gió cuốn đi, xa cành lìa cội
Nghĩ vẩn vơ… lòng buồn quá đỗi
Xa nhau rồi chúng mình sẽ ra sao

Đêm chìm sâu, đêm thao thức nao nao
Nghe tiếng gió bên thềm thầm thì lời thương nhớ
Ai không xót khi duyên tình dang dở
Ai không buồn khi con đò bỗng bỏ bến, bỏ dòng sông
Xa nhau rồi mà cứ vẫn chờ mong
Ngày hai buổi đi, về canh cánh
Đêm từng đêm gối chăn đầy hơi lạnh
Mộng mị nào khi giấc ngủ mồ côi
Người đi rồi mang theo cả niềm vui
Còn nỗi nhớ rải khắp cùng đây đó

Đêm nghe tiếng thở dài trên đầu cây ngọn cỏ
Và sương đêm từng giọt rớt âm thầm

Giữa tháng 11/2016

thanphongkingwood
12-25-2016, 05:21 PM
Tương Tư Cuối Mùa Thu


câu thơ viết cho trời cao đất thấp
mà bây giờ lại ứng nhập làm đau
“người ơi duyên muộn tình sau
nhớ cay ánh mắt, thương bào buồng tim”

đã từ lâu không ai tìm ai đợi
tưởng thu vàng rồi sẽ tới lá khô
dòng đời tịch lặng như mơ
biết đâu núi đợi sông chờ mà đau

bể trần khổ lắm sắc màu luân chuyển
dẫu hữu hình rồi cũng huyễn hoặc thôi
đã đành duyên nợ người ơi
gặp nhau biết sẽ một đời trở trăn

đêm trở giấc cứ nằm trằn trọc mãi
nhớ thương người… con tim lại râm ran
niềm đau, nỗi nhớ võ vàng
như cây trụi lá, đông sang vô tình

gọi giấc ngủ… chỉ toàn hình với bóng
đêm vô tâm làm lạnh cóng tim gầy
trăng tàn lá ngủ trên cây
mờ xa cánh nhạn gọi ngày… lẻ loi

Giữa Tháng 12/2016

thanphongkingwood
12-30-2016, 05:05 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1483117429-b1.jpg
Mời anh một chén núi sông
Nâng ly biển đảo, cạn dòng phù sa
Nghiêng vai chung gánh sơn hà
Đẹp lòng Tiên Tổ, Ông Cha đã từng
Tây Nguyên trả lại núi rừng
Lấp dòng Bauxite, đón Xuân trở mình
Chia nhau một cốc ân tình
Dẫu cho lỡ vận cũng đành đưa chân
Mai vàng trụi lá ngoài sân
Bắc phong lạnh buốt… mùa Xuân chưa về!

thanphongkingwood
07-16-2017, 04:34 PM
Về Bài Thơ
"Bóng Trăng Lệch Khuyết Bờ Vai"

Nguyễn Xuân Đấu

Thành thật mà nói, tôi đọc bài thơ của anh Yên Sơn ít nhất là chục lần cho ý nhập hẵn vào tâm, tứ rung hết tất cả cung bậc của lòng, và hình ảnh đóng từng khung riêng rẻ rồi hòa nhập lại thành khúc phim “Lưu Nguyễn lạc thiên thai” mới thấy hết được cái hay cái đẹp của nó. Lại còn kỹ thuật mới lạ buộc từng cặp ngũ ngôn vào bốn câu 8, 9 chữ cho từng đoạn thơ, cộng với nhạc điệu và ngôn từ anh khéo léo dùng nữa, tạo thêm cảm giác ngất ngây cho người đọc.

Ý bài thơ dù đã được trình bày, nhưng đó chỉ là phần nào cảm nhận của người viết về ý của tác giả. Đúng, sai không phải là điều quan trọng. Cộng hưởng cảm nhận với ai đọc bài thơ của anh Yên Sơn một cách trân trọng mới là điều đáng lưu tâm. Giờ chúng ta thử bước vào vườn thơ
“chạy theo bảng chỉ đường
về nhà em mạn bắc
nơi em ở cách phố phường xa lắc
một khu rừng rợp bóng cả lối đi
chỗ của em, chẳng mấy thuở mấy khi vắng hoa lá, thiếu chim muông ríu rít”

Đọc đoạn thơ mở đầu, ai cũng thấy ngay hình ảnh tác giả theo bảng chỉ đường lái xe (hay theo xe) về mạn bắc để đến nơi em cư ngụ, cách phố phường xa lắc. Nơi này là một khu rừng với những tàng cây cao và sum suê che ánh mặt trời tạo bóng mát khắp nơi, che luôn cả lối đi. Nơi này còn đầy hoa lá và chim rừng ríu rít, tạo nên vẽ đẹp thật thiên nhiên. Nếu thêm mây ngàn phủ dưới chân và vài cô gái tắm dưới suối thì đúng là bồng lai tiên cảnh. Nhạc điệu và ngôn từ của đoạn thơ thật hòa hợp với bằng trắc bổng trầm của các chữ tác giả dùng. Giản dị và hiện thực trong ngôn từ, nhưng siêu thực và thần tiên qua hình ảnh. Cái linh động nhất của cảnh sắc tác giả mô tả, theo tôi, nằm trong hai câu cuối được viết theo thể phủ định:
“chỗ của em, chẳng mấy thuở mấy khi vắng hoa lá, thiếu chim muông ríu rít”

Giá tác giả dùng thể xác định ở hai câu này, chẳng hạn như:
chỗ của em, cây cỏ mọc xanh rì đầy hoa lá, và ngàn chim ríu rít”
thì cũng mang cùng hình ảnh đấy, nhưng có lẽ kém nét linh động. Hai câu này không mới lạ về cấu trúc, nhưng thật hay về kỹ thuật. Còn phrase: “mấy thuở mấy khi” nhắc người đọc liên tưởng đến thành ngữ: “năm thuở mười thì” hoặc “chín thuở mười thì” một cách rất ca dao. Nhưng dùng điệp ngữ: “mấy thuở, mấy khi” ở đây, theo tôi, hợp âm, và thuận ý hơn.
“chiều hơi sương mờ mịt
có ngàn thông reo vui
sánh vai nhau từng bước nhỏ rong chơi
dừng bên suối vẫy đàn nai ngơ ngác
tôi đứng lại nhìn bước chân đài các
mái tóc huyền óng ả ngập bờ vai”

Hình ảnh kế tiếp là gì? Chiều xuống, sương mù phủ giăng, lành lạnh. Lá thông theo gió nhẹ xào xạc reo vui như chính lòng tác giả. Hai người sánh vai nhau bước từng bước hạnh phúc, lòng không nghĩ suy bất cứ chuyện gì. Chỉ trong lúc tâm tư trống rỗng như vậy, niềm vui chân thật mới kéo về ngự trị. Bước chân hai người dẫn đến bờ suối có đàn nai ngơ ngác nhìn. Cái vẫy tay thân thương đến con vật hiền lành là biểu lộ tình yêu đang thánh thiện hóa nội tâm. Cuộc sống là một chuỗi dài tư tưởng tiếp nối nhau; mà lạ, chỉ khi nó ngưng bặt hoặc ngừng nghỉ, sức sống và an bình mới hiển lộ. Cho nên
“sánh vai nhau từng bước nhỏ rong chơi
dừng bên suối vẫy đàn nai ngơ ngác”
không phải chỉ thần tiên hóa hoặc thơ mộng hóa khung cảnh mà còn cho người đọc một cảm nhận
an bình, hạnh phúc bên trong. Cái vẫy tay chào nhau hoặc thế lời tạm biệt khác với cái vẫy tay biểu lộ
niềm sung sướng thánh thiện mà chàng và nàng đang trao gởi đến đàn nai.

Hai người nếu tiếp tục sánh bước bên nhau như Adam và Eva trong vườn địa đàng, như Lưu Thần
Nguyễn Triệu bên cạnh hai tiên nữ trong động Đào hoa thì dòng sống sẽ miên viễn. Nhưng Eva khởi niệm bâng quơ, Lưu Nguyễn nhớ trần cảnh, khiến địa đàng và cảnh tiên không còn hiện hữu. Tác giả cũng thế, một phút động niệm, chợt dừng lại, ngắm nhìn bước chân đài các của nàng vẫn tiếp tục đi với mái tóc huyền óng ả ngập bờ vai, khiến tâm thức đang an bình thánh thoát chợt gợn chút ước ao. Chắc thế nào khi nhìn từ phía sau như vậy, tác giả chả ngắm thêm chiếc eo thon thanh tú đi cạnh với đôi mông tròn mơ; nhưng vì giới hạn ngôn từ của thơ, nên không nêu ra thôi. Ngắm để no nê hạnh phúc mình có trong tầm tay, và ngắm để nẩy sinh ước mơ. Chính cái ảo giác no nê hạnh phúc và ước muốn thật người đó tuy rung động thật mạnh lòng tác giả cũng như người đọc, song đó lại là cái mầm khổ đau sau này cho anh khi “ái biệt ly” (yêu mà phải biệt ly) thành hình theo luật vô thường. Chao ôi! Cái giá phải trả của một thoáng động niệm nhưng rất đáng yêu kia thật là quá đắt!

“thương con nắng cuối ngày
như lụa vàng, heo hắt
cuối chân mây bóng ngày vừa chợt tắt
tay trong tay lưu luyến phút quay về
tự đáy lòng choáng ngập nỗi đam mê
và hương sắc đã làm tôi chao đảo”
Con nắng cuối ngày như lụa vàng heo hắt, thế mà thương. Rồi mặt trời cũng lặn khuất sau đồi, hai người ngưng nhịp bước, tay trong tay còn lưu luyến phút thần tiên. Chợt từ đáy lòng niềm đam mê xác thân bừng dậy, tác giả nhìn, cảm thấy chao đảo khi đưa mắt trông sang tấm thân đẹp tuyệt trần với mùi thơm da thịt của nàng. Từ cái động niệm của đoạn thơ trước khiến tác giả dừng lại nhìn no nê thân thể của nàng, kéo sang sự chao đảo nhưng ngây ngất, say sưa của đoạn thơ này quả khéo léo ở bố cục. Từ hình ảnh thật huyền hoặc: “Chiều hơi sương mờ mịt” chúng ta bước sang:
“thương con nắng cuối ngày
như lụa vàng, heo hắt
cuối chân mây bóng ngày vừa chợt tắt”
như một tiếp nối của thời gian và không gian hợp lý. Hình ảnh ánh nắng dịu lại như lụa vàng lung linh qua hơi sương loảng, trông thật đẹp. Họa sĩ nào và màu sắc nào có thể vẽ được cảnh này một cách sống thực, ngoại trừ nhà thơ? Văn sĩ có thể dùng tản văn mô tả và giúp người đọc hình dung được hình ảnh tương tự, nhưng hình ảnh đó sẽ tan biến ngay đi, hoặc mất đi dần dần, khi ý đã đạt, hình đã thành. Còn với thơ thì hai câu: “Thương con nắng cuối ngày”, “Như lụa vàng, heo hắt” cứ tiếp tục tạo hình và gây cảm xúc mãi mãi theo cách: “nhật tân, hựu nhật tân” một cách sáng tạo. Phạm vi cấu tạo của thơ quả thật không sai, khiến ta cứ “Thương con nắng cuối ngày”, “Như lụa vàng, heo hắt” với trăm ngàn hình ảnh và vạn nỗi yêu thương tiếp mãi không thôi.

“em thầm thì khẽ bảo
gió se lạnh làn da
tôi hôn em với tất cả thiết tha
lời run rẩy trong làn hơi đứt quãng
không biết bao lâu chỗ ngồi chợt sáng
khi vầng trăng lơ lửng vượt lên đồi”
Và chỉ đợi có thế, tác giả ôm ghì lấy nàng hôn một cách đam mê tha thiết khi nàng khẽ nói nhỏ vào tai chàng: “em lạnh”. Không biết tác giả hay nàng nói gì lúc đó mà giọng thơ cho thấy như làn hơi đứt quãng. Vì lạnh hay vì rung động yêu đương? Hai người ngồi xuống bãi cỏ để nụ hôn thiết tha hơn hay cái say sưa đã dừng chân hai người lại và cái hug trong thế ngồi với vòng tay ôm biểu lộ thêm sự chở che. Thời gian như ngưng đọng, trăng lên, chiếu sáng mà hai người chẳng ai hay. Hình ảnh và kỹ thuật trong hai câu:
không biết bao lâu chỗ ngồi chợt sáng
khi vầng trăng lơ lửng vượt lên đồi”
thật tuyệt. Anh dùng thể nghi vấn tự đặt câu hỏi: “không biết bao lâu chỗ ngồi chợt sáng” như kỹ thuật tạo cảm nhận chứ không phải chủ đích. Văn là phương tiện để đạt ý, nhưng trong thơ, mục đích không còn thiết yếu nữa mà chỉ là cái cớ cho hành động. Chẳng hạn như đọc hai câu ca dao:
“Bồng em ra đứng ruộng dưa
Dưa đà có quả, chị chưa có chồng”
Hoặc:
“Tưởng giếng sâu nên em nối sợi gầu dài
Ai ngờ giếng cạn, nên tiếc hoài sợi dây”
chúng ta thấy việc “bồng em ra đứng ruộng dưa” hay “nối sợi gầu dài” có mục đích gì đâu, ngoại trừ cái cớ cho người đặt mấy câu ca dao trên diễn đạt nỗi niềm u buồn của cảnh “chị chưa có chồng” và tâm trạng “tiếc hoài sợi dây” như một sự bỏ ra quá nhiều tình cảm của mình cho một ước vọng không đạt được.

“em ơi đã khuya rồi
giã từ bờ suối mộng
ngước lên cao nhìn trăng sao lồng lộng
đêm mênh mang, đêm rạo rực vô bờ
ôm chặt em vẫn cứ tưởng như mơ
nghe sóng vỗ trong biển tình dào dạt”
Ngồi với nhau tới khuya, lòng rạo rực, ôm chặt em trong đam mê mà cứ ngỡ như mơ. Rời suối mộng hai người nhìn trăng sao xem chị hằng bẽn lẽn, rồi mới đưa nhau về để ghé đỉnh vu sơn cho sóng tình dào dạt. Hai câu:
“ngước lên cao nhìn trăng sao lồng lộng đêm mênh mang, đêm rạo rực vô bờ”
thật hay và thi vị hóa lòng rạo rực ước mơ chuẩn bị hòa nhập thân thể mình vào với thân thể nàng. Nội tâm đã quấn chặt nhau, thân tâm cần hợp nhất nên sự ái ân cũng chỉ là sự ân ái của vũ trụ. Cái ngước nhìn lên trời cao, trong vô thức, là một dấu hiệu mời mọc. Điệu múa của vũ trụ (the dance of universe) bắt đầu những bước “đề pa” (depart). Lời nói của đạo sư Osho về sự ân ái của vũ trụ thể hiện qua cái “ngước lên cao nhìn trăng sao lồng lộng” của tác giả xảy ra trong vô thức nên ý thức không tài nào hiểu được. Vì vậy, như một consequence, tác giả tiếp: “đêm mênh mang, đêm rạo rực vô bờ”. Nếu chúng ta đừng để cho ý thức len vào khi trầm mặc tư tưởng bằng hai câu thơ này sẽ phát hiện được the dance of universe mà thăng hoa ái ân lên tầm mức cao hơn.

***
gió rì rào, xao xác
lòng tràn ngập niềm vui
sáng tinh mơ em đã nhoẻn môi cười
ngày chưa đến mà ánh hồng rạng rỡ
nằm bên em nhưng lòng tôi đã nhớ
đến một ngày khi tôi phải xa em
Một đêm ân ái, vũ trụ quay cuồng, gió rì rào, xào xạc, lòng hai người chan chứa vui. Sáng tinh sương, nàng nhoẻn môi cười, ngày chưa đến mà má đào rực rỡ. Khi đã “ái” và “thủ” để chấp chặt lấy nó rồi, người ta lại nghĩ tới “hữu” để có mãi mãi theo Thập Nhị Nhân Duyên của đạo Phật, nên hạnh phúc lại biến dạng vì động niệm. Kết quả, tác giả nằm bên nàng, lòng chợt thấy buồn khi nghĩ tới lúc phải lìa xa nàng. Điều đó rất thực và rất người. Cách diễn tả của tác giả qua hai câu:
“nằm bên em nhưng lòng tôi đã nhớ đến một ngày khi tôi phải xa em”
làm bài thơ tăng thêm phần chân thật khiến cảm nhận của người đọc dễ hòa nhập theo.

“ước chi đêm dài thêm
cho tháng ngày dừng lại
để nghe gió vờn hoa hát lời ân ái
cho mây ngàn dừng lại giữa đồi trăng
cho chú cuội nôn nao nói với chị hằng
lời tình tự giấu trong hồn se thắt”
Không lẽ ngày mai tác giả phải ra đi hay sao mà lại mơ ước đêm dài thêm và tháng ngày dừng lại cho gió vờn hoa hát lời ân ái, cho mây ngàn dừng lại giữa đồi trăng và nhất là cho chú cuội nói với chị hằng lời tình tự dấu trong hồn se thắt. Tác giả dù có đi ngày mai hay ngày mốt, hay một lần dừng lại với nàng cả một quãng thời gian dăm ba tháng, cũng biết sẽ có lúc phải chia tay hoặc ly tan. Nếu cuộc tình xảy ra tại Việt Nam thì chàng phi công hào hoa đẹp trai Yên Sơn có oai hùng thế mấy cũng không dám trái lại nghĩa vụ, nên cánh đại bàng không thể đậu mãi trên đỉnh vu sơn. Thực không bằng mộng nên mộng ước cho rồi! Cả điều mình cảm nhận và có cảm giác được trong lúc mình không ngủ cũng là mộng cả, nên mộng và thực theo ngôn từ tương đối gọi, có khác chi. Mộng nhiều khi mình còn mộng tiếp được, còn thực lại ít khi xảy đến với mình lần thứ hai, thứ ba.

“em bắt tôi nhắm mắt
vớ chăn quấn lên vai
giấu nụ cười trẻ con sau mớ tóc dài
kéo màn cửa cho nắng xuân tràn lên gối
một chú sóc trên đầu cành chới với
phóng lên cao khiến chim chóc giật mình”
Nàng nũng nịu bắt tác giả nhắm mắt lại đặng nàng đứng dậy kéo màn cửa cho nắng lùa vào. Ái ân trong đêm mà nét thẹn thùng vẫn còn đó ban ngày. Nàng vớ chăn quấn lên vai dấu nụ cười trẻ con sau mớ tóc dài vì biết thế nào chàng cũng nhìn trộm thân hình tuyệt mỹ phô trần của mình. Nàng đẹp thật, tưởng chỉ có nàng cóc cái là giai nhân duy nhất của chàng cóc đực, thế mà vừa thoáng nhìn tòa thiên nhiên lồ lộ của nàng, chú sóc trên cây chới với nhảy phóc lên cao khiến chim chóc giật mình. Hai câu:
“một chú sóc trên đầu cành chới với phóng lên cao khiến chim chóc giật mình”
dùng ở đây quả thật hay, đẹp và nhân cách hóa cảm nhận khiến người đọc liên tưởng nhớ tới hai câu thơ lục bác xinh xinh của Trần Dạ Từ:
“Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang”
Hình ảnh những chú ve nhỏ hết hồn kêu vang đủ diễn tả tâm trạng hồi hộp sung sướng và đê mê của nụ hôn đầu, còn hình ảnh chú sóc chới với trước thân hình lồ lộ của nàng đến nỗi phóng vút lên cao khiến chim chóc giật mình tỉnh giấc mới mạnh cường độ mô tả hết nét đẹp của giai nhân cùng nội tâm sững sờ của tác giả. Hai câu thơ thật khéo. Nếu cảnh tượng thực như vậy thì hồi tưởng của tác giả quả là sắc bén chứ với tôi trong hoàn cảnh đó, chắc quên hết đất trời. Còn nếu đó chỉ là cách di hoa tiếp mộc, mượn cảnh tả tình thì quả là thượng thừa.
“kìa giọt nắng lung linh
xuyên qua vuông cửa sổ
đến rồi đi cũng chỉ là duyên số
cũng một đời dài ngắn chỉ thế thôi
tôi yêu em, yêu chất ngất em ơi
như trời rộng bên ngoài khung cửa sổ”
Rồi nắng lên, rồi ngày lại, đến rồi đi cũng chỉ là duyên số. Qua câu thơ này, tác giả mang ý nghĩ như tôi trong câu: “tình là duyên, ly biệt cũng là duyên” viết cách đây khá lâu. Một đời người dài ngắn cũng thế thôi, vì thời gian thiếu em đều vô nghĩa. “Một lần dừng bước” mà thành thiên thu, một đời “đồng sàng” biết đâu lại “dị mộng”. Cái thời gian được kể là cuộc sống, là cuộc đời, theo tác giả chỉ là thời gian với nàng và hồi tưởng về nàng như hai câu thơ của John Lennon:
“Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears”
(Hãy đếm tuổi mình bằng số bạn bè mình có, chứ không phải bằng năm Hãy đếm cuộc sống bằng nụ cười chứ đừng tính lệ thầm)
Với niềm tin tuyệt đối vào cái định nghĩa cuộc đời theo ý riêng mình, tác giả thể nhập hồn vào vũ trụ, tha thiết gọi tên em:
“tôi yêu em, yêu chất ngất em ơi
như trời rộng bên ngoài khung cửa sổ”
Ai đo được chiều sâu của tình yêu và tâm hồn thi sĩ? Ai thấy được vũ trụ cũng ân ái giao hòa? Đạo Người có tứ đức: “Nhân nghĩa lễ trí “thì Đạo Trời cũng có tứ đức: “Nguyên, hanh, lợi, trinh”. Hay nói khác đi, đạo Trời có tứ đức, đạo người bởi đó cũng tương ứng theo. Ân ái trong thơ, ở mức độ nào đó, là sự giao hòa của vũ trụ.
“tôi yêu em, yêu chất ngất em ơi
như trời rộng bên ngoài khung cửa sổ”
là ý đó, ý đến từ vô thức, chỉ hé lộ cho ý thức thấy một chút qua cường độ yêu đương bát ngát bao la “như trời rộng bên ngoài khung cửa sổ”. ■

Nguyễn Xuân Đấu

thanphongkingwood
07-28-2017, 03:36 PM
Chiếc Lá 2

Sen vàng nở giữa bùn nhơ
Hương thơm thoang thoảng bên bờ phù vân
Nhớ xưa xe ngựa ân cần
Chiều rơi bóng nhạn mờ dần thức mây
Đong đưa với tháng cùng ngày
Nhìn thu vàng lá, nhìn cây trụi cành
Vô thường một đoá lênh đênh
Hỏi chi chiếc lá đầu ghềnh… về đâu
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1501256102-thianhYSsen2.JPG

thanphongkingwood
07-28-2017, 03:38 PM
Chiếc Lá 1

Nhìn con nước chảy vô tình
Chợt nghe tiếng gọi tử sinh chạnh lòng
Hết rồi chín đợi mười trông
Cầm như chiếc lá giữa dòng trầm luân
Chiều nay lòng bỗng bâng khuâng
Các vàng xa khuất, mấy tầng mây che
Lung linh ngàn giọt nắng hè
Bên bờ suối cạn tiếng ve não lòng
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1501256251-yensonthianh.JPG

thanphongkingwood
11-01-2017, 03:07 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1509548789-1.jpeg

Hôm nay lá rụng đầy trên cỏ
Gió thổi qua thềm rung khánh ngân
Ríu rít trên cành bầy sẻ nhỏ
Kháo chuyện thu về thăm Houston

Cúc vàng cũng chớm nụ trước sân
Thỏ thẻ mời thu rất ân cần
Cây lá quay lưng cùng nắng hạ
Giã từ không một chút phân vân

Ra đứng trước thềm châm điếu thuốc
Dõi mắt trông theo lá vàng bay
Đêm qua rượu tiễn ai say khướt
Bóng nhạn xa rồi buồn quắt quay

Thu đến người đi ta ở lại
Bốn mùa cứ lặng lẽ theo nhau
Thời gian hồ dễ ai thay đổi
Ly biệt ai không nặng nỗi sầu

Châm thêm điếu thuốc chào thu tới
Khói thuốc vờn quanh như bóng mây
Bầy sẻ trên cành còn kháo chuyện
Hạ đi rồi, thu tới hôm nay

thanphongkingwood
12-13-2017, 03:08 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1513177664-1.jpg

Tìm gặp được nhau dẫu đời đã muộn
Con nước vô tình cuộn trở bâng khuâng
Bóng dáng em nay sóng đời chao lượn
Rực rỡ trong chiều nghìn đợt khánh ngân

Trăm tiếng reo vui giữa chiều lộng gió
Chỉ một tia nhìn đủ ấm đời nhau
Môi mắt liêu trai ngập ngừng bỡ ngỡ
Từng vạt sóng tình xóa sạch niềm đau

Hãy nói anh nghe những điều nghi ngại
Từ buổi tan trường cúi mặt buông tay
Anh kể em nghe mối tình vụng dại
Đã bám theo anh như nắng cuối ngày

Ba mươi năm hơn dẫu tình đã muộn
Em cũng như anh mỗi đứa một đời
Mình gặp lại nhau ngại ngần gắng gượng
Nhưng mắt thôi buồn và lệ thôi rơi

Tìm gặp được nhau dẫu tình đã muộn
Một chút ân cần cũng trọn niềm vui
Nhớ lá thư xanh ép đầy hoa phượng
Ở thuở ban đầu… biết thuở nào nguôi

thanphongkingwood
03-08-2018, 07:24 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520536908-b1.jpg

KỶ NIỆM RẤT CŨ

Lục chồng thư cũ tìm được cái note nầy. Gửi bà con đọc chơi.

Ngày xửa ngày xưa...
Không có ai bán dưa
nhưng có người bán lúa giống

Thuở không có quân nên đầu thường ngày đội trời chân vẫn đạp mây bay, sớm đi mưa chiều về gió.
Ở ngày xa xưa đó, rất khó để nhớ thuở nào; hắn theo anh Châu về nhà chơi một buổi . Ý trời dun rủi, gặp cô bé gọi "chú ơi chú" ngon ơ!

Thấy cô bé có cái mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn đen lay láy; phía trước trán có một cái xoáy nên tính tình nghịch ngợm khỏi chê.

Vậy mà hắn mê nên ngày một ngày hai lại tới! Nghịch vẫn nghịch nhưng hay hơn hay dỗi; lần nào không có quà là ngồi khóc tỉnh bơ!

Đôi khi hắn giả bộ làm ngơ, cô bé lại dậm chân thình thịch. Dậm một lúc không thấy ai nói năng chi lại chạy đi đùa nghịch; đúng là một "tom boy" hắn chỉ biết cười trừ.

Có một lần chú dẫn ra phố chơi, đi mỏi cẳng lại mè nheo đòi ẵm. Chú nói bé đã lớn rồi, nặng lắm; phụng phịu hờn đứng một chỗ không chịu đi. Đâu có mưa mà nước đã hoen mi, chú luống cuống dỗ dành cả buổi.

Lại có một lần chiều tối, cùng đi với ông anh ăn sò ở Nguyễn Tri Phương. Thấy cô nhỏ ăn sì sụp dễ thương, chú ngồi ngó với nụ cười thích thú. Cô bé liệng vỏ sò vào chân chú, nói cho chừa cái tật chọc quê. Bị ông anh rầy lại nhõng nhẽo đòi về khiến cho chú theo dỗ dành gần chết. Chú coi vậy mà nhát hít, bị trẻ nít ăn hiếp dài dài...

Thời gian trôi qua ngày một ngày hai, cô nhỏ càng lúc càng lớn lên trong nuông chìu, thương mến. Vẫn chú cháu mỗi lần hắn đến nhưng đứng xa dần theo khoảng cách thời gian...

Rồi một ngày Xuân sang... vì nhà xa hắn không thể về ăn Tết. Khi trại độc thân bạn bè đi hết, hắn lủi thủi một mình với chiếc Vespa... chạy loanh quanh, chạy tà tà. Chạy nửa buổi lại về nhà anh Châu nhậu nhẹt. Thấy cô bé khép na khép nép, đứng trước cửa nhà thơ thẩn thần thơ. Chú bước vào cô nhỏ giả bộ làm ngơ, lại len lén liếc nhìn cười chúm chím. Bỗng bất chợt giật chiếc khăn quàng tím hắn đang cầm trên tay trong một thoáng mơ màng...

Nhưng rồi binh lửa tràn lan, hắn ít dịp qua nhà thăm cô bé. Khi cuộc chiến kết thúc trong bi thương, quân và dân tan đàn sẩy nghé, hắn đớn đau rời bỏ quê nhà! Năm tháng lặng lẽ trôi qua, đôi khi cũng chợt nghĩ về cô nhỏ và những kỷ niệm thuở thiếu thời!

thanphongkingwood
08-03-2018, 01:55 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1533304468-1.jpg

Em hỏi tôi, sao không về thăm xứ sở
Em biết rồi sao còn hỏi, em ơi
Đất nước hôm nay tan nát, tơi bời
Cũng bởi lũ cộng nô toàn phường vô lại

Chắc em hiểu anh, sao còn ái ngại
Bởi vì anh đã một thuở ngang trời
Đã không sờn lòng chinh chiến muôn nơi
Để bảo vệ tự do, tô bồi non sông gấm vóc
Thế mà lũ nửa ngợm nửa người ngu đần vô học
Ra rả gọi phi công miền Nam là “giặc lái”, “nguỵ quân”
Chúng nó, bọn giặc xâm lăng trong rú, trong bưng
Quả là thứ côn đồ huênh hoang vô học

Rất nhiều lúc nhớ quê hương
Nhớ bạn bè xưa đã hy sinh trong chiến chinh
Lòng rưng rưng bật khóc
Xót thân phận mình biệt xứ tha hương
Nhất là nay đã đi gần trọn con đường
Cứ đau đáu ngó về nơi chôn nhau cắt rốn

Phận làm trai mà bị trói tay khi quê hương nguy khốn
Quả là không dễ chút nào khi phải bạc tóc làm ngơ
Dẫu đất nước đang điêu linh mà ngủ vẫn nằm mơ
Thấy quê hương đẹp xinh, tự do nhân bản
Thấy quê hương đã sạch bóng bạo quyền Cộng Sản
Đất nước thanh bình, hạnh phúc nơi nơi
Nhưng mỗi khi giật mình… nước mắt lại rơi
Vì thực trạng gông xiềng còn tràn lan khắp nẻo
Dẫu không phải là đứa con bạc bẽo
Nhưng chỉ biết đau lòng vì bất lực phương xa

Tóm lại. Em ơi! Bởi vì tôi là người lính Cộng Hoà
Nên không thể đội chung trời với bọn người hại dân, bán nước
Xin hồn thiêng núi sông, tổ tiên ban phước
Để có một ngày rất gần
Nắm xương nầy được làm xanh cây cỏ quê hương.

Cuối tháng 7/2018

(*) Hình anh hùng Phi Công Trần Thế Vinh

thanphongkingwood
08-16-2018, 03:12 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1534432303-4.jpg


Tưởng Chỉ Là Ký Ức

Thuở không có quân nên đầu thường ngày đội trời chân vẫn đạp mây bay, sớm đi mưa chiều về gió. Ở ngày xa xưa đó, rất khó để nhớ thuở nào; hắn theo anh Châu về nhà chơi một buổi. Ý trời dung ruổi, gặp cô bé gọi “chú ơi chú” ngon ơ!

Thấy cô bé có cái mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn đen lay láy; phía trước trán có một cái xoáy nên tính tình nghịch ngợm khỏi chê.

Vậy mà hắn mê nên ngày một ngày hai lại tới! Nghịch vẫn nghịch nhưng hay hơn hay dỗi; lần nào không có quà là ngồi khóc tỉnh bơ!

Đôi khi hắn giả bộ làm ngơ, cô bé lại dậm chân thình thịch. Dậm một lúc không thấy ai nói năng chi lại chạy đi đùa nghịch; đúng là một “tom boy” hắn chỉ biết cười trừ.

Có một lần chú dẫn ra phố chơi, đi mỏi cẳng lại mè nheo đòi ẵm. Chú nói bé đã lớn rồi, nặng lắm; phụng phịu hờn đứng một chỗ không chịu bước đi. Đâu có mưa mà nước đã hoen mi, chú luống cuống dỗ dành cả buổi.

Lại có một lần chiều tối, cùng đi với ông anh ăn sò ở Nguyễn Tri Phương. Thấy cô nhỏ ăn sì sụp dễ thương, chú ngồi ngó với nụ cười thích thú. Cô bé liệng vỏ sò vào chân chú, nói cho chừa cái tật chọc quê. Bị ông anh rầy lại nhõng nhẽo đòi về khiến cho chú theo dỗ dành gần chết. Chú coi vậy mà cái gan nhát hít, bị trẻ nít ăn hiếp dài dài…

Thời gian trôi qua ngày một ngày hai, cô nhỏ càng lúc càng lớn lên trong nuông chìu, thương mến. Vẫn chú cháu mỗi lần hắn đến nhưng đứng xa dần theo khoảng cách thời gian…

Rồi một ngày Xuân sang… vì nhà xa hắn không thể về ăn Tết. Khi trại độc thân bạn bè đi hết, hắn lủi thủi một mình với chiếc Vespa… Chạy loanh quanh, chạy tà tà. Chạy nửa buổi lại về nhà anh Châu nhậu nhẹt. Thấy cô bé khép na khép nép, đứng trước cửa nhà thơ thẩn thần thơ. Chú bước vào cô nhỏ giả bộ làm ngơ, lại len lén liếc nhìn cười chúm chím. Bỗng bất chợt giật chiếc khăn quàng tím, hắn vừa cởi cầm trên tay, trong một thoáng mơ màng…

Nhưng rồi binh lửa tràn lan, hắn ít dịp qua nhà thăm cô bé. Khi cuộc chiến kết thúc trong bi thương, quân và dân tan đàn sẩy nghé, hắn đớn đau rời bỏ quê nhà! Năm tháng lặng lẽ trôi qua, đôi khi cũng chợt nghĩ về cô nhỏ và những kỷ niệm thuở thiếu thời!

Rồi hôm nay… ở một góc trời, khi hơi lạnh kéo về làm run cây cỏ. Hắn khoác chiếc áo da ra sân sau, điếu thuốc cầm tay, ngồi nhớ về cô nhỏ. Lòng chợt bồi hồi nghĩ lại chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa vẫn như gió như mưa, đến bất chợt và đi không cần báo. Nhớ dáng dấp vui tươi với đôi chân sáo. Nhớ nụ cười con trẻ hồn nhiên. Nhớ cái môi trề, nhớ cái miệng nói huyên thuyên; thích bắt nạt người ta bằng đôi mi ướt. Hắn mồi thêm điếu thuốc, cười vu vơ nhìn tàn lá hoe vàng. Hạ sắp qua rồi, thu chớm về ngang, nghe tiếng gió thì thầm trên hàng cây đứng lặng. Ở cuối trời tây còn vài tia nắng, rực sáng chân mây, soi cánh nhạn lẻ loi tìm.

Chiều lặng lờ đi nhẹ vào đêm, châm điếu nữa để tìm hơi ấm. Hắn đứng dậy vươn vai bước chậm, dọc con đường bên dòng suối cạn gần bên. Tiếng côn trùng rả rich gọi đêm, nghe quạnh vắng và như có điều gì thôi thúc. Ừ nhỉ, sao không dùng Face Book, thử lục tìm tên cô nhỏ, anh Châu.

Lục tìm mãi khá lâu, vẫn không thấy nên đành bỏ cuộc. Lại ra sân đốt thêm điếu thuốc, kẽo kẹt võng đưa, nằm ngắm sao trời. Tự hỏi thầm, “mình có bao giờ gặp lại nhỏ ơi”, khi bóng thời gian vụ vù như ngựa phi qua vuông cửa sổ. Hắn tin kiếp con người cái gì cũng có phần có số nên cũng hy vọng biết đâu mình gặp lại sau nầy.

Và cứ thế ngày lại qua ngày, hắn vẫn không ngưng lục tìm Face Book. Vì vẫn như có cái gì thôi thúc, cứ ngân nga “nếu có một lần nào”. Đôi khi hắn tự cười mình “sao quá tào lao”, cứ hy vọng vào những điều ảo tưởng. Nhưng đôi khi đầu óc cứ vất va vất vưởng, cứ trông mong gặp lại cô nhỏ dù chỉ một lần.

Khi lá vàng rụng rớt đầy sân, cũng là lúc được tin anh Châu còn sống. Nhận được tin qua Hội Quán Phi Dũng (nơi sinh hoạt của những cựu Không Quân Miền Nam năm xưa). Lòng mừng vui nói mấy cho vừa. Ôi mầu nhiệm trong thời internet. Bạn bè năm xưa… nay kẻ còn người mất, biết được tin nhau càng lúc càng nhiều.

Anh Châu nói chuyện của nhỏ… buồn thiu; “dù đã có chồng con nhưng bây giờ mỗi người một ngả. Chồng đã ra đi với một người đàn bà xa lạ; vì sắc hay vì tình trong khi hạnh phúc chưa kịp đơm hoa!” Thương số phận của nhỏ quá xót xa, dù tập quán nước ngoài có lạ gì nửa chừng gãy gánh. Anh Châu cho số phone “nếu có khi nào cần đến, hoặc… một lúc nào đó có thể gọi ủi an cho nhỏ bớt bơ vơ. Cũng may, con của nhỏ không phải còn thơ, lại rất mực thương yêu, nghe lời mẹ dạy.” Hắn ậm ừ nghe anh Châu nói vậy, dù trong lòng có lắm nỗi xót thương. Cũng may (?)… nhỏ ở cách đại dương, mà thăm hỏi có giúp gì đâu nhỉ. Chuyện ngày xưa chỉ còn là những ký ức dễ thương, đáng quý; nhớ lại cho xanh đoạn đường đang có nhiều lá thu rơi. Hắn chỉ có thể cầu xin bình an và may mắn đến với nhỏ thôi!!!

Rừng Vua
tháng 8/2018

thanphongkingwood
09-22-2018, 11:58 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1537660618-a.jpeg

…để tưởng nhớ PHD Tinh Long 7 và những chiến sĩ can trường Quân Lực VNCH đã nằm xuống trong Mùa Tháng Tư năm 1975

Mùa Tháng Tư lại về!
Gợi nỗi buồn đau cho bầy chim tản lạc
Khắp phương trời xa, thương nhớ trời Nam
Bốn mươi ba năm qua… nghĩ lại vẫn hờn căm
Khi dân tộc còn điêu linh, lòng người ly tán

Nghĩ tới chiến hữu một thời
Oai hùng, Dũng cảm
Cười giữa trận tiền coi cái chết như không
Ai cũng sẵn lòng xả thân đền nợ núi sông
Ai cũng chặt dạ hy sinh cho tự do, no ấm

Rồi một ngày Tháng Tư đau buồn lắm
Kẻ bị bắn rơi, người tự vẩn với thành
Gia đình chia ly, đất nước tan tành
Dân tộc bỗng như giữa vùng biển động

Các anh chết đi cho chúng tôi còn được sống
Dù sống cuộc đời cay đắng, bi thương
(Thân phận làm trai trong cuộc chiến bảo vệ quê hương
Mà phải đành đoạn bó tay, lìa xa tổ quốc)
Tinh thần yêu nước của các anh luôn là ngọn đuốc
Soi đường cho chúng tôi những lúc ngả lòng
Dù đã cuối đời người nhưng trách nhiệm vẫn chưa xong
Khi đất nước càng ngày càng tăm tối
Dân tộc đau thương,
Đương quyền ung thối
Người dân vô tâm
Mặc lũ Hán nô cẩu tặc lộng hành

Viết mấy dòng để tưởng nhớ đến các anh
Nhân mùa Tháng Tư hai không mười tám
Ngoài trời đang mưa, không gian ảm đạm
Và trong lòng tôi… rệu rã nhớ lại một thời!

Tháng Tư 2018