Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Vị Cứu Tinh - KQ Phạm Đắc Giáp

Collapse
X

Vị Cứu Tinh - KQ Phạm Đắc Giáp

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Vị Cứu Tinh - KQ Phạm Đắc Giáp

    VỊ CỨU TINH
    KQ Phạm Đắc Giáp

    NHỮNG NGÀY CUỐI HÈ năm 1969, khí hậu Nha Trang càng về trưa trời càng nóng. Lúc nầy đã gần10 giờ, là hành khách sau cùng, tôi uể oải leo lên chiếc máy bay vận tải Quân sự C47 về Trung Tâm Giám Định Y Kkoa Không Quân khám lại sức khỏe lần cuối, để định đoạt tương lai mình sẽ đi về đâủ Tôi tìm được chiếc ghế trống vội ngã lưng ra sau để đón nhận và biết thế nào là cái nóng nực ở trong khoang tàu với lượng hành khách kín chỗ khi tàu chưa rời mặt đất.
    Tâm tư tôi chẳng biết vui hay buồn. Nó lẫn lộn nỗi lo âu với sự bồn chồn, không biết ngày mai mình có vượt qua được tiêu chuẩn sức khỏe như mình mong muốn hay không hay lại thiếu sức khỏe như những lần trước. Những lần ấy bạn bè cùng khóa đã vượt qua hết, đứa xuất ngoại học Vận tái, đứa Trực thăng, Chiến đấu cơ, (tôi được may sẵn bộ đồng phục chờ ngày đi du học đợt khám sức khỏe đầu tiên). Những đứa học Quốc nội đã học gần hết hai khòa L19 rồi, riêng tôi giống như con vịt đẹt còn lận đận đến giờ nầỵ Tôi miên man theo dòng suy tư mà quên cái nóng, mồ hôi ướt đẩm lưng áo tự bao giờ.Chiếc máy bay dần dần di chuyển ra phi đạo và cất cánh lúc nào không biết, tôi giật mình tỉnh lại và con tàu dần dàn xa mặt đất, gió từ ngoài lồng vào cửa làm cái nóng nực bên trong dịu lần lạị
    Máy bay lên cao dần, bỏ lại sau lưng phi đạo chạy lùi đến cuối đường băng, rồi từ từ quẹo phải để lấy hướng về Sài gòn, tôi quay mặt nhìn xuống, nước biển xanh biếc thật hiền hòa, những cây dương được cắt xén theo hình khối tròn, vuông, chóp nón cộng với những hàng dừa xanh chạy doc bờ biển che mát cả một bãi cát rộng khắp. Cảnh biễn Nha Trang đã đẹp lại quyến rủ vô cùng, nơi ấy những buổi trưa chủ nhật tôi đã ngồi hàng giờ để đón gió mát từ biển thổi vào người mà ngủ gật ngủ gà. Quả đúng, biển Nha Trang thật thơ mộng, tạo hóa đã ban một vẻ đẹp dịu dàng mà không nơi nào sánh kịp, đã thu hút mọi người trong đó có tôi phải tìm đến với Nha Trang. Máy bay càng lên cao thành phố càng khuất dần sau tầm mắt, tôi lại miên man thả hồn vào giấc ngủ gật tiếp.
    Luồng khí lạnh từ ngoài xuyên vào khoang tàu, tôi choàng tỉnh giấc và bắt đầu thấy lạnh, nhưng không sao, vẫn chịu đựng được. Mắt đảo qua đảo lại nhìn ra ngoài, thấy tàu đang lướt trên những lớp mây trắng xóa giống như những mảng bông gòn bồng bềnh nối kết lại lơ lửng trên không. Trong khoang tàu hành khách ngồi co ro chống lạnh, cái lạnh bắt đầu tăng dần lên theo cao độ của máy baỵ Trước mặt dãy ghế đối diện tôi là một cậu bé khoảng 3 tuổi đang co hai chân ngồi trong lòng người đàn bà ngoài hai mươi tuổi (chắc hai mẹ con) để tìm hơi ấm nơi người mẹ đang cố chịu đựng cái lạnh đang thấm dần. Với phản ứng tự nhiên của một thanh niên hay đúng hơn của một Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân, tôi vội vàng lấy khăn lông lớn trong túi xách, bước vội sang và choàng quanh hai mẹ con. Tôi nhận được lời cảm ơn chân thành qua đôi mắt người mẹ.
    Tôi tiếp tục miên man theo dòng suy tư ngày mai mình sẽ ra sao và sẽ ra saỏ Cầu cho những chuyện tốt đến với mình, để đời được tươi đẹp hơn, để mình trở thành một phi công mà tung mây lướt gió trên bầu trời như cánh chim tự do bay xuôi ngược, hợp đoàn cùng các chiến hữu tạo ra những chiến công trên trời, dưới đất. Với bộ đồ bay oliu, trên đầu đội chiếc “ca lô” gắn bông mai vàng rực rỡ thong dong trên phố chiều, để các em nhìn mà ngợp mắt mà ước mơ! Ôi đời phi công đẹp quá! đẹp quá!.
    Rồi nghĩ tới cái xấu, cái xui đến thì tương lai mình ảm đạm biết dường nàỏ Mà cái xấu cái xui là mình không đủ sức khỏe để học bay! Nghĩ đến đó bỗng thấy gáy mình thấy lạnh! Thôi thôi không dám theo dòng mơ màng nữa, tôi định thần cho đầu óc trở lại trạng thái bình thường.
    Máy bay bắt đầu giảm cao độ, xuống dần. Tôi nhìn qua lớp gương chắn gió, thành phố Sài gòn ở phía dướị Lúc nầy tôi nhìn Sai gòn sao mà hờ hững quá không rộn rã như những lần trước tôi về, mặc dầu ở đây tôi vẫn có bạn gái thân thương và còn những thằng bạn chí thân nữa chớ! Chắc hẵn tâm tư mình lúc nầy đang đầy âu lọ
    Máy bay đã chạm bánh phi đạo, chạy chậm dần và rẽ vào dừng hẵn ở parking. Tôi thở nhẹ ngườị Hai giờ bay đã qua, lúc nầy tôi nhận được lời cảm ơn thật sự từ miệng người mẹ và chiếc khăn tắm đã được xếp lại gon gàng trả lại cho tôị Tôi cười gật đầu như thể nhận lời cám ơn. Ttôi bước xuống cầu thang ra khỏi máy bay không quên bồng thằng bé và giúp đở cho người đàn bà bước xuống cầu thang được an toàn. Tất cả hành khách lên xe buyt để vào trạm Tiếp Liên, tại đây tôi chia tay hai mẹ con và một lần nữa tôi nhận lời cám ơn thành thật của cô tạ

    TÔI CÒN NẤN NÁ chưa vội ra cổng để xem lịch tàu về lại Nha trang ngày nào, xong tìm xe thồ để ra cổng. Đến nơi đã hơn 12 giờ trưa, trước mặt tôi hai mẹ con vẫn còn đứng đó đợi xẹ Tôi hỏi:
    –Cô về đâủ
    -Em về bến xe Lam Sái gòn!
    - Tôi cũng về Sài gòn mà!
    Tôi đón taxi và mời hai mẹ con nàng cùng đi, nàng nhận lờị Sài gòn đã qua trưa, đường phố vẫn tấp nập xe cộ và náo nhiệt. Ngồi trong xe, qua vài mẫu chuyện trao đổi nhau, tôi thấy nàng rất tự nhiên rất vui vẻ. Khuôn mặt không đẹp nhưng có nét dịu dàng, nhất là cái miệng với nụ cười thật tươị Tôi được biết tên nàng là L. quê Phan Thiết, làm ăn ở Nha Trang, hôm nay về thăm chị ở Chánh Hưng. Ngược lại, nàng cũng biết tôi là lính KQ và tên tôi ( đã thêu sẵn trên ngực ) về Sài gòn để làm gì. Chúng tôi trao nhau những chuyện vui để quên cái mệt và buồn ngủ buổi trưạ Xe đã đến gần bến và dừng lại, chúng tôi xuống xe, tôi không quên trả tiền taxi mặc dầu nàng xin phép trả.
    -Đã gần 1 giờ trưa rồi chắc bụng đã đói, xin phép mời cô và cháu vào quán ăn cơm nhé? tôi mờị Nàng gật đầu đồng ý, chúng tôi vào quán ăn gần đó, cơm nước xong một lần nữa nàng đòi trả tiền và tôi không đồng ý với lý do tôi mờị Nàng cười vui vẻ để cho tôi trả tiền. Chúng tôi bắt đầu thân mật hơn, nói chuyện tự nhiên hơn. Vừa trò chuyện vừa đi bộ lần tới bến xe Lam, tôi không quên dắt thằng nhỏ giúp nàng
    Bây giờ anh về đâủ nàng hỏi
    Bên kia cầu chữ Y tôi đáp lại
    Như vậy cùng đường với em rồi, chúng tôi cùng cườị Không đợi tôi nói, nàng mau miệng
    Cùng tuyến đường mời anh ghé nhà chị em chơi cho biết nhé! Tôi chưa trả lời, chậm rãi bước tiếp, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi năn nỉ
    Nhận lời nghe anh! Nghe giọng nói và ánh mắt ấy tôi không thể từ chối được.
    Ngồi trên xe Lam chúng tôi nói chuyện thật vui vẻ tự nhiên, hết chuyện nầy đến chuyện khác như đã quen thân nhau từ lâu, qua khỏi cầu chúng tôi xuống xe rẽ vào đường hẻm một đoạn. Nhà cửa nơi đây san sát nhau, họ ngồi trước nhà tán gẫu cho hết buổi trưa nóng nực, nhìn ba chúng tôi họ cứ ngỡ một gia đình ở xa mới về, và gởi đến cho chúng tôi những nụ cười thân thiện, tôi và L cùng cười trả lại, giống như đồng cảm với họ. Thêm đoạn nữa nàng chỉ tay rẽ hết đoạn nầy là đến nhà đó anh. Phía trước chúng tôi độ trên mười mét một căn nhà giống như những nhà chúng tôi đã lướt qua trong hẻm, hai người đang ngồi hóng gió trước nhà, nàng chỉ tay –
    Hai vợ chồng chị em đó! Thêm vài bước đã gần đến nhà, người đàn ông nhìn chúng tôi nói lớn
    Vợ chồng con L về kìa!
    Tôi nghe câu nói ấy như tiếng sét từ trên trời đánh xuống, tai tôi ù lên mặt nóng bừng bước đi như muốn loạng choạng. Chưa định lại thần sắc, tôi dừng lại để cho thần kinh và thần sắc trở lại bình thường. Nàng cười nhìn tôi như thể tiếp sức thêm cho tôi mạnh dạn hơn, và nói nhỏ
    - Anh giúp làm chồng em đi ?nàng lại năn nỉ.
    Thật tài tình, nàng sai khiến tôi bằng đôi mắt đầy tình cảm và quyến rũ ấy tôi gật đầu, rồi tỉnh hẵn lại ngaỵ Bây giờ chúng tôi đã bước gần đến nhà hơn, tôi cúi nhẹ đầu chào anh chị. Cái bắt tay thật thân mật của anh dành cho tôi như đã nhận tôi là thành viên của gia đình. Anh mời tôi ngồi xuống ghế kế bên và hỏi đơn vị tôi ở đâu, về Sài gòn công tác hay đi phép? Anh ấy lớn hơn tôi độ năm ba tuổi còn chị chắc ngang tuổi tôị Nói bâng quơ vài ba chuyện rồi anh vội vàng - Anh đi có công việc cần, anh sẽ về ngay, hai em ở nhà chờ anh về lai lai chuyện trò chơị
    Trời lúc nầy vẫn còn nóng nực, nàng đưa tôi ra bờ sông sát chân cầu chữ Y hóng mát. Thằng nhỏ nắm lấy tay tôi, bây giờ nó thân thiện rất nhiều với tôi hơn, ngược lại tôi cũng âu yếm với cháu, điều ấy khiến cho mọi người cùng hóng gió cứ ngỡ chúng tôi là hai cha con, có người buột miệng:
    - Thằng bé dể thương và giống ba nó quá! tôi cười nhìn L và nàng cũng cười như thể đồng ý với họ.
    Tôi từ bất ngờ làm chồng đến làm cha thật là nhanh, không biết mình còn bất ngờ làm gì nữa đâỷ.
    Trời đã chiều “gia đình chúng tôi“ ăn cơm tối cùng anh chị. Lúc nầy anh hỏi tôi rất nhiều, quê ở đâu, đi lính khi nàỏ và nhiều câu hỏi như hỏi cho có chuyện, anh mời tôi cụng ly bia cùng anh rồi anh hỏi tiếp:
    -Tui em lấy nhau sao không báo cho anh biết? cả năm trời chẳng có tin em?
    Câu hỏi ấy như búa bổ vào đầu, sao mà trả lời đâỷ Tôi nhìn qua nàng nhường câu hỏi ấy cho nàng, nàng nhìn tôi như muốn để cho tôi thể hiện bản lảnh đàn ông. Tôi suy nghĩ rất mau (tại sao lúc đó tôi nghĩ nhanh thế?) từ từ bưng ly bia lên mời hai anh chị cùng nàng cạn hết ly bia và mạnh dạn:
    - Thưa anh chị vì hoàn cảnh chiến tranh với khó khăn của người lính hơn nữa không đủ điều kiện, nên tui em đến với nhau không dám thông báo cùng ai, và tụi em bàn nhau nhân chuyến công tác nầy về ra mắt anh chị đây và để nghe lời trách mắng của anh chị, chắc anh chị không nở nào và thông cảm cho tụi em!.
    Không biết lúc đó sao tôi mạnh miệng và mạnh dạn đến thế! Nói một hơi dài không vấp váp, chắc cũng thuyết phục được hai vợ chồng anh chị. Tôi nhìn qua nàng, nụ cười của nàng đáp lại như thầm cám ơn tôi đã cứu nàng bàn thua trước mắt. Anh chị cùng cười và không nói gì chắc đã thông cảm, anh nâng ly bia lên và mời cả nhà cùng dzô cạn lỵ
    Cơm nước trò chuyện xong đã hơn 8 giờ, anh nói:
    -Tối nầy để thằng cu ngủ với anh chị nghe, hai đứa vô phòng kế bên ngủ nhé. Trời! lại một bất ngờ nữa đến với tôi, tôi nhìn nàng và cám ơn anh chị.
    Tối đó cái bất ngờ sau cùng đã đến và chúng tôi: được làm…. vợ chồng.
    Sáng hôm sau ăn sáng xong, L mời tôi đi dạo phố và thăm người quen của nàng, tôi từ chối không được, và chỉ nhận lời hết hôm nay thôị Dạo phố Sài gòn, nàng ép sát vai tôi tay trong tay cùng bước như đôi tình nhân, lúc nầy tôi cứ tưởng mình là cái phao cho nàng bám, là đồ trang sức đắt giá để nàng trang điểm cho nàng đẹp thêm lên trong lúc nầỵ Chúng tôi vào chợ để nàng mua ít quà tặng người quen. Ngày hôm đó tôi dành tất cả thời gian cho nàng và tôi quên được cái lo lắng của mình ở những ngày tới để hòa cùng niềm vui của nàng đang có.
    Cả một ngày “gia đình chúng tôi “ hết đi bộ rồi đi xe đến hết mọi nơi nàng đến, nàng lo mọi chi phí trong ngày không cho tôi tham gia vì đó là ngày của nàng. Trên xe lúc trở về nhà chị, nàng kể với giọng buồn buồn – “chồng em cũng lính KQ ảnh đã chết trong loạn tết Mâu Thân ở Nha Trang”. Nàng không nói gì thêm nữa và cho tôi địa chỉ của nàng, lúc nầy tôi cũng thấy chạnh lòng, cũng buồn theo nổi buồn của nàng, sự cô đơn, mất mát tình yêu nên nàng lấy tôi làm chỗ dựạ Tôi cũng như nàng, đôi khi mình tự dối mình, tự mâu thuẩn với chính mình để đổi lấy một cái lợi nhỏ nhoi trước mắt, một cái lợi chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn cứ làm cứ lao vàọ
    Về đến nhà, anh chị nàng chưa về. tôi chơi với thằng cu một lác rồi tôi từ giã mẹ con nàng và nhờ nàng:
    - Em chào anh chị giúp tôi nhé! nói khéo lời cho hay nghe! Nàng hiểu, mặt không được vui lắm và chúng tôi chia taỵ

    SAU MỘT NGÀY gần gủi với L, sáng nay tôi không còn lo lắng mà cảm thấy tự tin và lạc quan yêu đời hơn những lần khám trước. Từ phòng khàm tổng quát bước ra tôi hớn hở vui mừng vô cùng với kết quả như ý, và tôi được theo học khóa bay trong nước. Tôi thầm cám ơn ai đó giúp đỡ cho tôi…hay là L đã giúp tôi, chỉ có L mới giúp cho tôi cân bằng lại tâm sinh lý, cám ơn L., cám ơn L.!!
    Khoảng sau một tháng, trước ngày nhập khóa học bay, tôi theo địa chỉ để đến thăm L., để cám ơn nàng vì nàng là ân nhân, ân ngãi đã giúp tôi vượt qua những khó khăn vừa quạ Nàng vẫn chưa về. Tôi vẫn nhớ nàng nhiều với dáng dấp ấy, khuôn mặt, nụ cười ấy đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm khó quên.
    Mãi mê trong việc bay bổng học tập, thời gian qua nhanh tôi đã “solo” một mình một con tàu bay lượn trên không được rồị Chiều thứ bảy đi phép tôi không quên mang niềm vui nầy theo, cũng địa chỉ nầy, cửa nhà nàng vẫn đóng. Tôi mạnh dạn gõ cửa, cửa mỡ không phải nàng mà một người đàn bà lớn tuổi bước ra, tôi vội cúi đầu chào, bà nhìn tên tôi một lác rồi hỏi:
    -Cậu có phải là lính KQ không? Tôi gật đầu dạ.
    -Cô L đã dọn nhà đi lâu rồi, cô không cho biế đi đâu ở đâủ cô chỉ nhờ tôi giúp cô nói giúp là “cô cám ơn cậu đã giúp đỡ cho hai mẹ con nàng”. Bà chỉ nói thế.
    Chào bà ra về lòng tôi không thể nào quên nàng được. Dù gặp hay không gặp nàng, tôi vẫn tin nàng là Vị Cứu Tinh của tôi!

    KQ Phạm Đắc Giáp
    14 /3/2012

    Last edited by chimtroi; 01-19-2013, 03:27 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X