Thông báo

Collapse
No announcement yet.

ĂN TRỘM CON kq Phạm Đắc Giáp

Collapse
X

ĂN TRỘM CON kq Phạm Đắc Giáp

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • ĂN TRỘM CON kq Phạm Đắc Giáp

    ĂN TRỘM CON KQ Phạm Đắc Giáp

    Má tôi có chồng đã năm năm chưa sanh được con. Má cưới vợ nhỏ cho chồng xong, năm sau có bầu sinh con đầu lòng là chị hai tôi. Nhà nội rất mừng sau nhiều năm mong đợi, nay có cháu bồng bế nâng niu thật vui vẻ biết bao.
    Sau khi sinh được vài tháng má phát bịnh. Lúc nầy ba bận buôn bán xa nên ít khi săn sóc cho má được. Bịnh mỗi ngày càng nặng, thuốc thang nội cho uống chu toàn mà sao chưa thấy bớt. Má ăn chẳng được cơm cháo gì nhiều, ngày càng xanh gầy thấy rõ. Thuốc nầy không bớt, nội mua thuốc khác cho má uống. Nội thương má rất nhiều vì má là “con đầu dâu trưởng”, là cánh tay phải của nội, nên nội rất thương má.
    Ngoại ở cách xa nhà nội ba bốn cây số đường chim bay, mấy hôm nay ngoại thấy trong người sao khó chịu, đứng ngồi không yên, vô ra nghĩ tới nghĩ lui lo lắng vô cùng, ngoại tự bấm quẻ nơi tay và hỏi một mình: “Không biết có chuyện gì đây, hay là mình nhớ con Hai?”. Đêm đó ngoại bồn chồn không sao ngủ được.
    Sáng hôm sau, ngoại vội vàng đi thật sớm để mau đến nhà nội. Vừa mới tới nhà đã gặp nội, hai bên chào hỏi nhau, suôi gia lâu ngày mới gặp, cùng uống trà, chưa cạn chén, nội lên tiếng:
    Con Hai đau gần cả tháng nay, thuốc thang cũng nhiều mà chưa thấy bớt!Nghe vậy, ngoại xin phép vào thăm con ngay. Bước vào phòng thấy con xanh xao tiều tụy, cầm lòng không đậu ngoại rưng rưng nước mắt, xót xa vô cùng: -Cậu đưa con về nhà chữa bịnh nghe! ; Ngoại nói nho nhỏ với má rồi khi ra ngoài ngoại xin phép nội:
    - Ông cho phép tôi được đem con hai về chữa bịnh, chớ để đây tôi sợ khó lành quá! Câu nói nầy đã vô tình làm chạm tự ái nội.
    - Dâu của tôi, tôi thương như con gái, thuốc thang đầy đủ chớ thiếu đâu sao ông nói vậy, cơ nghiệp tôi thế nầy nuôi dâu không được sao? Dẫu hết tiền tôi bán nhà chữa cho dâu, không cho ông đem con về đâu! nội dứt khoát .
    Ngoại xin phép bước vào phòng lần nữa và dặn nhỏ con một vài điều bên tai. Ra ngoài ngoại nói:
    - Ông không cho, tối nay tôi vào cỏng trộm con tôi!
    Tiếng "cỏng trộm" làm cho nội tức thêm, nội thách thức: “Thách ông đó!”
    Ngoại từ giã ra về.

    @@@

    Hai cha con (ông ngoại và cậu ba ) bước ra khỏi nhà, đêm đã khuya. Gần cuối tháng trời tối như mực, hai bóng đen bước lần theo đường mòn qua một nghĩa địa dài. Tiếng cú kêu nghe rùng rợn, tiếng chó sủa xa xa làm hai người càng thêm sợ sệt. Không sao, bình tỉnh họ qua khỏi, vượt con đường mòn là đến đường cái lớn, không còn bao lâu, tới nhà nội. Hai người tiếp tục đi về hướng bờ sông, càng đi bóng đêm càng bao trùm, lần mò chậm chạp, cha con đã tới bờ sông.
    Hơi nước sông bốc lên lành lạnh, tiếng sóng vỗ ầm ầm của biễn từ xa vọng lại, tiếng khua mái chèo của ghe đánh bắt cá tôm, xé tan bầu không khí tĩnh mịch đêm khuya. Ngoại nói nhỏ vào tai cậu: “con đứng ngoài chờ cậu” rồi bước chầm chậm gần đến cửa. Ngoại ngạc nhiên vô cùng vì cửa còn mở, cố nhìn vào trong, không thấy gì! Giờ ngoại mới thấy nghi “mình có bị gài bẩy hay không?”. Vì thương con quá nên ngoại chẳng sợ điều gì xảy ra cả, ngoại từ từ bước vào, không gì cản chân, nhẹ nhàng mỡ cửa phòng. Má thao thức chờ đợi như lời ngoại dặn. Ngoại lẹ làng cỏng má trên lưng, tay bồng cháu bước ra khỏi nhà, cậu ba bước tới kê lưng sang cỏng chị, ngoại bồng cháu theo sau .

    @@@

    Ngoại thắc mắc mãi, tại sao nhà ông sui cửa không đóng chặt lại mở để mình vào, tại sao? taị sao? ... rồi ngoại quên đi và để tâm trí lo thuốc thang chạy chữa cho con mình. Gần một tháng trôi qua, bịnh con đã giảm, sức khỏe dần dần hồi phục, da thịt má hồng hào, đi ra đi vào đã được, ngoại mừng thở phào nhẹ nhỏm: “con mình đã sống lại” .

    Một mình ngồi bên bàn nhấm nháp ly rượu như để thưởng cho mình một đêm ăn trộm thành công, mà chủ nhà không hay biết. Uống chưa hết ly rượu mừng, ngước mắt nhìn ra ngõ....ai như ông suôi đến? ngoại rất ngạc nhiên, ông đến làm gì? ... để xỉ vả chuyện đêm hôm đó hay chuyện gì đây? Ngoại bước vội ra chào và mời nội vào. Nội tay xách chai rượu với trầu cau, miệng cười chào hỏi bình thường không tỏ vẻ gì giận dữ cả. Trầu rượu bày trên bàn xong, nội nói:
    Thưa ông suôi, tôi cám ơn ông rất nhiều, ông đã cứu sống dâu tôi!
    Chớ không phải ông đến đây để bắt tên ăn trộm hả? ngoại cười thật vui.

    Ở trong phòng má nghe giọng nên vội vàng bước ra chào Nội, nàng dâu cha chồng gặp nhau nhìn nhau nước mắt cùng chảy. Sẵn rượu, ngoại mời nội uống vài ly, và kiếm dĩa mồi để hai ông già cùng nhấm. Hai người cùng cười, sau một vài ly, ngoại lên tiếng:
    - Tôi không hiểu tại sao tối hôm đó nhà ông không đóng cửa để tôi vào ăn trộm dể dàng vậy? Nội chưa vội trả lời, nhấm tiếp ly rượu miệng mĩm cười:
    - Sau khi ông về, tôi hối hận lời nói của mình, nên cửa tôi không đóng và ông đã ăn trộm được con, tôi rất mừng tin tưởng con Hai sẽ qua khỏi vì ông là thầy thuốc mà, tôi cho người theo dỏi nên biết hết chớ tôi không vô tình đâu nhé, có vậy mới được ngồi uống rượu với ông đây, uống không say tôi không về đâu!. Nội nói rất nhiều như muốn gởi đến con dâu sự yêu thương và đùm bọc của mình.
    Để mừng sắp hết chai rượu và con đã khỏi bịnh, hai ông cùng cười thật sung sướng. Vừa cười ngoại vựa nói: “Tôi thương con gái nên thành kẻ ăn trộm, còn ông thương con dâu nên đồng lỏa với thằng ăn trộm, cám ơn ông, cám ơn ông”.

    Hai người cạn ly đầy rồi đầy ly cạn. Rượu cạn dần, cạn dần..., tình suôi gia tăng dần tăng dần...
    Rượu hết ..... tình đầy./.

    KQ Phạm Đắc Giáp
    28/12/2011


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X