Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chưa Hết Một Đường Bay…

Collapse
X

Chưa Hết Một Đường Bay…

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chưa Hết Một Đường Bay…

    Chưa Hết Một Đường Bay…
    Trần Ngọc Nguyên Vũ
    *****

    Có những buổi ta ngồi nghe lá đổ
    Lòng bập-bùng ánh lửa đốt tâm-can
    Vẫn tha-thiết như ngày xưa tháng cũ
    Thủa đồi cao lũng thấp giãi trăng ngàn.

    Khung trời rộng trập-trùng mây với gió
    Biển mênh-mông sóng vỗ nước vơi đầy
    Chiều sắp tắt mai sau đời cũng tắt
    Nhìn lại mình chưa hết một đường bay.

    Thơ kiêu-bạt giữa từng không sôi-sục
    Vỡ ngang trời từng mảnh vụn liêu-trai
    Qua ánh mắt thoáng tia nhìn khinh-bạc
    Một lần đi nhẹ hẫng tấm hình-hài.

    Đời phiêu-bạt mang-mang hồn Thục-Đế
    Tiếng Đỗ-Quyên mãi vọng chốn quê nhà
    Như nhắc nhở trong ta còn món nợ
    Đừng để rồi năm tháng sẽ phôi-pha.

    Những món suốt đời không trả hết
    Nợ ba-sinh nợ những mối chân-tình
    Nợ đại-cuộc nợ những lời ủy-thác
    Nợ chất chồng quấn chặt bước điêu-linh.

    Lời nhắc nhở năm canh dài khắc-khoải
    Con tim ta mang nặng mối u-hoài
    Trong cuộc sống đã bao lần tự hỏi
    Gánh được gì cho đất nước trên vai.

    Thành quách cũ vẫn vang rền chiêng trống
    Hàng cờ bay phất-phới giục lên đường
    Trong tiềm-thức chợt thấy hồn lạc nẻo
    Bước chân còn ngang dọc chốn biên-cương.

    Ta lớn lên theo quãng đời ly loạn
    Đã bao lần tráng-sĩ “Trịch ly-bôi” (1)
    Dù định-mệnh đứng dang tay nghiệt-ngã
    Cũng “Cổ lai chinh-chiến kỷ nhân hồi”. (2)
     
    Trần Ngọc Nguyên Vũ
    (Một thời luân-lạc)

    Chú-Thích:
    (1) Chinh-Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn
    (2) Thơ Vương Hàn


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X