Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đừng Có Trách

Collapse
X

Đừng Có Trách

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đừng Có Trách

    ĐỪNG CÓ TRÁCH
    Phương Toàn


    (Viết để kính tặng cố Trung tá Trần Văn Luân, cựu thiếu tá Thân Văn Bình, cựu thiếu tá Trần Gia Bảo và tất cả các bạn Phi đoàn Lôi Điểu 223 đã một thời vào Đồi Gió An Lộc với tôi).




    Một nhà Văn bên kia vĩ tuyến, có viết câu chuyện vượt Trường Sơn gian khổ, khi được bồi dưỡng một muỗng đường anh bộ đội nhảy cà tửng lên mà hát: Ôi đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi.
    Quí bạn có hình dung ra được tổ quốc nó đẹp thế nào và yêu quê hương, yêu tổ quốc nó ra làm sao không? Thú thật bản thân tôi thấy mấy chữ đó nó trừu tượng quá và đến bây giờ tôi cũng không hiểu mấy người nói yêu quê hương, yêu tổ quốc, có hiểu được mình đang nói cái gì không.
    Ngày xưa, khi còn trong quân ngũ, tôi có yêu cái quân chủng Không quân, điển hình là cái phi đoàn mình phục vụ. Yêu, chẳng phải vì lý tưởng cao vời mà đơn giản chỉ vì nó làm tôi khoái mỗi lần vào đến đơn vị.
    Kể về đơn vị tôi, nếu nói tình huynh đệ chi binh là dùng chữ hơi "Bác học", có lẽ nên hiểu bình dân hơn, là mọi người dễ thông cảm và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.
    Có ông Đại úy Trần gia Bảo (cấp bậc hồi xưa lắm rồi), ông bay C & C, nhưng khi thấy tình hình nguy hiểm, ông xuống bay Lead.
    Tôi nhớ hôm đó ở Lai Khê, họp với Sư đoàn 5 Bộ Binh ra, ông phán một câu dởn tóc gáy:
    - Đi đái cả đám rồi. Bộ chỉ huy tiểu đoàn nó banh đến cấp trung đội.
    Nói rồi ông bạnh quai hàm ra mà ra lệnh:
    - Tao sẽ xuống bay Lead, thằng Lead thay tao lên bay C & , nếu tao đáp được, thằng nào không đáp biết tay tao. Nếu tao rớt, thì bỏ chứ đừng có vào rescuse mà mang đầu máu cả đám.
    Quay qua đám pilot, ông hỏi:
    - Đứa nào cho tao mượn khẩu súng.
    (Ý ông muốn nói khẩu súng dài, đi bay thường ông không mang súng theo, ngọai trừ cây "cun" dính sẵn trong người).
    Một anh xạ thủ đưa cho ông cây M 16, ông nói:
    - Súng chùa cơ, súng này tao mà rớt mất xác là mày ở tù đó.
    Chiếc của ông không rớt, mà cũng không đáp, vì khi vào LZ bị bắn không biết là bao nhiêu lỗ đạn, hư vô tuyến, ông lết về Dầu Tiếng đáp, trên tàu chết một cơ phi và người lính bộ binh tháp tùng. Sau đó, có thằng lẻo mép nói là Tiểu đòan trưởng là bạn cùng khóa (khóa 22 Võ bị) nên ông chí cốt làm chết oan anh Cơ phi. Ông tức quá, ra buổi họp phi đòan, xổ nho chùm:
    - Đ M. tao nói thiệt, thằng nào không sợ chết, hỏi có thằng nào vợ đẹp bằng vợ tao không (dưới hàng ghế có tiếng nói: Dĩ nhiên dưới mắt ông, vợ ông đẹp nhất), có thằng nào con khôn hơn con tao không (? ? ?), vì trách nhiệm, tao xuống lead, Cơ phi chết là do cái số, tránh sao được, tao có thể bay trên cao cho lead xuống mà tao không làm. Từ giờ tao mà còn nghe thằng nào bép xép thì.... ĐỪNG CÓ TRÁCH.
    Cái tình nó là ở chỗ đó, không cần phải tô điểm hay thổi phồng. Một câu nói thể hiện được trách nhiệm của cấp chỉ huy với đàn em, và tình với xóm giềng là cái Tiểu đoàn Bộ binh đang bị vây ở dưới khu rừng.
    (Xin vài dòng giải thích, để quí vị nào ngày xưa không ở trong phi đoàn trực thăng, biết thêm về mấy danh từ "chuyên môn":
    LZ: ( Landing zone ): Bãi đổ quân trong rừng.
    C & C ( Command and Control ): Chiếc máy bay dành riêng cho bộ chỉ huy trong cuộc hành quân, chiếc này không đáp xuống LZ.
    Lead : Chiếc trực thăng dẫn đầu hợp đoàn đổ quân, chiếc này sẽ đáp xuống LZ trước nhất.
    Trail : Chiếc trực thăng bay cuối trong hợp đoàn.
    ( Lead và Trail thường là hai Trưởng phi cơ cứng cựa nhất trong hợp đoàn, những anh cà giựt khác thì bay ở giữa.)


    ***

    Thứ hai đầu tháng, xếp ra lệnh:
    - Ai không bận đi bay phải quần áo chỉnh tề, sang chào cờ ở sân Bộ tư lệnh Sư đoàn.
    Tôi đố vị nào kiếm ra được một thằng mặc đồ bay mà nó chỉnh tề được đó. Nó không vẹo bên trái thì cũng vênh bên phải, không dúm đằng trước thì cũng dó đằng sau, đó là chưa kể nó thường hài hòa với những đôi giày không do quân đội cấp. Trước khi trực chỉ Sư Đoàn Bộ, dân bay thường tập trung trước phòng hành quân để cho nó có "khí thế". Trung úy Phác Cò (một người có thân hình đúng như tên gọi, suông đuột từ vai đến gót chân, suông đến độ cái dây TAB đeo cây P 38 không có chỗ nào để bám, cứ đi mấy bước là Phác Cò phải dùng hai tay kéo xốc nó lên kẻo nó tụt xuống tận gót), muốn làm quân nhân gương mẫu, trước cửa phòng Hành quân có cái máy đánh giày Mỹ để lại, Phác kê chiếc giày lên cho máy đánh. Nhìn đôi giày te tua của Phác, xếp ngứa mồm góp ý:
    - Giày anh có đánh đến mai cũng chả bóng, đem nó đi sơn thì họa chăng.
    Lễ chào cờ bắt đầu ở sân cờ, quân nhạc trổi Khai quân hiệu:
    Tè te tè tè em té ........... , Tè te tè tè té em ....
    Tư lệnh duyệt hàng quân, đến ngang Phác Cò ông dừng lại, nhìn xuống đôi giày rồi ngượng ngùng cất bước.
    Nhìn từ xa, ai cũng tưởng Tư lệnh ưu ái với đơn vị này, nhưng phi đòan trưởng đứng gần đó biết là có "sự cố", ông liếc sang, thấy giày Phác Cò mới được sơn nhiều màu Techni Color bằng trái khói. Chào cờ xong, ông họp khẩn phi đòan:
    - Anh Phác, giày anh sao lại ra nông nỗi này?
    - Dạ tại lúc đánh giày, Trung tá nói giày tôi chỉ có nước là sơn, chứ vô phương đánh bóng.
    - Sao không biết thân lủi xuống hàng sau mà lại chường mặt lên trước?
    - Dạ tại tôi cao, hễ tôi lui lại hàng sau, tụi nó lại đủn tôi lên hàng đầu.
    - Anh cố tình chiềng đôi giày ra cho Tướng Tư lệnh thấy phải không?
    Phác Cò đưa cánh tay trỏ lên miệng cắn, như đứa con nít bị bắt qủa tang và chối:
    - Dạ thưa Trung tá, đâu có, ai lại dám làm vậy.
    Dĩ nhiên là xếp chửi rủa một hồi rồi kết với câu:
    - Về thay ngay đôi giày khác , lần sau mà như vậy nữa thì... ĐỪNG CÓ TRÁCH.


    ****

    Cơ phi đi bay, tàn tàn từ phi đoàn bước ra phi đạo, trên vai quảy chiếc nón bay bằng cái tu vít tổ chảng, loại thường dùng để mở mấy con vít trên lưng máy bay, gặp Sư đoàn trưởng ở phi đạo. Ông Tướng này không hiểu đêm rồi có bị bà cho ngủ ngoài sa lông hay không, mà sáng nay lại lang thang ở ngoài đầu phi đạo như vậy. Ông thấy lính tráng của ông gì mà cà bơ cà bất quá, ông chán đời chặn lại ốp:
    - Anh cấp bậc gì, sao không thấy đeo?
    Anh Cơ phi thấy tướng ông cà nhom quá nên không chào, anh không nghĩ ông này là sĩ quan (Sĩ quan thì phải đeo bông mai, còn ông này chỉ đeo cái cánh bay phi công, mà lại bị ai bẻ gãy mất hai cái cánh hai bên, còn độc nhất ngôi sao ở giữa).
    Tuy anh không biết rõ ông là ai, nhưng đoán có lẽ là xếp nào đó, vì ông ta... già hơn mình. Thôi thì thí cho nó một câu cũng chả mất mát gì. Anh trả lời:
    - Dạ thưa sếp, em cũng không rành.
    Ông Tướng thấy thằng con này nhỏ mà gan, lại còn dám cà rỡn gọi ông là sếp. Ông hỏi thêm:
    - Đi bay mang theo có chiếc tu vít thì làm được gì? Để khều Việt cộng hả?
    (Ý ông muốn nhấn mạnh là : Cha tổ mày, Kỹ thuật Không quân phát cho một thùng đồ nghề để sửa máy bay, bộ đem bán chợ trời hết rồi sao).
    Anh không hiểu ý cao siêu của sếp, thực tiễn trả lời:
    - Dạ thưa không phải, em đem nó theo để quảy cái nón bay.
    Ông Tướng thấy cái đơn vị này nó muốn "tận cùng bằng số" rồi, ông lái thẳng xe về phòng Hành quân phi đoàn, lôi ông Phi Đoàn trưởng ra mà mắng vốn.
    Ai cũng biết quân đội có một hệ thống, gọi là hệ thống: Chửi quân giai. Hễ tướng chửi tá, thì tá chửi lính.
    Thế là buổi chiều đi bay về, phi đoàn lại họp khẩn.
    Phi đoàn trưởng quay anh Cơ phi:
    - Tại sao Tướng hỏi anh cấp bậc gì, anh nói không biết?
    - Ơ, ơ thưa Trung tá, em đâu biết mình cấp bậc gì.
    - Lính mà không biết mình cấp bậc gì, lon lá thì không đeo, muốn làm binh nhì hả?
    - Thưa Trung tá em là Cơ phi thực tập, nhà trường nói thực tập bốn tuần rồi về mãn khóa gắn lon Trung sĩ, mà mãi sao chưa thấy họ gọi về. Em đang ăn lương Binh nhì, mà Binh nhì thì làm gì có lon mà đeo.
    Buổi họp được chấm dứt bằng cái lệnh là mọi quân nhân phải đeo cấp bậc và tên thêu trên nắp túi, để mỗi khi xếp cần chửi thì dễ réo gọi đích danh kẻo chửi lộn người khác. Thời hạn thi hành là một tuần.
    Một tuần sau, vào lúc sếp đang thua bi da ở câu lạc bộ phi đoàn thì Trung úy Cảnh xớn xác bước vô, túi áo không có bảng tên, chỉ có hai bông mai đeo hờ hững ở nắp túi áo nhìn rất lẳng lơ và... mất dậy. Đang tức bị ông Thiếu tá đàn em chơi bi da giỏi hơn mình, Sếp cà khịa:
    - Anh Cảnh, bảng tên anh đâu?
    Trung úy Cảnh được liệt vào một trong những pilot điếc không sợ súng của phi đoàn, quay lại, chổng mông, kéo cái lưng áo trận bốn túi lên để lộ ra cái chữ Cảnh thêu rất đúng kích thước trên nắp túi quần cho xếp thấy. Mặt xếp tím lại, Cảnh thấy hơi quá lố, bèn giải thích:
    - Thưa Trung tá, tôi may bộ đồ, nói con thợ may, may tên trên nắp túi, dè đâu nó may trên nắp túi quần, cự nó, nó nói tại tôi không nói may ở nắp túi nào, nó nói mai đem ra nó sửa lại.
    Xếp đưa tay chỉ ra cửa:
    - Anh bước khỏi đây ngay, mai mà anh vẫn chưa có tên trên bảng túi... áo, thì... ĐỪNG CÓ TRÁCH.


    ******

    Đơn vị nào trong quân đội cũng có bảng cấp số, đa phần là sĩ quan thì ít, binh sĩ thì nhiều, và dĩ nhiên, chết thì lính chết trước rồi mới tới quan, nhưng phi đoàn trực thăng thì lại khác, hơn một trăm hoa tiêu, lạc vào đúng hai ông lính, và chết thì quan chết trước chứ hai ông này coi bộ sẽ sống dài dài, đó là ông văn thư và ông tài xế. Hai ông này gồ lắm, khối anh phải năn nỉ mỗi lúc muốn quá giang xe hoặc cần xếp ký giấy tờ khẩn cấp.
    Phi đoàn cũng có một số Cơ phi và Xạ thủ ngang với pilot, mấy ông này trình độ rất ngang cơ với hoa tiêu, nhưng đôi khi mấy ông bán trời cũng quên mời thiên lôi:
    Cả đám đang đánh bi da, sĩ quan trực thò đầu vào la lớn:
    - Đại úy Năm ra cổng có người nhà gặp.
    Đại úy Năm bỏ cây cơ xuống, dùng hai tay thọc vào hai nách, cười khè khè như Tôn ngộ Không.
    Cổng số hai, là cổng dân sự, đương nhiên là người đẹp nào đó kiếm. Ông lái chiếc vespa cà tửng vọt ra cổng tiếp tân, một lúc sau, ông trở vô đánh bi da tiếp.
    Sĩ quan trực lại thò đầu vào câu lạc bộ:
    - Đại úy Năm, gái gọi ngoài cổng.
    Ông bán tín bán nghi, lại lấy vespa vọt ra cổng, bước vô phòng tiếp tân ngó dáo dác, không thấy ai quen, ông cười tình với bất cứ ai không phải là đàn ông ở đó, rồi về phi đòan đánh bi da tiếp.
    Mấy phút sau sĩ quan trực lại thò đầu vào:
    - Đại úy Năm, gái chờ ngoài cổng.
    Sĩ quan trực lẩm bẩm một mình: Bộ ổng chê gái sao ta.
    Đại úy Năm nhìn sĩ quan trực:
    - Ê, bộ mày muốn chơi tao hả?
    - Cổng gọi thì tôi báo là cổng gọi, ông là đàn ông sao tôi chơi được.
    Đại úy Năm lại vù ra cổng, vừa đi vừa lẩm bẩm: Lần này tao ra mà không có ai thì thằng sĩ quan trực... ĐỪNG CÓ TRÁCH.
    Ông ra phòng tiếp tân, phòng vẫn đông người, nhưng không có ai là người nhà của ông cả. Đại úy Năm đổ quạu hỏi lớn:
    - Ai kiếm đại úy Năm.
    Ở góc phòng, hai cô gái nói nhỏ với nhau:
    - Tối hôm qua đâu phải ông này. Nói rồi hai cô lẳng lặng bước ra khỏi cổng.
    Đại úy Năm không kiếm ra ý trung nhân, bèn tới cà khịa ông quân cảnh ngồi ghi danh sách:
    - ĐM. ai kiếm đại úy Năm?
    Ông quân cảnh ngó lên, thẩm định coi ông này mát nặng cỡ nào mà dám chửi Quân cảnh, nhận ra cái mặt cô hồn đang đổ quạu, ông trả lời:
    - Hai cô nãy giờ chờ ở đây, không biết giờ đi đâu rồi.
    Đứng xổ nho một hồi, Đại uý Năm trở về phi đoàn.
    Ở góc cư xá Hạ sĩ quan độc thân, hai anh Cơ phi nghe đồn Đại úy Năm ra cổng ba lần, to nhỏ với nhau:
    - Bỏ mẹ rồi, con nhỏ Lan, tối qua ngủ ở phòng trọ, tụi nó đòi thẻ căn cước, tao lấy của em rồi bỏ túi, quên luôn. Tao nói tên là Năm. Hai anh len lén ra cổng, núp sau cột đèn, cho tiền cậu bé nhờ đưa căn cước lại cho hai cô đang đứng chờ ở ngoài Dốc Sỏi.
    Sau một giấc ngủ chập chờn, Đại úy Năm bước vào phòng hành quân, dõng dạc tuyên bố:
    - Tao mà biết bị đứa nào chơi thì... ĐỪNG CÓ TRÁCH.


    ********

    Phi đoàn tôi quanh năm suốt tháng có rất nhiều dịp răn đe nhau trong tình anh em, không phải dùng kỷ luật quân đội để trị nhau. Có người hỏi, quân đội mà như vậy thì làm sao mà đánh giặc được? Dạ thưa rằng vậy mà đơn vị tôi vẫn "đạt chỉ tiêu" (chỉ thua Cộng sản vì mấy vị này chuyên nghề vượt chỉ tiêu).
    Nhớ hồi Tống ê Chân bị vây, Phi đoàn họp để bàn chuyện tiếp tế cho tiền đồn này, trên ra lệnh hễ phi đoàn nào đem được cái lon Trung tá vào cho Thiếu tá Ngôn, Tiểu đoàn trưởng đang chỉ huy ở đó, thì sẽ được Tổng thống thưởng một triệu đồng, Trung úy Đản nghe xong, văng tục:
    - Đ. má cái chú Tổng Thống này, lệnh là bay, bày đặt chi cái tiền thưởng, lỡ rớt, chết, té ra chết vì tiền à.
    Chỉ huy có lẽ cũng có nhiều cách, vương đạo hay bá đạo gì đó, nhiều khi kỷ luật gây sức mạnh cho quân đội, nhưng cũng có khi ngược lại, nó tùy thời và tùy người... Xếp tôi, có một lần vui vui ông tâm sự: Chỉ huy phi đoàn nó đa đoan lắm, chẳng hạn cái thằng Huỳnh, muốn nghỉ là nó nghỉ, chẳng phép tắc gì cả. Nhốt nó bao nhiêu thì nhốt, vẫn chứng nào tật nấy. Tháng rồi triệu nó vào, để nó ngồi chờ ở phòng khách, một hồi y ta khó chiu, bèn nói:
    - Trung tá phạt gì thì phạt để em còn đi ra.
    Tôi nói ai bảo anh tôi kêu anh vô để phạt, tôi mời anh vô đây để đưa cho anh sự vụ lệnh ký sẵn, anh cầm vài tờ, nhớ điền ngày tháng vào mà đi kẻo Quân trấn nó bắt tôi mất công đi lãnh. Chừng nào đi chán thì về, bay cho đàng hòang.
    Anh ta đi được ba ngày thì về. Đám xạ thủ nói Huỳnh ta tâm sự:
    - Nếu đi mà ổng phạt thì không nghĩ ngợi, ổng chơi kiểu này là chơi cha mình rồi, thôi không bỏ bay nữa.


    ****

    Cái đầu tàu sẽ gánh chịu những tiếng mè nheo từ mọi phía. Cái phi đoàn nhỏ bé của tôi, từ anh Xạ thủ, đến anh Cơ phi, qua anh Hoa tiêu, anh nào cũng hăm he cho xếp những quà tặng đáng giá, cũng may, thời đó chưa có anh nào chửi xếp là bất tài vô tướng hết vì như bác Lộc có nói : Đã cùng một bọn với nhau, thì chả giống chín cũng giống mười. Bây giờ hồi tưởng lại: Thương xếp thì thôi.
    May mà tôi chưa viết bài nào để chửi xếp mình, đôi khi cũng chực muốn chửi cho nghe sướng cái lỗ tai, nhưng nghĩ lại, thổi tắt thêm một ngọn nến thì làm phòng tối hơn một chút chứ có ích gì, tệ hơn nữa, ngộ nhỡ cây đèn cầy mình cầm trên tay nó tắt bất tử, bước mò trong đêm đụng cột nhào đầu ai chịu? Chả dại.
    Nhìn lên trời, thấy đàn cò trắng bay ngang, những con to miệng kêu là những con bay lủi vào giữa đàn. Nó không hề biết sức nâng mà cả đàn cò đang nương theo, là do con đầu đàn phải đập cánh gấp đôi mới tạo nên được để cả đàn cùng bay tới. Nó nhất định không nhận rằng, nếu ngon, nếu cứng cựa thì đã được bay Lead hay bay Trail, chứ thiên hạ đâu để cho cà bơ mà bay vào giữa. Một câu triết lý vụn ở đâu đó, nghe cũng hay hay: Đừng tự hào là mình nghèo mà mình giỏi, hãy hỏi tại sao mình giỏi mà lại nghèo.
    Cũng còn may, con cò lead cũng hiền, nó chẳng bảo gì, chỉ thỉnh thoảng ngóai đầu lại rủa thầm:
    - Đồ nhóc, có giỏi thì lên hàng đầu mà bay, không dám lên, cứ ở đàng sau mà om xòm la lối, kiếp sau trời bắt làm.... Lead... thì... ĐỪNG CÓ TRÁCH.
    Last edited by chieutim; 10-04-2013, 04:19 PM.

  • #2
    câu chuyện rất thực và rất vui...đọc và cười hoài...cám ơn anh DIEMTAN nhiều lắm anh ơi...anh LOIDIEU 04 đọc chuyện này, vui cười sẽ khõe lại sau vụ tai nạn xe hơi đó nhen....xin chào....

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X