Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Phạm Vương Thục-Cánh chim không mõi

Collapse
X

Phạm Vương Thục-Cánh chim không mõi

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Phạm Vương Thục-Cánh chim không mõi

    PHẠM VƯƠNG THỤC -CÁNH CHIM KHÔNG MÕI

    Dường như có sự linh cảm nào đó, bổng dưng Sáng Xt nhắn tin cho tôi: “Mày cho tao số phone anh Thục để tao điện thăm ảnh”. Và rồi ngay buổi chiều Sáng điện lại tôi với giọng thảng thốt :” Anh Thục bị bệnh nặng mày ơi , Bác sỉ mới vừa báo kết quả !”.
    Tôi bàng hoàng khi hay tin anh bệnh, mà là căn bệnh nan y !. Trước nay, nhiều gia đình người Việt khi lâm vào tình trạng của anh luôn chạy đôn chạy đáo tìm thuốc chửa với hy vọng “còn nước còn tát”. Tôi báo tin cho các bạn cũ , ai cũng thở dài . Vì trong năm, chúng tôi mới tiển một người bạn vốn là đàn em của anh ra đi vì căn bệnh quái ác đó.
    Từ quê nhà xa xôi, hay tin anh bệnh, anh em chúng tôi chỉ biết cùng nhau cầu nguyện cho anh sớm bình phục, cho dù biết rằng việc anh phục hồi được sức khỏe lúc nầy chỉ là một phép mầu .
    Khi tiển Yêm về lại Cali, tôi nhờ Yêm thay mặt mình và anh em ở VN đến thăm anh . Yêm gật đầu :-Anh Thục có gửi thịp mời đám cưới con trai , mày yên tâm tao sẽ đến nếu còn kịp!.
    Nhưng lúc đó cũng là thời gian mà anh Thục thân mến của chúng tôi lìa trần.

    oOo

    Không hiểu sao anh lại tìm được số điện thoại nhà tôi và gọi về, nhưng hai lần đều không gặp vì tôi đang ở sở làm.
    Buổi chiều khi tôi đi làm về Vợ tôi mừng rở kể lại :
    -Có anh Thục gọi về thăm anh. Anh Thục nói gọi số cầm tay của anh không được, rồi hỏi thăm anh Minh, Nôm, Giao, Lợi..nhiều lắm. Trước giờ nghe anh nói về ảnh, nay nghe điện thoại em nhận ra anh Thục ngay, anh nói chuyện rất tình cảm anh à!.
    -Sao anh Thục biết số điện thoại của mình hè! Rồi em có hỏi xin số điện thoại hay địa chỉ của anh Thục không để mình gọi lại ?
    -Anh Thục nói tối nay anh sẽ gọi lại, mình khỏi gọi sang tốn tiền. Anh nghe nói bên nhà anh em năm nào cũng họp mặt chúc Tết nhau vui vẽ anh Thục mừng lắm.
    Và buổi tối anh lại gọi về thật, anh em gặp qua điện thoại mà như ngồi trước mặt nhau. Càng thăm hỏi giọng anh càng rung rung và nghèn nghẹn .
    Mấy anh em , bạn bạn bè chúng tôi cùng xác nhận với nhau một điều là khi gặp gở, nói chuyện về những anh em còn ở lại trong nước lúc nào anh cũng ứa nước mắt. Thật tương phản với vóc dáng cao to, vạm vở của anh.

    Tôi nhớ khi PĐ 239 mới thành lập, văn phòng, cơ sở chỉ là một hai cái phòng nhỏ ngay dưới chân tower ĐN, anh với cái lon 3 mai mới toanh được điều từ PĐ 213 về làm Trưởng phòng HQ, hàng ngày chỉ huy nhóm SQ,HSQ dọn dẹp, sơn phết cho ra dáng một Phi đoàn. Nhìn tướng tá ‘bậm trợn” của anh ai cũng sợ , hể gặp từ xa là phải né, bởi để anh bắt gặp là có việc làm ngay. Thời gian đầu cơ sở còn chưa có , máy bay chưa bàn giao , cả PĐ sáng chiều chỉ lo tu bổ phòng ốc . Anh vừa là chỉ huy vừa là công nhân dẩn đầu, nhìn anh hùng hục làm việc, có SQ-HSQ nào đứng yên cho được. Có lúc anh em gọi lén với nhau : “Ông SQ tạp dịch”.

    Ở Phi đoàn tác chiến, SQ-HSQ lại sợ Trưởng phòng HQ hơn sợ Phi đoàn trưởng hay Phi đoàn phó. Chúng tôi “ngán” anh nhưng lại thích vì được gần gủi, lăn lộn với anh trong suốt thời gian phục vụ ở tuyến đầu.
    Do hàng ngày sống chết có nhau , từng chia nhau bịch gạo xấy, lon thịt hộp, nên các Phi hành đoàn trực thăng luôn có sự gắn kết, thân thiết với nhau như anh em ruột thịt.
    Cái hay ở các Phi đoàn trực thăng là tuy có ranh giới giai cấp quân đội; Luôn tôn trọng cấp bậc khi làm việc, nhưng ra đường thì thương mến nhau như anh em một nhà .
    Tôi được may mắn phục vụ ở hai Phi đoàn 233 rồi 239 , đều là những Phi đoàn có các chỉ huy đức độ, biết lăn xã và hy sinh vì mọi người. Từ vị đàn anh khả kính BQC , đến TDK, NAT, rồi người đàn anh gần gủi nhất :-Phạm Vương Thục.
    Chia tay sau 1975, đến lúc bắt gặp lại giọng nói của anh thì thời gian đã trôi qua hơn ba mươi ba năm.

    o0o

    Anh Thục dặn tôi khi đến Cali nhớ về nhà anh ở, đừng đi đâu cho tốn kém. Anh hứa nếu tôi tới vào dịp cuối tuần anh sẽ ra sân bay LAX đón. Nhưng do chuyến bay của tôi lại đến vào ngày thứ sáu nên anh phải nhờ người bạn khác đón giùm. Buổi chiều khi đi làm về anh ghé lại đón tôi về nhà. Hai anh em nhìn nhau hồi lâu, như cố nhớ ra những hình ảnh cũ :
    -Thật không ngờ có ngày gặp lại em ở đây! Mấy anh em bên nhà khỏe hết phải không em ?
    Tôi chỉ biết lí nhí trong miệng:
    -Dạ anh !
    Đêm đầu gặp lại, hình như anh em chúng tôi không ngủ. Anh hỏi tôi đủ điều về công ăn việc làm của những người bạn ở nhà. Anh nhắc tên và kể lại từng thói quen, tật xấu của từng đứa. Tôi tâm sự với anh về những anh em còn khó khăn, vất vã mưu sinh. Trong lúc hàn huyên, thỉnh thoảng giọng anh lại nghèn nghẹn.
    Có một điều mà tôi nhận thấy ở anh, là anh ốm đi nhiều so với thời gian trước. Hơn ba mươi năm mới gặp lại, tôi nghỉ anh ốm đi là do công việc hàng ngày . Hơn bảy mươi rồi mà vẫn còn phải đi làm.
    Thời gian tôi ghé lại Cali chỉ có bốn ngày. Tôi ở lại nhà anh hai ngày, hai ngày còn lại xin ra Khách sạn ở để tiện gặp bạn bè. Đêm cuối trước khi rời Cali, sau bửa cơm chiều họp mặt bạn cũ, anh đưa tôi tới Khách sạn và ở lại:
    -Mai anh chị phải đi làm sớm,anh không tiển em ra sân bay được, tối nay anh ngủ lại với em ở đây, anh em mình tâm sự.
    Tôi thật sự xúc động với tình cảm của anh dành cho mình.
    Và rồi, hai anh em lại có một đêm không ngủ.

    o0o

    Trước khi tôi đến Cali lần thứ hai, anh vẫn lặp lại lời dặn cũ là về nhà anh, nhưng lần nầy lại nói thêm:
    -Anh có nhà mới đàng hoàng rồi. Kỳ nầy em sang anh để một phòng riêng cho em thoải mái.
    Gặp lại anh sau hai năm, thấy anh ốm hẳn tôi đăm lo:
    -Anh có bệnh gì không anh?
    -Anh bình thường, lúc nầy ăn ít một chút.
    Thấy hai anh em hỏi han nhau, Chị Trâm tũm tĩm cười:
    -Em đừng lo, có chị làm Gunship cover cho C&C Thục rồi.
    Đến thăm, ở lại nhà nhưng hai anh em chỉ ăn chung được với nhau một buổi sáng vì ngày thường thì anh đi làm, cuối tuần tôi lại có hẹn với các bạn , nên cũng đi suốt nên chị Trâm trách khéo:
    -Em sang mà không ăn được với anh chị bửa cơm nào thì đã đến ngày về rồi!
    Cả hai anh em ngồi cười cầu tài, tôi thì chống chế :
    -Dạ hôm qua anh và em cũng có buổi cơm họp mặt cùng với anh Chính và một số bạn cũng vui.
    Hôm sau Yêm đến đón tôi ra sân bay, cũng là lúc anh chị sửa soạn đi làm , chúng tôi có vừa đủ thời gian để uống với nhau một ly cà phê .
    Từ trong đáy mắt, tôi thấy anh thật buồn. Một nổi buồn xa xăm , là lạ.
    Và cũng không ngờ đó là ly cà phê cuối cùng mà anh và tôi có dịp ngồi chia tay với nhau.

    o0o

    Người báo tin tôi anh Thục mất cũng là Sáng Xt, cái anh chàng “ngực bể” nầy rất nhanh nhạy thông tin. Có tuổi, con cái đề huề nên Sáng có thời gian để điện thoại tới lui thăm hỏi bạn bè. Sáng nói anh Thục chăm sóc tao như em ruột khi tao lảnh nguyên một viên Ak vào ngực phải nằm bệnh viện DT cả tháng. Vừa thông tin Sáng vừa dặn:
    -Mày nhớ đăng tin phân ưu với chị Trâm và gia đình , bởi anh Thục sống với anh em mình rất có nghĩa có tình.
    Dù biết rằng sớm muộn gì cũng phải đón tin không vui của anh, nhưng khi hay tin anh mất tôi vẫn cảm thấy như có một điều gì đó hụt hẩng. Một sự mất mát to lớn. Tôi lại truyền tin cho những người bạn cũ. Ai nhận tin cũng chua xót , ai cũng có cùng suy nghỉ là cầu mong anh Thục thân yêu của mình sớm được yên nghỉ và được hưởng nhan thánh chúa .
    Nhưng rồi chúng tôi lại phải nén lòng thêm khi được tin " theo yêu cầu của gia đình , việc phân ưu anh Thục xin được dời lại sau ngày cưới của con trai anh "!
    Từ quê hương xa xôi, chúng tôi chỉ biết thở dài với nhau mà thôi!.

    Giờ thì thân xác anh đã trở thành tro bụi, anh đã vỉnh viển ra đi . Nhưng tự đáy lòng anh em, bè bạn cũ của anh còn ở lại vẫn luôn nghĩ về anh với tất cả tấm lòng thương yêu, quí mến.
    “Anh lên đó để sửa soạn cho mọi người !”.
    Xin được nghiêng mình trước anh linh của anh : Phạm Vương Thục –một cánh chim không mõi./.

    CAO NGUYÊN


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X