Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Theo chân đoàn vũ Phượng Tím CaLi

Collapse
X

Theo chân đoàn vũ Phượng Tím CaLi

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Theo chân đoàn vũ Phượng Tím CaLi

    Đoàn vũ Phượng Tím CaLi có nhã ý mời vợ chồng tôi đi xem họ quay ngoại cảnh tại Công viên Whittier narrow park vào ngày 25 tháng 12 năm 2011 và góp ý cho họ những nhận xét khách quan đối với công việc họ đang tiến hành.
    Nên từ sáng sớm lúc 8:30 AM tôi cùng mọi người đã tụ họp đây đủ trước cổng đi vào công viên. Nhưng tiếc thay công viên đóng cửa nghỉ lễ, do đó mọi người đành phải chọn địa điểm khác cho buổi thu hình ngoại cảnh này.
    Tiết trời thật lạnh giá, bà xã tôi lại bịnh cảm cúm nên đã phải từ chối không thể đi tiếp tục, tôi đành để bà xã tôi lái xe một mình về nhà, còn tôi thì tiếp tục theo chân đoàn vũ….


    Anh Tony chồng của chị Uyên Uyên biết một nơi trên núi có nhiều cảnh rất đẹp, phù hợp với 02 điệu vũ mà ban vũ Phượng Tím CaLi vừa trình diễn thành công trong chương trình ra mắt. Nhưng địa điểm lại ở trên núi cao…
    “Bi nhiêu thì bi” ở đồng bằng đã lạnh cóng, lên núi cao tha hồ mà co ro , rét mướt, thật là cả một vấn đề , nhưng mọi người đâu có ngán… “chịu chơi” đồng ý!
    Thế mới biết “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ”!
    Tất cả mọi người trực chỉ đến địa điểm này, xe của anh chị Võ hoàng Thanh để lại ở chợ Thuận phát, trên đường Rosemead, đoàn gom lại chỉ còn hai xe cho tiện việc di chuyển , xe đầu có vợ chồng anh Tony, xe thứ hai gồm vợ chồng chị Lệ Tiên, vợ chồng chị Thu Anh, chị Minh Tuyết và Tôi.
    Xe rời chợ Thuận Phát, lên freeway 10 East , đến Azuza Ave thì exit và quẹo trái lên hướng núi cao, từ chân núi đến nơi thu hình ngoại cảnh cũng khoảng 15 miles, đường đi lên quanh co, khiến đoàn người liên tưởng đến đoạn đường đi lên Đà Lạt khi xưa , đường chỉ có một chiều lên một chiều xuống, lại vòng vèo, nên mỗi khi quẹo gắt mà gặp xe hơi hay xe mô tô chạy ngược chiều, đồng bào ta cũng “teo” thấy rõ …Vì trước khi đến công viên Whittier narrow park, bánh xe của anh Nguyễn thành Công bị trúng một cái đinh lớn “tổ trảng” trên freeway 60, đã phải gọi AAA tới thay bánh sơ cua, do đó đi xe đông người, lại chạy với một bánh sơ cua, nên mọi người tuy không nói ra nhưng cũng ơn ớn trong lòng, để phá tan bầu không khí “ơn ớn” này, mọi người đã thi nhau kể những chuyện vui trong đời…
    Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi, hai xe đậu sát cạnh lề đường, rồi mọi người xuống xe, Ôi thôi! lạnh ơi là lạnh, ai cũng co ro, tuy người nào cũng đã mặc mấy cái áo ấm rồi, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu với cái lạnh trên non cao…
    Nơi sẽ thu hình ảnh ngoại cảnh nằm dưới triển dốc, mọi người phải thật cẩn thận khi bước xuống triền dốc, đường đi sỏi đá lổm chổm nên cũng “lạnh da gà”! Nói đổ sông đổ biển, lỡ không may mà trượt chân rớt xuống suối thì chẳng biết sẽ ra sao? Có thể “hai năm mươi” hoặc bét ra cũng trầy da tróc vảy mất thôi….
    Khi xuống tới một cái bãi sát cạnh dòng suối thì mọi người mới thở phào sung sướng là đã được “an toàn trên xa lộ”…
    Anh Tony sửa soạn máy chụp hình, anh Công thì lo chỉnh lại máy quay phim, còn các chị Lệ Tiên, Thu Anh, Minh Tuyết và Uyên Uyên thì lo thay áo quần để vũ.
    Thời tiết như thế này mà ăn mặc phong phanh để thu hình thì quả là phải gắn cho mỗi chị một cái mề đay “anh dũng” với lời khen tặng “gan cùng mình”?!
    Trước tiên, các vũ công chụp những tấm hình kiểu mẫu từng người một, rồi cả ban vũ, sau cùng là cả đoàn vũ, tiết trời tuy làm mọi người lạnh thật đấy, nhưng lòng mọi người thì lại ấm áp vô cùng…Bởi họ làm việc này để tạo ảnh hưởng tốt cho danh tiếng của ban vũ Phượng Tím CaLi, do đó các vũ công cứ tíu tít vui vẻ nghe theo những lời đề nghị của chúng tôi..
    Chụp hình xong, thì mọi người lại leo dốc lên đường ở trên cao, để bắt đầu cho việc thu hình màn vũ mang tên “Phượng Saigon, Phượng CaLi” tại một khoảng trống rộng bên cạnh đường,


    Vì mặt trời từ từ lên cao, nên anh Tony, anh Công cùng tôi và anh Võ hoàng Thanh phải hội ý cùng nhau để tìm góc cạnh thu hình rõ nhất cho ban vũ…
    Nhìn quanh là những vách núi cao sừng sững bao quanh, khá nhiều cây thẳng tắp mọc theo vách núi, một dòng suối cạn uốn khúc với dòng nước nhấp nhô lên xuống trông tuy tĩnh mịch hoang dại nhưng lại toát lên một khung cảnh thật hữu tình…..
    Nhạc trổi lên từ máy thu thanh của anh Công bản “Phượng Saigon, Phượng Cali”, sáng tác của anh Nguyên Hà, qua giọng ca của nữ ca sĩ Lệ Tiên ( Trưởng ban vũ Phượng tím CaLi) …Công việc phải làm bắt đầu…
    Ban vũ trước tiên tập dượt lại cho thuần thục những động tác của màn vũ trước khi thu hình, vừa để cho những động tác được đồng đều vừa để hâm nóng cơ thể nữa…Dượt vài lần thì ban vũ thấy đã O.K nên máy quay phim bắt đầu làm việc, máy chụp hình bắt đầu tìm những góc cạnh sắc sảo để thu lại những hình ảnh hiếm quý này khi ban vũ bắt đầu vũ thật sự..
    Công việc cũng mất cả tiếng mới xong, múa đi múa lại nhiều lần, thì mọi người mới đồng thuận, sau đó mọi người lại leo xuống dốc để cho ban vũ thu hình ngoại cảnh trong điệu vũ dân tộc mang tên “Hoài Thu”


    Thu hình màn này cũng mất cả tiếng nữa mới xong, vì vũ trên một khu đất nhỏ lại gồ ghề sỏi đá, tuy chúng tôi đã phải hè nhau cùng thu dọn cho dễ đi lại trong khoảng đất này, nhưng vì đất pha đá sỏi, cho nên các vũ công đã phải vừa chú tâm đến các động tác vũ, vừa phải cẩn thận bước những bước đi “nhịp nhàng” cho hợp với màn vũ… Tuy vất vả, nhưng ai cũng hừng chí, vui vẻ, hòa đồng …Thật “nể” các chị “lái phi công” này quá đi mất thôi!
    Cuối cùng thì mọi chuyện cũng vuông tròn, mọi người lại thu dọn vật dụng mang theo để leo lên dốc mà tới xe đang đậu trên đường cao…Để giải lao trước khi ra về…
    Thời gian ban vũ thu hình cũng là thời gian để tôi có dịp nhận xét tại hiện trường, tôi thấy nơi đây có di tích của những nắp chai đựng nước uống, có những nắp theo thời gian đã bị phai màu, có những nắp còn mới lắm, chứng tỏ đã có nhiều người tới trước chúng tôi, một số mẩu thuốc lá hút dở dang, có cả một cái bút mực của ai đó bỏ quên nơi đây, chẳng hiểu người nào không biết đã giẫm lên, làm nó bẹt dí….
    Theo anh Tony cho biết, thì anh đã từng chụp ảnh cho những người mẫu tại nơi đây nhiều lần…, À, ra thế chứ! Nên chúng tôi mới biết được nơi đây mà tới….
    Mọi người ngồi nghỉ mệt bên vệ đường, anh Tony lấy trong xe ra một quả dưa hấu khá to, anh trải vài tấm báo trên mặt đất , rồi dùng dao xẻ dưa hấu làm nhiều miếng, phân phát cho mọi người cùng ăn để giải khát.
    Vừa ăn mọi người vừa thảo luận về những vấn đề bao quanh cho buổi thu hình này. Những nhận xét “tiếu lâm” đã được mọi người phát biểu, tạo cho không khi thật gần gũi và chứa chan tình bạn!
    Có một điều tuy các chị không nói ra, nhưng vì tôi quan sát kỹ các chị khi họ múa, nên phát giác ra được các chị đi giầy bằng vải lúc múa màn vũ “hoài Thu” trên vùng đất đầy sỏi đá do đó chắc chắn là khi về đến nhà, các chị tha hồ mà thoa dầu nóng rồi bóp chân bóp cẳng mệt nghỉ cho mà xem? Chẳng hiểu các anh chồng có phải phụ hay không đây?!
    Ai dám ngờ các “bà” lái Phi công này lại “mê nghệ thuật” đến như vậy! tuổi tác không là một trở ngại, công việc chẳng làm khó được các chị, nào là phải đi làm để sinh sống, nào là còn phải có bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm bà…nữa chứ, nhưng dù khó khăn cách trở đến mấy, thì cũng chẳng cản được ý muốn “mê nghệ thuật” của mấy chị.
    Thành lập một ban vũ trong thời buổi suy thoái kinh tế như thế này, lại phải nhờ vũ sư dạy hẳn hòi, lại còn tốn kém mọi mặt như thực hiện những áo quần, dụng cụ phù hợp cho màn vũ, xăng nhớt di chuyển v.v…và v.v…Mà chỉ để trình diễn từ thiện, thật bái phục các chị…Ngả nón xin chào những con người “hết xảy” này.
    Mặt trời từ từ lên cao, Trời bắt đầu có nắng, nên không khí bớt lạnh nhiều, mọi người chào từ giã nhau và lên xe trở về, ai cũng vui vì có nửa ngày thật ý nghĩa,
    Chẳng biết khi về nhà, mọi người sẽ nghĩ sao về chuyến thu hình ngoại cảnh này, riêng tôi thì “phục lăn” ý chí quả cảm của mấy chị trong ban vũ Phượng Tím CaLi, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn…
    Cuối tháng 02 này, ban vũ sẽ có mặt trong đêm mừng tân niên của Hội ái hữu Không Quân ở San Diego, rồi đến tháng 10 sẽ góp vui trong chương trình Hội Ngộ của Sư Đoàn IV Không Quân.
    Ngoài ra, nếu các Hội đoàn Không Quân nào mời, ban vũ Phượng Tím CaLi sẵn sàng ủng hộ mà không màng tới tiền thù lao,
    Với các chị trong ban vũ Phượng Tím CaLi, niềm vui của mấy chị chính là đem lại được nụ cười nhân bản trên môi mọi người…..
    Chúc các chị mỗi ngày một thăng tiến và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong những công tác từ thiện và luôn góp công góp sức trong việc bảo tồn nền nghệ thuật vũ cổ truyền dân tộc Việt Nam.
    Lúc ngồi bên dòng suối, tôi có nhặt vài cục đá sỏi khá đẹp để làm kỷ niệm, khi viết đoản văn này, tôi đã đặt chúng trước mặt, ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ đặt cạnh bên tôi rọi chiếu vào máy điện toán và những viên đá sỏi này nên trông chúng thật đẹp,
    đẹp như tâm hồn của các chị trong ban vũ Phượng Tím CaLi…
    Chỉ còn vài ngày nữa sẽ sang năm mới, lòng tôi thật rộn ràng niềm vui với kỷ niệm :
    “Theo chân đoàn vũ Phượng Tím CaLi trong ngày 25 tháng 12 năm 2011…”

    Ngày 26 tháng 12 năm 2012
    KQ:Nguyễn viết Trường


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X