Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những mảnh đời ở lại

Collapse
X

Những mảnh đời ở lại

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những mảnh đời ở lại

    NHỮNG MẢNH ĐỜI Ở LẠI

    …Sau 30/4/1975 , cùng chung hoàn cảnh với các binh chủng khác , các chiến sỉ VNAF của QLVNCH còn kẹt lại trong nước lần lượt bước vào những ngày đen tối nhất . Ở hai tầng giai cấp, từ SQ đến HSQ-BS có những hoàn cảnh trái ngược nhau. Nếu như SQ “cực trước” ( tù đày) rồi thanh thản sau ( Ra đi diện HO) thì HSQ-BS chỉ có một vài tháng đến vài ngày “cải tạo” ..nhưng sau đó là những ngày vất vả triền miên


    Tôi muốn kể lại với bạn một vài mảnh đời bất hạnh của những người còn ở lại .

    1.NGƯỜI BẠN KHỔ
    ( Tặng Tô Thủy PĐ 239)

    …Sáng 30 Tết, bổng dưng hắn xuất hiện lù lù trước nhà tôi với chiếc túi vải không còn lành lặn gì cho lắm. Vẫn giọng cười hề hề như lúc nào, cũng không kịp cho tôi chào hỏi hắn kể liền một mạch :-
    -Tao lang thang ra ngả ba Huế ..thằng xe thả rũ đi Sài gòn một trăm nghìn...tao nói mi chờ tao 30 phút được không ..nó nói ừ thì nhanh lên. Tao vù về nhà dặn mấy đứa con đi lấy tiền bánh ..mùng 4 Ba về ..rồi tao vô tới đây..Ui cha, xe vào rộng thênh thang, tao mặc sức mà ngủ..Xe Huế mà, nó chạy nhanh để còn quay lui..
    Tới đó hắn mới tạm dừng .Tôi bắt lời:
    -Ừ thì vào đón giao thừa và ăn Tết với vợ chồng tao ..Tụi tao không con cái có mi cũng vui.
    Vậy là buổi cơm cúng rước ông bà của gia đình tôi trưa 30 năm ấy có thêm người khách vốn là bạn cùng đơn vị cũ:-Tô Thủy.

    Chúng tôi cùng vào lính KQ năm 1969. Ở Trung đội 2 chỉ có hắn là người Huế nên cứ nghe nhắc đến tên Tô Thủy thì đứa nào cũng nhớ mặc dù khóa học có đến gần 400 thằng . Thủy nằm cách tôi một giường, danh số cũng gần kề , cùng số đo thước tấc nên lúc nào hai chúng tôi cũng là những thằng đếm số cuối cùng mỗi lúc đại đội tập họp.Cái giọng nằng nặng của hắn mà hét to mấy chử “ đủ,hết” thì cả đại đội phải bò ra cười.
    Nhờ vậy mà đứa nào cũng nhớ đến hắn.
    Còn khi gặp nhau nói chuyện thì cứ “mi và tau”.

    Trong buổi cơm trưa, vợ tôi mới hỏi thăm đến gia đình, vợ con hắn lúc nầy ra sao. Bởi từ sau năm 75 đến 90 chúng tôi mới gặp lại nhau nhân dịp vợ chồng tôi đi Đà Nẳng thăm người anh họ mất . Lúc đó, hắn mới cưới vợ được hai năm và vừa có đứa con đầu lòng.Vợ hắn còn khá trẻ, không đẹp nhưng cũng khá nhanh nhẹn và cởi mở.
    Tô Thủy có vẽ buồn buồn .Im lặng một chút hắn mới trả lời:
    -Vợ tau vô trong ni được hơn hai măm rồi.
    -Ủa, vậy anh có cho chi biết là anh vào chưa..hai ông bà đi hết còn con gởi cho ai ?
    Tôi tiếp lời vợ:
    -Mà mi được mấy đứa con rồi ?
    -Tao năm đứa ..lúc vợ chồng mi ra Đà Nẳng là có con đầu lòng , chừ đứa nhỏ nhất của tao đang đi học lớp 1 ..đứa lớn phải nghĩ ở nhà phụ tao làm bánh bán .
    Bổng dưng không khí bửa cơm cuối năm lại chùng xuống. Tôi lan man đoán trước hình như đã có chuyện gì đó không vui xảy ra với với gia dình ông bạn Huế nầy.
    Lúc gặp lại lần đầu vào năm 1990 tại Đà Nẳng , Thủy khề khà kể tôi nghe về thời gian hắn đi thanh niên xung phong. Hắn nới:-Mi biết không, giải phóng xong vài tháng là tao đăng ký đi ngay vì ở nhà đâu có yên thân mi..du kích nó kêu điểm danh tới lui hoài. Tau đi KQ 6 năm, làm thanh niên xung phong cũng 6 năm..Kết quả là tao lấy được con vợ chừ..trẻ hơn tau 11 tuổi. Lúc đầu nó kêu tau bằng chú ngọt xớt . Tau làm đội trưởng , nó là đội viên của tau.
    -À mi còn nhớ cái slick của hai cha Phát và Luật rớt ở núi Sơn Gà không? Đội tau phụ trách trồng rừng ở khu vực đó. Khoá mình có thằng Việt mập, mầy nhớ tụi bộ binh TĐ 51 cứu về nó còn mang theo cây AK47 nói là cướp được cũa VC chạy thoát. May mà có cây AK để tụi hắn nói điêu, nếu không mỗi đứa cũng phải lảnh cả chục củ. Tụi hắn đi săn bị chém đứt “ tail rotor “ rới xuống suối. Tau đi qua, đi lại nhiểu lần thấy cái cánh quạt đuôi còn đâu, hai các skid thì bẹt lét ..Cũng hên chạy được vào khu vực của TĐ 51 nên nó báo về Sư đoàn cho rước về..Mi coi tay chân tau nì..sáu năm ăn uông cực khồ lắm mi ơi. Đôi lúc tau nghỉ giá mà có được bịch gạo xấy với hộp ba lát ăn với đọt chùm bao là ngon biết bao nhiêu.
    Rồi sau lần đó đến giờ cũng đã hơn 15 năm.
    Tô Thủy của tôi đã như một ông già bảy mươi.
    Nhưng cái giọng ồn ồn nói hoài không dứt vẫn như cũ:

    -Mi biết không, từ lúc có đứa con thứ ba là vợ chồng tau hết sức khó khăn rồi. Ba tau thì già, ôn đâu giúp gì được ngoại trừ thỉnh thoảng trông chừng dùm mấy đứa nhỏ vài buổi. Con vợ tau lại dở, không biết làm gì hơn là nấu cơm, trông con. Cực quá tau xin đi làm công nhân cho tiệm chèo quảy bánh tiêu, làm được một năm biết được chút nghề tau quyết định ra riêng, mượn vốn của bà con được vài trăm nghìn mua bột, mua dầu chiên bánh. Mà đâu phải dể làm mi, hồi làm công, thằng chủ nó nhồi bột đâu có cho mình nhìn. Mấy ngày đầu ra chiên bánh bán, mấy vợ chồng con cái tau ăn bánh trừ cơm vì bánh chay ngắt, đâu có nổi..
    Thấy tôi yên lặng ngồi nghe, Tô Thủy dừng một lúc, hớp một ngụm nước rồi lại tiếp:
    -Nhưng rồi trời cũng thương mấy đứa con, tau cũng biết cách nhồi bột cho nổi, cái nghề nầy là phải thức suốt đêm chiên bánh để hừng sáng là chở đi giao mối. Còn bao nhiêu để vợ tau bán lẻ . Mà bửa nào mưa là gia đình tau lại ăn bánh trừ cơm.

    Đến lúc vợ chồng Tô Thủy có đứa con thứ năm , xét thấy gia đình hắn quá nghèo, lại có gốc thanh niên xung phong nên Phường tạm cấp cho vợ chồng hắn một khoảng đất gần 10 mét vuông canh đường rầy xe lửa đối diện chợ Cồn làm nơi tá túc. Nhìn thì nhà chẳng ra nhà, mà chòi cũng không phải chòi. Thủy nói với tôi :-Kệ có chổ cho vợ con tau chui vô chui ra núp mưa là được rồi.

    Sau buổi cơm trưa ba mươi, tôi kéo Thủy ra sân ngồi uống trà, tôi muốn hỏi kỷ hơn về vợ hắn tại sao lại vào Sài Gòn. Thủy như không muốn nhắc đến, chỉ trả lời tôi một cách ậm ừ:
    -Con vợ tau bị vở nợ, tụi tau bàn tính với nhau là chỉ còn cách vợ tau phải đi Sài Gòn lánh mặt một thời gian, tau ở lại ráng làm lần hồi trả nợ cho người ta ..
    -Mà mi có biết vụ vợ mi làm hụi không ?
    -Thì nó nói kiếm tiền đấp đổi nuôi con mà. Không ngờ lần hồi nợ đến cả trăm triệu !
    -Rồi vào đây có liên lạc về thăm con không ?
    -Năm đầu nó có điện về , Tết con gái lớn tau cũng có vào thăm. Nhưng hơn một năm nay vợ tau bặt tin luôn.
    Tôi thở dài:
    -Vậy mi có địa chỉ của vợ không ?
    -Không mi ơi, mới đầu nghe nói nó vào ở với bà O được một thời gian rồi không biết đi mô !.
    Thấy Tô Thủy buồn, tôi không tiện hỏi thêm.
    Chiều đó hắn hỏi mượn vợ tôi chiếc xe đạp nói là đi loanh quanh xem Tết Sài Gòn.Tôi còn dặn đi tối về ăn cơm rồi đón giao thừa với vợ chồng tôi.Hắn gật đầu lửng thửng dẩn xe ra cửa.Vợ tôi nói nhỏ bên tai tôi:
    _Nhìn anh Thủy sao thấy khổ quá.!
    Và suốt đêm ba mươi vợ chồng tôi chờ mãi không thấy Thủy về. Cho đến cả sáng ngày mùng một. Vợ chồng tôi cứ phân vân lo lắng không biết bạn mình có bị gì không, hư xe hay lạc đường ?

    Rồi lại chiều.mùng một. Đúng 24 tiếng đồng sau hắn mới xuất hiện trở lại trước cửa nhà tôi. lẳng lặng đem cất xe , vào nhà tìm nước uống .Tôi đon đả:
    -Mi đi mô từ hôm qua chừ ? tụi tao chờ mãi ..mà đã ăn uống gì chưa?
    -Tao uống nước thôi ..chút ăn cơm luôn. Tối qua tau đạp xe đi nhiều đường phố lắm ..kiếm xem có gặp con vợ tau không ..Tau nghe nói có người gặp nó đẩy xe đi bán cơm ở Bến xe Miền Đông ..nhưng tau chạy loanh quanh mãi chẳng thấy.
    -Rồi giao thừa mi ở đâu mà không về nhà?
    -Tau về tới cầu Khánh Hội, tấp vô xe nước mía ngồi coi pháo bông đón giao thừa , nằm ngủ chút, sáng sớm tao lại đạp xe đi tìm ..nhưng thành phố mênh mông quá ..thấy chi mô! Vả lại tau sợ đầu năm xông đất nhà mi, gặp cái thân tau như ri là xui cả năm.
    -Trời..nhà tao không có cái vụ kiêng cử đó đâu.
    Buổi cơm chiều mồng một, nhìn thấy thân hình tiều tụy của người bạn, tôi bổng thấy xót xa làm sao!
    Rồi Tô Thủy lại tiếp tục mượn xe đạp vợ tôi đi suốt thêm hai ngày mùng 2 và 3.

    Chiều mùng 4 Tết , khi đưa Tô Thủy ra ga Sài Gòn về Đà Nẳng , Thủy mới nói thật với tôi :
    -Công an khu vực đòi cắt hộ khẩu vợ tau, nó kêu tau phải đi tìm vợ tau về. Mà mấy đứa con tau cũng nhớ mẹ nên nhắc hoài tau chịu không nồi. Mấy ngày nay tau đi tìm mà bóng chim tăm cá thôi. Mi có đi đâu thử để ý xem có gặp vợ tau không hỉ !
    Tàu từ từ rời ga, mang theo bạn tôi, một người cha đau khổ vào đón Xuân ở Sài gòn trở về với với tấm lòng trĩu nặng ..

    Hai năm sau ngày Tô Thủy vào Sài Gòn tìm vợ, tôi nhận được thêm một tin không vui đến với người bạn mình :-nhà Tô Thủy bị giải tỏa trắng. Nghe nói anh bạn tôi ôm cặp giấy tờ lui tới chính quyền nhiều lần nhưng cũng không đâu vào đâu.
    Người vợ trẻ của Tô Thủy vẫn biệt tăm và ngôi “nhà không ra nhà” ở khu chợ Cồn cũng bị cuốn theo cơn trốt cuộc đời.

    Tô Thủy bị tâm thần suốt cả năm trời sau đó../.


    2. THẰNG NGỤY GÁC CẦU
    ( Tặng Dũng Cao PĐ 235)

    Gọi là cao nhưng Dũng không cao, mà là Dũng Cao bởi họ Cao.Khi ra trường Dũng Cao nhận đơn vị 235 Pleiku.Mùa hè đỏ lửa 72 Dũng Cao bị đạn phòng không 37 ly địch bắn cụt mất một chân, hiện đang sống khó khăn tại một xã nghèo xa xôi ở Huyện Tháp Mười,Tỉnh Đồng Tháp.


    Một tuần sau khi tiếp quản chính quyền các nơi, anh em SQ,HSQ,BS ngụy lần lượt được gọi ra trình diện để đi học tập cải tạo. BS thì học 3 ngày, HSQ thì tùy địa phương, có nơi 7 ngày, có nơi hai tuần, cũng có nơi gần một tháng. Còn SQ thì được lệnh mang quần áo và bốn ngày lương khô .
    Dũng Cao về quê ở Cái Bè. Theo lệnh đi học một tuần , sáng sớm thức dậy cà thọt ra Ủy ban quân quản xã trình diện. Điểm danh xong là xếp hàng vô Đình ngồi học . Đình làng không rộng lắm, bàn của giảng viên được đặt trên “võ ca”, học viên là lính ngụy ngồi thành hàng ngay bên dưới ngóng mỏ lên nghe giảng giống như thời xưa xem hát bội. Mổi em một cuốn tập, một cây viết ghi ghi, chép chép. Học hai tiếng thì nghỉ một lần10ph. Học viên ngồi nghỉ tại chổ không được ra ngoài. Tứ phía có du kích cầm súng AK canh chừng.
    Lớp học im phăng phắc không một tiếng động , chỉ nghe mỗi cái giọng :’ cái mà, cái mà, hà..thì ..là ..” của giảng viên , giảng hoài không biết đường ra!
    Thầy giáo thì cũng có ba ông, một ông chức sắc của xã , một ông được giới thiệu là ở huyện xuống , còn một ông trẻ nhất mang lon thiếu úy là Bộ đội miền tăng cường.
    Ông bộ đội miền có vẻ là người có học thức nhất. Lại là người Bắc nên ăn nói khá lưu loát. Ông triển khai vể “Âm mưu thâm độc của tên sen đầm quốc tế”, thú thật lần đầu tiên D nghe nói đến từ “Sen đầm”, không hiểu nổi là gì! Nhưng mà nhớ, thầy nói sao phải ghi vậy và làm “bảng thu hoạch” phải đúng như vậy, nếu không thì khoan về, ở lại học tiếp .
    Đến phần phân tích về những âm mưu thâm độc cũa đế quốc Mỹ, cán bộ nhấn mạnh :” -việc Mỹ cơ giới hóa nông nghiệp, đưa vào miền Nam hàng loạt máy cày, máy bơm nước làm triệt tiêu sức lao động của nhân dân ta. Công nhân mất việc làm, Trâu, bò không được ra đồng , dẩn đến thất nghiệp, phải bỏ ra thành thị mưu sinh và đi lính làm tay sai cho Mỹ-Ngụy.”
    Đoạn nầy là đoạn mà các học viên cải tạo lùng bùng lổ tay nhất. Hầu hết những thằng nguỵ ngồi đó đều đã học xong lớp 11, có nhiều thằng cũng có Tú Tài 1, Tú tài 2. Nhưng đâu có dám hó hé gì. Rồi kết thúc khóa học là đứa nào cũng làm bảng thu hoạch y nhau. Y như lời cán bộ giảng.
    Xong phần học lý thuyết là đến phần lao động. Hàng ngày ai cũng phải tập trung để đi làm lao động công ích. Vét kênh, đắp đường, Sáng xách gà mên đi, chiều tối về. Có khi phải đi bộ đến hàng chục cây số. Vốn quen mang giày đinh , chân cẳng trắng phau, giờ phải lội bộ trên đôi chân trần , nhiều lúc muốn rơi nước mắt.
    D thì may mắn hơn, bởi chỉ còn một chân, được mấy anh du kích cho phép ở lại tại chổ làm nhân viên gác cầu.
    Thời 75 mới giải phóng , xe cộ đi lại trên quốc lộ 4 không nhiều, nhưng do chiếc cầu MT khá hẹp, lại bị mìn nổ sập mất một bên nên xe qua lại chỉ được một chiều. D được giao nhiệm vụ “điều phối” cho xe qua lại .
    Ngồi tòng teng trên chiếc chuồng cu giửa cầu, cứ ngóng hết bên nầy tới bên kia. Có khi chiều nầy xe đông quá chưa kịp lật bảng trắng thì đã nghe mấy thằng “ lơ cơm “ chửi đổng “:- Đm ngủ gục hả? “. Nghe hỏng vô nhưng mà cũng cắn răng chịu trận
    Tuy có nghe chửi, bị nắng ăn, nhưng D thấy sướng hơn mọi người nhiều .
    Nhưng rồi thằng ngụy gác cầu từ sáng tới chiều chẳng ai buồn hỏi han, mấy anh du kích trong ban quản trại hình như cũng quên tuốt cái thằng cụt chân được phân công ngồi đó. Thậm chí mắc tiểu muốn chạy đi cũng sợ thằng du kích nó la. Đành cắn răng bắt chứơc “K M Th” nữ sỉ.( Dân biểu nín tè)
    Rồi chiều xuống hồi nào không hay. Cái đoạn sông MT sao mà nhiều Cuốc vậy. Đường thì vắng, xe đã thưa. Con Cuốc kêu chiều nghe buồn da diết.
    Đoàn “cải tạo” vét xong con kênh đã được cho tản hàng về nhà từ hồi nào .
    Thằng ngụy gác cầu thì vẫn ngồi đó cầm tấm bảng mà lật qua lật lại.
    Đến khi bụng đói meo, phải len lén cà thọt về nhà .

    Để sáng sớm mai còn phải đi trình diện./.

    CAO NGUYÊN
    Last edited by caonguyen569; 12-13-2011, 04:17 PM.

  • #2
    Những mảnh đời ở lại ( tiếp theo)

    NHỮNG MẢNH ĐỜI Ở LẠI

    3.ĐỒNG ĐỘI

    ..
    Quân và Ngà, hai người bạn cũ thời 69 tình cờ ghé thăm nhà tôi. Mặt Ngà vẫn rạng rở như ngày nào. Cái anh chàng đẹp trai nhất của nhóm Mỹ Tho-Long An lúc nào cũng “miệng bằng tay, tay bằng miệng” :
    -Mẹ bộ mầy sợ đãi nhậu hai thằng tao sao mà không chịu nghe điện thoại ?
    Tôi chỉ biêt trà lời chống chế:
    -Chắc tại máy rung nhẹ quá tao không nghe !
    -Không nghe mà thấy cuộc gọi nhở thì cũng phải gọi lại chớ.
    Còn Quân mập thì chậm rãi:
    -Mẹ nó sợ bắt máy nghe tao chửi.
    Tôi tiếp tục cười trừ:
    -Thôi vào đi hai cha, để tui đi lấy nước .

    Chúng tôi là đồng hương với nhau ở Mỹ Tho, khi nhập ngũ mới lòi ra đứa ở thị trấn, đứa ở quận lân cận. Và rồi “tha hương ngộ cố tri”, chúng tôi lại tự gom nhau về một nhóm. Khi đi học ở Biên Hòa, lại cùng góp tiền thuê xe hàng tuần về Mỹ Tho thăm nhà . Thời kỳ khóa sinh HSQ tuy cực mà vui. Sau hai tuần huấn nhục là có phép về nhà hàng tuần vào ngày Chúa nhật. Tuy chỉ có 12 giờ nhưng nhờ có xe đưa đón nên gia đình cũng khá an tâm đối với mấy thằng con mới rời mái trường Trung học chân ướt chân ráo bước vào binh ngũ.
    Tôi nhớ hàng tuần cứ 6 giờ sáng là xe đón chúng tôi ngay cổng Trung tâm Huấn Luyện. Mà có phải là xe nào xa lạ đâu, đó là chiếc Bờ-rô 403 của ông Th/s huấn luyện . Có ông, chúng tôi được ra phép sớm một chút . Rồi về muộn cũng chẳng sao. Thời gian và lộ trình của ông Th/s thì cứ 06g là khởi hành ra cổng 2 trực chỉ Long An. Tới Sài gòn bỏ một, hai đứa. Chủ yếu là cánh Long An và Mỹ Tho. Bốn đứa ở Long An thường là: -Sáu lèo, Quang “the house”, Mỹ bác Tám, Hải xôi, Hương nhí. Đi thêm 12 cây nữa là Tôi, Dũng Cao . Điễm cuối Mỹ Tho là Quân bóng mú, Ngà , Rở, Thế quân trấn…Rồi 4g chiều là bốc ngược lại trở về quân trường.
    Phải đi như vậy mới đúng thời gian vì phép chỉ có 12 tiếng.
    Mấy đứa bạn cùng lớp Trung học thì phân bì: -Tụy bây là lính công tử.
    Tại sang như vậy nên tiền lương tân binh hình như chỉ đũ trả tiền xe.

    Nói là đi lính Không Quân, tự đăng ký vào khóa Cơ Phi nhưng lúc đó bản thân chúng tôi có biết gì đâu, khái niệm về hai chữ Cơ Phi cũng không rõ ràng , chỉ nghe nói đó là “đi bay” là khoái rồi.
    Những ngày đầu vào “trại lính “nhìn mặt thằng nào cũng “bún ra sửa”, nhìn đời bằng cặp mắt bi quan. “Rớt Tú tài anh đi TS..” May mà chưa đứa nào lấy vợ ( ngoại trừ Trần công Khai DS405 ) nếu không thì phải dặm thêm câu thứ hai: “Em ở nhà lấy Mẻo nuôi con!” .

    Lúc đó khu “nhà ma”trong sân bay TSN là điểm tập trung các khóa sinh. Vì để phân biệt giửa hai loại KS.HSQ và SVSQ nên nhóm chúng tôi được phát bảng tên và danh số màu đỏ. Nhóm SVSQ bảng màu trắng. Đây là điểm tập trung chờ khóa học của các tân binh KQ.
    Tôi nhớ khi mới tới, nó thì chỉ là một cái biệt thự xây kiểu Pháp bỏ hoang. Không có lấy một cái bóng đèn hay bất cứ cái giường chiếu nào.Tất cả 396 tân binh được dồn vào hai phòng ở tầng trệt. Tự làm vệ sinh và trãi chiếu mà nằm.
    Ngày đầu vào chưa có đèn đóm gì, trời tối khó chịu quá, có một tên “Bắc kỳ” trải chiếu nằm cạnh tôi trổ giọng nhừa nhựa:
    -Có thằng nào chạy đi mua bóng đèn, để tao tìm ổ điện xem có không !
    Lò mò một hồi cũng ra. Bóng đèn cũng có đứa nào đó mua về .
    -Khoan để tao liếm xem điện 110 hay 220….à .à..220 tụi bây ơi.
    Trời đất, cái thằng liều mạng. Khi đèn bật sáng nhìn vào bảng tên tôi mới biết anh ta tên Khai. A! chắc chàng nầy có học kỹ thuật điện đây nên rành nguyên tắc về dòng điện. Do nằm canh nhau suốt tuần lể chờ khóa, lại khoái cái têu tếu của anh ta khi mới gặp lần đầu nên sau nầy khi vào quân trường đến lúc ra đơn vị chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau; không chỉ tôi mà Khai còn chơi thân với cả nhóm “Nam kỳ Mỹ Tho” của tôi.

    Ngà tâm sự với tôi :
    -Thằng Mú (Quân) nó bệnh nặng, tao nói riết nó mới chịu đi lên đây khám. Hôm nay tao với con gái nó đưa nó lên ĐHYD khám thì BS nói phải qua Trung Tâm ung bướu chẩn đoán lại mới chính xác. Giờ chờ kết quả tao mới chở nó qua mầy chơi.
    -Rồi chừng nào có kết quả?
    -BS hẹn hai ngày trở lại . Nhưng không khả quan lắm!
    Tôi nhìn Quân chợt buồn khi thấy măt người bạn khá hốc hác, xanh xao. Rồi chỉ biết nói câu an ủi:
    -Chắc không có gì đâu , mày mà bệnh thì còn ai mà nhậu.
    Quân cười thật thà:
    -Bỏ nhậu mấy tháng rồi mày.

    Nick name “Cá bóng mú” là tên tôi đặt cho thằng Quân lúc vào quân trường Biên Hòa. Bởi nó không cao lắm nhưng lại mập. Mập nhưng không “bệu” như thằng Điệp TĐ3 mà chúng tôi thường gọi là “Cơ phi Điệp mập". Cái dáng mập mạp, tròn trịa của Quân làm tôi liên tưởng đến một loại cá nước ngọt là “Cá bóng mú”. Vậy là gọi cho vui rồi thành quen, thành “nick name” luôn.
    Mà cả khóa 569 của tôi khi vào quân trường dường như đều ra trường với một cái “nick name” riêng khó lầm lẩn vào đâu được. Ngoại trừ những cái tên được gọi theo hình thể như::- Chiến cao, Lê lùn, Đào lùn. Hai thằng cùng tên mà cùng cở thì lại biến cải khác nhau như:- Thuật lùn, Thuật Đại Hàn, Nam National..Mập thì Cơ phi Điệp mập, Thắng mỡ, Quân bóng mú ... Đứa nào không tính đến chiều cao, thước tấc thì đến cái mặt hay dáng đi như : -Thạnh bà ruồi ( có mụt ruồi ở càm), ngáo ngáo thì có "Tân ngố", lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu là "Tín ngầu pín", mặt già hơn tuổi thì có "Tấn đỉ già" hay như "Sơn xì-lô" .v..v.

    Ba người bạn K569 bổng dưng gặp lại. Tâm sự vui vẽ nhưng cũng buồn theo những ưu tư vì cơn bệnh của Quân bóng mú. Ngà nói với tôi:
    -Tao định gọi cho thằng Yêm để nó nhắn bạn bè 569 mình bên đó có gì hổ trợ cho thằng Quân, nhưng mà đợi kết quả BS coi sao.

    Có một điều mà tôi quan tâm hơn bệnh tình của Quân là việc Ngà đề nghị tìm cách giúp Dũng –thương phế binh, bạn cùng nhóm chúng tôi đang sống vất vã ở Đồng Tháp.
    Dũng là Dũng Cao (họ chớ không cao) chứ không phải Dũng chim, hay Dũng chút chít. Khi ra trường bị đạn phòng không cắt đứt một chân ở chiến trường Kontum. Cùng ra PĐ 235 với Dũng có Khai, đây là hai thằng bạn xui xẻo nhất cúa nhóm Mỹ Tho-Long An chúng tôi. Dũng thì mất một chân, Khai bị đạn mất một mắt. Nhắc tới Khai tôi luôn nhớ tới vụ “liếm điện” lúc mới vào khu nhà Ma, và vụ “mò tìm con mắt ở Vũng Tàu” .Vụ ‘con mắt” diển ra khi Khai đã giải ngũ. Nhân dịp về phép chúng tôi nhóm bạn 569 cùng rũ nhau đi tắm biển. Đang tắm bổng dưng thấy Khai cứ trồi lên hụp xuống, tôi thấy lạ nên hỏi lớn:
    -Ê sao mầy cứ lặn hụp chổ đó hoài vậy Khai, bơi ra đây đi?
    -Tao rớt mất con mắt rồi...
    Mới hay, con mắt giả bằng đá của chàng đã rơi xuống đáy biển nên Khai cứ mãi mò tìm.
    Tuy mất một mắt , nhưng Khai vẫn còn có thể buôn bán, làm ăn dễ dàng hơn Dũng nhiều. Cụt một chân, phải đi khập khiểng bằng chân giả. Cuộc sống của Dũng phải nhờ vào sự bươn chải của người vợ nông dận .

    Dũng là người bạn học của tôi suốt thời gian tiểu học đến Trung học. Rồi cùng thi rớt Tú Tài và cùng vào lính một ngày. Nhưng khi đi phi huấn thì Dũng học sau tôi một khóa, ra trường nhận nhiệm vụ ở PĐ235 Pleiku. Bị đạn mất một chân, giải ngủ, thời gian ở lính của Dũng chỉ mới ba năm.
    Nếu tôi nhớ không lầm thì Dũng cưới vợ khoảng 1985. Ngày đám cưới có mặt bộ ba: - tôi, Ngà và Quân bóng mú tham dự. Tục lệ cưới hỏi ở miền quê Mỹ Tho còn theo khuôn khổ “sách vở”. Rước dâu bằng tắc-ráng từ lúc 2g sáng , đến 6g sáng phải về đến nhà . Nhờ vậy mà ba đứa bạn còn được ngủ thẳng giấc bên hè nhà đến 5g .
    Vợ Dũng là một cô gái quê đồng Tháp Mười. Đồng ý lấy Dũng có lẽ vì nghe lời gia đình sau khi có may mối dạm ngỏ. Thời kỳ sau 75 mà có người con gái ưng lấy chồng cụt chân là điều hiếm. Lại là thương binh “ngụy” nữa chứ!.Phải vượt qua biết bao điều tai tiếng! Khi đoàn rước dâu về đến nhà Dũng , nhìn thấy cô dâu rụt rè đi bên canh chú rễ chân thấp chân cao thấy cãm động làm sao.
    Chúng tôi chỉ lo đó là một mối tình không bền.

    Rồi sau nầy có dịp gặp nhau , thấy tình cãm quyến luyến của hai vợ chồng tôi nghỉ họ đã “quen hơi” .
    Và kết quả là họ có với nhau hai mặt con.

    Sau ngày cưới không lâu, vợ chồng Dũng dọn hẳn về bên vợ ở., được bên vợ cắt cho mấy công ruộng để trồng lúa mưu sinh. Rồi sau đó cất tạm một mái nhà trên nền đất vườn của Cha Mẹ vợ để ở cho đến ngày nay.

    Nhà vợ chồng Dũng nằm bên canh bờ kinh đồng Tháp Mười. Khá xa với khu vực đô thị. Cái khoảng cách 150km nếu nói ở Mỹ thì không có gì là xa, nhưng ở VN thì xa thật. Mà phải bỏ quốc lộ rẽ vào tỉnh lộ, rồi hương lộ mới tới đường rẽ vào nhà . Từ đường rẽ theo bờ đê đi qua thêm hai thửa ruộng nữa là tới bờ kinh. Đi thêm một đoạn chừng cây số là tới nhà Dũng.
    Năm rồi có dịp đi Đồng Tháp , tôi quyết định ghé thăm.. Nhận điện thoại, Dũng mừng rở:
    -Mày chờ ở quốc lộ đi tao cho thằng con ra chở vô.
    Thật tình mà nói, nếu không có người đón, hôm đó nếu tôi đi một mình vào tìm nhà Dũng thì chắc phải mất một ngày .
    Dũng than với tôi :
    -Tao ở nhà cả ngày , chân cẳng vầy có đi đâu được ..muốn đi về Nội hay đi đâu phải nhờ thằng con chở. Mà mày coi, đường bờ kinh như vậy, người lành lặn đi còn muốn té nói chi tao!
    Đó là lần đầu tiên tôi ghé thăm nhà riêng của hai vợ chồng Dũng. Nhìn cảnh nhà trống trước dột sau lòng không khỏi nao nao.

    Hồi còn học Trung học, do nhà cách xa Trường gần năm cây số nên Dũng hay ngũ lại nhà tôi. Rồi không biết một ngày đẹp trời nào đó lại “thương trộm” Hoàng, cô chị họ tôi đang tản cư về ở đây. Mối tình học trò của Dũng và Hoàng rất nên thơ . Dũng ở với tôi trong gian nhà trước, chị Hoàng gian phía sau. Buổi sáng thức dậy trước khi đi học tôi thấy hai người hay lén nhìn nhau và túm tím cười.
    Ngày hai chúng tôi lên đường nhập ngũ, tôi thấy mắt chị Hoàng đỏ hoe; không biết hai nguời có hẹn hò gì với nhau hay chưa, nhưng khi vào quân trường tôi thấy tuần nào Dũng cũng nhận được thư, tuy Dũng không nói ra nhưng thóang nhìn nét chử tôi đã biết ngay là thư của bà chị mình rồi.
    Người ta thường hay nói “Tình yêu học trò không bao giờ thành”. Thực tế xác xuất về hôn nhân có yếu tố là học sinh thành chồng thành vợ rất thấp. Dũng và chị Hoàng tôi nằm trong trường hợp đó.

    Mới ra trường hai năm Dũng đã trở vể trên đôi nạng gỗ. Lúc đó chị Hoàng cũng xong khóa Sư phạm chuyển về dạy học ở làng bên. Rồi nghe lời Bác tôi, chị lập gia đình với một người cùng nghề. Nhưng ông giáo làng ấy lại là bạn cùng lớp với Tôi và Dũng. Ngày chị theo chồng, cả tôi và Dũng đều rơi nước mắt, nhưng cũng thầm khen thằng bạn cũ thật sự kiên nhẩn theo đuổi chị và đã thành công . Bởi lúc chị Hoàng và Dũng để ý nhau thì cả lớp tôi ai cũng biết. Khi chúng tôi ra đi ai cũng chúc cặp Dũng-Hoàng sẽ sớm thành đôi.


    Chúng tôi không ngờ là Quân bóng mú đi nhanh như vậy! Từ lúc phát bệnh đến lúc qua đời vỏn vẹn chưa đầy ba tháng. Do ở gần nhà nên Ngà là người túc trực bên cạnh Quân lúc Quân sắp mất. Buổi tối trước lúc Quân chết Ngà điện cho tôi báo tình hình không mấy khả quan:
    -Tao sợ thằng Quân qua không khỏi đêm nay !
    Và đúng thật, sáng sớm lại nghe điện thoại reo báo tin bạn tôi ra đi từ nữa khuya.
    Biết là Quân sẽ không qua khỏi căn bệnh hiễm nghèo, nhưng hay tin bạn mất lòng tôi vẫn thấy xót xa.
    Tang lể của Quân ngoài gia đình thân thuộc, bạn bè thời học sinh, cũng có chúng tôi-những người bạn cũ từ Sài Gòn vể. Tôi đặt một vòng hoa thương tiếc bạn để trước quan tài Quân, rồi cùng một số đồng đội 569 nghiêng mình trước quan tài và thầm chúc:
    -Quân bóng mú ơi, chúc mày ra đi thanh thản.

    Tôi có ý định trở lại Mỹ từ lâu để lo cho xong luận án của mình còn dang dở từ chục năm nay. Tôi hứa với Ngà là nếu đi được sẽ tìm cách “làm một điều gì đó cho Dũng”. Và rồi cơ hội cũng đến và tôi lên đường .
    Trước khi đi, tôi tâm sự với Tân và Yêm, những người bạn cùng khóa hiện đang định cư ở Cali rằng tôi muốn mua một chiếc xe Honda ba bánh tặng cho Dũng làm phương tiện đi lại.Theo dự toán của tôi cả hai phần xe Honda và bộ phận ghép phía sau khoảng hơn một ngàn đô. Tôi hy vọng các bạn ở Mỹ sẽ giúp được .
    Tân trả lời với tôi là mặc dù đề xuất của tôi có nhiểu bạn hoan nghênh nhưng cũng không thuận lợi lắm bởi một số ràng buộc về quy chế. Rồi như sợ tôi buồn nên lại nhắn:
    -Thôi mầy qua đi rồi tụi mình tính. Để xem anh em gom được bao nhiêu ! nếu không tụi tao bao sau!
    Đọc tin Tân và Yêm, tôi xúc động thật sự. Có ai ngờ những người bạn xa nhau 40 năm chưa lần gặp lại, nay chỉ nghe một lời nhắn mà đã đưa ra quyết định một cách nhanh chóng . Mới thấy tình cảm anh em 569 chúng tôi gắn bó như thế nào.
    Tôi biết rõ bạn bè ở Mỹ đâu có đứa nào giàu, mỗi năm góp nhau đứa 50, đứa 100 để họp mặt thân mật thì tiền đâu còn dư để làm công tác xã hội khác. Qua ý kiến của tôi, Tân và Yêm làm đầu mối ở Mỹ. Tin nhắn được gửi đi khắp nơi, đến lúc tôi đến Mỹ và khi gặp nhau ở Cali thì Tân và Yêm vội cho hay :
    - Chắc đủ Long ơi !
    -Mẹ cái thằng "Năm cầy..Hưởng mầy nhớ không, TĐ phó TĐ2, tao nhắn tin , nó trả lời :"-năm 72 tao đi SQ rồi nên không nhớ khóa CP..!" ..Mẹ ..tao nói vậy chớ như thằng Long lùn, thằng Tấn đỉ già.. những thằng đậu Tú tài 2 đầu tiên năm 72 ..tới 75 cầm quyết định đi Đà Lạt ..hay như thằng Chơn cẳng, 75 nó chạy qua đây với cái lon Trung úy biệt kích.. mà tụi nó có vậy đâu .!
    Tôi nghe xong người bổng chợt buồn nhưng rồi lại vui vì nghỉ rằng lớp bạn mình chỉ có vài đứa "dị biệt" như vậy thôi .

    Chúng tôi hẹn nhau cùng dự buổi cơm chiều tại Little Saigon, khách mời của chúng tôi còn có Chính và Thục-hai người huynh trưởng của Tân và tôi từ thời “mùa hè đỏ lửa 1972”. Đây là lần thứ hai tôi đến Cali, lần nào tôi cũng mong gặp được hai anh . Các anh lớn tuổi hơn tôi nhiều, lại là “xếp” cũ nên tôi luôn trân trọng và quí mến hai anh vì những tình cảm mà các anh đã dành cho tôi từ lúc còn ở Việt Nam cho đến bây giờ.
    Biết tin tôi đến Cali, anh Thục dặn đi dặn lại:
    -Về Cali em phải về nhà anh ở. Đừng đi đâu cho tốn kém.
    Và hai lần tôi đều về ở với anh, cùng thức với nhau để tâm sự về mọi vấn đề thời cuộc. Nhưng mỗi khi nhắc đến bạn bè cũ cùng đơn vị , đứa còn, đứa mất, lúc nào mắt anh cũng rưng rưng.

    Tôi từng nói với bạn bè rằng Anh Chính –Đơn vị trưởng của tôi thời kỳ 1970-1972 là “Ông Phật sống “. Anh hiền từ, khoan hòa, độ lượng với tất cả đàn em. Lúc chúng tôi hay biệt phái ra Huế, rồi hay lảng vảng trước trường Đồng Khánh, anh biết tin cười hiền:
    -Mấy anh em đi Huế có đi dạo thì hảy lên phía đồi Thiên An tốt hơn là chỉ quanh quẩn trước trường Đồng Khánh.Thời buổi chiến tranh, nghề nghiệp như tụi mình nên tìm một người vợ có đức độ mới bền.
    Thực tình lúc đó chúng tơi chưa biết ý đồ của Anh là gì, sao phải là phía Thiên An mà không là Đồng Khánh. Sau nầy mới biết là Trường nữ hộ sinh quốc gia nằm phía đó. Anh muốn chúng tôi dùng “luật bù trừ”, muốn dùng cái tâm, cái đức của vợ để hóa giải một phần cuộc đời lính chiến mong manh của mình.

    Gặp nhau trong bửa cơm, Tân,Yêm và tôi miên man bàn chuyện làm sao cho đủ số tiền để làm chiếc xe cho Dũng. Yêm đưa cho tôi tờ giấy ghi : -TQ Linh –Canada 500, PP Đức San Jose 100, Tài R, Chiến cao Seattle 50-50. Vinh, Thiện , Yêm, Tân Cali 100x 4, LH Tống Taipei đang chạy Taxi ở cũng góp 100…Tổng số là 1.300. Rồi dặn dò:
    -Mày về bển thu xếp sao cho đủ chiếc xe, có dư thì bỏ bao thư cho vợ chồng Dũng chi dùng. Để xem từ nay cho đến lúc mày về có đứa nào góp thêm không?
    Ngồi làm khách từ đầu.Nghe những lời bàn tính của ba thằng em, người anh cả PĐ 233 bổng lên tiếng:
    -Vụ nầy, mấy em cho anh tham gia với.
    Tân vội ngắt lời:
    -Dạ chuyện nầy là riêng của tụi em anh ạ, khi nào thiếu em mới dám nhờ tới đàn anh. Mà cũng gần đủ rồi.
    -Chú nói vậy đâu có được, anh đóng góp là do cái tình của một người KQ đàn anh giúp cho một người em không may. Cho dù là anh A góp 500, anh B 30 nhưng quan trọng là cái tình nó như nhau, mấy chú đừng phụ lòng anh.
    Nghe câu nói quả quyết của người huynh trưởng, Tân bán cái sang tôi:
    -Thôi chuyện nầy giao thằng Long mầy quyết định .
    -Vậy mai em ghé lại nhà anh chơi để anh gửi chút ít cho Dũng
    Tôi thì biết tính của đàn anh mình từ lâu nên nói ngay:
    -Da cám ơn anh , mai em ghé thăm anh.
    Và chiều đó, bửa cơm “tái ngộ” của chúng tôi đã trở thành bửa ăn ngon nhất tại nước Mỹ.
    Khi rời Cali về VN, trong tay tôi có thêm 200 đô của người huynh trưởng kính mến tặng, con số vừa đủ với dự trù mua xe mà chúng tôi đã bàn tính lúc đầu.

    Thay lời kết:

    To: Diemtan@hotmail.com


    Lá thư Sài Gòn:

    Tân, Yêm, Lịnh, Thuật, Tài Bùi, Lý Hoài Tống, Đức, Vinh..và các bạn 569USA
    Sáng nay 19/6, đúng như phi lệnh của HQCC, nhóm anh em 569CP VN lên đường đi Mỹ Thuận để làm nhiệm vụ "Tặng chiếc xe tình bạn" cho CP Cao Tiến D. PĐ 235.
    Hẹn nhau 7g, Tổ trưởng Ng quang Đ và Cảnh lọ đèo nhau tới sớm nhất, rồi Nghĩa mét, NG đình Bộ, Báu,Tắc gà..Tới trễ nên phải phóng xe chạy theo có thằng Long thẹo (TĐ 1), xuống tới Long An đón thêm Hải xôi; đến Cai Lậy pick up vợ chồng Lê văn Ngà..vị chi 19 đứa.
    Chiếc xe ba bánh thì mướn "Pilot "chuyên nghiệp chạy trước hẹn gặp nhau ở Cái Bè.
    LZ là thị trấn Mỹ Thiện, nhà của Ba Mẹ Dũng , vì hôm nay là ngày cúng cơm của Ba Dũng nên giờ chót có thay đổi LZ mới, vừa an toàn vừa thuận tiện cho đôi bên.
    Có thể nói đúng là một ngày vui, thấm đượm tình nghĩa anh em, bè bạn.
    Gia đình Dũng rất xúc động khi thấy bạn bè cũ về đông đủ, chiếc xe lại quá đẹp. Vợ chồng Dũng thì cứ như bay trên mây.
    Laị có thêm IP theo huấn luyện cấp tốc cho Dũng lái chạy vòng vòng xem mát con mắt.
    Gia đình Dũng sau đó đãi anh em một bữa nhậu vừa đủ xỉn.
    Cũng xin nói thêm với các bạn là tổng chi phí làm xe, thuế+bảng số +trước bạ+ thuê xe 29 chỗ đi Mỹ Thuận (kể cả tiền tip lái xe), mua đem theo bia 333+nước suối ...tất cả rồi còn dư lại 250 USD, mình trích từ quỹ 100USD đưa cho vợ Dũng gọi là phụ tiền bữa tiệc, tặng thêm cho Dũng 150USD để chi dụng đúng như ý của anh em bên đó.
    Dũng xúc động gửi lời cám ơn tất cả anh em ở USA, Canada, cám ơn các bạn Tân, Lịnh , Ngố vườn, Yêm Đào, Tài Bùi, Thuật, Chân, Đức ....( nhiều quá hông nhớ hết).
    Khi chia tay lại còn tặng mỗi chú một cặp bưởi "da xanh " .
    Ê Tân ơi thứ nầy ngon hơn "Năm roi" nhiều. Mỗi thằng xách một cặp về, lớn hơn cặp của em "mắc kẹt " trên song sắt mà Ngố vườn cho xem mấy bữa trước nữa.
    Quá cảm động, quá vui.
    Chia tay trở về Sài gòn, đi ngang ngã ba Trung Lương mà không ghé thăm nhà Quân (bóng mú) là điều đáng tiếc. Thế là mình lại dẫn phái đoàn ghé thắp nhang cho Trần minh Quân (PĐ 211) .
    Thằng Cảnh lọ nói:Thằng bóng mú lên bàn thờ ngồi mà vẫn đẹp trai như thường !

    Điểm dừng chân cuối cùng là ghé thăm nhà thằng Quan "The house". Nó điện thoại hẹn đón ở ngã tư Long An. Xe dừng ở ngã tư không thấy ảnh đâu, điện thoại tìm thì thấy một thằng đang ngồi ôm cột đèn đứng dậy.
    Hỡi ơi, bạn Quang nhà mình nó ốm trơ xương, đứng không nổi nên ngồi dựa cột đèn mà chờ!
    Vậy mà cũng dẫn một bè 20 chục đứa vào nhà, vợ nó đãi bánh ngọt, nước ngọt, còn đòi "nhậu nữa thôi!", anh em hoảng quá xin can để về sớm.
    Tụi mình cũng gặp luôn cả Hương nhí tại nhà Quang.
    Hương nhí nói :- Quang bỏ nhậu rồi, giờ bệnh thật, lại mới té xe, tay chân còn trầy trụa tùm lum...
    Tắc thủ quỹ nói tuần trước có đưa cho Quang 500.000 là tiền của anh em giúp Quang lúc khó khăn.
    Nhân lúc ghé nhà, mình đề nghị giúp Quang thêm một ít, sau đó anh em đồng ý tặng Quang thêm 500.000
    Cuộc thăm viếng bất ngờ đã kết thúc thật cảm động.

    Bạn bè 569CP VN cũng kết thúc ngày 19/6 trong niềm vui chung với cùng một suy nghĩ:
    "K569CP không bao giờ bỏ bạn bè " .
    Sài gòn, Tháng 6/2011


    Tái bút:-
    Khi tôi post bài nầy lên HQPD thì hay tin Đ/u Thục đã bị bệnh gan nặng. Tôi rất buồn khi phải nhắn tin cho anh em, bạn bè ở PĐ 213 và PĐ 239 cũ gần xa biết. Cầu mong anh sẽ vượt qua được những khó khăn trong giai đoạn nầy.
    Anh Thục ơi:-anh em mình đã từng vượt qua lưới lửa Khe Sanh, Bastogn, Quảng Trị, Ba Tơ..Hy vọng anh lại sẽ là một Phi tuần trưởng Gunship dũng mảnh vượt qua mọi khó khăn vì bệnh tật để thỉnh thoảng lại gọi về VN thăm từng thằng em còn ở lại.
    CAO NGUYÊN
    Last edited by caonguyen569; 12-19-2011, 12:22 PM. Lý do: dieu chinh thoi gian

    Comment


    • #3
      Thơm Rơm

      NHỮNG MẢNH ĐỜI Ở LẠI

      4.Thơm Rơm

      *Tặng người bạn nông dân Nguyễn văn Đông-XTPH PĐ239.
      Để tưởng nhớ người bạn thân thiết Tô nghi Đồng PĐ239

      Trên đường từ Cần Thơ về Long Xuyên có một địa phương tên Thơm Rơm , đó là một vùng làng quê yên bình của huyện Thốt Nốt. Các cụ bô lão kể rằng :-ngày xưa đây là vùng đồng ruộng mênh mông, thẳng cánh cò bay. Thời nông dân miền Tây còn làm lúa một vụ, đây là vùng trồng lúa “Nanh chồn và Tàu Hương “ nổi tiếng. Không chỉ có gạo ngon, thơm phức mà rơm cũng cho một mùi hương thật đặc biệt. Sáng sớm đi ngang vùng quê nầy, trong làn sương lan tỏa vương vương trên từng gốc rạ, bổng nghe như có mùi rơm mới tỏa hương, nhẹ nhàng mà xao xuyến. Thơm Rơm từ đó được hình thành.
      Xin được mượn tên Thơm rơm để kể lại một chuyện đời.

      Anh Đồng điện cho tôi nói là vừa gặp thằng Đông XT ở bến xe Chợ Lớn, nó chạy xe xích lô. Hai anh em mừng quá kéo nhau tấp vào quán cà phê vĩa hè tâm sự.
      -Thằng Đông nhà ở Cần Giuộc , làm ruộng cực khổ quá nên lên Chợ Lớn thuê xe xích lô chạy kiếm ăn . Tao có cho địa chỉ của mầy dặn nó có chạy sang phía Khánh Hội thì tìm ..
      Nhờ có cuộc gặp tình cờ đó mà chúng tôi gặp lại nhau sau mười năm . Đông ốm nhưng rắn rỏi hơn ngày xưa nhiều. Cầm ly cà phê mà cứ xoay xoay trên bàn. Nói chuyện với tôi mà mắt cứ nhìn vào xa xăm.
      -Năm rồi con tao chêt một lúc hai đứa...
      Tôi lặng người :
      -Sao vậy?
      -Hai vợ chồng tao đi trả “vần công” xóm trên, tụi nó ở nhà tắm ao hụt giò chết cả hai. Gia đình tao như điên.
      Có cha mẹ nào mà không đau lòng đứt ruột vì con chết thãm như vậy. Tôi buồn theo nổi buồn của bạn.
      -Mầy kề lại chuyện nhà tao nghe ra sao !
      -Ừ , để thư thả chút đã.

      27/3/75 tao và thằng Tánh kẹt lại ở Đà Nẳng , trong lúc PĐ mình về vùng 2 gần hết. Mà mầy biết tại sao kẹt lại không? Ông Tr/u T đuổi hai thằng tao xuống để đón thêm hai đứa em vợ. Tụi tao lại là PHĐ chính hôm đó nửa chớ! Lúc đầu tụi tao không chịu xuống, ổng dỏng dạc lấy danh nghỉa Tr/u lệnh cho hai đứa tao rời tàu để cất cánh.
      -Trong lúc dầu sôi lửa bỏng vậy sao tụi mầy lại xuống !
      -Thì ổng “lệnh” mà , tao nghĩ thầm, mẹ..VC bắn mấy lần không chết thì cái vụ đi hay ở lúc nầy nhằm nhò gì ! Lúc đó trên tàu cũng cở 14,15 người , nếu tụi tao không xuống thì cất cánh không nổi..mà trên tàu con nít tùm lum..nên tụi tao ở lại.
      -Vậy rồi tụi mày làm sao?
      -Thì lội bộ ra cổng tiếp liệu, đón xe về phi trường chớ sao. Về lại PĐ thì vắng hoe hết rồi. Tất cả các PĐ đều di tản, phi đạo chỉ còn lại mấy chiếc hết xăng và hư thôi.

      Và như thế Đông và Tánh đã lẩn lộn trong dòng người ở lại sau ngày 27/3 được xem như ngày mất Đà Nẳng.
      -Vậy làm sao tụi mầy về được Sài Gòn?.
      -Tụi tao thay đồ Civil, đi bộ có, đi xe hàng có , nối đuôi theo mấy anh bộ binh đi từ từ ..mỗi nơi xin một tờ giấy tập làm thông hành .Tới Phan Rang thì băng rừng ..Tới Phương Lâm tụi tao xem như đã về được Sài Gòn. Mầy biết không tới Sàigòn râu tao mọc dài tới đây nè, về nhà Ông già tao nhìn không ra mà!
      -Rồi mầy có đi trình diện lại không?
      -Có chớ , thằng Tánh thì về Cai Lậy hẹn tao hai ngày lên BTL, tụi tao vào trình diện là bửa sau có SVL đi Cần Thơ liền. Nhưng chưa kịp đi Cần Thơ thì tan hàng.

      “Sau 30/4 tao về quê ở Cần Giuộc, được ba năm thì cưới vợ. Thằng con đầu của tao lúc chết mới 7 tuổi , thằng nhỏ 6 tuổi. Vợ tao sinh năm một . Mầy biêt ở nhà quê mấy thửa ruộng lớn thường có “vũng trâu nằm”, hai thằng nhỏ kéo nhau ra đó tắm, không dè lọt vô chổ sâu quá không hụt giò không ai thấy. Trưa hai vợ chồng tao về thăm chừng không thấy đâu đi kiếm thì thấy cái áo thun của thằng lớn trên bờ. Tao nhảy xuống mò hai đứa lên nhưng không cứu kịp..
      Vợ tau sau vụ đó “ ngất ngơ” luôn tới giờ .
      Ông già cho vơ chồng tao năm công ruộng, mà đất gò nên làm “thất” lắm, đâu có đủ ăn. Đâu có tiền mướn nhân công nhổ cỏ nên hai đứa tao phải đi làm vần công để lấy công về nhà. Bửa nào rảnh có ai kêu , cuốc đất, nhổ cỏ, đập lúa gì tao làm hết. Hồi xưa mình lính “công tử” giỏi lắm là xách cây M60 gắn lên gắn xuống cho Vũ khí phi đạo nó sửa thôi..Bây giờ cực quá..mà chắc tại cái số mầy ơi.!”

      -Rồi sao bây giờ mầy lại chạy xích lô..?
      -Thì tao chỉ chạy theo mùa thôi. Lúa cấy xong là tao lên đây thuê xích lô chạy, ngày trả hai chục ngàn. Có bửa kiếm được năm chục , mấy bửa mưa quá thì ăn bánh mì trừ cơm..nhưng vậy mà còn đở hơn ở nhà có vô ra được đồng nào !
      -Sao mầy lại gặp được Đồng bụng ?
      -Tình cờ thôi, bửa đó tao chở hai bao gạo của bà Mỹ Tho qua vựa số 5, gặp Đồng bụng ở đó..đâu dè vựa gạo của anh Hai ổng..Anh Đồng phụ bán , rồi mới biết địa chỉ của mầy.
      Uống thêm ngụm trà, rồi như nhớ lại việc khác, Đông vổ đùi tiếp:
      -À, tao có gặp Tài lùn, ảnh có cái sạp trong chợ Bình Tây . Mầy còn nhớ chị Anh, bà xã Tài lùn không, bả đứng bán sạp đó ..đủ thứ tạp hóa. Anh Tài kêu tao uống cà phê, ảnh nói nếu xích lô chạy không khá thì qua đây chạy ba bánh giao hàng cho ảnh, ngày có năm chục vững hơn..
      -Rồi mầy trả lời Tài lùn chưa ?
      -Tao ậm ừ nói để tính lại.

      Đồng và Tài là hai Pilot thân thiết của chúng tôi ở PĐ 239. Khi học bay ở Mỹ , Đồng bị bệnh, nằm bệnh viện Mỹ điều trị một thời gian, nhưng khi tốt nghiệp về nước thì đã mang theo cái bụng phề phệ nên được anh em PĐ đặt cho cái nickname là Đồng bụng.
      Tài và Đồng thuộc típ người dể gần. Tánh tình lại vui vẽ, hồn hậu, lại chỉ hơn chúng tôi một vài tuổi nên chúng tôi xem nhau như anh em một nhà.
      Nói là dân Không quân nhưng là dân “tác chiến” nên việc sống nay, chết mai là việc bình thường. Vì vậy, sự gắn bó của các Phi hành đòan trực thăng như là một qui luật bắt buộc. Ăn chung, ngủ chung, chơi chung..(hẳn nhiên là có cả chết chung!). Sau 75, có dịp gặp lại nhau anh em mừng vô cùng. Có khi hàn huyên tâm sự cả đêm chưa dứt.
      Tình đồng đội đưa những người ở lại tìm đến với nhau tự lúc nào. Chúng tôi hẹn nhau mỗi năm gặp mặt một lân để thăm hỏi , giúp đở nhau khi cần. Có lúc một vài người bạn cũ từ Mỹ về kịp ngày họp mặt lại càng vui hơn.
      Rồi cũng chính từ những lần gặp gở ấy mới thấy tình cảm của nhau. Có người đối xử với anh em như ruột thịt, cũng có người ngồi với anh em còn lại trong một tư thế miễn cưởng . Anh em biết hết , nhưng vẫn khề khà cho qua.
      Đông và Tánh mỗi lần gặp lại hay nhớ “chuyện xưa”, So với Tánh thì tánh tình Đông bộc trực hơn, nông dân Nam bộ mà :
      -Cái chuyện “Đà Nẳng” của ông Tr/u T tao nói với thằng Tánh thôi quên đi.Tao sống với bà xã theo đạo Phật nên bị ảnh hưởng, gieo nhân nào gặt quả đó mầy ơi, giờ thời cuộc thay đổi , vậy mà ở Sài Gòn ông Phan N còn ra vẽ “quan cách”, chỉ cái chuyện họp mặt mà cũng phải “xin ý kiến” tới lui . Vui thì dự, buồn thì vắng mặt, rồi bắt bẻ đủ thứ..Tao nói “Dạ thưa anh Phan N :-Thằng Trung sỉ Long giờ là Tiến sỉ khoa học, mà tánh tình nó có thay đổi đâu, vẩn là bạn bè, anh em như thuở nào.Tụi mình quí nhau là ở cái tình..!”


      Sau thời gian chạy xe xích lô, đến ba gác chở hàng cho vợ chông Tài –Anh thì Đông đổi nghể khi Tài xuất cảnh diện HO. Đông vẫn làm ruộng, hàng ngày kiêm thêm việc thu mua Gà Vịt ở quê đem lên Chợ Lớn bán kiếm tiền nuôi con. Nhìn Đông đúng là “đầu tắt mặt tối “. Trong lúc anh em chúng tôi có đứa đã sắm được xe máy loại xịn, thì Đông vẫn ì ạch với chiếc Deelim Hàn quốc loại nghĩa địa. Thỉnh thoảng lại ghé nhà thăm tôi , nhưng mấy lần như một đều kèm theo một con vit tàu hoặc con gà trống . Tôi cằn nhằn:
      -Mầy buôn bán không đủ nuôi con mà còn bày đặt, lần nào ghé cũng cho con nầy,con nọ..
      -Hè..thì có dư mới cho chớ bửa nào lổ tao đâu có ghé !
      Hẳn nhiên “bánh ít đi, bánh qui lại” , nên khi Đông về , bà xã tôi vẫn có một món tặng Đông treo lủng lẳng trên xe. Khi thì cái áo thun, khi là một gói cà phê.

      Mỗi lần gặp chuyện khó khăn, Đông thường tự an ũi mình là tại “cái số”, chuyện Gà Vịt đang ngon trớn thì bổng “phá sản”. Vụ dịch cúm H5N1 làm khắp nơi phải tiêu hủy Gà Vịt . Đông lại ghé nhà tôi tâm sự:
      -Số tao là số con Rệp hay sao á ! bửa thu gom đâu khỏang hai trăm con Gà , chở lên tới ngoại ô là bị tịch thu sạch. Tổ kiễm dịch chỉ giao tao được một cái biên nhận. Bửa đó mất đứt hai chục giạ lúa.
      Dịch cúm gà kéo dài. Hai đứa con sau ngày càng lớn. Đông buộc lòng phải đổi nghề.

      Đồng ruộng miền Tây luôn là vựa lúa của cả nước. Tôi nhớ thời học “đệ thất “ (Lớp 6 ) , trong bài học có nói về việc sản xuất lúa gạo của Việt Nam , năm đó đạt kỷ lục xuất cảng 1 triệu 800 ngàn tấn. Giờ thì khác xa rồi, phải gấp vài chục lần . Ngày xưa nông dân VN chỉ làm lúa một mùa, sáu tháng làm, sáu tháng phơi đất. Vào thời kỳ 70 thì đã nhập được giống lúa ngắn ngày , tuy gạo không ngon nhưng thời gian sinh trưởng của cây lúa chỉ có 100 ngày nên làm được hai mùa và sản lượng tăng nhanh.
      Mỗi lần thu hoạch lúa xong là phải chuẩn bị ngay mùa vụ sau, rơm sau khi gặt được phơi ngay trên mặt ruông và sau đó đốt thành tro thay phân.
      Lúa gặt xong, rơm phơi đầy đồng thoảng mùi hương thơm là lạ .
      Ngày trước , khi xong mùa vụ, nhà nông thường hay làm cây rơm cạnh nhà để dành cho Trâu, Bò ăn. Nhưng khi có lúa ngắn ngày thì Trâu bò ăn không xuể, mấy anh chàng bò lại là mang tính “bảo thủ”, không khóai ăn rơm ngắn ngày , bởi vậy không đốt làm phân thì không biết để đâu.
      Nhưng rồi cái khó cũng ló cái khôn , rơm không chỉ để Trâu, Bò ăn mà còn được dùng làm Nấm. Mọi người đổ xô nhau mua rơm trồng nấm .
      Bạn Đông nhà tôi sớm trở thành một thương lái Rơm.

      -Giờ thằng lớn nhà tao đã ra trường , nó làm kỹ sư điện lạnh..tao hết lo.Nhưng còn thằng nhỏ đang học Đại học ..đóng tiền đũ thứ.
      -Nghề lái rơm chắc khỏe hơn nghề Gà Vịt.?
      -Mẹ..cực lắm mầy ơi. Mầy tưởng đi thu mua quanh vùng Cần Giuộc là đũ sao, có khi phải đi xúông tới Thủ Thừa, Tân Trụ..Rồi phài kiếm xe bò chở về .Có khi gặp xe máy cày thì đở. Có lúc 2 giờ khuya còn ì ạch ngòai đường.
      -Nhưng mà làm nghề tự do như mầy vẫn khỏe đầu óc hơn mấy thằng công chức..như thằng Tánh , nó nhận làm thủ kho tối ngày ôm cái kho xuất, nhập ..chết cứng luôn trong đó.
      -Ừ thì “cực xác “ nhưng khỏe cái tinh thần. Nhiều lúc mệt quá tao ngũ luôn bên đống rơm..tới khuya trăng lên, gió hiu hiu thổi lạnh, tao giật mình thức dậy mới lồm cồm vô nhà.
      -Vậy vợ mầy không đi tìm sao?
      -Quen rồi, từ lúc xảy ra vụ mấy đứa nhỏ tới giờ bả “tưng tửng” luôn , bây giờ bả ở Chùa nhiều hơn ở nhà. Mọi việc trong gia đình một mình tao lo hết. Tội nghiệp bả..
      -Rồi mầy tính theo cái nghề lái rơm nầy bao lâu ?
      -Năm nay năm chín, sáu mươi rồi còn gì . Tao tính làm thêm vài năm đến khi thằng nhỏ có việc làm đã.
      Rồi như muốn nói gì thêm điều gì đó tâm đắc hơn , Đông vội cướp lời tôi:
      -Tao quen cái mùi rơm nầy rồi ..Thơm rơm khó bỏ mà , nên chưa tính tới chuyện đó./.

      CAO NGUYÊN
      Last edited by caonguyen569; 12-29-2011, 01:03 AM. Lý do: sửa lổi

      Comment


      • #4
        Cám ơn Hieunguyen11

        Nguyên văn bởi hieunguyen11
        Cám ơn bạn CaoNguyen một câu chuyện nghe qua rất não lòng cho số phận hẩm hiu của anh Đông, một người bạn Không Quân của anh và cũng là người cùng chung chiến tuyến với tôi. Anh vẫn thường xuyên liên lạc với Đông chứ?

        hieunguyen11
        Đông vẫn thường liên lạc với anh em mình. Mỗi năm ít nhất là 2 lần tụi mình gặp nhau. Cả chục năm nay tụi mình thường tổ chức gặp mặt thường niên luân phiên tại nhà các bạn còn lại ở VN. Đông cũng xin nhận tổ chức một lần nhưng anh em thấy gia cảnh Đông khó khăn quá nên còn chần chừ. Mỗi lần đến nhà thấy bà xã Đông không được tỉnh táo nên buồn lây với bạn. Năm nay Đông nói quyết tâm mời anh em về , nhà chật thì trải đệm ngồi ngoài vựa rơm, gặp lại bạn xưa, nhìn cảnh đồng quê yên bình là thấy ấm lòng rồi.
        Lần nào họp mặt 239 anh Thục cũng điện về hỏi thăm từng đứa, vì vậy khi hay tin anh Thục bệnh tụi mình rất buồn.
        Xin cám ơn sự đồng cãm của Hieunguyen11

        Comment



        Hội Quán Phi Dũng ©
        Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




        website hit counter

        Working...
        X