Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đi Thăm Bạn

Collapse
X

Đi Thăm Bạn

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đi Thăm Bạn

    Đi Thăm Bạn

    Còn vài ngày nữa là đến lúc giã từ VN về lại Mỹ thì tôi nhận được email của bạn bè, nói mới tìm ra một người bạn bị mát.
    Ngoài tôi ra, còn có hai người bạn từ Mỹ về. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở nhà Thanh Lâm. Nghĩa chở Ngà; Thắng chở Lâm, còn Tỳ-Kheo Tuấn thì chở tôi.
    Mới 10g sáng mà trời SG nóng hầm hập, đội cái mũ an toàn lên đầu mà như muốn điên lên. Tôi ngồi sau chiếc áo nâu sòng, lòng cảm thấy bớt sợ hãi vì xe cộ chạy không theo một luật pháp nào, nhưng lòng tự an ủi: "Không lẽ nó tông cả nhà sư".
    Lát sau chúng tôi ghé vô một quán hủ tiếu mì, thấy sáu người khách tấp vào người ta mừng rỡ kéo ghế mời ngồi lăng xăng, nhưng khi biết chúng tôi tới thăm Tín thì họ chỉ vô nhà.
    Thì ra họ mướn phía trước để buôn bán chứ không phải là chủ nhà.
    Vừa vào tới cửa, ngay hàng ba đàng trước, chúng tôi gặp một ông già ốm nhách, móm xọm, không những hàng tiền đạo đi đâu mất, mà cả hàm răng chắc không còn cái nào. Đầu ông húi cao, gần như trọc, ở trần và trên mình chỉ vỏn vẹn cái quần xà lỏn quăn queo, xắn lên tận bẹn cho mát. Đó chính là Tín "Mát".
    Anh Trung- anh trai của Tín mời chúng tôi "ngồi xuống nền nhà" vì không có bàn ghế gì hết.
    Căn nhà lát gạch bông, lau chùi sạch sẽ, chắc ban đêm người nhà ngủ ngay trên nền này cho mát chứ chẳng có giường chiếu gì.
    Ngày xưa gia đình tôi vẫn nằm ngủ như cá mòi sắp lớp trên nền cement láng bóng.
    Tín cứ nhìn chúng tôi mà cười.
    Lâm nói với anh Trung, chúng tôi là bạn bè cùng khoá 5/69 CP, khi tìm được tin tức Tín bị bịnh đã lâu năm nên đến thăm. Qũy của khoá trong nước trích ra một số tiền, bạn bè ở nước ngoài gửi về một ngàn, Sư thầy Tuấn cho thêm 300. Tổng cộng số tiền này trao hết cho anh, gọi là chút tâm tình bạn hữu đối với Tín.
    Anh Trung kể lại là từ hồi thanh niên đến giờ, em anh chưa có vợ con gì, sau 75 rã ngũ, thì nó phát bệnh, nhưng hiền lắm, cứ cười cười mà thôi. Có lần Tín tự mình ra khỏi nhà, đi lạc luôn, bị bắt nhốt trong nhà thương Biên Hoà, gia đình phải chạy vạy xin bảo lãnh về.
    Chúng tôi cảm nhận sự hy sinh và lòng yêu thương của anh đối với người em trai bệnh tật hơn 30 năm nay, nên trao cho anh món quà, để tùy anh sử dụng, mua thêm đồ ăn thức uống, áo quần v v... cho Tín.
    Đứa nào cũng nhao nhao hỏi: "Ê Tín mày nhớ tao không? Tao là thằng .... nè".
    Nó lại cười và nhấp nhổm đứng lên đòi đi ra phía trước nhà.
    Tôi kéo nó lại rồi giới thiệu có 3 đứa bạn từ Mỹ về ghé thăm mày, nó hỏi ngược lại: "Bộ Mỹ Tho hả?".
    Tôi móc tờ đô la xanh nhét vào tay nó thay câu trả lời, nhưng nó vo vo tờ bạc rồi quăng xuống đất.

    Từ giã ra về, mà lòng chúng tôi nặng trĩu nỗi cảm thương.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X