Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đi tìm một chiếc xe lăn

Collapse
X

Đi tìm một chiếc xe lăn

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đi tìm một chiếc xe lăn

    ĐI TÌM MỘT CHIẾC XE LĂN

    (Kính tặng Anh BQC - người huynh trưởng kính mến)



    T lái xe chở tôi đến nhà anh vào buổi trưa. Trời Cali nắng nóng như Sài Gòn. Tuy đã hẹn trước nhưng thấy nhà đóng cửa nên chúng tôi đành phải gọi anh bằng điện thoại. Vẫn một nụ cười hiền hòa như ngày nào, anh hiện ra ở cửa.
    -Mấy anh vào đi .
    Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy nhà ở của anh sao giống như cái “ trailer” của thời còn học quân sự ở VN. Nhà vắng tanh, tôi định hỏi về chị thì anh đã nói thêm:
    -Bây giờ tôi ở một mình , mấy đứa con ở riêng hết.Tôi mới đi loanh quanh về vừa vào ngồi nghỉ thì hai anh tới.

    Từ “Anh” bây giờ anh đã dùng để thay thế từ “Ông” ngày xưa , cái từ mà anh thường gọi đàn em của mình , mà trong đó có T và tôi. Với tôi, từ “Ông” như đã quen thuộc, nó không phải là cái gọi “kiểu cách”, mà là sự thân mật , gần gũi của một vị lảnh đạo với một đàn em. Lúc đầu mới về PĐ, tôi cũng thấy ái náy khi nghe anh gọi tôi như thế. Nhưng rồi từ “Ông” của anh đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi tự thuở nào.



    Thời gian đầu tôi mới ra trường, sau chiến dịch LS719 phải ăn nhờ ở đậu với PĐ 213, chúng tôi được chỉ định sang một địa điễm mới . Đó là “Tổng hành dinh” của PĐ 233 tân lập. Là cấp thấp nên việc gặp gở Th/t PĐT đối với chúng tôi vẫn có một khoảng cách . Hàng ngày lên phòng HQ nhận phi lệnh đi bay, thoáng thấy anh từ xa là chúng tôi né ngay sang ngã khác.
    Bởi sợ gặp anh không biết có bị la rầy gì không !

    Chử “:Ông” đầy ấn tượng cũa tôi được anh nói ra từ intercom :”Sao đi trể vậy ông ?”. Lúc đó tôi bổng lạnh mình :-Chết cha..! PĐT .
    Đó là ngày tôi được phân công đi QN. Giờ cất cánh là 5g sáng mà tôi lại ngũ đến 5g20 mới thức dậy . Nhìn đồng hồ rồi xách túi helmet cắm đầu chạy thụt mạng lên PĐ. Hên sao chiếc Stepvan trực đang chờ sẳn, tôi phóng lên thùng sau như một “cao bồi Texas “ lên ngựa. Xe lao nhanh ra phi đạo, mà sao tên lái xe trực lại biết chổ chiếc tàu tôi đi mà chạy thắng tới rồi thắng két ngay bên hông, trong lúc đó cả hai bên ụ đậu đã có cả chục chiếc HU đã quay máy sẳn.
    Tàu VIP, ủa hôm nay mình đi “VIP” sao ! tôi đang phân vân tự hỏi mình thì thấy cái ngoắc tay từ ghế hoa tiêu chánh. Vậy là đúng rồi., thôi nhảy lên cho lẹ ..rồi “trái , phải clear “ để cất cánh .
    Trong intercom lúc nầy tôi mới nghe rõ tiếng khàn khàn của TPC gọi Tower xin cất cánh về hướng 35. Theo sau là cả một hợp đoàn có cả hai gunship.
    Trời Đà Nẳng mới 5g30 sáng , trong bóng tối lờ mờ của chiếc Beacon light , phi hành đoàn ai cũng đội helmet thì quả thật là khó nhận ra người nào là người nào.
    Tôi tự biết lổi của mình nên ngồi im thin thít. Rồi phân vân tự hỏi :-chiều nay về có bị ăn “củ’ hay không vì cái tội đi trể.

    Khi cả hợp đoàn đáp xuống sân bay QN thì trời đã sáng hẳn. Chưa bao giờ tôi thấy PĐ mình có đũ mặt anh tài như ngày hôm đó. Tàu vừa tắt máy thì tôi vội nhày xuống mở cửa cho PĐT và đứng im chờ đợi:
    -Tối qua tôi thấy mấy ông chơi Domino khuya quá, không dậy trể cũng uổng. Ông nhớ hôm nào có phi vụ thì tối trước lo ngũ sớm đi..
    Tôi lí nhí trong họng:
    -Dạ, Th/t ..
    Cái tội đi bay trể của tôi chỉ bị anh phán bao nhiêu câu ấy và không bao giờ nghe anh nhắc lại. Mà hôm đó là phi vụ đón “Ton Ton” từ Sài Gòn ra mới chết chứ ! Hú hồn.
    Khi mới về PĐ, tôi đã nghe anh em chuyền miệng nhau là Th/t PĐT mình hiền từ và độ lượng lắm. Sau phi vụ VIP ấy tôi mới thấy tấm lòng đó từ anh.

    Dân trực thăng ở Đà Nẳng ai mà không biết Huế, cho dù bay Slick hay gunship. Một khi đã nhận phi vụ phía bắc đèo Hải Vân nếu không đáp Tây Lộc thì cũng ở pad Tòa hành chánh . Mà ở THC tức là trước mặt hai ngôi trường nổi tiếng của Huế là Quốc Học và Đồng Khánh. Hẳn nhiên mấy chàng KQ trực thăng cũng phải “làm dáng” và “show” một chút-Áo bay hoặc bộ Nomex phải thẳng thóm, ũi iết đàng hoàng ; rồi phu-la tím quấn cổ , cây P38 xề xệ bên hông. Trông cũng “oách” ra phết.
    “Show” như thế là để “ rai xì mút “ trước cổng trường ĐK , nơi có nhiều cô gái Huế đẹp như mơ ; chứ QH thì toàn bọn đực rựa .
    Rồi anh nào cũng thuộc long từng câu thơ của PTT do nhạc sỉ PD phổ nhạc :-Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ ..Em tan trường về , anh theo NG về ..
    Và ở đó, dân trực thăng cũng tìm được một nữa của mình, nhưng có thằng cũng bị “lạc vô mây..” cho tới bây giờ chưa tìm được lối ra .

    Anh nói với chúng tôi :-Đi Huế mấy ông đừng có ngó sang trường ĐK làm chi, lên trên phía Thiên Ân mà tìm bạn. Tụi mình đời trực thăng sống nay chết mai phải tìm cô vợ “đạo đức “ một chút để mà nhờ….”
    Đạo đức mà anh nói ở đây là “làm việc thiện , là cứu giúp nhân sinh, giúp người., giúp đời.”.
    Thành phố Huế có nhiều trường Đại học nằm dọc theo đường Lê Lợi . Còn phía Thiên Ân chỉ có một trường Nữ hộ sinh QG. Tôi biết ý anh là nói về nơi đó .
    Rồi nhóm chúng tôi cũng có người lạc vào đó là NĐL. Cái chàng Quảng nầy cũng khá đẹp trai , quen với một “Nữ hộ sinh” tương lai có cái tên khá đẹp là Tôn nữ TL. Vì vậy hể có dịp ra Huề là tôi hay theo “giữ ma” cho anh lên trường Nữ HS thăm TL. Nhưng phần lớn thời gian chúng tôi bị cho “ leo cây Sầu đông” cả buổi. Ngồi chờ mãi ở phòng trực mà chẳng thấy đâu . KQ mà , cũng tự ái lắm chứ !
    Mãi đến năm 2009, nhân dịp đến Cali, tôi bắt liên lạc được với NĐL , giờ là một “đại gia” tại đây. NĐL mời tôi về nhà ăn cơm . Nhà anh là một biệt thự gần bãi biển. Cổng vào có “Xet cu ri ti” đàng hoàng . Tôi nôn nóng muốn gặp vợ anh xem là ai. Nhưng không phải là TL mà là một chị Quảng . Chị khá đẹp dù trên mái tóc đã có nhiều sợi bạc. Ba mươi bốn năm rồi còn gì !
    Và cũng từ đó tôi tìm ra được số ĐT của anh.

    Đây là lần thứ ba tôi trở lại Cali. Vẫn để gặp và thăm các bạn cùng khóa năm 69.
    Suốt mấy mươi năm qua, tôi luôn ưu tư về sự khó khăn của người bạn nối khố của mình là D, bị mất một chân ở chiến trường Dakto. D nói với tôi:”-Đời tao kể như tiêu rồi..”. Nhưng sau năm 75, D cũng cưới được vơ và về quê vợ sống ở một vùng đất nghèo xa lơ xa lắc Tháp Mười-Đồng Tháp làm nghề thợ may. Lúc đầu còn kiếm ăn được , nhưng rồi khi hàng may sẳn tràn ngập thị trường thì phải “ground máy “. Sống nhờ vào sự tảo tần của người vợ đảm đang. Cũng may là D gặp được người bạn trăm năm như thế, nếu không tôi không biết cuộc đời của D sẽ ra sao .
    Tôi nhắn tin bộc bạch với các bạn cùng khóa đang sống ở Mỹ nên làm gì để giúp D trong cơn khốn khó nầy. Tôi muốn mua cho D một chiếc xe lăn gắn máy để D có phương tiện đi lại . Thăm dò ở các tiệm Honda thì chiếc Wave Anpha khoảng 16 triệu, đưa vào xưởng lắp ráp thêm 2 bánh phía sau cũng mất 5 triệu . Vị chi hơn một ngàn đô.
    T và Y là hai người bạn ở Cali hưởng ứng ý kiến của tôi sớm nhất. Mặc dù cả hai đều không nhớ nổi D là ai trong số gần 400 thằng cùng khóa. Khi ra trường mổi đứa một nơi . Tôi và T đi Đà Nẳng,dưới quyền của Anh . Y ở Biên Hòa còn D thì Pleiku. D rời chiên trường sớm nhất –năm 72 còn chúng tôi mãi đến 75.
    Rồi T và Y trước sau cùng sang Mỹ .
    T nhắn với tôi là sẽ vận động em cùng khóa bên nầy để giúp D. Theo ý kiến của tôi thì các bạn có thể làm được. Và đầu năm 2011 tôi lại được dịp sang Mỹ. Gặp nhau ở Cali, chúng tôi tay bắt mặt mừng bàn ngay việc cho D. T nói với tôi :
    -Mầy yên tâm, để tụi tao lo, vận động các bạn khóa mình đóng góp ít nhiều để mầy về làm chiếc xe cho D..còn nếu không đũ thì tao và thằng Y bao sau.
    Bấy nhiêu cũng làm tôi yên lòng.

    Chiều hôm đó, tôi được T và Y mời cơm ở một nhà hàng Việt ở khu Little SG. Tôi nhờ T gọi điện nhắn Anh ghé chơi cho tôi thăm vì không biết nhà . Nghe tôi sang anh mừng rở hỏi thăm anh em ở VN đủ điều. Nghe giọng của anh vẫn như ngày nào làm tôi xúc động thật sự.
    Buổi cơm chiều có mặt anh làm không khí buổi gặp gở thêm hứng khởi. Anh ngồi lắng nghe chuyện chúng tôi bàn về chiếc xe lăn cho D. T và Y tính toán thấy còn thiếu vài trăm..T nói thằng Lý ở Teipei cũng xin góp 50, thằng L ở Canada nhiều nhất 500...mà không sao, tới ngày mầy về không có đứa nào góp thêm thì tao và thằng Y chia hai.
    Bổng dưng anh lại ngắt lời T:
    -Xin cám ơn mấy anh còn nhớ và mời tôi dự bửa cơm thân mật hôm nay . Giờ tôi có ý kiến như thế nầy:-Mấy anh cho tôi tham gia vào vụ chiếc xe.
    -Dạ, thưa huynh trưởng, cái nầy là chuyện của tụi em. Huynh trưởng giờ sống bằng lương hưu nên tụi em không dám nhận.
    -Trời, sao mấy anh lại nói vậy ? Cho dù có người đóng 500 , có người 10 đồng thì cũng như nhau. Tôi muốn tỏ chút lòng của một niên trưởng với một người em KQ cũ. Cho dù tôi chưa biêt cậu ấy là ai . Mấy anh đừng phụ lòng tôi .
    Mặc dù chúng tôi có thoái thác nhưng sau cùng cũng phải nhận lời anh. Tàn bửa cơm , anh mời chúng tôi tới nhà anh vào ngày mai để trao cho tôi một ít tiền.

    T và tôi ngồi uống trà tâm sự với anh . Tôi hỏi anh sang đây lừ khi nào, bởi sau 30/4/75 vài năm tôi còn gặp anh lam lũ ở một kho thương mại ở đường Công Lý. Rồi lan man hỏi nhau về những anh em, bạn bè cũ . Anh tự nhắc lại chuyện chiếc xe rồi đứng lên vào nhà trong. Vài phút sau anh trở ra trao cho tôi một phong thư.
    Tôi và T cùng nói lời cãm ơn anh thì anh lại cười:
    -Mấy cái “ông” nầy!
    Rồi chúng tôi cùng cười xòa. Gần 40 năm sau tôi mới nghe lại chử “ông” ngọt ngào đó, và anh vẫn là người anh cả quý mến của chúng tôi như ngày nào.


    Hai hôm sau trên chuyến bay trở về Việt Nam, chiếc Boeing 747 vừa cất cánh rời phi trường LAX là tôi đã làm ngay một giấc ngon lành. Khác với những âu lo ở chuyến đi, tôi trở về với một tấm lòng thật thanh thản .

    “D ơi, không bao lâu nữa mầy sẽ có chiếc xe để mà đi lại..Đừng có cám ơn tao, mà hảy cám ơn tất cả bạn bè.”

    Sài gòn tháng 4/2011
    CAO NGUYÊN


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X