Thông báo

Collapse
No announcement yet.

“qua hải vân nhớ happy valley“

Collapse
X

“qua hải vân nhớ happy valley“

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • “qua hải vân nhớ happy valley“

    Kính gửi Hoiquanphidung.
    Nhân đọc bài những câu hỏi về Rocket của anh VT , tôi xin gửi một chút góp ý về Rocket của trực thăng . Ở KĐ51CT trực thăng võ trang chỉ xài loại pod 7 trái thôi. Nhưng có hai loại gồm 14lbs và 17lbs. Loại 14lbs nằm gọn trong pod, còn loại 17 thì ló đầu ra ngoài một chút khoảng 1 tấc . Suốt 4 năm bay Guns tôi chỉ biết có 2 loại nầy .
    Còn vụ bị “tàn” của Rocket khi bắn ra là do khi load Rocket vào pod không để ý đến hướng bay của nó thôi. “Tàn” là một mảnh nhôm nhỏ nằm phía sau đuôi của quả Rocket , có gắn một mạch điện để khi đuợc kích hoạt từ cần lái Rocket sẽ vọt ra ngoài . Trước khi bay tôi hay gỡ ra từng trái một để load lại đưa hướng dây kích nổ ra ngoài là an toàn. Đó là cũng nhờ “kinh nghiệm” một lần bị ăn “tàn” sưng húp cả đùi ngay đúng dịp Tết .
    Dịp nầy xin gửi đến mục “Chuyện đời lính” một chút hoài niệm về thời gunship xa xưa.



    “QUA HẢI VÂN NHỚ HAPPY VALLEY “



    Suốt năm năm sống ở Đà Nẵng hình như tôi chỉ có một lần vượt đèo Hải Vân bằng đường bộ trên chiếc xe Honda 67 để ra Huế. Đó là hành trình khá lãng mạn của một chàng trai trẻ tuổi 20 với mục đích là đi thăm người yêu.
    Trời miền Trung hôm ấy bắt đầu cơn bão lớn. Phi trường Đà Nẵng đóng cửa. Tất cả các phi vụ của trực thăng KĐ 51CT đều tạm hoãn. Do nôn nóng gặp V nên tôi quyết định mượn xe của Thừa KT và đi solo một mình qua đèo.
    Năm đó tôi cũng bắt đầu có thẻ SV năm nhất trường Đại học VK Huế, tình cờ gặp V tại Đà Nẵng lại biết là người cùng lớp nên đã sớm quyến luyến nhau . V là sinh viên chuyên, tôi thuộc dạng ghi danh nên tất cả “cua” học tập của tôi đều do V cung cấp. Thỉnh thoảng tôi cũng đi học “rất sang” từ Đà Nẳng đến Huế bằng trực thăng của Phi đoàn khi có phi vụ tăng cường cho Tiểu khu TT hay Bộ TL tiền phương QĐ1.
    Là sinh viên khoa văn nên tôi rất thích thú với các bài về Văn học dân gian miền Trung; những địa danh gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc. Từ Đàng trong, Đàng ngoài, Thuận Hóa , Châu Ô, Lý …hoặc xuất sứ đầy thi vị của những câu ca dao dân gian như :
    “Tiếc thay cây quế giửa rừng *,
    Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo..”
    *Dị bản:-Châu Thường(Châu Thường Xuân,huyện Quốc Oai,Tỉnh Sơn Tây)
    hoặc như: “ Bộ hành khả úy hề Hải Vân .
    Thủy hành khả úy hề Bức cốc ba thần ”
    (Tạm dịch:-Đi bộ thì sợ Hải Vân -Đi thủy thì sợ sóng thần hang Dơi*
    *Hang Dơi :-nằm về phía Đông Bắc cuả mõm đèo Hải Vân , khu vực nầy thường hay có sóng to, gió mạnh nên ghe thuyền đi lại vùng nầy rất lo ngại ).
    Hai câu sau chủ ý nói về sự hiểm trở của đèo Hải Vân, là con đường đèo chênh vênh một bên là núi rừng, một bên là biển cả, đỉnh đèo mây phủ quanh năm nên còn được gọi là “đèo Mây” và cũng là ranh giới tự nhiên giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.
    Đỉnh cao nhất của Hải Vân là 1.172m so với mặt nước biển. Con đường đèo vắt ngang lưng chừng núi ở độ cao 496m .Tuy quanh co, khúc khuỷu nhưng Hải Vân chính là một thắng cảnh của miền Trung và từng được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.
    Sống và làm việc tại Đà Nẵng , buổi sáng chỉ cần nhìn đèo Hải Vân là chúng tôi có thể đoán được là công tác trong ngày có thực hiện được hay không. Trời phía Đà Nẳng có mưa, mây mù đến trưa thì “cancel” vì phía bắc đèo mây luôn giăng kín , đi xe còn không thấy nhau nói gì đến máy bay. Chỉ khi trời Đà Nẳng hửng nắng , thấy rõ đỉnh đèo thì trực thăng mới dám khởi hành. Có khi độ an toàn chỉ là một khoảng trống với tầm nhìn chừng vài mươi mét trở lại . Ấy vậy mà cũng chui qua rồi cắn răng “dầm mưa” đến Huế.
    Lần ấy qua đèo bằng xe Honda trong làn mưa và gió bão , có đoạn vừa lên dốc vừa bị gió thốc ngược tưởng chừng như tôi đã bị hất tung ra khỏi sườn đèo . Lên đến đỉnh tôi mới thấy thấm thía câu thơ nôm của chúa Nguyễn Phúc Chu : “Việt Nam hiếm ai thử sơn điên !”( Ngọn núi nguy hiễm nhất Việt Nam )
    Nhưng rồi sau đó tôi cũng thả lỏng xuống đèo, mơ màng nhìn eo biển Lăng Cô. Rồi cũng chợt giật mình vì còn phải vượt thêm hai ngọn đèo nữa là Phú Gia và Phước Tượng trong mưa trước khi đến Huế.

    Bây giờ, đèo Hải Vân đã trở thành một thắng cảnh thực sự. Phần lớn người qua đèo thường là khách du lịch nước ngoài muốn khám phá vẽ đẹp và sự hùng vĩ của núi rừng Trường Sơn và thăm lại di tích “Ải Vân”. Khách bộ hành từ Huế về Đà Nẵng hay ngược lại không sử dụng đường đèo nữa mà đi bằng hầm đường bộ dài 6.280 mét được các kỹ sư Nhật bản thực hiện xuyên dảy núi Hải Vân từ phía Đà Nẳng qua đúng vùng eo biển Lăng Cô rút ngắn khoảng cách đường đi đến gần 18km . Hầm Hải Vân được khánh thành và được lưu thông từ tháng 6 năm 2005, được xem là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á.
    Với tốc độ trung bình khoảng 40km/g , xe ô tô chỉ cần hơn sáu phút để qua hầm .


    Từ Đà Nẳng đi Huế , sau khi qua khỏi cầu Nam Ô trước đây phải rẻ phải men theo ven biển rồi từ từ leo lên sườn đèo. Bây giờ bộ hành sẽ rẽ trái về phía tây khoảng 10km để qua hầm Hải Vân.
    Đó là hướng vào Happy Valley ngày xưa.
    Happy Valley là một thung lũng nằm sâu về phía tây bắc của thành phố Đà Nẵng , nó kéo dài từ dảy Hải Vân đến khu vực Bạch Mã thuộc địa phận Phú Lộc ,Thừa Thiên cũ.
    Thời gian ở KĐ51CT , các phi đội trực thăng 213, 233 , 239 thường có các phi vụ vào đây và đều là những phi vụ nóng bỏng thả toán hay bốc toán . Đơn vị tôi cũng mất hai PHĐ trong thung lũng đó.
    Với tôi, Happy Valley là một kỷ niệm thật đặc biệt trong đời quân ngũ của mình.
    Khóa tôi ra trường từ năm 1970, chiến trường đầu tiên được thử lửa là LS719 Hạ Lào, sau đó là Basgtone, Ba Tơ , Quế Sơn và Quảng Trị . Từ “Slick” vận chuyển và tải thương thời gian đầu, các năm sau nầy chuyển sang “Gunship” với nhiệm vụ chính là yểm trợ các ”Slick” khi vào vùng nguy hiểm. Với hỏa lực gồm hai Minigin 6 nòng và 14 Jocket oai vệ bên hông , tâm lý chúng tôi khi vào vùng “Hot” vẫn có phần yên tâm hơn. Nhất là không phải đáp xuống những LZ đầy “kiến lửa” như các anh Slick của mình.
    Ấy vậy mà chúng tôi đã đáp thật !
    Trên một đỉnh cao um tùm cỏ tranh của Happy Valley, hai chiếc Guns nặng nề của chúng tôi đã phải gồng mình mỗi em vác theo 6 chú VC ra khỏi vùng tử địa vì bị địch quân bao vây suốt hai ngày liền không có đường ra!
    Đó là những anh VC giả, những “Team Kinh Kha” của SĐ3BB được thả vào vùng địch từ hai tuần lể trước.
    Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm ấy trời Đà Nẵng không tốt cho lắm; buổi sáng có mưa và mây mù che khuất đèo Hải Vân. Phi vụ của chúng tôi hôm ấy là G/A cho SĐ3BB cùng một Slick . Sau khi đáp tại pad SĐ, chúng tôi được lệnh từ Tướng H bằng mọi cách phải vào Happy Valley bốc cho được “Team Kinh Kha” về vì họ đang bị bao vây và không còn đường thoát . Nhiệm vụ của Team khá đặc biệt, khi được thả vào lòng địch, trong lớp áo VC họ đã thu thập được những tài liệu tối mật rất quan trọng cho Quân đoàn.
    Trưởng phi cơ chiếc Slick được cử đi là của T/u T, hai Guns do T/u L chỉ huy , T/u S số 2.
    Nhưng do thời thiết không khả quan, phi vụ vẫn phải chờ đến trưa. Theo kinh nghiệm của các Pilot trực thăng , vùng núi càng về chiều thời tiết càng xấu , nên có thể phải “cancel” phi vụ nầy.
    Ngồi chờ thời tiết với chúng tôi tại bãi đáp SĐ là những SQ chỉ huy ĐĐTS, họ luôn bồn chồn và sốt ruột vì những đồng đội của mình. Một giờ, hai giờ trôi qua, họ vẫn bám sát Phi hành đoàn theo từng bước chân. Tôi nhớ mãi đôi mắt thiết tha của Đ/u H-ĐĐT TS khi nói chuyện với T/u T và Lead guns L có lúc như van nài hai SQKQ dưới cấp mình. Tôi chưa bao giờ thấy một SQ chỉ huy lại lo lắng cho thuộc cấp như vậy. Lúc đó tôi không biết suy nghĩ của T/u T ra sao nhưng với hai PHĐ Guns chúng tôi như đã siêu lòng.
    Không biết hai từ “lạnh giò” được truyền miệng trong hàng ngũ không quân tác chiến từ bao giờ, với chúng tôi nó trở thành “cửa miệng” trước những phi vụ “hot”. Mới ra trường máu thanh niên còn hăng nên chẳng từ chối phi vụ nào; nhưng khi đã thâm niên vài năm, số giờ bay khoảng ngàn trở lên thì nếu nói “ không lạnh giò “ là hơi “xạo”. Bởi thời gian nóng bỏng 71,72,73 sáng lên Phi đoàn vào CLB uống cà-phê nhìn nhau rồi bay và chưa biết đứa nào không về! Có lúc KĐ51CT bị “rụng” liên tục. Từ bị SA7( PĐ 233 Ba Tơ) đến phòng không 37( PĐ 213 Basgton), B40 trực diện (PĐ 239 Quế Sơn), thậm chí trong một phi vụ bình thường, chỉ một viên CKC của một tên VC nào đó bắn cầu âu lại trúng ngay cổ họng Hoa tiêu chính (PĐ 239 Thượng Đức)... rồi mây mù, rớt biển, mưa to vướng cột điện... chết! Nhằm lúc mưa bão miền Trung dồn dập, các phi vụ vận tải bị hủy bỏ, mỗi tối tập trung tại “Niệm phật đường” hoặc “nhà quàn” nghe Sư thầy, Cha tuyên úy cầu nguyện cho các linh hồn vừa nằm xuống... phải “lạnh” chứ vì không biết khi nào đến phiên mình!
    Bởi vậy cũng có không ít phi vụ bị “từ chối” hoặc tìm cách “ground tàu” vì lý do kỹ thuật!
    Tàn cuộc chiến, kiểm tra lại khóa mình từ quân số 396 đứa còn lại hơn phân nửa, nhiều người không tin, nhưng với chúng tôi đó là sự thật.

    Trở lại Pad SĐ3BB, chúng tôi không biết T/u T trưởng phi cơ chiếc Slick có “lạnh giò” hay không khi tìm cách “hoản binh” ngay từ đầu. Đến khi không còn lý do để thoái thác thì phải cất cánh thôi vì anh đâu chỉ đi một mình mà có cặp Guns “chiến” cùng PĐ kè hai bên mà!
    Lúc ba chiếc HU cất cánh rời Hòa Cầm, đèo Hải Vân khá sáng sủa, do quân số toán viển thám đến một chục đủ đầu nên chiếc Slick bay không tải; Ban chỉ huy ĐĐ trinh sát có hai Sĩ Quan ngồi trên chiếc Guns 1 vừa làm nhiện vụ CxC vừa “cover “ cho Slick vào bãi đáp. Cả ba PHĐ đều hơi lo nhưng nếu không cất cánh thì không kịp với mây mù buổi chiều và “team Kinh kha” sẽ không bao giờ trở về nữa.
    “-Phượng Hoàng ..Phượng Hoàng ..Hoàng Ưng 3,4 cất cánh hướng Happy Valley .
    -Hoàng Ưng 3,4 nghe bạn 5, bạn chú ý tình hình tango trong vùng rất xấu... giữ tần số Phương Hoàng ..
    -Ok, cám ơn bạn “. T/u L lead guns chuyển tần số gọi slick.
    “-Hoàng Ưng 2 đây 3 ..yên tâm 3,4 đang ở ngay sau bạn..
    -Nhận 5 Hoàng Ưng 3 “
    Bốn giờ chiều, đường vào Happy Valley không sáng sủa cho lắm , chiếc slick dẩn đầu bay chậm hẳn lại :
    “-Hoàng ưng 3 đây 2 ..mây mù quá không thể giử cao độ 3000 được …chắc phải quay ra thôi..
    -Hai guns đang ở 2000, tầm nhìn xa có thể khoảng 2 mile , HƯ 2 xuống thấp chút đi... để Guns vào trước ..
    -Ok 3 ..”
    Từ khoang tàu guns 1, máy FM của Đ/u H hoạt động liên tục, hai mươi phút sau khi vào vùng thì Đ/u H đã liên lạc được với “các con” mình , họ báo “kiến lửa bu rát quá” , phải cố gắng bốc họ về, hiện kiến lửa đã khóa kín chân đồi!
    Trong tần số FM của guns 1, T/u L nghe rất rõ tiếng thều thào của “team K “ với chỉ huy của mình , nhưng nhìn quanh hai bền sườn núi mây phũ trắng xóa :
    -Kinh kha, Hoàng Ưng 3,4 .. bạn nghe hơi thở của chúng tôi không?
    -Hoàng Ưng 3,4 tôi nghe rất rõ, nhưng không thấy gì cả.. tôi đang ở hướng 11 giờ của bạn ..
    -Có thể cho một “kinh kỳ” không..?
    -Kiến lửa bu quanh chúng tôi , cho kinh kỳ sợ “lê lai LZ” ..chúng tôi cố gắng dùng “Sao xanh“ để bạn thấy ..
    Quay lại Đ/u H , L nói như hét :
    -Đ/u Mây mù quá, không thấy LZ!
    -Nó thấy mình rồi , tôi đang cố tìm tín hiệu..
    -Nhưng mây mù như vầy slick không vào được..
    Lúc đó,Đ/u H bật đứng dậy, giọng ông như chùng xuống :
    -Hoàng Ưng ráng cố gắng, chúng tôi không thể mất mấy đứa con nầy..
    -Vậy lợi dụng mây mù, ông gọi “Kinh Kha” cho kinh kỳ đi... kinh kỳ vẽ vang ..
    -Cho kinh kỳ nguy hiểm lắm Hoàng Ưng ..
    -Không cho làm sao biết LZ ?
    -OK, Kinh Kha nghe rõ không... Yên Quốc gọi Kinh Kha đốt một ngọn đèn cho Hoàng Ưng thấy đi... đèn sáng Hoàng Ưng vào ngay ..
    -OK 5 Yên Quốc
    Từ hướng 9 giờ, chúng tôi đã phát hiện một vệt khói vàng lẩn trong sương mù. Lúc đó T/u L và Đ/u H lại nhìn về phía trước:
    -Tango hướng 9 giờ ..
    -Hòang Ưng 3 bạn qua khỏi chúng tôi rồi..
    -Yên tâm..Kinh Kha cố gắng giữ vị trí..bây giờ bạn cho tôi biết hướng nào an toàn nhất..?
    -Hoàng Ưng 3..chỉ có hướng Đống Đa Bắc Bình là tốt nhất thôi ..các phía còn lại kiến lửa đã “charlie” hết rồi..
    Không nghe T/u Trả lời , mà chỉ nghe tiếng gọi:
    - Hoàng Ưng 2 đây 3 ..bạn thấy LZ chưa..
    Không nghe tiếng Hoàng Ưng 2..Guns 1 lại gọi:
    -Hoàng Ưng 2 đây 3..Hoàng Ưng 2 đây 3..
    Hai phút trôi qua vẫn không nghe tiếng trả lời:
    -Guns 2 nghe 1 không? Qua VHF lima với Hoàng Ưng 2 đi, chuẩn bị vào... cover guns 1 quan sát LZ..
    -OK L ..
    Chiếc guns 1 đột ngột giảm cao độ và rẽ trái về hướng 9 giờ ..1500 bộ mà mây vẫn mịt mù... trước mặt chúng tôi lờ mờ hiện ra một số đỉnh đồi, cả sáu cặp mắt đều mở thật to để cố tìm vì “kinh kỳ” đã tan nhanh. Tàu chúng tôi lướt qua một rồi hai ba đỉnh núi đầy cỏ tranh. Tuy nhiên không thấy một dấu hiệu gì.
    -Hòang Ưng bạn vừa liếm đầu tụi tôi..
    -Nghe rồi Kinh Kha, bạn làm ký hiệu đi.. tụi tôi vòng lại..
    -Guns 1 đây 2 đã thấy Panel..đống đa của Kinh Kha hướng 5g mình..
    -OK 2 ..gọi được Hoàng Ưng 2 chưa?..Hòang Ưng 2 đây guns..bạn đang ở đâu.?..Hoàng Ưng 2..Hoàng Ưng 2..
    Năm, rồi 10”..30’..bỗng có tiếng của T/u T như vọng từ xa xôi:
    -Hoàng Ưng 3 đây 2....2 bị lạc vào mây mù 10 phút rồi... tôi đang cố tìm hướng quay ra đèo Hải Vân..
    T/u L tỏ vẽ bực mình, anh gầm gừ trong VHF:
    -Cố vào được không Hoàng Ưng 2... Hoàng Ưng 2..
    Không có tiếng trả lời..Chỉ có tiếng Guns 1 :
    -Đ/u Slick ra rồi... không thể bốc Kinh Kha được..
    Lần nầy thì Đ/u H tỏ vẽ thất vọng thật sự:
    -Anh gọi nó trở lại dùm tôi... kinh kỳ làm LZ bị lộ rồi... Kinh Kha sẽ kiến cắn... T/u….T/u..
    -Yên Quốc..Yên Quốc.. kiến đang tràn lên gần tụi tôi rồi... hàng rào tụi tôi đang thu hẹp...Yên Quốc... Hoàng Ưng... bạn xuống đi..tụi tôi bắn dọn bãi...
    Một thoáng nhíu mày của T/u L, rồi anh ra quyết định một cách bất ngở:
    -Guns 2 đây 1... thấy Kinh Kha chưa... theo 1 vòng ra hướng Tango, cưỡi lưng kiến lửa vào đáp “Bravo Kinh Kha..”
    -Nhưng L ơi... tàu guns nặng quá làm sao bốc..
    -Theo guns 1 và làm y như tao... 10 phút nữa là Kinh Kha bị tràn ngập..
    Rối anh quay lại nói với Đ/u H :
    -Đ/u dặn mấy đứa con núp kỹ... hai guns sẽ bốc... nhưng tụi tôi sẽ xã Rocket và Minigun trên đường vào ..
    -Ok..T/u..
    -Kinh Kha, Kinh Kha chia hai đợi đại bàng... cố gắng giữ tín hiệu..
    T/u L đưa tàu ra ngoài như rời vùng..guns 2 vẫn bám sát .
    -Guns 2 đây 1... theo tao vào hướng Tango... dặn Minigun làm kỹ... xuống LZ thật nhanh và cất cánh hướng bắc bình ..
    -OK 1.
    Lúc nầy cả hai PHĐ guns đều rất căng thẳng, chúng tôi lo vì không biết với sức nặng của tàu guns với đầy đũ 14 rocket và 20 ngàn viên đạn liệu máy bay có thể đáp và cất cánh an toàn.
    Nhưng cái “Liều” của T/u L là hợp lý. Anh đã có quyết định sáng suốt khi gặp trường hợp “sinh tử” như thế nầy . Với chúng tôi và cả toán viển thám sự sống và cái chết quả thật là mong manh ..
    Ba phút sau, chiếc guns 1 của chúng tôi cũng vào đúng final, T/u L ra lệnh:
    -Sau khi tôi bắn hết Roket là hai guns fire liên tục nha... chỉ dừng khi thấy LZ..
    -Nghe 5 anh L..
    T/u L vừa nói xong là Rocket liên tục được nã vào chân đồi, lên theo lưng đồi... Minigun cũng không kém, nhưng LZ phủ đầy cỏ tranh... Vừa thấy tín hiệu, T/u L kéo cần lái cho tàu hạ xuống. Lúc đó quanh tàu không thấy trinh sát đâu mà toàn là VC..
    -Đ/u VC..VC..
    -Không..con tôi..con tôi..
    Tàu chưa chạm đất thì chiếc guns 1 đã có đến 6 tên mặc đồ VC với súng AK47 trong tay. Tiếng anh Mevo thật gấp gáp:
    -Clear... cất cánh tango L...
    Không thể chờ đợi lâu hơn, chiếc Guns 1 chồm lên rồi nặng nề cắm đầu thẳng xuống đồi, quanh chúng tôi tiếng súng AK 47 nổ dòn. Đến khi tàu lấy lại cao độ 1000 thì chúng tôi mới biết mình đã an toàn.
    -Guns 2 mầy lên chưa..
    -Guns 1... guns 2 theo sau đây... tàu tao nặng quá... nó bắn rát quá... tàu tao có tới 6 thằng VC..
    -Guns 1 cũng vậy... ráng lết về Hòa Cầm đi..
    Như trút xong gánh nặng, T/u L giao cần lái cho Copilot, anh quay lại nhìn Đ/u H và đưa ngón tay cái lên và gật đầu. Lúc đó Đ/u H không chỉ dùng một ngón tay để trả lời T/u L mà ông đưa cả hai nắm tay lên cười rạng rỡ.
    Tôi liếc sang thấy mắt anh đỏ hoe sung sướng.
    Khi trở về đáp ở pad SĐ 3BB, chúng tôi thấy chiếc Slick đã nằm yên vị tại đó không biết từ lúc nào.
    Rời tàu, Đ/u H và trưởng toán Kinh Kha xông tới ôm chúng tôi từng người một, cả Team Kinh Kha đã có xe dodge đợi sẵn để vào trình diện Tham mưu trưởng.
    Còn chúng tôi, hai PHĐ gunship Hoàng Ưng 3 và 4 tối đó được gọi trình diện khẩn cấp Tướng H nhưng là để dự dạ tiệc với chiếc Huy chương ADBT mới toanh.
    Đó là một kỷ niệm khó quên với những chàng gunship Hoàng Ưng.
    Năm 1974, sau một tai nạn bất ngờ T/u L được điều về làm IP ở PĐ 233.
    Sau 1975, sau khi học tập cải tạo về tôi gặp lại T/u L vài lần, sau đó anh vượt biên sang Mỹ.
    Rồi năm 2005 tôi lại gặp anh về thăm Sài Gòn trong lớp áo nhà tu. Tôi phân vân không hiểu sao một chàng pilot hào hùng như thế lại trở thành người ăn chay trường.

    Giờ mỗi lần qua Hải Vân; dù đi lên đèo mây giăng hay đi đường hầm tôi vẫn thường hay dõi mắt về phía tây để nhớ lại thung lũng “Happy valley” một thời oanh liệt ./.
    CAO NGUYÊN
    Last edited by Phòng Trực; 08-27-2012, 05:12 PM.

  • #2
    Sau 1975, sau khi học tập cải tạo về tôi gặp lại T/u L vài lần , sau đó anh vượt biên sang Mỹ.
    Rồi năm 2005 tôi lại gặp anh về thăm Sài Gòn trong lớp áo nhà tu


    Cám ơn Cao Nguyên đã cho nhớ lại những kỷ niệm một thời trên vùng thung lũng Happy Valey. Theo dỏi câu chuyện mà lòng mình vẫn còn "Lê văn Són" như ngày nào...
    Nếu có gặp lại Long cho tôi gửi lời thăm hỏi sức khỏe , nhóm IP 233 muốn biết "thầy" nầy đang ở đâu tại Mỷ. ( Vẫn chưa nhận ra tác giả )

    Comment


    • #3
      Từ một khoảng không gian xa cách, dưới bầu trời vần vũ đang quay cuồng trong cơn giông bão, tôi ngồi bất động, tưởng chừng như ngẹt thở, theo dõi từng giòng chữ trong bài viết “Qua Hải Vân nhớ Happy valley” của Cao Nguyên569 (T/U S?), người phi-công trẻ của chiếc “Gun” số 2 trong hợp đoàn trực thăng giải cứu toán trinh sát “Team Kinh Kha” của SĐ3 Bộ Binh, trên dẫy Bạch Mã mịt mù sương khói phủ ngày nào. Qua những dòng tự thuật bình dị, không gò bó, anh đã phóng tay điểm lên “bức tranh sơn hà” những đường nét thuỷ mạc thật tuyệt vời…Xin được nghiêng mình cảm phục những “Kinh Kha một thời”, những người lính hào-hùng của QLVNCH. Không có một tấm huy chương nào, không có một sự tưởng thưởng nào có thể đền bù được trước những sự hy-sinh cao cả cho đại cuộc của các anh.

      Tình thân,
      Trần Ngọc Nguyên Vũ

      Comment


      • #4
        Ông Tất Thanh Long đã trở thành một vị Sư ở San Diego.
        Cao Nguyên là một CP khoá 569.

        Comment


        • #5
          " Pad SĐ3BB "hay còn gọi là LZ 401 .??, và Happy valley bây giờ có phải là vùng cáp treo Bà Nà khu du lịch ở dưới chân đèo Hải Vân phải không các HT.??

          Comment



          Hội Quán Phi Dũng ©
          Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




          website hit counter

          Working...
          X