Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tin Úc Châu

Collapse
X

Tin Úc Châu

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tin Úc Châu

    Úc Châu - Cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày 9/07

    Mặc dầu dự báo thời tiết thủ đô Canberra xuống 3 độ âm, nhưng sáng nay Thứ Bảy 9/07 hơn 2000 ngàn người Việt tại Úc Châu tề tựu về đây để hưởng ứng tinh thần chống ngoại xâm, chống bành trướng Trung Quốc và bè lũ bán nước CSVN.

    Cuộc biểu tình của người Việt Nam tại Úc Châu bắt đầu lúc 11.30 sáng trước tòa đại sứ CSVN với phần “hâm nóng” không khí bằng các khẩu hiệu chống bành trướng Trung Cộng và bè lũ CSVN qua phần điều khiển của các MC trẻ Nguyễn Toàn, Thanh Trúc.



    Ông Nguyễn Thế Phong: “Cờ Vàng giữ nước, cờ Đỏ bán nước”

    Sau phần nghi thức chào cờ Úc-Việt, ông Nguyễn Thế Phong trong tư cách Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tư do Úc Châu đã mở đầu phần phát biểu trong chương trình biểu tình. Ông cho biết mục đích của cuộc biểu tình hôm nay là lên án nhà cầm quyền CSVN bán nước và phản đối hành động bành trướng của Trung Cộng ở biển Đông. Ngày nay Ải Nam Quan đã mất, Hoàng - Trường Sa đã mất gần trọn, cho nên người Việt Nam trong và ngoài nước không thể thờ ơ với hiện tình đất nước, cho nên hôm nay, bằng tinh thần Hội nghị Diên Hồng, mọi người Việt Nam phải lên tiếng. Trong tâm tình đó, ông xác quyết rằng “Cờ Vàng giữ nước” trong khi “Cờ Đỏ bán nước”.

    Để chấm dứt bài phát biểu, ông Nguyễn Thế Phong xin ngỏ lời bằng tiếng Anh với các quan sát viên là các cảnh sát, nhà báo và một số viên chức chính phủ bằng tiếng Anh rằng: “Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây biểu tình để phản đối Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ và bức hại ngư dân chúng tôi, đồng thời lên án thái độ hèn nhác bạc nhược, bán nước của chính CSVN, và chúng tôi ủng hộ quyền tự do biểu tình của người dân Việt Nam”.

    MC Trần Nhân mời đồng hương cùng hô khẩu hiệu “Down with Chinese expansionism – Down, Down, Down” (Đả đảo chủ nghĩa bành trướng Trung Cộng). và “đả đảo Việt Cộng bán nước”. Những tiếng hô đả đảo vang cả một góc trời của một rừng người sục sôi căm phẫn bọn xâm lấn và bè lũ bán nước.

    Kế tiếp MC Phan Đông Bích giới thiệu phần phát biểu của ông Lê Công, chủ tịch cộng đồng người Việt Tự do tại bang ACT. Ngay lời mở đầu, ông Lê Công nói rằng không hề có Biển Nam Trung Hoa (South China Sea), mà chỉ có Biển Đông Việt Nam từ ngàn đời nay, và cực lực phản đối cái “Lưỡi Bò” ngang ngược chiếm gần hết trên Biển Đông.

    Kế tiếp ông nhắc lại các sự kiện vi phạm chủ quyền nghiêm trọng gần đây qua việc tàu Trung Cộng ngang ngược cắt cáp của hai tàu Bình Minh và Viking II ngay trong lãnh thổ Việt Nam.

    Trước khi dứt lời, ông cùng đồng hương hô khẩu hiệu lên án tên Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh vì đã tỏ thái độ khiếp nhược và hèn nhát trước kẻ thù, và tên Bộ trưởng công an Lê Hồng Anh vì đã vâng lời quan thầy Trung Cộng mạnh tay đàn áp người biểu tình trong nước.

    MC Phan Đông Bích giới thiệu bản hùng ca “Phải lên tiếng” của nhạc sĩ Anh Bằng qua phần trình bày của các thành viên Khối 1706. Cùng ban hợp ca, cả một rừng người thét to:

    “Đừng im tiếng mà phải lên tiếng, khi quân thù vào cướp quê hương, đoàn kết lại tiêu diệt bá quyền thâm độc vô biên,...

    Đừng im tiếng mà phải lên tiếng, khi quân thù giết hại dân ta
    Dòng máu Việt đã đổ chan hòa trên biển nước ta,...”

    Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Thanh chủ tịch cộng đồng người Việt Tự do bang NSW đã ngỏ lời cám ơn sự hiện diện của hơn hai ngàn đồng hương đến từ hầu hết các thủ phủ trên toàn nước Úc.

    Ông nhắc lại lịch sử oai hùng ngàn năm của dân tộc, một Ngô Quyền với Bạch Đằng Gian đánh tan quân Nam Hán; Hưng Đạo Vương thống lĩnh ba quân đập tan hàng vạn quân Nguyên xâm lược và gần nhất cách đây đúng 222 năm, Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã tiêu diệt gần trọn 20 vạn quân Thanh xâm lược.

    Trong khi đó, kể từ ngày cướp chính quyền năm 1945, CSVN đã âm thầm nhượng đất cắt biển, đi từ nhân nhượng này đến nhân nhượng khác đối với Trung Cộng. Công hàm bán nước 1958 của Phạm Văn Đồng, rồi chính quyền cộng sản Bắc Việt khi đó đã im lặng đồng lõa khi Trung Cộng tiến hành cuộc hải chiến tháng 1 năm 1974 chiếm lấy Hoàng Sa từ tay chính quyền VNCH. Kế tiếp CSVN lại im lặng, không lên tiếng mạnh mẽ với quốc tế khi Trung Cộng đánh chiếm Trường Sa năm 1988. Rồi những hiệp định biên giới, lãnh hãi, khai thác Bauxite ở Tây Nguyên và sự làm ngơ của CSVN đối với các vụ giết hại ngư dân trên biển Đông,...

    Đau đớn thay hơn 4,000 ngàn năm dựng và giữ nước oai hùng của tổ tiên đã bị 66 năm cầm quyền của CSVN làm ô uế. Tổ quốc đang lâm nguy và con dân Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều phải có bổn phận bảo vệ tổ quốc.

    Sau khi kêu gọi đồng hương tẩy chay hàng hóa Trung Cộng, cô MC Thanh Trúc giới thiệu ca khúc “Không để mất một tất đất” là tác phẩm mới nhất của nhạc sĩ Trường Hải, do các thành viên Khối 1706 trình bày.

    Kế tiếp MC Trần Nhân giới thiệu lời phát biểu của Bác sĩ Bùi Trọng Cường, chủ tịch cộng đồng người Việt Tự do bang Queensland.

    Trước tiên, Bác sĩ Cường cho biết suốt từ tháng 4, 5, 6 đã có nhiều biểu tình phản đối Trung Cộng tại nhiều nơi trên thế giới, từ Seattle, California, Houston, cho đến Calgary Canada, Melbourne,... Và cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng đến các nước Âu Châu khác.

    Việt Nam ngày nay tuy độc lập trên danh nghĩa nhưng thật ra Việt Nam đã mất vào tay Tàu Cộng chỉ vì tinh thần chủ bại hèn nhát của CSVN. Những sự kiện như công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng, các vụ bắt bớ, giết hoặc cướp bóc ngư phủ Việt Nam trên biển Đông, Ải Nam Quan, khai thác Bauxite,... và những nô lệ văn hóa, kinh tế và chính trị đối với Trung Quốc vẫn xảy ra hằng ngày trên đất nước Việt Nam. Thế nhưng người dân Việt Nam vẫn bị cấm đoán biểu tình, không được thể hiện lòng yêu nước. Những cuộc biểu tình nho nhỏ trong tầm kiểm soát, thật ra chỉ là một cái bẫy theo kiểu “Trăm Hoa đua nở” để gài bắt những người yêu nước.

    Do đó, nguời Việt Nam ở hải ngoại phải có bổn phận lên tiếng cho đồng bào trong nước, phổ biến mọi thông tin liên quan dưới mọi hình thức đến công chúng và báo chí Úc, các thế hệ trẻ Úc-Việt.

    Thể lời kêu gọi, MC Thanh Trúc mời Ban hợp ca Khối 1706 cùng đồng hương hát vang “Đáp lời Sông Núi”, một nhạc phẩm tuyệt vời của nhạc sĩ Trúc Hồ:

    “Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
    Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.
    VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM...”

    Tiếp lời, vị chủ tịch trẻ Nguyễn Văn Bon của cộng đồng bang Victoria nhắc lại khẩu hiệu dối trá “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của CSVN, bởi vì “Tự do - Hạnh phúc” thì đã bị tước đoạt, trong khi “độc lập” cũng chẳng còn bởi vì nó đã thể hiện rõ rệt qua công hàm năm 1958 của Phạm Văn Đồng và CSVN đã dâng Tây Nguyên cho Trung Quốc.

    MC Bích mời người phát biểu sau cùng là bà Trần Hương Thủy, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại thành phố Wollongong.

    Mở đầu lời phát biểu, bà Thủy cho rằng hai yếu tố căn bản trong suốt lịch sử chống ngoại xâm là Sự quyết tâm của lãnh đạo và sự đồng thuận của toàn dân. Thế nhưng ngày nay CSVn hèn nhát, can tâm làm tay sai cho Trung Cộng. Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng ra đời là để đối lấy sự ủng hộ của Trung Cộng cho tham vọng xâm lược miền Nam. Chưa kể đến hàng ngàn cây số vuông đất và biển lọt vào tay Trung Cộng trong suốt những năm chiến tranh và thậm chí trong những năm gần đây. Việc công an bắt bớ những người biểu tình càng lộ rõ việc CSVN công khai đứng về kẻ thù của dân tộc.

    Trước khi chấm dứt, bà xác quyết sức bật của dân tộc qua việc lập lại lời của danh nhân Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại cáo:
    “Dẫu cường nhược có lúc khác nhau
    Song hào kiệt đời nào cũng có”

    Cuộc biểu tình trước tòa đại sứ CSVN chấm dứt lúc 1g chiều và đoàn người biểu tình nhanh chóng di chuyển qua địa điểm kế tiếp là tòa đại sứ Trung Cộng.

    ....

    Chương trình cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Cộng bắt đầu lúc 2g chiều.
    Sau phần nghi thức chào cờ là các lời phát biểu bằng tiếng Anh của các vị lãnh đạo cộng đồng.



    Dược sĩ Nguyễn Thị Uyên Phương: “Paracels & Spratly belong to Vietnam”

    Đại diện giới trẻ, cô Nguyễn Thị Uyên Phương, một dược sĩ trẻ tuổi đến từ bang Queensland đã có một bài diễn văn bằng tiếng Anh thật đanh gọn. Trước tiên, cô Uyên Phương xác quyết rằng Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam vì sử sách vẫn còn ghi. Hướng về phía tòa đại sứ Trung Cộng, cô dược sĩ trẻ lên án các hành động man rợ của nhà cầm quyền Trung Cộng qua các hành động bắn giết ngư dân Việt, cắt cáp ngay trong lãnh hải Việt Nam,... cũng như lên án thái độ bạc nhược của CSVN.

    Cuộc biểu tình tại đây cũng ghi nhận sự hiện diện của một nhóm các em du sinh Việt Nam. MC Lưu Dân cho biết các em đã không thể tham dự cuộc biểu tình trước đó trước tòa đại sứ VC chỉ vì lý do an ninh. Đây là điều dễ hiểu, được mọi người thông cảm và hoan nghênh các em đến với cuộc biểu tình.

    Trước khi dứt lời, cô mời 2000 đồng hương cùng hô to:
    Spratly and Paracel belong to Viet Nam - Vietnam, Vietnam, Vietnam
    Stop invade our land and sea - Down with China - Down, down, down

    Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 3g chiều, trong khi bầu trời Canberra vẫn còn lạnh lẽo trong cơn gió đông. Nhưng lòng người của hơn 2000 đồng hương Việt Nam vẫn cảm thấy ấm lòng vì niềm vui được nói thay cho đồng bào trong nước.


    Ngày 9/07/2011 – Ghi nhanh từ Canberra

    Lê Minh













    (nguồn: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1213-1213)
    Last edited by chimtroi; 10-02-2013, 09:59 PM.

  • #2
    Moi cac ban doc gioi tre Viet Nam viet:

    ĐÂU LÀ SỰ THẬT?.

    ĐẶNG XUÂN KHÁNH

    Giới trẻ chúng tôi, thành phần lớn lên sau chiến tranh không hiểu biết lý do tại sao đã có cuộc chiến Đông Dương lần thứ 2 (1954-1975), mà báo chí ngoại quốc thường gọi là chiến tranh Việt Nam (Vietnam War). Chúng tôi đã được học tập dưới hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) về lý do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam qua những cụm từ như “chế độ khát máu Mỹ-Diệm”, ”miền Nam bị Mỹ, nguỵ kìm kẹp”, “đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”, “ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ”, “giải phóng miền Nam” v.v…
    Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của công nghệ thông tin, chúng tôi đã hiểu biết nhiều hơn trước. Về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975, hoàn toàn không phải như chúng tôi đã được tuyên truyền học tập trong nhà trường.
    Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn vài thắc mắc rất đơn giản. Kính mong các bác, các chú, là những người đã và đang phục vụ cho đảng và nhà nước Việt Nam và những người vẫn khư khư cho rằng chiến tranh Việt Nam là cần thiết để “giải phóng miền Nam” thoát khỏi sự “kìm kẹp của Mỹ, Ngụy” v.v giải thích giùm:

    1. Sau năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đã được ký kết ngày 27/10/1954 chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Trong thời gian ông HCM lãnh đạo chính quyền miền Bắc, tại sao 1 triệu người miền Bắc đã phải lên tàu đua nhau bỏ chạy vào miền Nam để cho “Mỹ – Diệm kìm kẹp” mà không ở lại cùng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và chủ tịch HCM? Số 1 triệu người này có thể còn nhiều lần hơn nếu nhà nước không dùng bạo lực ngăn chặn, không cho họ ra đi.
    Tại sao ngoại trừ một số các cán bộ đảng viên cộng sản (CS) tập kết ra Bắc, người dân miền Nam lại không đua nhau chạy ra Bắc theo chế độ CS của ông HCM, mà tuyệt đại đa số cứ nhất quyết ở lại cho “Mỹ – Diệm kìm kẹp”? Theo hiệp định Geneve thì lúc đó mọi người được hoàn toàn tự do lựa chọn đi ra miền Bắc hay ở lại miền Nam cơ mà ???

    2. Tại sao hồi còn chiến tranh Việt Nam (trước 30/4/1975), mỗi khi có giao tranh giữa quân đội miền Nam (VNCH) và bộ đội “giải phóng” thì dân chúng đều chạy về phía có lính miền Nam trú đóng, chứ không chạy về phía bộ đội “giải phóng”? Nếu dân miền Nam bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp”, cần phải được “giải phóng”, thì lẽ ra họ phải hồ hởi mà chạy về phía các “đồng chí bộ đội”, tay bắt mặt mừng và cám ơn “được giải phóng” mới phải , chứ sao lại bồng bế nhau mà chạy trối chết để xa lánh các “đồng chí” ấy? Đua nhau chạy vế phía có lính miền Nam để tiếp tục bị “kìm kẹp”, không lẽ họ ngu đần đến nỗi chỉ thích bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp” chứ không muốn được “giải phóng” à?

    3. Năm 1975, sau khi chiến tranh chấm dứt, “bộ đội giải phóng” chiếm toàn bộ miền Nam , đất nước thống nhất, Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào. Tại sao dân miền Nam lại lũ lượt vượt biên trốn chạy ra đi, bất chấp nguy hiểm, bão tố, cá mập, hải tặc mà vượt Biển Đông; bất chấp các bãi mìn, hay bị Khơ-me Đỏ chặt đầu; để bằng đường bộ băng qua Campuchia sang Thái Lan?

    4. Chúng tôi là học sinh trên ghế nhà trường XHCN đã được học tập là “Mỹ- Diệm đã ban hành đạo luật 10/59 tố Cộng, diệt Cộng, lê máy chém đi khắp miền Nam”, nào là “bè lũ tay sai quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu”, nào là “ghi khắc tội ác dã man của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai”… v.v…. Khi học xong, đọc hay nghe những dòng chữ như thế, thì chúng tôi nghĩ, chắc hẳn chế độ ở miền Nam dù với ông Diệm hay ông Thiệu thì cũng tàn ác kinh khủng lắm, thế nhưng tại sao lại suốt từ 1954 cho thời điểm ngày “Giải phóng” 30/4/1975 – 20 năm trời, không hề có hiện tượng người dân miền Nam từ bỏ, trốn khỏi miền Nam để xuống tầu đi vượt biên?
    Thay vì đến khi bộ đội ta từ miền Bắc vào Nam “giải phóng”, lẽ ra phải ở lại mừng vui, thì họ lại ùn ùn kéo nhau ra đi là thế nào? Thế thì có tréo cẳng ngỗng không? Tại sao hàng ngàn dân miền Bắc, nhất là từ Hải Phòng, đã có kinh nghiệm sống dưới sự lãnh đạo của Bác và Đảng hơn 20 năm, cũng bỏ miền Bắc XHCN, vượt vịnh Bắc Bộ sang Hong Kong mong có cơ hội được sống với thế giới tư bản, chứ nhất định không ở lại miền Bắc XHCN “tươi đẹp”?
    N ăm 2005, sau khi hoà bình đã về trên quê hương được 30 năm, đảng CS đã lãnh đạo đất nước được 30 năm, (chính quyền Sài Gòn chỉ lãnh đạo miền nam có 20 năm thôi, 1954-1975), thì tại sao dân chúng vẫn còn lũ lượt tìm cách rủ nhau ra đi. Trai thì đi lao động cho nước ngoài, rồi tìm cách trốn ở lại, gái thì cắn răng chịu đựng tủi nhục lấy toàn đàn ông (già cả, tàn tật, hết thời, …) của Đài Loan , Singapore , Đại Hàn, để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam đổi đời???
    Tại sao du học sinh, thành phần gọi là tương lai của đất nước vẫn luôn tìm mọi cách (ngay cả khi chưa học xong) để ở lại nước ngoài, như lập hôn thú (giả có mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt nam??? Tại sao như vậy?

    5. Những năm gần nay, những người Việt trước nay đã trốn đi vượt biên, chạy theo để “bám gót đế quốc”, là “rác rưởi trôi dạt về bên kia bờ đại dương”, là “thành phần phản động”, là “những kẻ ăn bơ thừa, sữa cặn của Mỹ ” như nhà nước Việt Nam vẫn từng đã nói. Nay được chào đón hoan nghênh trở về Việt Nam làm ăn sinh sống và được gọi là “Việt kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm”? Có đúng họ “yêu nước” không? Tai sao họ không dám từ bỏ hoàn toàn quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada, Úc, xé bỏ hộ chiếu nước ngoài và xin nhập lại quốc tịch Việt Nam và vĩnh viễn làm công dân nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam???

    6. Trong bộ môn lịch sử chương trình lớp 12, chúng tôi được giảng dạy rằng, “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu “đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Theo như chúng tôi tìm hiểu, năm 1961 khi TT Ngô Đình Diệm ký Hiệp ước quân sự với Mỹ, thì miền Nam lúc ấy chỉ có các cố vấn Mỹ và một ít quân mang tính yểm trợ (US Support Troopes) với nhiệm vụ chính là xây dựng phi trường, cầu cống, đường xá…
    Mỹ chỉ bắt đầu đưa quân đội vào miền Nam từ năm 1965, sau khi lật đổ và giết ông Ngô Đình Diệm do cương quyết từ chối không cho Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự. Vậy thì vào thời điểm 20/12/1960, làm gì có bóng dáng lính Mỹ nào ở Miền Nam, làm gì đã có ai xâm lược mà chống?? Các bác, các chú chống ai, chống cái gì vào năm 1960 ???

    _ Tại sao nhân viên trong các phái đoàn CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị ? Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì?
    _ Tại sao đàn ông của các nước tư bản Châu Á có thể đến VN để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng?
    _ Tại sao Liên Xô và các nước Đông Âu được gọi là thể chế chính trị XHCN ưu việt nhất thời đại lại tự sụp đổ tan tành ?
    _ Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn về đời sống kinh tế ?
    _ Tại sao nước ta không tiếp tục phát triển lên con đường XHCN mà ngày nay phải quay trở lại với kinh tế thị trường, phải đi làm công cho các nước tư bản?
    _ Tại sao các lãnh tụ CS lại gởi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch? Mà không đi du học ở các nước CS? v.v…
    Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của CS đều trở thành vô nghĩa bởi sự thực đã quá hiển nhiên không thể công khai nhìn nhận. CS không thể nhìn nhận là đã hy sinh bốn triệu sinh mệnh trong một cuộc nội chiến cho một sai lầm. CS xóa bỏ giai cấp , cào bằng , cho tư bản là bốc lột , giẩy chết rồi bây giờ quay lại xây dựng nền kinh tế thị trường của tư bản ?!!! kêu gọi các nước tư bản đầu tư , xây dựng nền kinh tế thị trường , phải làm lại từ đầu.

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X