Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Như Đã Có Lần

Collapse
X

Như Đã Có Lần

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Như Đã Có Lần



    Lão dừng chân tại một chòi lá đổ nát. Quanh quất chẳng một bóng người, bốn bề là ruộng nước xen kẽ những con kênh, hàng dừa. Ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp phủ đầy bụi sình, lão nhắm mắt và hít một hơi dài. Đã lâu lắm rồi không được thưởng thức hương thơm đồng nội. Gió thoảng qua làm lay động vài cánh bèo trên mặt ao. Tiếng nước róc rách đó đây, tiếng ve vi vu xen kẽ tiếng côn trùng gợi lại bao kỷ niệm êm đềm thuở xa xưa.

    Đã mấy mươi năm trôi qua kể từ lần sau cùng đi lội ruộng bắt cá. Hồi ấy, lão là một thằng bé tinh nghịch chẳng chịu ngồi yên. Những trưa hè oi bức mà phải ngồi yên ở nhà thì quả là một cực hình. Thế là lão rủ mấy thằng bạn cùng lứa ở xóm đi lội ruộng bắt cá. Từ khu nhà lão ở ra đến ruộng khá xa nên bọn lão thường đu theo những chuyến xe lam ba bánh đế rút ngắn thời gian. Đu xe cũng là một trong những thú vui không thể thiếu của lão nhất là khi ông tài xế phát hiện tức mình lạng qua lạng lại hoặc chạy thật nhanh để trừng phạt lão. Vốn đã lão luyện trong vấn đề đu xe nên lão càng khoái. Riết rồi ông tài xế chịu hết nổi ngừng xe lại đuổi thì lão bỏ chạy và cứ thế, ông tài xế cuối cùng đành bỏ cuộc mặc cho lão muốn đu thì đu. Từ mặt đường, lão cùng đám bạn mon men theo những bờ ruộng nhỏ hẹp đi vào sâu bên trong. Càng vào sâu thì càng dễ bề tung hoành vì càng xa nhà mấy người nông dân chủ ruộng. Tới nơi, cả đám nhào xuống ruộng tạt nước bắt cá. Bắt một lúc mệt rồi thì lên bờ ngồi nghỉ, xong lại xuống bắt tiếp. Cuối cùng cả đám nhào xuống con suối quen thuộc để tắm trước khi ra về. Vì trời nóng nên khi về đến nhà thì quần áo cũng vừa kịp khô để khỏi bị ....... ăn đòn.

    Lão bâng quơ nhìn ra xa mỉm cười nhớ lại một thời vàng son tung hoành nơi đồng ruộng. Chẳng hiểu sao lão cứ nhớ mãi cái thời ấu thơ đó. Đối với lão, đó là những kỷ niệm đẹp nhất, êm đềm nhất mà hy vọng một ngày kia khi lão rửa tay gác kiếm rồi thì sẽ tìm về nơi ấy ẩn cư an hưởng tuổi già. Lão sẽ mua một mảnh đất lớn với nhiều ruộng vườn ao cá. Lão sẽ xây một ngôi nhà gỗ lim với đầy đủ tiện nghi trên mặt hồ với chiếc cầu rồng bắc ngang để ngày ngày ra đứng hóng mát ngắm đàn cá bơi lượn quanh làn sen. Chiều đến, lão sẽ lướt thuyền theo làn nước dưới bóng dừa vừa đế thưởng thức vừa để vận động thể thao cho khoẻ khoắn. Lão sẽ nuôi những đàn gà, chim chóc và lẽ đương nhiên một vài con mèo và con cún.

    Lão chợt nhớ lại quãng đời đã qua. Tuổi ấu thơ nghèo túng phải cố gắng vươn lên từng bước từng bước một. Lớn lên chút phải xa cách quê hương tìm tự do, tìm kế sinh nhai. Qua bao lăn lộn bương chải gian truân ở đời đã tôi luyện lão ngày một thêm chai đá. Lão đã không còn suy nghĩ ngây thơ như ngày nào ...hễ thích là làm ngay. Giờ đây mọi thứ đều phải có suy tính kỹ càng. Lão đắn đo nếu một ngày kia có nên về hay không. Về thì sẽ mất tự do, sẽ bị kiềm kẹp bởi một chế độ luật pháp không phân minh. Cơ ngơi của lão và ngay cả sinh mạng lão cũng sẽ bị đe dọa. Một thoáng buồn hiện trên khuôn mặt. Lão thầm ước một ngày kia quê hương lão sẽ đổi thay và áp bực bọc lột sẽ bị đào thải để thay vào đó là sự tự do dân chủ. Ngày ấy lão sẽ về để hoàn tất một giấc mơ mà lão hằng ôm ấp mấy mươi năm qua.


    (Sưu tầm online)
    Last edited by chieutim; 02-05-2013, 09:24 AM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X