Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Như Một Cái Phao Đang Bềnh Bồng Trôi Giữa Đại Dương.

Collapse
X

Như Một Cái Phao Đang Bềnh Bồng Trôi Giữa Đại Dương.

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Như Một Cái Phao Đang Bềnh Bồng Trôi Giữa Đại Dương.

    NHƯ MỘT CÁI PHAO ĐANG BỀNH BỒNG
    TRÔI GIỮA ĐẠI DƯƠNG……..

    Kính gửi đến những Huynh đệ trong Quân chủng Không Quân tâm tình này của tôi.
    Cô Dung là một người em gái của Không Quân chúng ta, cô rất cần sự giúp đỡ nhiệt tâm nhiệt tình của chúng ta bây giờ…Xin mọi người hãy dang rộng vòng tay thương yêu và lưu tâm đến những mong ước của cô Cao thị Mỹ Dung….
    Kính chào đoàn kết
    KQ Nguyễn viết Trường ( khóa 64C SVSQ/KQ)
    Theo lời mời của anh Trần thế Vỹ (khóa 64A) là bạn thân của anh Cao Đức Châu ( khóa 64C), thì vào lúc 03:00 PM chiều ngày 26 tháng 12 năm 2010, một số anh em cùng khóa với anh Châu đã đến nhà anh Vỹ để gặp em gái của anh Cao đức Châu, hầu cùng nhau thảo luận để tìm một giải pháp khả thi cho việc tìm lại xác của anh Cao đức Châu sau mấy chục năm mất tích,
    Anh Vỹ và anh Lưu ngọc Điềm (khóa 64C) đứng đợi tôi ngay trước nhà, anh Vỹ chỉ cho tôi nơi đậu xe an toàn trong khu nhà anh ở, rồi chúng tôi cùng bước vào nhà….

    Tôi thấy có sự hiện diện của : Anh chị Trần thế Vỹ (khóa 64A), anh chị Lưu ngọc Điềm (khóa 64C) anh chị Nguyễn Thành Trung (khóa 64C) Anh Trần doãn Thông (khóa 64C) và tôi cùng em của anh Châu là cô Cao thị Mỹ Dung…

    Tôi bắt tay từng người và nhìn cô Dung, thật ngạc nhiên khi thấy giống anh Châu quá chừng, cô Dung hình như cũng ngờ ngợ khi nhìn thấy tôi, chắc tại vì tôi vừa nhuộm đen tóc và râu? ( theo yêu cầu của các con và các cháu, vì tụi nó thấy tôi quá “khọm” khi mái tóc và bộ râu đã bạc phơ!) khác hẳn với tấm hình tôi e.mail cho cô Dung vài ngày trước….
    Mọi người ngồi vào bàn, anh Vỹ lấy bia mời anh Điềm và anh Trung, còn tôi và anh Vỹ thì uống rượu mạnh, anh Thông chỉ uống nước lạnh, còn các bà thì uống rượu lễ…Mọi người vui vẻ nói những chuyện mà khi những người già gặp nhau thường đề cập, đó là chuyện thuốc men, uống sao để có thể kéo dài tuổi thọ…..Để mỗi sáng thức dậy, thấy tim còn đập là “vạn phước” lắm rồi!
    Hồi lâu sau, mọi người mới thảo luận về chuyện của cô Dung…

    Tôi gửi biếu cô Dung một bản nhạc viết về cô, hoàn tất trong ngày Giáng sinh (25 tháng 12 năm 2010) mang tựa đề: “Em đi tìm xác anh”, mọi người đề nghị tôi hát, và tôi đã trình bày bản nhạc này, nội dung ca ngợi sự quyết tâm bền chí và lòng chân tình của một người em gái đối với tai nạn tức tưởi của anh mình, em gái đó chính là cô Dung, và người anh trai chính là anh Cao đức Châu , người bạn cùng khóa, nhập ngũ cùng ngày, với tôi.

    Cô Dung nghẹn ngào trải lòng mình cùng mọi người:
    Anh Châu mất tích trong một phi vụ huấn luyện, ngày ấy cô còn nhỏ, mới khoảng bảy tám tuổi, nhưng mọi chuyện từ đó đến nay cô đều nhớ rõ và luôn khắc ghi trong tâm khảm hình bóng thân thương của anh mình,

    Cô Dung có 02 người anh, một anh tên Châu và một anh tên Báu, anh Châu không còn nữa, anh Báu còn sống, nay vẫn còn ở tại VN,
    Sự mất tích trong một tai nạn phi cơ của anh Châu đã để lại bao tiếc nuối cho những người thân, và đớn đau cùng cực cho gia đình, Ba của anh Châu nhận xét: Anh Châu là một người con chí hiếu, một người anh bao dung độ lượng, được lòng thương mến của hàng xóm và những người trong họ đạo, mỗi lần ra khỏi nhà để đi bay, anh Châu thường nổ máy xe Honda của mình và để đèn cháy sáng, hầu rọi đèn cho những thân hữu ngoan đạo đi lễ vào sáng sớm, ngõ hẻm trong khu của gia đình anh Châu ở không có đèn đường, nên ánh sáng của đèn Honda của anh Châu đã giúp cho những ông già, bà lão và con nít còn nhỏ, dễ dàng rảo bước đến nhà thờ, anh Châu thường đợi cho mọi người ra khỏi nơi thiếu ánh đèn mới rồ máy xe đi làm…
    Bởi thế, cho đến nay, những người hàng xóm vẫn còn nhớ đến anh Châu, và thường nhắc về anh với những lời yêu thương trìu mến…

    Mẹ anh Châu đau liệt giường xuốt 02 năm trường ròng rã vì thương nhớ con.
    Anh Châu mất đi, gia đình như mất một “gia tài quý báu” vì anh là người mẫu mực, ngay thẳng. khí khái và bao dung, anh là người có một hoài bão to lớn, tiếc rằng gãy cánh trước khi mộng ước hình thành…
    Anh Châu mất tích trước có mấy ngày dự định lễ đính hôn với một người bạn gái anh thương yêu hết mực,
    Ôi! mối tình đầu đẹp như một bài thơ ấy…Đã không được vuông tròn…Nếu nói theo cách của dân gian, thì mối tình đầu thường dang dở và thật tuyệt vời đối với cả Nam lẫn Nữ! Trong trường hợp của anh Châu…Xin cứ mong là như vậy!!!

    Cô Cao thị Mỹ Dung thủa nhỏ là một cô bé ngây thơ, kháu khỉnh, thông minh, dáng người nhỏ nhắn , với đôi mắt to hạt huyền, ai trông thấy cũng đều dễ cảm mến, mỗi lần anh Trần thế Vỹ (khóa 64A) đến chơi với anh Châu thường khen ngợi như thế, từ ngày anh Châu không còn nữa, đã mấy lần khi đi bay hành quân về, nghé thăm gia đình anh Châu, cha mẹ anh nhìn anh Vỹ mặc bộ đồ bay mà nhớ thương con mình vời vợi, òa khóc nức nở, những hạt nước mắt thương đau của gia đình anh Châu đã khiến anh Vỹ không còn dám đến thăm nữa, sợ làm thương tổn thêm cho cha mẹ anh Châu…Thoắt đó cũng đã mấy chục năm rồi, anh Vỹ mới gặp lại cô Dung, em gái của bạn mình…..

    Quãng đời của cô Dung trải qua biết bao sóng gió, đến nay cô đã có 03 người con, và cuộc hôn nhân gãy đổ, không hàn gắn đưọc, cô Dung đã sống cô đơn và cô độc, luôn mang một hoài bão :
    Mong tìm cho được hình hài của anh mình, dù chỉ còn là những mảnh vụn đi chăng nữa, thì cũng là hạnh phúc tuyệt vời đối với cô…

    Phải thực hiện cho bằng được dù gian nan khổ ải, dù khó khăn cách mấy cũng phải thành công !
    Và đó là lý do mà cô Dung từ Việt Nam đã qua Mỹ theo diện du lịch để mong gặp lại những người bạn cùng khóa với anh mình, để mong tìm được những thông tin quý báu từ những người cùng phi đoàn với anh Cao đức Châu, và để mong qua những tấm lòng độ lượng bao dung và đầy tình người của những cựu chiến binh Quân chủng Không Quân, cô sẽ được toại nguyện.

    Cô Dung thật hãnh diện về anh Cao đức Châu của mình,
    Hãnh diện về tình bạn của anh Trần thế Vỹ,
    Hãnh diện về những người cùng màu cờ, sắc áo với anh mình, tuy nay vật đổi sao dời, nhưng tình “huynh đệ chi binh” vẫn luôn sáng chói, và hơn hết mọi sự, họ luôn gần gũi, giúp đỡ nhau và thắt chặt thêm tình chiến hữu với những việc làm đầy tính nhân bản…

    Qua những tin tức nhận được từ các anh Dương bá Trát, Nguyễn thế Qui, Nguyễn ngọc Lành (64D) Phạm quang Trình (64C), Phan vũ Điện (64A) và những nhận định của chúng tôi, là: Trần thế Vỹ (64A) Nguyễn viết Trường (64C) Lưu ngọc Điềm (64C) Nguyễn thành Trung (64C) Trần doãn Thông (64C) thì sự mất tích của anh Cao đức Châu được ghi nhận như sau:
    Năm 1967, trong một Phi vụ bay huấn luyện để xác dịnh hành quân, 02 anh Nguyễn long Đăng và Cao đức Châu đã đụng nhau trên trời khi làm Join up, cho đến nay xác của 02 anh vẫn chưa tìm thấy được.

    Hai nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc bấy giờ là anh Cấn thành Cát và anh Dương bá Trát.
    Theo lời thuật lại với mọi người của anh Cấn thành Cát (64B) sau phi vụ này, khi anh còn sống,(vì 03 năm sau anh Cát cũng bị mất tích khi ở Phi đoàn 530).
    Phi tuần huấn luyện gồm 03 chiếc máy bay khu trục
    Chiếc số 1 (A1E) do anh Dương bá Trát (PĐ518) ngồi ghế trái làm huấn luyện viên, ghế phải do anh Cấn thành Cát (64B) cùng Phi đoàn là Khóa sinh Phi tuần viên .
    Chiếc số 2 (A1H) do anh Cao đức Châu (64C) Phi đoàn 514 là Khóa sinh Phi tuần viên
    Chiếc số 3 (A1H)do anh Nguyễn Long Đăng, Phi đoàn 514 là Khóa Sinh Phi tuần viên.

    Vị trí thực tập để xác định hành quân là không phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,
    Theo anh Cát thì vì anh ngồi ghế phải nên lúc đó trông rất rõ lúc tai nạn xảy ra.
    Chiếc số 03 làm Join up đã đụng chiếc số 02, và tai nạn đã xảy ra trên trời…
    Tuy cao độ của cả 03 chiếc khác nhau, nhưng có thể do thao tác chưa được nhuần nhuyễn , và không kiểm soát được cao độ lúc bấy giờ … Nên chiếc số 03 đã đụng chiếc số 02.

    Theo xác định của anh Dương bá Trát, qua thông tin của anh Phạm quang Trình (64C), anh Nguyễn ngọc Lành (64D) căn cứ theo e.mail của anh Phan vũ Điện (64A) thì:
    Vị trí nơi xảy ra đụng nhau và rơi xuống khoảng giữa xóm Giồng Trầu và Long Trường, nằm về phía Đông Bắc của Sai gòn không bao xa.

    Theo phỏng định của anh Phan Vũ Điện thì có lẽ là khoảng Phú Hữu, hiện nay, và bây giờ thì nơi này rất đông nhà cửa của dân chúng ở.

    Công tác tìm kiếm nên phối hợp với mấy nhà ngoại cảm thì sẽ có nhiều kết quả khả quan hơn,
    Trước đây, cũng nhờ nhà ngoại cảm mà thân nhân của anh Trương Phùng (khóa 64B) đã tìm được hài cốt của anh Trương Phùng, tuy công việc đào hài cốt gian nan, và nhiều trở ngại, nhưng sau cùng thì mọi chuyện đã đựợc tốt đẹp thuận ý gia đình…
    Cũng xin nói rõ hơn, cho dù sau khi tai nạn xảy ra, với bao cố gắng của Không Đoàn 23, Phi đoàn 514 và Phi đoàn 518 nhưng vẫn vô vọng trong việc tìm kiếm thân xác hai anh Đăng và Châu…

    Hiện nay, vùng này dân chúng ở rất nhiều, chắc chắn sẽ có những người ở đó từ năm 1967 đến giờ, nên việc tìm kiếm anh Cao đức Châu, hy vọng sẽ có rất nhiều thành công…
    Cô Cao thị Mỹ Dung chỉ còn gần 02 tháng nữa thì phải về lại Việt Nam, chuyến đi lịch sử đời mình của cô hầu như đã có kết quả khả quan, mộng ước tuy chưa thành, nhưng đã có tia sáng cuối đường hầm…

    Cô Dung sẽ ở Houston (Texas) trước khi về lại Việt Nam trong vòng hai tháng nữa…
    Rất mong những người có lòng hảo tâm xin hãy liên lạc, thăm hỏi và an ủi giúp đỡ cô trong lúc cô Dung đơn thân độc mã tại xứ lạ quê người…

    Trước mắt, theo sự hiểu biết của số người có mặt tại nhà anh Vỹ hôm đó thì;
    Cô Dung còn 03 người con ở Việt Nam, cô sẽ có thể cùng 03 con xúc tiến việc tìm lại hài cốt của anh Cao đức Châu, nhưng thực tế cả 04 mẹ con đều đang khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.

    Sau thời gian ngắn ở Mỹ, được hít thở không khí của xứ tự do và pháp trị, cô Dung đã thấy được rõ ràng : nếu cần cù làm ăn hay chuyên cần học hành thì sẽ dễ dàng ổn định cuộc sống và tạo dựng hạnh phúc gia đình.

    Thế nên, nếu cô được ở lại đất Mỹ, thì cả hai nan đề của đời cô đều có thể được giải quyết ổn thỏa, đó là:
    Tìm được hài cốt anh Cao đức Châu và tìm được hạnh phúc cho mình và tương lai của các con….

    Vâng, đây chỉ là một bài viết ghi nhận được những gì có thật trong câu chuyện đề cập đến một người em gái của một chiến sĩ Không Quân đang mỏi mòn đi tìm xác anh mình….
    Theo ý nghĩ thô thiển của riêng tôi thì:
    Cô Cao Thị Mỹ Dung tựa như là một cái phao đang bềnh bồng nổi trôi giữa đại dương bao la và sóng dữ….

    Hy vọng phép lạ đến với cô, giúp cô qua những sóng gió đời mình để sống an lành trong cuối đời khổ nạn….











    04 bức hình xem từ trên xuống dưới và từ trái qua phải:
    Hình 1/Nguyễn viết Trường, Trần đoãn Thông, Cao thị Mỹ Dung, Lưu ngọc Điềm, Nguyễn thành Trung, Trần thế Vỹ.
    Hình 2/ Hình Cao đức Châu
    Hình 3/ Bản nhạc :Em đi tìm xác Anh
    Hình 4/ Bản đồ nơi Cao đức Châu lâm nạn

    Tin mới nhận được;
    Sau khi anh Phan vũ Điện đã gửi bản đồ đến anh Dương bá Trát, và anh Trát đã khoanh vùng nơi anh Cao đức Châu xảy ra tai nạn ( như hình số 04 ở trên).
    Cô Cao thị Mỹ Dung đã gửi bản đồ này và tấm hình của anh Cao đức Châu về VN và nhờ một người thân tìm dùm, theo tin tức cô Dung vừa nhận được thì đã tìm được vị trí nơi anh Cao đức Châu lâm nạn, do phỏng định của một nhà ngoại cảm (là một Linh mục) .
    Tuy nhiên Cô Dung dự định sẽ nhờ một nhà ngoại cảm khác nữa để xem hai nhận định của hai nhà ngoại cảm có trùng hợp vị trí không? trước khi có thể xúc tiến công việc tìm lại được xác hay một phần hình hài của anh mình.
    Một mặt khác, Anh Nguyễn thành Trung (64C) có cho cô Dung biết tên cha nuôi của anh Cao đức Châu, nhưng ông này đã mất, tuy nhiên gia đình của ông này biết anh Cao đức Châu, do đó quý anh nào học cùng khóa với anh Châu ( hồi theo học khóa bay ở Mỹ) hay hồi đi học ở Mỹ có biết anh Châu, xin cố gắng tìm hộ địa chỉ của gia đình người cha nuôi này…
    Cơ may có thể họ giúp đỡ được cho cô Dung chăng?
    Mọi liên lạc với cô Cao thị Mỹ Dung :
    Điện thoại : (714) 422 8340
    e.mail : caothimydung@gmail.com


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X