Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Miền gió cát

Collapse
X

Miền gió cát

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Miền gió cát

    “ Em còn nhớ yêu anh lúc 13 tuổi, còn anh thì 16. Mỗi lần tìm em, anh phải vào chùa để gặp. Anh nhớ không, hồi xưa đã thế, bây giờ cũng thế. Nếu anh vẫn muốn tìm em, hãy đến chùa mà tìm. Bây giờ tuổi đời gần sáu mươi rồi còn gì. Bốn mươi năm yêu nhau chưa đủ sao anh??”.

    Họ yêu nhau đã bốn mươi năm rồi. Bây giờ đã có năm mặt con, đứa con gái út đã 19 tuổi. Cuộc sống của hai người quả thật tuyệt vời. Họ một lần đã từng tái gặp nhau nơi xứ người, sau khi miền Nam sụp đổ vào lúc tháng tư, 1975.
    Chàng là Pilot trực thăng hào hoa của phi đoàn 215 Thần Tượng. Họ yêu nhau và cưới nhau sau khi tốt nghiệp trường bay. Sau ngày di tản ra xứ người, tưởng chừng họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Vâng, hạnh phúc lắm chứ, nhưng nàng không thể sống trong hạnh phúc nhàm chán bằng chừng ấy vật chất sau bao nhiêu năm cả hai gầy dựng.

    Nắng ấm Cali không làm cho người đẹp gốc Trưng Vương thấy lòng ấm lại. Vật chất như thế nào nàng vẫn thấy lạnh lùng với gối chăn của hạnh phúc. Có lần Hiền nói với Hùng rằng, dù hai đứa sống trong hạnh phúc, cuộc sống hiện tại không làm cho Hiền thấy thiếu thốn bất cứ những gì. Thế mà trong lòng Hiền, nàng vẫn canh cánh thấy có một cái gì đó bất ổn, chưa hoàn tất trong đời sống nầy. Nàng thường hay đi chùa để mong tìm ra một giải pháp nào đó hầu giải toả bớt hụt hẫng hiện tại. Đúng vậy, sau bao nhiêu lần đến chùa, dưới chân đức Phật, Nàng quỳ hàng giờ, chiêm ngưỡng Đức Phật, trước chánh điện, khói hương nghi ngút, Bâng khuâng trong một thoáng, Hiền cảm thấy như nàng là một đứa con lạc loài, mong được trỡ về. Hiền cũng không rõ là mình sẽ trở về đâu, nhưng Hiền thấy khung cảnh nhà Phật sao mà ấm cúng và tôn nghiêm lạ thường, nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại nơi đây chỉ là cõi tạm. Nàng muốn cầu xin được sự chấp nhận để được trở thành một cái gì đó, nàng cũng chẳng biết sẽ trở thành gì nữa, nhưng đừng sống mãi thế nầy. Nàng cũng đang sống như bao nhiêu người đàn bà khác ở vùng đất văn minh và tự do. Cuộc sống hiện tại đối với Hiền hình như lặp đi lặp lại một cái gì đó vô cùng lẩm cẩm, những giai điệu dân gian, khó mà giải toả nỗi chạnh lòng, khi Hiền muốn thoát ra cánh cửa hiện tại. Nhưng nàng sẽ đi đâu, về đâu. Nàng cũng chẳng biết phải đi về đâu. Nhưng thôi, về đâu cũng được, nhưng đừng ở mãi chốn buị bậm nầy, chán chường mệt mỏi quá, không có lối thoát.

    Nàng cũng thở, cũng biết yêu và được yêu trong vòng tay hạnh phúc của thế nhân. Thế nhưng Hiền có cảm giác bất ổn khi thấy thời xuân sắc của mình nay trên đà biến dạng, sức khoẻ, đam mê, rung cảm không còn như trước nữa. Nàng hình dung thời hoa mộng của đời con gái nay là một phụ nữ tuổi gần sáu mươi. Ánh sáng ban mai không còn rực rỡ sinh khí nữa, lúc hoàng hôn về không còn thơ mộng khi sánh bước bên vai chồng như thời hai đưá dìu nhau trên bãi biển Nha Trang ngày nào.

    Còn gì chăng những rung động thuở thiếu thời, với bao nhiêu say đắm mong chờ, mong chờ gặp lại chồng sau những phi vụ thời chiến. Người hùng thời xưa, một lần ra đi, ít có khi nào trở về. Mỗi lần về và gặp lại Hùng, Hiền như được tái sanh. Nàng sống trong dằn vật, đau khổ của thời chiến. Thế rồi nàng làm quen, Hiền đã làm quen trong sự khó khăn của chờ đợi, của tang thương.

    Thế rồi sau cuộc chiến, Hùng buồn lắm, buồn như chưa bao giờ được buồn cho thân phận và đất nước, vì chàng đánh mất cơ hội phục vụ cho quê hương, mặc dù chàng được trở về bình yên sau những lần băng mình vào lửa đạn. Bạn của Hùng có đứa đã đi vào gió bụi, Hùng cũng từng khóc ngất khi nhắc đến từng tên thằng bạn thân quen một thời, nay là người thiên cổ, những Phạm Duy Sơn, Nguyễn Văn Chiến, Nghiêm Xuân Mạnh, Phan Văn Hải… những đại bàng gãy cánh đã để lại nổi thương hận trong lòng bạn bè cùng khoá. Ngoài ra còn để lại bao nhiêu thương, nhớ, đợi, chờ, đau, khổ… mà những người vợ của những chàng phi công thời chiến bùi ngùi, nuốt cay, khi hay tin chồng bị bắn rớt ngòai mặt trận.

    Bây giờ Hiền thì vui, nỗi vui đoàn tụ, đối với nàng, mổi ngày qua là một ngày ân sủng của Thượng Đế, Hiền không phải chờ tin hồi hộp sau những phi vụ nữa. Bây giờ có Hùng, bên Hùng, sao lại như cái bóng xa mờ, cái ác mộng kinh hoàng ngày nào đó đã chiếm trọn giấc mơ hạnh phúc mong manh kia, đáng lẽ đã không còn tồn tại, do đó Hiền trân quý cuộc sống nầy lắm. Từ chỗ đánh giá cao đời sống nầy, nên nàng không muốn phí phạm thời gian nữa. Hiền muốn tìm cách làm lại từ đầu, coi như chưa gặp Hùng, chưa lập gia đình, không có chiến tranh, không có chết chóc, không có mất mát, không có đợi chờ. Bây giờ Hiền là một biểu tượng của từ tâm, nàng không muốn sống cho mình nữa, đủ rồi 40 năm ân ái, đủ rồi bao năm nhọc nhằn với hạnh phúc, nàng muốn dẹp cái căn cước quá khứ của mình đi, để mình chưa là mình, mình chưa phải là một cái gì đã là, đang là. Chỉ có thế thôi, mỗi lần quỳ dưới tượng Phật, nàng chỉ muốn xoá mọi ký ức, dù chuyện đã qua rồi, như một giấc mơ. Vốn dĩ giấc mơ có lắm lần biến thành ác mộng. Nàng nghĩ nếu một mai Hùng đã không về, thì đời nàng chẳng ra gì. Hiền và Hùng là một (một với một là một) chỉ thế thôi. Bây giờ đã qua rồi thời khói lửa, nàng không muốn dĩ vãng xưa có đủ chứng cớ làm tổn thương đến niềm tin mong manh của nàng hiện tại. Hiền muốn tách hiện tại xa rời quá khứ, để chúng không có gạch nối nào hệ luỵ đến niềm tin của nàng. Dù dĩ vãng đã qua rồi khá lâu. Nàng muốn thay da đổi thịt, thở luồng sinh khí mới, loại sinh khí không phải là loại được ban bố bởi tha nhân, không phải do ai hiến tặng, mà phải do chính mình khám phá và gây dựng, để nổi tổn thương nào đó, sẽ không phải trừng phạt Hiền bằng những lần sống trong hồi hộp của đợi chờ. Sự đợi chờ xưa kia, không tuỳ thuộc vào nàng, mà tuỳ chiến tranh, tuỳ thuộc vào một lần nào lỡ tay đánh rớt làm hư hao cả một đời người, cái chết là cái mất mát vô cùng, ám ảnh đến trong đời sống hàng ngày. Cứ mỗi lần nghe tiếng trực thăng cất cánh, thì tim nàng hoảng sợ. Nàng tự hỏi tại sao, mình phải yêu người Phi Công Trực Thăng hào hoa kia, để mình phải sợ đánh mất biểu tượng mà nàng đã từng tôn thờ. Trời ơi, đâu có nước mắt người goá phụ nào không nóng, đâu có đời sống của người goá phụ nào không đồng nghĩa với cô đơn và hiu quạnh…

    Hùng xin Hiền hãy đừng xa chàng, vì vợ chồng đã chung sống bao nhiêu năm, họ đã đi gần hết đoạn đường dài rồi, còn chẳng bao lâu nữa, hãy để cho Hùng bù lại những mất mát xa xưa nếu có… Chàng Phi Công Trực Thăng trẻ ngày xưa, giờ là một ông già sáu mươi, dù nét phong trần dạn dầy lưả đạn, nhưng dáng hào hoa cũng không thể biến mất trên bộ râu và nụ cười duyên dáng. Hùng muốn tuổi già của mình sẽ đến như mọi người, khi hoàng hôn chợt đến thì cả miền tây ở Cali chìm vào bóng tối. Hùng chấp nhận bóng hoàng hôn như một định luật. Vâng, điều chấp nhận của Hùng rất tự nhiên. Nhưng Hùng có biết rằng ngoài cuộc sống nầy còn hàng hà cuộc sống khác khá hơn… nhiều cõi khác nữa… Thế nhưng, tìm cho mình một định hướng tâm linh cũng chẳng gì quá đáng, đàng nào thì trời chiều cũng đến, nhưng chúng ta đón nhận như thế nào kià. Hay là nhìn hoàng hôn chỉ để thấy bóng mình cuốn hút sau ánh mặt trời thầm lặng kia…

    Hiền xin Hùng hãy cho nàng được tự do tìm cho mình một chỗ dựa của niềm tin. Hiền mong rằng lúc đó sẽ có cơ hội nghiên cứu một chuyến đi, để Hiền có sẵn một hành trang. Hành trang có thể chuẩn bị cho cả hai đứa, lần nầy hai đứa có đủ hành trang để đi về miền “gió cát”. Chuyến đi định mệnh nầy hãy để cho nó đến một cách tự nhiên. Vì ai cũng phải một lần đi, đi một mình, đi một chiều… dù không biết đi đâu??? Có lẽ lần đi nầy là lần trở về với chính mình chăng??.

    TG 72 A
    Last edited by chieutim; 02-12-2015, 10:58 AM. Lý do: chánh tả


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X