Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nên ngay thẳng và hãy Cẩn trọng .......

Collapse
X

Nên ngay thẳng và hãy Cẩn trọng .......

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nên ngay thẳng và hãy Cẩn trọng .......

    Tôi xin post bài viết nầy nhận được từ email cho chư vị đọc và suy nghĩ !! Có 7, 8 tấm hình liên hệ xem cũng nhức nhối lắm mà tôi không post được .Sorry





    Quyền có "cuộc sống riêng tư"

    Bài viết của Nguyễn Đạt Thịnh

    Tôi muốn thảo luận về lá thư của phu nhân cố trung tướng Ngô Quang Trưởng gửi cho anh Paul Văn, một cựu quân nhân, hiện hoạt động trong nỗ lực đem tin tức đến cho người Việt hải ngoại.
    Bà Trưởng viết, “Về bài viết anh vừa chuyển đến của tác giả ÐVA (Ðặng Văn Âu ), tôi có đọc qua, xin nhờ anh một việc: nói với ông ÐVA, trước hết xin cảm ơn ông đã có thiện cảm với gia đình tôi: trong bài viết của ông có nhắc đến tên nhà tôi cố trung tuớng Ngô Quang Trưởng, với những lời lẽ như trách móc nhà tôi không lên tiếng về việc thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, và nhắc đến việc nhờ có ông Kỳ nhà tôi mới thoát khỏi Việt Nam.
    Là một người vợ nội trợ như tôi, chỉ biết lo việc nhà, chăm sóc con cháu, trong thâm tâm, dù không biết lý do nào T.T. Kỳ đã đến đón nhà tôi tại bộ T TM, nhưng tôi vẫn luôn nhớ ơn T T Nguyễn Cao Kỳ.
    Thưa anh Văn,
    Như anh đã biết tính tình con nguời của nhà tôi: từ khi phải bỏ lại anh em, bỏ đất nước ra đi, lúc nào ổng cũng giữ im lặng, và luôn luôn tự coi mình có trách nhiệm với quốc gia, với anh em. Ổng đã lặng lẽ, âm thầm để sống cho qua một đời người, với những âu sầu khép kín. Tính đến hôm nay ổng cũng đã ra đi được đúng 3 năm, 7 tháng. (Jan 22/2007-Aug. 22/2010).
    Tôi, nguòi goá phụ, xin gửi đến ông Ðặng Văn Âu, và tất cả những anh em khác, dù thương hay không thương nhà tôi, cố trung tướng Ngô Quang Trưởng, xin hãy đừng nhắc đến ổng, dù nhắc để khen tặng.
    Xin hãy tôn trọng người đã khuất. Ai đúng, ai sai, hãy để những nhà sử gia ghi chép lại.”

    Sau những lời nhắn với Ðặng Văn Âu, bà quả phụ Ngô Quang Trưởng nói với chồng: “Bố ơi, xin hãy tha lỗi cho em, người vợ luôn nghe lời Bố trong suốt cuộc đời làm vợ. Bố không bao giờ muốn phải bận tâm vì những lời khen chê của thế gian, và chẳng bao giờ cho phép em lên tiếng về những điều sai trái, hiểu nhầm của thiên hạ.
    Ðây là lần đầu tiên em làm trái ý Bố. Ở bên kia thế giới xin Bố đừng trách em. Em sẽ tạ lỗi với Bố khi chúng mình gặp nhau.”

    Ðọc những lời thống trách đau đớn của bà Trưởng, tôi nhớ lại từng nét khắc khổ trên khuôn mặt vị danh tướng tôi vẫn kính phục cả tài lẫn đức. Tôi e-mail xin anh Văn bài viết của ông Âu. Anh Văn đã gửi cho tôi chỉ trong vòng 10 phút sau.
    Bài viết của ông Âu không chỉ xỉ nhục tướng Truởng mà còn xỉ nhục nhiều người khác nữa. Về tướng Trưởng, ông Âu viết, “Bản thân tôi, chỉ là một Thiếu tá, cũng coi rẻ mấy ông Tướng, chứ đừng nói là Tướng Kỳ. Đây là những lý do tôi không có lòng kính trọng một số Tướng lĩnh:
    Cho đến khi Đại tá Lý Bá Phẩm, Tỉnh trưởng Nha trang, chạy đến Khánh Dương cầu cứu với Tướng Kỳ gọi điện về Sài Gòn xin tăng cường quân lính phòng thủ. Tướng Kỳ đã tình nguyện chỉ huy đoàn quân giải phóng Ban Mê Thuột, nhưng ông Thiệu không chấp nhận vì sợ Tướng Kỳ đảo chánh. Tướng Kỳ cũng đã tình nguyện với tân Tổng thống Trần văn Hương để đảm nhiệm vai trò Tổng Tham trưởng để có chính danh nhằm tái phối trí lực lượng phản công, khi biết Đại tướng Cao văn Viên đã âm thầm bỏ nhiệm sở, nhưng ông Hương vẫn không chấp thuận. Sau khi hướng dẫn khu trục oanh kích xong, Tướng Kỳ đáp xuống Bộ Tổng Tham mưu để liên lạc với Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Vùng IV, nhằm cố thủ được phần nào hay phần nấy. Không ai trả lời điện thoại. Nhưng cũng nhờ hành động này, Tướng Kỳ đã cứu được Tướng Ngô Quang Trưởng bị ông Thiệu giam lỏng ở đó. Khi Tướng Kỳ bị những lời khiếm nhã của báo chí vu cáo Tướng Kỳ hèn nhát bỏ nước ra đi, để lại anh em vì tin lời ông, phải bị hành hạ trong lao tù cộng sản. Tôi đã gọi điện thoại cho Tướng Trưởng để mong ông lên tiếng nói ra sự thật, chính Tướng Kỳ là người cứu ông vào phút chót, nhưng ông đã sợ công luận nên giữ im lặng. Cho đến khi ông qua đời, nhà báo Nguyễn Tường Tâm phải làm một cuộc phỏng vấn chị mình (tức là phu nhân Tướng Trưởng) để chính bà Trưởng nói lời cảm tạ Tướng Kỳ đã cứu chồng mình. Tôi vốn có mối giao tình tốt đẹp với Tướng Trưởng và rất quý mến ông, nhưng ông không dám nói lên sự thật, tôi rất buồn ông.”
    Ngoài việc mạt sát trung tướng Ngô Quang Trưởng chỉ vì ông Trưởng không lên tiếng bênh vực thiếu tướng Kỳ, thần tượng của ông Âu, ông Âu còn vu cáo nhiều tội cho trung tướng Lâm Quang Thi vì ông Thi viết báo chỉ trích ông Kỳ.
    Ông Âu viết, “Tướng Lâm Quang Thi, đặc trách Tư lệnh Tiền phương Quân Đoàn I, chỉ dám ngồi trên soái hạm Hải quân đậu ngoài khơi cửa biển Thuận An, điều khiển quân lính cố thủ Huế bằng “remote control”, rồi sau đó chỉ thị hạm trưởng lái tầu xuôi Nam, bỏ mặc quân sĩ sống chết ra sao chẳng cần biết. Năm 2004, nhân dịp giáo sư Nguyễn Xuân Vinh ra tuyên cáo mạ lỵ Tướng Kỳ, thì Tướng Lâm Quang Thi cũng a dua theo viết bài mắng mỏ Tướng Kỳ tại sao không noi gương các Tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê văn Hưng … tự tử mà chết đi? Nhân cách một vị Tướng như thế, có đáng kính phục không? Tướng Thi có cậu con trai của mình là Andrew Lâm hiện nay về làm ăn trong nước và trở nên rất giầu. Tướng Thi có buộc tội con mình là tay sai cộng sản, là đâm sau lưng chiến sĩ VNCH không?”
    Tôi vào Wikipedia tìm tên cậu Andrew Lâm, quyển bách khoa tự điển này viết, “Cậu hiện là người editor cho Pacific News Service. Cậu cũng là một ký giả và một nhà văn viết chuyện ngắn. Năm 2005, cậu xuất bản một tập tạp ghi, đặt tên là Perfume Dreams (Hương Mơ), những bài viết băn khoăn về chân dung của người Việt sống tại Hoa Kỳ. Cậu thường xuyên cộng tác với đài National Public Radio trong chương trình All Things Considered”.
    Trung tướng Lâm Quang Thi trả lời ông Âu, cũng bằng một lá thư viết cho anh Paul Văn: “Tôi có đọc bài "Nguyễn Cao Kỳ, Con Người Của Thời Cuộc" do anh post trên diễn đàn. Trong bài báo này, tác giả có một đoạn nói đến tôi và có viết rằng: a) tôi bỏ rơi các binh lính cố thủ Huế; và b)con tôi, Andrew Lam, làm ăn giàu có tại Việt Nam. Hai điểm này đều hoàn toàn không đúng sự thật.
    1. Về điểm thứ nhứt, ngày 23 tháng Ba, 1975, BTL/QĐI chỉ thị rút bỏ Huế; SĐ1BB và Liên Đòan 147 TQLC ở phía Bắc Đèo Hải Vân được lệnh rút về Đànẳng theo một kế hoặch đã được BTL/QĐI chấp thuận trước. Vì thế cho nên nói rằng tôi điều khiển các binh sĩ cố thủ Huế bằng "remote control" rồi bỏ anh em sống chết không cần biết là không đúng sự thất.
    2. Con trai tôi, Andrew Lâm, là một nhà báo và nhà văn. Hiện nay cháu làm việc cho một cơ quan truyền thông Mỹ ở San Francisco và tuyệt đối không có cơ sở nào làm ăn trong nước.
    Trung tướng Trưởng có “tội” không chịu lên tiếng bênh ông Kỳ, trung tướng Thi có “tội” chỉ trích ông Kỳ, thì hai ông này có bị ông Âu “phạng” cũng còn dễ hiểu, nhưng thiếu tướng Lê Minh Ðảo không hề “phạm thượng” tí nào cũng không được yên thân. Ông Âu chỉ trích tướng Ðảo, “Có người chống Tướng Kỳ vì ông có những lời lẽ khinh miệt các Tướng lãnh VNCH. Năm 1975, Bắc Việt tổng tấn công Miền Nam. Một đạo quân tinh nhuệ vào hàng thứ 5 trên thế giới mà chỉ biết chạy dài, không hề có một trận đánh kháng cự. Chạy nhanh đến nỗi địch quân đuổi theo đến hụt hơi. Tướng Lê Minh Đảo từng thú nhận với người bạn đồng khóa 10 Sĩ Quan Đà Lạt: “Sư đoàn 18 của moa phải tử chiến với địch quân vì không đường thối lui, nếu chạy được thì moa cũng chạy thôi!”.
    Thực tế là như vậy đấy! Trong trường hợp ấy, chẳng lẽ quy trách nhiệm cho anh Đại đội trưởng, Tiểu đoàn trưởng hay là ông Tổng Tư lệnh Quân Đội, ông Tổng Tham mưu trưởng, các ông Tư lệnh Quân Đoàn?

    Hết chỗ nói. Anh Paul Văn viết “tôi lợm giọng”, tôi tin anh không phải là người duy nhất lợm giọng.
    Việc ông Âu làm, không những đã vô luân, mà còn phạm pháp nữa. Pháp luật bênh vực cậu Andrew Lâm, và hai vị tướng Lâm Quang Thi, Lê Minh Ðảo –ba người vô tội bị ông Âu mạ lỵ, và luân lý Việt Nam bênh vực quyền có cuộc sống riêng tư của bà Ngô Quang Trưởng, chỉ mong sống ẩn dật chờ ngày tái ngộ với chồng bên kia thế giới.
    Ba người bị ông Âu mạ lị, vu khống trong bài viết đều có quyền kiện ông; và khi ra trước tòa trách nhiệm chưng ra bằng cớ không phải là của nguyên cáo mà là của ông Âu.
    Thí dụ: Cậu Andrew kiện ông Âu về tội vu cáo và mạ lị cậu trong câu viết, “Tướng Thi có cậu con trai của mình là Andrew Lâm hiện nay về làm ăn trong nước và trở nên rất giầu. Tướng Thi có buộc tội con mình là tay sai cộng sản, là đâm sau lưng chiến sĩ VNCH không?” Toà không đòi cậu Andrew phải chứng minh là cậu không về nước làm ăn với Việt Cộng, mà đòi ông Âu chứng minh là cậu có về, có làm ăn, và đang trở nên giầu có tại Sài Gòn hay Hà Nội. Chắc chắn ông Âu sẽ không chứng minh được điều ông dựng đứng để vu cáo cậu Andrew Lâm.
    Thiếu tướng Lê Minh Ðảo cũng vậy, toà không bắt ông chứng minh là ông không hề nói câu nói quái gở đó, mà ngược lại bắt ông Âu chứng minh người bạn đồng khóa với thiếu tướng Ðảo là ai, và trước tòa ông bạn này có xác nhận là mình đã nói câu càn rỡ đó với ông Âu hay không.
    Riêng trường hợp bà trung tướng Ngô Quang Trưởng, bà đang đưa ông Âu ra trước tòa án lương tâm Việt Nam, để ông lúng túng, không có cách nào chối được cái tội đã chồm chồm vào đời tư của một người đàn bà 70, sống buồn khổ vì nỗi buồn của ông chồng danh tướng, mà bà mô tả là, “đã lặng lẽ, âm thầm để sống cho qua một đời người, với những âu sầu khép kín.”
    Lá thư của bà khiến nhiều vị chánh thẩm cựu quân nhân, cựu phi công, mặc dù không ngồi trên ghế thẩm phán, đang gắt gao lên án ông Âu, vì quan niệm “thi ân đòi báo”, coi việc lái một chiếc trực thăng, cứu được một người lâm nạn là một cái ơn mà người phi công có quyền đòi người được cứu phải trả ơn.
    Tôi không biết thiếu tá Ðặng văn Âu có lái trực thăng hay không, và nếu có ông sẽ đòi những người bạn đồng đội thương binh ông tản thương về quân y viện đền ơn ông bằng thứ gì, khi họ “trở về trên đôi nạng gỗ”, hoặc trở về trong “hòm gỗ cài hoa”.
    Nguyên nhân khiến không một tờ báo nào dám đăng bài báo ngổ ngáo, dựng đứng -bài "Nguyễn Cao Kỳ, Con Người Của Thời Cuộc" của ông Ðặng Văn Âu; là họ không muốn liên đới trách nhiệm với ông Âu, dù là trách nhiệm luân lý hay trách nhiệm pháp lý.
    Xin quý vị trưởng mạng lưới và quý vị trưởng mạng e-mail thận trọng, vì tòa án có thể coi quý vị trách nhiệm như một cơ quan truyền thông.
    Có người sẽ thắc mắc hỏi tôi xem chính bản thân tôi, qua bài viết này tôi có phạm tội mạ lỵ ông Âu không? Câu trả lời là không; khi tôi viết “ông Âu ngáo ngổ, vô luân, càn rỡ,” tôi chỉ phát biểu quan điểm (opinion) của tôi; pháp luật bảo vệ quyền phát biểu quan điểm. Ai cũng có quyền viết tốt hay viết xấu về tổng thống Barrack Obama, và không ngày nào truyền thông Hoa Kỳ không làm việc đó, mà chưa có ai bị truy tố cả, vì đó là quyền tự do tư tưởng.
    Nhưng không tờ báo nào dám loan tin “Obama đánh vợ”, vì đó không còn là opinion nữa, mà là fact, một dữ kiện cần chứng minh là có thật.
    Nếu ông Âu nói “tướng Ðảo hèn nhát, sợ chết, không dám bỏ chạy như tướng Kỳ đã oai hùng thoát thân”, thì đó là opinion, không ai thưa kiện ông được.
    Nhưng ông Âu lại viết, “Tướng Lê Minh Đảo từng thú nhận với người bạn đồng khóa 10 Sĩ Quan Đà Lạt: ‘Sư đoàn 18 của moa phải tử chiến với địch quân vì không đường thối lui, nếu chạy được thì moa cũng chạy thôi!’.” Thực tế là như vậy đấy!”
    Chi tiết ông Ðảo “thú nhận” với một người khác, lại khiến cho bài báo không còn căn cứ trên quan điểm của người viết nữa, mà trở thành fact, căn cứ trên một sự kiện; và do đó ông Âu phải chứng minh điều ông viết là có thật.

    Quả thật, tôi cũng nghĩ là ông Âu đáng khinh (opinion), như anh Paul Văn viết (vì có yếu tố “anh Paul” nên opinion trở thành fact) và tôi chịu trách nhiệm chứng minh là anh Paul Văn có viết như vậy.
    Chắc không ai kiện một người trưởng mạng lưới chỉ ngay tình đăng tải một bài viết, nhưng tôi vẫn xin quý vị trưởng mạng lưới, mạng e-mail đừng phổ biết những bài viết càn rỡ tương tợ nữa.
    Không làm điều gì sai quấy, không về nước để làm con người của thời cuộc, bà Trưởng, ông Thi, ông Ðảo, cậu Andrew Lâm có quyền được dư luận kính trọng.

    Nguyễn Ðạt Thịnh


    Tranh không cần lời
    (Posting hợp luật pháp Mỹ quốc cho phép)


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X