Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hội Ngộ Liên Khóa72-73/ July 03 2010 kỳ III có gì lạ

Collapse
X

Hội Ngộ Liên Khóa72-73/ July 03 2010 kỳ III có gì lạ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hội Ngộ Liên Khóa72-73/ July 03 2010 kỳ III có gì lạ

    Hội Ngộ SVSQ/KQ LK72-73 Kỳ III Có Gì Lạ?
    ================================

    Có thể nói, cuộc Hội Ngộ của SVSQ/KQ LK72-73 kỳ III được tổ chức tại Nam Cali vào ngày 3 tháng 7, năm 2010 vừa qua, là một cuộc hội ngộ đã gây nhiều ấn tượng nhất đối với BTC cũng như đối với những khách tham dự. Có lẽ Ông Trời đã ưu đãi cho tất cả mọi người tham dự trong những ngày cuối tuần lễ Độc Lập Hoa Kỳ, nên mặc dù đã vào mùa hè, nhưng thời tiết ở Nam Cali thật tươi đẹp và mát mẻ, hơn cả những ngày đầu xuân, làm cho mọi người cảm thấy thật hân hoan và phấn khởi.

    Đây là cuộc hội ngộ đầu tiên được tổ chức rất quy mô, nhờ có một BTC rất hùng hậu về nhân sự, và nhờ sự yểm trợ tích cực của các cơ quan truyền thông như báo chí và các đài phát thanh của cả 2 miền Nam Bắc Cali, cộng thêm sự yểm trợ của đài truyền hình SBTN, nên hầu như tất cả cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ cũng như Canada và các quốc gia Âu Châu đều hướng về Nam Cali trong những ngày đó.

    Là một phần tử của SVSQ/KQ LK72-73, Tôi đã nôn nóng chờ đợi ngày đó trong suốt mấy tháng qua để được gặp lại những cánh chim cùng bầy đã bị thất lạc hơn 35 năm nay. Một cảm giác vừa vui vừa buồn rất khó tả, khi tôi mặc lại bộ đồ bay của một thời binh lửa đau thương đầy tủi nhục... Nhưng cũng nhờ bộ đồ bay này, mà tôi mới có thể quay ngược thời gian để trở về với những ngày xưa thân ái...! Vừa bước vào lobby của Mariot Hotel, tôi có cảm giác như mình đang đi vào một thế giới thật xa lạ nhưng lại rất thân quen. Những tay bắt mặt mừng, những vòng tay xiết chặt và sưởi ấm lại con tim mà hầu như đã bị chai cứng và nguội lạnh vì thời gian và cuộc sống... Lúc đó, tôi chỉ có một điều ước thật đơn giản, là xin thời gian hãy ngừng lại, và xin mặt trời hãy ngủ yên...!

    Những tiếng cười nói của quan khách trong hội trường từ từ lắng xuống để chào đón những giây phút trang trọng của nghi thức rước quân kỳ, hát quốc ca Mỹ Việt, và giây phút mặc niệm. Đây là những giây phút đã gây nhiều ấn tượng và cảm xúc nhất, vì chính tôi cũng không thể ngờ được, là đôi mắt mình cũng bị thấm lệ từ lúc nào nữa... Tiếp đến, là những hình ảnh slide show, kèm theo những bài hát quen thuộc của một thời chinh chiến, đã đưa hồn người trở về với những ngày tháng đầy kỷ niệm vui buồn trong các trường huấn nhục và huấn luyện như Ngân Hà, Phi Dũng, Thiên Nga, Thùy Dương, v.v... Chưa bao giờ tâm hồn mình lại được bay bổng phiêu dạt về những nơi xa xôi gợi nhớ đến như thế...!

    Những đĩa thức ăn bắt đầu được dọn lên, cùng với những ly rượu Cognac, lại càng làm cho lòng người thực khách thêm nồng thắm. Sân khấu cũng đã bắt đầu rộn ràng với những tiếng đàn tiếng trống của những người nghệ sĩ tài ba, và những tiếng hát mê hồn của một đội ngũ ca sỹ hùng hậu và đa dạng. Mặc dù chưa đến giờ khiêu vũ, nhưng sàn nhảy đã chật ních với những cặp uyên ương trong những chiếc áo dạ vũ vừa trang trọng, vừa quý phái, và vừa tình tứ lãng mạn...

    Chương trình văn nghệ đang được diễn tiến một cách rất tốt đẹp, thì một sự kiện không biết là tình cờ hay có sự sắp xếp trước của BTC, đã làm mọi người tham dự đều ngạc nhiên và chưng hửng. Một người anh em SVSQ/KQ tự xưng là khóa 72C Không Phi Hành đã tự động bước lên sân khấu, cầm micro và ra hiệu cho ban nhạc ngừng chơi, rồi tuyên bố là "đảo chánh", "cướp chính quyền", và "cướp đài phát thanh". Điều làm tôi thắc mắc nhất, là trong lúc "đảo chánh" thì MC phụ trách chương trình cũng không có mặt trên sân khấu, người phụ trách chương trình văn nghệ cũng không thấy đâu, và trưởng BTC cũng không có một phản ứng gì hết! Người anh em đảo chánh dõng dạc tuyên bố: "Tôi sẽ hát liên tiếp 2 bài, và sau đó, tôi sẽ giới thiệu một người bạn của tôi lên hát tiếp..." Đầu óc tôi cảm thấy quay cuồng và choáng váng khi phải nghe lại những từ "đảo chánh", "cướp chính quyền", và "cướp đài phát thanh", bởi vì chính những sự kiện đó đã dẫn đến sự sụp đổ của Miền Nam VN! Tôi cảm thấy hối hận vì đã lỡ khoác chiếc áo bay lên người... Tôi cảm thấy bị sỉ nhục trước những hành động thiếu suy nghĩ của người anh em khóa 72C đó, người mà đã một thời trực tiếp huấn nhục chúng tôi trong trại Phi Dũng vào năm 1973. Tôi không biết các anh em trong BTC nghĩ gì, nhưng tôi dám chắc một điều, là các quan khách tham dự tối hôm đó đều cảm thấy mình bị coi thường và bị xúc phạm...! Hy vọng là trong những ngày tới, BTC sẽ có những lời giải thích về sự kiện trên với cộng đồng VN nói chung, và với những quan khách tham dự tối hôm đó nói riêng! Đối với tôi, thì kể từ giây phút đó, buổi dạ tiệc coi như là đã kết thúc!

    Nói chung, thì cuộc tổ chức nào cũng không tránh khỏi những điều sơ xuất xảy ra ngoài ý muốn, nhưng sự kiện đáng tiếc nói trên, cho tới giờ phút này tôi cũng chưa tìm ra được câu trả lời, là sự kiện đó đã xảy ra như là một tai nạn hay là do một sự sắp xếp của BTC? Một sự kiện đáng buồn nữa trong buổi văn nghệ tối hôm đó, là những người đã được các thành viên phụ trách văn nghệ của BTC nhiều lần mời ghi danh hát giúp vui, nhưng không có một ai được BTC nhắc đến cả, và cũng không hề được BTC cho biết là có được giúp vui hay không!

    Đối với những người chiến sỹ đã hy sinh vì lý tưởng tự do, thì BTC đã hoàn thành công tác một cách rất tốt đẹp và đáng được hoan nghênh, nhưng đối với nhưng quan khách dự tiệc, thì BTC đang còn mang trong lòng một món nợ tinh thần rất lớn...!

    San Jose, ngày 6 tháng 7, năm 2010

    Phượng Hoàng

    Bài viết này của một SVSQ/KQ/Khóa 73A viết và do Huynh Trinh Phuong nhóm 73A/San Jose Bắc Cali post


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X