Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những Ngày Này Năm Xưa

Collapse
X

Những Ngày Này Năm Xưa

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những Ngày Này Năm Xưa

    Báo Dân Hiệp ngày 4-6-1938
    Trung-Nhật chiến tranh


    Ðức gọi các viên cố vấn giúp Tàu về nước
    Những viên cố vấn quân sự người Ðức đã giúp Tàu lâu nay mới rồi đều được lệnh gọi về nước. Người ta bảo đó là mệnh lệnh của Hitler.
    Có tin quả quyết: Khí giới quân Tàu dùng xưa nay đều mua của Ðức tới 70 phần 100. Từ nay Ðức không bán cho Tàu nữa.
    Thế nghĩa là sẽ bán cho Nhật? Còn các viên cố vấn kia có nhẽ sẽ sang giúp Nhật? Thời cuộc chắc sẽ thay đổi.

    Nội các Nhật thay đổi
    Tướng Ugaki, nguyên Tổng trưởng Bộ Lục Quân, hiện lĩnh chức Toàn quyền Cao Ly, nay được cử làm Tổng trưởng Bộ Ngoại Giao thay Hirota từ chức.
    Tướng Ugaki, năm nay 70 tuổi, đã giữ chức Tổng trưởng Bộ Lục Quân 4 lần. Mỗi lần nội các Nhật có việc khủng hoảng, người ta lại nhắc đến ông.
    M.Ikosda nguyên Giám đốc Nhật Bản ngân hàng, nay lĩnh chức Tổng trưởng Bộ Tài Chính kiêm Bộ Thương Mại và Kỹ Nghệ.
    M.Ikoda năm nay 71 tuổi.
    Tướng Araki, nguyên Tổng trưởng Bộ Lục Quân, nay lĩnh chức Tổng trưởng Bộ Giáo Dục, thay Hầu Tước Kido.
    Araki năm nay 66 tuổi.
    Nội các sau khi thay đổi đã vào Hoàng cung trình diện.
    Thế là nước Nhật đã sang thời kỳ mới. Liệu người Nhật có mau đè bẹp Trung Hoa không?
    Nhật định đánh Hán Khẩu
    Sau khi mấy ông Tướng Nhật vào sung chức lớn tại nội các, các ông đã bàn định quyết đánh Hán Khẩu.
    Quân Tàu lấy lại Lan Phong
    Tin Tàu nói rằng: Lan Phong nay lại về tay họ, đạo quân Nhật của Tướng Doihara bị giết hại đã phải tháo lui. Quân Tàu đuổi theo và vây bọc quân Nhật ở Kowan Tai.

    Nghe Thấy Ðòi nợ
    Thương bao nhiêu, ghét bấy nhiêu.

    Sau khi đã cổ động cuộc quyên tiền để giúp du học sinh Annam ở Pháp, để lập một cái hội rất tốt lành là “đồng xu học sinh” (Ð.X.H.S) đã dùng nhiều lời lẽ để cảm động lòng bác ái của đồng bào trong việc cứu giúp các cậu học sinh nghèo đang bơ vơ trên đất nước người, bây giờ các báo trở lại “đòi nợ” các cựu học sinh đã thành tài, đã về ở nước nhà, đang ngất ngưởng trên những địa vị cao sang, đòi một cách quyết liệt cho họ trả mới nghe.
    Nợ gì vậy? Nợ ấy gọi là nợ danh dự (prêt d'honneur). Vốn ở Nam Kỳ có hội S.A.M.I.P.I.C đã lập ra trên 10 năm nay, đã ra một số tiền to tát mà gửi hơn 50 cậu thanh niên qua Pháp hay ra Hanoi học, cho tới nay đã có hơn 30 người thành tài về nước làm đốc-tờ, bác-vật, kỹ-sư, trạng-sư, v.v... Những người ấy khi trước đã mượn tiền của hội để du học, kể hết thảy là 43,190 đồng. Nhưng khi đã thành tài, ngày nay chiếm được nhiều địa vị cao sang và ăn lương cũng to lắm, chớ phải nghèo khổ gì, thế mà các ông thiếu nợ ấy lại “quịt” tiền của hội, không có mấy người chịu trả!...
    Thật là một sự đáng buồn! Ðộc giả nghĩ coi: số tiền cho mượn là 43,190 đồng mà chỉ đòi được có 1,840 mà thôi.
    Sao người ta lại ăn ở vô tình và bạc bẽo như thế ấy?
    Nhờ ai mà họ được thành tài về nước chiếm địa vị cao sang, vợ giầu, nhà đẹp? Không phải nhờ số tiền đã mượn của hội SAMIPIC sao?
    Số tiền ấy, lúc xòe tay ra mượn họ đã thề với lương tâm, đã hứa với hội sau này khi có gia thế, có công việc làm ăn, sẽ lo trả lại, sao ngày nay họ nuốt cho trơn được những lời vàng đá ấy?!
    Nói ra thêm buồn chớ người ngoại quốc mà biết được hạng thượng lưu trí thức Annam ăn ở như thế ấy họ sẽ cười thầm xấu hổ cho dòng giống biết bao!
    Xin các ông phải lo trả nợ đi, giựt làm gì của xã hội, làm mất tương lai của nhiều anh em học sinh khác.
    Thật ra số nợ ấy không phải của ông của cha gì mấy anh viết báo mà họ phải đòi hỏi phải nói nặng lời song bởi thấy một việc xấu xa tệ lậu như vậy bảo họ đừng nóng lòng làm sao được.?!


    Tất-điêu-KHAI
    Ý kiến chúng tôi đối với thời cuộc

    Ở Pháp mớ sắc lệnh luật Daladier thứ hai đã ra đời. Chính phủ bỏ rất nhiều tiền để khuếch trương nền kinh tế, không cứ riêng cho chính quốc, cả cho các thuộc địa nữa. Những việc đáng để ý hơn hết là việc Pháp quốc cho phép chính phủ Ðông Dương được mở cuộc công thải 400,000 quan lấy tiền dùng vào việc phòng thủ. Có thế chứ!

    Nước Pháp đã thấy rõ tình thế ở Viễn Ðông rồi. Nghĩ đến việc phòng thủ Ðông Dương trong lúc này, thật nước Pháp đã làm một việc đáng làm tuy nó hơi muộn. Có một xứ thuộc địa ở biển Thái Bình gần một nước Nhật thiếu đất, một thuộc địa rộng hơn nước “mẹ” với 2 ngàn cây số bờ biển, mà chỉ có vài vạn binh lính, vài chiếc máy bay trận, một ít chiến cụ cũ mèm, thì thuộc địa ấy sao lại còn được?
    Nay Pháp đã nghĩ đến việc phòng thủ nó rồi. Một tin mừng.

    Về việc nước Tàu, thì Từ Châu đã thất thủ. Quân Nhật đương thẳng đường tiến xuống Hán Khẩu tất cũng bị mất nốt. Ðã thế, Ðức lại mới có lệnh triệu hết các viên cố vấn Ðức ở Tàu về nước và tuyên bố thôi không bán khí giới cho Tàu nữa. Ðã đen lại đen thêm, đáng than cho dân Tàu quá. Nhật từ đấy lại càng được thể ra sức giết hại. Nhật giết Tàu, bảo là mưu hòa bình tự do và hòa bình cho dân Áo. Hơn nữa dạo trước Y Pha Nho chiếm Áo lại bảo là để mưu tự do cho nhân loại!!! Giá chúng tôi cũng là nhà triết học thì tất chúng tôi cũng phải kêu như người xưa: Ôi! tự do người đời đã dùng tên mày để làm bao nhiêu tội ác.
    B.P.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X