Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ăn xong thấy nó phừng phừng như dê

Collapse
X

Ăn xong thấy nó phừng phừng như dê

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ăn xong thấy nó phừng phừng như dê


    Thống Kê Thống Kiếc

    Tây Độc

    Cuối tuần rồi, tôi lại có lộc ăn phở nữa, các cụ ạ. Chả là vì anh bạn dở hơi của tôi mê phở chết được. Anh bảo: “Mỗi tuần không có hơi phở vào người thì thấy bần thần làm sao ấy. Mấy ông thích đọc sách thì chả dám soi gương sau ba ngày không rờ tới chữ nghĩa, còn tôi, một tuần không có phở, thì chả còn thiết việc gì trên thế gian này nữa.”
    Các cụ nghe đã khiếp chưa? Mê phở đến như làm vậy thì cõi đời ô tô này chả có mấy người như anh cả.
    Cái lối ăn phở của anh dở hơi cũng lạ lùng không kém: Sau khi buông tô phở ra thì chả còn gì trong tô hết. Cả cái cả nước, anh làm sạch nhẵn.
    Anh nói: Phở ngon là ngon ở nước và bổ cũng là ở nước luôn. Cứ xem cái nồi nước phở được nấu mấy tiếng đồng hồ thì cái ngọt, cái bổ từ xương bò cũng phải ra tuốt tuồn tuột. Thế mà các ông các bà, khi ăn phở lại bỏ nước đi thì thật là lấy phụ bỏ chánh, là chưa ăn hết được cái ngon của phở, là phí lắm. Nghe anh “là” mấy cái liền tù tì, tôi chợt nhớ các cụ ngày xưa hay dậy “khôn ăn cái dại ăn nước” và nếu áp dụng cụ thể vào anh để “biết người biết ta” thì tôi rối trí quá. Chả biết anh là người dại hay kẻ khôn! Nhưng tôi nghiệm ra được một nhẽ, chỉ đóan mò thôi, là cái tên “dở hơi” của anh bắt nguồn từ lối ăn phở hiếm thấy này?
    Chưa hết sự lạ lùng đâu, các cụ ơi! Từ việc mê ăn phở, anh dở hơi còn sưu tầm những gì liên quan đến phở nữa. Thế mới kinh chứ! Có lần, anh khoe với chúng tôi một bài thơ về phở mà anh đã đọc được ở một tờ báo và đề nghị đưa cả bài, không sửa chữa gì hết thảy, vào văn hóa phở ngay lập tức.
    Bài thơ như sau:

    Mỗi tuần một tô phở
    Phòng mạch không còn mở
    Bác sĩ ngồi than thở
    Lòng vui sẽ tiêu mỡ
    Thang thuốc là tô phở
    Cứ ăn, có gì sợ
    Hồi, quế rồi rau thơm
    Làm xong mặt rạng rỡ
    Mấy ông đừng mắc cở
    Cứ quất vào một tô
    Gân cốt, ôi hết cỡ
    Mê chưa mấy bà vợ?
    Sáng cuối tuần đi chợ
    Mấy bà nhớ nhắc nhở:
    “Mình ơi, em thèm phở!”
    Thuốc tiên là bát phở

    Chúng tôi hòan toàn tán thành và xin anh sớm sủa liên hệ với người có thẩm quyền. Chứ một bài thơ hay quá sức lẽ mình như thế này mà mai một thì phí quá.
    Ngoài chuyện nghiền ăn phở, anh còn thích tán gẫu bên tô phở nữa cơ. Chả vậy mà lần nào anh xuống phố ăn phở, tôi với anh Kình luôn được mời làm thính giả là gì?
    Lần này, sau khi xì xụp hết tô phở nóng hổi vừa thổi vừa ăn, thì anh tán về cái thống kê mới toanh của hãng Durex, một công ty sản xuất bao cao su hàng đầu trên thế giới, về đời sống tình dục toàn cầu. Theo bảng này thì trung bình, một năm, người Việt chăn gối chỉ được 87 lần. Con số quá sức khiêm tốn, phải không các cụ? Chả biết ý các cụ như thế nào? Nhưng anh dở hơi nhất định không chịu tin vào những con số này và cho rằng hãng Durex đã thiên vị khi chấm cho Tây điểm cao nhất là 137, cùng vì cái mục đích quảng cáo sản phẩm của mình đã làm lệch lạc mức độ chính xác của bảng phong thần. Anh viện dẫn như thế này, các cụ nghe có xuôi tai không?
    Là các cụ đọc lại cái tên hãng Durex, rồi nghe cái âm mà xem. Việt chả ra việt, Mỹ chả ra Mỹ mà nghe cứ như Tây ấy. Tôi chả biết cái hãng Durex này có liên hệ gì với hãng (tiệm) cà phê Dumonde ở New Orlean, nhưng chắc chắn là Tây phải binh Tây là cái cẳng rồi. Vậy thì bảo ai tin con số vĩ đại dành cho đội nhà kia cho được?
    Lại cứ nhìn vào con số “ăn nằm” của dân Tây, những hơn 130 lần trong một năm, thì thấy là nhiều thật chứ chả chơi. Thế mà số baby Tây sinh ra mỗi năm lại làng nhàng, đình trệ làm sao ấy.
    Chả có gì liên hệ mật thiết đến con số “trăm ba linh bẩy” kia cả. Ấy là ra cái nhẽ sản phẩm của hãng “tớ” tốt lắm, đạt tiêu chuẩn chứ gì? Ai còn lạ gì cái lối quảng cáo “ám thị trần thương” này nữa, hở giời! Tôi còn nghi ngờ là trong việc “đếm số” này, ngoài hãng Durex chủ biên, mấy hãng sản xuất thuốc “trợ pin” đều có mặt cả. Là vì khi con số “trăm ba linh bẩy” này xuất hiện khắp thế giới, nhiều ông Tây có cái đồng hồ hết “pin” sẽ động lòng tham, cố giữ cái kỷ lục cao vời kia cho dân tộc mình nên sẽ phải ùn ùn đi mua thuốc “trợ pin” thôi. Thế là nhờ cái bảng thống kê của hãng Durex mà các hãng sản xuất thuốc tiên này ăn nên làm ra. Chả cần có bằng cấp về kinh tế kinh tiếc mà tôi cũng nhìn ra điều này, huống gì là người ta. Chắc chắn là, trước khi mần thống kê, hãng Durex đã mở mắt cho các hãng chuyên trị thuốc “trợ pin” nhòm thấy cái tương lai sáng lạng kia, và đã mời họ hùn hạp rồi.
    Anh Kình, nãy giờ im lặng, nghe anh dở hơi “chửi” Tây nhiều quá sức thì bèn giơ tay phát biểu: Phải thế chứ! Sao người mình lại thua cho Tây được? Cứ nghe các cụ ngày xưa dặn dò “Nữ thập tam, nam thập lục” thì biết chắc là người mình đoạt giải nhất về môn này rồi. Chả thấy có nước nào, trên thế gian này, mà con gái mười ba tuổi đã có chồng, sinh con đẻ cái đầy nhà. Lại chả nghe nơi nào, con giai mười sáu tuổi cưới vợ về để rồi sợ vợ.
    Ngay như ở Mỹ nhá, sắp sửa đưa hỏa tiển không người lái lên trời, tiến bộ như là vậy, mà riêng khoản này thì vẫn thua người mình, tụt hậu xa lắc xa lơ!

    Cái nhà anh Kình này gớm thật đấy. Mới vắng mặt vợ một tí là lên tiếng than phiền nhân quyền của mình bị xâm phạm. Tôi thông cảm anh vì cái số giời bắt anh như làm vậy. Gạt bỏ khía cạnh bi đát này, tôi xin đồng ý với anh là người mình phải về nhất mới phải. Thấy hai anh đều giỏi giắn và thông thái như làm vậy, tôi bèn bạo miệng hỏi về con số 87 nhỏ nhắn kia, liệu có cách nào nâng lên được chăng? Anh dở hơi cười hề hề, đọc ngay bài thơ mà tôi biết là anh mới sưu tầm được:

    Tái dê chấm với tương gừng
    Ăn xong thấy nó phừng phừng như dê
    Vợ cười sung sướng hả hê
    “Mình ơi, mai lại ... tái dê tương gừng.”


    Tây Độc
    Last edited by diemtan; 03-18-2010, 12:44 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X