Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Gãy súng và đọan đời đen tối

Collapse
X

Gãy súng và đọan đời đen tối

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Gãy súng và đọan đời đen tối

    Thời gian thấm thoát 35 năm vụt qua tựa như bóng trôi qua cầu. Mới ngày nào đầu ta xanh, bây giờ trên mảnh đất Tự Do ngồi nghiệm lại chặng đường thăng trầm trong đời với mái tóc muối nhiều hơn tiêu, tự hỏi phải làm gì còn lại cuối đời ở nơi xa quê hương nữa vòng trái đất của tuổi trẻ đã mất, hoàng hôn cuộc đời đã lấp ló,... chỉ biết ngậm ngùi thở dài, mãnh thú trong cũi, đại bàng gãy cánh, kình ngư mắc cạn, phẫn nộ gào thét từng ngày trong tuyệt vọng...... Nhưng không, một ngày nào đó mãnh thú sẽ phá cũi, đại bàng sẽ tung cánh, kình ngư vượt sóng và cuộc chiến chưa xong, vẫn còn tiếp diễn từng ngày, kẻ thù phải trả giá những gì chúng đã gây ra cho đất nước dân tộc và gia đình ta.

    Sau ngày gãy súng tức tưởi, bay không thoát,... rồi tù tội,... rồi hành hạ dã man của kẻ thù đối với người chiến sĩ đã bại trận, sự sắp xếp trên bàn cờ thế giới của các cường quốc đã an bài, đồng minh nhược tiểu VNCH là con chốt thí,... kẻ ngã ngựa bị kẻ tự xưng giải phóng dân tộc đạp một cách nhiệt tình cho chết, chết rồi đạp cho nát như vậy mới thoả mãn lòng tự ái của kẻ cưỡng đoạt miền nam trên nòng súng ti tiện, hèn hạ, ác độc, ngu xuẩn, tiểu nhân, miệng một bồ dao găm, mã tấu lúc nào cũng hô hào không gì QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC, thật là mỉa mai thay cho chữ ĐỘC LẬP kềm kẹp, TỰ DO nhà tù, HẠNH PHÚC xảo trá .

    Rồi 5 năm 10 tháng trải qua 3 tầng địa ngục

    * Côn Sơn với những đập đá - phá sơn lâm - đâm hà bá,
    * Đại Ngãi vào rừng đốn cây - làm ruộng - khai hoang,
    * Kinh 5 Chương Thiện dỡ đất - thuỷ lợi - phá rừng với mật khu của chiến tranh nhiều hố bom B-52 chung quanh nước sâu ngập đầu như những ao nhỏ.

    3 Địa danh kinh hoàng này trở thành nhà tù vĩ đại chôn xác bao nhiêu chiến sĩ VNCH chết trong tức tưởi, biết kể sao cho hết ngàn nỗi đau đớn chết chóc mỗi ngày của bạn bè chung quanh vì không vượt qua nỗi đau thể xác bị hành hạ + thiếu ăn ngày đêm, người sống trở nên kiệt lực, bệnh tật lan tràn cùng những lời trăn trối , nếu ai may mắn sống sót trở về báo tin dùm, nhìn lại bản thân mình cũng chẳng khá gì hơn, ... đầu óc chai cứng ù lỳ, tên công an chửi , ta chửi lại, tiếng lên đạn và AK chỉa vào người, người tù trở nên hoang dại phẫn nộ, điên cuồng, thách thức hét BẮN - BẮN - BẮN ngay đi, chiếc áo xé tung đưa ngực chờ đợi,... tổ trưởng hoảng hốt xin lãnh về - không cần, lúc này chết là sự giải thoát, sự cùng cực đày đoạ đã chạm đáy của thịnh nộ bùng nổ trong người, ... cuối cùng năm tháng khổ sai vượt cạn phải qua, kẻ thù đã biết, đã hiểu, hành hạ thể xác được nhưng tinh thần thì không, rồi dưới áp lực của MỸ và thế giới TỰ DO cs buộc lòng phải thả họ về.

    Nhưng ........ được tự do, tù nhỏ ra tù lớn, một đất nước tù, một dân tộc tù, mọi người nhìn nhau đầy ngại ngùng, nghi ngờ, không biết bao giờ mình cũng đi tù, thì ra... tù lớn cũng không khá hơn, người chiến sĩ năm nào gãy súng trở về bị rình rập, theo dõi, bắt bẻ, khó dễ, sự khủng bố tinh thần ngày đêm khiến đầu óc trở nên hoảng loạn dễ kích động, đêm khuya ngủ không yên giấc, chập chờn thấp thỏm, tiếng chó sủa, tiếng chân ai đó đều làm người tù sợ hãi, kéo gia đình sợ hãi theo - ngày thì trình diện bọn công an ác ôn đi lao động không công vào nghĩa địa đào xới từng ngôi mộ, lượm từng đầu lâu và xương người đã chết,... chúng cũng không tha, chiếm đất người chết để xây nhà bằng tiền tham ô cướp giật của dân lành, miệng lúc nào cũng nói không gì quý hơn độc lập tự do, sống giữa Saigòn như trong rừng sâu suối thẳm của tâm tư người tù, lúc này người tù chợt nghĩ, muốn trở lại nhà tù, tuy đói khát chết chóc nhưng ít ra nơi đây còn bạn bè, còn chung một chiến tuyến tư tưởng, sau cùng là một VNCH thu nhỏ trong hàng rào kẽm gai, nói ra điều này khó ai tin sự thật là vậy.

    Rồi vượt sóng trong sự phẫn nộ gào thét biển cả, chiếc ghe đào thoát đã có chết chóc 2 mạng, 1 em trai 15 tuổi chết, mọi người làm đủ cách, thoa dầu nắn bóp hô hấp, tim em vẫn không đập, chị của em ở trên khoang mũi tàu không biết, trước khi bọc xác vào poncho, chủ tàu hỏi "ông thày tính sao ?" lúc này tự nhiên họ phong chức ông thày cho mình. Tôi nói : " trước khi bọc xác để chắc chắn em thật sự chết, kiếm cho tôi 1 cái kim và bật lửa để tôi thử : " sau khi có 2 thứ, tôi chích sâu kim vào đùi rút ra, máu không chảy ra ngoài da, bật lửa đốt ngón tay không phồng nước, dấu hiệu sự sống không có của một con người, thôi thì lần cuối cùng kêu người chị lên nhìn mặt em, ... thấy người em chết người chị lăn xả vào xác người em ôm gào khóc thảm thiết, lúc này tôi chỉ biết khuyên và nhờ những người khác dìu cô ấy ra khoang trước, sau đó mọi người bọc xác bé trai sấu số vào poncho để trên khoang mấy ngày đêm, nắng sương xác sình trương lên, mùi hôi thối nồng nặc bay xuống khoang tàu làm mọi người bệnh, tôi đành cho thuỷ táng, 2 anh trong nhóm chủ tàu thả xác xuống biển, tôi thầm cầu nguyện em chết khôn thác thiêng hãy phù hộ cho mọi người đến nơi an toàn, xác nổi lềnh bềnh bám theo tàu cuối cùng sóng xô đẩy dạt xác em ra xa ... em đã đi vào đại dương cũng vì hai chữ TỰ DO, tàu bây giờ mở tung hết sàn trên boong mùi thối thoát ra những người bệnh và yếu thấy dễ thở tuy vậy mùi hôi xác chết vẫn còn thoảng trong tàu.

    Lúc này tàu đã chạy được 4 ngày 4 đêm, không thức ăn, nhiều người trong cơn mê sảng , nước cho 119 người còn lại vừa già trẻ lớn bé được tính bằng giọt trong con tàu 12 thước dài, ngang khoảng 3 thước chật ních, điều kiện vệ sinh hoàn toàn không còn, hôi thối, nhày nhụa, ói mửa, bệnh tật .... sau cùng phải đóng nắp tàu che kín để bảo đảm sóng gió hay trời mưa không nhấn chìm tàu xuống lòng biển.

    Trên hải phận quốc tế gặp nhiều tàu biển rất mịt mờ, nhóm của chủ tàu, tài công mừng rỡ la hét như điên dại quấn áo trắng vào cây sào vẫy gọi cầu cứu, nhưng tình người đã cạn, thất vọng nối tiêp thất vọng... đêm đến chiếc thuyền tìm tự do với 119 người bị sóng biển bão tố vùi dập giữa đại dương, tiếng cầu kinh quyện chung tiếng khóc thét của trẻ em sợ hãi trở thành một bản hoà tấu ghê rợn, tử thần lảng vảng chung quanh chờ đợi vung lưỡi hái, trên bong tài công mắt đờ đẫn hõm sâu sau những ngày đêm lái tàu liên tục khg ngủ (sau này tôi được biết anh là một quân nhân hải quân VNCH) và 1 phụ tài công kềm tay lái giữa chốn phong ba bão táp, con tàu như chiếc lá bị sóng nhồi lên rồi dìm xuống như chìm mất hút trong đại dương , lúc này trong tôi hình ảnh gia đình hiện về "cha mẹ gia đình ơi !sao đời con khổ như thế này, biết vậy con ở lại sống chết với cha mẹ, hối hận quá vì cãi cha, ... mẹ lúc nào cũng khổ sở chạy kiếm ăn từng bữa cho gia đình ".

    Trời ngoài biển khơi sóng gió gào thét, tối đen như mực, chợt tài công thấy 1 ánh đèn giữa biển cả, hét to có tàu đến cứu,... con tàu càng lúc càng gần, nó đen như con thuỷ quái giữa biển bao la, rồi để tránh sóng của cánh quạt mình, chiếc tàu khổng lồ đen xì từ từ đứng lại con tàu vượt biên cũng lết tới gần, người trong ghe thò đầu ra xin cứu, người trên chiếc tàu khổng lồ không hiểu, anh ta chỉ vắn tắt ... sô viết - Hồ Chí Minh ý hẳn ai muốn đi thì lên, có tiếng của nhiều phụ nữ đòi trở về, trong một quyết định dứt khoát của phái nam trên ghe, đến nước này không trở về chết cũng đi, rồi sau đó ghe vượt biên từ từ chạy ra xa dể tránh sóng của tàu Nga quay máy chạy, chúng tôi nghĩ những người Nga này còn chút tình, nếu họ dí súng bắt lên chắc chắn mọi việc trở về VN sẽ đi tù không biết ngày nào ra nữa như trường hợp tôi.

    Rồi đêm sóng gió vùi dập chốn biển khơi và ác mộng đã qua lúc này là 6 ngày đêm trên biển , trời sáng biển êm xa xa mờ tít thấy khói vươn lên giữa biển, tài công theo dấu chạy tới cũng mất mấy tiếng, càng đến gần, thì ra dàn khoan dầu, tài công cho ghe chạy chung quanh dàn khoan xin lên vài anh trong nhóm chủ tàu quỳ lạy van vái xin cứu, nhưng những người ngoại quốc trên dàn khoan lấy máy chụp hình ra bấm lia lịa, có lẽ lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh lạ vượt biển trên ghe nhỏ của người VN chăng ? ....

    Chạy vòng vòng mấy lần chẳng có dấu hiệu hy vọng gì họ cứu, rồi trên dàn khoan thấy trực thăng cất cánh bay về hướng suôi nam, tôi nói anh tài công chạy theo hường TT, anh theo la bàn cũng cùng hướng TT, ghe chạy lênh đênh gần hết 1 ngày chẳng thấy đâu bến bờ, chợt tôi thấy con hải âu trên trời vội nói anh trong nhóm chủ tàu, có chim bay vậy là đất liền gần đâu đây anh cũng đồng ý tuy vậy cũng phải hết một đêm, may mắn đêm nay biển êm, cho tới 4 giờ sáng còn tối mờ nhưng 1 giải đen chạy dài lên xuống dưới chân trời, tôi banh mắt nhìn kỹ 2, 3 lần vậy chắc chắn là đất liền rồi, hỏi anh tài công thấy xa xa mờ là đất liền lúc này anh rất mệt mỏi và gậm xâm, anh cố gắng nhìn và nói đúng rồi đất liền có lẽ Mã Lai, càng lúc trời sáng mọi người mừng rỡ, đó là dãy núi lên xuống dọc theo đảo hồi mờ sáng tôi thấy, tuy vậy tôi vẫn hỏi anh cho chắc chắn và nói "hồi ở VN có người vượt biên nói với tôi ghe họ chạy được 6 ngày thấy đảo rồi vào, ngờ đâu đảo đó thuộc chủ quyền VN thế là cả tàu anh bị cs bắt trọn đưa vào đất liền nhốt tù, vậy anh có chắc chắn đây là Mã Lai khg ? " anh nói chắc chắn như vậy , tôi không biết thế nào chỉ nghe anh nói vậy biết vậy, trong lòng vẫn lo lắng.

    Lúc này trời sáng, thấy một vài tàu giống như du thuyền (sau này lên đảo được biết là tàu đánh cá Mã Lai) hỏi, họ chỉ tay ý, cứ thẳng là vào bờ, lúc này mọi người ai cũng mừng rỡ la hét ,hết bệnh, đuối sức cũng ráng ngồi dậy vui với niềm vui cả tàu, còn tôi ngồi thừ người trong mệt mỏi đuối sức biết mình đã thoát qua lưỡi hái tử thần trong 7 ngày đêm kinh hoàng trên biển cả, và sau khi xuống bờ lại xảy ra một tai nạn đau thương làm chết thêm một anh, số là sau khi tàu cặp vào bãi trống, nhưng dưới bãi có 1 khúc cây nhô lên, anh này trên mũi tàu nhảy xuống ngực đập vào khúc cây này bị thương rồi xỉu, nhân viên Mã Lai làm giấy tờ kêu xe cứu thương đưa vào nhà thương, một ngày sau chúng tôi được biết anh này chết, vợ con và mẹ vợ anh ta cùng chuyến tàu lên thăm xác rồi chôn lại nơi này, câu chuyện tạm thời đến đây chấm hết kết thúc tháng ngày đen tối ở VN ...........

    Đêm đông NY
    vunivercial
    Last edited by chieutim; 03-03-2013, 10:38 PM. Lý do: back ground color


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X