Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Bài viết của nhà báo Phạm Lể về nhóm SVSQ/KQ/ 73A Bắc cali

Collapse
X

Bài viết của nhà báo Phạm Lể về nhóm SVSQ/KQ/ 73A Bắc cali

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bài viết của nhà báo Phạm Lể về nhóm SVSQ/KQ/ 73A Bắc cali

    Tinh Cầu chưa tắt

    (Viết cho những chiến sĩ Không Quân Khoá 73-A Bắc California.)


    Tùy Bút Phạm Lễ.



    Nếu như ở hậu phương, “Vua” nằm chờ HoàngHậu, sốt ruột vua phải than :

    “Đêm Xuân, mỗi khắc giá đáng ngàn vàng đó ái khanh” !

    Thì ngoài chiến trường, lính đánh giặc chúng tôi cũng kêu :

    “Cứu quân, mỗi khắc giá đáng ngàn sinh mạng đó các anh Không Quân ơi”.

    Không biết trong số những chiến hữu cỡi mây bằng những cánh chim sắt A37, AD6, Gunship HU1D, Thundership, Medivac Rescue, Phantom, Cô-Ba(Cobra), Cô-Loan 19 (L.19) để yểm trợ và tải thương giúp các đơn vị bạn và TQLC thanh toán mục tiêu Cổ Thành, An Lộc, Pleiku,Kontum, Dakto, Đồng Xoài, Bình Giả, Chu Pao, Charlie, U Minh, Sông Ông Đốc, Bãi Giá,…không biết có anh nào mang tên Phan Trừng, Nguyễn Xuân Huề, Lê Hồng Triển, Định Lắc, Vinh-Đèo, Lữ Minh Đức, Trực-Khều, Nguyễn Văn Tỏ, Minh-Lõ, Nguyễn Viết-Trường, Nguyễn văn Rinh , Công Râu... ?

    Ngoài những anh KQ ngoài chiến trường mà tôi yêu mến, còn có những Không Quân ở cương vị khác , mà tôi hằng kính phục, dù đã 40 năm qua. Khi viết những dòng này tôi không cần nhớ quý vị ấy mang cấp bậc gì, chức vụ cao thấp ra sao, vì những biệt danh quá đặ biệt mà thuộc cấp ưu ái dành tặng cho họ là “Anh Sáu Lèo, Anh Năm Vinh, anh sáu Lưu Kim Cương, anh saú Vũ Văn Ước…”


    Trận Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn, Tôi được tăng phái sang toán Đặc Nhiệm của Tướng Nguyễn Ngọc Loan theo yêu cầu của người anh ruột tôi là Phạm Phúc Hưng, người từng một thời nắm chức vụ Chủ Tịch Thanh Niên Thế Giới Chống Cộng của Thủ Tướng Phan Huy Quát. Toán đặc Nhiệm này có Thiếu Tá Phạm Văn Ngọc (tự là Ngọc Ghẻ) sau này bị chết trong lao tù cộng sản, Đại Úy Lãnh để cùng phối hợp với những đơn vị TQLC, Biệt Động Quân, Nhảy Dù , Biệt Kích 81, cảnh sát dã chiến thanh toán bọn cộng phỉ đặc công nội thành đang tiếp tục gây máu đổ cho đồng bào khắp nơi trong thủ đô Saì Gòn,“bị” đặt dưới quyền sử dụng của Tổng Giám Đốc Cảnh Sát và Tổng Giám Đốc đài phát thanh. Tôi dùng chữ “bị”, vì một lính tác chiến rất ngại đến gần các thượng cấp, nói thẳng ra là không có cảm tình với mấy ông quan to ở thành phố, nhưng sau một thời giam làm việc dưới quyền của họ, mọi ác cảm trong lòng tôi phải nhường chỗ cho sự kính phục.

    Viết lại những kỷ niệm này trong câu chuyện “Vui Xuân Không Quên Nhiệm Vụ”, trong đó có nhắc tới đọạn mở đầu bài thơ mang tính “tử công phu” của Nguyên Nghĩa như sau:

    “Đêm thầm thì gió theo về muôn hướng

    Qua song trăng chấp chới một đường bay

    Chưa hẹn hò bến nhớ sẽ đan tay

    Mà chốn cũ đã vương đầy bóng vỡ

    Trời tim tím bởi nỗi lòng đang ngỏ

    Sao ngu ngơ do ý tại hòang hôn

    Vội chi mà dốc lạnh dấu mùa sang

    Sáng vùng thẫm nhỡ nhàng nơi viễn xứ.”

    (8 câu thơ này thoát ra từ câu nhạc: “Đêm qua chưa mà trời sao vội sang” của nhạc sĩ Tuấn Khanh)

    Tôi không biết nguyên nhân sâu xa nào khiến tác giả bài thơ trên đã chọn lời của ca khúc “Chiếc lá cuối cùng,” thay vì một cảm xúc nào khác?

    Nhưng hiển nhiên, nhạc sĩ Tuấn Khanh, tác giả của rất nhiều ca khúc mà sức sống tràn đầy, không mang tính chất thời gian và không gian hạn hẹp của chúng, vẫn còn mạnh mẽ, vang dội đến ngày hôm nay, như “Hoa soan bên thềm cũ,” “Một chiều đông,” “Nhạt nhòa,” hoặc “Dưới dàn hoa cũ” vân vân…đã nhận được vinh dự hiếm hoi này.

    Cánh chim Ðại Bàng Phạm Phú Quốc, Đại úy Vũ D. Huề, Đại Úy Vinh… đã bay sang bên kia vĩ tuyến 17 làm mưa làm gió một thời trong lòng đất địch, một Ngô Mạnh Thu, Nguyễn Rinh, Công râu …đã gãy cánh trên đường bay dài, để lại đàng sau lưng biết bao hoài vọng, có những nỗi niềm chưa kịp nói ra và nhất là dưới dàn hoa soan bên thềm cũ của một chiều đông có những người vợ hiền, người yêu bé bỏng đã nhạt nhòa nước mắt khi nghe tin cánh chim bằng của mình ra đi không hẹn ngày trở lại !

    Đó là những hình ảnh đàn anh cùng quân chủng không quân của Lê Văn Hải, Bùi Văn Lạc, Huỳnh Trịnh Phương người Trưởng Khóa 73-A Phi Hành, Phan Kim Dũng, Đinh Viết Thành ở Oakland…đã làm tròn bổn phận của người trai thời loạn đối với non song đất nước.

    Vô tình trong lần tham dự buổi hội ngộ của anh em thuộc Khoá 73-A Sĩ Quan Không Quân do Không Quân Lê Văn Hải chủ nhiệm báo Thằng Mõ tổ chức tại Nhà Hàng Phú Lâm vào năm 2009 tôi gập anh Tôn Thất Lăng người đồng môn với tôi đã một thời hành nghề “Lương Y Như Từ Mẫu” sau nhiều năm cùng tôi dùi mài trong một lớp cho đến khi cả hai chúng tôi tốt nghiệp, anh Tôn Thất Lăng đến từ nam California. Không ngờ ông cựu trung tá Không Quân lại là Liên Đoàn Trưởng Sĩ Quan Không Quân, người chỉ huy trực tiếp các anh em Khoá 73-A Sĩ Quan Không Quân Phi Hành , mà tôi gọi là “Ngũ Long 73-A Phi Hành Bắc California” trong đó có Lê Văn hải, Bùi Văn Lạc, Huỳnh Trịnh Phương, Phan Kim Dũng, Đinh Viết Thành…


    Sau 35 năm kể từ ngày quốc nạn 30/4/75 họ đã bỏ lại đằng sau những phi đạo chạy dài, không còn được cất cánh bay lên để lao vào vùng lửa đạn trút xuống đầu VC hàng ngàn tấn bom, không còn những phi vụ giải tỏa áp lực địch yểm trợ đồng ngũ tiến chiếm mục tiêu, hay các phi vụ tản thương đầy nguy hiểm…Chợt nhớ tới những câu thơ mà người thi sĩ quân đội Tô Thùy Yên đã viết trong bài “Anh Hùng Tận” xin gởi tới các bạn “Ngũ Long Khoá 73-A Sĩ Quan Phi Hành” Không Quân bắc California.

    “ …Thiệt tình tên bạn ta không nhớ,

    Nhưng mà trông mặt thấy quen quen

    Hề chi ta uống cho say đã

    Nào có ra gì một cái tên…

    Tới đây toàn những tay hào sở

    Sống chết không làm thắt ruột gan

    Cũng không ai nhắc về thân thế

    …………………………………..

    Còn mươi tháng nữa lên trung úy

    Có lẽ ngày mai chửa biết chừng….

    ……………………………………

    Bạn nhủ ta đừng hỏi khó

    Uống mất ngon vì chuyện loạn tâm

    Ta chắt cho nhau giọt rượu chót

    Tưởng đời sót chút thiếu niên đây…”


    Trong năm anh em (Ngũ Long73-A Phi Hành) sĩ quan không quân Khoá 73-A tại bắc California mà tôi được quen biết, phải nói anh Lê Văn Hải là người mà chúng tôi có nhiều dịp làm việc cùng nhau. Đầu thập niên 80 lúc đó báo chí viết bằng Việt ngữ rất là hiếm hoi. Ngoài tờ báo đầu tiên xuất hiện viết tay ở San Jose mang tên Thời Luận do anh Nguyễn Bá Trạc chủ xướng, sau đó khi có máy Type Setting IBM chưa bỏ dấu thì có báo Dân Tộc của ông bạn tôi là Hà Thúc Đạo chủ trương.

    Song song đó là tờ quảng cáo cho rạp hát Triều Thành của ông bà Tăng Thành Lập, khi rạp cine’ Triều Thành bi cháy, anh Lê Văn Hải có sáng kiến ra một tờ báo chuyên về quảng cáo đặt trụ sở tòa soạn ở gần gầm cầu 280 và đường số một cạnh tiệm uốn tóc…in bằng máy AB Dick từng tờ, rồi sau đó xếp đóng bằng tay. Lúc đó tôi và Cao Đồng Khánh làm tờ Thế Giới Lưu Vong (Exiler World) song ngữ để đi vào thị trường Hoa Kỳ tìm quảng cáo và bán vào thư viện Hoa Kỳ…

    Ngưòi tị nạn VN lúc đó khoảng trên dưới ba chục ngàn người cư ngụ tại San Jose, thương mại của người VN bắt đầu hình thành trên con đường chính Santa Clara. Những tấm lòng vàng đùm bọc đồng hương còn ở các trại tị nạn, trên con đường hiểm nguy vượt biển tìm tự do mọi người của ít lòng nhiều đã gom góp để cứu giúp đồng hương, bạn bè, thân nhân…trong tinh thần bất vụ lợi rất cao chưa từng có trong lịch sử Cộng Đồng Tị Nạn Cộng Sản tại San Jose.



    Bên cạnh đó của đầu thập niên 1980 là sự xuất hiện của Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến với biểu tượng là Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh một trong những người niên trưởng trong quân chủng Hải Quân của tôi.

    Với những khí thế đấu tranh chống cộng ngút ngàn, không hề mệt mỏi dù đêm khuya gió lạnh, đâu đâu người chiến sĩ Không Quân Lê Văn Hải là một trong “Ngũ Long 73-A Phi Hành” Bắc California cũng luôn luôn có mặt sát cánh với mọi người, chia sẻ với nhau từng ngụm cà phê nóng trong đêm khuya giá lạnh, ngoài tấm lòng của anh Lê Văn Hải còn phải kể đến sự hy sinh và đóng góp hiện kim đáng kể của anh cho công cuộc chống cộng vào thời điểm này.

    Với 6 Chương Trình Vận Động Tài Chánh cứu giúp Thuyền Nhân Vượt Biển sau khi tôi, Nguyễn Quang Sanh từ con tàu Akuna do Đại Tá Jack Bailey một cựu sĩ quan tình báo Hoa Kỳ từng ở chung đơn vị tác chiến của MACV/SOG trở lại San Jose . Với Chủ Đề “Chiến Dịch Tình Thương Dưới Ánh Mặt Trời” mà Không Quân Lê văn Hải lăn xả vào thực hiện cùng bằng hữu. Số tiền quyên góp lên đến cả triệu đô la để chuyển đến các Tổ Chức Thiện Nguyện như con Tàu Lumiere, Hội Y Sĩ Không Biên Giới, Cao Ủy Liên Hiệp Quốc…nhằm xoa diụ nỗi đau khổ của đồng bào vượt biển…

    Rồi đến thập niên sau này, những lần biểu tình chống cộng, một khuôn mặt khác trong nhóm “Ngũ Long 73-A Sĩ Quan Phi Hành” Bắc California là Josepth Bùi Văn Lạc mà ít người biết rõ, đã đóng góp rất nhiều tài chánh qua bàn tay hiền thê của anh là cô Nga Bùi. Đúng theo câu phương trâm “Thi Ơn Bất Cầu Báo”, Thời gian trước những người như anh Josepth Bùi Văn Lạc dù không trực diện xuất hiện trước đám đông, nhưng tôi phải ghi nhận tấm lòng của anh chị quá bao la đối với mọi sinh hoạt của cộng đồng. Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình cho tới khi nhóm “Ngũ Long 73-A Sĩ Quan Phi Hành” Bắc California này xuất đầu lộ diện trong buổi tiệc họp khoá 73-A Sĩ Quan Phi Hành của các anh mà tôi nêu ở trên đã tạo thêm cho tôi những ấn tượng tốt trong tình huynh đệ chi binh.

    Cánh chim bằng Josepth Bùi Văn Lạc hôm nay đã thật sự dấn thân sinh hoạt trong những buổi lễ nghi quân cách của cộng đồng nói chung. Chính vì thế mà trong buổi Lễ Chào Cờ Đầu Năm âm lịch Canh Dần 2010 tại tiền đình Tòa Thị Chính thành phố San Jose, anh cùng nhóm “Tứ Quí 73-A Sĩ Quan Không Quân” Bắc California đã cùng có mặt với các cựu quân nhân khác của QL/VNCH để chào kính lá quốc kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay bên cạnh quốc kỳ Hoa Kỳ.

    Hy vọng rằng không quân Josepth Bùi Văn Lạc sẽ liên tục góp mặt với mọi sinh hoạt trong cộng đồng. Dù đường mây dài các anh không còn tung bay cánh sắt, tung bay trong khung trời mở rộng, dù chẳng bao giờ còn “Vài tháng nữa lên trung úy” như nhà thơ Tô Thùy Yên viết.

    Có chăng là lên chức …cha hay đức ông… nội ngoại mà thôi.

    Sau đó khe khẽ rung đùi ngâm câu thơ của Nguyên Nghiã:



    “Đêm thầm thì gió theo về muôn hướng

    Qua song trăng chấp chới một đường bay

    Chưa hẹn hò bến nhớ sẽ đan tay

    Mà chốn cũ đã vương đầy bóng vỡ..”

    Theo anh Huỳnh Trịnh Phương Con Rồng đầu đàn (Trưởng Khóa 73-A Sĩ Quan Phi Hành) cho biết hiện ỏ miền bắc California nhóm “Ngũ Long 73-A Phi Hành” luôn luôn sát cánh trong tinh thần đồng môn huynh đệ chi binh, Con Rồng đầu đàn Huỳnh Trịnh Phương sau ba mươi mấy năm anh rất xúc động khi được gập lại bạn bè cùng khóa. Nhất là nhờ vào sự ưu ái, hy sinh mọi tài lực cho đến vật lực của con rồng Lê văn Hải tạo thêm thân tình và thắt chặt nhóm “Ngũ Long 73-A Phi Hành” tại bắc California. Trong buổi tham dự Lễ Thượng Kỳ VNCH lần này thiếu cánh chim Đinh Viết Thành vì anh con đang kẹt trên phi đạo Oakland nên không kịp bay về cùng anh em “Ngũ Long 73-A Phi Hành” Bắc California.

    Các anh em trong nhóm “Ngũ Long 73-A Phi Hành” tại Bắc California với chủ trương là không đứng trong bất cứ môt tổ chức, hội đoàn nào. Nhưng sẵn sàng tham gia và yểm trợ mọi sinh hoạt của các anh em cựu quân nhân thuộc mọi binh chủng. Dứt khoát đứng ngoài mọi tranh chấp chính trị hay bè phái.

    Với tư cách là người SVSQ Trưởng Khóa 73-A Phi Hành anh Huỳnh Trịnh Phương cho biết anh rất hãnh diện trong khóa sĩ quan của anh khi trước và nhóm “Ngũ Long 73-A Phi Hành” tại Bắc California có được một người bạn như anh Lê Văn Hải,i người đã không những gánh vác ngà voi cộng đồng mà chưa bao giơ hé răng than vãn điều gì. Riêng sinh hoạt của nhóm, anh Lê Văn Hải luôn luôn là người bao vùng hành quân cho cả phi đội Ngũ Long 73-A trên bầu trời San Jose.

    Chú Thích:
    Bài viết của nhà báo Phạm lể của báo CM magazine SJ Bắc Cali do Huỳnh Trinh Phuơng chuyển


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X