Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mãi nhớ nhau - Sau rom

Collapse
X

Mãi nhớ nhau - Sau rom

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mãi nhớ nhau - Sau rom

    Cơn giá buốt của vùng Tây Bắc Mỹ hình thành sang ngày thứ 2 tính từ hôm nay, và cứ mỗi năm như vậy, ngồi tính lại sổ đời để xem mình đã xa quê hương được bao lâu rồi..? Tình cảm giữa con người cùng chung màu da, cùng chung số phận gắn bó đến đâu từ những ngày đầu và bây giờ..? Sự tiến triển về vật chất cả tinh thần, trí tuệ, cũng nên hiểu về sự đổi thay trong mỗi con người lưu vong trước và sau ra sao..?
    Trên đây là những dấu hỏi quanh cuộc sống từ ngày đầu mới đến và bây giờ. Điều không thể quên nhưng không ai muốn nhớ, đó là ngày thoát được cái chết để bắt đầu sự sống mới mẻ. Nếu có ai hỏi tôi sang đây bao lâu? Câu trả lời nhanh là mười mấy năm...hai mấy năm...con số chỉ cần nhẩm 2 giây là có con số chính xác nhưng không thể. Có phải chăng cuộc ra đi có quá nhiều mất mác, nhưng quá trình cuộc sống cho dù được nhiều thứ, từ sinh tồn, hội nhập và từng bước hướng về phía trước vẫn không đủ để lấp đầy nỗi mất mác trong lòng mỗi con người chăng..?
    Nhớ những ngày đầu mới đến đây, ra đường ngơ ngác, mặt dáo dát như lạc mất người thân quanh quẩn, nhìn thấy ai da vàng mũi tẹt là ơi ới không chút e dè :- Phải VN hôn? Oh, anh khỏe không? Qua bao lâu? Rồi kể nhau nghe mọi thứ trên đời như người thân lâu ngày gặp lại. Thời gian trôi nhanh, rồi ai cũng lo cho cuộc sống, bây giờ ra đường đối mặt nhau, là người Việt với nhau, nhưng đổi lại nhìn nhau nửa con mắt không một lời chào...Bề ngoài cách nhìn nhau bây giờ là vậy, để xác định xem trong lòng mỗi chúng ta có thực sự đổi thay không, tôi xin kể ra đây một mẩu chuyện nhỏ về tình bạn hầu các bạn tự nhận ra. - Những ngày đầu mới đến đây, mỗi một điều nung nấu làm tôi rộn ràng trong tư thế rồi thì sẽ gặp lại các bạn cùng đơn vị sang đây trước tôi, tôi mò mẫm, tìm tòi..rồi thì cũng tìm được số điện thoại từ các anh, tôi gọi đến người cuối cùng và nhiều lần...Nhưng, đối lại, không một ai gọi đến tôi cho dù một lần. Điều này làm tôi nghĩ ngay là họ chẳng còn tình nghĩa gì đến ai nữa, mười mấy năm trôi qua, trong đầu tôi không còn tha thiết gì đến họ, mỗi năm điều có đại hội, nhưng tôi nhất định không đi, làm sao có thể gặp lại với những con người vô tâm và hoàn toàn thay đổi đến như vậy.? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng sao cứ rai rứt, tôi quyết định đi một lần, gặp mặt những con người thế này một lần xem sao...Trong lòng tôi mang một trạng thái vô cảm dành cho ngày đại hội. Khi tôi đến với đại hội, sự thật không như tôi nghĩ về họ mười mấy năm qua, những người bạn chân thành khi xưa, trong đó có anh M.., anh hớt hãi tìm gặp tôi, lúc anh nhận ra tôi, thú thiệt tôi còn cười mỉa và để bụng là để xem tên này như thế nào.... M.. nhìn thấy tôi thì mặt hướng về phía khác chậm rãi tiến về phía tôi, tôi không chào, không nói gì.. Anh ta cũng vậy, nhưng khi cận mặt nhau, tôi mới nhận ra anh M..không nhìn tôi vì anh ta đang khóc, mặt nhìn đâu đâu, nói như trách hờn,<< Nhìn đi, xem còn giống ai không? Bảo đi không đi, ở tù cho thân tàn ma dại như vậy...>>.Tôi còn cứng cỏi đến vỗ mạnh vào vai M.., anh ấy gạt tay tôi ra và nhìn thẳng vào mặt tôi. Trời ơi!! anh khóc một cách nặng nhọc vì gượng nín....đầy hờn dỗi,khóc cho tình bạn tưởng chừng như mất nhau vĩnh viễn mà bây giờ gặp lại...Tôi bật khóc mà như có ai đang đấm vào ngực tôi phát ra tiếng khóc đứt quãng...hằn hộc....Đến lượt gặp các bạn khác cũng cùng tâm trạng như thế! Thậm chí các anh chưa lần gặp nhau cũng mừng mừng tủi tủi:<< Chà, nghe tiếng nay mới gặp>>, mọi người ôm lấy tôi, tôi đứng chết lặng....
    - Thật khó mà tưởng tượng ba mươi mấy năm trôi qua, trong đầu mỗi người Việt lưu vong họ đã và đang nghĩ gì....Duy, có một điều tôi nhận ra được ở người đến trước và người đến sau, họ cùng một tâm trạng là họ không bao giờ quên tình cảm trước sau cho dù THƯƠNG HẢI BIẾN DI TAN ĐIỀN trong cuộc sống mỗi người. Điều làm tôi nhận ra tôi, chính là tình bạn, tình người mang đến cho tôi. Vậy là tôi có mười mấy năm mang trong đầu tính dị kỷ, hẹp hòi, tôi đã quên bạn mà đáng lý ra tôi phải nhớ nhiều về họ. Xin cám ơn ngày đại hội mà tôi đã đến, vì nếu không có ngày này, có lẽ tôi đã đánh mất những gì trân quí nhất trong tôi.
    Hôm nay lặng lẽ ngồi nhớ lại, có lẽ giờ này các bạn của tôi cũng đang nghĩ đến tôi, nghĩ như vậy để được vui, làm sau níu kéo lại ngày gần gủi bên nhau...Ôi.!.! Tình cảm dạt dào sao tản mác muôn nơi...Nghĩ đến đây, tôi lại nghĩ đến một không khí gia đình gồm những người thân thương, tôi muốn, tôi khao khát được kết chặt những người bạn, bất luận hoàn cảnh thế nào...Có thể nào có và đến với tôi không..? khi mà tôi tha thiết được là thành viên, là người thân trong gia đình bao gồm tôi và mảnh tình tha hương... để tôi được nhận ra hương vị gia đình tôi nơi đây, để tôi được thấy niềm vui hạnh phúc từ họ, để họ thấy rằng tôi vui khi thấy họ vui...
    Một ngày trôi qua cùng với mơ ước, như vậy là ngày hôm nay tôi rất hạnh phúc. Còn ngày mai ư..? Có lẽ mơ ước cũng chỉ là mơ ước cho mỗi lần nghĩ về nhau.....
    Viết trong cơn lạnh đầu đông.
    SR


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X