Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Phi Vụ Solo Dân Sự Kinh Hoàng và Kỷ Niệm ( xin đón xem bài viết )

Collapse
X

Phi Vụ Solo Dân Sự Kinh Hoàng và Kỷ Niệm ( xin đón xem bài viết )

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Phi Vụ Solo Dân Sự Kinh Hoàng và Kỷ Niệm ( xin đón xem bài viết )


    Ham vui đi bay solo từ San Diego với Cessna 152 tới phi trường John Wayne viếng thăm người bạn ở Little Saigon. Sau đó bay về buổi chiều hơi trễ tới phi trường Lingber Field, thời tiết thay đổi với mây mù, Cessna không trang bị Instrument flight rules(IFR) nên rất khó thấy phi trường. Anh đã bình tỉnh gọi control tower chỉ dẫn anh bay theo đèn (tail and beacon lights) của chiếc Boeing đáp xuống phi trường an toàn.

    Xin đón xem tiếp bài viết về những giây phút toát mồ hôi trong thời gian anh gọi: "May Day !!! May Day!!!"

    Cám ơn chiến hữu Xuân đã chia sẻ bài viết



  • #2
    Phi Vụ Solo Dân Sự Kinh Hoàng(phần 1)

    [MYOUTUBE]b7t4IR-3mSo[/MYOUTUBE]

    Thân chào các bạn liên khoá 72-73-74 SATP và các quý Niên Trưởng của Không Lực VNCH. Tôi là SVSQ/KQ khóa 75-07 là khóa học cuối cùng ở Webb AFB, Big Springs, Texas (Khóa 75-07 ở Sheppard AFB, Wichita Falls, Texas bị kẹt lại không về nước vào năm cuối tháng 4-1975). Khóa phi công phản lực cuối cùng của Không Quân VNCH đã mãn khóa gắn cánh bay ngày 11-04-1975 và về nước ngày 20-04-1975. Chúng tôi trinh diện ở Bộ Tư Lệnh Không Quân và được nhận phi vụ mới bay lìa đàn.


    (Hình liên khóa 75-07 Sheppard và Webb tại phi trường Honolulu, Hawaii 1973)

    (Hình khóa 75-07 Webb)

    Hôm nay tôi viết bài này để gởi tặng các bạn liên khóa và các vị đàn anh để đọc cho vui và để nhớ lại một thời bay bổng.
    Tôi kẹt lại ở Việt Nam được bốn năm, mãi đến tháng 12-1979, tôi và gia đình vượt biển qua định cư bên Mỹ và ở San Diego cho tới ngày hôm nay. Đến tháng 9 -1980, tôi đi làm cho hãng General Dynamics được 20 năm.
    Vào tháng 9-1995, nhân một ngày tôi bước ra văn phòng làm việc và nghe tiếng máy bay phản lực F-16 bay trên vòng trời của căn cứ hải quân Mira Mesa air base. Tôi chợt nhớ những ngày luyện tập học bay từ T-41 đến T-37! ôi thôi kỹ niệm thật đẹp sống lại và tôi liền đi kiếm khóa học lấy bằng dân sự. May quá rất gần đây có một trường huấn luyện bay tại Kearny Mesa, San Diego, nằm sát bên phi trường Montgomery Air Field chỉ cách một đường Aero Drive, để học bằng lái VFR (Visual flight rules) còn gọi là bằng lái ngoài trời với điều kiện thời tiết cho phép. Khoảng 3 tháng vừa học địa huấn và phi huấn trên Cessna 152, sau khi bay solo và lấy bằng bay single engine (cái bằng này thì quá dễ đối với tôi vì lúc trước đã bay T-41 và phản lực T-37).
    Sau khi lấy bằng này, tôi có bay một mình ba bốn lần vòng quanh thành phố và các vùng lân cận ở San Diego. Bay như một con chim trên vùng trời đầy tự do và chụp rất nhiều không ảnh. Trên cao độ khoảng 5000 đến 7000 ft (120 knots) được nhìn thấy những cảnh đẹp của bờ biển bao chung quanh thành phố San Diego. Sau đó tôi bay về đáp ở phi trường Montgomery Air Field.
    Vào tháng 11-1995, tôi có bay một mình trên chiếc Cessna 152 với số tàu N17351Q thì phải, tôi thuê 3 giờ và $89.00 cho mỗi giờ. Call sign của tôi là Cessna 51, tên gọi khi bay trong ngày hôm đó. Tôi bay từ phi trường Montgomery Air Field tại San Diego, là một phi trường nhỏ dành cho các loại phi cơ nhỏ như: Cessna, Piper, Bonanza, Lear Jet....Tôi dự trù bay đến phi trường John Wayne tại Irvine, cách San Diego khoảng 80 miles, sau khi kiểm tàu xong, tôi cất cánh vào lúc 12 trưa, thời tiết rất tốt và gió êm. Tôi bay qua Del Mar Fair (sân đua ngựa), Oceanside(Camp Pendleton trại tỵ nạn hồi sau 4- 75), San Onofre power plant ... bay dọc theo bờ biển Thái Bình Dương xanh thật đẹp, khoảng nửa tiếng tôi chuẩn bị đáp xuống phi trường John Wayne phi đạo 20L và reset Altimeter là 42 Ft AGL(Above Ground Level is the altitude expressed as feet above the ground) và gọi John Wayne control tower xin đáp xuống, taxi tàu vô ramp rồi lên phòng khách ở phi trường khu chờ đợi, vì có người bạn từ Santa Ana rủ lên bát phố và ăn phở ở khu Westminster. Sau đó tôi trở lại phi trường John Wayne vào lúc 5 giờ chiều, trời còn sáng. Sau khi tôi check tàu và đề máy và xin control tower cho cất cánh, rồi taxi ra khỏi ramp, trở lại phi đạo 20 rồi bay về hướng Nam trực chỉ về San Diego.
    Ở trên cao độ 3000 feet, nhìn xuống Freeway 5, thấy xe đông như kiến vì bị kẹt xe trên xa lộ trong giờ cao điểm. Tôi mỉn cười chiến thắng vì mình bay trên trời nên tránh được nạn kẹt xe, chớ lái xe thì phải tới 8-9 giờ mới tới San Diego.

    6:00 pm: Tôi đang bay trên cao độ 7000 feet ngang Oceanside/Cam Pendleton thì nghe radio nói: "San Diego VOR !". Tôi mừng thầm vì sắp sửa đáp xuống, nhưng bổng nhiên thình lình mây đen bao phủ kín bốn góc trời, y như là mình đang bay trong bông gòn đen dày đặc, vào tháng 11, San Diego đã bắt đầu vô mùa đông. Tôi không còn thấy bên ngoài gì hết, tôi bắt đầu quýnh lên, lo sợ tột độ, vì máy bay tôi không có trang bị phi cụ như IFR (bay bằng thiết bị IFR giúp phi công có thể điều khiển máy bay trong mọi điều kiện thời tiết ban ngày hoặc ban đêm), chỉ bay VFR (Bay VFR là bay bằng mắt, la bàn và bản đồ không dùng các thiết bị định vị khác). Đang suy nghĩ lung tung, thì mủi máy bay nó ngóc đầu cao lên hồi nào không hay và cánh bay tôi nghiêng khoảng 40 độ, tôi nghe tiếng Stall Warning sound kêu..beep...beep và có đèn đỏ chớp chớp báo động trước mặt dash board, máy bay tôi nó sắp sửa vào stall (triệt nâng).


    Xin đón xem phần 2
    Last edited by SVSQKQ; 11-13-2017, 05:25 AM.

    Comment


    • #3
      [MYOUTUBE]AQFd8oCictk[/MYOUTUBE]

      6:00 pm: Tôi đang bay trên cao độ 7000 feet ngang Oceanside/Cam Pendleton thì nghe radio nói: "San Diego VOR !". Tôi mừng thầm vì sắp sửa đáp xuống, nhưng bổng nhiên thình lình mây đen bao phủ kín bốn góc trời, y như là mình đang bay trong bông gòn đen dày đặc, vào tháng 11, San Diego đã bắt đầu vô mùa đông. Tôi không còn thấy bên ngoài gì hết, tôi bắt đầu quýnh lên, lo sợ tột độ, vì máy bay tôi không có trang bị phi cụ như IFR (bay bằng thiết bị IFR giúp phi công có thể điều khiển máy bay trong mọi điều kiện thời tiết ban ngày hoặc ban đêm), chỉ bay VFR (Bay VFR là bay bằng mắt, la bàn và bản đồ không dùng các thiết bị định vị khác). Đang suy nghĩ lung tung, thì mủi máy bay nó ngóc đầu cao lên hồi nào không hay và cánh bay tôi nghiêng khoảng 40 độ, tôi nghe tiếng Stall warning sound kêu..beep...beep và có đèn đỏ chớp chớp báo động trước mặt dash board, máy bay tôi nó sắp sửa vào stall (triệt nâng). Thì một hai phút là phi cơ sẽ đâm đầu xuống đất vỡ tung chết, tôi hoàng hồn nhìn vào attitude indicator(The attitude indicator is a type of instrument used to reference the aircrafts pitch and bank in reference to an artificial horizon) cố gắng lo làm cho phi cơ bay bình phi lại, ngay tức khắc và nhìn vào altimeter(Aircraft altimeters are aneroid (dry) barometers calibrated to read in feet above sea level) bay làm sao đừng để kim đồng hồ chỉ cao độ đừng có chỉ lên xuống và giảm bớt tay ga, sau khi thăng bằng phi cơ. Tôi liền vặn radio qua tần số channel 118.33 để liên lạc với phi trường Lindbergh field.
      Tôi bấn máy gọi thất thanh:
      "May Day ! May Day! Cessna 51
      "I lost orientation, I have no IFR. Please help me for landing asap.
      (đúng ra mình có thể gọi 7700 cũng được)
      Lindbergh Field tower trả lời ngay:
      "Cessna 51, be calm, we see you, maintain 7000 feet at 210 degree straight and level, hold for couple minutes and you will see a Boeing 737 from your 9 o' clock, then follow it tail light and beacon light, kept safe distance and wake turbulance, can you handle to land at Lindbergh Field ? This is a tough runway for landing with the high rise building around ?
      Tôi trả lời manh dạn: (nói thầm: mẹ phản lực tao còn đáp được cái này là chuyện nhỏ)
      "Tower I hear you loud and clear, I can handle to land safety, positive. Thank you"
      Tower:
      "Cessna 51, turn on all your landing lights and emergency light and good luck!"
      Tôi làm y theo lời chỉ dẫn, 3 phút dài đăng đẳng như 3 thế kỷ trôi qua, thình lình tôi thấy bên phía trái tôi từ trên cao hơn 1000 feet, có một chùm đèn xanh đỏ vàng, như một chiếc dĩa bay đến(UFO). Tôi mừng quá xá, thì ra đây là chiếc Boeing 737 mà tower đã nói, tôi nhấn hết ga bay đeo sát theo nó liền (tail gate) nhưng luôn giữ khoảng cách an toàn (khoảng một mile rưỡi) và thấp hơn nó khoảng 500-1000 feet, như bay 2 ships formation nếu không vào trong mây sẽ bị bay lạc hoặc bị đụng.
      Hễ nó quẹo hay lên, xuống là tôi theo y chang.
      Qua đám mây mù, ánh đèn beacon đỏ chớp chớp của nó khi còn khi mất, tôi bay bám sát nó như một tên phi công cảm tử Kamikaze của Nhật, độ chừng hai phút sau tôi thấy chiếc boeing tự nhiên bay thẳng hàng và mũi chúi xuống khoảng 10 độ, tôi biết là nó chuẩn bị hạ cánh xuống và đang bay hướng 094. Tôi mừng quá, vậy là mình gần đáp rồi. Tôi bớt ga cho tốc độ xuống còn 90 knots.
      Thình lình tower nói:
      "Cessna 51, you now proceed GCA Approach,(ground-controlled approach (GCA), is a type of service provided by air-traffic controllers whereby they guide aircraft to a safe landing, including in adverse weather conditions, based on primary radar images.) left 5 degree at 2500 feet...right 2 degree at 2000 feet...on course on flight path...on course on flight path"


      Tôi làm y chang tower nói, mắt liếc nhìn nhanh qua hai bên, trời ơi toàn là hotel, buildings cao hai bên mình thấy ớn quá, mà phải công nhận San Diego bay về đêm thật là đẹp, những ánh đèn rực rỡ như đèn Noel, rồi nhìn xa xa đằng trước tôi thấy đèn của phi đạo của phi trường Lindbergh Field sáng trưng đủ màu xanh vàng đỏ và số phi đạo 27 to tổ bố.
      Tôi nghe tower nói lần chót:
      "Cessna 51 radar out, taxi to B4 taxiway and good luck"
      Tôi trả lời ngay:
      "Roger Cessna 51, taxiway B4, thank you for guidance"
      Tôi hạ tốc độ xuống còn 75 knots, 60 knots và hai bánh chánh chạm mặt đất nghe rột rột, tốc độ 50 knots. Tôi để nhẹ bánh mũi xuống và dùng thắng để hướng dẫn phi cơ chạy vô ramp, tôi thấy hai bên đường phi đạo có bảng nhỏ đề B4, tôi liền đạp nhẹ thắng quẹo 90 độ vào B4 taxiway, phía trước tôi có một chiếc xe truck có bảng đề "Follow Me" đèn chớp chớp, sau đó có một cô crew chief đang cầm hai đèn pin màu cam chỉ tôi quẹo vô ramp, kế đến hai tay cô để chéo lên đầu ra hiệu tắt máy. Tôi tắt máy, làm thủ tục kiểm tra tàu trước khi rời máy bay.
      Cô crew chief nói:
      "Go straight this way, turn left to commuter building, my office is waiting to see you there"
      Tôi vô văn phòng gặp khoảng 5,6 nhân viên TSA (Transportation Security Administration), một ông nói:
      "Welcome landing, are you ok ? you can come back here tomorrow at 8 am to fly your aircraft back to your airfiled or you can tow your aircraft but it will costs you from $4,000 to $5,000 depent on the distance the trip.
      Tôi xanh mặt "Trời" và trả lời:" I will come back here to fly my aircraft back and thank you for your help"
      Tôi còn nhớ câu chuyện vào năm 1978 tại phi trường Linbergh Field. Một chiếc Cessna lái bởi một ông Mỹ bị heart attack khi vào final approach đâm vào boeing 727 của hãng hàng không PSA, cả hai bên đều chết hết cả hơn 100 người. Kể ra đài không lưu ở Lindbergh field cũng rất chịu chơi ráng giúp cho tôi hạ cánh an toàn.

      SVSQKQ
      Cánh Thép Channel
      Last edited by SVSQKQ; 11-21-2017, 05:12 AM.

      Comment



      Hội Quán Phi Dũng ©
      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




      website hit counter

      Working...
      X