Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Nguyễn Trãi

Collapse
X

Thơ Nguyễn Trãi

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Nguyễn Trãi

    XAO XUYẾN RỒI EM

    Anh muốn lời thơ nói tiếng yêu
    Xua tan cô quạnh những buổi chiều
    Em ơi chốn ấy buồn nhiều lắm ?
    Nếu phải tình thơ buốt giá nhiều
    Có biết bên này vẫn nhớ em
    Gom bao hạt nắng ướp môi mềm
    Đong đưa chiếc lá buồn chi lạ .
    Đã vắng nhau rồi tiếc nhớ thêm
    Phải chi bữa ấy nắm bàn tay
    Một chút hương yêu ngập tỏa đầy
    Cách trở giờ chừ đâu phải khổ
    Em ơi thổn thức gió cùng mây .
    Bóng dáng hình em vẫn chập chờn
    Niềm riêng se sắc mỗi ngày hơn
    Làm sao trút hết cho em biết
    Gió hỡi trao giùm một chiếc hôn

    Nguyễn Trãi

  • #2
    Thơ "Cường quyền vô nhân tính"

    CƯỜNG QUYỀN VÔ NHÂN TÍNH

    Mai này Núớc Việt thuộc Tàu
    Ai vui ai khổ ai đau chừng nào
    Nghìn năm bất khuất tự hào
    Cha Ông để lại nỡ sao chôn vùi
    Một bầy lãnh đạo đều đui
    Ươn hèn khiếp sợ ngập mùi hôi tanh
    Sa tăng quỷ dữ nên đành
    Giang Sơn đem bán công danh một đời
    Ngập tràn uất nghẹn đầy trời
    Biểu tình chống đối khắp nơi miệt mài
    Than ôi có một không hai
    Dân đi cứu Nước bọn sai côn đồ
    Đàn áp bắt bớ đẩy xô
    Hành hạ tra tấn đưa vô ngục tù
    Khí hùng sử Việt ngàn thu
    Chống giặc phương Bắc mịt mù gian truân
    Chưa lần bị chính là dân
    Cùng chung huyết thống cam phần can ngăn
    Thượng Đế ơi thấu cho chăng
    Ngân Quang Phúc Trọng dã man ngút trời
    Bán Nước đày ải dân tôi
    Điêu linh cơ cực chúng ngồi trên cao
    Ngai vàng bổng lộc sánh nào
    Lương tri đã mất nói sao cho vừa
    Tham lam cỡ ấy đủ chưa
    Toàn dân vùng dậy hãy cưa bọn này
    Quyết tâm xẽ thịt banh thây
    Một loài ác quỷ phen này tiêu luôn
    Đồng bào mạnh dạn lên đường
    Giật sập chế độ của phường gian manh
    Việt Nam về với an lành
    Tự Do Dân chủ thiên thanh một trời

    Nguyễn Trãi
    Last edited by chieutim; 07-05-2017, 03:22 PM.

    Comment


    • #3
      "một nửa"

      MỘT NỬA

      Một nửa hồn em gởi chốn xa
      Đan tay gói kín bóng chiều tà
      Tương tư chốn ấy bờ mi cạn
      Hờ hững muôn lời gọi thiết tha
      Có phải tình yêu lên ánh mắt
      Hay là tự giết một đời hoa
      Thương em cả thuở thời son sắc
      Một nữa đời em ướm đậm đà

      Cho môt người mãi đợi chờ
      Nguyễn Trãi
      Last edited by chieutim; 07-06-2017, 11:05 PM.

      Comment


      • #4
        Nguyễn Trãi 3

        BÀI THƠ MANG TÊN NHỮNG BẢN NHẠC (Đã them hình )

        Nguyễn Trãi-

        Quê em BIỂN MẶN dừa xanh
        Sóng tình HOA BIỂN dỗ dành người thương
        KIẾP NGHÈO một nắng hai sương
        LỐI VỀ XÓM NHỎ cuối đường cầu tre
        http://sohanews2.vcmedia.vn/k:2015/le-cuoi-hien-dai-2-3658-1390620180-1422431766269/nhin-lai-dam-cuoi-cua-nguoi-viet-hon-30-nam-ve-truoc.jpg
        Đượm nồng TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
        Rung rinh GÁNH LÚA hẹn thề đêm trăng
        NƯƠNG CHIỀU khói toả lều tranh
        Vài con BƯỚM TRẮNG lượn quanh liếp cà
        Hương thầm còn mãi TÌNH XA
        Bướm HOA THẠCH THẢO còn ra nỗi này
        CON THUYỀN KHÔNG BẾN có hay
        THU SẦU cô quạnh tháng ngày đơn côi
        SUỐI MƠ chất chứa ngàn đời
        Sao MÙA THU CHẾT còn rơi rớt nhiều
        http://www.tuoimuctim.net/uploads/ebook/tmtim_220523.jpg
        ĐÈN KHUYA một bóng cô liêu
        ĐÊM ĐÔNG buốt giá tình yêu ngỡ ngàng
        ĐÒ CHIỀU chưa tiễn đưa sang
        NỔI LÒNG sao biết thiên đàng ái ân
        TRÚC ĐÀO rụng khắp đầy sân
        DUYÊN QUÊ mong gặp một lần cho vơi
        NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG trong đời
        DẤU CHÂN KỶ NIỆM một thời học sinh
        Và TRANG NHẬT KÝ riêng mình
        Làm sao có được chuyện TÌNH THIÊN THU
        Lặng nhìn từng GIỌT MƯA THU
        Nghe như TUYẾT LẠNH uẩn u sao đành
        Lật từng LƯU BÚT NGÀY XANH
        Nghe như LỆ ĐÁ vây quanh nỗi niềm
        THU SẦU chẳng phải của riêng
        Mà sao mãi thấy PHỐ ĐÊM hững hờ
        ĐÒ CHIỀU chở mấy vần thơ
        Chở nàng thi sĩ TÌNH BƠ VƠ sầu
        http://langmanmientay.com/uploads/chieu-song-tien.jpg
        Ôi NHỮNG ĐỐM MẮT HỎA CHÂU
        NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ nhuốm màu thê lương
        MONG NGƯỜI CHIẾN SĨ sa trường
        Vào trong CÁT BỤI gíó sương không sờn
        Để ai GIẤC NGỦ CÔ ĐƠN
        Để cho CÔ BÉ DỖI HỜN phòng the
        Từng đêm TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ
        TRĂNG MỜ BÊN SUỐI nghe se sắt lòng
        Quạnh hiu gối chiếc phòng KHÔNG
        NGHÌN TRÙNG XA CÁCH nhớ mong ngập trời
        NẮNG CHIỀU giăng sợi đơn côi
        GIỌT MƯA TRÊN LÁ khóc đời hợp tan
        Bao giờ em bước SANG NGANG
        Để thôi GIỌT LỆ ĐÀI TRANG không còn
        GA CHIỀU ngóng đợi héo hon
        TẦU ĐÊM NĂM CŨ vẫn còn đâu đâu
        Từng đem TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU
        Cho em biết SẮC HOA MÀU NHỚ thương
        Cho em ĐÔI BÓNG bên đường
        Chung HAI LỐI MỘNG một phương trời hồng
        Sá gì giá lạnh ĐÊM ĐÔNG
        NỔI BUỒN GÁC TRỌ chờ mong ngày về
        Nghìn trùng MẤY DẶM SƠN KHÊ
        ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ trăng thề còn đây
        Tình yêu NHƯ CÁNH VẠT BAY
        LÂU ĐÀI TÌNH ÁI không xây một mình
        Từ ngày XẾP ÁO THƯ SINH
        ANH ĐI CHIẾN DỊCH đăng trình nặng vai
        NGẬM NGÙI cửa đóng then gài
        NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH không phai má đào
        http://i.imgur.com/aE4JAyL.jpg
        Lỡ khi BIẾT TRẢ LỜI SAO
        TÌNH CHÀNG Ý THIẾP ai sầu hơn ai
        Đượm nồng TIẾNG SÁO THIÊN THAI
        Cho dù NGĂN CÁCH nếu hai mai đầu
        Một lòng ĐỪNG NÓI XA NHAU
        NGƯỜI YÊU LÝ TƯỞNG trọn câu vẹn thề
        Rồi MỘT MAI QUA CƠN MÊ
        HAI VÌ SAO LẠC đi về BẾN MƠ
        VẮNG XA vẫn mãi đợi chờ
        Để em viết tiếp BÀI THƠ CUỐI CÙNG
        Có ai THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
        QUÊ NGHÈO sỏi đá khốn cùng điêu linh
        Lòng như KHÚC HÁT ÂN TÌNH
        Trải dài QUÊ MẸ nắng bình minh vui
        MƯA TRÊN PHỐ HUẾ sụt sùi
        CHO NGƯỜI TÌNH LỠ bùi ngùi vấn vương
        VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG
        NƯẢ ĐÊM THỨC GIẤC lòng tương tư sầu
        Dẫu rằng HAI ĐỨA GIẬN NHAU
        Vẫn không như thể QUA CẦU GIÓ BAY
        Một lần TỪ GIÃ THƠ NGÂY
        Là em THEO LÁ VÀNG BAY mất rồi
        Dẫu cho CAY ĐẮNG TÌNH ĐỜI
        NGƯỜI EM SẦU MỘNG tuyệt vời yêu anh
        Ân tình GẠO TRẮNG TRĂNG THANH
        Làm sao NƯỚC MẮT LONG LANH cạn dòng
        Bây giờ TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG
        NGƯỜI EM XÓM ĐẠO chỉ mong một điều
        Thương em HÃYNHỚ NHAU NHIỀU
        Hãy xin LÝ LUẬN TÌNH YÊU thế nào
        Cũng xin đừng VẪY TAY CHÀO
        TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO thật buồn
        MỘT LẦN DANG DỞ đau thương
        THA LA XÓM ĐẠO thánh đường bơ vơ
        Hằng đêm QUÁN NHỎ ĐỢI CHỜ
        Ôm sầu LẺ BÓNG vần thơ bẽ bàng
        Còn đâu HOA SỨ NHÀ NÀNG
        Gặp em trở lại CÔ HÀNG XÓM xưa
        Còn đâu HUYỀN THOẠI CHIỀU MƯA
        NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG đón đưa hẹn thề
        Em SAO KHÔNG THẤY ANH VỀ
        MIỀN TRUNG THƯƠNG NHỚ tái tê lạnh nhiều
        ĐÊM TÀN BẾN NGỰ cô liêu
        AI RA XỨ HUẾ hắt hiu tháng ngày
        Ôi chaoTHÀNH PHỐ MƯA BAY
        KHÓC NGƯỜI TRINH NỮ đắng cay tình đời
        TÌNH YÊU CÁCH BIỆT đôi nơi
        NGẬM NGÙI cắn chặt bờ môi nhạt màu
        BAO GIỜ TA GẶP LẠI NHAU
        NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG giọt sầu ly tan
        Anh XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN
        ĐƯA EM VÀO HẠ thênh thang vùng trời
        Thật tình ANH BIẾT EM ƠI
        DƯ ÂM ngày mộng ngàn đời khó quên
        CĂN NHÀ MÀU TÍM êm đềm
        MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ làm nên chuyện tình
        NÉT BUỒN THỜI CHIẾN điêu linh
        Ráng đi em CHUYỆN CHÚNG MÌNH tính sau
        TÌNH ANH LÍNH CHIẾN địa đầu
        Trao em ÁO ĐẸP NÀNG DÂU mai này
        CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI có hay
        ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ tháng ngày héo hon
        TÌNH YÊU CÁCH BIỆT mỏi mòn
        SAO ANH LỖI HẸN em còn đơn côi
        Ngày MAI ANH ĐI XA RỒI
        ĐÒ TÌNH LỠ CHUYẾN bờ môi nhạt nhoà
        TÀU ĐÊM NĂM CŨ mấy toa
        BIỆT LY em tiễn cành hoa hồng vàng
        NỖI LÒNG mang tận quan san
        Là như vai nặng HÀNH TRANG GIÃ TỪ
        Phương này VẦNG TRÁN SUY TƯ
        Xem như GIÂY PHÚT TẠ TỪ trong đêm
        Mà SAO EM NỠ ĐÀNH QUÊN
        RỪNG CHƯA THAY LÁ gọi tên bốn mùa
        Tiền đồn THÁNG SÁU TRỜI MƯA
        Trọn tình thương nhớ CHO VỪA LÒNG EM
        Trở về MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM
        VÙNG TRỜI NGÀY ĐÓ càng thêm mặn nồng
        Trữ tình TRĂNG SÁNG ĐỒI THÔNG
        CƠN MÊ TÌNH ÁI phiêu bồng lãng du
        Ngõ hồn lạc lối VƯỜN THU
        MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ ngục tù con tim
        Ngày mai anh BIẾT ĐÂU TÌM
        LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ im lìm bơ vơ
        Đắm chìm THU VỚI NÀNG THƠ
        CHUYỆN NGƯỜI ĐAN ÁO đợi chờ đêm đông
        Xin em ĐỪNG TRÁCH DIÊU BÔNG
        BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO má hồng chưa phai
        Sao em NHƯ TIẾNG THỞ DÀI
        NGHẸN NGÀO lệ đắng giọt đài trang tuôn
        Để cho TỪ ĐÓ EM BUỒN
        NẾU MAI ANH CHẾT chim muôn gọi đàn
        TÌNH YÊU VỖ CÁNH băng ngang
        GA CHIỀU PHỐ NHỎ đèn vàng xót xa
        Phận nghèo mang KIẾP CẦM CA
        ĐIỆU RU NƯỚC MẮT phòng trà từng đêm
        THỀM TRĂNG còn đọng môi mềm
        GIỌNG CA DĨ VÃNG buồn thêm nản lòng
        Cho em BẢY NGÀY ĐỢI MONG
        SAO ANH KHÔNG ĐẾN phòng không cuối tuần
        Anh còn VỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG
        CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI còn vương giặc thù
        BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT mật khu
        Bên RỪNG LÁ THẤP sương mù giăng giăng
        Trên đồi HOA TÍM BẰNG LĂNG
        NHỚ MẦU HOA TÍM đêm trăng thuở nào
        Chuyện tình HÒ HẸN trăng sao
        PHÚT ĐẰU TIÊN ấy nghe xao xuyến lòng
        LẶNG THẦM hoa tím bên song
        Ngập ngừng GÕ CỬA hằng mong trao nàng
        KỂ TỪ ĐÊM ĐÓ thênh thang
        ĐƯỜNG LÊN SƠN CƯỚC vai mang chữ tình
        Đếm từng sợi NẮNG THỦY TINH
        Để riêng em mãi NHỚ MÌNH ANH THÔI
        Đường tình NHẬT KÝ ĐỜI TÔI
        CÁNH BUỒM CHUYỂN BẾN nhẹ trôi im lìm
        CHIỀU VỀ trên những đồi sim
        TÌNH THƯ CỦA LÍNH gởi niềm riêng em
        Có loài HOA NỞ VỀ ĐÊM
        Một loài HOA TRẮNG mang tên là quỳnh
        Gót chân NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH
        BẠC MÀU ÁO TRẬN vẫn tình không phai
        Lối về hẹn một ngày mai
        ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ sánh vai tình hồng
        Bây giờ em THẤY GÌ KHÔNG
        Làm sao em biết NỔI LÒNG NGƯỜI ĐI
        Bây chừ ĐÔI NGÃ CHIA LY
        Cho NGƯỜI Ở LẠI CHARLY nghìn trùng
        Đường chiều phủ kín MƯA RỪNG
        NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC trời rưng rưng sầu
        Cạn nguồn GIÒNG LỆ THƯƠNG ĐAU
        Thương HÀN MẠC TỬ sớm mau lìa trần
        PHÙ DU kiếp sống chinh nhân
        ĐOÀN NGƯỜI LỮ THỨ bước chân âm thầm
        Và SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM
        Của người TÌNH LỠ TRĂM NĂM đợi chờ
        Dẫu rằng TÌNH LÀ SỢI TƠ
        Dẫu rằng em vẫn BƠ VƠ cuối tuần
        Phương này PHIÊN GÁC ĐÊM XUÂN
        BUỒN VUI ĐỜI LÍNH trầm luân tháng ngày
        http://xmedia.nguoiduatin.vn/thumb_x500x/172/2014/11/5/tructhangvan.jpg
        Chiều nào TỪ GIÃ THƠ NGÂY
        Người đi chinh chiến vui vầy nước non
        Bao giờ sông núi vẫn còn
        TÌNH ANH LÍNH CHIẾN chưa sờn chí trai
        TÌNH ANH BIỂN RỘNG SÔNG DÀI
        TRỜI VÀO XỨ MỘNG THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM
        Gió sương DẤN BƯỚC THĂNG TRẦM
        BÂY GIỜ THÁNG MẤY lạnh căm ngoài trời
        Lỡ như PHỐ VẮNG EM RỒI
        Tình mình ĐOẠN TUYỆT lệ rơi rớt sầu
        MAI LỠ HAI MÌNH XA NHAU
        Cầm bằng nước chảy QUA CẦU GIÓ BAY
        HẬN NGƯỜI sao dễ đổi thay
        Và anh BIẾT NÓI GÌ ĐÂY một lời
        Em QUỲ LẠY CHÚA TRÊN TRỜI
        Sao cho em lấy được người em yêu
        Bây giờ em ĐỔI THAY chiều
        NGƯỜI THƯƠNG không lấy chọn nhiều lợi danh
        Thà yêu NGƯỜI ĐẸP TRONG TRANH
        Còn hơn TÌNH PHỤ nỡ đành đắng cay
        Thôi rồi THUNG LŨNG CHIM BAY
        Nguyễn Trãi

        Comment


        • #5
          Xin Em Cất Kỹ Trong Tim

          Xin Em Cất Kỹ Trong Tim

          Xin em cất kỹ trong tim
          Gia tài này chẳng không tìm đâu ra
          Anh chàng mãi tận thật xa
          Trong tim kín nhất em tha nó vào
          Nó yêu nó nhớ nó gào
          Từng đêm thức giấc xuyến xao lắm mà
          Phải tu chin kiếp thật thà
          Em đem nhốt được mặn mà nên duyên
          Tình gì cũng thật oan khiên
          Kẻ đây người đó lắm phiền biết bao

          Nguyễn Trãi
          Last edited by chieutim; 07-06-2017, 11:04 PM.

          Comment


          • #6
            Thơ "TRƯỚC LÚC VU QUY"

            TRƯỚC GIỜ VU QUY


            Thôi ta đã lỡ chuyện trăm năm
            Em hãy về đi giấu kín thầm
            Gói trọn tình mình theo rẽ bước
            Em về chốn ấy có xa xăm

            Dáng bóng hình anh mãi dẫu vương
            Dìu em gót mộng chuyện là thường
            Đưa em phút cuối lên màu mắt
            Đan kín hồn anh một vết thương

            Sẽ cũng rồi ngày nắng nhạt phai
            Yêu thương chốn cũ bớt miệt mài
            Nghìn trùng cách biệt ngăn niềm nhớ
            Nẻo vắng tình buồn chẵng mấy sai

            Ngày mai dẫu bước lúc sang sông
            Cố tránh nhìn anh khỏi chạnh lòng
            Hãy nuốt ngăn dòng rơi ướt lê
            Xem như dáng cũ cũng như không

            Hãy xoá mờ đi một chuyện buồn
            Vùi chôn kỷ niệm hứa lời suông
            Tình như bến đổ tàu đi tiếp
            Bỏ lại sau lưng một chặng đường

            Đừng em, ngã quỵ muốn trao anh
            Lợi ích gì đâu phải để dành
            Bữa đó tân hôn trao kẻ ấy
            Ngàn vàng giữ lấy mới là danh

            Nín khóc đi em đỡ bận lòng
            Mai về xứ lạ kể như xong
            Nghìn trùng cách trở dần quên hết
            Xác pháo chờ em rộn rã mong

            Nguyễn Trãi
            Last edited by chieutim; 07-05-2017, 11:00 PM.

            Comment


            • #7
              Nguyễn Trãi 1

              MẮC MỚ
              Chuyện cũ lâu đời moi móc ra
              Ngồi không chửi bới ích không ta
              Bàng quang chuyện Nước không màng đến
              Vô cảm đành lòng chẵng xót xa
              Mấy kẻ vùi tâm lo xỉa xói
              Bao người muối mặt quyết không tha
              Trời ơi Tổ Quốc đang nguy biến
              Dẹp bỏ tị hiềm hỡi mấy cha

              Nguyễn Trãi

              Comment


              • #8
                Sài Gòn Bây Giờ

                Sài Gòn Bây Giờ


                Sài Gòn bây giờ dù mưa hay nắng
                Rác ngập đầy đường xe kẹt quanh năm
                Sài Gòn bây giờ ăn xin khắp lối
                Quán nhậu lan tràn hạnh phúc tối tăm

                Sài Gòn bây giờ mánh mung hết biết
                Một bước ra đường bao kẻ rình ta
                Sài Gòn bây giờ cơn mưa trút nước
                Phố xá thành sông nước ngập tràn nhà

                Sài Gòn bây giờ mạnh ai nấy tiểu
                Chẳng chút ngượng ngùng tiểu giữa thanh thiên
                Sài Gòn bây giờ quán ôm trăm thứ
                Phẩm giá con người đạo đức đảo điên

                Chỉ biết đến tiền tình người không có
                Chân ngắn chân dài tìm cách lừa nhau
                Ngậm đắng nuốt cay đổi tình thay bạn
                Tan nát gia đình nuốt hận niềm đau

                Sài Gòn bây giờ bụi ơi là bụi
                Cái nóng nung người da thịt mồ hôi
                Sài Gòn bây giờ cướp ngày hết ý
                Tích tắc một giây tấm lắc bay rồi

                Sài Gòn bây giờ khói xe mù mịt
                Nghẹt thở tim gan phèo phổi mệt nhoài
                Sài Gòn bây giờ kẹt xe không ngớt
                Đâu dám qua đường ngại chết banh thây

                Sài Gòn bây giờ suốt ngày ăn nhậu
                Đĩ điếm đầy đường chèo kéo người qua
                Sài Gòn bây giờ khắp nơi đồ giả
                Gaỉ vật giả người giả cả tình xa

                Sài Gòn bây giờ cường hào ác bá
                Tham nhũng vòi tiền mọi thứ trao tay
                Tình người tan nhanh đồng tiền trước đã
                Sài Gòn bây giờ đạo đức đã bay

                Thực phẩm ngập đầy tràn lan hoá chất
                Tráo trở lọc lừa giết cả Mẹ Cha
                Sài Gòn bây giờ dù mưa hay nắng
                Cắt xéo lọc lừa xẻ thịt banh da

                Sài Gòn bây giờ chỉ toàn người Bắc
                Nắm giữ quyền hành to nhỏ cơ quan
                Khắp cả phố phường âm thanh the thé
                Một lũ ngu si cuồng sắt đầy đàng

                Sài Gòn bây giờ tang thương khiếp quá
                Bệnh viện một giường năm bảy người chen
                Bác sĩ y công đua nhau móc túi
                Tán tận lương tâm một lũ ươn hèn

                Sài Gòn bây giờ Đài Loan kiếm vợ
                Những gái trần truồng để lựa tự nhiên
                Văn hoá thuần phong nát tan cả hết
                Một đám côn đồ một xã hội điên

                Sài Gòn bây giờ trăm phương ngàn kế
                Móc ngoặt phong bì tham nhũng mánh mung
                Tai nạn giao thông lăn đùng ra chết
                Vô cảm làm ngơ văn hoá điên khùng

                Sài Gòn bây giờ nhà cao cửa rộng
                Của đám cường quyền vơ vét người dân
                Khóc lóc kêu oan biểu tình khắp lối
                Sắt máu côn đồ đàn áp thẳng tay

                Sài Gòn bây giờ ôi thôi hết biết
                Còn nữa ta đâu Hòn Ngọc Viễn Đông
                Tan nát niềm tin lòng dân căm phẫn
                Mong muốn có ngày xoá sạch cho xong

                Sài Gòn còn nhớ hay quên
                Từng đêm ray rức cạnh bên đoạ đày
                Hỡi người còn nhớ chăng thay
                Sài Gòn năm cũ tháng ngày yêu thương

                Nguyễn Trãi
                Last edited by chieutim; 07-06-2017, 11:10 PM.

                Comment


                • #9
                  Thơ "ĐẤT NƯỚC TÔI NHIỀU CÁI NGỘ "

                  ĐẤT NƯỚC TÔI NHIỀU CÁI NGỘ

                  Đất Nước tôi có quá nhiều cái ngộ
                  Từ ngàn năm dựng NƯỚC khổ biết bao
                  Tổ Tiên tôi rạng rỡ những tự hào
                  Công giữ Nước đã trăm điều cay đắng
                  Đánh đưỗi quân thù bao lâu dài ngắn
                  Hết một lòng quyết giữ vững Non Sông
                  Dẫu hy sinh Vua Dân vẫn một lòng
                  Giặc phương Bắc một ngàn năm trối chạy
                  Ngộ đầu tiên bây giờ mới trông thấy
                  Nhà cầm quyền dâng Biển Đất ngoại bang
                  Rước giặc về chiếm cứ khắp mọi đàng
                  Càng ngộ lắm tàn sát Dân vô tội
                  Dân chống giặc có gì không phải lối
                  Có phải chăng Đám Lãnh Đạo cuồng quyền
                  Họ đầy tâm loài quỷ dữ cuồng điên
                  Không chống giặc còn đem lòng nối giáo
                  Càng ngộ lắm chỉ một phường nói láo
                  Chủ là Dân, Đầy Tớ mới chúng ông
                  Đất của Dân Đầy Tớ cướp như không
                  Ai khiếu nại Đầy Tớ bèn bắt nhốt
                  Cũng ngộ thiệt điều này đinh đóng cột
                  Đầy Tớ giàu nứt trứng cửa nhà cao
                  Tiền Đô La đầy ấp phải tuôn trào
                  Ra ngoại quốc lo phần mai hậu sẽ
                  Chủ Nhà Nước đói nhăn răng không khoẻ
                  Mạt vận đời sống lây lất tối tăm
                  Đất ruộng vườn bị cướp sạch nhiều năm
                  Chỉ ngước mặt nhìn Trời kêu oan nghiệt
                  Đất Nước tôi bây giờ đang ngộ thiệt
                  Ai vùng lên đòi tiếng nói Tự Do
                  Người viết báo phản bát cũng co giò
                  Anh Nhạc Sĩ chỉ hai bài bị nhốt
                  Kễ sao siết đến khi nào mới tốt
                  Đám cường quyền đặc trị bởi Côn An
                  Dùng tay sai sắc máu khắp phố làng
                  Ngộ là đó chỉ một mình Nước Việt
                  Đau đớn nhất muốn Nước mình chết tiệt
                  Dâng cho Tàu thành tỉnh lỵ Bắc phương
                  Ngộ không anh có phải chuyện đau thương
                  Uất hận đến cỡ nào cho hết được
                  Không lẽ toàn dân ta phải chịu chuốc
                  Niềm đau này thêm nữa lệ thuộc sao
                  Hãy vùng dậy như Tiên Tổ đã tự hào
                  Hỡi các Bạn một lòng nên Cứu Nước

                  Nguyễn Trãi

                  Comment


                  • #10
                    Thơ "ĐẠP ĐỖ"

                    ĐẠP ĐỖ

                    Ngộ thiệt Việt Nam ngộ thiệt ta
                    Tàu Phù cướp đất nghĩ không ra
                    Người dân chống giặc bèn đàn áp
                    Chính phủ a tòng giặc cướp ha

                    Trọng Lú đành tâm dâng Tổ Quốc
                    Quang ngu cống nạp Nước thiệt là
                    Cường quyển một lũ chưa từng có
                    Đạp đỗ nhanh đi chớ có tha

                    Nguyễn Trãi
                    Last edited by chieutim; 07-06-2017, 11:12 PM.

                    Comment


                    • #11
                      Thơ "TRĂNG CHẾCH NGHIÊNG THỀM"

                      Trăng Chếch Nghiêng Thềm

                      Từng đêm trăng chếch nghiêng thềm
                      Nghe em réo gọi môi mềm ngọt xưa
                      Nắng chiều từng sợi đong đưa

                      Âm vang sỏi đá cơn mưa giữa hè
                      Gió lay sợi tóc đam mê
                      Lung linh dưới ánh trăng thề hôm nao

                      Bỗng đâu em vẫy tay chào
                      Xa lìa chốn cũ trăng sao thẫn thờ
                      Tương tư anh biết làm thơ

                      Biết tình đen bạc biết bơ vơ sầu
                      Ngậm ngùi thay đổi bể dâu
                      Lòng người con gái qua cầu gió bay

                      Nguyễn Trãi
                      Last edited by chieutim; 07-06-2017, 11:12 PM.

                      Comment


                      • #12
                        Thơ Tranh " ANH ĐÂU BIẾT "





                        Last edited by chieutim; 07-06-2017, 11:17 PM.

                        Comment


                        • #13
                          Thơ Tranh "CHÂN DÀI"







                          Last edited by chieutim; 07-06-2017, 11:25 PM.

                          Comment


                          • #14
                            Thơ "CỨU NƯỚC"

                            CỨU NƯỚC

                            Giang Sơn Gấm vóc của cha ông
                            Ruột thắt gan đau điếng buốt lòng
                            Cả đám phương hèn đành bán Nước
                            Ngân Quang Phúc Trọng lũ bội vong
                            Thờ ơ chẳng thể khoanh tay nữa
                            Quật khởi vùng lên cứu Núi Sông
                            Đạp đổ tà quyền dù phải chết
                            Phen này cố quyết phải cho xong

                            Nguyễn Trãi
                            Last edited by chieutim; 07-06-2017, 11:27 PM.

                            Comment


                            • #15
                              Thơ TÌNH ANH PHÁO THỦ

                              TÌNH ANH PHÁO THỦ


                              Giọt nắng lung linh ngập môi hồng
                              Anh đi thuở ấy lúa đang bông
                              Chia tay rươm rớm hoen màu mắt
                              Bỏ lại tình ta chết cõi lòng


                              Anh làm pháo thủ chốn biên cương
                              Rừng núi mù sương lắm đoạn trường
                              Đã hẹn dần tàn sau cuộc chiến
                              Ngày về cố viết chử yêu đương
                              Ba năm lận đận chiến chinh dài
                              Lửa đạn vây quanh kín đời trai
                              Giọt nắng ngày xưa còn có đó
                              Môi hồng đâu thấy chuyện ngày mai


                              Một tối giặc về qua xóm Đạo
                              Đành lòng gieo máu lửa xôn xao
                              Lầu chuông gác đổ em vĩnh biệt
                              Hẹn ước chưa tròn của thuở nao
                              Giặc pháo làng em tan nát đau
                              Cùng là pháo thủ chẵng như nhau
                              Anh đi gìn giữ làng thôn xóm
                              Giặc giết luơng dân hận nhuốm màu
                              Ngày về anh kịp thắp nén hương
                              Bên mộ người yêu cạnh giáo đường
                              Nấm đất sơ sài chôn vội vã
                              Nghe như giọt nắng vẫn còn vương


                              Pháo Thủ Người Xứ Biển
                              Last edited by chieutim; 07-06-2017, 11:29 PM.

                              Comment



                              Hội Quán Phi Dũng ©
                              Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                              website hit counter

                              Working...
                              X