Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Không quân thiệt

Collapse
X

Không quân thiệt

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Không quân thiệt

    Không quân thiệt
    Võ Ý


    Cessna U-17A Skywagon

    Hai không quân thi hành một phi vụ liên lạc từ Pleiku về Sài Gòn trên chiếc Cessna U-17. Cất cánh lúc 7 giờ, ngày N. Đáp Sài Gòn lúc 9 giờ.

    Một không quân có gia đình bố mẹ vợ ở Sài Gòn, căn nhà tọa lạc trước cổng Phi Long. Anh chàng ghé nhà, mượn chiếc Honda 50 phân khối của bố vợ, ghé hậu trạm chở người bạn ra phố và tiện mua ít món cần dùng mang về Pleiku. Dĩ nhiên sắc phục của hai chàng là áo bay, mang cấp bậc và mang cả xén nứa! Cả hai đều có tí ria mép, trông cũng điệu nghệ và oai phong ra phết.

    Trời Sài Gòn tháng mười năm 1972 trong xanh và đẹp mơ màng tô điểm những cụm mây thu bảng lảng. Phố Sài Gòn sáng Chúa Nhật lộng lẫy nhộn nhịp các cửa hàng người mua sắm với những tà áo mầu tha thướt.

    Chiếc xe Honda 50 phon phon đưa hai chàng phi công danh tiếng muôn đời miền sơn dã chó ăn đá gà ăn đất về đô thành thưởng ngoạn vẻ cao sang đài các chốn phồn hoa, cho bõ những ngày căng thẳng vì đạn pháo kích, báo động, một trăm phần trăm. Bỗng một tiếng tu-huýt vang như xé tai:

    - Chào hai vị, chúng tôi Ban Tuần Cảnh Đô thành, xin hai vị cho xem sự vụ lệnh.

    Người Thiếu úy Tuần cảnh lễ độ hỏi sau khi đã làm thủ tục chào kính.

    Nét mặt hai anh chàng hơi cau, nhưng cũng đành trình phi vụ lệnh cho viên sĩ quan Tuần cảnh.

    - Xin hai vị cho xem giấy Chứng chỉ Tại ngũ.

    Khi xem Chứng chỉ Tại ngũ xong, viên sĩ quan Tuần cảnh đòi xem giấy phép mang súng. Đến nước nầy, hai chàng phi công bắt đầu bực dọc:

    - Thiếu úy đã xem Chứng chỉ Tại ngũ, đã xem phi vụ lệnh, Thiếu úy phải biết chúng tôi là gì rồi, tại sao Thiếu úy còn lôi thôi?

    Viên sĩ quan Tuần cảnh vẫn nhỏ nhẹ:

    - Xin hai vị thông cảm. Đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu hai vị không có giấy phép mang súng thì quyền hạn tôi không giải quyết được. Mời hai vị lên xe về đồn có thượng cấp sẽ giải quyết thỏa đáng cho hai vị.


    Ôi! Thật là rắc rối. Hai chàng phi công thứ thiệt đành phải tiu nghỉu leo lên chiếc GMC 10 bánh về đồn Quân cảnh Lê Văn Duyệt. Trước khi về đồn, xe ghé bót cảnh sát Lê Văn Ken để nhờ cơ quan nầy xử lý chiếc Honda. Thời may, tại bót cảnh sát, một vị không quân nhờ điện thoại gọi về ông bố vợ là Phụ tá Chỉ huy trưởng Tổng Hành Dinh Không quân, kể rõ câu chuyện tức tối nầy và nhờ ông bố vợ can thiệp ngay.

    Khi đã bàn giao xong chiếc xe Honda cho cảnh sát, xe Tuần cảnh chở hai vị không quân về đồn Quân cảnh để thượng cấp giải quyết thỏa đáng.

    Thượng cấp ở đây là một tay Quân cảnh dữ dằn, mang cấp bậc Trung sĩ. Vừa thấy hai chàng phi công vào, Trung sĩ dằn mặt bằng một giọng uy quyền:

    - Yêu cầu Thiếu tá và Đại úy trao súng đây!

    Cầm hai dây súng đặt mạnh lên bàn, Trung sĩ nói bâng quơ:

    - Đ.m., Thời buổi nầy thiệt giả không biết đâu mà lường. Mặt còn búng ra sữa mà bày đặt mang Thiếu tá với Đại úy. Lại bày đặt để ria mép nữa chứ!

    Một không quân sôi máu, nhưng cố dằn và nói:

    - Trung sĩ, tôi muốn nhờ điện thoại.

    - Thiếu tá cảm phiền ngồi đó đợi giải quyết. Điện thoại nầy cấm dùng.

    Trong căn phòng nầy, ngoài hai vị không quân nhà ta, còn có mấy quân nhân khác, đa số đào ngũ, trễ phép, đánh lộn hoặc không giấy tờ tùy thân. Hai chàng ức lắm, nhưng biết làm sao bây giờ? Chàng không quân có gia đình ở Sài Gòn an ủi:

    - Xếp yên lòng, tôi đã gọi ông nhong nhong của tôi rồi.

    - Gọi lúc nào?

    - Gọi lúc đưa xe Honda vào bót Lê Văn Ken.

    Ba mươi phút sau, một xe Quân cảnh không quân chạy đến đồn Quân cảnh Lê Văn Duyệt. Hai chàng Quân cảnh không quân cao lớn, oai vệ bước vào gặp tay Trung sĩ trực:

    - Tôi, Thượng sĩ X., xác nhận hai vị nầy là Sĩ quan không quân. Chúng tôi đến để lãnh họ về.

    Tay Trung sĩ cười giả lả:

    - Thượng sĩ thông cảm, đó là nhiệm vụ của em.

    Thưa chư vị độc giả, hai vị không quân mắc nạn đó là là tôi, Võ Ý; và cố Thiếu tá Lê Văn Luận, nguyên Trưởng phòng Hành quân Phi đoàn 118 Bắc Đẩu Pleiku, con rể bố già Nguyễn Văn Tích, nguyên Phụ tá Chỉ huy trưởng Tổng Hành Dinh Không quân vào thập niên 70's thì phải.

    Lê Văn Luận, mỹ danh Luận Sún, ra khỏi tù năm 85, vượt biên và mất tích sau đó. Vợ con Luận còn ở Việt Nam, cư xá Thanh Đa. (Tôi không rõ là bố già đã bảo lãnh con gái và cháu ngoại qua chưa).

    Còn bố già Nguyễn Văn Tích, gần 80 niên kỷ mà vẫn cứ gân! Chắc chư vị còn nhớ cái gân của bố bàng bạc trong Thư đòi khiếu nại hiệu chính của lão tiền bối Tích già đăng trong Lý Tưởng Xuân Giáp Tuất 94.

    Gần 25 năm qua, viết lại chuyện nầy để tưởng nhớ một cánh chim thật sự một trăm phần trăm: phi công Lê Văn Luận.

    Luận cũng là một con ngựa chứng, một loại cam, rất chua ở miền Nha Trang cát trắng, nhưng lại ngọt ngào ở cái xứ gió lạnh mưa sình. Cầu mong cánh chim Lê Văn Luận bay mãi trong bầu trời thênh thang đầy trăng sao và đầy thông cảm yêu thương.

    Và cũng gần 25 năm qua, nay mới có dịp cảm tạ bố già Nguyễn Văn Tích và hai vị Quân cảnh Không quân cao lớn đẹp trai đã lãnh chúng tôi ra khỏi đồn Quân cảnh tức hộc máu kia.

    Ôi! quả báo! Quả báo! Chắc kiếp trước ta có bắt giam người, nên kiếp nầy người mới bắt giam ta. Ôi! quả báo, quả báo!

    Voy

    St. Louis, 12/1994
    from:http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=10186

    Nguồn:sites.google.com/site/pkphonui/truyen-2/lylichdocngangcuathaophan14


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X