Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Coi Con Gái Tắm

Collapse
X

Coi Con Gái Tắm

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Coi Con Gái Tắm

    Coi Con Gái Tắm


    Đầu năm 1975, phi cơ bị đình động nhiều vì phụ tùng thay thế và nhiên liệu bị hạn chế, Bộ Tư Lệnh KQ đưa rất nhiều quân nhân về "luộc lại" tại TTHL Nha Trang.
    Vì giai đoạn này KQ không thâu nhận thêm các khóa sinh từ dân sự như trước kia nên hầu hết các khóa đều là quân nhân có cấp bậc, về học Tham Mưu Trung Cấp, Mưu Sinh Thoát Hiểm, Quân Sự II, Cao Đẳng và Dẫn Đạo.
    Tôi khăn gói tã lót từ Đà Nẵng vào trình diện Trung Tâm thì cả khóa 50 người mà mới có bốn đứa có mặt. Một phần thì do không có phương tiện di chuyển bằng máy bay, mà đường bộ thì quá nguy hiểm; phần khác thì do ông nội nào cũng muốn kéo dài vài ba ngày phép lậu trước khi vào quân trường.
    Thời điểm này các khóa sinh hầu hết được ngoại trú, 8g sáng mới tập họp điểm danh y như hồi còn ở đơn vị.
    Tôi được người quen gởi gấm tại một nhà họ hàng của cô, ngay phía ngoài cổng Trung Tâm để trọ và ăn cơm tại đây luôn. Căn nhà có gác gỗ, quay mặt ra con hẻm khá rộng. Đặc biệt là phòng tắm và phòng vệ sinh lại ở phía trước sát đường chứ không nằm phía sau như hầu hết nhà ở VN thuở ấy.
    Khu vực này không có nước máy, mà phải gánh từ cái giếng công cộng cách nhà khoảng hơn trăm mét, rồi đổ vô mấy thùng phuy mà xài dần. Vậy nên phòng tắm ở phía trước kể cũng tiện, vì khi gánh nước khỏi đi xuyên ngang nhà làm ướt át gạch bông.
    Chỉ có một điều bất tiện là khi có người đang xối nước ào ào, mấy anh KQ trọ ở khu này rất đông, đi ngang thường len lén dừng lại trong giây lát, ghé sát vô khe hở dòm thử coi người đang tắm là ai.
    Ông chủ nhà nói từ trước tới nay cũng có nhiều khóa sinh KQ muốn ở trọ, nhưng ông không cho, lý do là nhà có tới bốn cô con gái, mà vì tôi là người được đặc biệt do lời gởi gấm nên mới được ở đây.
    So sánh với hồi năm 1969 tôi ăn cơm nhà bàn của quân trường, toàn là cá mối, cá chuồn chiên bột với canh bí rợ thì bây giờ ăn uống sung sướng quá, bà chủ nhà nấu ăn rất khéo, mỗi sáng lại còn có trứng gà ốp la với cà phê sữa.
    Ngoài lương căn bản, tôi vẫn được lãnh tiền vé ăn trưa y như hồi còn ở phi đoàn, nên cuộc sống có phần vương giả, trả tiền cơm tiền nhà trọ rồi mà vẫn có thể lai rai ba sợi ngoài bờ biển hoặc đi xi nê mỗi cuối tuần.
    Ông bà chủ nhà ở tầng dưới, còn căn gác gỗ phía trên rộng mênh mông là chỗ ở của bốn cô.
    Phòng tôi ngay chỗ cầu thang bước lên, tạm thời được quây lại bằng hai tấm màn gió lớn. Nhà ở VN thường không có thói quen chia làm nhiều phòng, nhưng ông chủ sợ sống chung đụng trai gái có nhiều phiền phức, cho dù tấm màn gió mong manh kia cũng chẳng thể ngăn ngừa được từ tiếng ho, tiếng thở dài, cho đến tiếng gãi đùi soàn soạt trong đêm.
    Ở được vài ngày tôi mới biết bốn cô chia phiên ra gánh nước mỗi buổi chiều.
    Trong những ngày chờ đợi đủ học viên, tôi chỉ phải vô Trung tâm từ 8g sáng, điểm danh xong là được "tan hàng cố gắng". Mấy đứa cùng khóa thường kéo nhau ra bờ biển tắm, rồi chạy bộ về nhà.
    Chắc các bạn còn nhớ đường Biệt Thự nối từ cổng Trung Tâm Huấn Luyện ra tới đường Độc Lập ngắn có chút xíu, đi dăm phút là đã về chốn cũ.
    Bãi cát trắng phau, sóng biển ầm ào, chúng tôi thỉnh thoảng cũng bắt gặp hình ảnh của những thiếu nữ mặc bikini hai mảnh nhởn nhơ trên bãi.
    Qua hai mươi năm khói lửa, thanh niên chết trận quá nhiều nên gây ra tình trạng trai thiếu gái thừa, nhưng các cô gái Nha Trang thường không bị ế chồng, vì các quân trường Hải Lục Không Quân tại đây rất nhiều, mà anh nào coi cũng bảnh trai, cộng thêm hoàn cảnh lính tráng đang cô đơn, môi trường lãng mạn với tiếng phi lao vi vu trong gió, dễ làm nảy nở những mối tình mà kết quả là một mái nhà tôn (trong trại gia binh) với hai quả tim vàng.

    Ăn cơm trưa xong tôi thường đánh một giấc. Nghe tiếng cười rúc rích, tiếng nói lao xao và tiếng chân rón rén lên cầu thang là tôi biết biết mấy đứa con gái đã tan học về nhà. Có lẽ thấy đôi bốt đờ sô tôi để dưới chân thang, các cô biết rằng tôi đang nằm trong giường nên nói nhỏ xì xào, kêu đứa nào hôm nay tới phiên gánh nước.
    Có tiếng sột soạt thay quần áo. Tôi muốn nhỏm dậy hé màn ra nhìn mà không dám, sợ bị bắt gặp thì mang tiếng mình là người không đàng hoàng, sau đó cả bọn con gái kéo xuống dưới nhà, đứa học bài, đứa phụ mẹ lặt rau, đứa quảy đôi thùng ra giếng nước.
    Sau khi nghe tiếng nước đổ vào thùng phuy ùm ùm nhiều lần, là có tiếng xối nước tắm, chắc cái cô gánh nước quần áo bị ướt nên tắm ngay sau khi các thùng phuy đã đầy.
    Năm ấy tôi đã 25 tuổi, nhưng còn ngây thơ lắm, lòng trong trắng như tờ giấy carbon, như chưa hề biết yêu là gì!
    Nhưng tôi chắc có họ hàng với Thím Tư Lê Văn Nãi, nên khi nghe thím nói: Con gái để hở ra cho mình nhòm, mà mình không dòm, hôm sau đi học, lúc ăn chè đậu đỏ bánh lọt với mấy đứa bạn, nó sẽ nói " Nhà tao có một chàng Không Quân ở trọ bị đui" thì ê mặt cho tôi biết chừng nào, mà có khi cả quân chủng mình cũng bị mang tiếng. Bởi vậy tôi mới rón rén lại phía trên phòng tắm nằm úp mặt xuống sàn gỗ, ngó xuyên qua khe ván mà dòm.
    Chu cha ơi, tuy từ phía trên nhòm xuống, không thấy đủ trên dưới, các góc cạnh, tròn méo thế nào, nhưng nằm xấp kiểu này nó cấn cái khó chịu vô cùng.
    Tuy khó chịu nhưng tôi cũng phải ráng hy sinh chứ biết làm sao bây giờ, vì mỗi ngày phải canh chừng cho một cô tắm. Một con mắt dán vào khe hở, còn mắt kia phải nhìn về phía cầu thang, tai vểnh lên nghe ngóng coi có bước chân nào đang lên tầng trên hay không, chứ nếu ông bà chủ hoặc một trong ba cô còn lại, bước lên bất thần, nhìn thấy tôi đang ở thế "Thế hít đất vào thế" như vầy thì chắc là bị đuổi cổ ra khỏi nhà gấp.
    Thế là từ đó trưa nào tôi cũng kiếm cách về nhà, cho dù chúng bạn có năn nỉ đi chơi, đi thụt bi da hay uống cà phê nghe nhạc gì gì, tôi cũng tìm cớ thoái thác.
    Thiên bất dung gian, "người gian mắc nạn", một buổi xế chiều có nắng thủy tinh, có gió lao xao, thằng bạn trọ nhà gần đó ghé qua mượn tôi cuốn sách. Tôi đang mê mẩn ở thế nằm xấp như mọi khi, mà cũng không ngờ nó đi nhẹ nhàng như mèo vậy, tôi giật mình khi thấy bóng nó cũng "vào thế" như tôi.
    Nó nháy mắt ra hiệu giữ im lặng nhưng tôi vội vàng, nhẹ nhàng kéo nó xuống nhà dưới rồi rủ ra uống nước dừa ngoài bãi biển cho hạ hỏa.
    Vừa ngồi xuống là nó ôm bụng, gập xuống cười nắc nẻ:
    -Trời ơi, mày là thằng mèo mù vớ cá rán. Hèn chi không chịu giới thiệu cho đứa nào ở chung. Thôi thế này, tao sẽ trả tiền trọ, tiền cơm luôn cho mày, nếu mày nói với chủ nhà là tao là người đàng hoàng (Mẹ, cái thằng cà chớn này mà đàng hoàng), mày bảo lãnh cho tao tới ở chung, vì cái giường đó thênh thang bốn người nằm vẫn còn rộng, mà ông bà chủ nhà nấu thêm cho một người nữa cũng đâu có tốn hao bao nhiêu, lại có thêm một khoản tiền nhà trọ của tao nữa.
    Tôi cũng đành phải tuân theo lời nó, với lại nó đóng luôn tiền ăn tiền ở cho tôi thì tôi nỡ lòng nào mà từ chối (?)
    Mới tới ở chung là thằng bạn cà chớn lại xun xoe lấy điểm liền, cứ mỗi buổi chiều chưa cô nào nhờ vả gì là nó đã vội vàng quẩy đôi thùng nước, gánh đổ vô mấy phuy cho tràn trề. Chắc là nó cũng muốn khoe bộ ngực Omega của nó!
    Cũng chính vì vậy mà từ đó tôi ít được dịp trầm trồ khi chiêm ngưỡng tắm khỏa thân!
    Mẹ họ, đồ cái thằng phản bội chiến sĩ.

    Quân Đoàn I rút lui. Huế, Đà Nẵng di tản!
    Tin tức di tản chiến thuật dồn dập. Chúng tôi được lệnh cấm trại ban đêm. Khóa sinh bất cứ cấp bậc gì cũng phải lãnh súng M16, tăng cường các chốt gác của đơn vị phòng thủ. Tôi ngồi ôm súng nhìn ra phía Đồng Bò, lòng lo lắng tự hỏi không biết đơn vị gốc của tôi bây giờ ra sao. Ngoài Huế, người nữ sinh Đồng Khánh bé bỏng của tôi nay đã trôi dạt chốn nào.
    Cuối tháng 3-75, tôi bỗng thấy các trực thăng có mang dấu hiệu cơ rô chuồn bích phía gần cuối cán đuôi bay ào ạt về đậu phía bên kia phi đạo.
    Ở Đà Nẵng, Phi đoàn 233 mang dấu hiệu ách chuồn, còn 213 thì là ách rô, bởi thế ông PĐT Tr/t Cao Quang Khôi bị tụi nó gọi là ông Già Rô.
    Bạn bè nói mình thua trận rồi mày ơi. Họ kéo tôi lên một chiếc gunship đầy đặc người, bay về phương Nam.
    Chiều hôm đó thành phố Nha Trang bỏ ngỏ cho Bắc quân.
    Tôi đã rời căn nhà trọ êm ấm đó mà không kịp nói lời từ biệt với bốn cô con gái dễ thương kia.

    Mấy mươi năm sau tôi về thăm lại thành phố thùy dương cát trắng, ghé lại căn nhà trọ ngày xưa. Tất cả đều đã đồi thay. Con hẻm ngày đó bây giờ là một đường phố lớn. Thằng bạn cùng khoá đã trở thành chủ nhà. Bố mẹ vợ nó đã qua đời khá lâu rồi, còn mấy đứa em vợ đã vượt biên, hiện đang định cư tại Úc.

    Tôi cùng vợ chồng người bạn cụng ly, mắt tôi nhấp nháy nhớ lại nốt rồi son trên thân thể người con gái ngày xưa rồi cười cười.
    Thằng "Cà chớn" cũng cười rồi nói nhỏ:
    -Ê! Quên chuyện "Thế hít đất vào thế" đó đi nghen mậy.
    Cả vợ nó lẫn vợ tôi (người nữ sinh Đồng Khánh mà tôi tưởng đã mất nhau trong cuộc đời) không biết hai thằng già dịch đang nói chuyện gì, mà vẻ mặt trông rất gian tà.


    Tân Nguyễn
    Last edited by Phòng Trực; 01-25-2013, 10:14 AM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X