Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Mùa HẠ

Collapse
X

Thơ Mùa HẠ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Mùa HẠ



    Nguyễn Nho Sa Mạc
    Sao không phải là thu cho trời bớt nắng
    Mây lưng trời từng buổi sáng đong đưa
    Giòng sông xanh đến vô cùng yên lặng
    Em trở về qua lối ngõ ngày xưa.

    Sao không phải là đông để anh rời thành phố
    Buổi trưa buổi chiều nối với sân ga
    Chuyến tàu đi chôn sâu kỷ niệm
    Những hoang tàn đổ vỡ tuổi niên hoa.

    Sao không phải là xuân cho đời cứ đẹp
    Cho loài người ca tụng mãi thiên nhiên
    Để muôn triệu mảnh hồn còn đóng khép
    Theo chúng mình ôm hát khúc thiêng liêng…

    Là mùa hạ nắng khô rồi anh ơi
    Hai người yêu nhau không tìm ra chỗ hẹn
    Lạc tinh cầu theo gió mát mây trôi…
    Hai đứa nhìn nhau không biết cười hay thẹn.


    Trên Xác Lá Mùa Hè
    Từ Kế Tường

    Lửa cũng bừng lên đốt bóng cây
    Nghe trong xương lá hết một ngày
    Bóng anh đổ xuống từng vuông nắng
    Rụng kín sân chiều hoa nắng bay

    Nhiều lúc hồn anh như tiếng chim
    Xôn xao chân nhỏ bước qua thềm
    Nhà anh trở cửa ra mùa hạ
    Mở hết đường đi những lối mềm

    Một lối để riêng chờ tháng mưa
    Đường đi quen thuộc của từng mùa
    Anh vui tiếng bé cười như thoáng
    Như vỡ bao lần gương nắng xưa

    Bé có đi riêng một lối về
    Vườn hoa xơ xác những hôm khuya
    Cơn mưa đã ghé màu xanh lại
    Bên những chùm bông đỏ nắng hè

    Hoa nở như tình xanh mắt nhung
    Áo vàng hay nắng giãi vào không
    Anh ngơ ngẩn thấy hồn hoa cúc
    Cười thoáng rưng giọt nước mắt hồng

    Bé ngoan hơn cỏ ở bên đường
    Một mùa thu cũ thả tơ vương
    Anh mang võng lưới giăng hồn nhện
    Bắt giữ rằng anh phải nhớ thương

    Bắt giữ rằng anh luôn nhớ mong
    Cả đời anh nữa vẫn vô cùng
    Nghe trên xác lá còn im ngủ
    Vỡ cuộc tình buồn… bé biết không?


    Tháng Sáu Trời Mưa
    Nguyên Sa

    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng…

    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gởi cho nhau từng hơi thở muà thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ

    Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    Hãy để môi rót rượu vào môi
    Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn

    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời bằng những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận

    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa?
    Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm

    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc

    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu


    Khi Còn Ở Đệ Tam
    Hoàng Lộc

    thuở ấy trời không mây trắng bay
    thuở ấy lòng chưa biết đổi thay
    tôi ngồi nhìn trộm em vào lớp
    sách vở hờn theo những dấu tay

    tôi nói mắt em màu đại dương
    rồi nghĩ vì sao mình lại buồn
    khi mùa xuân lạnh chùng vai áo
    khi nắng hè qua tuổi học đường

    em hát bài ca loài ve sầu
    tôi thả lời thơ chiều không màu
    hành lang dài để em dời gót
    tôi vẫn buồn riêng dám nói đâu

    năm mùa thu dưng vàng trong tôi
    năm mùa xuân hồng em nét cười
    lòng có gần đâu mà xa cách
    tình có bao nhiêu mà ngậm ngùi

    tôi giữ lời em đã quá xưa
    e trời nổi gió mây giăng mưa
    tuổi học trò bay rồi ai khóc
    tuổi tình yêu trôi rồi ai chờ ?

    thuở ấy trời xanh chỉ một lần
    thuở ấy tình chưa bớt ngại ngần
    tôi ngồi nhìn trộm em vào lớp
    áo đã thu và tóc đã xuân

    có phải em buồn hay vẫn tôi ?
    có phải thơ hờn hay nắng rơi ?
    bây giờ hai đứa nhìn không thấy
    chỉ thấy sân trường cỏ uá phơi …


    Giao Khúc Tháng Sáu
    Du Tử Lê

    tôi từ đó nhỏ nhoi như chấu chấu
    như cào cào vỗ cánh chả bay xa
    người yêu tôi là thảm cỏ mượt mà
    khi tôi đậu nàng uốn mình cảm động

    tôi từ đó rêu xanh ôm đá tảng
    khinh loài người nên chọn kiếp vô tri
    người yêu tôi con suối nhỏ thầm thì
    âu yếm mãi nỗi sầu tôi một đời chín ủng

    tôi từ đó dật dờ như bóng mộng
    như chuồn chuồn cánh rã một đêm mưa
    người tôi yêu con dế biết đợi chờ
    biết nghe hát và thường ưa than thở

    tôi từ đó bơ vơ như chiếc lá
    cơn gió lùa tôi se sẽ rung rinh
    người yêu tôi là tượng đá chung tình
    thấy tôi rụng nhìn theo mà chả khóc

    tôi từ đó khật khừ như bọ ngựa
    tình đam mê không dấu nổi mọi người
    hồn đắm đuối làm sao che sự thật

    tôi từ đó ải dòn như củi mục
    như mảnh bom miếng đạn vỡ trên không
    người tôi yêu đêm nước mắt đanh tròng
    tôi chợt nhớ từ lâu đã già trước tuổi...


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X