Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Vẫn có một tình yêu như thế

Collapse
X

Vẫn có một tình yêu như thế

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Vẫn có một tình yêu như thế

    VẪN CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ
    Tác Giả: PLC (Bút ký : 11/25/14)

    Trong cuộc đời, ngoài những tình yêu chân thành, thánh thiện được ấp ủ như những dấu son tuyệt đẹp còn có những mối tình bồng bềnh phiêu du của đời lính chiến và rồi những tình cảm phiêu bồng này cũng vẫn luôn là những là những kỷ niệm không thể nào quên

    Chiếc Chinook chở anh em đi phép chúng tôi sau một vòng đảo quanh phi trường đã đáp hẳn xuống phi đạo của căn cứ Long Bình. Tôi nhẩy vội xuống mặt đường băng tráng nhựa phẳng lì, ánh nắng chói chan hắt xuống làm tôi chao đảo bởi tiếng động cơ rú gầm chạy ngoài xa lộ ….Hít một hơi thật sảng khoái, trong cái khung cảnh bình yên của vùng trời thành đô đã làm tôi quên hẳn mảng trời máu lửa của vùng Bình Long rừng núi ngút ngàn.

    Lững thững theo con lộ dài dẫn ra cổng, tôi chợt nhớ đến lời hẹn của Rọng, hạ sĩ tiếp liệu của đơn vị:

    - Ngày mai ông đi phép, nếu ông thích hẹn gặp ông ở Biên Hoà thầy trò mình nhậu ở Tam Hiệp một bữa cho đã.

    - OK, hẹn gặp nhau ở Tam Hiệp.

    - Đến Tam Hiệp ông cứ vào bất cứ quán nào nói tên em ai cũng biết cả.

    Phân vân quá , về đến SG với những ngày phép ngắn ngủi thì điều mà tôi vẫn thực hiện là về nhà với Bố mẹ và các em để được tận hưởng ngay những phút giây ấm áp của gia đình cho bõ những tháng ngày gian khổ nơi chiến trường. Thế nhưng nếu về SG rồi quay ngược trở lại Biên Hoà thì … vả lại khi đã về đến nhà thì tôi lại chẳng muốn đi chơi đâu nữa. Tôi quyết định sẽ ghé lại Biên Hoà một hôm, không phải vì "một bữa nhậu cho đã" mà vì trót đã hứa nên phải giữ lời vả lại cũng để xem nó có nói "dóc" không.

    Đặt chân đến Tam Hiệp, quán nhậu san sát chạy dài từ ngã ba Tam Hiệp đến Biên Hoà, không thể nào đếm xuể, cứ cách khoảng 2 - 3 căn nhà là một quán nhậu. Không biết "cái thằng âm binh" này ngồi ở quán nào, thôi thì cứ vào đại một quán rồi tính sau.

    Tiếng cười nói rộn rã, tiếng cụng ly côm cốp … bàn nào ít nhất cũng 5 - 3 mạng, tôi chỉ "một mình một cõi", có vẻ hơi "lập dị". Nhưng không sao "Lính mà", nhạc phẩm "Từ Giọng Hat Em" của Ngô Thuỵ Miên, vang vang trong không khí đủ để cho tôi phiêu bồng ....

    - Anh đợi bạn hay đi một mình ? Tiếng cô tiếp viên thì thầm bên tai.

    - Anh đi một mình.

    - Em có thể ngồi với anh được không?

    Tuy chưa hớp ngụm bia nào nhưng có lẽ mặt tôi đỏ lựng, vì từ trước đến giờ tôi có bao giờ ngồi nhậu như thế này đâu. Một thoáng bối rối nhưng tôi cũng tỏ ra rất lịch sự :

    - Nếu thấy thích thì em cứ ngồi với anh.

    Thế là sau khi hết một chai với chuyện trời trăng mây nước tôi dò hỏi :

    - Thế ở đây em có biết anh Rọng không?

    Sau một lúc lục tìm trong trí nhớ, cô bé trả lời :

    - Khách đến đây, hình như không có anh nào tên Rọng cả.

    Ồ ! thế là ông tướng của tôi "bốc phét" rồi, cơn bực bội đến ngay trong tôi và thôi thì làm hết chai này về SG vậy.

    Thấy tôi có vẻ không vui, cô bé hỏi :

    - Anh Rọng thuộc binh chủng nào? ở đâu?

    - Lính ĐPQ thuộc Tiểu Khu Bình Long.

    - Bình Long thì chỉ có anh Đạt, ở đây ai cũng biết anh Đạt cả.

    Lại thất vọng , nhưng tôi cũng muốn gặp Đạt để xem là ai và về đến đây thì nhậu với chiến hữu cùng một chiến trường cũng hay. Tôi bảo :

    - Em có biết anh Đạt ở đâu không? và anh có thể gặp được không?

    - Chờ một chút em sẽ nhờ người đi gọi là ảnh đến liền.

    Khoảng 10' sau, ngoài cửa xuất hiện một anh chàng mặc quân phục màu xanh lục, bết đầy đất đỏ . Đúng là Rọng rồi - Mẹ kiếp, hoá ra về cái vùng đất ăn chơi này anh ta đã dùng tên là Đạt.

    Không nói không rằng Đạt lôi tôi ra cửa chở ngược tôi về phía Long Bình, một thoáng bất ngờ tôi hỏi :

    - Đi đâu thế?

    - Em với ông đi ra Tam Hiệp

    Và Đạt nói luôn trong thoáng ngỡ ngàng của tôi :

    - Bắt đầu từ Tam Hiệp , mỗi quán em với ông chỉ cần uống 1 chai thôi, chơi vậy mới đã …

    Tôi bắt đầu hiểu cái ngông của Đạt.

    Không biết đến quán thứ bao nhiêu thì tôi đã say khướt, chẳng còn biết đất trời là gì nữa , khi tỉnh dậy nhận ra mình ở một nơi lạ hoắc và cũng hiểu được ra một điều thật chua chát : đời lính phong sương, hàng ngày hàng đêm đối diện với sự sống , cái chết gần nhau trong gang tấc, còn nghĩ gì cho tương lai, những ngày phép tận hưởng những cuộc vui say mèm để bù đắp cho tháng ngày trải mình trong gian khổ.

    Căng mắt trong màn đêm, tay ghì chặt súng, trước mắt đều là kẻ thù, chịu đựng những cái lạnh thấu xương của núi rừng, rã rời thể xác trong bụi đỏ cao nguyên, còn gì cho anh ? còn gì cho tôi? khi quấn Poncho cho xác người đồng đội ???.Và cái ngông của Đạt đã được trả lời.

    Chiếc khăn ấm được đặt nhẹ nhàng trên trán, tôi lờ mờ nhận ra em, cô tiếp viên đầu tiên tôi gặp mà chưa kịp hỏi tên .

    - Anh đã quá xỉn nên em phải đưa anh về đây.

    Trong dư âm của hơi men tôi đã được nghe em kể về mình, một vùng quê thật xa khô cằn sỏi đá, chiến tranh tàn phá phải ra đi , xa cha mẹ già , bỏ lại sau lưng đất quê nghèo thương yêu và trôi dạt đến đây. Cuộc sống ngày ngày với nghề "uống bia với khách" , buổi đầu cũng say khướt không hôm nào tỉnh, dần dần cũng quen. Rồi số phận cũng chẳng mỉm cười với em, cha mẹ già nơi vùng xa xôi đó cũng đã ra đi vĩnh viễn sau trận mưa bom. Ngày lại tiếp ngày … cứ như thế chẳng nghĩ gì cho tương lai.

    Tôi cũng kể cho em nghe về cuộc đời người lính chiến, những đau buồn khi bạn bè nằm xuống, những trăn trở về tương lai, và cả những phút giây thật hạnh phúc khi được trở về vùng trời bình yên nơi mà đêm đêm không vang rền tiếng súng, …

    Thế rồi tôi từ giã em về SG, về với mái ấm gia đình trong vòng tay thương yêu của người thân. Trở lại đơn vị những ngày sau phép, đón Chinook trên căn cứ Long Bình, tôi lại chợt nhớ đến em và vẫn quên chưa kịp hỏi tên.

    Vài hôm sau, Rọng cũng về đến đơn vị , nói :

    - Con bé Diễm nó hỏi ông tên gì?

    Cả tôi lẫn em đều không biết tên nhau và có lẽ cũng đều nghĩ rằng chỉ là thoáng tình cờ gặp nhau trong đời thế thôi.

    Sáu tháng sau, một lần về phép, ra đến cổng Long Bình tôi lại bỗng nhớ đến em, một thôi thúc nào đó tôi lại đón xe về Tam Hiệp - Biên Hoà. Thôi thì cứ ghé thăm xem sao đằng nào thì ngày phép vẫn còn dài. Em vẫn nhận ra tôi sau những ngày tháng dài xa cách? Trong những giọt nước mắt lặng lẽ em đã trách hờn tôi quá hững hờ? Những giọt nước mắt khóc cho thân phận? khóc cho cuộc đời? Khóc cho một tình yêu vừa chớm nở trong em? Em đã vượt qua mặc cảm thấp hèn để đến với tôi bằng tất cả những cảm xúc trong sáng thơ ngây vụng dại. Và tôi đã quen em từ đấy.

    Những năm tháng của cuộc tình này, em vẫn âm thầm ngóng đợi những ngày về phép của tôi để được sống trong cái hạnh phúc ngọt ngào mà em vừa có, vẫn dõi theo từng bước quân hành của tôi với những lời nhắn nhủ ắp đầy thương nhớ và có lần vì khá lâu không thấy tôi về, em đã đến tận "Hậu cứ Long Bình" gửi lên cho tôi món quà nho nhỏ gồm những vật dụng cần thiết nhưng gói trọn ân tình. Trong hạnh phúc thật ngọt ngào, tôi đã cảm nhận được ở em một điều thật đáng trân trọng. Em đã hằng luôn ước ao một tình yêu, một tình yêu thật giản dị thuần khiết, em đã sống với tôi bằng tình yêu đích thực ấy và cũng để phá vỡ cách nghĩ và quan niệm của người đời thường nghĩ về những người con gái như em chỉ có những thứ tình yêu giả tạo. Trong mọi hoàn cảnh sống đầy dẫy lọc lừa, trong xã hội vô vàn xấu xa thấp hèn vẫn có người sống với cái khát khao rất trong sáng thật thánh thiện của con người.

    Về phần tôi, vẫn miệt mài với đời sương gió, vẫn vẫy vùng trong khói lửa chiến tranh, chí làm trai dọc ngang ngang dọc và vẫn luôn tôn thờ ý nghĩ không nên ràng buộc đời mình khi cuộc sống và khi sự nghiệp chưa vững vàng. Vẫn phân nửa thời gian nghỉ phép dành cho gia đình và một nửa dành cho những giây phút phiêu bồng.

    Thế rồi, chiến tranh cứ lan dần, lan dần cho đến khi kết thúc, quay về chốn cũ tôi không còn gặp lại được em. Em đã đi đâu? đã về đâu? Và em trôi dạt nơi đâu? …….

    PLC - 2014


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X