Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hạnh phúc thoáng qua .

Collapse
X

Hạnh phúc thoáng qua .

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh phúc thoáng qua .

    . Hạnh Phúc Thoáng Qua .

    Viết cho thân phận, cho khát khao của người già trên đất khách.

    Seattle, ngày...tháng.....năm.......

    Thư cho các bạn,

    Cuộc đời thật quá ngắn ngủi,mới đó mà đã 75 mùa lá đổ. 75 năm mang theo hỉ, nộ, ái, ố thăng trầm trong cuộc sống, biết bao vết thương lòng rỉ máu bởi nguyên nhân nội tại và ngoại tại của cuộc đời. Nhưng rồi vết thương tự nó cũng chai lì theo năm tháng cô đơn, lạc lõng.......Sống với tình người chung quanh như vô cảm, tôi cảm nhận thâm thúy sự cô độc, lẻ loi..đôi khi giận dữ với chính mình, mà không giận dữ sao được? Cái ăn, cái ngủ, cái đi đứng, cái tắm giặt cảm thấy chậm chạp, uể oải không hài lòng với chính mình. Nhờ những người thân quen thì nhờ mãi không được rồi..họ cũng còn cái lo toan, cái tất bật của họ. Nhưng nói cho cùng, có ai rỗi rảnh đâu mà chăm chút vỗ về....Dường như cho đến bây giờ tôi cảm nhận rằng mình thiếu mất một cái gì đó! Chưa làm một cái gì thật quan trọng cho mình thì phải ? Đúng, thiếu một thứ mà trời sinh ra mỗi người đều có phần như nhau, có khác chăng là còn hay để mất, hoặc tìm được cho mình hay không? Đó là; "tình yêu". Tình yêu thương cho nhau, mặn ngọt cho vừa lòng nhau, sẽ mang lại cảm giác trẻ thay vì già nua. Vì thế cho nên tôi có một quyết định táo bạo......Phải đi thôi...đi tìm .... tình yêu !!

    Về đến SàiGòn tôi thuê một chiếc Taxi đường dài chạy thẳng xuống Long An, nơi mà cô bạn gái năm xưa có tình mà chưa có yêu, tôi có ý định thăm vợ chồng và nhờ mai mối...Không ngờ, vận may của tôi đã đến, đối tượng chính là cô ta không ai khác. Được biết trước 75 cô ta có chồng sau một lần yêu tôi không thành và có một đứa con trai tên là Châu, chồng cô chết trận năm 75 ... nàng hỏi tôi:
    - Vậy nay ông về thăm quê hương rồi còn mục đích gì khác không ?
    Tôi mạnh dạn nói thẳng :
    - Anh về tìm lại bạn cũ nối lại tình xưa là...là...em đó !.........

    Một sự yên lặng làm tôi ái ngại, cuối cùng nàng trợn mắt nói to:
    - Anh nói to tí, tôi không nghe rõ !
    Ồ, thì ra nàng "điếc" mà mắt lại "mờ" nữa...Tôi kề tai nói lại cho nàng nghe, sau khi nghe xong, đôi mắt nàng rớm lệ,giọt lệ vui mừng vì tìm lại được người yêu đầu đời đã mất tăm sau 30 năm...Tôi cũng xúc động khóc theo cô ấy, khóc thật ngọt ngào....!!! Qua cơn xúc động nàng thỏ thẻ:
    - Tui sợ rồi không còn đủ khả năng lo cho ông vui đó chứ ! Từ việc tắm rửa, bếp núc, đi đứng mọi thứ tôi đều trở nên chậm chạp lú lẫn rồi ông ạ !
    - Không sao, mình hợp tác nhau làm chuyện gì lại không xong, còn nhiều thứ mình cần hợp tác nữa....
    - Ông tự tin vậy sao...còn hợp tác chuyện gì nói tui nghe.
    - Thì...thì...là...là......là........
    - Cái gì ông không nói mà ỏng à ỏng ờ vậy ông?
    - Ờ, thì,,thì ấy ấy..
    - Hả ! Tui nghe không rõ.
    - Tôi kề tai nàng hét to; thì ấy như hồi trẻ vậy đó !
    - Ố..trờ..uơ !Cái ông già này...mà tui nói thiệt,ông mà không nhắc khéo là tui đã quên đứt cái chuyện đó rồi ! Biết còn xơ múi được không nữa....cám ơn ông à nghe ! Vậy giờ ông tính sao ?
    - Tôi như mở cờ trong bụng, vội nắm tay người yêu thỏ thẻ tiếng mất tiếng còn....Bà mẹ nó ! sao mà run quá vậy kìa ?
    - A....hừm... e..e..em Phan ơi ! em có bằng lòng lấy anh làm chồng không ?
    - Tầm bậy ! sao lại bằng lòng giúp ông "gòng" là sao ? mà gòng cái gì ? Bộ nặng lắm sao phải giúp ?
    - Trời hởi ! Tôi đang chạy thẳng nàng vô exit ? Tôi kề tai nàng hét to :
    - EM MUỐN LẤY ANH LÀM CHỒNG KHÔNG ?
    - Ờ, LẤY THÌ LẤY !
    Tôi giật thót người vì câu trả lời như định sẵn tự bao giờ , nàng quá táo bạo, không còn như cô gái rụt rè ngày xưa. Tôi vừa mừng vừa nói vừa rên khẽ :
    - Trời ơi..em quá bạo anh không ngờ....
    - Bạo cái gì ? già rồi còn nhiêu cho lẹ hết nhiêu, chớ để ông nói tui yếu như ngày xưa sao ?
    Nhìn nàng tôi tự nhủ, tội nghiệp cho người yêu của tôi,nàng 65 cái xuân già còn tôi thì 75, nhưng trông nàng già hơn tuổi, già từng cử chỉ, già từng lời nói,còn tấm thân ngọc ngà năm xưa giờ còn đáng tội nghiệp hơn....Thế là chúng tôi quyết định lấy nhau, lấy hỏa tốc "email express" kẻo trễ. Tôi bảo nàng lo cho tôi những thứ giấy tờ cần thiết, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn theo diện hôn thê. Chúng tôi định sẽ làm đám cưới linh đình sau khi trở về Mỹ. Một tuần sau đó, phái đoàn Mỹ gọi đến để phỏng vấn, sau khi mở cửa bước vào chúng tôi chào phái đoàn và ngồi đối diện, người phỏng vấn viên da trắng nhìn chúng tôi đầy vẻ kinh ngạc, vươn đôi mắt tròn xoe nhìn chúng tôi mà không hỏi gì cả chỉ vỏn vẹn một câu: Xin ông bà thông cảm, trường hợp ông bà chúng tôi chưa từng gặp phải, nên không thể phỏng vấn cho ông bà hôm nay được, vậy ông bà hãy về và chờ đợi chúng tôi xem xét và sẽ gọi ông bà ngay. Tôi đứng lên xin phép nói một câu trước khi từ giã phái đoàn :
    - Như quí ông thấy, thời gian chúng tôi yêu không còn bao lâu nữa, nên chúng tôi không thể chờ lâu được.
    - Dạ , chúng tôi rất hiểu ông bà và hứa sẽ trả lời vào ngày mai, mong ông bà thông cảm
    Chúng tôi ra về mang theo tâm trạng bất an. Lửa tình yêu đang bốc cháy trong tôi, tôi biết mình không thể chờ đợi được vì một ngày bằng một thế kỷ trong lúc này. Tôi quyết định gọi điện cho bà ngoại trưởng RICE, kể lể hoàn cảnh và nỗi trăn trở của chúng tôi. Khi bà nghe xong , không suy nghĩ còn cười và nói ngay :
    - Được rồi ! Chúc mừng ông bà đẹp duyên, ông bà về đi rồi sẽ có tin vui.
    Người yêu tôi bám chặt tay thỏ thẻ :
    - Sao ông nóng nảy quá vậy ?Ngày xưa sao không nóng như vậy cho tôi nhờ, để cho tôi phải long đong và già đi như thế này !....
    Tôi buột miệng trả lời mơn !
    _ Thì già rồi, còn nhiêu tôi phải chơi với bà nhiêu chớ để bà nói tôi yếu như ngày xưa sao !
    Chiếc xe đò cà tàng từ SàiGòn về LongAn mất khoảng 30 phút, chúng tôi vừa bước vào sân nhà liền bị 2 chiếc xe du lịch đậu trước cửa đập vào mắt , một người VN đến lễ phép, nhỏ nhẹ :
    - Dạ chào 2 bác, tụi con phục vụ cho sở ngoại vụ, đến đây mời 2 bác thu xếp hành lý theo chúng con lên fi trường Tân Sơn Nhất cho kịp chuyến bay đang chờ..
    Tôi ú.. ớ chưa kịp hỏi thì chú em nói tiếp
    - Phái đoàn trì hoãn cuộc phỏng vấn cho 2 bác bị dũa te tua hết rồi: thôi ta đi . Trường hợp của 2 bác đặc biệt khỏi phỏng vấn, mà còn có riêng 1 chuyến bay đưa cô dâu về nhà chồng nữa !
    Người lo cho ông bà là Tổng Thống Bill clinton , 2 bác sang đó nhớ có lời cám ơn ông ấy .Tôi chưa hết bàng hoàng cái tin vui này thì lại nghe người yêu tôi thỏ thẻ :
    - Bộ họ chở mình đi phỏng vấn hả ông ?
    Vừa tức cười vừa thương cho vợ tương lai, tôi kề tai nàng hét to :
    - Phỏng vấn xưa rồi, giờ mình lên phi cơ về Mỹ lo cưới gấp kẻo trễ.
    - Í , Đâu được ! Tui còn phải chờ thằng Châu của tui về, còn phải dặn dò và từ giã con nữa ! Vả lại tui có chuyện này muốn nói với ông nhưng tui áy náy không dám nói.
    Tôi dịu dàng bảo nàng
    _ Em nói đi !
    Nàng ngượng ngập thỏ thẻ:
    - Xin phép ông cho tui vào trong lấy di ảnh chồng tui theo cùng, bỏ ổng lại một mình, ổng buồn, ổng giận rồi không khéo ổng nói tui có mới nới cũ tội nghiệp cho tui !!! hic..hic...
    Tôi thầm phục và cảm thương cho hiền phụ.....

    Ngồi trên chiếc Boeing 747, nhìn trước sau chỉ có 2 chúng tôi và đám tiếp viên tặng hoa, không ngớt lời chúc tụng cho cô dâu chú rể. Tôi miên man ngập tràn hạnh phúc, cái hạnh phúc làm tôi rớm nước mắt: Bởi vì hơn ai hết , tôi hiểu, đám cưới trên trần gian nhưng chắc một điều là hạnh phúc chúng tôi sẽ về một nơi miên man ...xa vắng trần đời......Nàng ngồi nép vào tôi sờ soạn...thỏ thẻ :
    - Chắc bộ ông giàu lắm sao mà mướn chiếc máy bay to thế này chở có mình ên tui vậy ?
    Tức cười..nhưng cũng kê vào tai người yêu thét to điệp khúc :
    - Ờ.. thì còn nhiêu chơi hết với bà để chi !!
    Người yêu tôi véo nhẹ vào má tôi,
    - Ớ .. cái ông này cũng quái thật....!

    love1.gif love1.gif


    SEATTLE QUA ĐÊM TÂN HÔN. Quá bận rộn cho đêm tân hôn , vợ chồng tôi ngủ gần đến 10 giờ sáng. Nàng dậy trước nhưng không dám bước xuống giường, mọi cảnh vật hãy còn xa lạ, vả lại chúng tôi còn phải hỗ trợ nhau mới đi đứng vững vàng được. Việc đầu tiên là mở cửa trước nhà để dẫn nàng ra sân. Ồ , lạ chưa ! Có vật gì bên ngoài, tôi bảo nàng chờ và đi vòng cửa sau;
    - Oh ..my godness !
    Một rừng hoa, họ mang đến tối hôm qua và giờ vẫn còn lác đác......Vợ tôi vui mừng,vừa cám ơn hàng xóm đến chúc phúc vừa thỏ thẻ với tôi
    i- Người Mỹ họ tốt bụng quá ! mình mắc nợ người ta nhiều lắm ông à ! Làm sao nhớ hết để có dịp mà đáp đền ơn ấy...
    Tôi trả lời ngao ngán...
    - Ờ.. còn ở đây thì tha hồ mà đền ơn, chỉ sợ mình MOVE đi thôi !
    Vợ tôi lại thắc mắc ..?
    - MU là gì hở ông ?
    - Ờ, thì MU là đi sống ở nơi khác ấy mà !
    - Sao không ở đây mà phải đi nơi khác hở ông ?
    - Ờ...thì...thì tới lúc đi mình phải đi thôi....
    - Vậy..giờ mình tính đi đâu hở ông ?
    - Ờ...thì...thì đi xuống........mà thôi,mình chỉ có một con đường để MU, rõ ra sợ em buồn....
    - ờ.ờ.ờ.ờ, đành vậy rồi, nhưng tôi phải hỏi cho rõ để còn kịp chuẩn bị nữa.
    - Ờ,. nhớ đừng quên bức di ảnh của ổng, bà xuống dưới còn gặp ổng dưới đó
    - Cái ông này thiệt tình thì thôi ......
    Vợ chồng tôi là vậy đó các bạn. Khi các bạn đọc xong thư này, nếu có lời chúc tốt đẹp cho vợ chồng tôi,tôi thành thật cám ơn nếu như chúng tôi còn ở tại Seattle này. Nếu không thì thành thật cáo lỗi vì chúng tôi đã MOVED rồi...........


    Sau Rom .
    Last edited by saurom; 04-21-2009, 01:23 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X