Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Về thăm trường cũ ...cho các bạn Actov1970

Collapse
X

Về thăm trường cũ ...cho các bạn Actov1970

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Về thăm trường cũ ...cho các bạn Actov1970

    Về Thăm Trường cũ.
    (cho các bạn Actov 1970)

    Trả tiền xong, cổng tự động bật lên và người đàn ông trong phòng nhỏ, tay vừa kéo cánh cửa Mồm vừa thốt lên.
    - Có được một ngày vui.
    - Cám ơn ông, cũng vậy.
    Tôi trả lời đáp lể lặng lẽ nhìn vào chiếc đồng hồ trả tiền lộ phí $3.10 thầm nghĩ trong đầu tôi : thời gian vật đỗi sao dời, giá tiền lộ phí qua chiếc cầu tăng hơn cả cả ngàn lần.
    - Vậy ngày xưa hồi anh đi ngang qua đây có trả tiền như vậy không???
    Câu hỏi cuả bà xã ngồi bên cạnh ghế tôi kéo tôi về thực taị. Đồng thời đứa con gái tôi thêm vào:
    - Hồi đó ba trả bao nhiêu vậy????
    - 20 cent cho một lần qua cỗng nầy. Nhưng mà ba đi xe bus, người lái xe bus trả chứ Ba không phải trả.!!!
    Chiếc xe bắt đầu lăn bánh nối đuôi theo đoàn xe bắt đầu leo lên cầu. Liếc nhìn cảnh vât hai bên cầu cùng cách kiến trúc cuả chiếc cầu mà khâm phục cho những người đã xây dựng cây cầu bắc ngang qua eo biển nầy. Nó Nối liền thành phố Oakland và san Francisco Ngang qua hòn đảo Yerba Buena .


    Hòn đảo Yerba Buena và Treasure Island.

    Tôi cũng không khỏi bối rối và lo âu cùng hồi hộp vì nhiều kỷ niệm hơn 35 năm trước bây giờ đang lần lần chiếm về trong tâm khảm cuả tôi. Nhưng thôi, phải trầm tĩnh để tìm
    lối ra về hòn đảo Treasure island đang khuất sau đảo Yerba Buena.
    -Treasure Island. Yerba Buena Is. Exit Only…
    Tôi thấy bãng chỉ dẫn lối về trước mặt bèn vội bật đèn signal xin lấn về phiá bên trái.
    - Đây rồi .Chúng ta sắp đến chổ mình muốn đến .
    Bà xã tôi vin lấy vai tôi nói:
    - Có hồi hôp lắm không anh???
    - Sắp tới rồi Hở ba???
    Thằng con trai út của tôi cũng xiá vào.
    - Ưà không đầy 5 phút nữa thôi con.
    Chiếc xe của chúng tôi chầm chậm đổ dốc với đường hai chiều rồi từ từ giãm tốc độ theo trên bảng đã chỉ dẩn rồi thật sự ngừng hẵn với bảng ngừng lại.
    Quay kiếng phiá bên bà xã tôi ngồi xuống để dể thấy người lính thủy phòng vệ duyên hải trong quân phục đại lễ muà đông màu đen với dây thắc lưng màu trắng, bên hông cái dùi
    Cui (để Biểu hiệu cho thời không chiến tranh,chết chóc). Người lính thuỷ từ từ tiến tới gần xe, cúi đầu xuống khẻ chào chúng tôi rồi liếc vào trong xe đồng thời mĩm cười xã giao rồi hỏi:
    - Tôi có thễ giúp gì cho quí vị.
    - Anh có biết trường huấn luyện điện tử và phòng tai cuả hải quân Hoa-kỳ ở đây còn mở cửa không???
    Tôi hỏi người lính thủy gác cổng. Vưà hỏi nhưng cũng vội liếc vào trong toà nhà lớn có treo cờ Hoa-kỳ và cờ tiểu bang California và dưới bệ thành với những cụm bông trồng trái muà nhưng vẫn được chăm sóc cẩn thận nên vẫn vươn vai trỗ đầy đủ sắc màu.

    US NAVAL STATION
    Treasure Island

    Những dòng chữ trên được gắn trên bờ gạch màu nâu và được đánh bóng bằng đồng màu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những hiện tượng trên bằng nhản quang cũng cho tôi thấy một phần nào của sự thay đổi không nhỏ cuả hòn đảo nầy.
    - Thật sự, Trừơng đã đóng cữa hồi năm 1993 nhưng thật sự hoàn tất đóng cửa và chuyển giao cho thành phố San Francisco và US. Coast guard vào năm 1997.
    Người lính gác đã trả lời với chúng tôi như thế. Thế rồi tôi xin tự giới thiệu tôi và gia đình tôi đến người lính thuỹ gác cổng đồng thời cũng nói với nguời lính đó cách đây hơn 35 năm tôi cũng đã từng về đây và ở hòn đảo nầy để tham dự khoá học Điện tử do Hải-quân Hoa-kỳ bảo trợ vào thời khoá giửa năm 1970 và 1971.
    - Hồi đó tôi chưa sanh.
    Người lính thủy trả lời với nụ cười khả ái trên môi. Chống hai tay trên thành xe anh vui vẻ tiếp.
    - Khu vực nầy thuộc quyền quản trị cuả thành phố nhưng cũng có một phần cuả sở Phòng vệ duyên hải chỉ mở cửa vào những ngày lễ lớn để cho khách vào thăm viếng mà thôi.
    Tôi rất tiếc. Vậy thì quý vị từ đâu tới????
    Ngưới lính thuỷ nhìn thẳng vào mắt tôi với câu hỏi. Tôi tràn đầy hy vọng vì đây cũng là một dấu hiệu để cho anh ta có thể dể thông qua. Vừa cùng lúc câu hỏi đó một chiếc xe chạy ngang bên hông trái mạn xe tôi, anh đưa cánh tay trái lên dấu hiện được phép vào rồi đưa tay phải kéo cái dùi cui lên.
    Sau khi nghe tôi trình bày lý do tôi ghé lại đây và từ đâu tới. Không trả lời anh quay người đi vào trong cái bục gác lấy vội mảnh giấy màu xanh với Chử “Khách” đưa cho bà xã tôi và nói gắn lên trên kiếng rồi ra dấu hiệu cho xe tôi chạy qua cổng với lời vói theo.
    - Vui vẻ với gia đình và mang lại những kỷ niệm xưa !!!!!
    - Tôi sẽ cố gắng và cám ơn anh.. gặp lại anh….
    Tôi trả lời với một nụ cười hớn hở rạng rở trên nét mặt như thầm nói lên lời cám ơn vô vàn đến với người lính thuỷ gác cổng.


    Xe rẽ phải từ từ nhìn bên phải hangar 3 và hangar 2 hiện ra trước mắt các cánh cửa chắn gió đã không thể chịu đựng mưa gió cùng sự tàn phá của thời gian đã nứt bể. Dưới sân trước cuả toà nhà số 2. Khẩu đại pháo 127 ly vẩn còn sừng sững như dạo nào khi ngôi trường còn hoạt động. Nòng súng hướng 45 Độ về ngay phía đông chính diện với hòn đảo Yerba Buena.
    Hai nhà ụ nầy ngày xưa chính là nơi thực tập phòng cháy và chửa cháy mà các mô hình được định sẵn như thật trên các chiến hạm kể cả hàng không mẫu hạm (San Diego cũng có trường học cho ngành Phòng tai, Tuy vậy không lớn và đầy đủ như tại đây).
    Chúng tôi đang tiến về hướng bắc cuả hòn đảo sát với đường chính (hình như đây là đường California???) sau khi nhìn về bên phải.
    Bên trái là công viên ngày xưa vẫn còn đó với những luống hoa đủ sắc mầu đứng bên cạnh những hàng cây tràm cổ thụ cùng nhau đứng chơ vơ ngạo nghễ như thách đố với trời mây năm tháng.
    Cuối đọan đường nầy nhìn bên phaỉ là một cái cầu tàu nhỏ (Dock) dùng để cặp những loại tàu nhỏ dùng xử dụng trong sông rạch (PBR). Ngày xưa nơi đây thường có hai chiếc tiểu đĩnh thừơng túc trực ở đây để những sinh viên sĩ quan OCS Từ Rhose island về đây thực tập. Trên tiểu đỉnh nầy chúng tôi cũng được tham quan và đồng thời thực tập Radar 1900 và hai loaị máy truyền tin PRC-46 và PRC-58. Những Thuỷ thủ trên các tiểu đỉnh nầy trang phục quân phục đồ 4 túi màu bộ binh nhưng mang trên túi áo với US NAVY. Đặc biệt ở đây các tiểu đỉnh nầy có trang bị máy móc và radar điên tử nhưng không có nhân viên Điện tử trên đó.

    ******************
    Cho xe queo trái khi đã đến cuối Đường California. Tôi tìm về đừong số 4 nơi mà chúng tôi khi vừa chân ướt chân ráo đến đây sớm nhất để gởi gắm một ít tiền vào nhà Bank ở đây cũng không còn thấy sự hiện diện nữa !!!
    Thế rồi quẹo phải, lần mò trong ký ức tìm về nơì chổ mình cư ngụ ngày xưa để cắp sách đến trường hằng ngày đi hoc. Bldg 203 trong trí nhớ sau 35 năm hơi khó nhớ trong đầu nhưng rồi từ cũng bắt gặp khi thấy Navy exchange building 201. Vậy đối diện chính là tạm xá mình tá túc đối diện bê kia đường.

    Ngừng xe lại, bảo bà xã và hai con xuống xe thả bộ cho thư-giản .
    Băng qua đường ,tiến lên những bậc thang cấp đã ngã ố màu sơn và đã bóc dang-dở, thỉnh thoãng toáng mùi ẩm mốc cuả mùi hơi nước chúng tôi cảm thấy khó cảm nhận….
    -Thôi ba à , đừng vào đó nữa….nguy hiễm quá đi !!!
    Giọng nói cuả con gái tôi lớn lên với khuôn mặt có vẻ lo-sợ ….
    Con trai tôi nắm chặt lấy tay tôi vừa van xin…
    - Thôi về đi ba..Ghê quá à!!!
    - Sao Không có ai vậy anh??? Lở có chuyện gì sao???
    Cùng nhau lo lắng cả ba người.
    - Vậy thôi ba mẹ con ra xe để anh đi một vòng xem sao??? Anh không có vào trong đâu mà sợ!!!!!!
    Tôi năn nỉ ba mẹ con .
    Cả ba dẩn nhau băng qua đường . Để một mình tôi đứng trước building một mình.
    Bây giờ thì thong thả hơn.. Thả hồn về kỷ niệm xưa……
    Xuống Thang cấp…nhìn sang bên kia đường đưa tay vẫy chào ba mẹ con, vòng quanh phiá sau từ từ thả bộ, hồn đang miên man cố nhớ…..
    Nhìn qua kính cưả sổ đã hoen màu. Nơi phòng giãi trí ngày xưa thừong để bàn ping-pong và bàn bida (pool) vẫn còn đó nhưng đã phủ kín một lớp buị đầy theo thời gian.. hai cây vợt quẳng ngang ngưả trên bàn. Bên kia bàn Bida thì hai cây cơ cũng ngang ngửa số phận không hơn không kém hai cây vợt kia…
    Nhìn lên trần nhà chiếc truyền hình RCA màu vẩn còn đó biểu hiệu cho sự nhẫn nại đợi chờ đến lượt phiên mình ghi tên vào cuốn sổ để chờ tham dự vào cuộc chơi. Vậy mà thắm thoát đã ngoài 35 năm hơn. Cảnh vật còn đó nhưng những người xưa đâu????
    Một thoáng nghĩ mông lung , vu vơ ngang qua trong hồn. Bỗng có tiếng xe ngang qua rồi ngừng hẳn.
    Người trong xe vội quay cưả kiếng kèm theo lời hỏi nghe hơi chói tai :
    - Anh bị lạc hả?????
    Tôi trong lòng hơi khó chiụ nhưng bên ngoài vẩn cố gắng vui vẻ và trả lời một cách bình thưòng là khách phương xa từng đến đây …Hôm nay đựơc dịp may ghé về lại thăm những kỷ niệm xưa ..mong chuyện đẹp ngày xưa trở về trong ký ức.
    Người không quen thong thả mở cưả xe ra từ từ tiến tới gần tôi xoè tay ra đưa tay cho tôi bắt. Ông ta tự giới thiệu tên tuổi cùng sư nghiệp đời lính. Một sự tình cờ khá hy hữu là Ông nầy cũng Là thủy thủ cach đây cũng 35 năm cũng theo học trừơng nầy và cũng từng tham chiến ở Việt-nam vào lúc cuôc chiến ở vào lúc khốc liệt 70. Ông ta phục vụ tại Sơn-chà (Đà- nẵng). Ông còn biết tên lóng của Tiên-sa là Núi khỉ.Tôi cũng tự giới thiệu lai lịch của tôi với sự quan hệ của ngôi Trưòng nầy với ông…
    Thật sự là quả đất lớn mà nhỏ thật…
    Từ câu hỏi thiếu tế nhị lúc ban đầu bây giò chúng tôi bắt đầu thấy gần nhau hơn.Qua chiến tranh.
    Móc trong túi ra Ông mời tôi điếu thuốc.. tôi cám ơn.. không biết hút….
    - Anh nói anh o trong Hải quân mà anh không biết hút thuốc kể ra một điều cũng lạ!!!
    Ông ta hỏi tôi.
    - Thật ra thì lúc trong Hải quân lúc đi biên và còn trẻ thì có hút nhưng đã bỏ lâu rồi…
    Tôi thành thật trả lời .
    - Với tôi thì không bỏ đựơc.. Tôi chết cho một điếu thuốc…!!!
    Ông ta bật cười thoả mãn. Quay sang đề tài gia-đình.. Con cái ông đã lớn và lập gia-đình cả, có một người con trai theo nghiêp ông nhưng nó đi tàu ngầm, cũng ngành Điện-tử.
    Phần tôi . Đưa tay chỉ qua đường giới thiệu vội rồi gọi ba mẹ con băng qua đường bắt tay với người khách mới quen. Tôi tóm lượt vắn tắt Ông ta về lai-lịch. Thế rồi ông ta ân cần dẫn chúng tôi thăm những khu vực có những hoạt động hữu ích cho nhừng ngưòi tham dư khóa học ở tại nơi đây như Nhà tập Thể dục, Rạp chiếu bóng , Nhà ăn, Phòng học ngày cũng như phòng học đêm. Tất cả vẫn còn hiện hữu đó nhưng không còn hoạt động nữa.
    Nhà ăn bây giờ biến thành một khu thị tứ cho siêu thị có nhà bank ở trong đó (mới biết nhà bank of America ngày xưa gởi tiền không còn nữa). Những dàn radar khổng lồ kiểm soát không hay biển đã đựọt tháo gỡ từ lâu .Bây giờ không còn nhận ra đựoc dấu tich nào mà ai có thể nghĩ ra rằng ngày xưa nơi đây đã từng là nơi nổi tiếng trên thế gìới và đồng thới là một niềm kiêu hãnh cho Hải-Quân Hoa-kỳ trong lãnh vực Điên-Tử. Các Quốc gia bạn và Đồng Minh cũng phải gởi nhân viên về đây để theo học nghành Điện-tử trong các thập niên đó.
    Phải ghi nhận một điều đáng nói ở đây là hai ngôi nhà xây theo kiểu lục giác trông rât khang trang và tân tiến với đầy đủ tiện nghi của thời đó, đồng thời cũng là bộ mặt tiêu biểu cho ngôi trường Điện tử nầy. Vậy mà theo thời gian tất cả hôm nay (sau 35 năm) hầu như đình trệ. Những kiến trúc nhìn bên ngoài vẫn còn đó nhưng tất cả bên trong không còn là nguyên hình của nó nữa.
    Cuộc đời là một biến chuyển không ngừng. Thay đỗi. Vô thường. Ngày hôm qua đã không phải là ngày hôm nay.. Và ngày mai sẽ còn phải khác hẳn ..và hẳn là khác xa hơn vậy nữa.!!!!!

    Xe Bus Mang số 108 Rời đảo Treasure island.

    -Vậy anh Và gia-đình còn thiếu một nơi nào trên đảo nầy cần phải thăm không???
    Ông ta hỏi và đưa mắt nhìn vào hai đưá bé con tôi và mĩm cười.
    -Vậy là qúa đầy đủ rồi.
    Bé gái tôi nhanh miệng trả lời thế tôi, đồng thời bà xã tôi cũng trả lời như bé con tôi kèm theo tiếng
    - Cảm ơn!!!!
    Chúng tôi giã từ trong lưu-luyến. Đưa Ông ta đến tận nơi đậu xe, tôi cầm tay nắm phụ ông ta đóng cửa xe. Vói đầu ra ngoài ..nhắn vội :
    -Có một chuyến về nhà an toàn. May mắn cho tất cả. Hẹn gặp sau!!!!!
    Tôi đưa tay mắm chặt tay ông ta. Đồng thời đáp lễ lại:
    -Cám ơn tât cả những gì mà anh đã trao cho gia-dình tôi và rất may mắn có được anh trong ngày hôm nay. Thuợng lộ bình an..Không quên cho gởi lời vấn an tới tất cả người thân trong gia đình anh.
    Ông ta rồ máy xe rồi đưa tay chào từ biệt gia-đình . Vào số định phóng đi ..Nhưng….
    - Tôi còn quên một điều rất quan trọng… Đoán biết điều gì không????
    - Mồi lửa cho điếu thuốc tôi..
    Ông ta tự trả lời..
    Móc trong túi ra điếu thuốc đặt lên môi, mồi lửa. Hít một hơi dài.. Nhả khói…
    Lùi xe ra khoỉ chổ đậu xe. Quay đầu về hướng đại lộ phiá nam cuả hòn đảo nầy, Palm tên con đưòng.
    Tôi nhìn theo chiếc xe cho đến khuất dạng.
    Người khách lạ là Larry Balkoski…. ETCN.. US NAVY.

    - Này Ba sao mà Ba biết Ông Larry đó vậy ba????
    Đứa bé gái tôi hỏi.
    - Tình cờ thôi con.. Trong cuộc sống nầy trước lạ sau quen . Ba đâu có biết ông ta từ đâu tới đâu??!!!!
    - Anh Nầy hay thiệt mới gặp nhau mà tưỏng chừng như quen nhau từ kiếp trước.
    Bà Xã tôi lại kèm thêm vào.
    - Thì đó là nhân-duyên mà em.
    Xe nối đuôi nhau về hướng nam của thành phố Cựu kim sơn .
    Chiếc đồng hồ mang những số chữ La-mã ngày xưa vẫn còn đó và hiện ra trước mặt trên ngôi Tháp nhọn .
    Đồng hồ lúc ấy chỉ 4 giò 5 phút….

    Cuối Hạ tháng sáu 2008
    Người lính biển Già “Ngu-dốt”
    Viết vào Cuối Đông 2013 Nhâm Thìn


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X