Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tháng 11

Collapse
X

Tháng 11

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tháng 11

    Tháng 11

    Châu Đình An


    Là tháng gần cuối của mỗi năm. Khi những cơn gió nhè nhẹ mang hơi lạnh thổi về, khiến lòng người chùng xuống và có lẽ vì cảm giác dễ chịu sau những tháng Hè nóng bỏng và mùa Thu đang qua.

    Với tôi, tháng 11 luôn khiến lòng mình buồn! Bởi vì ngày 1 tháng 11 mỗi năm là ngày Lễ các Thánh theo lịch giáo hội Công Giáo. Hơn nữa, cũng từ tháng 11 này đã có biết bao biến động xảy ra thay đổi cục diện đất nước chúng ta, thay đổi số phận từng con người.

    Ngày 2 tháng 11, 1963. Cụ cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu bị nhóm tướng lãnh phản phúc giết chết. Nguyên cả chế độ Đệ Nhất Cộng Hoà tan theo mây khói với biết bao công trình xây dựng gìn giữ miền Nam của Cụ Diệm và đồng bào yêu chuộng dân chủ tự do. Bây giờ, theo dòng thời gian, người ta đã biết sự thật lịch sử như thế nào về việc Mỹ và nhóm tướng lãnh dựa vào sự bất mãn của một số các tín đồ và tu sĩ Phật Giáo, để làm một cuộc đảo chánh lật đổ và giết chết vị Tổng Thống của nền Đệ Nhất Cộng Hoà non trẻ.

    Từ ngày đau thương của tháng 11 cho đến hôm nay, đất nước chúng ta đã qua bao giai đoạn u buồn, bi đát nhuốm đầy máu và nước mắt trong một cuộc chiến tranh Quốc Cộng giữa Bắc và Nam, và từ 30 tháng 4 năm 1975, cả miền Nam và miền Bắc nằm dưới sự cai trị của một đảng cầm quyền, độc tài, độc đoán, độc tôn. Đó là đảng Cộng Sản Việt Nam!

    Mỗi thời gian trôi qua, sự thật dần sáng tỏ, và người dân Việt Nam ngày càng tiếc thương vị Tổng Thống bị thảm sát mà không có một nấm mồ công khai tên tuổi của mình. Tề Thiên Đại Thánh theo huyền thoại từ đá mà ra, gọi là Tôn Ngộ Không, cũng còn có một cái tên để danh xưng. Vậy mà, vị Tổng Thống tài đức có công ổn định miền Nam trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, ngăn chận làn sóng đỏ lại bị giết chết thảm thương, bị nguyền rủa, bị chà đạp danh dự không tiếc lời với những thoá mạ từ những nguỵ tạo của bọn đảo chánh, của những kẻ đội lốt tôn giáo, của bàn tay lông lá chính trị ngoại bang, và của cộng sản miền Bắc.

    Thật là trớ trêu và nghịch lý. Thật là bất công và gian dối. Vậy mà những trớ trêu và gian dối, bất công và nghịch lý lại lên ngôi lộng giả thành chân… Ôi! Không có gì ngậm ngùi và đau khổ cho bằng!

    Tháng 11, là tháng bắt đầu kiếp mồ côi của cuộc đời tôi và các em. Cha tôi cũng bị giết chết thảm thương dưới lưỡi lê và họng súng của cái gọi là “Cách Mạng 1 tháng 11”. Tôi là anh cả mới 9 tuổi đầu vào ngày 19 tháng 11 năm 1963. Ngày cha tôi bị “nhóm cách mạng đảo chánh” lập một kế hoạch giết bằng cách đổi nhiệm sở, và trên đường đi nhận công tác, ông đã bị bọn này đánh đập dã man trên tuyến đường vắng vẻ bằng một chai thuỷ tinh vào đầu, sau đó dùng lưỡi lê đâm vào bụng và kết liễu bằng mấy phát súng, nhưng cha vẫn chưa chết, hấp hối mà biết cầu cứu ai đây, thế rồi chưa thoả mãn, bọn “cách mạng” này còn đưa xác cha tôi vứt vào rừng sâu, để rồi sau 5 ngày, khi người Thượng miền núi ở Phú Đức, Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên đi bẻ măng, thấy được và đưa xác cha về, kiến ăn đầy mặt và chiếc quần đùi màu trắng, mẹ tôi may cho cha trước khi ra đi, giờ đây thành một màu máu đen đủi bầm khô. Mẹ đã bật khóc đến ngất khi nhìn kỷ vật này trong cuộc liệm xác.

    Tôi đã không thể nào quên trong suốt cuộc đời mình, là hình ảnh của cha nằm chết vắt tay trên trán, và thi thể của Người tan hoang rách nát vì bị đòn thù, lưỡi lê, vết chém, vết đạn. Tôi hình dung, trước khi cha chết, trong cơn hấp hối đau đớn khôn cùng, cha đã nghĩ về chúng con. Thằng An, con Hoà, thằng Khương, thằng Khai, thằng Nguyên sẽ ra sao khi tôi mới 9 tuổi đầu và em út mới 2 tháng tuổi. Không cần cha nghĩ ra sao thì ai cũng biết là cuộc sống của anh em chúng tôi sẽ bắt đầu nghiệt ngã với số phận mới. Số phận mồ côi cha trong giai đoạn “cách mạng phản phúc” lên ngôi!

    Vậy đó, làm sao vui được khi tháng 11 về. Từ đấy đến bây giờ đã 50 năm trôi qua. Đã nửa thế kỷ… tang thương dâu biển cho từng số phận, cho cả bọn đảo chánh, cho từng cuộc đời và cho cả đất nước thân yêu của chúng ta nữa.

    Tháng 11. Nén hương lòng của tôi cho người cha yêu quý. Tháng 11 nén hương lòng của lịch sử cho vị Tổng Thống Ngô Đình Diệm vị quốc vong thân. Tháng 11 tôi chạnh lòng nghĩ đến nước non. Nghĩ đến quê hương Lệ Thuỷ Quảng Bình. Nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Cái quê hương xa tít, nhỏ bé, nào biết gì khi tôi rời xa lúc 2 tháng tuổi, để bây giờ khi nghĩ đến một quốc tang rầm rộ của một viên đại tướng cộng sản Việt Nam vừa nằm xuống, cũng là dân Lệ Thuỷ Quảng Bình, và nghĩ đến vị Tổng Thống tài đức lang thang nấm mồ dời đổi biết bao lần, cũng là dân Lệ Thuỷ Quảng Bình, và bây giờ nằm lại Bình Dương mà không có tên trên bia mộ. Thật là trớ trêu và nghịch lý. Thật là bất công và oan trái!

    Quê tôi nơi Quảng Bình nắng lửa
    Hạ qua rồi, mưa suốt mùa Đông
    Tôi nào hay nơi mình cất tiếng khóc
    Nghe mạ kể chuyện xưa ôi đau lòng

    Mô Phú Thọ, Lệ Thuỷ, Đồng Hới
    Những cái tên nghe thật thân thương
    Những cái tên một đời khôn lớn…
    Được ghi lên trên trang giấy khai sinh


    Bây giờ, từ năm 1980 cho đến nay, lần lượt anh em chúng tôi đã tìm cách sang đến Mỹ. Không còn ai để thắp trên mộ phần cho cha tôi một nén nhang của ngày giỗ 50 năm… 19/11/1963 – 19/11/2013.

    Tạ lỗi cha!

    Tạ lỗi quê hương!


    Châu Đình An
    Last edited by khongquan2; 11-04-2013, 10:05 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X