Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Gã khờ

Collapse
X

Gã khờ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Gã khờ

    Gã khờ



    Hắn ghé Hà Nội lần này là lần thứ hai. Nhưng kỳ này lại có thêm cô bạn đi cùng với vợ chồng hắn. Cô ấy chưa biết vịnh Hạ Long, nên vợ hắn phải dẫn cô đi. Thế là hắn tự nhiên được làm kiếp “độc thân tại chỗ”.

    Suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ, ăn uống lung tung các món mà lần trước hắn chưa có dịp thưởng thức và nhất là không bị kỳ đà cản mũi. Đã thật!

    Sáng, ăn phở Bát Đàn vừa dở lại vừa dơ!
    Phở Bát Đàn nổi tiếng Hà Nội. Thực khách phải tự cầm lấy tô tới trình diện bà múc phở. Bà này sau khi lấy tay quậy cái đống tiền gìa Hồ dơ dáy cũ mèm trong hộc tủ để lấy tiền thối lại cho người khách đứng trước, xong cũng bàn tay đó, bà thản nhiên bốc bánh, bốc thịt, bốc đủ thứ bỏ vào tô cho người khách đứng sau đang chờ, bà lại quậy vào hộc tủ để đếm tiền thối cho khách, rồi lại tiếp tục…
    Khách dáo dác tự tìm lấy bàn trống mà chen vào. Để tô phở trên mặt bàn nhấy nhụa, ghé ngồi xuống cái ghế đẩu, với tay lấy đôi đủa và cái muổng nhôm nhơn nhớt, thế là khách sắp được thưởng thức tô phở ngon nhất đối với dân Hà thành rồi đấy nhá. Tô phở nhỏ nên hắn phải ăn hai tô mới vừa sức hắn nhưng lại thôi vì không ngon mà cũng chẳng sạch!
    Ăn cho biết ấy mà.
    Phải công nhận là có nhiều tiệm phở hải ngoại ăn rất ngon, tô lớn, dồi dào bánh thịt lại rất sạch sẽ, vệ sinh. Tuy nhiên dường như không có một tiệm nào ở hải ngoại có cái mùi phở đặc biệt thơm lừng như phở Bắc. Hay là tại hắn chưa gặp hoặc không biết!

    Đến trưa thì hắn ngồi xe ôm đi ăn bánh tôm hồ Tây. Quán bánh tôm này nổi tiếng từ xưa. Các ông văn sĩ sau khi di cư vào Nam, nhớ lại thuở hàn vi thiếu thốn nên viết chuyện bốc thơm các món ăn ngoài Bắc làm độc gỉả tha hồ mà tưởng tượng…
    Bây giờ thì hắn đang ngồi chểm chệ tại quán bánh tôm hồ Tây mà hắn thầm mơ ước sẽ có một ngày được thưởng thức. Bánh được bưng lên để trước mặt. Hắn nhìn chiếc bánh vàng óng. Con tôm bé nhỏ nằm khiêm nhường bên khoai và bột nhầy nhụa dầu mỡ. Hắn gắp một miếng bánh đưa lên cắn thử. miếng bánh lạnh ngắt như đã chiên từ lâu hay vì gió hồ Tây lạnh quá đã làm bánh nguội và mềm đi! Hắn nhìn đĩa bánh, chén nước chấm và đĩa rau mà ngao ngán. Bao nhiêu kỳ vọng về bánh tôm hồ Tây giờ đã tan thành mây khói!

    Đến chiều thì hắn lại mò đến cái quán chả cá danh trấn giang hồ. Tiếng vang đến tận miền Nam trước 75. Cũng do các ông văn sĩ di cư cả.
    Muốn lên đến tiệm, hắn phải leo một cấu thang gỗ ọp ẹp, trên căn gác có chừng mươi bàn. Hắn ngồi xuống, xem thực đơn rồi gọi món ăn. Không lâu sau người bồi bàn bưng đến cho hắn phần ăn với nét mặt vô cảm.
    Tuy nhiên hắn vẫn ăn hết phần chả cá đã gọi vì đói bụng chứ chẳng phải vì ngon như lời đồn. Theo hắn thì chả cá ở đây chẳng có gì ghê gớm lắm, thua xa chả cá mà hắn đã được dịp nếm qua ở hải ngoại.
    Tiêm này có nhiều khách ngoại quốc. Du khách ngoại quốc thường không sành ăn bằng người địa phương. Bồi bàn ít khi cười và tỏ ra khó chịu khi khách xin thêm một cái chén không, hay một tờ giấy chùi miệng… Có lẽ ông chủ bây giờ đã thành triệu phú Dollar chứ không còn nghèo rớt mồng tơi như thời kỳ theo bác và đảng “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” nên không biết hướng dẫn nhân viên. Mà cần gì phải hướng dẫn nhỉ? Ta là đỉnh cao trí tuệ mà! Còn nhân viên thì có máu vọng ngoại nên có vẻ lạnh nhạt, khinh thường khách đồng hương hoặc Việt Kiều!


    Qua một ngày đêm được sống lại đời độc thân thoải mái…
    Sáng nay hắn thả bộ ra hồ Hoàn Kiếm, ghé vào một quán cà phê bên hồ.
    Quán khá lớn, sạch sẽ mà thực khách đa số cũng là du khách ngoại quốc hoặc là dân điạ phương có tiền, hay cán bộ CS có chức quyền.
    Hắn chọn một bàn ở ngoài để có thể vừa ăn sáng, vừa ngắm mặt hồ nắng lên lúc ban mai, luôn tiện nhìn thiên hạ qua lại trên vĩa hè. Hắn gọi một cái bánh croissant, miếng fromage và một ly cà phê sữa nóng. Ăn xong, hắn nhẩn nha uống cà phê, lơ đãng nhìn cái miếu nhỏ ở giữa hồ, ngắm những cành hoa phương vĩ đỏ ối rũ xuống nước lung linh trong nắng.

    Một cô gái từ trong quán bước ra, đảo mắt nhìn như muốn tìm kiếm ai, rồi khoan thai rảo bước hướng về phía hắn.
    Nàng còn rất trẻ, vào khoảng 19, 20 tuổi. Với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn, trang điểm đơn sơ, cặp mắt linh động và đẹp. Trông nàng có vẻ tươi mát và văn minh với cái kính mát lớn gắn trên đầu. Nàng bận chiếc áo ngắn tay cắt rất khéo bó lấy cái eo nhỏ, chiếc áo đầm dài vừa đủ che đầu gối để lộ đôi chân thon đẹp, trắng bóc yểu điệu theo từng nhịp bước đi.
    Nàng tiến đến đứng bên hắn, rụt rè hỏi:
    -‘Thưa chú hôm nay lăng bác có mở cửa không hả chú?”
    Hắn ngạc nhiên vì trên cái đất Hà Nội từ ngày theo bác và đảng này, thường có thói quen ăn nói cộc lốc, mất dạy, không biết thưa gửi là gì. Ấy thế mà bây giờ, đứng trước mặt hắn là một cô gái trẻ đẹp, nói giọng Sài Gòn chính cống, lại rất lễ phép, lịch sự thưa gửi đàng hoàng.
    Tuy vậy hắn vẫn khó chịu khi nàng nói đến hai chữ lăng bác. Vì hắn có dị ứng với hai chữ này cũng như những từ ngữ của Việt Cộng.
    -“Tôi không biết cô ơi, nếu cô muốn, thì hỏi mấy ông chạy xe ôm đứng ngoài góc đường kia kìa”. Hắn lạnh lùng trả lời.
    Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên, khi nghe hắn nói giọng Sài Gòn như cô. Nàng chưa kịp phản ứng thì hắn lại bực dọc nói tiếp:
    -“Mà cô đi xem cái xác ướp làm chi dzậy?”
    Nàng nhỏ nhẹ trả lời:
    -“Dạ cháu mới từ Sài Gòn ra, nên tò mò muốn đi coi cho biết dzậy mà”
    Bây giờ thì hắn cảm thấy dễ chịu khi nghe hai tiếng Sài Gòn thân yêu được phát ra chính miệng cô gái đã sinh ra và lớn lên dưới chế độ Cộng Sản.
    Trước thái độ nhỏ nhẹ và lễ phép của nàng, hắn thấy vô lý khi tỏ ra gay gắt với cô gái miền Nam. Cái miền đất thân yêu của hắn, nơi mà trước 75, hắn đã cùng quân dân miền Nam ngày đêm chiến đấu với bọn CS để bảo vệ mảnh đất tự do, đầy tình người này.
    Nghĩ là mình có lỗi và cũng vì tò mò về cô gái Sài Gòn lưu lạc ra đây, nên hắn mời nàng ngồi. Chỉ chờ có thế, không lưỡng lự, cô nàng ngồi xuống.
    Hắn gọi cho nàng một ly nước cam và câu chuyện giữa hai “chú cháu” người Sài Gòn tiếp tục một cách thân mật hơn...
    Nàng quên ngay chuyện đi thăm xác ướp mà kể cho hắn nghe là mẹ nàng hiện đang định cư tại Hoa kỳ và đang làm thủ tục bảo lãnh cho mấy anh em nàng qua Mỹ sum họp. Nàng và em gái thì hiện đang có một quầy bán mỹ phẩm nhỏ ở Sài Gòn. Nàng ra đây gặp cô bạn người Bắc nhờ làm đại lý bán mỹ phẩm ở đây. Cô nàng nói huyên thuyên.
    Để cái bóp lên bàn, nàng lục tìm tấm danh thiếp. Hắn nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần, thấy trong bóp ngoài những thỏi son đẹp đẽ, các thứ lỉnh kỉnh khác còn có một mớ tiền đô la Mỹ bên cạnh đống tiền Hồ. Nàng trao cho hắn tấm danh thiếp và nói khi nào có dịp vô SG nhớ ghé tiệm hai chị em nàng chơi. Hắn cầm tấm danh thiếp, cám ơn, liếc sơ rồi nhét vào túi.

    Có tiếng nói lớn từ ngoài đường vọng vào như cố ý để cho hắn nghe:
    -“Địt mẹ thằng già kia bắt được con bé thơm thế nhỉ”
    Ba tên thanh niên đang đi ngang, chỉ trỏ về phía bàn của hắn và nói cười nham nhở, đượm vẻ diễu cợt, ganh tị.
    Thấy lời nói và cử chỉ thô lỗ, vô giáo dục của bọn thanh niên đã một thời là cháu ngoan bác Hồ, nàng đề nghị hắn đi dạo quanh bờ hồ thoải mái hơn. Nghe có lý, hắn gọi trả tiền, đứng dậy. Thế là một già một trẻ song song thả bộ dưới những tàn cây rợp bóng.
    Đi ngang qua những gánh trái cây bên đường, nàng hỏi hắn có thích ăn trái măng cụt không, hắn gật đầu. Nàng mua ngay một chục và mở ví trả tiền nhưng hắn đã nhanh tay hơn.
    Hắn xách túi măng cụt cùng nàng lửng thửng vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện về cuộc sống bây giờ. Đến cuối đường, nàng chỉ cái hotel nằm ở đầu con hẻm nhỏ mà bảo đó là chỗ nàng tạm trú và mời hắn vào ngồi chơi.
    Nghe đến hai chữ hotel thoát ra từ miệng cô gái trẻ, hắn càng tin sự nghi ngờ về nghề nghiệp của cô gái này lúc mới gặp gỡ quả không sai.
    Thoạt tiên hắn hơi ngần ngại, nhưng trước sự mời chào tự nhiên của nàng, hắn lại đủng đỉnh đi vào.

    Ngày xưa, lúc còn trẻ độc thân, sống đời quân ngũ, hắn cũng đã đôi lần theo gái vào phòng ngủ. Lần đầu thì cùng bạn bè đi thăm chị em ta ở ngã ba Chú Ía hay chuồng chó gì đó hắn cũng không nhớ rõ.
    Lần thứ hai là khi đi ngang mấy xe bán chè, sinh tố ở gần khu Bùi Viện, hắn định ghé vào ăn một chén chè mà hắn thích. Khi đang dựng xe, một thằng bé từ đâu xuất hiện hỏi: -“đi không thầy”. Trước câu hỏi bất ngờ, thêm cái nháy mắt điếm đàng của thằng bé đã làm hắn bỏ ý định ăn chè táo xọn mà theo thằng bé vào hẻm để ăn món “chè” khác!
    Bà chủ chứa dẫn ra một thiếu phụ có lẽ hơn hắn đôi ba tuổi. Nói nhỏ vào tai hắn: -“Anh hên lắm đó nghe, em mới ra nghề à nghen”. Hắn không còn chọn lựa nào khác, vì ở đây, hôm nay chỉ có một “em” nầy mà thôi. Hắn cứ tưởng cái động điếm này sao ế thế! Chứ có biết đâu đây chỉ là chỗ để cho mấy bà kẹt tiền nhảy dù mà thôi!
    Hắn vốn dễ tính nên chỉ nhìn sơ qua người thiếu phụ. Nàng có dáng hơi gầy, khuôn mặt không có gì xuất sắc nhưng trông chất phác.
    Hắn gật đầu rồi theo nàng vào phòng. Hắn không vồ vập mà lại ngồi ở ghế để xem nàng đứng xoay vô tường và từ từ thoát y. Cởi hết đồ xong, nàng leo lên giường, nằm xây mặt vô vách khóc rấm rức, trước sự ngỡ ngàng của hắn.
    Điều bất ngờ này làm hắn cảm thấy khó chịu, mất hết hứng thú. Hắn ngồi xuống cạnh giường, hỏi tại sao nàng lại khóc.
    Hắn phải thúc dục nàng mới vừa khóc vừa nói là có chồng đi lính miền xa, tiền lương lính eo hẹp không đủ cho một gia đình năm miệng ăn, vợ chồng nàng với hai con và mẹ chồng. Mặc dầu nàng đã xoay xở đủ đường nhưng vẫn lâm vào cảnh túng quẫn nợ nần. Nàng phải dấu diếm mọi người để lén lút làm điều ô nhục hầu kiếm thêm miếng cơm cho gia đình!
    Kể đến đây có lẽ vì qúa tủi nhục nên nàng khóc nấc lên.
    Hắn nghe nàng kể mà nhớ lại lời chúng bạn thường nói là cô điếm nào cũng có sẵn một câu chuyện đau thương, ngang trái kể cho khách nghe, ngỏ hấu khêu gợi lòng thương hại của khách. Tuy nhiên trong hoàn cảnh mà hắn đang chứng kiến từ thái độ, cử chỉ và tiếng khóc nấc như uất nghẹn của nàng thì chắc chắn không thể nào đóng kịch được.
    Dù muốn tin hay không, một niềm trắc ẩn dâng lên làm hắn không còn lòng dạ nào tiến tới nữa. Gượng gạo nói vài lời an ủi, hắn bỏ tiền trên giường rồi đi ra như để trốn chạy một hoàn cảnh đau thương, tủi hổ!
    Ít lâu sau, hắn có dịp đi ngang chỗ bán chè. Dựng xe vào quán gọi chén chè táo xọn. Đang ăn, hắn cảm thấy như có ai đang dòm. Quay lại cái bàn sau lưng hắn thấy một gia đình gồm hai đứa bé, một bà cụ gìa, một anh lính bộ binh và nhận ra nàng điếm bất dắc dĩ mà hắn đã cho tiền. Thấy hắn nhìn, nàng vội cúi xuống nấp sau vai anh lính mà có lẽ là chồng của nàng từ xa mới về.
    Hắn cảm thấy mừng và không mang mặc cảm tội lỗi vì đã kềm hãm kịp thời, không động chạm đến thể xác vợ của một người khác dù cô này là điếm, nhất là người khác đó lại là lính cùng chiến tuyến với hắn.
    Ít ra đồng tiền trong sạch của hắn để lại có thể đã đem đến cho gia đình chị một bữa cơm ngon miệng, đoàn tụ gia đình.

    Bây giờ trở lại chuyện cô gái trẻ.
    Thoạt tiên hắn hơi ngần ngừ nhưng trước lời mời mọc của cô gái, hắn lại theo cô ta, xách túi măng cụt vào.
    Trong qúa khứ hắn đã hai lần theo gái vào phòng ngủ như đã kể trên thì bây giờ nếu có vào thêm một lần nữa chắc cũng chẳng sao.
    Hắn và cô gái phải đi qua một khu chợ nhỏ mới vào đến cửa khách sạn. Việc đầu tiên sau khi bước vào phòng, cô đi đến cái màn cửa và kéo nó ra cho sáng sủa. Hắn không ngờ sau cái màn này là cửa kiếng lớn nhìn ra khu chợ. Hắn đứng trong phòng mà có thể nhìn thấy sinh hoạt chợ búa ngay trước mũi hắn và trái lại những người đi chợ cũng có thể nhìn thấu vào căn phòng nhỏ. Việc kéo cái màn cửa ra của cô gái đã khiến hắn vừa an tâm vừa thắc mắc. An tâm là cô gái này đã chứng tỏ không có ý mờ ám, còn thắc mắc vì nếu quả thật cô ta là điếm tại sao lại kéo màn cho thiên hạ thấy làm chi? Hay là cô ta muốn gì hơn ở hắn? Nhưng ngày mai hắn sẽ đi khỏi đây rồi thì cô ta chẳng có thời giờ đâu để mà tính toán.
    Cô gái bóc vài quả măng cụt bỏ vào cái dĩa, để trên bàn một chai nước nhỏ rồi mời hắn ăn và xin phép đi tắm viện cớ là trời quá nóng.
    Trong phòng tắm nhỏ nằm phía sau, hắn nghe tiếng nước chảy ào ào từ cái hoa sen. Đồng lõa với bóng tối lờ mờ là thân thể cô gái trần truồng ấn hiện nhạt nhòa sau tấm cửa kiếng màu trắng đục.
    Hắn chỉ nhìn thoáng rồi quay nhìn ra phía chợ đông người ngoài kia.
    Chính hắn cũng ngạc nhiên vì trước cảnh tượng khêu gợi như vậy mà lòng hắn lại dửng dưng. Phải chăng vì hắn chợt nhớ đến mấy cô cháu xinh xắn, nhí nhảnh của hắn ở bên trời Âu cũng bằng tuổi hay lớn hơn cô này.
    Bỗng nhiên, hắn thấy thương hại cô gái và cảm thấy một sự hổ thẹn, lẫn tội lỗi khi đã theo cô gái bước vào đây.
    Tắm xong, cô gái trở ra với bộ đồ mới tươi mát và kín đáo hơn.Cô ngồi sát bên hắn, mở cell phone và khoe mấy tấm hình của ông anh, em gái và con chó chụp ở nhà cô tại Sài Gòn. Cô gái còn nói là cô muốn chiều nay đến chào và làm quen vợ hắn. Nghe nói thế hắn cười thầm và nghĩ là cô gái này chỉ nói chơi chứ mắc mớ gì mà đến thăm.
    Ngồi chơi thêm vài phút nữa, hắn cáo từ ra về.

    Chiều đến, vợ và cô bạn về. Vợ hắn hỏi ở nhà một mình có vui không và có gì lạ không? Hắn tình thật kể lại chuyện gặp một cô bé khá xinh, cô ấy còn đòi chiều nay đến thăm vợ chồng hắn.
    Dù biết là hắn không bịa chuyện nhưng vợ hắn cũng vẫn giận và nghi ngờ về việc làm của hắn.
    Sau khi đi ăn cơm chiều về, hắn đang đánh răng, vợ hắn nghe tiếng gõ cửa thì ra mở. Cô gái lúc sáng đang đứng trước mặt. Vì đã biết trước nên vợ hắn thản nhiên mời cô gái vào.
    Hắn ngậm nguyên một miệng kem đánh răng nín thở nghe lời đối đáp của hai người đàn bà.
    -“thưa cô, cô là vợ của chú H phải không cô?”
    -“đúng rồi, mà cô tới kiếm ông ấy hay kiếm tôi?”
    -“Cháu gặp chú hồi sáng, chú nói chiều nay cô về nên muốn tới thăm làm quen cô chú vậy thôi vì cô chú ở bên Mỹ, má cháu cũng ở bên Mỹ mà tụi cháu chắc cũng sắp được qua nên muốn làm quen, biết đâu sau này gặp lại”
    -“sao mẹ cô đi Mỹ một mình mà không đi cùng với cô”
    -“tại vì ba má cháu ly dị, bả lấy chồng khác theo chồng đi Mỹ. Tụi cháu ở lại với ba nhưng ba chết rồi nên má cháu mới bảo lãnh tụi cháu”
    -“cô có mấy anh chị em vậy, ở đâu?
    -“dạ cháu có một anh và một em gái, tụi cháu ở Sài gòn”
    -“cô làm gì để sống?”
    -“dạ cháu có một quầy bán mỹ phẩm nhỏ ở SG, em gái phụ với cháu còn ông anh lái taxi”
    -“Cô còn trẻ mà sao gan vậy?”
    -“dạ gan gì cô?”
    -“không gan sao dám dẫn đàn ông vô phòng nếu không có ý gì khác?”
    -“dạ cháu và chú có làm gì bậy bạ đâu”
    -“hừ, ai mà biết được chuyện gì xảy ra giữa một người đàn ông và một cô gái trẻ đẹp như cô! Cô nên biết là với đàn ông thì đui, què, mẻ, sứt chắc gì họ tha cho đấy”
    -“dạ cháu tự lập từ lâu nên quen rồi, tự lo lấy mình được mà cô, hơn nữa cháu nhìn đàn ông cháu biết là người thế nào à cô”
    -“Nếu quả thật cô là người buôn bán lương thiện mà mời đàn ông vào phòng mình thì một là cô quá tự tin, hai là quá dại. May mà cô gặp ông chồng tôi chứ rủi gặp phường trộm cướp lưu manh chưa chắc họ để cho cô yên đâu, cô có thể bị hiếp, bị cướp, và có thể bị giết đó. Ngày mai tụi tôi đi về lại bên kia rồi, nếu cô có điện thoại hay địa chỉ của mẹ cô, nếu cô cần nhắn bà ấy việc gì thì tôi nhắn cho”
    -“dạ cháu không mang theo”
    -“thôi lần sau đừng có dại mà rước đàn ông vào nhà nữa nhé, chào cô”
    Cô gái biết là không có lý do gì để nán lại nên chào ra về .
    Vợ hắn đóng sầm cửa lại. Hắn thấy tội nghiệp cho cô gái khi nghe tiếng guốc gõ lách cách như hờn tủi trên hành lang… xa dần.
    Hắn thở ra nhẹ nhỏm, bước ra khỏi buồng tắm, vợ hắn liền dằn mặt:
    -“Mới vắng một ngày mà đã có chuyện rồi. Ông mà lạng quạng có ngày bị nó hô hoán lên, bị ma cô đánh hay công an bắt thì ráng ở lại mà ngồi tù vì cái tội dại gái, tui về bên nhà một mình đó”.
    Thật là oan cho hắn nhưng hắn chẳng hề thanh minh thanh nga làm chi! Hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
    -“em biết tánh anh mà, anh đâu có làm gì bậy bạ đâu”
    -“thì tại biết tánh anh nên mới ở với nhau gần bốn chục năm chứ không thì đường ai nấy đi lâu rồi”.

    Trở về lại Bắc Mỹ. Trong một bữa có khách dùng cơm tại nhà, nhân dịp mọi người nói chuyện về VN, vui miệng hắn kể lại câu chuyện đã gặp cô gái. Nghe xong, thằng bạn thời quân ngũ với hắn, nhờ hơi men nên phán một câu xanh dờn:
    -“cậu khờ quá chứ gặp tớ là tớ nhào vô liền”. Lập tức, thằng bạn bị bà vợ nguýt cho một cái ra gì!
    Người bạn khác, ông bác sĩ già đã về hưu, tế nhị hơn chỉ nói là tại vì hắn không được khỏe trong người (ý ông ta nói là hắn đã hết xiú quách từ khuya rồi) mới lờ đi trước sự mời chào như thế. Chứ đàn ông mà, mỡ đưa tới miệng mèo thì mèo nào mà tha. Bà vợ ông đốc tờ lại có dịp đay nghiến chồng:
    -“Ông thì chỉ có tài nói thánh nói tướng, ai biết rõ ông hơn tôi”.
    Thấy hai người đàn ông vì tiếc thời trai trẻ của mình nên gáy chơi chút đỉnh mà bị vợ sửa lưng coi mòi hổng vui nên vợ hắn xen vào:
    -“Ông xã tui cũng không vừa gì đâu, sở dĩ mà ông tha cho cô kia là tại vì ông tu rồi”. Vừa nói bả vừa chỉ lên tường nơi có bài “tu thân” do hắn làm, in ra to tổ bố, đóng khung cẩn thận treo trên tường để hằng ngày ra vào lẩm nhẩm đọc mà tự tu lấy thân.
    Nghe vợ nói thế, thật tình hắn cũng không biết là hắn đã thấm nhuần đạo lý của bài “tu thân” hay chỉ là một gã khờ như lời bạn hắn chê?

    cali
    Last edited by Phòng Trực; 06-20-2013, 10:34 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X