Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Gã Nguỵ

Collapse
X

Gã Nguỵ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Gã Nguỵ

    GÃ NGỤY


    Năm 1975, cuối tháng tư đen, Sài Gòn hấp hối do xe tăng và bộ đội miền Bắc từ rừng xanh ào ạt tràn vào siết chặt thủ đô! Trong cơn hoảng loạn, gã may mắn cùng vợ con thoát được ra ngoài bằng tàu của Hải Quân. Thật là ngỡ ngàng và tủi nhục vì chỉ mới mấy ngày trước đây thôi, gã còn là một phi công của Không Quân Viêt Nam Cộng Hòa đang hăng say chiến đấu. Thế mà giờ đây phải vội vã bỏ lại sau lưng mọi thứ. Bỏ lại cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè và quê hương miền Nam thân yêu.

    Cuộc hải hành đưa gã ghé vào Philippine, qua đảo Guam rồi vào trại tỵ nạn ở tiểu bang Pennsylvania trên đất Mỹ. Sau đó gã được định cư tại một quốc gia vùng Bắc Mỹ. Thế là gia đình gã lại khăn gói qủa mướp, lếch thếch lên phi cơ bay về miền đất hứa. Mới chân ướt chân ráo tới xứ người xa lạ, nhờ có tí vốn sinh ngữ, gã đã xông xáo kiếm việc làm ngay để gầy dựng lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Sau bốn năm vừa học vừa làm vất vả, cuối cùng thì gã cũng có được mảnh bằng. Được nhận vào làm việc cho một hãng chế tạo máy bay.

    Nơi gã ở là một thành phố lớn, rộn rịp, sầm uất, an ninh, gồm nhiều sắc dân sống hội nhập đề huề với nhau. Sau hai mươi lăm năm làm việc chăm chỉ để trả nợ cho lòng tốt của hãng và đóng thuế đầy đủ để trả ơn cho xứ sở đã cưu mang. Gã xin về hưu sớm, để có nhiều thời gian ngao du sơn thủy, an hưởng tuổi gìa. Con cái đã thành đạt, rời xa mái ấm gia đình. Còn lại hai vợ chồng, gã cho thuê căn nhà đang ở, mà giờ đây trở nên vắng vẻ và rộng để mua một cái nhà khác nhỏ hơn, cũ hơn. Dùng thì giờ nhàn rỗi sửa sang lại cho khang trang, yên tĩnh, ấm cúng để sống những ngày hưu trí, vui thú điền viên.

    Ngay trước nhà gã là một cái công viên thênh thang với nhiều cây cao bóng cả, bãi cỏ xanh mướt, có sân tennis, hồ bơi, sân đá banh, rất tiện lợi cho việc đi bơi, đi bộ, tập thể dục hay đánh tennis.

    Một sáng đẹp trời mùa hè, Gã tà tà từ quán cà phê về, thấy mấy người không biết là Lào hay Miên đang cười nói ồn ào trên sân tennis. Gã ghé vào đứng xem. Thì ra bọn họ là người Việt nói tiếng bắc với âm điệu chói tai. Tò mò, gã về nhà xách vợt ra sân.

    Cả bốn sân đều có người đang chơi nên gã phải chờ. Ngồi bên gã là một lão người Bắc trạc bằng tuổi gã, dáng người nhỏ, ốm, da ngâm, môi thâm, nét mặt khắc khổ. Gã mở lời chào làm quen. Lão chào lại và sau vài câu xã giao bâng quơ, gã hỏi có phải lão trước khi qua đây chắc đã từng là cán bộ.

    Có lẽ câu hỏi của gã bất ngờ và trắng trợn nên làm lão bối rối nhưng cũng nhanh nhẩu trả lời là không phải. Lão nói hồi ở ngoài ấy, lão chỉ là một nông dân chân lấm tay bùn và còn làm nghề ngư phủ khi mùa cá đến, chứ chẳng phải là cán bộ cán biết gì tất. Gã cũng không quên tự giới thiệu là môt cựu phi công của Không Quân miền Nam, mà trước kia người miền Bắc của lão gọi là ”bọn giặc lái ngụy” với ẩn ý chửi mắng và miệt thị ấy mà. Nghe lời gã mang âm hưởng mỉa mai, cay đắng như thế, lão chỉ cười cười, nói thế à rồi lảng qua chuyện khác.

    Theo lời kể của lão. Vì được biết những thuyền nhân người miền Nam, sau khi vượt biển đến bến bờ tự do, lần lượt được định cư ở các nước văn minh giàu có. Cho nên rất nhiều người miền Bắc ở ven biển nhân cơ hội này mà ra đi để được sung sướng và có tương lai cho con cháu sau này hơn là ở lại miền Bắc, cho dù đất nước đã được thống nhất. Con cái lão là một trong những người đã ra đi từ Hải Phòng. Một thời gian sau, vợ chồng lão được chúng bảo lãnh qua đây.

    Lão nhìn ra xa, như đang nói với chính mình là cái xứ Canada này lạ thật, vợ chồng lão chả phải làm gì mà vẫn hưởng được tiền xã hội và bảo hiểm y tế miễn phí của chính phủ. Rồi lão lại khoe là cứ mỗi một hay hai năm các con lão cho vé máy bay về quê ăn tết đôi ba tháng, tránh mùa đông giá lạnh bên này, sướng thật. Lão nói một cách mãn nguyện.

    Gã hỏi lão hồi ở ngoài Bắc có đánh tê-nít không. Lão nói chỉ biết đến tê-nít từ ngày qua đây thôi, chứ hồi ấy có biết tê-nít là cái gì, cả ngày chỉ đánh vật với cái cày và chiếc lưới thôi. Ngay cả mấy ông nhớn ở vùng lão cũng chẳng thấy ai chơi.

    Lão còn nói ngày nào cũng lững thững dẫn vợ đi loanh quanh, tản bộ, thỉnh thoảng trông cháu. Tuy nhàn nhưng mãi rồi cũng chán nên lão nhờ mấy ông bạn trẻ đồng hương dạy đánh tê-nít. Nhờ vậy lão mới biết đến tê-nít và đâm ra ghiền từ đấy.

    Lão than là ở bên này đã lâu mà không biết tiếng người ta nên khi coi tv cũng chẳng hiểu được. Lão hỏi gã có thể chỉ cho lão vài tiếng Mỹ để còn đối đáp vài câu với người ta, chứ ai nói gì, lão chỉ biết lắc đầu cười trừ. Các con của lão thì tối ngày bận làm ăn, buôn bán, lo cho con mọn nên cứ hứa lần hứa hồi, rồi thôi.

    Lão xin gã vào nhà chơi cho biết. Gã định từ chối vì không muốn giao du với một người mà gã nghi là một cựu cán bộ cộng sản, nhưng chợt nhớ điều gì, lại đồng ý cho lão vào. Lão còn đang loay hoay không biết để chiếc xe đạp vào đâu vì lão sợ để ngoài đường dễ bị mất cắp như ở quê lão. Để lão được yên trí, gã nói nửa đùa nửa thật là cứ để xe trước sân đi, mất gã đền cho, đừng có lo.

    Vào đến nhà, gã mời lão ngồi ở phòng khách. Lão chậm rãi ngồi xuống, đưa cặp mắt lá dăm quan sát một vòng quanh căn phòng. Bổng lão giật mình, tỏ ra bối rối, sửa lại thế ngồi, xoay nhìn chỗ khác. Gã biết vì sao lão bối rối, vì chợt thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ mà gã trân trọng trải trên bàn, ngay giữa phòng khách.

    Vợ gã đã nghe nói về lão nên nàng cũng ra chào và sau vài câu xã giao, nàng hỏi lão quê ở đâu. Lão trả lời là người Hải Phòng. Nghe giọng nói của nàng, có thể lão cũng biết là quê quán ở đâu, nhưng vợ gã cố ý cho lão biết là nàng ở Hà Nội, theo bố mẹ di cư vào Nam năm 54 sau hiệp định Geneve, chứ không phải vào Nam sau 75.

    Có lẽ cả đời lão cũng không ngờ có ngày phải ngồi yên nhìn lá cờ của Ngụy như thế này. Thấy lão quá mất tự nhiên, gã không nhẫn tâm để lão phải ngồi một cách khổ sở như thế nên mời ra ngoài balcon cho được tự nhiên hơn. Pha hai ly cà phê nóng, đem đĩa bánh để trên bàn. Gã ngồi xuống đối diện và mời lão dùng.

    Gã hỏi sau ngày giải phóng lão có vào Sài Gòn không. Lão nói là sau mấy tháng thống nhất thì có vào “tham quan”. Gã lại hỏi cảm nghĩ của lão về SG so với Hà Nội như thế nào. Lão công nhận là SG to nhớn, nhiều cao ốc, sầm uất, đường phố rộng rãi, sạch sẽ và văn minh hơn miền Bắc. Người miền Nam ăn uống sung sướng, áo quần bảnh bao, trang nhã, chứ không u ám như người miền Bắc.

    Gã nói, đó là những điều mà chính lão đã tai nghe mắt thấy khi vào miền Nam. Vậy mà bộ máy tuyên truyền của CS lúc nào cũng nói dân Nam đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Trong lúc người Nam ăn cơm gạo trắng bằng chén kiểu, uống cà phê đủ loại bằng đường cát trắng tinh thì ngoài Bắc của lão ăn cơm hẩm, có nơi phải trộn khoai sắn, ăn bằng chén đá, và xài đường đen hay vàng. Trong Nam người ta đi xe hơi, mô tô, vespa, lambretta, Honda, xe gắn máy và xe đạp. Trong lúc ngoài Bắc xài toàn xe đạp cổ lỗ xĩ.

    Gã lại kể cho lão nghe về vụ VC trắng trợn vi phạm lệnh ngưng bắn vào dịp tết Mậu Thân. Chúng tấn công toàn thể miền Nam. Thảm sát dân Huế vô tội không một tấc sắt trong tay bằng cách bắn vào đầu, đập bằng búa, giết gần sáu ngàn người. Có người còn bị trói bằng dây kẽm gai rồi chôn sống. CS là súc vật nên mới làm được những việc man rợ và tàn ác như vậy!

    Trong lúc nhà của bố mẹ gã ở ngoại ô SG cũng bị bọn VC chiếm. Mười mấy đứa còn rất trẻ, chỉ huy bởi một tên lớn hơn, trang bị AK, lựu đạn và súng máy, nửa đêm xông vào chiếm căn nhà lầu của bố mẹ gã. Bọn chúng ở luôn trong nhà và đặt súng trên sân thượng để bắn máy bay. Chúng rửa rau trong bồn cầu tiêu bằng sành trắng tinh, táy máy thế nào để nước cuốn một phần rau đi mất làm chúng hốt hoảng đổ lỗi cho mẹ gã là đã gài bẫy chúng. Chúng mở toang cửa tủ lạnh ra cho mát đến nỗi cháy máy luôn. Khi trong nhà không còn gì có thể ăn nữa, tên trưởng toán sai bố mẹ gã đi kiếm đồ ăn cho chúng. Hắn cho mẹ gã tờ giấy viết tay, để dễ dàng qua mấy trạm gác của VC dọc đường. Được dịp may thoát chết, bố mẹ gã đi luôn. Mấy ngày sau quân quốc gia phản công vào khu này. Trên trời máy bay trực thăng bắn xuống, dưới đất thiết giáp bắn vào tiêu diệt hết cả mười mấy tên trong nhà và biến ngôi nhà của bố mẹ gã thành đống gạch vụn.

    Lão ngồi yên nghe chuyện, tay xoay xoay ly cà phê mà không có một lời nào về việc CS nuốt lời ngưng bắn và thảm sát dân trong dịp tết Mậu Thân 1968.

    Gã nói, nếu lão có thể vào Nam sớm sau khi SG thất thủ thì chắc lão phải là cán bộ đảng, chứ người dân làm gì được phép mà vào Nam “tham quan” sớm thế. Lão lại chối quanh và xác quyết là nông dân và ngư phủ chứ không phải đảng viên hay cán bộ gì cả.

    Gã kể một đoạn video chiếu trẻ con ở tỉnh Quảng Bình ngoài Bắc đi học, nhưng vì không có cầu nên phải đu giây như khỉ hay may lắm là chỉ có cây cầu tre vắt vẻo. Có nơi con nít không tiền đi ghe, phải cổi quần áo đội trên đầu để bơi qua sông, lên bờ bận lại để đến trường. Thật là chua chát, đau lòng! Trong lúc đó đảng lại chuẩn bị công trình xây đường xe lửa cao tốc hiện đại như của Nhật. Xây cầu cho học trò qua sông đi học thì không lo mà lại lo xây đường xe lửa giống như Nhật. Lý do là chỉ cốt có dự án để dễ bề ăn hội lộ mà thôi. Đảng tồi tệ như vậy mà lúc nào cũng tự cho mình là ”đỉnh cao trí tuệ”. Thật là nực cười.

    Nghe đến đây thì lão bèn lên tiếng bào chữa là phải cho chính phủ thời gian để xây dựng cơ sở hạ tầng chứ. Gã lại mỉa mai nói thời gian gì mà lâu thế! Chính phủ nào ngu lắm thì cũng chỉ có kế hoạch 5, 10 năm là cùng. Từ ngày cướp miền Nam đã hơn 35 năm rồi, thế mà ở miền Bắc ngay cái cầu nho nhỏ cho học trò đi học cũng làm không được hay không thèm làm, không thèm để ý tới an nguy của học trò. Thì đừng nói xây dựng những cơ sở hạ tầng nào to tát hơn cho dân, cho nước.

    Còn mấy cái cầu bê tông dài, lớn, đẹp ở SG và các tỉnh khác là do tiền của ngoại quốc viện trợ và chuyên viên ngoại quốc trông coi xây cất, chứ chính phủ có làm được gì. Chỉ giỏi ăn hối lộ từ trên xuống dưới thôi.

    Ở VN mà thấy có nhiều khách sạn hạng sang, cao ốc lộng lẫy, biệt thự nguy nga, thương xá đồ sộ, máy bay riêng, xe hơi mắc tiền, tất cả đều là của mấy tay to đầu hay đảng viên cỡ bự cả đấy. Dân lao động chỉ chui rúc trong mấy căn nhà chật hẹp, chung cư tồi tàn hay nhà tranh vách đất thôi.

    Bao nhiêu sân golf, bao nhiêu khu du lịch vĩ đại, sang trọng cũng là của mấy cha nội chóp bu, bà con họ hàng của chúng hay hợp đồng với công ty nước ngoài.

    Đảng cộng sản tối ngày dùng công an để hà hiếp, bóc lột, đe dọa, ăn hối lộ và cướp đất, cướp miếng ăn của dân để làm giàu cho chúng chứ có lo gì cho dân đâu. Cứ nhìn vào những tiệc tùng, những bữa nhậu của các tay đầu sỏ, đại quan, đại gia hay con cái của chúng tiêu vài ngàn hay vài chục ngàn đô-la một đêm thì biết là tiền từ đâu mà chúng có. Hoặc cứ đọc báo thấy tên bộ trưởng kia chỉ cá độ đá banh thôi mà thua cả triệu đô-la thì thì biết là do tiền hối lộ ngay.

    Những đầu tư nào của ngoại quốc cũng phải chia cho chúng bạc triệu đô hay để cho chúng hùn, nếu không thì đừng có hòng mà chen vào. Trong lúc người dân làm lụng vất vả, đầu tắt mặt tối chưa chắc kiếm được hai đô một ngày. Vậy mà cứ mở miệng ra là công an nhân dân, chính phủ là đầy tớ của dân. Bọn cộng sản là bọn chuyên nói láo, nói ngược mà không hề biết ngượng là gì.

    Như vậy chưa đủ, chúng còn nhựơng biển, nhượng đất cho bọn Tàu. Chúng bán rừng, cho thuê đất, khai thác bô xít ô nhiểm, 90% dự án lớn, nhỏ đều dành cho bọn Tàu khai thác và cho dân Tàu tha hồ ra vô VN chẳng cần giấy tờ gì cả, chúng muốn ở bao lâu thì ở, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi mà không ai có quyền kiểm soát chúng. Hàng hóa độc hại của Tàu tràn ngập thị trường Việt Nam do buôn lậu qua biên giới làm đảo điên kinh tế VN, khiến dân VN thất nghiệp dài dài. Thế mà bọn CS bao che cho nhau làm ăn nên không hề có sự cấm đoán nào.

    Ở Sàigòn, Hà nội mỗi ngày trời chưa sáng tỏ đã thấy xe gắn máy chạy đầy đường, bóp còi inh ỏi, thải khói mù mịt, tấp nập người đi đường mà tưởng là kinh tế phồn thịnh. Không đâu, người ta chạy đi tranh nhau kiếm sống, kiếm việc, kiếm miếng cơm manh áo đấy!

    Với bản chất cam phận làm nô lệ cho Tàu của bọn chính trị bộ cộng sản VN, chẳng bao lâu dân số Tàu ở Trung quốc sẽ giảm xuống, mà dân số ở Việt Nam lại tăng nhanh vì chúng được tự do di cư sang Viêt Nam chiếm đất, buôn bán làm giàu trên xương máu dân Việt. Người Việt trở thành công dân hạng nhì sau bọn Tàu. Người dân không dám kêu ca hay biểu tình phản đối vì sẽ bị công an của đảng đạp vô mặt, đánh vô đầu, lấy nước bẩn xịt vào người rồi bắt về đồn tra khảo về tội dám chống phá nhà nước, dám làm mất tình hữu nghị Việt Hoa.

    Bọn Tàu ở VN, chúng rất lộng hành và kiêu ngạo. Chúng đánh người Việt, công an không dám can thiệp, tụi công an chỉ giỏi bắt nạt dân mình thôi. Bọn Tàu cấm ngư phủ Việt đánh cá trong vùng biển của VN. Chúng lùng bắt tàu của ngư dân mình, lấy hết cá, tịch thu tàu, bắt chuộc tiền, có khi còn đâm cho lủng tàu, hành hạ dã man ngư phủ ta nữa. Bọn Tàu còn ngang nhiên vẽ một vùng rộng lớn trên biển Đông, lấn vào lãnh hải của Việt Nam, rồi bảo là của chúng, cấm ta lảng vảng đến gần. Vậy mà chính phủ và hải quân CSVN có dám hó hé phản đối gì đâu. Nếu chúng nghĩ rằng đụng độ với Trung quốc trên biển sẽ bị thất bại như Hải quân VNCH và chính Hải quân của chúng cũng đã từng nếm thú đau thương, thì ít ra chúng cũng có thể tố cáo Trung cộng với quốc tế và làm rùm beng lên cho thế giới biết chứ. Đàng này chúng nín khe à. Không dám phản đối vì sợ đàn anh Tàu. Đúng là một lũ hèn. Thế mà cứ mở miệng ra là anh hùng với kiên quyết.

    Người dân và giới trí thức Hà Nội là người của chúng từ xưa, là cốt lõi của đảng. Thế mà khi họ biểu tình phản đối Tàu cướp đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng bị bọn công an tay sai của đảng bắt bớ, tù đày. Họ cũng bị chụp mũ là chống phá, âm mưu lật đổ chính quyền như người trong Nam. Như vậy rõ ràng là chúng đã bán nước cho Tàu rồi. Còn chối cãi, che giấu gì nữa.

    Những tên to đầu hay đảng viên có nhiều quyền, miệng thì luôn chê bai tư bản, nói là chủ nghĩ tư bản đang dãy chết. Vậy mà con cái chúng lại được gửi ra học trường ngoại quốc, cho bọn tư bản dạy dỗ. Lấy vợ gã chồng với con của bọn tư bản và Việt kiều. Tiền hối lộ, bóc lột dân lên đến cả nhiều tỷ đô la thì dấu diếm gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ hoặc đem ra các nước tư bản để mua nhà, tậu siêu thị đầu tư kiếm lời.

    Bọn cầm đầu đảng cộng sản VN gồm 14 tên mà tên nào cũng dốt. Chúng toàn là gốc giao liên, du kích, y tá vườn, hoạn lợn, thợ sơn, có tên còn học chưa đến lớp ba trường làng… thì làm sao mà có đủ tài trí, hiểu biết để cai trị, dẫn dắt một quốc gia làm cho dân giàu, nước mạnh, tự do, hạnh phúc, nhân bản, văn minh để sánh vai các nước khác trên thế giới.

    Chủ tịch nước khi ra ngoại quốc, thay vì đem chuông đi đấm xứ người, lại tuyên bố trước báo chí quốc tế những lời ngây ngô, vô ý thức, vô nghĩa và đần độn làm trò cười cho thiên hạ và làm nhục quốc thể VN.

    Để kêu gọi đầu tư, hắn nói:

    “Gái nước tôi đẹp lắm, qúy vị vào đầu tư đi”

    Để trả lời về tham nhũng ở VN, hắn nói:

    “Chúng tôi đâu có tham nhũng, mới đầu chỉ mượn đỡ xài, lâu ngày không thấy đòi thì mượn thêm tí nữa đó thôi”

    Để trả lời về liên hệ VN và Cuba, hắn nói:

    “Việt Nam và Cuba, một xứ ở bên đông, một xứ ở bên Tây, chúng tôi thay phiên nhau canh chừng thế giới. Hể Việt Nam gác thì Cuba nghỉ, Cuba gác thì Việt Nam nghỉ.”

    Chúa ơi, đúng là đồ thất học làm xấu hổ nòi giống Việt.

    Bọn gìa lãnh đạo đảng ngu dốt về văn hóa. Nhưng con cái chúng sau khi thành tài ở các nước tư bản về, đều được chúng cho giữ những chức vụ quan trọng của những công ty hay cơ quan làm kinh tài. Đem tiền rừng bạc biển vào cho bọn chúng. Còn tám chục triệu dân vẫn nghèo đói vẫn bị bọn già cai trị bằng bàn tay sắt độc tài tàn ác như thường. Người dân muôn đời vẫn sống dưới gông cùm của chúng mà thôi.

    Khi đám gìa này lui về sau hay chết đi thì con cái chúng lại thay chúng để cầm quyền.
    Bọn trẻ này tuy được giáo dục bởi tư bản. Sống và nhìn thấy người dân trong xã hội tư bản được hưởng nhiều quyền tự do, bình đẳng, nhân quyền được tôn trọng. Những điều mà người dân Việt không có. Tuy nhiên một khi mà chúng thay ông cha chúng cai trị dân thì vì quyền lợi, vì sự an nguy của chúng, chúng cũng sẽ tiếp tục sắt máu như ông cha chúng mà thôi. Nếu không muốn nói là có thể tệ hơn vì chúng có học hơn, nên thủ đoạn và mưu mẹo sẽ tinh vi hơn, khoa học hơn.

    Miền Nam, tuy thời còn chiến tranh, ngày đêm bị CS miền Bắc đánh phá mà SG còn được quốc tế đặt tên là hòn ngọc Viễn Đông. Việt Nam sau hơn 35 năm dưới sự thống trị của bọn đỉnh cao trí tuệ nay còn thua cả Miên, Lào. So với Thái Lan thì thua đến trăm năm. Nhưng bọn VGCS không biết nhục mà cho treo đầy biểu ngữ viết toàn là những chữ dao to búa lớn như: văn minh nhất, hoành tráng nhất, giàu mạnh nhất, tiên tiến nhất, anh hùng nhất… Cái gì của chúng cũng nhất cả, nhưng thực tế thì hoàn toàn đi ngược lại sự thật. Đúng là nói láo và xảo ngôn như vẹm.

    Bọn này mang mặc cảm tự tôn nên lúc nào cũng kiêu hãnh cho bộ đội của chúng là nhất, đã đánh cho Mỹ cút ngụy nhào. Thật ra chúng có biết đâu ngụy nhào là vì bị anh bạn Mỹ chơi đểu bỏ ngang. Miền Nam trước đó là thành trì chống cộng của Mỹ. Nay Mỹ đã bắt tay với Nga Tàu để buôn bán thì thành trì trở nên vô gía trị, phải dẹp bỏ. Thế thôi!

    Về phía quân đội miền Nam, sau khi Mỹ bắt tay với Nga Tàu, thì bị bỏ rơi bằng cách cắt hết viện trợ nên miền Nam không còn bom đạn, xăng dầu và trang bị để có thể tiếp tục chiến đấu nữa! Trong lúc bộ đội miền Bắc thì lại được viện trợ vũ khí, đạn dược, xăng dầu, trang bị nhiều hơn từ các nước CS và nhất là của Tàu với mục đích làm tiêu hao quân đội miền Nam càng sớm càng tốt. Cho nên Nam quân tan hàng, Miền Nam mất vào tay Bắc quân là điều không thể tránh được.

    Cuộc thư hùng giữa quân đội hai miền sau khi miền Nam bị Mỹ phản bội chẳng khác nào hai anh võ sĩ đồng tài, đồng sức thượng đài. Nhưng anh võ sĩ miền Nam thì thượng đài với hai tay không, trong khi anh võ sĩ miền Bắc với hai thanh mã tấu dài sắc bén và được một bầy cổ động viên nhiệt tình bu quanh, hết lòng mách nước. Trận thư hùng chênh lệch và không công bằng như vậy thì anh võ sĩ miền Nam, cho dù có đầy đủ dũng khí và lòng quyết chiến cũng không tránh khỏi thương vong!

    Bọn CS cứ nghĩ rằng Mỹ đã thua vì đánh nhau với chúng gần mười năm mà không thắng được, để cuối cùng cuốn gói chạy dài. Nghĩ như vậy là chúng lầm to. Sở dĩ chiến tranh kéo dài làm tiêu hao cho Mỹ, có thể là Mỹ lúc đó còn trong thời kỳ chiến tranh lạnh với hai nước CS có vũ khí nguyên tử là Nga Tàu, là đàn anh của VC. Do đó Mỹ không dám đánh mạnh để tiêu huỷ miền Bắc vì sợ Nga Tàu can thiệp.

    Thực ra trên thế giới này không một nước nào có không lực và hải lực vô địch như Mỹ. Nếu không sợ Nga Tàu nhảy vào, Mỹ có thể dội bom tàn phá thành tro bụi toàn thể miền Bắc chỉ trong vài ngày thôi. Hơn nữa có thể có những lý do thầm kín khác khiến Mỹ muốn kéo dài chiến tranh, nào ai biết được. Thật ra nếu muốn Bắc Việt qùy lạy xin đầu hàng, Mỹ có thể xử dụng hỏa lực vô địch của họ để hủy diết hết quân đội miền Bắc chỉ trong vài ngày chứ cần gì phải kéo dài đến 1972. Hồi đệ nhị thế chiến, Đức và Nhật hùng mạnh và tàn bạo mà cũng phải đầu hàng Mỹ vô điều kiện. Thế thì bọn cộng sản miền Bắc nhằm nhò gì mà lúc nào chúng cũng tự hào khoe khoang là đã thắng Mỹ vinh quang.

    Vốn ngu dốt và thấm nhuần chủ thuyết CS quốc tế nên bọn cầm đầu Bắc bộ phủ chỉ giỏi về ăn gian, nói dối, lưu manh, tàn bạo, lừa đảo, ù lỳ, tham lam… chứ không có đủ tài đức để lãnh đạo quốc gia. Về giáo dục thì xuống dốc và xuống cấp thảm hại. Bằng cấp giả tràn ngập. Sinh viên ra trường không kiếm được việc làm. Tiến sĩ giấy đầy đường. Mua chức bán tước công khai. Hiệu trưởng và quan chức hiếp dâm nữ sinh. Nữ sinh thì đổi tình lấy điểm. Cán bộ cao cấp dốt đặc mà cha nào cũng có bằng tiến sĩ của trường Mỹ nhưng lại không biết nói tiếng Anh. Diễu thật! Thứ trưởng ngành giáo dục mà lại khai gian bằng cấp. Khu phố nào cũng là khu phố văn hóa mà dơ bẩn, hổn độn, trộm cắp, người đối với người vô cảm, dữ tợn, chửi thề, ăn nói tục tỉu mỗi khi mở miệng. Nói chuyện hay giao thiệp với nhau thì toàn là lừa gạt, gian dối, xảo trá.

    Cái đảng cộng sản độc tài bây giờ chỉ còn là cái vỏ bọc cho bọn đảng viên dễ bề thao túng và cai trị dân mà thôi. Cũng như cái xác ướp trơ trẻn của gìa Hồ còn nằm đó để chúng mị dân thôi. Chứ thực chất chúng đã biến thành tư bản đỏ hết rồi. Chúng không còn vô sản và ăn cơm hẩm, nhai rau lá trong rừng như trước ngày chiếm được miền Nam đâu. Nay tài sản của chúng đứa nào cũng có vài triệu đô hay tỉ đô.

    Nói tóm lại, tất cả những điều gì, hành động gì dơ bẩn, xấu xa, thối nát, hèn hạ, độc ác, tàn bạo nhất trên thế giới này mà mọi người ghê tởm, tránh xa thì bọn đảng viên cộng sản Việt Nam lại lấy đó làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho chúng thực hiện để cai trị dân VN khốn khổ.

    Suốt gần hai tiếng đồng hồ kể từ khi vào nhà gã, lão chỉ nói được đôi lời chống chế, còn thì ngồi yên nghe gã ngụy gay gắt chê bai, chỉ trích đảng của lão bằng những sự thật phũ phàng mà không phản biện lại được lời nào, vì sự thật bao giờ cũng là sự thật. Cuối cùng thì lão đành cáo từ, lủi thủi dẫn xe đạp ra về. Từ đó về sau, mỗi lần gặp gã ở đâu, lão chỉ gật đầu chào rồi lảng xa chứ không còn đòi vào nhà gã ngụy nữa. Không biết những lời gã ngụy nói có làm cho lão suy nghĩ về cái đảng cướp mà một thời lão đã tôn thờ, hiện đang lộng hành ở Việt Nam không?

    Sau này, qua một người quen, gã nghe nói ngày xưa lão đã từng là một cán bộ đảng viên kỳ cựu. Vậy mà cuối đời, vì tương lai con cháu, lão đành phải bỏ cái thiên đường CS, chạy theo bọn “đĩ điếm ngụy” ra hải ngoại để được hưởng chút ”bơ thừa sữa cặn của bọn tư bản”. Như lời đảng của lão đã từng mạt sát những người chạy trốn CS không tiếc lời. Giờ đây bọn “đĩ điếm ngụy” đó lại trở thành “khúc ruột ngàn đặm” của đảng. Vì hàng năm, chính bọn “đĩ điếm” này đã và đang mang lại cho đảng một nguồn ngoại tệ khổng lồ hàng chục tỷ đô-la béo bở.

    Cali
    Last edited by khongquan2; 05-22-2013, 03:02 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X