Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mỗi tuần đọc Một bài thơ

Collapse
X

Mỗi tuần đọc Một bài thơ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Tàn thu

    Ôi những hàng cây nhung nhớ nhung
    Có như ta đứng lạnh vô cùng
    Có nghe sương tuyết làm hon héo
    Chút gì màng muộn thuở thanh xuân

    Ôi những hàng cây ngơ ngẩn ngơ
    Có khổ đau nghe lá hững hờ
    Có như ta nửa đời hiu hắt
    Muốn chết, sau đôi bận giã từ?

    Ôi những hàng cây im đứng im
    Ngùi tưởng bao nhiêu lá phụ tình
    Có như ta đứng - tàn mơ mộng
    Máu vẫn loang từ vết nhân duyên?

    Này những hàng cây đứng trơ xương
    Có đứng như ta đứng nát lòng
    Có như ta đứng chờ không hẹn
    Một người... không biết nhớ ta không?

    Nguyễn Tất Nhiên

    Comment


    • #62
      Một hôm về

      một hôm về lơ ngơ góc chợ
      hỏi con kiến nhỏ – tuổi mùa xanh
      một hôm về chênh vênh ngõ vắng
      hỏi con dế già – tuổi mùa phai
      một hôm về lênh đênh sông lạnh
      hỏi con cá mù – tuổi mùa khô
      một hôm về lạc loài phố thị
      thầm hỏi chính mình – tuổi mùa tươi!?


      Ba mươi tuổi

      ba mươi tuổi
      về bên mẹ
      vẽ chân dung ngày thơ
      vầng trăng trượt ngã mái nhà
      con gió khúc khích cười
      không sầu thu
      không lạnh đông
      chỉ màu xuân bất tận!?
      ba mươi tuổi
      về bên mẹ
      vẽ chân dung ngày thơ
      những cánh đồng
      những con đường
      xanh mướt lời ru…?!


      Ngày tàn

      Ngày tàn rồi
      phố chừng như đã mỏi
      về thôi
      khép cửa tâm hồn
      xếp lại dấu chân đời bề bộn!
      nắng ngủ rồi
      bóng buồn luôm ngõ vắng
      về thôi
      ru giấc mơ dài
      bao năm còn đỏ hỏn hình hài!

      Trương Đình Phượng

      Comment


      • #63
        Ðêm Mưa Nằm Bệnh

        Mưa lạnh canh trường, hoa lá bay
        Buồn rơi rụng cả mớ rêu gầy.
        Nhà bên chó sủa khuya rời rạc
        Ngõ trước tre đùa gió lắt lay.
        Gối mộng đòi cơn mờ núi bể
        Ðầu xanh mấy lúc bạc râu mày!
        Ai xưa nằm bệnh ngoài biên ải
        Cho gửi lòng ta chung đắng cay!

        Hà Thượng Nhân
        1944



        (bài họa)


        Phiêu Du

        Hội xuân thơ họa nét như bay
        Nửa mái tây hiên liễu rũ gầy
        Cánh hạc bên trời mưa bụi rắc
        Cồn mây đầu núi gió tùng lay
        Tâm về cố quốc khôn nguôi mộng
        Thân tại tha hương để nhíu mày
        Thư kiếm ơi ai ngoài góc bể
        Giang hồ từng trải vị chua cay

        Cao Tiêu

        Comment


        • #64
          Hạnh Phúc Đến Từng Phút Giây

          Hạnh phúc đến từng phút giây
          nhỏ bé kỳ diệu
          như bàn ghế áo quần. Mong manh
          bền chặt như vầng tóc em
          khi gần khi xa
          *
          Hạnh phúc là buổi sớm gió êm êm
          đường xưa vắng vẻ. Anh bước nhẹ vào một ngày tiền sử
          trong vườn chưa tỉnh giấc
          cây cỏ long lanh
          đếm từng giọt sương đêm
          liền sau đó là chén cà phê đen
          nóng bỏng và nhạc F.M. Ta ngắt đi
          một chùm hoa thạch thảo
          *
          Hạnh phúc là lúc hết phải điên đầu
          chuyện chính trị xa lông văn hóa thời trang
          anh được vứt bỏ đồ lớn tiếp tân và lụa là cravate
          sợi dây cổ lòng thòng. Để đi dép lẹp xẹp mặc áo rằn ri
          ra ngồi quán dì Năm với anh Tám xe lam
          và khô mực râu ria xồm xoàm
          *
          Hạnh phúc là ngọn đèn khuya
          lung linh. Anh ngồi tình tự
          với trang bản thảo. Sa mạc băng trinh
          hay cánh đồng tuyết phủ? Lắng nghe
          hồn đêm thầm lặng
          hồn anh trầm trầm
          bâng khuâng giấy trắng chưa hề mực đen
          *
          Hạnh phúc là niềm vui những ngạc nhiên những khám phá
          trong thầm kín tâm tư sự vật bầu bạn hàng ngày vừa thân quen vừa lạ lẫm
          Là mảng rêu xanh da trời
          điểm nhung lavande dợn sóng như Victoria's Secret áo ngủ huyền nhiệm em
          mầu rêu lần đầu anh thấy
          trên triền núi Bạch Mã
          quanh co hồn cỏ dại
          Là hương lúa chan hòa
          son đỏ đường quê
          nhạt nhòa nhạc sáo diều linh hiển
          trở về từ tiềm thức biển sâu
          Là lần đầu bắt chợt
          những mảnh tuyết lạnh đầu mùa
          phất phơ rơi trên vùng trời lữ thứ
          anh tưởng đâu đây có trận mưa hoa
          sầu đông trong gió lộng
          tuyết lạc hoàng hoa tư cố hương
          *
          Hạnh phúc là khi bước vào giảng đường
          chiêu niệm hồn xưa kiều nữ
          những Ophelia những Giáng Hương và Quỳnh Như Kinh Bắc
          hương sắc trần gian
          châu về Hợp phố
          anh gặp lại tuổi trẻ sinh viên
          đẹp đôi mắt ngời sáng tin yêu
          như hình bóng hôm qua của anh
          và ngày mai men say đó sẽ thành anh của hôm nay
          *
          Hạnh phúc là khi anh lái xe 70 miles trên xa lộ 55 North
          về Chicago. Chúng ta cùng rũ bụi đi vào quán bên đường
          gọi một ly kem dâu phớt hồng
          như môi em đồng lõa chờ mong
          tháng giêng ngon như một cặp môi gần.
          *
          Hạnh phúc là lời nhắn nhủ ngàn đời ca dao
          bềnh bồng điệu sa mạc
          bềnh bồng cô lái đò huyền thoại
          trăm năm dầu lỗi hẹn hò
          Hạnh phúc là ngón ngón hoa quỳ
          lướt nhanh lướt nhanh
          giọt giọt pha lê sáng mãi đêm dài
          Nocturnes
          ngọc trắng huyền châu rơi vãi
          trên phím ngà đa đoan
          *
          Hạnh phúc là khi anh và em cùng nắm tay
          ngồi lì cho đến khi thành phố lên đèn. Quán cà phê Flore
          cùng học thi chồng Dân luật dày cộm
          cùng làm thơ tình
          cùng nhìn lá rụng và khách qua đường St Germain
          thanh thản đăm chiêu. Để sau cùng
          lại thấy phép lạ bình thường:
          chỉ phải chi 50 quan cũ
          cho hai cà phê crème và croissants mới ra lò
          không có anh lấy ai đưa em đi học về
          *
          Hạnh phúc đến từng phút giây
          tầm thường kỳ diệu
          bền chặt mong manh
          hạnh phúc vững chắc bàn thạch
          hạnh phúc chòng chành thuyền không lái
          hạnh phúc dễ như giở từng trang sách
          hạnh phúc khó như đi giữa trời vân vũ
          *
          Không, tôi quyết đem chồi hạnh phúc
          bé bỏng. Về vun xới chắt chiu
          ở nơi cao ngất một hòn đảo tuyệt trần
          ở ngay trái tim thành phố ngựa xa quần thảo
          có thể là non Bồng Dông hải
          có thể là cửa động Thần phù
          khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm
          *
          Sóng tị hiềm có thể ào ạt dâng cao
          bão hung dữ có thể tàn bạo vần xoay
          tôi vẫn bình tĩnh xây trường thành cao vút
          bằng những phiến đá hạo nhiên vô chấp
          bằng những phớt lờ Lão Trang và Thiền đạo chân không
          *
          Trên đỉnh Linh Sơn vờn mây trắng
          tôi giơ tay vẫy
          ngàn cánh chim tự do
          về nhập hội. Tôi xây đài hạnh phúc
          hạnh phúc đến từng phút giây
          nhỏ bé kỳ diệu
          bền chặt mênh mông
          hạnh phúc khuôn mặt từng giờ
          hạnh phúc phiên bản tâm hồn
          của mỗi chúng ta!

          Trần Hồng Châu
          Last edited by chieutim; 11-02-2018, 02:08 PM.

          Comment


          • #65
            Trong tay nhau đã nghĩ tới ngày mai

            Mà đã nghĩ đến ngày mai, nhớ
            Ôm hôm nay đâu có đủ hôm nay?
            Không nước mắt sao cay từng hơi thở
            Kìa, ngày mai! Đã chợt lạnh vòng tay

            Mai thức dậy, đã có người đi xa,
            Bỏ lại mùa đông lặng lờ trên má
            Sẽ hôm nay hơi ấm rồi chợt lạ
            Ngày vội qua, không níu nổi ngày qua

            Sẽ sợi tóc nào vương trên áo
            Mai người đi mang hôm nay theo
            Đã thấy những ngày mai là thật,
            Những bây giờ, đâu đó thương yêu?

            Trong thinh lặng ngàn lời đóng băng
            Trong yêu dấu bềnh bồng thương nhớ
            Giữa nguyên vẹn nghe từng mảnh vỡ
            Đường chưa xa, hồn ngập mưa giăng

            Mai, không phải! Sao bây giờ, qua mau
            Chừng mất hút giữa hôm qua xao xuyến
            Gỡ tay ấm, lạnh bàn tay vẫy tiễn,
            Đâu, đâu rồi, ta hỏi mình đâu!

            Đặng Kim Côn

            Comment


            • #66
              Tôi nằm nghe mòn mỏi vạn đời sau

              Chiều. bấp búng hồi chuông nâu
              Viền trăng đăm đắm nhụy
              Những đọt chồi những cánh rừng những giấc mơ trầm thiết gọi
              Những con đường hoang hoải tàn phai...

              Bấp bênh nâu. chuông hoài
              Còn đợi chờ gì một ngày mai vắng liễu
              Một bình minh tắt nụ lênh đênh
              Một hoàng hôn chênh vênh quê nhà lệ đắng
              Những bóng hình rờn rợn thấm thầm loang...

              Chiều đã treo nghiêng hồi chuông
              Chúng ta đứt ruột vết thương đêm khản giọng
              Những sinh phần những kiếp nạn những dòng thơ chuông nguyện
              Chúng ta đi. những nấm mồ thốc gió
              Chúng ta về. tắt úa mộ ngàn đêm!...

              Tôi viết bài thơ chiêm tinh cuồng bức
              Tôi viết bài thơ tủi cực lầm than
              Tôi viết bài thơ bất lực nước non
              Những đọt chồi những cánh rừng những biển ngàn giấc mơ núi non kỳ vĩ
              Chiều cứ nâu. chiều quá nâu. quá nâu
              Khắp bờ bãi khắp sông hồ nghìn nghìn cờ bông lau phơ phất gọi
              Tôi nằm nghe chói lọi thắt lòng đau
              Tôi nằm nghe mòn mỏi vạn đời sau!...

              Chiều cứ trôi. trôi mau
              Bấp búng hồi chuông nâu. chìm xuống...

              Huy Tưởng

              Comment


              • #67
                Bài túy ca viết trên cố hương

                1
                Ghé quán bên đường cạn một ly
                Cơ hồ tiền kiếp gợi sân si
                Rót thêm chai nữa – thêm chai nữa
                Thì chuyện tới lui có sá gì

                Tôi chỉ là người khách ly hương
                Dừng chân nghỉ lại quán ven đường
                Tìm nỗi hoài tình hương thắm cũ
                Cùng bạn xưa nhắp chén hồ trường
                Rồi mai rồi mốt về bên ấy
                Còn một chút gì để vấn vương

                2
                Ngửa mặt cười khan cùng nắng quái
                Men nồng như phảng phất đâu đây
                Người xưa tích cũ trong thi sử
                Ai kẻ luận đàm việc tỉnh say
                Thôi tôi cời chút than sưởi gió
                Với tay bắt bóng trả cho mây

                Rằng thêm ly nữa – thêm ly nữa
                Hồ trường – hồ trường, tôi tỉnh hay mê
                Quê nhà tôi, tôi nhớ tôi về
                Ngờ đâu giờ đã bốn bề tịch liêu
                Hoàng hôn thắp cánh sương chiều
                Mà sao cảnh vật tiêu điều lá hoa
                Thôi thôi – tôi cạn chén quan hà.

                3
                Tôi chỉ là người khách viễn phương
                Những đóa ô môi rơi rớt bên đường
                Sao se sắt ngậm ngùi như cỏ úa.
                Khúc hoài ca lạc điệu giữa cố hương

                Uống thêm chai nữa – thêm chai nữa
                Cứ dâng rượu tiếp để môi mềm
                Ghế thấp ghế cao –
                Quẩn quanh quanh quẩn
                Đêm – đêm đã về chưa? trăng đã lên?

                Phan Bá Thụy Dương

                Comment


                • #68
                  Phôi pha

                  nhắp đi
                  mai rồi hãy nói
                  đêm nghe xa
                  lòng đáy giếng ngậm ngùi
                  giữa những tháng năm dài
                  tôi . một sắc mơ phai
                  nhắp đi
                  sợ đêm loang dần
                  loãng vào hư vô
                  hồn trú giữa cơn lạnh bủa vây
                  gửi về người
                  một chén lưu linh nhớ
                  và . đêm chạy suốt vào đường hầm không ló sáng
                  ngoài kia sông trôi đời trôi theo . vô tận số thời gian
                  ngày chia xa mệt mỏi
                  những nụ hồng ngưng đọng
                  tôi . một sắc không
                  vẫy tay
                  lần cuối rồi đi
                  hoang vu đợi gió mang hơi thở chết đuối
                  đậu giữa lưng chừng sóng vỗ tưởng là mơ
                  nằm phả người với tuyết núi. ngút ngàn xa
                  những hanh hao đâm thủng muộn phiền
                  để rồi tô chút trầm nâu vào nỗi nhớ
                  mặt trời
                  in dấu chân cát bụi
                  làm người
                  mình trần đầy hoang mang
                  thắp nhặt một lần rồi thôi nhé
                  nhắp đi
                  đêm tàn rất nhẹ hoàng hôn
                  những cánh gió ru đời
                  trên cành nhánh rưng rưng đợi
                  biển sẽ gọi thầm tên
                  sóng cợt nhả vô bờ
                  khúc nguyệt cầm đưa tiễn buồn chén rượu
                  ngã nghiêng cười nốc cạn giấc nam kha

                  từng luống dở dang xua tan quá khứ
                  mai có về tình như đã quan san

                  phôi pha

                  hề!

                  phôi pha./.

                  Võ Công Liêm

                  (ca.ab.yyc. vào hạ. trăng đầy 6/2016)

                  Comment


                  • #69
                    HOÀNG HẠC Ơi! Tiếng Xưa

                    Thì thầm lặng lẽ thưa rằng
                    Mai kia nếu lỡ đời càng quạnh hiu
                    Thuyền đà tách bến khuya chiều
                    Bùi ngùi ấp cánh thư điều* nhớ mong

                    Chong đèn lóng ngóng
                    Nghe thông reo trầm bổng... tình biển cạn
                    Cánh chim hư huyển cất tiếng gọi đàn
                    Ngọt ngào ước hẹn văng vẳng lời... có trăng ngà dõi bóng

                    Thuở ấy triền non chung giấc mộng
                    Ngờ đâu nước lũ cuốn mưa sa

                    Phù dung đoá hồng sớm nở mặn mà
                    Mây phiêu lãng nhạt nhòa vương... đứt đoạn
                    Thôi nhé gió tạt lạnh ơi mãnh trăng gầy vừa khuất dạng
                    Bến không thuyền HOÀNG HẠC bẵng tin sương

                    Ánh sao lấp lánh sau vườn
                    Hương xưa thoang thoảng tưởng nhạn tới đây
                    Thấu chăng niềm nhớ thương nầy!?

                    Tình Hoài Hương


                    (*Thư điềư: Cánh thư màu hồng phấn)


                    @@@ Muôn vàn cảm tạ Ai Uu Du, năm nọ đã tặng tôi bài thơ quý. Hh
                    Last edited by Hoanghac; 12-06-2016, 03:02 PM.

                    Comment


                    • #70
                      Ngồi dưới trăng tan

                      Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
                      Mây bỗng tan thành lệ xót thương đời
                      Em bỗng chốc thành vầng trăng xa lạ
                      Nhỏ mật vàng cho đắng khắp hồn tôi…

                      Như con thú nhận mũi tên tẩm độc
                      Một phút thương em biết mấy thu sầu
                      Ta muốn lánh mọi người nghe tình khóc
                      Một mình nằm chết lặng giữa hang sâu

                      Rất sợ phải nhìn trăng mới mọc
                      Một vùng ánh sáng lạnh buốt thân
                      Trăng càng cao hồn càng điên điên mãi
                      Nguyệt bạch tan thành một cõi băng

                      Trăng thành nước lạnh xối trên da
                      Vàng phai từ độ bóng nguyệt tà
                      Những đêm măt đất mênh mông quá
                      Một bóng ta dài xa rất xa

                      Từ nay xin trăng đừng mọc nữa
                      Mỗi giọt trăng mang một biển sầu
                      Trăng nhìn đắm duối làm ta sợ
                      Những sợi tơ mềm đủ giết nhau…

                      Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
                      Mây đã tan và trăng đã tan rồi
                      Chỉ còn lại nỗi sầu như con thác
                      Cứ đêm ngày tuôn mãi xuống lòng tôi

                      Hạc Thành Hoa


                      Comment


                      • #71
                        Gửi căn nhà cũ

                        Hãy tưởng tượng khi bước vào cuối ngõ
                        Căn nhà xưa rêu phong kín tường vôi
                        Khung cửa sắt sơn đã bong lỗ chỗ
                        Chìa khóa mòn trong ổ bỗng reo vui

                        Hãy tưởng tượng trong hộp thư ngoài cửa
                        Mấy bức thư đọng lại những năm qua
                        Một tấm thiệp báo tin người yêu nhỏ
                        Đã tìm ra hạnh phúc dưới trời xa

                        Hãy tưởng tượng trong khu vườn thuở trước
                        Cây ngọc lan ngày đó đã ra hoa
                        Mấy bụi trúc và một hàng thược dược
                        Mùi đất thơm cơn mưa nhỏ đầu mùa

                        Hãy tưởng tượng khi bước chân lên gác
                        Bàn ghế còn nguyên, sách vở còn bầy
                        Bỗng nghe thoáng tiếng mưa khuya dìu dặt
                        Những giọt buồn rơi mãi xuống đêm nay

                        Hãy tưởng tượng đêm sẽ nằm nghe gió
                        Trên chiếc giường thân thiết mấy năm xưa
                        Mấy con muỗi nhận ra người bạn cũ
                        Chú thạch sùng trong vách cũng bò ra

                        Hãy tưởng tượng trở về nơi hẹn cũ
                        Thăm hàng sao và bể nước đầy mây
                        Trên ghế đá vọng âm lời tình tự
                        Nét chữ mờ quấn quýt vẫn còn đây

                        Hãy tưởng tượng buổi chiều ra ngồi quán
                        Bạn cũ tới đầy, đủ mặt cố tri
                        Dăm ba đứa biệt tăm trong thời loạn
                        Đã trở về cùng khật khưỡng vài ly

                        Hãy tưởng tượng lại đi trên đường cũ
                        Những lề đường đá lát lá me non
                        Thời trốn học lang thang trên vỉa phố
                        Sách trong tay, mộng ước chất đầy hồn

                        Hãy tưởng tượng ghé vào thăm tên bạn
                        Bắc ghế ra ngồi đọc lại Đường thi
                        Trên căn gác năm xưa trăng vẫn sáng
                        Nhớ Hạc Vàng từ thuở mới bay đi

                        Và tưởng tượng vừa tan cơn mộng dữ
                        Bạn bè xưa, người tình cũ về đây
                        Căn gác nhỏ của một thời sách vở
                        Vẫn còn nguyên, cơn ác mộng xa bay.

                        Bùi Bảo Trúc




                        @@@ Nhà báo Bùi Bảo Trúc, tên tuổi quen thuộc với người Việt hải ngoại, vừa qua đời lúc 11:45 tối 16 Tháng 12 năm 2016, tại Bệnh viện Fountain Valley, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, ở tuổi 72.
                        Nhà báo Bùi Bảo Trúc, có bút danh khác là Bảo Lâm, sinh năm 1944 tại Bắc Việt, di cư vào Nam năm 1954, học trung học Chu Văn An, Sài Gòn. Ông đi du học tại Tây Tây Lan, về nước năm 1967 làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, sau đó là phát ngôn viên chính phủ đến năm 1974, rồi được cử qua London làm việc.
                        Sau biến cố 30 tháng Tư 1975, khi miền Nam thất thủ, ông từ London qua Canada sống một thời ngắn, rồi sang Washington DC làm việc cho Ban Việt ngữ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA). Năm 2002, ông rời đài VOA về sống tại Nam California, tiếp tục làm việc tại đài Little Saigon Radio, tuần báo Viet Tide đồng thời là gương mặt quen thuộc trên đài Hồn Việt TV.
                        Nhà báo Bùi Bảo Trúc nhiều năm viết cho báo Người Việt trong mục Thư Gửi Bạn Ta bằng lối viết dí dỏm được rất nhiều độc giả yêu thích. (Đ.Q.A.T)
                        @@@ Nguyện chúc linh hồn người quá cố an nghỉ chốn vĩnh hằng. (Hh)

                        Comment


                        • #72
                          Nơi trở về đã mất

                          Mai có về giữa mùa trăng phiêu lãng
                          Cũng đã xa rồi mộng ban sơ
                          Cũng đã nghìn trùng trong mắt cũ
                          Giữa lòng nhau là cả vạn bến bờ

                          Một chén tương phùng dẫu rằng chẳng thiếu
                          Còn ấm lòng không ngọn lửa cố tri
                          Tâm hồn ta không còn như ngày cũ
                          Thì chút tro tàn có theo gió bay đi

                          Mai có về con đường năm xưa
                          Cố nhân đã đi vào cổ tích
                          Trí nhớ nhập nhằng những chuyện nắng mưa
                          Chim nào hót giữa trời hoang tịch

                          Thời trai trẻ chẳng còn bao dấu vết
                          Bởi thời gian một cơn bão lặng thầm
                          Có phải ta không còn mơ hương phấn cũ
                          Hay người cũng từng quên chuyện trăm năm

                          Mai có về soi bóng Thu giang
                          Tắm bến sông An Trường, Hà Mật
                          Nước có rửa sạch đôi chân cát đất
                          Thì lòng ta cũng đã bụi giang hồ

                          Mai có về tìm lại dấu tuổi thơ
                          Cánh diều nhỏ đã băng vào thần thoại
                          Những người thân một thời tản cư không trở lại
                          Ngoại mất rồi, Nội yên nghỉ đất Chiêm Sơn

                          Ta lạc lõng giữa thị thành Đà Nẵng
                          Ta bơ vơ trong phố cổ Hội An
                          Đường Nam Phước có phẳng phiu hơn trước
                          Nhưng lòng người gập ghềnh từ chinh chiến ly tan

                          Không còn ai, nơi trở về đã mất
                          Không còn ngôi vườn, chim mất chỗ an cư
                          Cội mai trước sân vẫn rực vàng trong ký ức…
                          Dẫu muốn không, mây vẫn phải phiêu du.

                          Dallas, chừng là nơi trở lại.

                          Hoàng Định Nam
                          9/2000

                          Comment


                          • #73
                            Chén trà Xuân

                            Ngày Xuân người uống rượu
                            ta ngồi uống nước chè
                            ấm chè xanh Tiên Phước
                            ngọt ngào mùi hương quê
                            đầu xuân nơi Bắc Mỹ
                            hơi lạnh còn tê tê

                            chén trà toả hơi nóng
                            ấm trong lòng bàn tay
                            bỗng dưng dào dạt nhớ
                            khoé mắt dường cay cay

                            chừng như có giọt lệ
                            rơi xuống chén trà đầy
                            vị trà pha nước mắt
                            tỏa mùi hương quanh đây

                            bạn bè giờ xa khuất
                            quê hương như bóng mây
                            cồn cào trong gan ruột
                            chén trà làm ta say.

                            Mạc Phương Đình

                            ~~~

                            (Bài họa)

                            Chén trà Xuân

                            Tuổi già không uống rượu
                            Mời nhau bát nước chè
                            Nước chè hương vị đậm
                            Bát ngát mối tình quê
                            Bạc đầu sao ở Mỹ?
                            Xuân nghe lòng tái tê

                            Bát chè còn bốc khói
                            Thấy lạnh đôi bàn tay
                            Mà sao đôi khóe mắt
                            Có chút gì cay cay?

                            Tưởng già không còn lệ
                            Lệ đong bát chè đầy
                            Nước chè ngày thuở nhỏ
                            Hương vị còn đâu đây

                            Ta là ta đấy nhỉ?
                            Phương Đông mù mịt mây
                            Nước chè không phải rượu
                            Ta vẫn ngờ ta say.

                            Hà Thượng Nhân

                            Comment


                            • #74
                              Tuổi già

                              Có con ngựa gõ chân trên những phiến đá chưa mòn
                              khi con tàu đi qua vội vã
                              có mùa thu chưa vàng lá rừng
                              anh biết làm sao cùng buồn với em
                              như con sông dài - như con sông dài một đời nước trong
                              như câu hát đó - như buổi chiều mù sương tâm hồn
                              khi anh trở về tìm trong dĩ vãng
                              có con chim quên tổ bay xa chân trời
                              có mùa thu chưa vàng nghe em

                              Như nhánh cây khô suốt đời đứng đợi
                              này là cuộc đời - này là tình yêu
                              này là đớn đau - này là thất vọng
                              con ngựa gầy còm qua đồng cỏ xanh
                              con chim trở về mùa mưa rầu rĩ
                              và anh trở về đâu còn có em
                              mù sương, mù sương, mù sương linh hồn

                              Kim Tuấn

                              (trích từ tập Thơ Kim Tuấn 1962 - 1972, Gìn vàng giữ ngọc - Saigon, 1974)

                              Comment


                              • #75
                                Những Con Đường Hà Nội

                                Nửa đêm không ngủ
                                Nhớ về Hà Nội mến thương
                                Hà Nội ơi Hà Nội
                                Tương tư thức trắng canh trường

                                Hà Nội của tôi
                                Của một triệu người lìa Hà Nội
                                Bỏ quê hương bỏ cả phố phường
                                Đánh mất tuổi thơ, chôn vùi kỷ niệm
                                Bỗng đêm nay sống lại trong tôi
                                Những con đường Hà Nội mến thân ơi

                                Hỡi những con đường
                                Có từ lúc tôi ôm bầu sữa mẹ
                                Những vỉa hè quen thuộc tự ngày xưa
                                Những vỉa hè phơi nắng dầm mưa
                                Chân chập chững theo chiều tay mẹ dắt
                                Rồi nhớn lên
                                Giữa những con đường dằng dặc
                                Tiếp nối nhau theo bờ ngói xiêu xiêu
                                Tiếp nối nhau như tay của người yêu
                                Truyền hơi thở khi gió mùa đến sớm

                                Những con đường
                                Những con đường rờn rợn
                                Tiếng chân người lạnh lẽo gõ đêm khuya
                                Nghe than van từng điệp khúc não nề
                                Nghe rỉ rả mưa phùn lầy lội
                                Nghe rụng xuống dưới chân tường xám hối
                                Những thân tàn rũ gục chết mùa đông
                                Từng âm thanh gờn gợn buốt trong lòng...

                                Hà Nội, ôi Hà Nội!
                                Hà Nội của tôi
                                Với hình ảnh Mẹ già khắc khoải
                                Với em thơ mòn mỏi đếm ngày xanh
                                Vọng tiếng thời gian bóng xế ngang mành
                                Nghe thương nhớ nghẹn ngào trong ngực
                                Đường phố cũ chôn vùi uất ức
                                Thanh xuân nào e ấp giữa bàn tay
                                Vào chợ đời đánh mất tuổi thơ ngây
                                Nhìn mắt trắng buồn tênh cười thế sự

                                Những con đường
                                Ôi, những con đường cũ
                                Chiều phế hưng nằm ngủ dưới thời gian
                                Lớp bụi đời phủ trắng màu tang
                                Trong im lặng của bao người Hà Nội
                                Mà năm tháng chưa xoá mờ tội lỗi
                                Cứ đêm đêm từ 5 cửa Ô xa
                                Hát vọng về theo những canh gà
                                Tiếng sênh phách hú hồn ma quỷ
                                Bánh xe nghiến mặt đường rền rĩ
                                Tóc ca nhi chảy ướt vũng bùn nhơ
                                Hà Nội ơi! Vỡ nát cả mong chờ

                                Hà Nội, chao ôi Hà Nội
                                Hà Nội với những con đường đọng tím
                                Những con đường câm nín
                                Những con đường chết lịm ở tim tôi.
                                Tuổi hoa niên từng hát khúc yêu đời
                                Và nhảy múa khắp nẻo đường Hà Nội
                                Bao thương mến với bao nhiêu bối rối
                                Trôi về đây tàn phá cõi tâm linh
                                Trắng đêm thâu, trắng cả khối chân tình
                                Từng xác lá thu về vàng lối cỏ
                                Mùa úa héo dâng đầy đôi mắt nhỏ
                                Em ơi em! Có biết thuở nào khuây
                                Nhớ thương nhau qua những cánh đêm gầy
                                Nhìn gương mặt hãi hùng sau giấc ngủ.

                                Ôi, Hà Nội
                                Ôi những con đường cũ
                                Đâu hàng Bông hàng Trống với hàng Khay
                                Đâu hàng Đào khoe nõn những bàn tay
                                Những đôi mắt nhìn nhau sầu ly cách
                                Nước Hồ Gươm còn xanh màu cẩm thạch?
                                Tà áo ai còn đẹp buổi hoàng hôn?
                                Nhớ thương xưa nhạt nắng những khung tường
                                Nghiêng nghiêng xuống mặt hồ ôm bóng nước

                                Những con đường
                                Những con đường năm trước.
                                Của ngày xưa, xa lắm Hà Nội ơi
                                Đêm nay về ngự trị giữa lòng tôi
                                Đêm nay về, với 5 cửa Ô nghẽn lối.
                                Thao thức mãi, từng canh gà báo vội
                                Rạng đông nào gối lệch tóc đêm sâu

                                Ở ngoài kia, bóng tối đã phai mầu!..

                                Tạ Tỵ

                                (Trích trong thi phẩm "Cho Cuộc Đời", xuất bản năm 1966)
                                Last edited by chieutim; 11-02-2018, 02:07 PM.

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X