Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mỗi tuần đọc Một bài thơ

Collapse
X

Mỗi tuần đọc Một bài thơ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Thu ca

    Tháng chín rồi
    Ngày mỏng quá ngày ơi
    Sắc xanh là sắc da trời
    Mong manh là khói lặng lời là mây
    Cả một ngày thong thả đếm từng giây
    Chân trời rộng li ti từng sợi liễu
    Đường cát trắng có trúc gầy yên yếu
    Mặt hồ im nước biếc lại muôn xanh
    Mình ta đi thấp
    Dưới dãy tùng vút cao
    Trong bụi con ong bầu
    Còn say bên đóa hoa tàn cuối thu
    Ta về quạnh quẽ trước sau
    Người đi đất hút thấy đâu bóng người
    Trời cao xóm nhỏ
    Vườn ngõ trống trơ
    Mình ta với một mình thu
    Thu nghiêng tai ngóng bước thu chìm chìm
    Ta say vắng vẻ im lìm
    Nghiêng tai nghe rớt tiếng chim lưng trời.

    Võ Phiến

    (Huế tháng 10, 1944)

    Comment


    • #47
      Trăng Thu

      Sương mỏng manh canh vắng lặng tờ
      Buồn đâu náo động mấy vần thơ
      Rưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ
      Phới phới mây xa thiếp hững hờ
      Bến quạnh lau già, người chểnh mảng
      Rượu tàn canh vắng khách bơ vơ.
      Lầu cao ai đó nâng rèm trúc,
      Hồn lẻ đêm nay có thẩn thờ ?

      Hà Thượng Nhân
      (thu 1939)



      ~~~ 2 bài hoạ ~~~


      Nhân Sinh

      Tâm kinh khởi niệm tiếp theo tờ
      Hương cũ trầm lên ngát dáng thơ
      Tay ngọc lâng lâng buông xả nhịp
      Gót sen lãng đãng bước lơi hờ
      Nước cờ thế sự thua không xóa
      Canh bạc nhân sinh được chẳng vơ
      Lang sói bạo tàn khô vạn cốt
      Quỷ ma đội lốt muốn tôn thờ

      Cao Tiêu


      ~


      Trăng Thu

      Sáng lạnh vườn bên trúc lặng tờ
      Lá vàng hiu hắt mối tình thơ
      Phòng riêng canh vắng ai soi trộm
      Ðêm lạnh bên song cửa khép hờ
      Tiếng súng phá tan niềm tĩnh mịch
      Lời ru đẹp mãi giấc bơ vơ
      Ai bên rèm trúc lau đôi mắt
      Xiêm áo buông theo dáng thẫn thờ

      Huệ Thu


      Comment


      • #48
        Sơ nguyện

        Hay là tôi đến thăm em?
        Chiều không mưa, trăng chưa ngả bên thềm,
        Đường nhân thế lối đi về Vĩnh Viễn.
        Tôi chín chắn như thủy thủ già vượt biển
        Đọc mây sao tìm hướng của phong ba.
        Mùa lỡ xuân mà ngày cũng sắp tà,
        Nên do dự khi mang buồn đến biếu.
        Người con gái thường vô tình chẳng hiểu
        Kẻ thương mình thức trọn giấc chiêm bao.
        Ba mươi tuổi rồi biết nói làm sao,
        Lòng luyến mộ lẫn ít nhiều chua chát.
        Trời hôm nay vài gợn mây tím nhạt.
        Hay là tôi đến thăm em?
        Thương là thương, dù đêm trắng cả đêm
        Vẫn thức chép những vần thơ gửi tặng.
        Lòng chúng ta hẳn nhiều phen cay đắng,
        Đường em đi hoa đẹp nở bao lần?
        (Những đoá hoa tình của một thời xuân)
        Cũng buồn thật nếu nhìn nhau đắm đuối,
        Cũng chán thật nếu lòng kia tiếp nối,
        Và yêu đương thành những chiếc hôn nồng,
        Giấc chiêm bao gờn gợn những đường cong.
        Hay là tôi đến…?
        Dòng mắt em xanh,
        Mong manh mong manh,
        Nửa chiều sơ nguyện.

        Tạ Ký

        (trong tập Sầu Ở Lại)
        Last edited by Hoanghac; 04-16-2015, 10:37 PM.

        Comment


        • #49
          Noel không có Chúa

          Noel
          Chúa đâu ở trong đền thờ
          Ngài nằm nơi cổng đền thánh
          Cao quá đối với Ngài
          Vì Ngài không bằng viên đá thấp nhất
          Sang quá đối với Ngài
          Vì tất cả Ngài
          Giá không bằng một vòng xích sắt
          Đẹp quá đối với Ngài
          Vì da dẻ Ngài nhăn nheo
          Không được mịn màng như màu Sơn Bạch Tuyết

          Noel!
          Chúa đâu ở trong hang đá
          Ngài đang úp mặt ở nghĩa trang
          Dưới chân thánh giá
          Khi chiều buông
          Khóc thét
          Nỏ cần ai nghe
          Vì chỉ có một người nghe thì đã chết rồi
          Còn lại 7 đứa trẻ mồ côi
          Sau một phát súng nổ

          Noel!
          Chúa đâu ở trong hang đá
          Ngài đang chống nạng đi trên vỉa hè
          Lê la kiếp sống
          Mãi nghe nhạc khúc hòa bình
          Hay Ngài đang nằm dài trên chõng
          Mỗi chuyển dịch đều nhờ đứa con côi
          Mẹ nó sang sông đã hơn một mùa thu rồi
          Nhìn tường nhà thương phế binh màu trắng
          Thấy trắng cả cuộc đời
          Cố gắng giữ nụ cười
          Vì không còn khóc được nữa

          Noel
          Chúa đâu ở trong đền thờ
          Ngài cũng không ở trong hang đá
          Ngài đang chen chúc trong đám nhà lá
          Hay lác đác dưới gầm cầu
          Hay đội nón mê lặn lội dưới bùn sâu
          Hay vác súng nặng hơn người, đi lang thang
          Giữa trời mưa gió
          Chịu đựng thật nhiều
          Những mảnh đời không căn cước

          Noel!
          Chúa đâu ở trong đền thờ
          Ngài cũng không ở trong hang đá
          Nếu không gặp Ngài trong tối tăm
          Chằng bao giờ thấy Ngài trong ánh sáng
          Nếu không gặp Ngài trong nghèo khổ
          Chẳng bao giờ thấy Ngài trong cao sang
          Nếu không gặp Ngài ở dưới đất
          Chẳng bao giờ thấy Ngài cõi Thiên Đàng

          Noel
          Chúa đâu ở trong đền thờ
          Ngài cũng không ở trong hang đá
          Ngài đang nằm ngoài hè phố
          Mưa gió bơ vơ
          Nghe nhạc rượu say sưa
          Và tiếng chén ly chạm nhau loảng xoảng
          Ở một tầng lầu cao trên đầu Ngài
          Làm Ngài tưởng nhớ
          Hình ảnh một đống rác nham nhở
          Ở ngoại ô
          Và Ngài bị đánh
          Vì một mẩu xương khô

          Noel!
          Chúa đâu ở trong đền thờ
          Ngài cũng không ở trong hang đá
          Ta tìm Ngài và muôn năm không gặp Ngài
          Nếu lòng ta không mở
          Cho những ai thiếu ánh sáng mặt trời
          Lây lất trong vũng đời u thảm
          Của một xã hội thừa súng đạn và thiếu bánh cơm

          Noel!
          Chúa đâu ở trong đền thờ
          Ngài ở trong tay một thiếu phụ
          Tím bầm như miếng thịt trâu
          Lạc lõng giữa đêm trường phố thị
          Khi đại lộ lên ánh đèn nâu
          Mẹ Ngài không tìm ra lối thoát
          Đặt Ngài trên cống rãnh tanh hôi
          Rồi bà biến mất.

          Noel!
          Chúa đâu ở trong hang đá
          Ngài đang quì đó
          Ở dưới đáy đền thờ
          Bên anh và bên tôi
          Ngài già cả
          Rét run quần áo tả tơi
          Ngài đang lo chốc nữa tan lễ rồi
          Chống gậy về lối nào cho xe người ta đừng tông ngã
          Và đứa cháu có thức dậy đòi quà
          Biết lấy gì mà cho nó…

          Xuân Ly Băng

          (Lm. J.B. Lê Xuân Hoa)
          Last edited by chieutim; 11-02-2018, 02:12 PM.

          Comment


          • #50
            Núi nhớ

            Chiều đầu sông ngóng cuối sông
            Quê ai một rẻo lau bồng lẻ loi
            Nước nguồn cuốn lá nguồn trôi
            Thừng côi cút buộc thuyền côi cút bờ
            Bơ vơ này níu bơ vơ
            Kìa mây núi vấn mây chờ nẻo mây
            Nhớ khôn nguôi với dặm dài
            Ngoảnh về lũng nhớ nhớ đầy nhớ thương…
            Trước sau cách một miên trường
            Còn chong đèn nhỏ lửa giường nhớ nhung
            Nhớ vời một thoáng chân dung
            Bao giờ hết được Vô Cùng thì thôi
            Thuyền soi nước cũng bồi hồi
            Núi kiên tâm vấn mây ngồi để tang
            Chim tha thế kỷ bộn bàng
            Chiều về trọ nghỉ nóc hoàng hôn cao
            Nao nao sóng bóng thuở nào
            Dặt dìu nước tỏ tường sao đậm đà.

            Cung Trầm Tưởng

            (trích Thơ Miền Nam Thời Chiến
            nhóm Thư Ấn Quán – Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn)

            Comment


            • #51
              Tâm tình cuối năm

              Từng cơn mưa lạnh đến dần,
              Đời chưa trang điểm, mà xuân đã về!
              Hững hờ để nước trôi đi,
              Giấc chiêm bao hết, lấy gì mà say?
              Quê ai đầm ấm đâu đây,
              Cho tôi về sống mấy ngày trẻ thơ.
              Ước gì trăng gió đón đưa,
              Mắt chờ gặp mắt, tay chờ cầm tay.
              Cảm lòng, nhận chút hương bay,
              Tình thương đất bạn, cỏ cây là người .
              Quê nhà ai sẵn nụ cười,
              Núi sông hồn hậu, mà Trời bao dung?
              Cho tôi về hưởng xuân cùng,
              Bao giờ hoa nở thì lòng cũng nguôi.

              Đinh Hùng

              (trong tập Đường Vào Tình Sử, 1961)

              Comment


              • #52
                Những mùa Xuân trôi qua


                1. Xuân thơ-ấu

                Buổi sáng lùa bò vào rừng,
                Hoa sim nở rộ… như mừng Xuân sang?
                Mưa tuôn ào-ạt trên ngàn,
                Giột chiếc nón rách… lạnh tràn tuổi thơ!?


                2. Xuân biên-trấn

                Nửa đêm cối giã ì-ầm,
                Quan, quân vội tản ra hầm ứng-binh…
                Mấy cha nội – thiệt là tình!
                “Ngưng bắn ăn Tết”… lại rình-rập nhau!?
                “Xông đất” bằng cối hay sao?
                Kiểu này chắc phải lao-đao mút mùa!!


                3. Xuân trong tù

                Mùa Xuân ngồi ở trong tù,
                Nhìn hoa rêu đỏ… mịt-mù nhớ em!
                Sợi xiềng khua – nghe buồn thêm…
                Chắc người cũng đã bỏ quên mình rồi!?


                4. Xuân trên đảo

                Một mình lặng ngắm biển xanh,
                Thoáng nghe tiếng trống múa lân bập-bùng…
                Hóa ra, mùa Xuân vô-cùng,
                Bỗng dưng lại nở trên vùng đảo hoang!!


                5. Xuân đất khách

                Khuya nghe tiếng nổ đì-đùng,
                Pháo bông rực-rỡ trên vùng chợ Xuân…
                Ra sân nhìn… lòng chợt mừng:
                Người mình mang Tết theo từng bước chân!?


                6. Xuân Diễm-xưa

                Ơn em đền tôi mùa Xuân,
                Nên lòng bỗng thấy rưng-rưng… nhớ người!!
                Từ trong nỗi đau rã-rời,
                Có khi – là những khoảng đời cho nhau ..?


                7. Xuân vô ngôn

                Một đời không biết mùa Xuân!?
                Có trăm hoa nở, cũng chừng ấy thôi…
                Nỗi đau, không nói thành lời,
                Thì, trăm ngôn-ngữ cũng rơi cõi ngoài?!

                Nguyễn Tư

                Comment


                • #53
                  Bản du ca cuối cùng

                  Tôi đến từ núi lạ
                  Hát mấy lời tăm tối
                  Mang dấu buồn trên dòng cuồng lưu
                  Trong suốt cuộc sinh tồn
                  Anh có đợi lời tôi
                  Dù úa tàn mấy ngọn trầm hương
                  Tôi buồn cuối ngày khiêng lời anh nằm hấp hối
                  Qua vùng đất xưa du hồn bay về chốn bụi
                  Quê hương bây giờ chắc cũng buồn vì một tiếng ca
                  Thầm nuôi lại trái tim ngậm những lời mệt mỏi

                  Này người du ca muôn thuở
                  Anh có nghe gì không
                  Quê hương đang lắng nghe
                  Và đồng bào đang lắng nghe
                  Người ta nghe văng vẳng ở khắp nơi trên mặt đất đầy đau khổ này
                  Những người du ca đang hát bản du ca cuối cùng như một lời cầu nguyện
                  Tôi đã thấy những tấm lòng nhân ái băng bó vết thương cho tiếng hát
                  Tôi đã thấy những bàn tay cứu rỗi cho cây đàn vang vọng
                  Tôi biết người tìm về phía hư vô
                  Khiêng câu hát buồn như viên gạch cũ
                  Theo đoàn người chậm bước qua con phố
                  Dàn kèn đồng nghẹn những khúc âm ma
                  Tôi muốn hát cho cây cỏ nghe
                  Những chữ viết bằng âm đầu tình tự
                  Còn sót trên tường vôi một thời quá khứ
                  Những bàn chân trôi giạt vào cuộc lữ
                  Cũng dừng bên quán nhớ bùi ngùi
                  Tôi có những niềm vui nằm trong tủ sách
                  Những niềm vui âm ỉ đời người
                  Và những vẻ đẹp của những nét đớn đau đốt cháy mọi tiếng cười
                  Tôi có những niềm vui treo ngoài lồng ngực
                  Nép mình sau những rặng trường xuân
                  Sau cánh cửa cuối cùng lòng anh vừa khép lại

                  Ôi cuộc đời
                  Ôi nhân loại
                  Để đắp đổi đợi chờ từ năm tháng
                  Ới tôi là kẻ bổng mừng
                  Vói tay gỡ anh ra xa khuất mái ưu phiền

                  Buổi sáng ở Sài Gòn
                  Mặt trời không còn đẹp nữa
                  Chốn quê người gió tháng ba vẫn còn thổi lạnh

                  Phan Ni Tấn

                  (03/2011, để nhớ nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang)

                  Comment


                  • #54
                    Lũng kín

                    (Nghe tin một bạn tù vừa ngã xuống)

                    Đông đem cái nắp màu tro xám
                    Úp xuống trần gian sướt mướt chiều.
                    Ngày đi tắm gió tênh hênh núi,
                    Đêm về ngủ đụng với cô liêu.

                    Áo xanh sọc trắng tù không án,
                    Sắn sượng ngô khê đắng não nề,
                    Sạp nằm xộc xệch xương cà nứa,
                    Nghe vọng cú ngàn giữa tỉnh mê.

                    Màn buông kín nắp chật quan tài,
                    Gió ngoài đồi dại rú bi ai.
                    Ta như cá quẫy trên bàn thớt
                    Vì lưỡi dao bằm của khổ sai.

                    Tội chúng kéo dài hận cách ly,
                    Chia sông rẻ núi với phân kỳ,
                    Chồng xa cách vợ, con lìa mẹ
                    Chẳng một người về trăm chuyến đi.

                    Liềm thù lại hái thêm cô phụ,
                    Chồng chết nằm co manh chiếu tù.
                    Mây giăng lũng kín thêm kín lũng,
                    Lòng ta âm u thêm âm u…

                    Cung Trầm Tưởng

                    Hoàng Liên Sơn, 1976

                    Comment


                    • #55
                      Tháng tư, bức tường đá đen

                      Tôi đứng nhìn em
                      Người thiếu phụ đứng ở bức tường đá đen
                      Có chồng chết ở chiến trường Việt nam
                      Mấy chục năm qua như lời em kể
                      Mỗi năm tháng tư
                      Hoa đào mở hội
                      Trên mặt phẳng đá đen cuộc đời trơ trụi
                      Năm mươi bảy ngàn chiến binh, quan, quân ghi dấu
                      Thấy lại tên chồng
                      Hồi ức chuyện năm xưa
                      Mấy mươi năm qua lịch sử nhục vinh còn đó
                      Tên kề tên không phân biệt chức danh
                      Khi chết đi thân người nằm xuống
                      Cũng cầm bằng
                      Một nghĩa như nhau

                      Em trở về, tôi tháng tư đen
                      Tìm lại tên ai trên bức tường hồi ức
                      Tôi bâng khuâng lòng đêm canh thức
                      Xương máu đồng bào
                      Đồng đội tôi
                      Người lính vô danh
                      Đâu có bức tường nào ghi đủ chiến cuộc Việt Nam
                      Cả triệu người nhà tan phận nát
                      Sau chiến tranh, chiến binh người lưu lạc
                      Có còn đâu tổ quốc quay về
                      Dẫu hôm nay, cho cùng màu da mẫu hệ
                      Thấy sống còn
                      Đâu có nghĩa như nhau
                      Hởi cô gái ở bức tường đá đen
                      Em dò lấy tên người thân quá cố
                      Có thấy tôi, mang tên người chết trước
                      Sử xanh kia sao buông bỏ nửa chừng
                      Không biết em nghĩ gì ở tháng tư
                      Tôi đứng đây vịn cành đào triũ nặng
                      Bức tường đen đứng ngoài xa thầm lặng
                      Vẫn thấy gần nước mất với khăn tang

                      Hoài Ziang Duy

                      Comment


                      • #56
                        Sáu Bài Thơ Buồn

                        Buồn I

                        Chẳng biết giờ em ta ở đâu?
                        Một mình ngồi uống rót mời nhau,
                        Tưởng như em vẫn cười lơ đãng,
                        Trời tối, đêm càng thăm thẳm sâu.

                        Ngày lễ vui ư? Ta chẳng biết,
                        Vô tình say gục giữa trang thơ.
                        Ngày mai ai lấy đem ra đọc,
                        Có thấy buồn chăng nỗi đợi chờ?

                        Có thấy rượu còn nguyên nửa cốc,
                        Mà say như chửa một lần say!
                        Tại sao gió thổi nhiều như vậy?
                        Chắc hẳn đêm qua lá rụng đầy!


                        Buồn II

                        Em có vì ta buồn đấy không?
                        Ta ngắt tặng em một bông hồng.
                        Bông hồng sao thắm như màu má
                        Ngày tóc này đen mắt ấy trong?

                        Hỡi ơi! Tất cả không còn nữa,
                        Còn vết chân thơm trên vạt cỏ.
                        Mùa hè em mặc áo xanh lam,
                        Áo em bay lượn theo làn gió.

                        Một chút ngậm ngùi, chút tiếc thương,
                        Ðủ cho phảng phất một mùi hương.
                        Này em! Trăng vẫn trăng mùa cũ,
                        Trăng có tên trong sổ Ðoạn Trường?

                        Xõa tóc còn ai ngồi dưới trăng?
                        Còn ai ngồi dưới gốc bằng lăng?
                        Ðợi thư ai đến? Mùa Thu đến!
                        Nghe gió làm thinh không nói năng.


                        Buồn III

                        “Buồn Thì ta đã buồn rồi
                        Buồn thêm một chút lạnh trời Thu sao?” *
                        Nhớ thì nhớ tự thuở nào,
                        Nhớ thêm một chút có sao không mình?
                        Có buồn, có nhớ, có tình,
                        Chẳng hơn không bóng không hình như ai!
                        Dù cho lụy một chữ tài,
                        Chẳng hơn rượu uống không say bao giờ?
                        Cuộc đời rối một cuộc cờ,
                        Nếu không có cái bất ngờ đắng cay.
                        Nếu không kẻ trả người vay,
                        Thì sinh giữa cuộc đời này uổng công!

                        * thơ Huệ Thu


                        Buồn IV

                        Còn Rất Trẻ

                        Dù buồn thêm lẽ nào Thu lại lạnh,
                        Em đã buồn sao lại muốn buồn thêm?
                        Hoặc em nghe tiếng dế khóc trong đêm,
                        Tiếng trăng gió cợt dùa trong khóm lá.

                        Em lại ước phải chi là gỗ đá,
                        Ðể xa nhau chẳng nhớ cũng không thương.
                        Em ơi em giữa cuộc sống bình thường,
                        Thêm một chút đắng cay cho có vị.

                        Rượu chẳng uống làm sao say được nhỉ?
                        Tình không nồng sao chẳng đủ để lòng đau?
                        Ta cảm ơn được thức trắng canh thâu,
                        Ðược ngơ ngẩn vì con đường diệu vợi.

                        Ðược thao thức những ngày chờ tháng đợi,
                        Cho nên anh hiểu lắm tấm lòng em.
                        Em đã buồn, em vẫn muốn buồn thêm,
                        Buồn cho lạnh cả trời Thu hiu hắt,

                        Buồn để thấy tình yêu là có thật,
                        Là lòng ta khoảnh khắc ở bên nhau.
                        Pha thêm thương, thêm nhớ, rót thêm sầu,
                        Ðể mình thấy lòng mình còn rất trẻ.

                        Một Chút Buồn Thêm 1

                        Buồn thì ta đã buồn rồi đó,
                        Một chút buồn thêm Thu lạnh chăng?
                        Người hỏi, hỏi ai ngơ ngẩn vậy?
                        Khi lòng còn mãi một vầng trăng.

                        Ta muốn chèo thuyền thức dưới sương,
                        Nghe Thu ngồi rũ bóng tà dương.
                        Nghe trên đỉnh Ngự hàng thông cũ,
                        Mái tóc người xưa sực nức hương.

                        Nỗi buồn ai biết thêm hay bớt?
                        Ðong đếm làm sao được tấm lòng!
                        Chỉ biết mùa hè trời ngập nắng,
                        Bông hoa phượng tím có còn không?

                        Còn không ta của ta ngày ấy?
                        Ta của ta chưa nhớ đã quên.
                        Quên hết như quên đường diệu vợi,
                        Hoa quỳnh sao lại nở về đêm?

                        Chén rượu sao say đều mỗi tối?
                        Làm thơ mỗi tối gửi cho ai?
                        Gửi cho làn gió vô cùng ấy,
                        Thổi mãi bên nhau vạt áo dài…


                        Buồn V

                        Một Chút Buồn Thêm 2

                        Chén rượu này mời ai uống cạn?
                        Nhìn vào sóng sánh bóng trăng Thu
                        Nâng ly mình uống trăng em nhé!
                        Ðể nhớ người thơ, nhớ bạn thơ.

                        Người phỏng nhớ ta như nhớ rượu,
                        Nhưng ta đâu phải là ly rượu,
                        Chỉ có mây chiều thăm thẳm sâu.

                        Một cánh chim bay trời lẻ loi,
                        Cánh chim còn có bóng trăng soi.
                        Ta nghe sương rỏ đầy khung kính,
                        Chắc hẳn là em buồn đó thôi!

                        Vầng trăng xin xẻ làm hai mảnh,
                        Em uống trăng và ta uống trăng.
                        Em uống, tưởng như trong bọt rượu,
                        Có em cười nói chạy tung tăng…

                        Có con anh vũ bay qua cửa,
                        Bay đậu cành khô cất tiếng chào.
                        Một chút buồn thêm cho đủ lạnh
                        Cho vầng trăng ở mãi trên cao.


                        Buồn VI

                        Sao Vẫn Buồn Thêm

                        Pha thêm một chút sương vào gió,
                        Pha thêm chút nắng vàng như tơ.
                        Ngõ trúc tay che nghiêng nón nhỏ,
                        Mùa Thu trước cửa ngậm ngùi thơ.

                        Mùa Thu em đã về bên ấy,
                        Trăng cuối mùa, trăng cũng đã mờ.
                        Em cuối mùa Thu cầm sợi tóc,
                        Nghiến răng cắn nát tuổi ngây thơ.

                        Em đã buồn rồi phải thế không?
                        Nhìn sau ngó trước vẫn non sông,
                        Non sông chẳng phải non sông cũ,
                        Chẳng phải sông Lam của núi Hồng!

                        Chẳng phải thềm trăng nằm rũ tóc,
                        Cười khan giữa mái rạ Thanh Hiên
                        Vào làng chẳng đủ tiền mua rượu,
                        Ðể uống cùng ai Bạch Lạc Thiên.

                        Ðất Trích Tầm Dương vạt áo xanh,
                        Ngày nào lệ ướt đẫm năm canh.
                        Chẳng là Tư Mã đang mùa Hạ,
                        Sao vẫn buồn thêm giữa chúng mình?

                        Hà Thượng Nhân

                        San Jose, Thu năm 1997
                        Last edited by chieutim; 11-02-2018, 02:09 PM.

                        Comment


                        • #57
                          Mùa Hạ

                          Mùa hạ nhà ta lò bát quái
                          Cửa mở toang thông đạt khí trời
                          Đêm trăn trở trong lò thịt nướng
                          Da rám vàng tươm mỡ mồ hôi

                          Mùa hạ nhà giàu đi ra biển
                          Ta vô rừng nằm dưới bóng cây
                          Mấy lão tu tiên ngàn năm trước
                          Chắc cũng như ta nằm ngắm mây

                          Không có con nai làm bằng hữu
                          Vài con sóc nhỏ nhảy lăng quăng
                          Sóc ơi ta với mi là bạn
                          Vui giữa rừng xanh lánh bụi trần

                          Tiền bạc chẳng làm ta mờ mắt
                          Ba ngàn tân khách của Nguyên Quân
                          Ký sinh bám riết vào thân trụ
                          Cũng chỉ vì tham một miếng ăn

                          Ví thử mai kia ta tuyệt mệnh
                          Chẳng phủi tay đời cũng sạch trơn
                          Sống thong dong thác không hề tiếc
                          Bởi ta sinh vốn đã trần truồng

                          Mùa hạ nhà giàu đi nghỉ mát
                          Ta ngồi ta ngắm một dòng sông
                          Hỡi ơi, con nước đi ngày ấy
                          Phiêu hốt mười năm bất phục hoàn

                          Khương Thượng ngồi câu danh với lợi
                          Đội nón mê áo vải chờ thời
                          Còn ta chẳng còn gì trông đợi
                          Chỉ ngồi suông ngó nước mà thôi

                          Kẻ sĩ ngày nay nhiểu như nhặng
                          Không ai cầm trủy thủ qua sông
                          Dẫu có Yên Đan tìm đỏ mắt
                          Cũng không ra một kẻ sang Tần

                          Mùa hạ dăm ba thằng thất nghiệp
                          Đến tìm ta bày cuộc nhậu chơi
                          Bằng hữu những tên nghèo kiết xác
                          Uống lai rai để lãng quên đời

                          Con mồi khô mực dai như đỉa
                          Trệu trạo nhai hoài nuốt chẳng trôi
                          Rượu rót tràn ly mời tới tấp
                          Bỏ hết lo toan ngất ngưởng cười

                          Cười sĩ khí mặt dày râu quặp
                          Tranh hùng đuổi bắt một con hươu
                          Thiếu Lăng gò nổi đùn mây trắng
                          Lau sậy đìu hiu cỏ lút đầu

                          Rượu bốc hơi men bừng lên mặt
                          Việc đời xem cũng nhẹ như không
                          Lịch sử bao năm còn dâu bể
                          Huống hồ bèo nước ở trường giang

                          Mùa hạ nhà ta không đóng cửa
                          Nghe chừng sắt thép rợn xương da
                          Bốn phương thiên hạ còn tranh chấp
                          Lò lửa nhân sinh thổi tạt về.

                          Lâm Chương

                          Comment


                          • #58
                            Những câu thơ buồn

                            Có đêm trời không có trăng, chỉ sao lấp lánh rồi tàn tạ rơi,
                            như hoa từng cánh rã rời, như tôi giụi mắt nhớ người trong mơ…

                            Có đêm trăng có mà mờ, sao như mực nhỏ trên tờ giấy hoa.
                            Những câu thơ buồn viết ra tưởng như nước mắt ai hòa mực trôi…

                            Có đêm gió cũng chẻ đôi, một bay tóc bạc, một khơi lá vàng.
                            Mùa Thu bất chợt đi ngang, ai kia mắt nhắm hai hàng lệ sa…

                            Có đêm nhớ nước thương nhà, tay lau con mắt miệng phà khói sương.
                            Những con thuyền ra đại dương, một thời nén chặt nỗi buồn mà đi…

                            Có đêm chẳng ước mơ gì, chỉ mong tri kỷ gặp thì uống say…
                            Mà đâu tri kỷ đời nay? Nguyễn Trãi từng nói từ ngày rất xưa! (*)

                            Trần Vấn Lệ


                            (*) Biết ai tri kỷ đời nay
                            Mà đem Non Nước làm rày chiêm bao!(Nguyễn Trãi)

                            Comment


                            • #59
                              Vườn xưa

                              cách đây chừng một kiếp người… em có nhớ
                              một ngôi nhà
                              hôm bắt đầu cuộc sống chúng ta
                              em nhớ chứ? cái đêm dài kỳ lạ
                              gió định đến, chợt ngập ngừng, rút lui êm ả
                              suốt một đêm cây lá nén hơi
                              tàu chuối toan trở mình, nghĩ lại, bèn thôi
                              trời gần sáng mới có mưa rón rén
                              những sợi nhỏ li ti vừa rơi vừa thẹn
                              thấm ướt mái nhà chẳng một ai hay
                              hôm ấy, trời chưa kịp chuyển sang ngày
                              chúng ta đã nhẹ nhàng lách ra khỏi cửa
                              ta cẩn thận thế mà chúng đều biết cả
                              sự ngạc nhiên đã đón đợi đầu hè
                              với cặp gà đứng giương mắt tròn xoe
                              giọt nước đọng giữa mỗi lòng bụi cỏ
                              cứ nhấp nháy tinh ranh, làm em mắc cỡ
                              chúng âm thầm, yên lặng, có ngờ đâu
                              chúng đều biết rằng ta mới… biết nhau
                              em kêu khẻ ‘ớ đằng anh, quá xá’

                              quả có thế, cùng biết nhau, biết cả
                              tôi với em, với gà vịt, với ngôi nhà
                              tưởng chừng như một thịt một da
                              trong đêm tối người thiết tha rạo rực:
                              ngọn rau vườn nao nức bén chồi non
                              đêm người lo héo hon táo tác:
                              sáng ngày ra, phờ phạc cả mây trời
                              cùng một mạch cảm xúc chạy tuột từ lòng đất tới tim người
                              nhà quạnh vắng, lũ ruồi buồn nắng xế
                              trưa đều đều kể lể tiếng chim cu
                              về một nỗi nhịp đời ngao ngán
                              trên mảnh vườn xưa thảy đều bầu bạn
                              trên mảnh vườn xưa muôn vật một linh hồn

                              nơi vườn xưa những bồn chồn dữ dội
                              những mùa nam gió thổi suốt đêm ngày
                              gió thổi ì ầm đất lở đá bay
                              thổi rỗng huyếch những đêm trăng lồng lộng
                              trời đất say sưa, điên cuồng sự sống
                              ôi bao nhiêu mùa nắng, mùa nam
                              bao nhiêu đêm chúng ta không ngủ không nằm
                              đặt lưng xuống lại chờn vờn nhỏm dậy
                              người thấp thỏm, gió ào ào vùng quẫy
                              nằm xuống ư? lỡ hụt mất thì sao?
                              ồ, không, không.không ai muốn hụt một cơn gió nào
                              tôi muốn nghe từng trái dừa rơi rụng
                              tôi muốn đếm mỗi tàn cây thét rống giữa canh khuya
                              chiếc chiếu to dãy đành đạch trước hè
                              tôi muốn thấy giữa đồng không ánh trăng hoảng loạn
                              muốn tham dự vào mọi trò hung hãn
                              của đất trời
                              bao nhiêu lần gió dữ hút tôi
                              trong buồng kín bỗng nghe cuồng nộ
                              tôi vùng lên tung gió xông ra
                              nháo nhác trông, tưởng nghiêng ngửa sơn hà
                              may biết mấy, trăng vẫn còn nguyên đó
                              trăng vời vợi giữa càn khôn lộng gió
                              trăng nhìn tôi: trăng đó có tôi đây

                              trên mảnh vườn xưa, giờ tan tác mây bay
                              giờ nơi đó là gò hoang? là ruộng lúa?
                              là hang cáo? ngách chồn? lơ thơ cỏ úa?
                              giờ đêm đêm vò võ thâu canh
                              trăng thẩn thơ giương con mắt lạnh tìm
                              kiếm một mình
                              của chúng ta một thời đã mất
                              còn chúng ta, em ơi, hãy quên tất, quên tất
                              thời gian đắc thắng đang cười khành khạch sau lưng
                              thời gian đuổi ta, mép nước đã gần
                              quên đi, quên đi, em. Nhớ làm chi nữa?
                              trên mảnh đất vườn xưa đất lại nguyên chất đất
                              đá trở về phận đá…
                              em ơi, đất đá xưa đã trút cạn linh hồn.

                              Võ Phiến





                              @@@
                              Vô cùng thương tiếc nhà văn Võ Phiến, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1925 tại huyện Phù Mỹ, Bình Định
                              vừa qua đời ngày 28 tháng 9 năm 2015 tại thành phố Santa Ana California, USA.
                              Cầu chúc linh hồn người quá vãng an nghỉ chốn vĩnh hằng.
                              @@@
                              Last edited by chieutim; 11-02-2018, 02:10 PM.

                              Comment


                              • #60
                                Mùa thu thương nhớ

                                Chớm gió may lành lạnh
                                Gió mang mùa thu về,
                                Cây ngàn thương lá rụng
                                Sương mờ chăng lê thê
                                Tiếng chiều rơi chầm chậm
                                Tiếng nước luồn qua khe.
                                Lạnh lùng trôi ước hẹn
                                Nẻo lòng không cửa che,
                                Càng buồn thân lữ khách
                                Càng nhớ ngày ra đi
                                Nghẹn ngào đường chia cách
                                Hôm nao biệt kinh kỳ,
                                Hoàng hôn chìm vàng vọt
                                Hiu hắt lối biên thùy.

                                Thu có về đất Bắc?
                                Ôi mùa thu quê hương!
                                Mây Ba-Vì trăng trắng
                                Nước Tây-Hồ xanh gương
                                Những lá vàng tâm sự
                                Những nắng vàng yêu đương
                                Mộng lành xây nho nhỏ
                                Tuổi xanh đời dâng hương
                                Bước trai vui sứ mệnh
                                Chiều không than nỗi đường
                                Mây trôi về viễn xứ
                                Hay trôi về Cố Đô?
                                Lá sen xanh hương cốm
                                Hoa bay lừng cửa Ô,
                                Tưng bừng reo sức sống
                                Một mùa thu xa xưa,
                                Ôi những người em gái!
                                Chưa đau khổ bao giờ
                                Tay duyên trao ngần ngại
                                Những cánh thư đợi chờ,
                                Lá vàng đan sắc áo
                                Gửi người ngoài sông hồ.

                                Chớm gió may lành lạnh
                                Mùa thu lại về rồi!
                                Bao nhiêu là thương nhớ
                                Người đi tận cuối trời
                                Mộng buồn như năm tháng
                                Ôi mùa thu chia phôi!

                                Quê hương chừng xa lắm
                                Mây mùa thu phôi pha,
                                Ngõ sâu chìm lá rụng
                                Đìu hiu vắng bước qua.
                                Lũy tre gầy ấp ủ
                                Mái tranh nghèo sương sa,
                                Mẹ hiền còn đâu nhớ
                                Những người con đi xa

                                Hôm nay thu lại sang
                                Gió vẫn chở lá vàng
                                Nhưng không về cố xứ.
                                Nghe Trường Sơn tâm sự
                                Nghe Bến Hải than van
                                Mùa thu nào chinh chiến!
                                Mùa thu nào ly tan
                                Mùa thu hai đất nước
                                Ôi mùa thu phũ phàng!

                                Cao Tiêu

                                Thu 1955

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X