Thông báo

Collapse
No announcement yet.

SAN ANTONIO, Ngày Trở Lại

Collapse
X

SAN ANTONIO, Ngày Trở Lại

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • SAN ANTONIO, Ngày Trở Lại

    SAN ANTONIO, Ngày Trở Lại


    Lời mở đầu

    Ngày Hội Ngộ Liên Khoá 72- 73 kỳ 4 ở San Antonio đã qua đi ba tuần lễ rồi, vậy mà dư âm của cuộc vui vẫn còn đọng lại trong tâm tư tôi cho đến hôm nay. Sau khi trở về, do quá nhiều bận rộn với công việc làm, tôi đã không viết được ngay một bài cảm nghĩ về ngày hội ngộ như dự định từ trước. Cứ lần chần mãi, lại thêm cái bịnh nhức đầu hành hạ, có lúc tôi đã không muốn viết nữa. Song, tôi áy náy rằng nếu không viết được, tôi vẫn còn nợ ban tổ chức một lời cám ơn chân thành, mà biết đến bao giờ mình mới có dịp bày tỏ. Và, thế là tôi phải dẹp hết mọi sổ sách cho công việc sang một bên, uống thuốc nhức đầu đều đặn để vận dụng trí nhớ kém cỏi, gõ lại diễn biến của ngày vui trước khi những cảm xúc về ngày này bị nguội hẳn.

    Vị khách mời


    Chúng tôi trở lại San Antonio lần này dự hội ngộ với một vị khách đặc biệt, bà Mary Morfeld. Bà là phu nhân của cố thiếu tá Dale Morfeld, thầy dạy bay của ông xã tôi mấy chục năm về trước. Cách đây 9 năm, chúng tôi đã đến San Antonio dự cuộc họp liên khóa lần đầu tiên giữa các cựu IP – (Instructor Pilot )- và cựu SVSQ/ AC – Air Cadet - cùng với ông. Khi ra về, ông Dale còn ao ước có một lần nữa được về thăm nơi chốn cũ. Nhưng ông đã mất 4 năm trước khi có cuộc hội ngộ này. Để tưởng nhớ đến người thầy đã khuất núi, và để cho bà phu nhân có cơ hội tìm lại những kỷ niệm xưa của chồng qua những chiếc máy bay quân sự của không quân Hoa Kỳ. Cũng như bà có dịp gặp gỡ vài người học trò khi xưa của ông, trong số những người học trò cũ đó, ông xã tôi đã là khoá sinh duy nhất từ Sheppard AFB (Air Force Base) được phu nhân của IP gắn cánh bay (hình đăng trên HQPD/Các Khoá Phi công phản lực học tại HK). Nên chàng đã trân trọng mua vé mời bà tham dự cuộc hội ngộ liên khoá.

    Cuộc hành trình mệt mỏi


    Cuộc viễn du từ thành phố Farmington nơi chúng tôi cư ngụ đến San Antonio phải bay hai chặng. Theo đúng như phi trình bay của hãng hàng không dân sự US Airway, chúng tôi khởi hành ngày thứ năm 1 tháng 11 /2012 bay trên con tàu Cessa 138 từ FMN (Farmington) lúc 6 giờ sáng đến DEN (Denver) 7:30, rồi bay chuyến kế tiếp tàu Boeing 737 từ DEN lúc 8:30 sáng đến SAT (San Antonio) khoảng 12:50 trưa. Quá tốt, chúng tôi náo nức tin rằng chuyến bay sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng, cách đó 2 ngày, tôi nhận được email đổi lịch trình bay từ hãng US Airway khiến cho tôi thật sững sờ.
    Giờ bay từ FMN vẫn giữ nguyên, không thể đổi trễ hơn được, nên khi đến Denver thì chúng tôi phải ngồi chơi sơi nước ở phi trường từ 8 giờ sáng đến 2:45 chiều mới có chuyến bay từ DEN đi PHX( Phoenix), chứ không phải là SAT. Sau đó từ PHX đến SAT là 8:30 tối. Không muốn phải chờ đợi lâu đến 7 tiếng, chúng tôi tìm đến Customer Service ở passenger terminal của hãng US Airway rồi UAL (United Airline) để đi “stand by – dự khuyết”, và cũng để than phiền về chuyện đổi phi trình thật vô duyên khi mà chúng tôi đã mua vé từ 5 tháng trước.

    Cô tiếp viên của hãng US Airway với cung cách lịch thiệp đã cho chúng tôi chút hy vọng là có thể đi stand by chuyến 10 giờ 30 (lúc đó chỉ mới có 8 giờ rưỡi sáng) bay thẳng từ DEN tới SAT. Cô nói thêm sự thay đổi này là do hãng UAL làm chứ không phải hãng US Airway. Các chuyến bay buổi sáng hôm đó từ DEN đến SAT hãy còn chỗ trống, cô không biết tại sao họ lại đổi phi trình của chúng tôi sang chuyến bay buổi chiều. Cô chỉ chúng tôi đến quầy “Customer Service” của hãng UAL để họ sắp chỗ. Chúng tôi vui mừng nghĩ là mình sẽ được đi chuyến bay gần hơn. Thế nhưng, thái độ của cô tiếp viên của hãng UAL thật khó chịu, có lẽ do phải tiếp xúc với số đông hành khách đứng trong hàng quá dài, nên cô đã nói là không thể cho chúng tôi đi stand by “free” được. Câu nói của cô làm ông xã tôi bực mình lớn tiếng đến độ ai cũng phải ngó:

    We are not begging you for a free flight, look at this paper”- chàng chìa tờ giấy ra trước mặt cô tiếp. “We did pay for our flights. You see it.

    Cô tiếp viên cầm tờ giấy chỉ vào hãng US Airway, cô nói, chúng tôi đã mua vé ở hãng máy bay US Airway chứ không phải của United Airline, vì thế cô không thể làm gì hơn được. Tôi cố nói thêm với cô rằng người của hãng US Aiway bảo chúng tôi sang đây để hỏi đi stand by. Cô bực bội giằng lấy tờ giấy rồi bấm lia lịa trên keyboard, vài giây sau cô đưa lại tờ giấy cho tôi nói: “I’m sorry I can’t find your flight in here.” Cô ta vừa dứt lời thì ông xã kéo tôi bỏ đi trước bao nhiêu cặp mắt dòm theo tò mò, chắc họ tưởng chúng tôi là những người đi lạc, ngơ ngáo từ hành tinh khác tới....Tôi không hiểu nổi cách làm việc của các hãng máy bay ra sao, họ đã sắp xếp lịch bay thế nào mà cứ đổ thừa qua lại cho nhau như vậy...Đành phải kiên nhẫn chờ đến chiều…7 tiếng chờ đợi mỏi mệt rồi cũng qua, chuyến đi Phoenix bay đúng 2:45 chiều. Chúng tôi thở ra nhẹ nhõm lại mong cho chuyến sau đừng bị trễ nữa.

    Đến PHX sẽ có chuyến bay đi SAT lúc 4giờ 30 như lịch bay, chúng tôi đi bộ đến cổng ngồi chờ. Đến nơi, tôi chưa chịu ngồi xuống ghế mà chạy lại nhìn lên bảng số chuyến bay của mình lần nữa, thấy chữ “on time” đỏ chót thì đã mừng. Nhưng ngồi chờ đến gần 5 giờ thì cô tiếp viên thông báo là máy bay đi SAT bị trục trặc cần phải sửa, có thể máy bay sẽ sửa khoảng một tiếng. Hành khách ai cũng ngao ngán nhìn nhau lắc đầu. Cô tiếp viên thì luôn miệng xin lỗi trên microphone về sự việc đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn này. Rồi một tiếng trôi qua, thêm nửa tiếng nữa, và gần hai tiếng sau, cô tiếp viên mới thông báo máy bay chắc phải sửa lâu hơn nên hãng US Airway sẽ đổi chiếc máy bay khác cho hành khách đi SAT, cô yêu cầu hành khách chuyển sang một cổng số 3 gần đó (chúng tôi đang ở cổng số 5). Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 8:30, đến SAT 10:30 đêm…Lại chờ… Sau cùng chúng tôi cũng ngồi trên máy bay đúng giờ. Mệt mỏi làm tôi ngủ gà ngủ gục trên ghế, không biết bao lâu thì chàng gọi tôi dậy bảo: “Máy bay sắp đáp rồi, nhìn xuống dưới kìa, mình đang ở trên bầu trời San Antonio đó”. Tôi nhìn theo tay chàng chỉ, một vùng đất sáng ngời những ánh đèn li ti trông rực rỡ vô cùng! Ồ San Antonio đây rồi!


    Máy bay hạ cánh xuống phi trường SAT đúng 10 giờ 35.Chờ đợi dòng người đi xuống khỏi máy bay để ra tới ngoài cũng gần 11 giờ đêm. Chúng tôi còn phải đợi chuyến bay của bà Mary đến từ Dallas để chở bà đi chung về motel. Chuyến bay của bà cũng bị “delayed”, mãi đến 12giờ 30 mới đáp. Khi gọi phone cho nhau, chúng tôi lại bị lạc nhau đến gần nửa tiếng, bà Mary thì chờ chúng tôi ở bên ngoài còn chúng tôi lại đợi bà ở bên trong. Khi gặp được nhau, tay bắt mặt mừng rồi vội đi tìm đến chỗ mướn xe. Mọi thủ tục xong xuôi, chúng tôi về đến Motel 9 là đúng 2 giờ sáng ngày thứ sáu 2 tháng 11, năm 2012. Niềm háo hức tan loãng với sự mệt mỏi, tôi tưởng mình có thể ngả lưng để ngủ ngay một giấc, nhưng tôi vẫn không ngủ được. Vừa bỏ đôi giày cao gót ra là tôi lo cho cái chân đau bị xưng vù lên khi đã phải lết bộ cả ngày ngoài phi trường. Tôi nghĩ đến vài tiếng đồng hồ nữa khi trời sáng hẳn, tôi sẽ lại tiếp tục một cuộc đi bộ cho vòng tour Lackland với đôi giày này. Phần thì tôi sợ ngủ quên sẽ dậy trễ không kịp chuẩn bị cho ngày đi thăm Lackland, nên tôi cứ chập chờn trong trạng thái mơ nửa tỉnh.

    Lackland AFB Tour


    Thời tiết buổi sáng ở San Antonio thật tuyệt vời, chút hơi gió lạnh nhè nhẹ vừa đủ mang lại một không khí tươi trong, êm mát đầu ngày. Khi bước ra khỏi phòng mình, tôi đã thấy thấp thoáng những tà áo dài đủ màu sắc phía trước sân motel. Lòng tôi chợt rộn vui rồi lại chợt e ngại cho sự lẻ loi của mình nếu ai cũng mặc áo dài. Tôi lần theo cầu thang đi xuống sân. Chao ôi! rất nhiều chị mặc áo dài với đủ kiểu, thật đẹp và trang trọng quá. Tôi thích thú ngắm nghía các chị một lúc, chờ hoài, tôi chẳng gặp một ai quen trong số các chị đó. Tôi vòng ra ngã sau hy vọng tìm một chị bạn quen. Tôi gặp ngay chị Hoa, hiền thê của anh Môn (73C, bạn cùng khoá với ông xã tôi). Trông chị thật xinh tươi trong chiếc áo dài bông xanh lá cây xen lẫn màu đen. Mỗi lần gặp lại chị là tôi thấy chị như trẻ ra thêm, dù tuổi đời chị đã 60. Tôi mừng rỡ hỏi chị tới tấp:

    - Wow, chị Hoa mặc áo dài đẹp quá! Chị khoẻ không? Chị tới hôm nào vậy?

    Chị Hoa cười vui:

    - Chị tới hôm qua, Mai tới hồi nào?

    - Dạ mới 2 giờ sáng nay.

    Chị tròn mắt:

    - Chu choa! Trễ dữ vậy!

    - Trễ tới hai chuyến bay lận đó chị. Ủa sao chị nói với em hôm bữa là chị không mặc áo dài. Trời ơi, em đang lo ai cũng mặc áo dài có mình em mặc đồ tây kỳ quá đây nè.

    Chị Hoa nói:

    - Chắc cũng có người mặc đồ tây mà, lo gì.

    Vừa lúc ấy, tôi cảm giác như có ai khều vai mình, quay lại tôi nhận ra anh Hùng 45 qs trong bộ quân phục đại lễ màu xanh dương đậm thật là oai nghiêm!Tôi vui mừng nói:

    - Chào anh Hùng, wow, nhìn anh kìa đẹp trai quá vậy?

    Anh Hùng cười hỏi lại:

    - Đẹp trai không? Rồi khoác vai tôi, anh thân mật rủ - đi ra đây chụp với anh tấm hình.

    Tôi ngó lui về phía sau tìm ông xã nói:

    - Khoan, để em đi tìm anh Soang rồi mình chụp chung luôn.

    Nói xong tôi quay đi thì anh Hùng cũng có một người bạn gọi. Tôi chưa kịp đi tìm ông xã thì lại gặp chị Loan là hiền thê của anh Long (khoá 73C) đứng gần bên. Chị mặc chiếc áo dài trắng có những cành hoa xanh đỏ nho nhỏ trên tà áo thật là dễ thương. Tôi vui mừng chào chị, thăm hỏi vài câu xong. Tôi lập lại nỗi lo ngớ ngẩn của mình với chị:

    - Trời ơi nhiều chị mặc áo dài quá, em sợ có mình em mặc đồ tây như vầy kỳ ghê!

    Chị Loan hỏi:

    - Bộ cưng không có đem áo dài hả?

    - Em có đem một cái mặc tối mai thôi.

    Vừa lúc đó, chị Hoa xuất hiện, chị nói chen vào:

    - Chị cũng đem có một cái ni, mặc bây giờ là tối mai không có mặc nữa.

    Chợt có tiếng nói của một chị gần đó:

    - Tui cũng đâu có mặc áo dài.

    Tôi quay sang nhìn chị mỉm cười, chị mặc chiếc áo màu xanh lá cây nhạt với quần tây đen. Tôi nói như reo:

    - Ồ, đỡ quá, vậy là em có đồng minh rồi. Chị ở đâu tới hả chị?

    Chị nói với tôi và chị Hoa:

    - Tui ở Cali, xuống tới đây nó lạc mất 2 vali quần áo, bởi vậy giờ tui có quần áo đâu mà thay, mặc lại đồ hôm qua nè.

    - Trời ơi sao xui vậy chị? Tôi xót xa hỏi lại- Em nghĩ chắc không mất đâu, nó đến chậm thôi à.

    - Ừ, tui cũng nghĩ nó không mất, tui cho nó địa chỉ ở đây rồi đó, nếu mai nó không tới kịp chắc tui phải đi mua đồ mặc quá.



    Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu thì ba chiếc xe bus to đã đến. Mọi người đều đi ra xe theo sự sắp xếp của anh trưởng đoàn. Lúc này tôi mới thấy xuất hiện nhiều anh mặc quân phục đại lễ màu xanh dương, lẫn với những anh mặc bộ phi bào màu xanh lá cây oai phong lẫm liệt, bên cạnh những tà áo dài thướt tha muôn màu sắc. Đẹp, đẹp vô cùng. Tôi tiếc mình không có sẵn máy hình trong tay để chụp lại những hình ảnh này. Chỉ có chàng của tôi là mặc phi bào ngụy trang vùng sa mạc. Một anh bạn quen của chàng đã hỏi đùa tôi rằng:

    - Sao chị lại để nó đi Iraq làm chi vậy?

    Tôi chỉ biết phì cười cho câu nói tếu đó. Anh trưởng đoàn phát cho chúng tôi mỗi người một tờ giấy có ghi tên mình và số thứ tự ở phía sau. Tôi lên xe bus số 1 còn chàng thì lên xe bus số 2 với bà Mary. Tôi đang lo lắng không có ai quen để cho tôi “ nhiều chuyện”. May sao tôi gặp chị Hương, vợ anh Giáo lên sau cùng ngồi cạnh bên tôi. Thế là tôi đã có bạn đồng hành. Chị Hương là người vui vẻ, hoạt bát, nên dù mới trò chuyện lần đầu mà cả hai chúng tôi đã như là quen thân nhau lắm. Trên suốt đoạn đường đi đến Lackland, chúng tôi chia sẻ những tâm tình nho nhỏ trong gia đình, nói thao thao không ngừng nghỉ…

    Xe đến Lackland, hành khách xuống đi bộ trong khuôn viên sân trường một đoạn. Có nhiều anh chị đã dừng lại để chụp hình ở vài cảnh trước cửa trung tâm trường và cảnh đứng bên máy bay. Sau đó, cả đoàn tập trung vào một hội trường. Các chàng mặc quân phục được hướng dẫn ngồi bên trên hoặc ngồi bên phiá trái từ sân khấu nhìn xuống. Khung cảnh hai bên sân khấu có treo nhiều lá cờ. Chính giữa sân khấu ban tiếp tân đặt một màn hình có sẵn chữ:

    “Welcome to the Defense Language Institute English Langage Center”





    Nhìn dòng chữ này, bấy giờ tôi mới biết DLIELC là viết tắt của chữ gì. Khi cử tọa ổn định chỗ ngồi xong. Vị Đại Tá chỉ huy trưởng đã khai mạc buổi đi tour bằng lời chào đón quí khách đến thăm trường. Kế tiếp là phần giới thiệu sơ qua về lịch sử và những hoạt động của trường do một nhân viên trong ban tiếp tân trình bày. Đồng thời một nữ nhân viên khác đã giải thích thêm về sinh hoạt của sinh viên tại trường, như tổ chức các buổi thăm viếng thành phố, hay tham gia các sinh hoạt địa phương để họ hiểu thêm về nền văn hoá đa dạng của nước Mỹ. Nói xong, bà hỏi thăm cả đoàn xem ai có câu hỏi thì cứ hỏi tiếp. Bà Mary là người đặt câu hỏi mở đầu (tôi không nhớ bà đã hỏi gì) cho những câu hỏi khác thật sôi nổi. Có vài câu hỏi chắc liên quan đến hình ảnh?? Một nam nhân viên đeo máy ảnh đã lên trình bày về việc tìm hình ảnh xưa cũ, nếu người nào muốn tìm hình thì cứ cung cấp đầy đủ chi tiết về ngày, tháng, năm học thì anh ta sẽ cố gắng tìm ra. Bất chợt vị Đại Tá hỏi: Ai đã là người học ở đây năm 69? Ông xã tôi dơ tay lên. Tôi nhìn chung quanh để xem có thêm ai dơ tay lên nữa hay không mà vẫn chỉ thấy có mỗi một mình chàng. Chàng cho ông biết năm 1969, chàng tham dự khoá học huấn luyện viên cơ phi trực thăng đầu tiên dành cho sinh viên Việt Nam. Ông Đại Tá chỉ huy trưởng vui vẻ nói rằng:

    Hồi đó anh học ở đây, tôi mới lên 4”, một lát sau ông cải chính với anh em cựu khoá sinh rằng: “Lúc đó tôi tưởng tôi 4 tuổi, nhưng thực ra tôi đã 8 tuổi.” Câu nói của ông làm mọi người cười ồ lên…

    Sau khi các câu hỏi đã được giải đáp, phần tiếp đến là trao quà lưu niệm. Anh trưởng đoàn mời chị Bích Lợi, (phu nhân của anh Ong văn Theo 73C) kiều diễm trong chiếc áo dài xanh, lấp lánh những hoa kim tuyến trên áo, và vị thiếu tá Võ Hoàng Thanh đại diện cho không quân Việt Nam lên trao tặng bức tranh lưu niệm cho trường. Trong giây phút trang trọng mà thân tình đó, bao nhiêu là nhà nhiếp ảnh nghiệp dư, lẫn chuyên nghiệp cùng dơ cao chiếc máy ảnh của mình, chụp liên tục để ghi lại hình ảnh kỷ niệm này trước khi mọi người rời khỏi hội trường.



    Cả đoàn lần lượt theo nhau ra ngoài, và cảnh chụp hình chung, chụp hình riêng lại tiếp tục một lúc. Sau đó, cả đoàn được chia thành 4 nhóm để đi thăm các building trong trường. Nhóm của chúng tôi được một cô nhân viên rất trẻ và một nhân viên nam lớn tuổi hướng dẫn đi thăm các phòng học của sinh viên, rồi qua thư viện, sang phòng lab đến phòng ăn. Mỗi phòng chúng tôi ghé thăm đều có nhân viên tại phòng đó giải thích sơ lược về cách sinh hoạt, học hành của sinh viên trong phòng ra sao.



    Khi cuộc thăm viếng của các nhóm đã xong, chúng tôi được đưa đến phòng ăn trưa cho cả đoàn. Bữa ăn trưa diễn ra trong khung cảnh vui tươi, tràn đầy tiếng cười đùa trò chuyện giữa các chàng cựu không quân, khác khoá cũng như đồng khoá. Các phu nhân cũng vui không kém gì các đấng phu quân. Trong bữa ăn, bà Mary đã nhận ra được thêm một người học trò cũ của thầy Dale và đã chụp hình chung với cả ba người.


    Buổi trưa xe chở cả đoàn đến Medina xem máy bay. Đến nơi, đi bộ vào trong tôi thấy trước mặt là một bãi cỏ xanh mướt có ba chiếc máy bay to đậu rất xa. Có lẽ do mệt hay sao mà chỉ có một số ít các anh đi bộ ra tận chỗ máy bay đậu. Về phần các chị, hầu như chẳng có chị nào đi bộ ra đó nổi, lý do là ai cũng mang giày cao gót, còn vướng víu áo dài. Nên số đông anh chị còn lại đều tìm chỗ ngồi ở dãy ghế băng ngay đó trò chuyện.
    Ông xã tôi đi bộ với bà Mary ra tới chỗ máy bay đậu, để bà xem lại chiếc máy bay vận tải C47 mà ông Dale chồng bà đã lái những năm còn tham gia chiến đấu ở Việt Nam.


    Tôi ngồi lại nói chuyện với chị Hoa, chị Hương và chị Loan. Chúng tôi chụp hình với nhau rất vui, chụp hình xong vô tình quay qua, tôi thấy anh Hùng 45 qs cũng đứng gần đó, chợt nhớ đến anh Phước (anh là admin của trang web Hội Quán Phi Dũng) tôi tò mò hỏi:

    - Anh Hùng, vợ chồng anh Phước có đi không vậy anh?

    Anh Hùng ngó quanh gật đầu:

    - Có, nó mới đứng đây nè, ờ bộ em chưa gặp Phước hả?

    Tôi lắc đầu:

    - Dạ chưa, bởi em mới hỏi anh chỉ cho em, để em tới chào anh chị.

    - Ồ, nó mới đứng đây tức thì, sáng nó cũng hỏi anh Hà Võ là ai?

    - Thôi chừng nào anh gặp anh chị Phước thì nói cho em biết nha.

    Tôi trở lại câu chuyện dang dở với các chị bạn, thì gặp ông xã cùng bà Mary đã đi bộ từ chỗ đậu máy bay về. Được một lát, anh Hùng 45 qs gọi tôi ra “trình diện” vợ chồng anh Phước. Tôi nhận ra chị Phước là người tôi đã gặp trong số những chị mặc áo dài buổi sáng, nhìn chị thật thùy mị và trang nhã với chiếc áo dài màu đen cổ thuyền, có những cành hoa tím cà bay lượn trên tà áo như vẽ. Tôi cũng dắt “cậu Út” nhà mình lại giới thiệu với anh Phước. Lúc đó, anh Hùng 45 qs đã mau mắn cầm máy chụp cho chúng tôi với vợ chồng anh Phước vài tấm hình lưu niệm.

    Cả đoàn lại lên xe bus để đến một địa điểm khác ở Medina xem các loại máy bay. Mục này là của mấy chàng thôi, chứ tôi và các chị khác thì chẳng còn tha thiết gì đến máy bay nữa. Một số đông các chị cũng không xuống xe, chỉ ngồi nói chuyện với nhau. Cuộc đi dạo quan sát các máy bay không kéo dài lắm, chỉ độ khoảng 30 phút sau là mọi người lên xe để trở về motel.

    Đêm tiền phi thứ sáu 2/11/12 tại nhà anh Nguyễn Đình Chí


    Từ motel đến nhà anh Chí rất gần, thật là tiện lợi cho bao nhiêu người. Chúng tôi đến đã gặp vài người quen. Trước tiên tôi gặp anh chị Tỉnh trao đổi vài câu thăm hỏi, chị hối thúc tôi vào lấy thức ăn, chị nói mình đã ăn từ sớm. Ông xã tôi luôn đi cạnh bà Mary để nói chuyện và giải thích cho bà biết những sinh hoạt kế tiếp của các chàng cựu SVSQKQ, để bà không cảm thấy lẻ loi giữa thế giới Việt Nam nhỏ bé này. Bữa tiệc được sắp xếp ngay trong garage rộng rãi, với năm sáu chiếc bàn dài trải khăn trắng. Thức ăn và chồng dĩa giấy, muỗng, được đặt trên chiếc bàn ngay cửa đi vào. Còn có cả ba, bốn thùng to thức uống ướp đá lạnh, nào là thùng chứa nước chai, nước trà lon, nước ngọt và bia …Đây là một bữa ăn họp mặt rất vui theo kiểu “self service” không cần phải xếp hàng. Ai muốn ăn món gì thì cứ tự nhiên ra múc, rồi mang về chỗ mình ngồi ăn và trò chuyện. Ở chính giữa nhà là một sân khấu dã chiến nhỏ được làm bằng cái bục hình chữ nhật thấp, chung quanh viền những bóng đèn nho nhỏ. Bên cạnh được trang trí thêm vài chậu hoa trông đơn sơ mà trang nhã làm sao! Còn có một microphone, một cái loa và cây guitar do anh Lâm Vĩnh Hiên đang ngồi dạo đàn.


    Tôi gặp lại vợ chồng anh Tốt trong sự vui mừng. Một lát, anh Tốt lên cầm microphone bắt đầu bài Không Quân Hành Khúc, đã lôi cuốn thêm nhiều anh khác lên tiếp giọng với anh. Tiếng hát các anh cất mỗi lúc một cao, một hào hứng theo nhịp vỗ tay của các anh chị đang ngồi thưởng thức. Sau đó là phần hợp ca của nhóm ca đoàn phu nhân Cali trình bày bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, dưới sự điều khiển của anh Long. Giai điệu hùng hồn của bài hát như cuốn hút tất cả mọi người cùng nhẩm miệng hát theo. Bài hát vừa chấm dứt là đã có tiếng vỗ tay reo hò thật lớn hoan hô các chị. Tôi nhớ còn có vài anh chị lên hát đơn ca tiếp theo, trong số đó có anh Hùng 45 hát bài “Riêng Một Góc Trời” (chắc bài tủ của anh) với sự phụ hoạ bè của anh Hiên nghe thật là nhức nhối con tim. Anh đã được tán thưởng bằng tràng pháo tay cùng tiếng huýt gió. Khi anh về chỗ ngồi, tôi đảo qua gần chỗ anh nói đùa:

    - Trời ơi, anh Hùng hát hay quá, làm em cũng muốn lên hát nữa, em chờ nãy giờ mà không có ai kêu em lên hát hết.

    Anh Hùng hỏi lại:

    - Em muốn hát không, anh lên giới thiệu liền nghe?

    Tôi cười xua tay:

    - Thôi, thôi, em nói chơi mà, micro ồn như vậy làm sao hát.

    Nói xong tôi chạy ngay về chỗ sáp vô nhóm của chị Loan, chị Hương, chị Hoa. Câu chuyện của chúng tôi đang đến hồi hấp dẫn với đề tài “canh giữ chồng khi đi Việt Nam” thì đột nhiên tôi nghe kêu tên tôi:

    - Mai kìa, lên hát kìa.

    Tôi giật mình đánh thót quay lại thì thấy anh Hiên và anh Hùng đang thúc giục tôi: Lên hát đi. Tôi vừa hồi hộp vừa tức, nói với anh Hùng:

    - Ý trời ơi, em nói chơi mà sao anh làm thiệt vậy, em đâu có thuộc bài nào đâu mà hát.

    Anh Hùng vẫn giục: - Lên đi.

    Tôi hướng mắt về phía ông xã cầu cứu mong chàng nói đỡ dùm tôi một câu, nhưng chàng cũng nháy mắt bảo: - Lên hát đại đi!
    Tôi run và bối rối, tôi thích hát thật đấy nhưng chỉ nghêu ngao hát karaoke một mình ở nhà thôi. Tôi chưa bao giờ dám lên trước đám đông hát như vầy, hơn nữa cái microphone ồ quá, giọng tôi yếu xíu, nói còn sợ không ai nghe thì làm sao mà hát. Chần chừ, từ chối không được, tôi phải bước lên, đi ngang chỗ Hùng đứng, tôi nắm tay đấm vào vai anh một cái và lầm bầm:

    - Anh kỳ thiệt, em nói chơi mà hại người ta quá.

    Tôi cầm microphone run run nói:

    - Dạ, thưa các anh chị, thiệt tình thì em cũng thích hát lắm. ..

    Anh Hiên ngắt giọng tôi:

    - Mai để microphone sát vô, nói lớn lên một chút.

    Tôi nhìn về phía ông xã, chàng cũng ra dấu nhắc tôi cầm sát microphone vào. Tôi làm theo và cao giọng lên một tí:

    - Em không thuộc bài nào hết.

    Rồi nhìn sang anh Hiên đang dạo đàn trong tư thế sẵn sàng, tôi lúng túng tiếp:

    - Thôi hay là để em đọc 4 câu thơ em làm tặng tất cả các anh chị nghe, anh Hiên cứ việc dạo đàn đi.

    Anh Hiên cười gật đầu, tôi nói thêm:

    - Bài thơ cũng dài mà em chỉ nhớ có 4 câu thôi, vừa nói tôi vừa đưa 4 ngón tay lên, em xin đọc 4 câu thôi nghe.

    Nói xong tôi đọc liền 4 câu thơ trong bài “Một Thời Để Nhớ”

    Em đã xem qua những tấm hình
    Bạn anh chung một khoá nhà binh
    Bây giờ ai cũng hai màu tóc
    Nhắc đến chuyện xưa biết mấy tình.


    Đọc xong tôi chạy nhanh về chỗ, tôi hỏi chị Hoa:

    - Chị đâu có nghe được gì phải không chị?

    Chị lắc đầu đồng tình:

    - Ờ không nghe gì hết, mirco nó ồn quá, giọng mấy ổng mạnh hát lớn vậy mà còn không nghe rõ nữa là giọng nhỏ như em.

    - Em cũng biết vậy đó.

    Ngay lúc đó, tôi thấy anh Hùng đứng gần nhóm mấy chị Cali, tôi gọi anh trách móc:

    - Anh Hùng, em nói chơi mà sao anh làm thiệt vậy.

    - Anh nói em lên hát chứ đâu phải lên đọc thơ đâu.

    Tôi vừa nói vừa quay đi:

    - Em nói rồi, em có thuộc bài nào đâu mà hát.

    Tôi thoáng nghe tiếng nói của anh vọng lại phía sau:

    - Nó xạo đó, nó thuộc nhiều bài lắm.

    Giọng anh như đang bực mình tôi thì phải, nếu không nói như thế thì anh đã không là người hùng 45 quan sát…tôi cảm thấy hối tiếc cho việc mình làm vừa qua, nhưng rồi an ủi mình ngay, kệ đi, vui thôi mà…
    Bữa tiệc kéo dài đến khuya, bà Mary đã thấm mệt muốn đi về. Trước khi rời khỏi nhà anh Chí, bà bảo tôi dẫn đến gặp anh để nói lời cám ơn về bữa ăn rất ngon và rất vui này. Chúng tôi chào mọi người ra về, hẹn gặp lại nhau ở đêm hội ngộ tối ngày hôm sau.

    Tản bộ ở River Walk


    Sáng thứ bảy, khi thức dậy tôi mới nhớ ra là mình có đem vài cuốn sách đi tặng. Tôi dự định tặng chị Hoa, anh Hùng 45, anh chị Tỉnh và một cuốn cho anh chị Diệp P Ngà. Tôi vùng dậy, sửa soạn thật nhanh rồi mang hai cuốn sách qua phòng chị Hoa. Bây giờ tính tôi là như vậy, nhớ cái gì thì phải làm liền, nếu không tôi sẽ quên rồi lại vác mấy cuốn sách nặng đi về cho coi.
    Tôi đến phòng chị Hoa thì chị vừa mới thức dậy, tôi đưa ngay cho chị cuốn sách, rồi đi quanh quẩn chưa biết tìm anh Hùng ở đâu, chợt tôi gặp anh Hiên đang chạy xuống lầu và tôi nhờ anh Hiên đưa hộ cho anh Hùng cuốn sách. Tôi thở ra nhẹ nhàng, yên tâm mình đã làm xong một việc tí nữa thì quên.

    Chúng tôi đi dạo ở River Walk cùng vợ chồng anh Tỉnh. Khung cảnh quanh hồ buổi sáng hãy còn thanh vắng. Đi ngang qua một cái cầu ngắn chúng tôi thấy có cuộc trình diễn “cheer leader” của các em thiếu nhi rất vui. Tôi dừng lại xem một chút rồi chụp hình bên mấy em. Đi bộ tiếp qua một cây cầu nữa, tôi chạnh nhớ đến thầy Dale và những anh chị khác đã cùng chúng tôi đi dạo qua cây cầu này 9 năm trước. Chúng tôi cũng đã dừng ở đây chụp hình, rồi lại vừa đi vừa tán chuyện, và ăn uống bên nhau. Nay thầy Dale không còn nữa, lại một trong các chị là chị Tâm (hiền thê của anh Hiên) thì đã đi xa. Các anh chị như là anh chị Dương Điền, anh chị Hào, anh chị Thông, anh Lý, anh Hiệp chắc bận công việc gì mà lần này không đi được… Nghĩ đến những chị bạn dù chỉ biết nhau qua mấy lần hội ngộ, tôi vẫn cảm thấy buồn buồn khi trở lại cảnh cũ này mà không gặp được những người bạn sơ giao ấy.


    Đi bộ quanh hồ một quãng khá lâu chúng tôi mới đến được thành Alamo. Mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu gắt hơi nóng. Đến nơi, tôi đã quá mệt mỏi, phần vì đau chân nên tôi không thể đi nhiều nơi bên trong được, đành phải ngồi xuống ghế băng nghỉ mệt. Trong sân lúc ấy có rất nhiều người qua lại, một tai nạn bất chợt xảy đến cho một phụ nữ Mỹ. Cô ta bị vấp ngã gãy răng, chảy máu không đứng dậy nổi. Ông xã tôi chạy đến giúp một tay, anh có học qua khoá “First Responder” tạm dịch là “sơ cấp cứu” nên gặp người bị nạn, anh rất mau mắn giúp đỡ. Khi xe cứu thương vừa đến thì chúng tôi cũng rời khỏi khu vực thành Alamo để về lại motel nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đêm hội ngộ.

    Đêm Hội Ngộ

    Chúng tôi tìm đến địa điểm hội ngộ không mấy khó khăn, vì chính giữa khung cửa có chữ “Khu Huấn Luyện” rất to, hai bên là hai lá cờ vàng, và trên phía trái từ ngoài nhìn vào là hình huy hiệu Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, rất dễ cho mọi người nhận ra đây là nơi gặp gỡ đêm nay.

    Ngay trước cửa, nổi bật nhất là hình tượng con ó đứng dang cánh trên một cái tủ nhỏ chữ nhật có khắc hình chữ S màu xanh lá cây. Sau khi nhận vé vào cửa và nhận báo Đặc San nơi bàn giấy, chúng tôi theo đoàn người bước vào trong, người đứng kiểm vé là anh Ngà, chủ bút của tờ Đặc San. Anh mặc bộ phi bào màu xanh lá cây. Tôi nhận ra anh ngay nhờ hàng râu bạc, trước ngày hội ngộ, tôi vẫn thường email bài vở qua lại cho anh. Nhờ sự tiếp xúc đó, tôi mới biết anh làm thơ rất hay, một nhân tài luôn dấu mặt. Khi vừa tới phiên tôi dừng ở cửa để trình vé, tôi nói liền:

    - Chào anh Ngà, em là Thiên Lý đây, rồi quay qua ông xã, tôi giới thiệu với anh- dạ còn đây là ông xã của em.

    Anh Ngà cũng vui mừng bắt tay ông xã tôi:

    - Ồ, chào anh chị, có lấy báo chưa?

    Tôi gật đầu, đưa tờ báo lên: - Dạ có đây rồi!

    Anh vui vẻ nói:

    - Thôi chút gặp há.

    Tôi vào trong hội trường thấy rất nhiều anh cựu không quân mặc quân phục màu vàng, quân phục đại lễ màu trắng, màu xanh dương và cả những bộ phi bào màu xanh lá cây. Trông anh nào cũng mang vẻ oai phong riêng biệt! Trên sân khấu ban tổ chức trang trí rất đẹp với lá cờ vàng nằm chính giữa sân khấu, tấm băng rôn trên cao màu xanh dương, nổi lên hàng chữ trắng:

    Đêm Alamo, Đại Hội Liên Khoá 72-73 SVSQ kỳ 4, SA, TX 2012.

    Hai bên sân khấu là 3 tấm huy hiệu không quân khổ lớn…

    Khi tất cả các vị quan khách đã đến đầy đủ, anh Nguyễn Thế Dũng đọc lời tuyên bố mục đích và ý nghĩa tổ chức cuộc hội ngộ cho các cựu SVSQ. Anh có giọng nói sang sảng, rõ ràng rất thu hút người nghe. Tiếp đến, anh giới thiệu anh Lâm Vĩnh Hiên lên điều khiển đội hầu kỳ. Cùng lúc đó, các chàng cựu SVSQ trong bộ quân phục vàng, lần lượt đi lên sân khấu, và các chị mặc áo dài xanh cũng nối tiếp theo. Sau tiếng hô nghiêm của anh Hiên, tiếng nhạc quân hành nổi lên tạo thêm phần trang trọng, hùng hồn. Để chuẩn bị cho đội hầu kỳ bước vào vị trí hành lễ, các anh cựu SVSQ KQ mặc bộ phi bào màu xanh lá cây, dàn hàng hai bên trang nghiêm dơ tay chào đội hầu kỳ tiến bước theo nhịp hô: một, hai, ba, bốn. Đội hầu kỳ gồm có 8 người mặc quân phục vàng, 4 người đi trước có hai người chính giữa cầm cờ, một người cầm lá cờ không quân và một người cầm lá cờ vàng. Hai anh đứng bên ngoài thì vác súng, 4 người đi phía sau cũng vác súng trên vai. Tới gần sân khấu, đội hầu kỳ quay một vòng về phía khán giả rất là đẹp mắt. Lễ chào cờ bắt đầu với bài quốc ca Hoa Kỳ, tiếp theo là bài quốc ca Việt Nam Cộng Hoà. Sau đến là phần mặc niệm các chiến sĩ đã bỏ mình vì đất nước. Phần mặc niệm chấm dứt thì chị Tina Lâm duyên dáng trong bộ áo dài xanh lên đọc lời chào đón và giới thiệu 3 vị khách danh dự người Mỹ. Người thứ nhất là ông cựu Major Gen Bruce Moore không quân Hoa Kỳ đã từng tham chiến ở Việt Nam ở hai địa điểm Lai Khê và Cần Thơ. Ông cũng đã là instructor Pilot một thời gian ở học viện quân sự miền Nam Việt Nam. Người thứ hai là instructor của trường DLI, còn người thứ ba là instructor pilot của căn cứ quân sự Alabama. Tiếp lời chị sau đó, anh Thế Dũng giới thiệu các vị khách mời danh dự Việt Nam là những sĩ quan niên trưởng đã phục vụ trong nhiều binh chủng quân đội Việt Nam Cộng Hoà gồm có:

    - Niên trưởng thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn (liên đoàn trưởng Nhảy Dù)
    - Niên trường thiếu tá Trương Châu (tiểu đoàn trường Xung Kích sư đoàn 1)
    - Niên trưởng đại úy Trần Đức Văn (hội trưởng hội QLVNCH tại thành phố San Antonio)

    Và các niên trưởng không quân như:

    - Niên Trưởng trung tá Tôn Thất Lăng (liên đoàn trưởng liên đoàn khoá sinh)
    - Niên trưởng thiếu tá Nguyễn Văn Bé (đoàn trưởng đoàn SVSQ)
    - Niên trưởng thiếu tá Phạm Văn Trung ( Giám Đốc trường Quân sự Không Quân)
    - Niên trưởng đại úy Huỳnh Vinh Quang ( phòng Huấn luyện sư đoàn 4 KQ)
    - Niên trưởng thiếu tá Nguyễn Duy (sĩ quan phòng liên lạc Medina Airforce Base)

    Tiếp theo, anh Thế Dũng cũng giới thiệu danh sách đội hầu kỳ, sau đến là phần diễn văn khai mạc buổi hội ngộ do anh Tăng Được, trưởng ban tổ chức đọc. Trước hết anh chào đón và ngỏ lời cám ơn đến tất cả các quí khách đã dành thời giờ quí báu đến tham dự. Đồng thời anh cũng cám ơn tất cả các mạnh thường quân đã góp công sức, tài chánh để xây dựng một ngày hội ngộ tốt đẹp. Anh giới thiệu thành phần trong ban tổ chức, và còn cho biết để tái tạo lại hình ảnh người cựu SVSQ năm xưa, ban tổ chức rất hân hạnh được mời trung tá Tôn Thất Lăng tham gia buổi lễ thắp nến, trao găng và gắn alpha cho cựu SVSQ. Bài diễn văn khai mạc của anh được kết thúc trong tràng pháo tay nồng nhiệt.

    Kế tiếp là bài nói chuyện của Trung tá Tôn Thất Lăng về cảm nghĩ của ông cho những buổi hội ngộ mà ông đã tham dự. Ông có lời khen ngợi các anh em khoá 72-73 đã cố gắng tổ chức, thực hiện lại cảnh huấn nhục trên quân trường mà ông chưa từng thấy ở các cuộc hội ngộ của những binh chủng khác. Ông chúc tất cả các anh em trong khoá có một đêm hội ngộ thật vui.
    Sau đó là phần phát biểu cảm tưởng của ông tướng More. Ông rất lấy làm vinh hạnh được mời tham dự buổi hội ngộ hôm nay, ông cũng rất khâm phục những chàng cựu SVSQ năm xưa khi rời đất nước chỉ với hai bàn tay trắng, đã gắng sức mình làm việc chăm chỉ để đạt được thành công trên đất nước Hoa Kỳ.

    Sau phần phát biểu của ông tướng More là phần thắp nến, trao găng cho các SVSQ. Anh Thế Dũng bắt đầu đọc lời bạt cho buổi lễ thắp nến, anh có giọng đọc mạch lạc, trẻ trung và mạnh mẽ rất hay, khiến ai cũng phải khen. Trong khi anh đọc, có tất cả 10 chàng sinh viên tuần tự bước lên sân khấu, trước mặt mỗi chàng là một chiếc bục nhỏ có cây nến ở phía trên, và bên cạnh là đôi găng tay trắng. Anh Tăng Được tiếp lời anh Thế Dũng đọc lời dặn dò các khoá sinh với lời hùng hồn, sau đó có hai anh SVSQ đi trao găng cho từng anh một. Tôi thấy thật thú vị khi xem cảnh này, thế là tôi đã hiểu thêm về lễ thắp nến và trao găng là gì rồi, chứ chàng của tôi chẳng bao giờ kể cho tôi nghe truyền thống này của không quân hết.

    Buổi lễ thắp nến, trao găng vừa xong là phần hợp ca bài Không Quân Hành Khúc của các phu nhân áo xanh và các chàng SVSQ. Tiếp đến là nghi lễ gắn alpha cho các khoá sinh do trung táTôn Thất Lăng được mời đảm nhiệm.

    Thức ăn được dọn ra thì phần văn nghệ cũng vừa bắt đầu. Tôi gặp anh chị Tỉnh đến ngồi cùng bàn với vợ chồng tôi và bà Mary. Chúng tôi cùng ăn uống và trò chuyện một lúc. Ăn xong, ông xã tôi đi sang các bàn khác tìm bạn bè. Thấy bà Mary nói chuyện tương đắc với chị Tỉnh, tôi cũng tìm sang bàn chị Hoa và chị Loan ngồi chơi. Chúng tôi lại sáp vô nói chuyện như gào vì tiếng nhạc quá ồn. Ba chị em tôi cùng thay phiên chụp hình cho nhau trong góc tối. Tôi gặp anh Hùng 45 đi tới, dơ máy hình lên chụp. Tôi hơi nghi ngờ khả năng nhiếp ảnh của anh, nên nói ngay:

    - Anh chụp xong đừng có để hình em lên HQPD nghe.

    - Phải để chớ.


    Tôi trở về bàn mình để xem bà Mary còn nói chuyện với chị Tỉnh hay không, tôi sợ bà ngồi một mình lẻ loi, nhưng bà vẫn còn trò chuyện coi bộ say sưa hơn với chị Tỉnh, tôi lại đi lang thang thì gặp anh Ngà, tôi gọi anh và chạy đến tặng anh cuốn sách. Chắc anh cũng đang bận nên nói cám ơn và bảo tí sẽ trở lại chụp hình. Vừa lúc ông xã tôi đi tới thì chị Tiến, phu nhân của anh Phước rủ tôi lại chụp hình với vợ chồng chị, sau đó là tới anh Ngà dẫn chị Ngà đến chụp hình chung với chúng tôi luôn. Niềm vui làm tôi thích đi loanh quanh để tìm người nói chuyện, mà chẳng có quen ai ngoài hai chị Hoa và chị Loan. Đến bàn hai chị lần nữa, tôi lại gặp ông Hùng 45 đang ngồi đó với anh Môn, chồng chị Hoa và một anh bạn khác. Thấy tôi tới, anh Hùng vẫy tôi nói với người bạn ngồi gần bên:

    - Đây, đây, Thiên Lý đây nè.

    Tôi chưa kịp chào anh ta, thì anh đã nhanh nhẹn nói:

    - Chào chị, tui đọc bài chị viết về mẹ tui khóc luôn đó.

    Tôi nói: - Dạ cám ơn anh đã đọc bài của em…

    Anh Hùng chỉ người bạn, ngắt ngang lời tôi:

    - Thằng này nó đọc dữ lắm đó, em mà tặng sách cho nó là tặng đúng người đó, còn cuốn nào không, cho nó một cuốn đi.

    Tôi ngập ngừng:

    - Em… còn có một cuốn à, em không có đem nhiều sợ xách nặng, thôi…hay anh cho em địa chỉ về nhà em gửi bưu điện cho.

    Anh Hùng nói ngay:

    - Còn một cuốn thì tặng nó luôn đi...

    Tôi nhỏ giọng: - Em có hứa tặng chị Loan mà giờ không có sách tặng chị, lại tặng anh này thì em ngại quá.

    Anh Hùng nói:

    - Thôi để anh đưa cuốn của anh cho Loan rồi về em gửi qua cho anh cuốn khác.

    Tôi lắc đầu:

    - Đâu có được, cuốn tặng cho anh, em có đề tên anh với chị Patty rồi.

    - Ủa vậy hả.

    Lúc đó người bạn của anh nói:

    - Bài nào của chị Thiên Lý trên HQPD tui cũng đọc hết đó.

    Tôi cười dạ dạ, chưa biết trả lời sao thì anh Môn ngồi gần bên hỏi:

    - Mà sao phải lấy tên Thiên Lý vậy?

    - Dạ tại em thích hoa Thiên Lý. Nói rồi tôi vừa quay đi nói - thôi để em đi lấy sách mà không có cây bút nào để ghi hết.

    Anh Hùng đứng dậy nói ngay:

    - Để anh đi mượn cây bút cho.

    Tôi chạy nhanh về bàn của mình tìm cuốn sách còn lại, thầm hỏi sao anh Hùng lại nhiệt tình xin sách cho bạn mình đến thế, chắc là bạn cùng khoá với anh rồi. Trở lại bàn của anh thì cũng vừa lúc anh Hùng đem cây bút đến, tôi nói luôn với chị Loan rằng tôi sẽ gửi sách đến sau cho chị. Quay qua người bạn của anh Hùng tôi hỏi tên anh để tôi ghi vài chữ đề tặng, anh cho tôi biết anh là Trương Kim Sang, Tôi vừa ghi vừa hỏi chị có đi không anh? Anh chỉ cho tôi bà xã anh ngồi bàn bên cạnh. Tôi nói để em qua đưa sách cho chị nghe, anh gật đầu. Tôi đến sau lưng chị Sang nói:

    - Em chào chị, em có cuốn sách mới in, nghe nói anh chị thích đọc sách, em tặng anh chị một cuốn để làm quen với làm kỷ niệm luôn.

    Chị Sang cầm cuốn sách trên tay ngắm nghía, chị cười vui vẻ nói:

    - Ồ, sách của chị hả, chị giỏi quá vậy, cám ơn chị nghe. Rồi lật ra phía sau đọc mấy dòng tiểu sử của tôi, chị nói thêm- ồ là giáo viên hả, giỏi quá. Thôi cám ơn chị nhiều lắm nghe.

    Tôi chào chị rồi về lại bàn mình ngồi. Không thấy bà Mary đâu hết, tôi dáo dác tìm quanh, mới gặp bà đang quanh quẩn bên ổ bánh chụp hình. Thấy tôi đi tới bà hỏi:

    - Cô có chụp hình ổ bánh chưa? Bánh đẹp quá, không biết đến bao giờ họ mới cắt bánh cô nhỉ?

    Tôi lắc đầu nói:

    - Em không biết, em cũng đang chờ ăn bánh đây, nhìn bánh ngon quá!


    Chúng tôi đứng xem các anh chị khác đang khiêu vũ, ca sĩ trên sân khấu hát liên tục mấy bài nhạc lính vui nhộn. Xen kẽ với những tiết mục văn nghệ là phần chụp hình cho tất cả các chàng cựu SQKQ, và toàn thể phu nhân trong buổi lễ. Một lúc sau, ổ bánh được dời lên phía trước sân khấu, có thêm vài người đến chụp hình ổ bánh. Chúng tôi không chờ được đến lúc cắt bánh vì ông xã tôi cảm thấy mệt muốn đi về motel. Tôi và bà Mary rời khỏi “Khu Huấn Luyện” mà lòng cứ tiếc nuối chưa được thấy cảnh cắt bánh và thưởng thức một lát bánh sinh nhật 40 năm SVSQ kỳ 4.

    Ngày hậu phi chủ nhật 4 tháng 11/2012


    Sáng chủ nhật, bà Mary mượn xe chúng tôi đi nhà thờ. Ông xã tôi thì ngồi uống cà phê với vài người bạn ở motel. Tôi muốn rủ chị Hoa đi chùa chơi nhưng vợ chồng chị phải chuẩn bị đi về. Tôi cảm thấy buồn buồn, trước khi chia tay với chị, chúng tôi cùng đi ăn sáng ở một tiệm ăn gần motel… Tôi gặp chị Tánh ngay cửa văn phòng motel, chị chào tạm biệt tôi trở về Houston. Không biết tại sao chỉ mới gặp tôi một lần, chị cứ vuốt má khen tôi dễ thương làm tôi thấy mình như đứa em nhỏ trong mắt chị.

    Trạm dừng chân cho ngày hậu phi vẫn là ở nhà anh Chí kéo dài cho tới tối. Một bữa tiệc khác cũng thân tình như hôm tiền phi. Chúng tôi đến đó, thấy có mấy anh đang bận rộn làm cá, những con cá to, dài chắc phải gần bằng một sải tay của tôi. Bà Mary thấy lạ chen vào chụp hình, bà nói với tôi rằng bà muốn gửi hình cá cho cháu nội bà xem, thằng bé rất thích cá. Tôi vào trong ngồi trò chuyện với vài chị vừa ngó ra xem mấy chàng làm bếp, tôi thấy anh Tốt có vẻ xông xáo chuyện nấu nướng lắm. Một lát, cá vừa hấp xong, tôi theo mấy chị đeo găng tay vào phụ xé cá để nấu cháo, có chị thì xắt hành lá, có chị thì lặt rau, có chị thì sắp đĩa muỗng. Mỗi người một tay chỉ chớp nhoáng là mọi thứ đã xong xuôi. Tôi không ăn thịt cá, mà ngửi mùi cháo cá thơm nức gia vị gừng, tiêu, hành ngò cũng thấy hấp dẫn. Thức ăn được tiếp đến với nhiều món khác nhau trong từng khay lớn.

    Mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ bên nhau. Ông xã tôi bắt chuyện với vài người cùng xứ NhaTrang kể về quê xưa chốn cũ thật rôm rả. Tôi làm quen chị Thùy cũng là người Nha Trang, nghe tôi mới in sách, chị xin tôi một cuốn, chị bảo chị rất mê đọc sách. Tôi nói chị ghi địa chỉ cho tôi, rồi khi về nhà tôi sẽ gửi sách tặng chị. Sau bữa tiệc trưa, một cuộc chia tay tạm biệt giữa một số đông anh chị phải ra về, những cái bắt tay cùng những lời hẹn gặp lại nhau lần họp mặt tới trong không khí vui mà cũng đượm một chút buồn.

    Đến xế trưa, tôi và ông xã phải đưa bà Mary ra phi trường. Như lần tiền phi trước, bà lại tìm đến vợ chồng anh Chí để nói lời cám ơn và tạm biệt. Bà bày tỏ sự cảm kích lòng hiếu khách của anh chị, và rất vui đã được tham dự những ngày họp mặt với các cựu SVSQ Việt Nam, bên những bà vợ thật xinh đẹp, trẻ trung và thân thiện.

    Buổi chiều có một số anh chị đi River Walk chơi thuyền nên nhà anh Chí hơi vắng lặng khi chúng tôi trở lại từ phi trường. Chỉ còn một nhóm ít các chị ngồi rải rác nói chuyện. Tôi chẳng quen ai trong số các chị còn lại, ngoài chị Loan nên theo chị vào ngồi chung bàn với mấy ông nhậu cho vui. Ở đó có anh Long chồng chị, có ông xã tôi, anh Hiên, anh Hùng 45, thêm vài anh khác tôi không biết tên. Bấy giờ tôi mới biết anh Nghĩa, trưởng ban văn nghệ cũng ngồi trong bàn, anh đến gần tôi và cho biết là anh rất thích đọc thơ của tôi trên HQPD. Anh nói rất hân hạnh được biết tôi làm tôi ngài ngại, tính tôi vốn ưa thích những điều giản dị, cả trong lời nói nên nghe ai nói văn hoa một chút, tôi không sao không e ngại được. Một anh khác tên là Phước, người layout cho tờ báo Đặc San hội ngộ khi biết tôi là ThiênLý, anh đã chắp tay nói: “bái phục” cũng khiến tôi ...mắc cỡ làm sao!

    Bữa tiệc chiều là món cá nướng thơm lừng, những con cá to mập được bóc ra từ giấy bạc trông ngon mắt dễ sợ. Các anh vừa ăn, vừa nói giỡn rất vui làm tôi và chị Loan có những trận cười ra nước mắt.
    Khi nhóm các anh chị đi chơi ở River Walk về, căn nhà lại rộn lên sự vui vẻ đông đúc, bàn ăn được trải ra, cá được bưng lên bày biện. Chờ các anh chị ăn xong, tôi quay sang ngồi nói chuyện với chị Tiến, vợ anh Phước, chị đúng là mẫu người phụ nữ miền nam hiền hậu, chân tình, dễ gần gũi. Chị cho tôi xem hình những cây hoa chị trồng trong vườn nhà chị, hình các con, các cháu và hình những phong cảnh anh chị đã đi qua…

    Ngồi chuyện vãn hồi lâu, tiệc đã tàn hẳn. Chúng tôi cùng đứng lên phụ dọn dẹp và rồi tất cả mọi người cùng chụp chung với vợ chồng anh Chí một tấm hình lưu niệm. Sau đó, chúng tôi chào tạm biệt các anh chị để ra về. Anh Nghĩa đã tiễn chân vợ chồng tôi ra tận xe, với câu chào “Rất hân hạnh được gặp Thiên Lý”, tôi cảm động chẳng biết nói gì ngoài câu cám ơn anh. Cùng đi chung xe với chúng tôi về motel là anh Hiên và anh Hùng 45. Bắt tay tạm biệt nhau ngay cửa, chúng tôi chúc nhau đi đường trở về bình an, hẹn một ngày khác gặp lại.

    Lời kết


    Trở về thành phố hiu quạnh tôi mang theo niềm vui đầy ắp trong lòng. Ông xã tôi cứ tấm tắc khen kỳ hội ngộ lần này tổ chức chu đáo quá. Từ tiệc tiền phi, hậu phi, đi tour Lackland AFB, đêm hội ngộ đều thật là vui và gần như hoàn hảo. Chúng tôi đã không biết là tiệc tiền phi, hậu phi không chỉ được đãi riêng ở nhà anh chị Chí, mà còn ở vài địa điểm khác nữa. Để có được một ngày vui như thế cho gần cả 400 người ở khắp mọi nơi đến dự. Công sức của 8 chàng cựu SVSQ trong ban tổ chức đáng được tuyên dương một cách trân trọng. Với sự nhiệt tình hăng hái, tinh thần trách nhiệm cao, các anh đã chung sức bên nhau chuẩn bị, sắp xếp mọi kế hoạch trước cả năm trời. Và, cũng thật là thiếu sót nếu không nhắc đến quí phu nhân của các anh, là những người phụ tá đắc lực, đã luôn sát cánh bên chồng để làm nên một đêm ALAMO thật ý nghĩa.
    Trước khi dứt lời kết, Thiên Lý mạn phép được thay mặt phu quân chân thành gửi đến quí anh trong BTC cùng quí phu nhân lời cám ơn trang trọng nhất từ trái tim mình. Kính chúc các anh chị luôn được dồi dào sức khoẻ, và hẹn gặp một ngày Thiên Lý với ông xã sẽ trở lại San Antonio.

    Thiên Lý (mùa Tạ Ơn 2012)




    Last edited by thien ly; 07-12-2017, 04:56 AM.

  • #2
    Hung45HTQS

    Comment


    • #3
      Thiên Lý ơi, cám ơn em đã kể chi tiết vô cùng hấp dẫn về chuyến đi San Antonio. Chị thót tim khi em nhắc đến TỐT, tên của anh ca sĩ Không Quân nào đó làm gợi nhớ anh Tốt (anh Tốt của chị chỉ biết kể chuyện tiếu lâm và ca vài câu quên đầu quên đuôi mà thôi ).
      Ô, phải chi anh Tốt còn sống thì chị cũng đã có mặt trong buổi hội ngộ này và được gặp Thiên Lý rồi ! Chị nghĩ hôm đó bạn bè anh Tốt tham dự đông lắm, có ai ngậm ngùi nhắc đến bạn « Tốt lèn » không ?

      Chị đã đọc sách « Hoàng Hôn Trên Núi Tây», văn của Thiên Lý thật nhẹ nhàng làm rung động trái tim già của chị. Nhớ sáng tác nhiều hơn nữa cho chị & bà con thưởng thức nha em.
      *Trong hình Thiên Lý trông còn trẻ, dễ thương & hiền dịu. Có lẽ em được Cậu Út cưng lắm phải không ?
      KhánhThọ

      Comment


      • #4
        Chị Khánh Thọ quí mến
        Được chị ghé qua đọc bài tường trình" lẩm cẩm " của em, còn ưu ái để lại những cảm nhận khích lệ quí mến làm em rất vui và thật cảm kích. Nghe chị nhắc đến anh Tốt nhà chị, khi thấy một anh trùng tên trong bài, em cũng xúc động theo. Chị à, hội ngộ là dịp để các chàng cựu SVSQKQ ngồi ôn lại những kỷ niệm vui buồn của một thời trẻ tuổi bay bổng, bên những người bạn vẫn còn hiện diện, và cả những người đã vĩnh viễn đi xa. Em tin chắc rằng, những anh bạn cùng khoá của anh Tốt nhà chị cũng đã nhắc đến nhiều kỷ niệm về anh ấy trong nỗi ngậm ngùi, thương tiếc.
        Em ước mong có một ngày hội ngộ KQ nào đó chị em mình sẽ có dịp gặp nhau, và biết đâu, lúc đó chị sẽ là một vị khách mời danh dự.
        Chị biết không, xem hình em chị thấy trẻ là tại vì em ngồi gần mấy chị lớn tuổi hơn em, chứ thực ra so với những người đồng trang lứa hoặc hơn em 1, 2 tuổi thì em cũng già đó. Trên hàng năm rồi còn gì! Tuổi này theo như lời anh Tốt của chị (trong 49 Ngày Với Em) là " tuổi ngày xưa má tôi nhai trầu bỏm bẻm" phải không chị?
        Một lần nữa, em chân thành cám ơn chị đã luôn đọc bài ủng hộ và khích lệ em rất nhiều.
        Mến chúc chị luôn vui khoẻ và sẽ đạt được thành công trong trận chiến cờ vàng. Em rất ngưỡng mộ tính cương quyết của chị.
        Quí mến
        Thiên Lý

        Comment



        Hội Quán Phi Dũng ©
        Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




        website hit counter

        Working...
        X