Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sợi tóc

Collapse
X

Sợi tóc

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts




  • Em Ơi! Đừng Bao Giờ Nói chuyện Chia Ly


    Nếu một ngày em phải ra đi
    Chắc ngõ trúc sẽ buồn hiu buồn hắt
    Rừng thông lặng câm dưới sương mù giăng mắc
    Và gió sẽ ngừng để dõi bước chân em
    Có lẽ tôi sẽ thức trắng đêm
    Để mặc niệm những gì em để lại

    Nếu có một ngày em ra đi không ái ngại
    Để tình tôi hụt hẫng một phương buồn
    Bỏ lại sau lưng nỗi nhớ niềm thương
    Cùng một mối tình nồng nàn tha thiết
    Không quay nhìn làm sao em biết
    Giàn hoa tương tư nở rộ buổi thu về

    Hoặc có một ngày lạnh tái lạnh tê
    Khi tôi nhóm lửa em lại nói lời từ biệt
    Có lẽ tôi sẽ tung hê mà không hối tiếc
    Vì cái lạnh ngoài da đâu bằng băng tuyết ở trong lòng
    Nếu có thốt nên lời
    Tôi sẽ ân cần hát bài lắng đục khơi trong
    Để em biết chung quanh tôi chỉ toàn là bóng tối

    Mới nghĩ đến thôi mà nhịp tim loạn rối
    Đập xôn xao như gió lộng đêm tàn
    Em xa tôi, mùa xuân sẽ thôi sang
    Chú bướm lạc loài sẽ âm thầm dẫy chết
    Em ơi! Tôi yêu em hơn bao giờ hết
    Đừng có khi nào nói đến chuyện lìa xa

    Kingwood đêm cuối tháng 8/2014

    Last edited by thanphongkingwood; 09-06-2014, 03:54 PM.
    Mời bạn ghé thăm nhà:
    http://thovanyenson.com

    Comment


    • TrườngCa 40 Năm
      (bài viết dựa vào một số tài liệu phổ biến trên net)




      40 Năm!
      Nước mất, nhà tan, làm thân viễn xứ
      bạn bè đứa mất, đứa còn
      tản lạc muôn phương
      có bao nhiêu người muốn xa lánh quê hương?
      và bao nhiêu người khác muốn vùi thây nơi đất khách?
      40 năm đã cạn lời than trách
      đã mệt nhoài với ước vọng tương lai
      hơn nửa đời người còn được mấy ai
      còn đủ sức mưu tìm con đường cứu nước

      40 năm rồi nhưng không thể nào quên được
      cuối tháng tư năm một-chín-bảy-lăm
      ngày mà đất-trời-người hết thảy hờn căm
      dân nam Việt chịu trăm điều thử thách
      30/4/75 - ngày ma hờn quỷ trách
      khi xe tăng bắc quân nghiến nát đường phố thành đô
      ủi sập cổng Dinh Độc Lập trước những tiếng tung hô
      của giới trí thức nửa vời
      được phụ họa bởi lũ trở cờ
      bởi phường cơ hội
      40 năm chúng vui cuồng sống vội
      “vào vơ vét về “ (1) cả sợi chỉ cây kim
      hết chiến tranh rồi cả nước lạc hậu, đói khổ triền miên
      trong hạnh phúc của thiên đường xã hội chủ nghĩa
      ôi tự do khi đi cầu, đi ỉa
      cũng phải xin giấy, xin tờ của thủ trưởng, bí thư
      đỉnh cao trí tuệ ư
      chỉ rao giảng những giáo điều tà mỵ
      Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang Cu Ba để “chia phiên thức ngủ
      đặng “canh giữ hòa bình cho thế giới… Cộng nô”
      Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng mặt lớn tai to:
      quốc hội là dân, dân quyết sai thì dân ráng chịu
      chứ biết ai mà níu
      kỷ luật ai bây giờ

      Phó thủ tướng Nguyễn Đức Đam nói như một gã khờ:
      nếu không giáo dục cháu con rưng rưng khi hát quốc ca
      thì đất nước sẽ không thể nào giàu mạnh

      Trưởng phòng giáo dục Trần Hữu Vĩnh là một tên vô hạnh:
      việc bỏ thuốc ngủ cho học trò mần non bớt quậy phá
      xảy ra rất thường, đâu là vấn đề lớn lao mà làm lớn chuyện

      Chủ tịch Trương Tấn Sang hành sử như phường vô sĩ diện:
      vấn đề chủ quyền… năm nay không xong thì chờ sang năm tới;
      mười năm này không được thì chờ đến mười năm, hai chục năm sau

      trong khi giặc Bắc phương luôn là một nỗi đau
      Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh lại bố láo:
      quan hệ Việt Trung vẫn muôn đời tốt đẹp
      hãy lắng nghe Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng bảo vệ thực vật:
      khoai tây nhiễm độc của Trung Quốc vẫn an toàn
      Và bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói ngon
      Chúng tôi mà có con cháu mắc sởi,
      không bao giờ dại cho vào bệnh viện trung ương điều trị

      Quốc Sư, Triết gia Cách mạng Vũ Khiêu quả là phường vô liêm sỉ
      99 tuổi đầu còn khoái ôm hôn người đẹp Kỳ Duyên
      lại viết tặng câu đối rẻ tiền (2)
      bị báo chí mang lên bàn cưa mổ
      vì bác đảng xem ông ta là biểu tượng văn hóa của chế độ
      (ôi chế độ của lũ nửa ngợm, nửa người, nửa khỉ, nửa đười ươi)
      đọc lời khen của quốc sư mới thật buồn cười
      trong “nổ lực sửa Truyện Kiều” của ngài kỹ sư Minh Xuân họ Đỗ (3)

      Ôi đất nước, dân tộc của tôi qua 40 năm cơ khổ
      dưới sự dắt dìu của đám quan quyền tiêu biểu nêu trên.
      tôi bỗng bật cười như một gã điên
      khi nhớ lại câu viết của bà nhà văn Dương Thu Hương dạo nọ:
      một chế độ văn minh đã thua cho một chế độ man rợ
      (bà đã ngồi khóc ở vỉa hè Saigon khi tiến chiếm thủ đô.)
      tôi cũng muốn khóc thật to
      vì biết mình bất lực trên đường chiều nhạt nắng
      chân đã mỏi
      miệng toàn mật đắng
      nhớ lại một thời lối gió đường mây

      mùa tháng tư 2015


      Chú thích:
      (1) Trích “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức: “Những gì được đưa ra từ những chiếc xe đò Phi Long thoạt đầu thật giản đơn: mấy chiếc xe đạp bóng lộn xếp trên nóc xe, cặp nhẫn vàng chóe trên ngón tay một người làng tập kết vừa về Nam thăm quê ra, con búp bê nhựa biết nhắm mắt khi nằm ngửa và có thể khóc oe oe buộc trên ba lô của một anh bộ đội phục viên may mắn.

      Những cuốn sách của Mai Thảo, Duyên Anh được các anh bộ đội giấu dưới đáy ba lô đã giúp bọn trẻ chúng tôi biết một thế giời văn chương gần gũi hơn Rừng Thẳm Tuyết Dầy, Thép Đã Tôi Thế Đấy. Những chiếc máy Akai, radio cassette, được những người hàng xóm tập kết mang ra, giúp chúng tôi biết những người lính xa nhà, đêm tiền đồn còn nhớ mẹ, nhớ em, chứ không chỉ có “đêm Trường Sơn nhớ Bác”. Có một miền Nam không giống như miền Nam trong sách giáo khoa của chúng tôi
      .”

      (2) Câu đối của nhà Triết học Việt cộng: “Trí như bạch tuyết tâm như ngọc; Vân tưởng y thường hoa tưởng dung.” Đã chôm nguyên câu thơ của Lý Bạch, trong bài thơ “Thanh Bình điệu”: “Vân tưởng y thường hoa tưởng dung

      (3) Trích bài viết trên Internet “Chữa” truyện Kiều
      Năm 2012 Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin phát hành “Truyện Kiều Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại, phổ thông, đại chúng và trong sáng”, do Kỹ sư Đỗ Minh Xuân... khảo dịch.
      “Khảo dịch” ở đây tức là tức dịch từ tiếng Việt hay Hán-Việt của Nguyễn Du sang... tiếng Việt của Đỗ Minh Xuân.
      Thực chất của việc “khảo dịch” này chính là “tra khảo” khi anh ta bôi sửa trên 1,000 từ ngữ của truyện Kiều. Đây là thơ nên sửa một từ sẽ làm què cả câu thơ, tức làm què đến 1/3 truyện Kiều.
      Trang nào của Truyện Kiều, cũng bị ông kỹ sư này tra khải để “dịch sang tiếng Việt phổ thông” viện cớ “vì ngày nay người đọc Truyện Kiều không còn thịnh như trước đây do rào cản về điển tích, từ Hán, từ cổ, từ địa phương:”, vì “chữ nghĩa của Truyện Kiều rườm rà, trùng lặp, không hay, thiếu logic, trái văn cảnh” do đó phải sửa lại cho hợp!

      Công trình “sửa lại cho hợp” của Đỗ Minh Xuân, Vũ Khiêu viết lời tựa rất trang trọng, trong có đoạn: “Với một tinh thần khoa học rất nghiêm túc, ông tìm lại hầu hết các bản Truyện Kiều từ trước đến nay, so sánh các dị bản, tìm đọc hầu hết các bài đã bình luận, phân tích tác phẩm và tác giả Truyện Kiều. Từ đó, ông đã có ý tưởng lớn là làm thế nào để phổ cập hoá Truyện Kiều cho quảng đại công chúng, ông gạt bỏ những câu chữ khó hiểu từ tiếng Hán để thay bằng ngôn ngữ thuần Việt trong Truyện Kiều… Tôi hoan nghênh công phu nghiên cứu của ông Đỗ Minh Xuân và tin rằng cuốn sách này của ông là một đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu Truyện Kiều…”.
      Nhưng cụ thể thì viên kỹ sư này đã “khảo dịch” như thế nào mà Vũ Khiêu tán tụng đến thế? Xin trích ngay mấy câu đầu:
      “Trăm năm trong cõi người ta
      Chữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau
      Trải qua mỗi cuộc bể dâu
      Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
      Mỗi người thứ có thứ không
      Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen…”
      Nguyên thủy, cái câu bị ông khảo dịch thành “Mỗi người thứ có thứ không” là “Lạ gì bỉ sắc tư phong”, ngụ ý không ai hơn ai, cái kia kém thì cái này hơn”.
      Có rất nhiều thí dụ như vậy, xin nêu ra vài câu:
      Câu “Xăm xăm đè nẻo Lam kiều lần sang” thì được “khảo dịch” thành“Đánh liều đè nẻo Lam kiều lần sang”.
      “Thời trân thức thức sẵn bày” = “Quả ngon thức thức xách tay”.
      “Một nền Đồng Tước khoá xuân hai Kiều” = “Buồng đào nơi tạm khoá Xuân hai Kiều"
      “Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay / Lứa đôi ai dễ đẹp tày Thôi – Trương”= “Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay / Lứa đôi từng thấy những ngày trái ngang”!
      “Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch Tương’ = “Chưa xong điều nghĩ đã chào vừng dương”!

      Đứng ra bảo chứng cho một kẻ ngô nghê, ngớ ngẩn như tác giả, Vũ Khiêu cũng là một kẻ ngô nghê hết chỗ nói!
      Last edited by thanphongkingwood; 04-09-2015, 07:50 PM.
      Mời bạn ghé thăm nhà:
      http://thovanyenson.com

      Comment


      • Nhắn người về thăm quê hương tháng tư




        Tháng tư này bạn có về thăm quê nhà
        Cho tôi gửi theo một bình nước mắt
        Tưới lên trên mấy mộ phần hiu hắt
        Của bạn bè gục ngã ngày cuối tháng tư

        40 năm tôi đã khóc thừa dư
        Ở mỗi độ tháng tư về đây đó
        Khóc cho người ở lại sống cuộc đời khốn khó
        Khóc cho thân tôi lưu lạc phương trời

        Khi bạn về nếu có dịp rong chơi
        Xin bạn ghé thăm nghĩa trang An Khánh (*)
        Nơi an nghỉ của mấy ông thần Tinh Long (**) ngang ngạnh
        (Người ta chuẩn bị đầu hàng còn cố bảo vệ Thành Đô)

        Tôi cứ tưởng nước mắt đã cạn khô
        Nhưng lại chảy khi đụng tới chỗ đau âm ỷ
        Tôi, thằng lính ngang trời không hề ủy mị
        Nhưng vết thương lòng còn tươm máu không thôi

        Nếu có ghé qua xin bạn đốt giùm tôi
        Chín nén nhang cho chín người chung một mộ
        Nán một chút nhổ giùm cho sạch cỏ
        Để họ nhìn thấy bầu trời vẫn vằng vặc trăng sao

        Ơi những oan hồn Tinh Long
        Đừng buồn lòng vì tao vẫn “mầy tao”
        Như một thuở mình cùng đi mây về gió
        Như một thuở trong nhọc nhằn khốn khó
        Chia với nhau những tân khổ giữa lưng trời

        Mỗi độ tháng tư lòng tưởng tiếc, bồi hồi
        Khi bóng xế sắp tàn bên ngõ vắng
        Còn bao nhiêu nữa những ngày mưa, tháng nắng
        Để mình lại hợp đoàn
        Hát vang thiên đường
        Bản hành khúc Không Quân


        Mùa tháng 4/2015

        Ghi chú:

        (*) Nghĩa trang An Khánh ở Thủ Thiêm là nơi có ngôi mộ tập thể của Phi Hành Đoàn Tinh Long 07, là phi hành đoàn bị bắn hạ trong vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất, khoảng 7g sáng, ngày 29/4/1975, sau khi quần thảo với bắc quân hơn 1 tiếng đồng hồ.

        (**) PHD Tinh Long 07 gồm Trang Văn Thành (Pilot), Tào Thuận (Co-pilot), Phạm Tấn Đức (NAV), Trương Ngọc Anh (NOS), Phan Quốc Tuấn (FE), Nguyễn Thái Bình (G1), Nguyễn Văn Bền (G2), Bùi Minh Tân (IO), Nguyễn Tiến Cường (LM), Nguyễn Văn Chín (Gunner Lead - người duy nhất nhảy dù được, hiện còn sống ở Saigon)
        Last edited by thanphongkingwood; 04-06-2015, 08:58 PM.
        Mời bạn ghé thăm nhà:
        http://thovanyenson.com

        Comment


        • Nỗi đau âm ỷ



          Nửa đêm ngồi bật dậy
          Mưa nặng hạt ngoài song
          Mới trải qua ác mộng
          Còn áo não, ê chề:
          “Từ trận chiến tôi về
          Áo bay còn ướt sũng
          Trong lòng đầy nao núng
          Một trời đạn pháo như mưa!”

          40 năm…
          Tôi nhớ về trận đánh năm xưa
          Mà vẫn thấy đau, thấy hận
          Đau vì khi quyết tâm xung trận
          Muốn một mất một còn với lũ giặc tàn hung
          Nhưng đạn thù ngập kín không trung
          Nếu liều lĩnh chỉ có một phần trăm sống sót
          Không phải chỉ là mạng của hai pilot
          Mà cả chục con người có cha mẹ vợ con
          Hận vì không thể bảo vệ Saigon
          Trong trận đánh với quá nhiều thua thiệt
          Trong trận đánh mà lũ tép riêu chúng tôi không hề biết
          Thẩm quyền của mình đã bỏ cuộc chào thua

          40 năm ròng rã trôi qua
          Như con nước dưới chân cầu xuôi về biển
          Nhưng mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy còn đau điếng
          Một quân đội oai hùng bị bức tử giữa trùng vây
          40 năm nỗi uất hận vẫn còn đầy
          Biết rồi cũng ôm theo với bóng chiều sắp khuất
          Nghĩ tới bạn bè chết oan trong giờ thứ 25
          Nghe nhói đau trong lồng ngực
          Nghĩ tới quê hương xa xăm bị xâm lấn bởi giặc Tàu
          Cầu mong con cháu Lạc Hồng ở bốn biển năm châu
          Sớm đoàn kết
          Bảo vệ quê hương
          Diệt loài quỷ đỏ
          Gương oanh liệt của tiền nhân còn đó
          Ráng soi chung để phấn đấu, quật cường
          40 năm dài lũ bạo quyền giày xéo quê hương
          Cướp bóc, tham ô, bán buôn quê cha đất tổ
          Giặc phương bắc lăm le đặt nền đô hộ
          Lạc Hồng ơi! Còn mơ ngủ đến bao giờ?!

          Mùa Tháng Tư 2015
          Last edited by thanphongkingwood; 04-21-2015, 05:06 AM.
          Mời bạn ghé thăm nhà:
          http://thovanyenson.com

          Comment


          • Ngày Cuối Tháng Tư, 1975



            Cuối tháng Tư tôi lên tàu chạy giặc
            Đâu biết rằng sẽ vĩnh viễn lìa xa
            (Đã hai năm chưa gặp lại mẹ cha
            Vì chinh chiến trên mọi miền đất nước)

            Ngày ra đi đâu có ai biết trước
            Sẽ tan hàng, rả ngủ, mất quê hương
            Đâu có ai lường được nỗi đoạn trường
            Cho thân phận của những người gãy súng

            Cuối tháng Tư tôi trở thành vô dụng
            Trước tiếng hò reo lũ giặc hung tàn
            Đất nước dấu yêu bỗng chốc tan hoang
            Dân quằn quại dưới gót thù xâm lấn

            Bao anh hùng bị sa cơ lỡ vận
            Chết theo thành cho trọn đạo quân dân
            Chết theo thành cho rạng vẻ nhục vinh
            Cùng tiên tổ… ngậm hờn nơi chín suối

            Cuối tháng Tư bao cảnh đời hờn tủi
            Người vào tù, người bỏ xác đại dương
            Người ra đi lưu lạc khắp bốn phương
            Người ở lại chống chọi cùng giông tố

            40 năm, mộng thiên đường đã vỡ
            Hiện nguyên hình một ác đảng, cuồng nô
            Khựa Tập Chương giả dạng quỷ già Hồ
            Cùng đồng lõa toàn côn đồ, cướp cạn

            Ở đền miếu của một tên khốn nạn
            Đề rõ ràng câu hận nước, nhục dân
            (Lê Duẩn ơi! Mặt nạ bị lột trần)
            “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”

            Cuối tháng Tư! Nỗi đau bao giờ dứt!
            Lạc Hồng ơi! Ách nô lệ gần kề!
            Bao năm rồi chưa qua hết cơn mê!
            Còn yên ngủ đến bao giờ nữa nhỉ?

            Mùa Tháng Tư 2015
            Mời bạn ghé thăm nhà:
            http://thovanyenson.com

            Comment


            • Lòng Cha II
              (Cảm tác từ bài thơ Lòng Cha của thi hữu Trần Văn Lương)


              Con yêu quý cha nghe con đám cưới
              Người bạn xưa nhận hồng thiếp, báo tin
              Cha đã già nên giẹp bỏ nhục vinh
              Quên tủi cực đến mừng con trong duyên mới


              Cha vẫn biết không được mời, nhưng cũng tới
              Chỉ vì con mặc áo cưới cô dâu
              Cha ngồi ở đây nén chặt niềm đau
              Khi kẻ khác thay cha chào mừng hai họ

              Cuốn phim cũ dắt cha về thuở nọ
              Khi con còn bé bỏng tuổi ngây thơ
              Quấn quít bên cha những lần phép bất ngờ
              Con vẫn nhận con là con gái rượu

              Rồi đất nước đắm chìm trong đêm tối
              Cha vào tù trả nợ những chiến công
              Lãnh đòn thù từ lũ giặc cuồng ngông
              Cố đứng thẳng vì còn con, còn vợ

              Suốt bao năm tù lúc nào cũng nhớ
              Cũng mong chờ ngày gặp lại vợ con
              Rồi ngày kia hy vọng quá mỏi mòn
              Khi Nội báo tin mẹ con con vượt thoát

              Cha sung sướng dù trong lòng đau xót
              Nghĩ rằng kiếp này không còn gặp lại vợ con
              Rồi một ngày chút hy vọng tiêu tan
              Khi Nội báo mẹ bước thêm bước nữa

              Cha mừng mẹ con có nơi nương tựa
              Ở quê người trong hoàn cảnh khó khăn
              Nhưng lòng cha thật chua xót băn khoăn
              Lo cho con trẻ bên cạnh người cha mới

              Việc gì tới, cuối cùng rồi cũng tới
              Cha ra tù qua Mỹ diện H.O.
              Cha âm thầm vì sợ mẹ con lo
              Và chấp nhận đã là người ngoại cuộc

              Con biết không lòng cha đau buốt
              Sống gần nơi con nhưng chỉ là một bóng mờ
              Trong lòng cha con vẫn chỉ là bé thơ
              Với câu nói vô tư “con là con gái rượu”

              Nhưng hôm nay trong ngày con đám cưới
              Ly rượu của cha người khác uống thay rồi
              Cha ngồi nơi đây lòng những bồi hồi
              Thấy khiếm khuyết sau những câu chúc tụng

              Cha ngồi đây nhưng trăm bề lúng túng
              Muốn ôm con, ôm vợ biểu tỏ niềm vui
              Nhưng vì hạnh phúc con, hạnh phúc vợ đành thôi
              Đành lẳng lặng ra về, sầu thương trăm mối

              Tiếng nhạc lời ca ồn ào quá đổi
              Mà trong lòng cha như sa mạc mông mênh
              Giữa tiếng cười vui cha lại buồn tênh
              Như vừa đánh mất một vật gì trân quý nhất

              Tháng 6/2010
              Mời bạn ghé thăm nhà:
              http://thovanyenson.com

              Comment


              • Người Đã Về Bên Ấy



                Người đã về nơi ấy
                Có an vui, bình yên
                Có vơi đi những muộn phiền
                Khi nghe nhạc khúc của thiên thai buồn
                Khi chiều u uẩn mưa tuôn
                Tiếng con nhạn lẻ canh trường kêu vang

                Người đã về nơi ấy
                Có vui ngày xuân sang
                Có quên được những trái ngang
                Rụng trên lối nhỏ, rớt tràn trong tim
                Có còn thao thức về đêm
                Có còn xao xuyến bên thềm trăng soi

                Người đã về nơi ấy
                Có còn nhớ đến tôi
                Cầm tay lưu luyến không rời
                Bước từng bước nhỏ, nụ cười héo hon
                Tiễn nhau nhạt thếch màu son
                Bóng chim đã khuất, lá còn lung lay

                Người đã về nơi ấy
                Riêng còn tôi đêm nay
                Bầu khô chén cạn lăn quay
                Và tôi nửa tỉnh nửa say nhớ người
                Trăng sao vời vợi sáng ngời
                Soi đêm lạnh lẽo, soi tôi ngậm ngùi

                Người đã về nơi ấy
                Mang theo cả niềm vui
                Của tôi và chỉ riêng tôi
                Nụ cười, hình bóng, mắt môi, ân tình
                Bao giờ mình lại gặp mình
                Cho cây nảy lộc, cho cành đơm hoa

                Người đã về nơi ấy
                Tôi viết bài tình ca
                Vô tình ngày tháng đi qua
                Chân chim cuối mắt, sương pha trắng đầu
                Còn đây một khối tình sầu
                Trong đêm hoang lạnh bên lầu thông reo

                Tháng 5/2015
                Mời bạn ghé thăm nhà:
                http://thovanyenson.com

                Comment


                • Hương Xuân




                  Hương xuân thoang thoảng đâu đây
                  Nghe như xuân mộng của ngày xa xưa
                  Ngày cuối năm nắng lưa thưa
                  Chiều xuân lạnh cóng, giao thừa lạnh căm

                  Đi chùa lễ Phật đầu năm
                  Xuân này nữa… 41 năm!!! Còn gì?
                  Tôi còn chi, em còn chi
                  Soi gương bạc tóc… xuân thì xa bay!
                  Mời bạn ghé thăm nhà:
                  http://thovanyenson.com

                  Comment


                  • Cám Ơn Em, Cô giáo Trần Thị Lam



                    Cám ơn em viết bài thơ chứa đầy nước mắt
                    (Đất nước mình ngộ quá phải không anh)*
                    Em hỏi anh hay nói với trời xanh
                    Anh thừa biết, còn trời xanh giả điếc

                    “Đất Nước Mình” có vạn điều trái ngang, kể sao cho xiết
                    Mà lũ cường quyền vẫn cố đấm ăn xôi
                    Còn tụi anh! Đang lưu lạc phương trời
                    Sức đã kiệt, tâm cũng cùn nơi xứ lạ

                    “Đất Nước Mình” cụm từ thân thương quá
                    Nhưng dường như nghe trong mộng… lâu rồi
                    Kể từ khi bọn Việt Cộng đổi đời
                    Từ rừng núi về tiếp thu thành phố

                    Xứ sở văn minh vào tay bầy cán ngố
                    Không tan hoang cũng què quặt, điêu tàn
                    Hoặc cho thuê, hoặc tàn phá rừng vàng
                    Bị cướp giựt, hoặc hiến dâng, hoặc bị đẩy lùi cột mốc

                    Còn biển bạc! Trời ơi! Gọi tên, bật khóc
                    Cá chết lềnh khênh trắng hết biển bờ
                    Cả tháng dài Bộ Chính Trị làm ngơ
                    Khi mở miệng chỉ tuyên bố toàn những câu ngu dốt

                    Tập thể ngư dân đau quằn trong cơn sốt
                    Cả nước sững sờ với cách hành xử của tham quan
                    Lại có một thằng Tàu mở miệng oang oang
                    Biểu dân “chọn cá hay chọn nhà máy thép”

                    Đất nước của chúng tao ai cho mày được phép
                    Nói những lời xúc phạm, ngu si?
                    Mau cút về Tàu hoặc đi chết mẹ mày đi
                    Đất nước của chúng tao mắc gì chúng tao phải chọn

                    Cám ơn em với tấm lòng can đảm
                    Dám nói lên thực trạng ở quê nhà
                    Anh xin cúi đầu tạ lỗi với Ông Cha
                    Đã bất lực, ở rất xa, bị đứng bên lề Tổ Quốc

                    Đầu Tháng 5/2016
                    Last edited by thanphongkingwood; 05-05-2016, 03:45 PM.
                    Mời bạn ghé thăm nhà:
                    http://thovanyenson.com

                    Comment


                    • Thư Trả Lời Cô Giáo "Lan Lê"

                      Chào cô giáo “Lan Lê

                      Trước khi nói chuyện với cô tôi cần biết rõ
                      Xin hỏi cô giáo chữ “Lan” là tên hay họ
                      Bởi tiếng Việt mình viết Họ trước Tên Sau
                      Chắc hẳn cô không phải con cháu của Nữ Thần Tự Do
                      bên nước Mỹ này đâu.
                      Sao lại viết Họ sau Tên trước?
                      Là cô giáo dạy Việt Văn không thể nào sai được
                      Nếu không, tương lai trẻ con Việt Nam
                      khi bị hỏi “anh là ai” chắc không biết trả lời
                      Sẽ ngơ ngơ ngáo ngáo như bọn công an Việt cộng mà thôi
                      Chỉ nghe lệnh đảng để bảo vệ miếng cơm, manh áo
                      Cứ được lệnh thì không bao giờ tỉnh táo
                      Đánh đập, kể cả giết dân không chút nương tình

                      Thưa cô giáo,
                      Tôi không phải nhà phê bình
                      Nhưng mới đọc phớt thơ cô tưởng là hữu lý
                      Vừa đọc 3 câu đầu tôi hả hê đồng ý
                      Nhưng tới câu thứ tư đã bật ngửa kêu trời
                      Sao giống giọng điệu của lũ đương quyền đến thế cô giáo ơi
                      Mà đọc tiểu sử của cô cũng đâu thấy có gì tương cận

                      Đọc kỹ thơ cô vô cùng tức giận
                      Là con dân trách hận tổ quốc mình.
                      Cô không hiểu đang nói gì hay chỉ nói linh tinh
                      Lũ tham quan, ngu hèn, đâu phải là tổ quốc?

                      Rất đồng ý với cô những dòng tim óc”
                      Đất nước mình đừng hỏi sẽ về đâu
                      Vì bao nhiêu triệu con dân cứ vô cảm, cúi đầu
                      Trong một xã hội đảo điên, tình người băng hoại
                      Đảng Cộng sản sinh một phường vô loại
                      Nhũng lạm, tham tàn, ức hiếp người dân
                      Biển đảo, đất đai cắt nhượng mất dần
                      Mặc dân chết, mặc ngoại xâm, chỉ lo gom tiền đầy túi
                      Nếu có lên tiếng chỉ nói toàn những câu lếu láo
                      Hoặc mỵ dân hoặc cố ý câu giờ

                      Lại nói về ý nghĩa một câu thơ
                      Có lẽ cô đã dùng sai ngôn ngữ:
                      Những huyền thoại – cha ông mình gìn giữ”
                      Huyền thoại nào khi máu đổ, xương phơi?
                      Cha Ông, Tổ Tiên lớp lớp, đời đời
                      Đem thân xác để giữ gìn bờ cõi
                      Công nghiệp tổ tiên cao dày như núi
                      Sử sách còn ghi chi tiết, ngọn nguồn
                      Sao gọi là huyền thoại của cha ông
                      Không đủ chữ hay dùng sai ngôn ngữ?

                      Cô lại viết xảo ngôn như bầy quỷ dữ
                      Đánh thắng giặc Tàu bao nhiêu bận không ghi
                      Lại đi cầm nhầm xấu hổ quá đi
                      Hai lần vẻ vang thắng siêu cường quốc”
                      Cô muốn nói thắng Mỹ và thắng Pháp?
                      Không dám đâu cô: nguỵ biện, hồ đồ
                      Đất nước tan hoang cũng bởi cáo Hồ
                      Rước giặc Tàu, Nga về giày mả Tổ
                      Dân tộc điêu linh, người dân khốn khổ
                      Chủ nghĩa ngoại lai Cộng Sản vô thần
                      Đuổi giặc Pháp là công của toàn dân
                      Lũ giặc đỏ chỉ thừa cơ cướp giựt
                      Pháp, Mỹ xâm lăng: đời sống đồng bào không quá bi thương, cơ cực
                      Khiến cả hàng trăm ngàn người liều chết vượt biển, vượt biên
                      Đừng có phí lời nguỵ biên như một lũ điên
                      Cô nên xem lại tư duy của cô thì có

                      Nghe cô than, như chân tay bị bó:
                      Chỉ là nghề mình… không thể em ơi!…”
                      Đã biết “mình là tấm gương trò vừa học vừa soi”
                      Sao lại dạy những điều tà nguỵ?
                      Nếu không muốn bản thân mình liên luỵ
                      Nên tiếp tục cúi đầu để người khác đấu tranh
                      Hoặc muốn nổi tiếng ngang để có chút thanh danh(!)
                      Thì “Hãy soi mình – trước người sau người trước”

                      Thiên đường huy hoàng mà sao tôi không hiểu được
                      Không thể “Bảo vệ hiền tài
                      Và bao nhiêu chất xám lại chạy tìm mọi cách ra đi?
                      Cô còn hỏi một câu ngớ ngẩn quá đi
                      Giàu tài nguyên sao hóa thành con nợ
                      Thấy cô thông thạo thơ văn, vẽ vời không dở
                      Nhưng có lẽ vì “tư duy mòn, trăn trở chưa thông?”
                      Cô giáo ơi xin cô ghi nhớ nằm lòng
                      Nguỵ quân tử sẽ chẳng giúp ích được gì cho tương lai Tổ Quốc

                      Đầu Tháng 5/2016
                      *Ghi chú: Chữ đậm, nghiêng là chữ hoặc câu trích trong bài của Lan Lê

                      Mời quý vị nhấn vào đường dẫn này để đọc bài thơ của Cô Giáo?
                      http://readzo.com/posts/27954-dat-nuoc-minh-khong-ngo-la-buon-thuong.htm
                      Mời bạn ghé thăm nhà:
                      http://thovanyenson.com

                      Comment


                      • Trả Lại Cho Tôi Sài Gòn Ngày Tháng Cũ



                        Trả lại cho tôi màu nắng lụa vàng
                        Trả lại cho tôi đường lá me bay
                        Trả lại cho tôi Saigòn ngày cũ
                        Trả lại cho tôi! Xin trả cho tôi

                        Tôi vẫn nhớ Saigon xưa êm ả
                        Xe và người không chen chúc như nêm
                        Saigon bấy giờ còn thênh thang lắm
                        Người tốt với người dù lạ hay quen

                        Saigon ngày xưa từng đàn con gái
                        Áo trắng ngập đường, guốc mộc khua vang
                        Những suối tóc huyền, nụ cười duyên dáng
                        Như đàn bướm bay trong ánh nắng vàng

                        Những lời Thầy Cô: khuôn vàng thước ngọc
                        Bài học công dân giáo dục thuở nào
                        “Hãy nép vô lề nghe xe cấp cứu
                        Nhường lối xe tang lễ phép cúi chào

                        Kính trọng người già, yêu thương em bé
                        Thai phụ ưu tiên, giúp đỡ người mù
                        Nhẫn nại, nhẹ nhàng với người câm, điếc
                        Nhường dưới kính trên thì mới nên người"

                        Hãy trả cho tôi Sài Gòn xanh biếc
                        Công viên Tao Đàn, đường phố thênh thang
                        Trả lại cho tôi khung trời đại học
                        Xác phượng, sân trường... một thuở bình an

                        Trả lại cho tôi màu nắng lụa vàng
                        Trả lại cho tôi đường lá me bay
                        Trả lại cho tôi Saigòn yêu dấu
                        Trả lại cho tôi! Hãy trả cho tôi


                        Đầu tháng 8/2016
                        Last edited by thanphongkingwood; 09-07-2016, 09:05 PM.
                        Mời bạn ghé thăm nhà:
                        http://thovanyenson.com

                        Comment


                        • Thu đã về rồi em có biết



                          Hạ dường như đã đi
                          Nhưng Thu chưa vàng lá
                          Mấy tuần nay gió mưa lả tả
                          Cỏ cây vươn mình khi nắng vàng hanh

                          Sáng nay mát trời dạo bước loanh quanh
                          Có chiếc lá vô tình rơi trên tóc rối
                          Bỗng nhớ khuôn mặt buồn, bờ môi hờn dỗi
                          Qua Facetime em mới gọi từ xa
                          Xuân đi rồi, mùa hạ cũng đã qua
                          Thu lại đến, tình mình vẫn chia biệt
                          Nhìn thời gian đi, lòng ngậm ngùi nuối tiếc
                          Ở mỗi ngả đường là một nỗi nhớ mênh mông

                          Gió vụt vù qua mấy hàng phong
                          Cuốn mớ lá chưa kịp vàng bay tơi tả
                          Nhớ nghĩ đến em lòng sao buồn quá
                          Có khi nào mình chẳng còn gặp nhau nữa không em
                          Chiều đã về, hoàng hôn chuyển vào đêm
                          Có ai chắc giữ được ngọn đèn dầu leo lét?

                          Thu đã về rồi em có biết
                          Và mùa vui cũng đã chuyển âm thầm
                          Anh bật cười nghe tiếng gọi trăm năm
                          Như tiếng hạc bay giữa trời cô quạnh
                          Gió chớm thu không mang theo hơi lạnh
                          Sao cõi lòng chợt buốt giá em ơi

                          Lại có chiếc lá rơi
                          Đậu rất nhẹ lạc loài trên sân cỏ
                          Cũng như tình em bây giờ vẫn còn đó
                          Chỉ sợ vô tình gió lại cuốn bay xa
                          Hạnh phúc nào sẽ còn lại cho ta
                          Khi ly biệt vẫn nằm ngang nỗi nhớ
                          Hạnh phúc nào cho cuộc tình dang dở
                          Khi mùa thu nhiều mây xám ngang trời

                          Đầu tháng 9/2016
                          Last edited by thanphongkingwood; 11-19-2016, 09:34 PM.
                          Mời bạn ghé thăm nhà:
                          http://thovanyenson.com

                          Comment




                          • Tiếng Đêm

                            Đêm chong đèn rất khuya
                            Ngồi lục lạo mớ tâm tình buồn bã
                            Tâm không vui, còn tình thì buồn như lá
                            Thu rất vàng cùng hơi lạnh canh thâu
                            Lá bâng khuâng vì không biết về đâu
                            Khi bất chợt bị gió cuốn đi, xa cành lìa cội
                            Nghĩ vẩn vơ… lòng buồn quá đỗi
                            Xa nhau rồi chúng mình sẽ ra sao

                            Đêm chìm sâu, đêm thao thức nao nao
                            Nghe tiếng gió bên thềm thầm thì lời thương nhớ
                            Ai không xót khi duyên tình dang dở
                            Ai không buồn khi con đò bỗng bỏ bến, bỏ dòng sông
                            Xa nhau rồi mà cứ vẫn chờ mong
                            Ngày hai buổi đi, về canh cánh
                            Đêm từng đêm gối chăn đầy hơi lạnh
                            Mộng mị nào khi giấc ngủ mồ côi
                            Người đi rồi mang theo cả niềm vui
                            Còn nỗi nhớ rải khắp cùng đây đó

                            Đêm nghe tiếng thở dài trên đầu cây ngọn cỏ
                            Và sương đêm từng giọt rớt âm thầm

                            Giữa tháng 11/2016
                            Last edited by thanphongkingwood; 11-19-2016, 09:31 PM.
                            Mời bạn ghé thăm nhà:
                            http://thovanyenson.com

                            Comment


                            • Tương Tư Cuối Mùa Thu


                              câu thơ viết cho trời cao đất thấp
                              mà bây giờ lại ứng nhập làm đau
                              “người ơi duyên muộn tình sau
                              nhớ cay ánh mắt, thương bào buồng tim”

                              đã từ lâu không ai tìm ai đợi
                              tưởng thu vàng rồi sẽ tới lá khô
                              dòng đời tịch lặng như mơ
                              biết đâu núi đợi sông chờ mà đau

                              bể trần khổ lắm sắc màu luân chuyển
                              dẫu hữu hình rồi cũng huyễn hoặc thôi
                              đã đành duyên nợ người ơi
                              gặp nhau biết sẽ một đời trở trăn

                              đêm trở giấc cứ nằm trằn trọc mãi
                              nhớ thương người… con tim lại râm ran
                              niềm đau, nỗi nhớ võ vàng
                              như cây trụi lá, đông sang vô tình

                              gọi giấc ngủ… chỉ toàn hình với bóng
                              đêm vô tâm làm lạnh cóng tim gầy
                              trăng tàn lá ngủ trên cây
                              mờ xa cánh nhạn gọi ngày… lẻ loi


                              Giữa Tháng 12/2016
                              Mời bạn ghé thăm nhà:
                              http://thovanyenson.com

                              Comment


                              • Mời Anh


                                Mời anh một chén núi sông
                                Nâng ly biển đảo, cạn dòng phù sa
                                Nghiêng vai chung gánh sơn hà
                                Đẹp lòng Tiên Tổ, Ông Cha đã từng
                                Tây Nguyên trả lại núi rừng
                                Lấp dòng Bauxite, đón Xuân trở mình
                                Chia nhau một cốc ân tình
                                Dẫu cho lỡ vận cũng đành đưa chân
                                Mai vàng trụi lá ngoài sân
                                Bắc phong lạnh buốt… mùa Xuân chưa về!
                                Mời bạn ghé thăm nhà:
                                http://thovanyenson.com

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X