Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Tình Với Chàng Cựu Không Quân Y 2 K

Collapse
X

Chuyện Tình Với Chàng Cựu Không Quân Y 2 K

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện Tình Với Chàng Cựu Không Quân Y 2 K

    Chuyện Tình Với Chàng Cựu Không Quân Y 2 K


    Giữa chàng với tôi là hai thái cực khác nhau. Tôi yêu văn thơ, ca nhạc, chàng thì không. Khẩu vị của tôi là đồ ngọt, còn chàng thì lại thích chua và đắng. Chàng trông cao ráo, hoạt bát, nhanh nhẹn, ngược lại tôi thì lù đù chậm chạp và thấp bé. Đôi lúc chàng cứ như người ở trên mây (không quân mà), mặc dù tâm hồn chàng chẳng có tí gì là nghệ sĩ cả. Không biết đã nợ nần nhau tự kiếp nào mà ông trời lại se duyên cho chúng tôi ở tuồi hoàng hôn đang dần dà xuống.
    Tôi gặp chàng ở cái tuổi mà theo quan niệm của các cụ xưa cho là tuổi “quá lứa nhỡ thì” nếu không muốn nói là ê sắc. Lần đầu tiên quen nhau trên diễn đàn bạn đọc của tờ báo Suối Nguồn.com, lúc ấy tôi là người thỉnh thoảng viết bài gửi cho báo, với bút hiệu là Thiên Lý (mỗi tác giả thường đề email của mình dưới bài viết để độc giả có thể liên lạc) còn chàng là độc giả đi tìm một người bạn gái cũ cũng có tên là Thiên Lý. Không biết chàng thật tâm đi tìm hay chỉ là giả vờ. Tôi thành thật cho chàng biết; tôi không phải là người bạn gái mà chàng đang tìm, vì Thiên Lý chỉ là bút hiệu của tôi mà thôi. Sau lần đó, chàng vẫn email cho tôi bàn chuyện văn chương như một nhà bình luận gia chuyên nghiệp, và chàng tự giới thiệu với tôi trước năm 1975 chàng là phi công phản lực. Tôi đã nửa tin nửa ngờ khi nghĩ đến những anh chàng “bốc phét” mà tôi đã gặp trước đây. Cái ngờ là thế, nhưng tôi cũng tự trấn an mình đề có được một niềm tin nơi chàng, rồi xem nếu chàng là Không Quân chàng sẽ kể thêm những gì về đời quân ngũ của chàng. Đề củng cố lòng tin của tôi, chàng liệt kê tên những quân trường chàng đã đặt chân qua trên đất Mỹ từ năm 1969, nào là: Travis, Lackland, Sheppard, Tincan, Hondo, Medina… Chỉ nghe qua vài tên thôi, tuy không biết được đâu là đâu, tôi cũng đoán ra chắc chàng là Không Quân thật rồi. Tôi cố tưởng tượng đến hình ảnh những anh chàng Không Quân trong bộ đồ bay vừa oai hùng, vừa hào hoa phong nhã. Chàng nào cũng một vai gánh vác việc quân, còn một vai thì vắt vẻo vài mối tình văn nghệ; và dẫu bây giờ chàng đã không còn là không quân nữa, nhưng biết đâu cái máu bay bướm từ mấy chục năm trước vẫn còn trong cá tính của chàng. Và tình cảm với chàng chắc cũng chỉ là: “Tình vui trong phút giây thôi”…Nghĩ đến đây một cảm giác thất vọng và chán chường bắt đầu len lõi trong tôi. Tôi xếp lại lá thư xem như đó là một trò chơi không đoạn kết như những chuyện tình vớ vẩn trước đây.
    Ngày lễ tình yêu Valentine năm 2000, qua email chàng gửi đến tôi một bông hồng tươi thắm với một bản nhạc đệm không lời rất hay. Chàng bảo: hy vọng sau này chàng sẽ có dịp gởi cho tôi cả bó hồng chứ không phải một đoá như bây giờ. Chà, chỉ là lời hứa hẹn thôi mà sao lúc đó lòng tôi đã có chút xao xuyến kỳ lạ. Đề tỏ lòng cảm kích tặng phẩm cánh hồng đặc biệt của chàng, tôi cũng gõ lại mấy hàng cảm ơn và cố ghi nhớ ngày sinh nhật của chàng vào đầu tháng ba, tôi sẽ gởi lại tấm E card chúc mừng cho đúng phép lịch sự. Ngày nối tiếp ngày, chàng viết thư cho tôi đều đặn hơn, chàng kề chuyện tiếu lâm của mấy ông Hoàng, bà Chúa thời xưa, thời nay. Chàng viết thư rất vui, nên mỗi khi buồn, tôi thường mở thư chàng ra đọc đề rồi cười một mình.
    Tôi còn nhớ một buổi trưa sau khi tôi từ trường về nhà, đang vội vã sắp xếp túi cơm mang đi làm thì tôi nhận được một bó hồng rực rỡ cùng tấm card nhỏ vỏn vẹn có 3 chữ: “I love you” và chữ ký của chàng. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa ngần ngơ, lòng băn khoăn tự hỏi: Sao cái ông này gan thế nhì? Chưa biết mặt ngang mũi dọc của mình ra sao mà đã bày tỏ rồi, ông ta là ai? Ở đâu, sao lại gửi hoa nhanh đến thế? Tôi không có câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Ngày hôm ấy trong sở làm tôi cứ miên man nghĩ đến bó hồng và anh chàng Không Quân bí mật kia. Chàng khôn quá đã âm thầm bắt tôi phải tò mò đến chàng rồi.
    Càng ngày chàng viết thư càng nồng thắm hơn, chàng tả những giấc mơ của chàng về tôi, chàng tưởng tượng ra ánh mắt, mùi hương… cứ y như một anh chàng văn sĩ, có lúc tôi đã nghĩ sao chàng không làm nghề viết văn mà lại đi lính Không Quân nhỉ? Vốn là người đa cảm, tôi rất xúc động với những bày tỏ tình cảm chàng viết cho tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn còn ngại ngùng, lo lắng cho sự thật, giả lẫn lộn trong những lời lẽ ấy, và vì tôi cũng không mấy tự tin lắm về vóc dáng bên ngoài của mình. Tôi tự hỏi ở đời có mấy ai nhìn thấy được sự tốt đẹp bên trong tâm hồn mình đâu? Đàn ông chỉ toàn là mơ mộng về bóng sắc thôi. Tôi liền cảnh giác chàng rằng đừng quá mơ nhiều như thi sĩ Đinh Hùng là: “Chưa gặp em, anh đã nghĩ rằng…”.đề chàng không thực sự thất vọng nếu sau này có dịp gặp nhau, thực ra tôi chỉ là một người bình thường, đã già, lại còn lùn và xấu nữa. Khi nghe qua ba chữ tóm tắt rất giá trị về ngoại hình của tôi như thế, chàng bảo rằng không sao, chàng không hề chú ý đến những tiểu tiết bên ngoài ấy. Điều này tôi rất nghi ngờ, tâm hồn tôi cũng đã bắt đầu xáo trộn bởi những lo âu, những nỗi buồn, những sợ sệt, những nhung nhớ vu vơ…
    Sau mấy tháng email và chuyện trò qua điện thoại. Chàng nồng nhiệt mời tôi đến Farmington, nơi thành phố chàng đang ở thuộc tiểu bang New Mexico. Tôi thật e dè không muốn đi, vì tôi cảm thấy sờ sợ. Chàng cố gắng thuyết phục tôi, và còn mang cả danh dự của một người đã từng là lính Không Quân ra thề rằng, chàng sẽ không làm gì tồn hại đến tôi, sẽ giữ gìn và bảo vệ tôi từ đường răng kẽ tóc. Chàng thêm rằng, nếu tôi không tin chàng thì khi tôi đến phi trường, chàng sẽ đưa cho tôi một khẩu súng, vừa để làm tin, và cũng vừa để tôi tự vệ. Trời ơi! chỉ nghe nói đến súng thôi là tôi đã khiếp vía rồi, huống hồ là cầm đến cây súng. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cây súng thật thì làm sao mà biết đến chuyện sử dụng nó đề bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm. Song, vì lời chàng quá chân tình nên tôi đã siêu lòng. Chàng ân cần đặt vé cho tôi, dặn dò tôi từng đường đi nước bước đến phi trường.
    Tôi không bao giờ quên được cái ngày đầu tiên “blind date” đó. Sợ chàng chê tôi lùn, tôi đã mang đôi giày cao gót đến 10 phân và cứ đi tới đi lui trước gương đề xem mình đã cao lên bao nhiêu… Môt cảm giác lo sợ, một chút mắc cỡ và một chút sững sờ khi tôi nhìn thấy chàng xuất hiện bằng xương bằng thịt. Chao ôi, tôi không tin được chàng đây chính là người đã viết email nồng nàn và nói chuyện hết sức tình cảm với tôi qua điện thoại mấy tháng nay. Chàng cao lớn, lại trông rất già và rất “dữ” với cái đầu cạo trọc, và cặp kính mát đen thui trông như là một lãnh chúa trùm băng đảng nào đấy. Tôi thật kinh hãi muốn quay lên máy bay trở về nhà ngay. Nhưng tôi đã không thề làm gì khác hơn là phải giữ phép lịch sự cho việc xã giao, và tôi thầm nhủ: ồ nếu chàng có chê tôi xấu thì tôi cũng hết sức thank you, rồi vui vẻ say “bye bye forever”. Chàng đến bên tôi với nụ cười rất hiền và một giọng nói quen thuộc mà tôi vẫn nghe hằng đêm. “Lý đấy phải không? Trông em xinh như thế này mà cứ bảo là xấu lắm.” Ối trời! Lần đầu tiên trong đời có người khen tôi xinh, ồ mà có thề so với chàng thì tôi xinh hơn một tí. Lòng tôi chợt dịu lại, không phải vì lời khen của chàng mà là cử chỉ thân ái, trân trọng, và nồng nhiệt đã làm tôi cảm thấy giá trị của người phụ nữ trong tôi được nâng lên một chút. Đúng là Sĩ Quan Không Quân có khác, và cũng đúng như lời chàng đã nói, chàng chẳng đề ý gì mấy đến thước tấc của tôi trong khi tôi cứ ra sức nhón thêm khi đi bộ với chàng quanh ven hồ. Nhón hết sức mà đầu tôi chỉ vừa chạm đến bờ vai chàng, tôi chắc lúc đó chàng đã cười thầm tôi là nhà quê. Đi bên chàng tôi có cảm giác được bảo vệ, chở che. Chúng tôi chia xẻ với nhau chuyện sóng gió trong cuộc đời riêng của mỗi người suốt một buổi chiều mưa trong công viên Cotez. Chàng cho tôi xem những tấm hình từ hồi chàng còn trong hàng ngũ Không Quân, có tấm chàng chụp chung với bạn bè, có tấm chàng chụp một mình khi đang thực hành. Mỗi tấm hình là một câu chuyện kỷ niệm về công việc huấn luyện bay của chàng. Tôi không thề tưởng tượng hết được những nỗi gian khổ của đời lính lúc phải đương đầu với cuộc chiến tranh ác liệt là như thế nào, và mỗi người lính đều phải sẵn sàng cho mình một ngày đi có thể sẽ không bao giờ trở lại. Thật là anh hùng làm sao!
    Sau hai ngày rong chơi tâm tình qua nhanh, dường như chàng sợ tôi đi luôn hay sao nên không ngần ngại đề nghị chuyện đám cưới nếu tôi muốn bất cứ lúc nào. Chàng làm tôi giật mình cho sự quyết định táo bạo của chàng. Ồ chàng là phi công phản lực mà, tốc độ muốn tiến đến hôn nhân của chàng cũng thật là “phản lực.” Tôi cứ gặng hỏi chàng rằng anh nói thật hay đùa vậy? Chàng nhấn mạnh; chàng đã qua rồi cái thời xây lâu đài trên cát, bây giờ chàng không còn thì giờ đề đùa nữa mà chỉ dành thời giờ cho một tình yêu nghiêm túc. Tôi thật bối rối không biết nói sao, tôi hẹn chàng là tôi sẽ trả lời sau khi hỏi ý kiến của dì tôi.
    Khi về lại thành phố Hồ Muối, tôi hỏi ý của dì tôi (bố mẹ tôi đã qua đời) về chuyện ngỏ lời cầu hôn của chàng cựu Không Quân và tôi thật do dự khi quyết định. Dì tôi bảo: “Thế mày định đợi đến bao giờ nữa, bốn chục rồi còn gì, đừng có chần chừ rồi tới năm mươi thì chẳng có ma nào ngó tới đâu con ạ”. Lời của dì làm tôi thấy tủi thân cho phận mình, phải rồi tôi đang tiến đến tuổi già, tôi không có thời gian đề lựa chọn như hồi còn son trẻ nữa. ..Thôi thì cũng đánh liều với số phận một phen.


    Chúng tôi đã thành hôn sau 3 tháng chuẩn bị. Trong đám cưới, chúng tôi được vinh dự đón ông thầy đã thả chàng bay solo mà chàng tha thiết gọi là “my IP”. Mặc dù đi đứng rất khó khăn vì chứng bịnh Parkinson, nhưng ông vẫn bay từ Dallas sang thành phố Hồ Muối đứng bên phía nhà trai dự đám cưới thân mật. Trong ngày cưới chàng cũng đeo lại chiếc nhẫn bay năm xưa, chiếc nhẫn vàng trắng mà chàng đã phải trả bằng hai tháng lương sinh viên. Đứng bên cạnh chàng, tôi cứ tự hỏi thầm: “Chồng mình đây sao?”
    Thấm thoát mà đã mười năm chung sống bên nhau, mười năm chưa đủ dài để tôi có thề hiểu hết được chàng vì thế trong mười năm đã có bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi, giận hờn, cãi cọ, đề rồi có lúc đã gần đến lằn mức chia tay. Thật tình mà nói, chúng tôi cũng đã xa nhau một thời gian, vì sự độc tài của chàng, vì chàng cho rằng chàng lớn tuổi hơn tôi, kinh nghiệm sống nhiều hơn tôi nên chàng luôn luôn đúng, còn tôi thì luôn luôn sai. Những lúc bất đồng ý kiến với nhau, chàng tranh cãi rất hùng hồn, và luôn tạo cho mình một thế mạnh để đánh bại ý tưởng của tôi bằng cách lên cao giọng, rồi lại đập bàn, xô ghế, có khi còn quăng cả đồ đạc nữa… Cũng chính những lúc nóng giận chàng xem tôi như là một địch quân của chàng. Chàng đồ lỗi cho tôi nào là sống với Việt Cộng lâu ngày nên giọng lưỡi của tôi cứ y như Việt Cộng, nào là chàng đã bị tôi, một nữ cán bộ thâm độc bỏ bùa yêu thuốc lú…. Tôi khóc nhiều hơn là tranh cãi, sợ hãi đã dập bớt ngọn lửa yêu thương trong tôi. Tôi chán nản, tôi tức giận cho sự ngu ngốc của chính mình, tôi hối hận cho cuộc hôn nhân “phản lực” có lẽ chỉ có một không hai này. Ôi, hôn nhân không còn là hoàng hôn cùa ái tình như một nhà danh ngôn nào đã nói. Với tôi lúc ấy, hôn nhân như một bóng tối kinh hoàng, một con đường “dead end” thê thảm. Tôi càng buồn hơn những khi ngồi một mình và nghe câu hát quen thuộc: “Tình chỉ là giấc mơ thôi, nào ai sống trong mơ hoài. Tỉnh giấc ta nghe con tim đau…” Thế nhưng, chính thời gian xa nhau lại là thước đo tình cảm của nhau. Khi ra đi, tôi đã mong cho chàng sớm gặp được người đàn bà khác đề chàng trả tự do cho tôi, thế mà chuyện đó lại không dễ dàng như tôi mong muốn, bởi lẽ chàng vẫn bám địch quân của chàng rất sát. Khi thì chàng phục kích tôi bằng máy bay, có lúc chàng tấn công bằng xe hơi. Chàng cũng chẳng ngần ngại đi xe bus mười mấy tiếng sang Hồ Muối trinh sát. Ngoài ra chàng còn email truyền đơn “chiêu hồi” địch với giọng văn thiết tha tình cảm. Chàng, một cựu Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Việt Nam luôn dang rộng cánh tay chào đón người đi sai đường lạc lối trở về. Thấy chưa, rõ ràng là chỉ trích tôi sai mà! Song, qua những chiến dịch bủa vây chặt chẽ của chàng, tôi đã nhận ra tình yêu chân thật giữa hai chúng tôi, và tình yêu đã giúp chúng tôi “cho hận thù vào lãng quên”…
    Khi cơn giông bão của sự hờn giận đã qua đi, tôi hỏi chàng: “Lúc mình giận nhau, sao anh không đi tìm bà nào khác để thả em ra luôn cho rồi. Không Quân như anh thì thiếu gì bà.” Vẫn nụ cười hiền như ngày nào mới gặp tôi, chàng thì thầm: “Anh đã không thề tìm được bà nào… lùn hơn em và khờ khạo hơn em.” Thế đấy, vẫn còn giọng điệu trêu tức tôi, nhưng tôi không còn giận hờn chàng nữa. Bây giờ chàng rất ngoan hiền, thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, mới gầm gừ một chút khi gặp chuyện bất bình. Dù như thế nào đi nữa, chàng vẫn là người có lòng hướng thiện, và trong mười năm qua, tôi đã nhận ra ở con người chàng tính kiên cường, gan dạ của một người lính trên cả hai mặt trận chiến trường và tình ái. Đó phải chăng cũng là hình ảnh của những chàng cựu Không Quân, một thời bay nhảy và một đời bền bỉ, thủy chung với bạn tình trăm năm?
    Chuyện tôi với chàng cựu không quân Y 2 k chỉ giản dị là thế!


    Thiên Lý
    Hung45HTQS



Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X