Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Góc... Cafe_Coc

Collapse
X

Góc... Cafe_Coc

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hãy biết quyền của mình (1): Chụp ảnh công an


    Bốn năm về trước, vào một buổi tối cuối tháng 8, tôi bị “bắt khẩn cấp” tại một quán café ở trung tâm Hà Nội, với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, vi phạm Điều 258 Bộ luật Hình sự.

    Tôi vẫn nhớ rõ họ tên, vẻ mặt hầm hầm đe doạ và giọng trấn áp của viên sĩ quan an ninh đọc lệnh bắt ngày hôm đó. Tôi cũng nhớ tôi đã như thế nào những ngày sau đó: ngơ ngác, ngây ngô, và bất lực. Đã có lúc tôi bật khóc trong phòng hỏi cung vì không biết phải làm sao để cơ quan an ninh điều tra tin rằng mình không làm gì thật, không liên quan gì, và không hiểu tại sao đây lại là vấn đề an ninh quốc gia. Đã có nhiều lúc tôi tái mặt, run lẩy bẩy, vì không biết… tội đâu ra mà lắm thế, sao tôi phạm những tội nghiêm trọng thế, như thế này phải ngồi tù bao nhiêu năm đây…

    Vào những ngày ấy, tôi không bao giờ nghĩ rằng bốn năm sau, tôi sẽ là một trong những người ký tên vào bản Tuyên bố 258 của Mạng lưới blogger Việt Nam, yêu cầu Nhà nước xoá bỏ Điều 258 Bộ luật Hình sự để chứng tỏ cam kết khi chạy đua vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ.

    Nhưng có một điều tôi vẫn nghĩ suốt từ đó đến nay, và ngày càng nghĩ nhiều hơn: Luật pháp phải là công cụ bảo vệ quyền tự do của người dân, chứ không phải bảo vệ chế độ; và người dân phải hiểu luật pháp ở mức tối thiểu – tức là hiểu các quyền tự do của mình, nếu không họ sẽ bị Nhà nước lợi dụng, trấn áp, nói nôm na là “bắt nạt”.

    Càng chứng kiến những vụ việc công an, an ninh lạm quyền để “được việc mình” mà gây thiệt hại cho xã hội, cho người dân, tôi càng thấy những hiểu biết căn bản về chính trị, về luật pháp, các khái niệm như nhà nước pháp quyền, tinh thần thượng tôn pháp luật, nhân quyền, v.v. đã trở thành nhu cầu khẩn thiết đối với chúng ta. Hãy biết quyền của mình. Hãy biết cách sử dụng pháp luật như công cụ để tự bảo vệ. Và khi hệ thống pháp luật đó bất ổn, hãy biết tìm cách bác bỏ nó.

    Trong chừng mực trình độ rất hạn chế của mình, tôi sẽ cố gắng, cả gan làm một việc vượt quá sức, là viết những bài viết rất đơn giản về luật pháp và nhân quyền, gắn với các tình huống cụ thể trong đời thực, để chúng ta cùng tìm hiểu về lĩnh vực rộng lớn, phức tạp và đang cực kỳ cần thiết trong việc cải tạo xã hội này.

    Những điều tôi viết chắc chắn không phải là chân lý, và xin để ngỏ mọi khả năng khác để độc giả thảo luận và kết luận.

    Câu chuyện hôm nay bắt đầu bằng một tình huống xảy ra mới đây mà tôi có dự phần.

    * * *
    CHỤP ẢNH CÔNG AN

    Tình huống


    Vào ngày thứ sáu, 9/8/2013, một nhân viên an ninh đến nhà tôi, như đã hẹn với mẹ tôi trước đó qua điện thoại, gọi là “đến chơi, nói chuyện”. Mẹ tôi không quen biết cô ấy, còn tôi thì biết nhưng lại không có nhà, nói đúng hơn, không ở Việt Nam: Tôi ở Bangkok (Thái Lan) để tham gia việc trao Tuyên bố 258 cho một số tổ chức quốc tế đóng tại Bangkok.

    Hôm đó trời Hà Nội mưa gió, và cô ấy đã đến nhà tôi đúng hẹn. Ngoài mẹ tôi và cô nhân viên an ninh, trong nhà còn có thêm một số bạn bè của tôi, đều là blogger. Cuộc trò chuyện, tất nhiên, chủ yếu xoay quanh tôi và công việc tôi làm. Không khí hoà nhã. Tuy nhiên, giữa chừng thì thêm một blogger xuất hiện: Anh Nguyễn Chí Đức. Anh giơ máy ảnh nhằm vào nhân viên an ninh, bấm “tách”.

    Nhân viên an ninh tái mét mặt, nổi giận, mắng anh Chí Đức là “vô văn hoá”, tự ý chụp ảnh mà không xin phép. Mẹ tôi can, nói rằng “đây là nhà tôi kia mà”, “anh ấy thích chụp ảnh bạn anh ấy thì có sao”. Nhưng cô nhân viên an ninh vẫn cực kỳ giận dữ, to tiếng và bỏ về, sau đó gọi điện lại nói với mẹ tôi: “Nếu bác còn mời bạn bè của Đoan Trang đến nữa thì chỉ làm khổ con bác thôi”.


    Vấn đề

    Câu hỏi đặt ra ở đây là: Hành động chụp ảnh khi chưa xin phép người được/bị chụp của anh Nguyễn Chí Đức có sai không?

    Đây là câu trả lời của tôi:

    Việc anh Nguyễn Chí Đức chụp ảnh nhân viên an ninh là việc không phải xin phép, và đúng luật. Bởi vì anh Đức đang ghi hình một nhân viên công quyền, nhận tiền thuế của dân để tiến hành một công vụ, cụ thể là đi làm việc với một người dân thường (công dân).

    Hành động của anh Đức nằm trong phạm trù giám sát cơ quan công quyền và nhân viên công lực. Nó hợp hiến (Điều 53 Hiến pháp, “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội”), và phù hợp với tinh thần pháp luật “công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm”, “công dân có quyền giám sát nhân viên công quyền”.

    Nhân viên an ninh có thể lập luận (giả định): “Nhưng tôi chỉ đến nhà bà mẹ của Đoan Trang để chơi, thăm hỏi, nói chuyện cho vui, chứ tôi không làm công vụ. Công dân Nguyễn Chí Đức chụp ảnh tôi là vi phạm Điều 31 Bộ luật Dân sự về quyền của cá nhân đối với hình ảnh”.

    Câu trả lời của tôi là: Các nhân viên an ninh, công an (gọi chung là công an) lâu nay thường né tránh yếu tố “công vụ” bằng cách nói rằng họ chỉ “tiếp xúc thân tình”, “mời café, trao đổi” với “đối tượng” mà thôi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng có 3 vấn đề ở đây:

    Nếu đề nghị gặp gỡ thân mật, vui vẻ, họ phải được sự đồng ý và hưởng ứng cũng vui vẻ như thế của bên kia; và câu chuyện không được liên quan tới những thông tin có thể gây bất lợi cho bên kia hoặc cho một bên thứ ba.

    Nếu đề nghị gặp gỡ thân mật, công an không được tự giới thiệu rằng họ là nhân viên công quyền; trong thời gian gặp, tuyệt đối không được khai thác thông tin và không được sử dụng thông tin thu được (nếu có) vào bất kỳ mục đích gì.

    Và, quan trọng nhất, khi được/bị công an “mời café, trao đổi”, “tiếp xúc thân tình”, công dân có quyền từ chối.

    Toàn bộ thông tin đều cho thấy buổi thăm hỏi hôm đó của nhân viên an ninh chính xác là thi hành một công vụ, và do vậy, nhân viên công quyền hoàn toàn có thể bị công dân chụp ảnh và đưa lên mạng sau đó mà không được hỏi ý kiến trước.


    Trích dẫn

    “Việc thực hiện quay phim, chụp ảnh là quyền của người dân và đó là hoạt động thể hiện chức năng kiểm tra, giám sát của người dân đối với hoạt động của cơ quan công an. Do đó người dân sử dụng máy quay phim, chụp ảnh đối với công an không phải là sai phạm” (Thượng tướng Lê Thế Tiệm trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, bài đăng ngày 4/12/2010 tại:http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/4...n-cua-dan.html)

    “Khủng bố tinh thần người thân và bạn bè là "nghiệp vụ" cơ bản và quen thuộc của những viên an ninh điều tra, nhất là với những người được/bị cho là bất đồng chính kiến với chính quyền. Tiếc rằng không mấy người dân hiền lành nào biết cách đối phó với những thủ đoạn có tính chất "bụi đời chợ Lớn" nhưng khoác trên mình tấm vỏ bọc màu xanh. Đôi khi sự sợ hãi làm cho nhiều người quên mất một điều cơ bản rằng: mình liên quan gì đến việc này mà phải khai báo với mấy ông công an về chuyện của con mình, bạn mình? Hậu quả là, họ càng sợ hãi bao nhiêu, công an càng khai thác họ nhiều bấy nhiêu”

    Luật gia - nhà báo Trịnh Hữu Long, tức Facebooker Trịnh Hự

    Source: X-cafe
    SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
    HỒ VI LAO KỲ SINH

    Comment


    • Lưng Tưng...


      HẾT... yêu thương
      NHẠT... cảm xúc
      ĐÓI... hạnh phúc
      CẠN... niềm tin

      Đằng sau một bộ mặt cười toe toét
      Là một vết khoét ở giữa tim!...
      SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
      HỒ VI LAO KỲ SINH

      Comment


      • Lưng Tưng 2...


        Có khi nào... trên dòng đời tấp nập
        Ta vô tình vấp phải... cục Iphone 5?!...
        SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
        HỒ VI LAO KỲ SINH

        Comment


        • Lưng Tưng 3 _ Đừng Đợi...


          Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười...
          rồi mới mỉm cười lại!
          Đừng đợi đến khi được yêu thương...
          rồi mới yêu thương!
          Đừng đợi đến khi cô đơn...
          rồi mới nhớ ra bạn bè!
          Đừng đợi đến khi có một công việc vừa ý...
          rồi mới làm việc!
          Đừng đợi đến khi có thật nhiều...
          rồi mới chia sẻ đôi chút!
          Đừng đợi đến khi vấp ngã...
          rồi mới nhớ đến những lời khuyên!
          Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian...
          rồi mới khởi đầu công việc!
          Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng...
          rồi mới xin lỗi!

          Đừng đợi.......Vì không biết...????...Bạn sẽ phải đợi bao lâu...????!!!!
          SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
          HỒ VI LAO KỲ SINH

          Comment


          • Nắng Xanh...



            ... nắng có vàng... Nắng có Xanh
            xin đừng là nắng tắt
            ... tôi đang tỉnh... tôi đang say
            nhưng tôi ơi... xin đừng là nỗi-buồn-giấu-mặt...



            ... như thế đó, tôi _ em gặp nhau... một hẹn hò bất chợt _ buổi cafe ngoài dự kiến của nhau... uhm!... như thế hoá ra hay _ không một chuẩn bị, không một sắp sẵn...

            ... Tôi _ vẫn cái quần jean bạc thếch, gấu rách te tua, muốn ngã cháo lòng vì lâu ngày không giặt... vẫn cái áo sơ mi ngắn tay, ủi vội ủi vàng còn hằn những nếp nhăn... Em _ trắng, cao, gương mặt sáng, ánh mắt như cười theo giọng nói, thông minh & linh lợi...

            ... góc ngồi khuất sau gốc cây to, đủ để cho một không gian ấm cúng riêng biệt... không những lời xã giao giáo đầu, vì sẽ trở nên thừa thải với thời gian dài hai đứa nhí nhố trên chatbox YH... vẫn cái giọng vui vui thân quen như trong điện thoại... em _ con thuyền độc mộc chở tôi về thành phố Cam Ranh, thị trấn Ba Ngòi, quán chè Thảo Vy xa xưa nào đó... rồi đến những tất bật lo toan giữa Sài Gòn hoa lệ... đơn thân độc mã, vươn lên trong cuộc sống bon chen...

            ... tôi ngồi đó, đong đưa theo trầm bỗng lời em... chợt thấy tuổi trẻ mình dường như trong ấy... xanh & sáng... vẫn những hoài bão ấp ủ, những ước vọng bay xa... nhưng cũng cay đắng nhận ra: sau những vấp váp, số phận nghiệt ngã dường như chẳng chịu buông tha... tôi trượt dài _ hòn đá đang lăn xuống dốc... ý chí bị mài mòn nhẵn thín... tôi đó ư?!...

            ... nhưng mà thôi!... hãy để cho cuộc vui trọn vẹn... hãy để cho gương mặt trẻ trung kia mãi lấp lánh niềm tin yêu vào hạnh phúc thăng hoa... tôi _ sẽ mãi là... nỗi-buồn-giấu-mặt...

            ... cafe Nắng Xanh... xanh hơn...


            PS:... Nhớ ngày đầu offline dzí thuyendocmoc (Phương Thảo) _ Cỏ iu vấu của Cóc
            SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
            HỒ VI LAO KỲ SINH

            Comment


            • SỐNG và CHẾT... tại xứ Tàu...

              Hai bức ảnh nói về SỐNG và CHẾT ở xứ Tàu:

              - Quan chức SỐNG tranh sữa mẹ của những đứa trẻ

              - Những đứa trẻ (Pháp luân công) CHẾT dưới mũi súng của chính quyền để lấy nội tạng.

              Bạn có tin được không, dù đây chỉ là những bức ảnh?...


              Ông Chu Phương, cựu biên tập viên có tiếng tăm của Tân Hoa Xã, vừa tiết lộ trên blog cá nhân những bữa tiệc sex do các doanh nhân giàu có tổ chức, trong đó có cả những trò như bú sữa trực tiếp từ các bà mẹ trẻ đang nuôi con. Nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc cũng góp vui trong những bữa tiệc như thế. (club.china.com)


              Công an China chỉ bắn vào đầu để khỏi làm hư nát nội tạng của tín đồ Pháp Luân Công

              Source: Blog NTT
              SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
              HỒ VI LAO KỲ SINH

              Comment


              • Chết Thử Một Lần!...


                ... chẳng phải là một thiền gia, ngồi quán tưởng vô thường, suy niệm về sự chết... chẳng biết tự khi nào, ta lạc vào lưới ảo, đem hư làm thực, xách thực quẳng vào mộng... mộng thực khôn lường... chập chùng nhân ảnh...



                ... sống như thể phân thân... cho đến ngày kia, hết tiền, mạng đứt... thế là ta chết _ chết cuộc đời ảo... như người giã từ cuộc sống, bạn thân khách sơ... nuối tiếc khôn nguôi... lâu lâu hồn phiêu lãng, mượn tiệm net hiện thân dù chưa đến ngày cúng thất... hì... lúc đó mới thấy con người bội bạc... trắng tay nên trắng cả cuộc tình...



                ... cho đến khi... nhìn "chân ải chân ai", xinh xinh trong chiếc dép lào đung đưa dưới gầm bàn... mắt lúng liếng cười... mỏ chu líu lo chim hót... hì... mắt một mí hớp hồn ta...



                ... cám ơn, cám ơn ai kia vẫn còn chút nhớ... cám ơn, cám ơn cuộc đời dù có bạc như vôi vẫn dôi ra chút tình tri kỷ...



                ... một mí vẫn nhỏ nhắn như xưa... mai ta sẽ dây dưa sống lại... hì...



                ... ĐIÊN...



                PS:... bị cắt "MẠNG" lần này... nhớ lần cắt "MẠNG" xưa...
                SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                HỒ VI LAO KỲ SINH

                Comment


                • ĐM... Thằng TOÀ nào to gan, dám thả CON NHỎ đó?!...



                  Sắp tới lễ Vu Lan , lễ xá tội vong nhân rằm tháng Bảy âm lịch, chị Gái hủ tíu đi đâu về, mặt hầm hầm làm cô Phượng cave tò mò :

                  “ Chị Gái hủ tíu đi cúng đâu về mặt mũi nhăn nhó vậy cà ?”

                  Chị Gái hủ tíu càm ràm :

                  “ Cúng cô hồn cho mấy cha thuế vụ, công an Phường chứ cúng đâu ?”

                  Ông đại tá hưu đập bàn quát :

                  “ Nói năng ba láp ba sàm. Sao mày dám gọi thuế vụ, công an Phường là “cô hồn” hả ?”

                  Chị Gái hủ tíu phân bua :

                  “ Thì bà con coi…tôi kê có mấy hàng ghế bán hủ tíu ra lề đường mà phạt những năm trăm ngàn. Cãi nhau tổn hơi tốn sức, đành nộp phạt coi như cúng cô hồn cho rồi…”

                  Cô Phượng cave cười hắc hắc :

                  “ Cúng vậy còn phước đó . Nhà hàng chỗ em làm còn nhiều loại cô hồn kìa. Nào cảnh sát khu vực, nào cán bộ thuế, nào thanh tra văn hoá, nào trật tự trị an…Oi thôi thôi, chẳng cứ gì tháng bảy xá tội vong nhân, tháng nào cái đám cô hồn này cũng xúm lại đòi cúng…phong bì kìa…”

                  Ông Tư Gà nướng lúc này mới lên tiếng :

                  “ Chẳng qua sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người , chị Gái hủ tíu kê mấy hàng ghế trên vỉa hè phải nộp phạt 500 ngàn, vậy còn ông Ba đại tá hưu xây cổng lấn ra mặt phố cả mấy mét thì có thấy thằng “cô hồn” nào tới đòi cúng . Vi phạm sờ sờ ra đó mà cảnh sát khu vực, cảnh sát môi trường, thanh tra xây dựng, trật tự đô thị đi qua đi lại cứ ngó lơ , giả mù giả điếc.”

                  Ông đại tá hưu bị bóc mẽ tức quá, quát to :

                  “ Ông Tư Gà nướng ăn nói hồ đồ . Tôi xây cổng vậy là có thư tay đồng chí Ba Cọp gửi thành uỷ rồi nha. Thành uỷ điện xuống cho đồng chí Trưởng phòng xây dựng Quận. Đồng chí Trưởng phòng xây dựng Quận lại điện xuống đồng chí Trưởng công an Phường …”

                  Bà Năm củ cải kêu trời :

                  “ Chèn đéc ôi , ông Ba Cọp là ai mà dữ vậy ta ? Bộ ông là thần Hổ sao ?”

                  Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :

                  “ Không phải thần hổ đâu mà thần khẩu đó ?”

                  Ông đại tá hưu quát :

                  “ Thằng Bảy xe ôm kia, sao mày dám nói đồng chí Ba Cọp là thần khẩu hả ?”

                  “ Thì ông ăn phần trăm tiền dự án, ông ăn đất sân gôn, ăn sẳt, ăn thép… Ba cái phong bì lẻ tẻ ổng đâu có thèm ăn. ?”

                  Lúc này đã 4 rưỡi chiều ngày 16 tháng 8, chợt gã Ký‎ Quèn nghe điện gọi tới bỗng khóc nức khóc nở . Cô Phượng cave tò mò :

                  “ Anh Ký Quèn sao vậy ? Bộ cháy nhà chết người hả ?”

                  Gã Ký Quèn lắc đầu :

                  “ Không không…bé Phương Uyên vừa được thả tự do ngay tại tòa…”

                  Cô Phượng cave hét lớn :

                  “Thiệt không…thiệt không ?”

                  Gã Ký Quèn cũng hét :

                  “ Thiệt chớ sao không ? Phương Uyên tự do rồi…”

                  Cả quán chợt lặng đi, rồi người nào người nấy bật khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng.

                  Ông đại tá hưu đập bàn :

                  “ Phương Uyên là con nào mà nó được thả tụi bay khóc như cha chết mẹ chết vậy?”

                  Cô Phượng cave ngạc nhiên :

                  “ Ủa…vậy chú Ba không biết Phương Uyên là ai à ? Là cô bé bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái vì tội rải truyền đơn trên đường vượt An Sương hô hào chống lại đảng cộng sản, đả đảo Trung Quốc xâm lược , bị kết án 6 năm tù, hôm nay xử phúc thầm…”

                  Ông đại tá hưu quát :

                  “ Con này láo, dám đòi chống đảng, chống Trung Quốc, phải xử nó 20 năm tù mới đáng đời nó…”

                  Gã Ký quèn cười lớn :

                  “ Vậy mà trưa nay gần một trăm người biểu tình quanh các phố Tân An hô khẩu hiểu “ Phương Uyên Vô tội.... Nguyên Kha Vô tội.... Tự do cho Phương Uyên, Tự do cho Nguyên Kha.... Tự do cho người yêu nước… Tự do cho dân tộc Việt Nam.... Đả đảo Trung Quốc xâm lược.... . Đả đảo tham nhũng, cướp đất của dân.... Đả đảo ...."

                  Ông đại tá hưu lại quát :

                  “ Bắt hết…hốt hết…không nói nhiều. Nhà nước đã ban hành luật đâu mà dám biểu tình ?”

                  Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :

                  “ Ấy thế mà nó không nhốt hết, bắt hết mà lại trả tự do cho Phương Uyên ngay tại Tòa…”

                  Ông đại tá hưu nổi giần đùng đùng :

                  “ ĐM thằng Tòa nào bố láo dám thả con nhỏ đó…”

                  Cô Phượng cave cười rinh rích :

                  “ Thì tòa Long An chứ còn tòa nào ?”

                  Gã K‎ý Quèn trợn mắt :

                  “Còn lâu nha. Cố nội thằng Tòa Long An không dám thả. Quả này phải có quyết định từ Bộ chính trị. Thả Phương Uyên để dụ khị thằng Mỹ nó cho vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương không thì có mà đói…hết mẹ nó tiền rồi, ông anh 16 chữ vàng cũng cạn túi đừng hòng nó cho cắc nào…”

                  Thằng Bảy xe ôm sướng quá múa tay hát :

                  | “ 16 tháng 8…chớ quên là ngày tự do…hạnh phúc sáng tươi …nhân dân Việt Nam…”

                  Ông đại tá hưu đập bàn quát :

                  “ 19 tháng 8 chớ . sao mày xuyên tạc thành ngày 16 tháng 8…”

                  Thằng Bảy xe ôm gân cổ cãi :

                  “ Thì hôm nay là ngày 16 tôi hát 16 chớ sao ? Không phải ngày cách mạng tháng 8 mà là ngày Phương Uyên được tự do.”

                  Cả quán vỗ tay rầm rầm. Cô Phượng cave khoái chí bỏ tiền mua nguyên két bia Saigòn xanh mời mọi người uống mừng. Riêng ông đại tá hưu bỏ về.

                  Source: Blog nhattuan
                  SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                  HỒ VI LAO KỲ SINH

                  Comment


                  • cứ như là... CỔ TÍCH



                    "... ngày xưa... xưa thiệt là xưa... có..."

                    ... và tôi chìm vào trong giấc mơ cổ tích... những hoàng tử, công chúa, ông bụt, bà chằn... hiện dần lên theo lời má kể... trưa quạt nồng hay đêm lưng mơn man ngón tay má gãi nhẹ... tuổi thơ đầy ắp chuyện thần tiên...

                    ... lớn dần lên với những va đập chí chát của cuộc đời... mắt không cần phải mở to cũng nhìn thấy gã Lý Thông nhiều hơn chàng Thạch Sanh... những cô tiên hiếm hoi dắt xe đạp, đứng nép vào cổng trường nhường đường cho các mụ phù thuỷ vi vu trên SH, Dylan... thay cho cán chổi yêu tinh... lũ sâu bọ thành người, đang lúc nhúc cầm cân nãy mực... chỉ đạo không xong cái giao thông hạ tầng cơ sở, miệng cứ phun phèo phèo những đao to búa lớn yêu nước thương dân...

                    ... cứ thế, tôi co rút người lại để tương thích với cái thế giới hiện tại... vấn đề chỉ là "to be or not to be" mà thôi... có chỗ trốn đây rồi... tôi chui vào thế giới phẳng... nơi đó có group, có blog, có forum, có tùm lum hầm bà lằng xán cấu... muốn liên lạc nhau, cười đùa nhau, gấu ó nhau, chí choé nhau, mơn man nhau... ta chỉ cần mail, ta chỉ cần chat...

                    ... ôi!... nói đến đây bỗng thấy nhớ... nhớ da diết... những phong thư viết tay _ dù ngã nghiêng cua bò hay phượng múa rồng bay... tôi xưa vẫn thich... thích cả sự ngóng chờ mong đợi... thích cả những lúc mở phong bì, kéo ra những lá thư được gấp theo đủ kiểu... áp lên mũi thơm nồng mùi giấy mực... và rồi thì những phong thư theo từng địa chỉ của mọi miền đất nước... từ những KBC sặc mùi chinh chiến... những lá thư mang cánh bay của Sheppard AFB, Lackland AFB, Army Aviation Center... nhớ quá những lá thư như chở cả tình người... không vô hồn vô cảm như những mail, IM _ dù đã được làm mềm đi bẳng những eco-icon...

                    ... như một phép lạ cho người yêu chuyện cổ tích thần tiên, ước gì được nấy... tôi nhận quà Trung Thu muộn, một lá thư viết tay đúng nghĩa... được gởi đi từ xứ sở của Dạ Cổ Hoài Lang... cái tên người nhận Nguyễn Phi Lân dường như cũng đẹp ra dưới nét chữ mềm mại của nhok... hai cái hồ lô xanh, đen trắng hình như đang cười nhạo một cách ý nhị cái tật lê la nhậu nhẹt vỉa hè của Cóc... cám ơn người tâm tình đã trao... cám ơn những vui buồn giận ghét... ta và người đã hưởng... mà này bạn trẻ!... tương lai là đoạn đường dài trước mặt mà người phải bước... gắng lên nghen... đừng ảo hoá lấy cuộc đời...

                    ... ta vẫn cùng em đồng hành... trên blog...

                    SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                    HỒ VI LAO KỲ SINH

                    Comment


                    • Chiêu Độc Kiếm Vợ Của Gã Thợ Hồ



                      Hắn hơn 20 tuổi, lên thành phố làm phụ hồ, trẻ khỏe và có nét rất đàn ông nên không ít cô gái ở thành phố dù biết hắn là thợ hồ vẫn chết mê chết mệt. Ở quê lam lũ từ nhỏ nên hắn rất chín chắn và khôn lỏi hiếm ai bằng. Lên thành phố với đồng lương chỉ dư dả chút ít, sau khi thuê nhà trọ, có sẵn cái xe máy mang ở quê ra, hắn chăm chỉ làm việc và nhận thấy người ở thành phố sướng thật, có đủ mọi thứ chứ không như ở quê. Hắn mơ ước đến một ngày nào đó "trời cho" một cô vợ con nhà khá giả, có nhà cửa đàng hoàng, vậy là mãn nguyện như gặp được tiên. Dù viển vông nhưng hắn vẫn ước mơ.

                      Điều đầu tiên để thực hiện mơ ước là hắn không ăn nhậu như đám thợ làm cùng, luôn chỉn chu sau giờ làm việc và đặc biệt là biết thu vén từ tiền lương không lấy gì cao cho lắm. Hắn không nói tục, chửi thề, càng không tham gia ba cái chuyện gái gú, cờ bạc mà mấy cha dù là lao động tiền lương còm cõi nhưng xa quê đều dính phải. Cuối ngày mỗi khi đám thợ cùng làm sát phạt đỏ đen mỗi ván vài nghìn hay chém gió nói tục, kể chuyện hoang, khoe khoang chiến tích tán tỉnh, lừa tình cô này cô khác, hắn đều im lặng, không tham gia hay kiếm cớ lảng tránh. Hắn nhận ra, đã "phàm phu, tục tĩu" thì khó mà bỏ được tính xấu, hễ mở miệng ra toàn những lời nói, câu chuyện, cười cợt người tử tế nghe khó mà "tiêu hóa" nổi.

                      Ở đời, cái gì cũng có cái giá cả. Hắn tu chí nên vài tháng đều tích lũy đủ tiền mua được chỉ vàng. Nhiều lần đến tiệm "đổ vàng" hắn phát hiện con bà chủ tiệm hiền và xinh thi thoảng xuất hiện, tự dưng hắn "chết" và ngày đêm mơ tưởng. Nhưng hoàn cảnh của hắn, làm sao có thể chinh phục nổi trái tim cô chủ tiệm nhà giàu luôn có cả tá "cây si" trồng quanh nhà, bà chủ tiệm còn khó hơn bởi đó cũng là "khối tài sản" mà vợ chồng bà tích góp được. Cái đầu khôn ranh của hắn nghĩ ra một kế rất hiểm. Cứ đều đặn vào cuối tuần, hắn đến tiệm "đổ" chiếc nhẫn 2 chỉ, với bà chủ có khách mua thì bán, miễn là có tiền.

                      Sau vài ba tháng, bà chủ dần quen và tò mò, thằng này có vóc dáng ngon lành, cao to đến gần mét tám chứ ít đâu, chí thú làm ăn và biết lo toan mới có tiền đổ vàng thường xuyên. Một bận bà hỏi: "Cháu làm nghề gì mà thu nhập cũng khá", hắn đáp tỉnh rụi: "Thưa bác, con làm bên xây dựng, nhà con ở quê'. Bà chủ không hỏi nữa và tự dưng cảm mến hắn. Bà là dân kinh doanh nên tính rất nhanh, mỗi tuần "đổ" 2 chỉ, mỗi tháng có 8 chỉ, mỗi năm chục cây, không tài giỏi nhưng hiếm có đứa nào còn trẻ mà tu chí, không ăn chơi, tự lập, ở thành phố dễ gì tìm ra.

                      Đều đặn suốt nửa năm, tuần nào hắn cũng "đổ" 2 chỉ. Không biết bà chủ nói gì, chỉ thấy cô con gái xuất hiện nhiều hơn và thay mẹ thu tiền, giao vàng cho hắn. Hắn vẫn giả nai coi như chuyện bình thường, sau nhiều lần trao đổi vài câu giá cả, giao vàng, cảm ơn. Một lần cô chủ mạnh dạn hỏi: “Anh tên là gì" rồi như thân quen lúc nào không hay biết. Chỉ thời gian ngắn, cả hai quấn quýt, cà phê, pinic, đi chơi... tất cả đều được bà chủ "bao" hết vì nghĩ nhà mình giàu có, ai lại bắt nó trả tiền. Cô gái vui ra mặt, “lửa gần rơm lâu ngày ắt cháy to", bà chủ phải tổ chức vội đám cưới.

                      Không có chỗ ở và vì là con một, bà chủ yêu cầu ở rể để tiện quản lý hắn và để hắn không "thoát" vì thời buổi này kiếm được chàng trai khỏe mạnh, có nét và giỏi thu vén như hắn đâu dễ, đám thanh niên ở thành phố bây giờ hầu hết ăn chơi, phá gia hay phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Ở rể và khi đã là vợ chồng, một thời gian khi cái thai đã lớn, cô gái mới dám hỏi: "Anh ơi, nhà em tuy khá nhưng là của bố mẹ, vợ chồng mình cũng phải có trách nhiệm chuẩn bị, sắm sửa để sau này sinh em bé còn chăm sóc, nuôi nấng. Số vàng anh tiết kiệm lâu nay nên gửi mẹ kinh doanh, sinh lợi, gửi ở ngân hàng coi như đồng vốn chết".

                      Ngẫm ra mấy năm qua, mỗi tuần "đổ" 2 chỉ, trong tay hắn ít nhất có dăm cây vàng chứ đâu ít. Hắn không từ chối, rất vui vẻ: "Ngày mai anh sẽ rút ở ngân hàng về, tùy em sử dụng. Của chồng công vợ chứ mất đi đâu". Chiều hôm sau hắn mang về cho vợ đúng 4 chỉ vàng, cô vợ tròn mắt "Sao chỉ có vậy thôi anh, hơn 4 năm, tuần nào anh cũng đổ 2 chỉ, không lẽ anh cho ai hết". Hắn tỉnh rụi: "Anh có cho ai bao giờ đâu, mỗi tuần đổ 2 chỉ là bị lỗ mấy chục nghìn, vì anh làm gì có nhiều tiền, vì yêu em nên mua của mẹ xong, ngày hôm sau anh mang qua tiệm khác, bán lỗ. Tuần sau phải thêm mấy chục, lại mua 2 chỉ. Vị chi hơn 4 năm lỗ mất một chỉ, nhưng được rất nhiều vì có em và con".

                      Cô gái chết sững, không dám nói gì, lẳng lặng đem 4 chỉ vàng giao cho mẹ và nói dối, còn lại chồng con cho bạn vay làm nhà. Linh tính của người làm kinh doanh khiến bà mẹ lắc đầu, ngao ngán, hóa ra nó tinh ranh quá mức, lừa quá cao thủ. Rồi bà cũng ngẫm ra, nó hơn mình và cũng biết cách để đạt mục đích chứ đâu có trộm cắp của ai, lỗi do mình ảo tưởng, suy diễn mà ra. Dù có vẻ man trá nhưng còn hơn mấy đứa thanh niên suốt ngày ăn chơi, lêu lổng. Tự dưng hắn có vợ đẹp, nhà mặt tiền giàu có và cha mẹ vợ coi hắn như báu vật.

                      Ở đời có ai nghĩ anh thợ hồ giàu có lại chinh phục con bà chủ tiệm vàng dễ như vậy. Để giữ thể diện và danh giá cho con mình, ông bà chủ "nghiến răng" mua cho vợ chồng nó cái ôtô gọi là "thằng rể nó tự tích lũy, chỉ dám mua sau khi có vợ", thi thoảng hắn lại chở vợ con về quê. Cả làng lác mắt, đám bạn hắn dù là kỹ sư, cử nhân cũng lắc đầu bái phục. Chỉ có hắn và gia đình vợ hiểu rõ nhất nhưng chẳng ai dại nói ra nên ở đời sẽ còn không ít cô gái chấp nhận "mắc lừa" chiêu độc của hắn.

                      PS:... cafe_coc sáng CN này lại ế tè ky luôn... lên mạng thấy cái này dzui dzui... kể lại nghe chơi...

                      Source: Công (vnexpress)
                      SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                      HỒ VI LAO KỲ SINH

                      Comment


                      • Nguyên văn bởi PhiLan View Post


                        Hắn hơn 20 tuổi, lên thành phố làm phụ hồ, trẻ khỏe và có nét rất đàn ông nên không ít cô gái ở thành phố dù biết hắn là thợ hồ vẫn chết mê chết mệt. Ở quê lam lũ từ nhỏ nên hắn rất chín chắn và khôn lỏi hiếm ai bằng. Lên thành phố với đồng lương chỉ dư dả chút ít, sau khi thuê nhà trọ, có sẵn cái xe máy mang ở quê ra, hắn chăm chỉ làm việc và nhận thấy người ở thành phố sướng thật, có đủ mọi thứ chứ không như ở quê. Hắn mơ ước đến một ngày nào đó "trời cho" một cô vợ con nhà khá giả, có nhà cửa đàng hoàng, vậy là mãn nguyện như gặp được tiên. Dù viển vông nhưng hắn vẫn ước mơ.

                        Điều đầu tiên để thực hiện mơ ước là hắn không ăn nhậu như đám thợ làm cùng, luôn chỉn chu sau giờ làm việc và đặc biệt là biết thu vén từ tiền lương không lấy gì cao cho lắm. Hắn không nói tục, chửi thề, càng không tham gia ba cái chuyện gái gú, cờ bạc mà mấy cha dù là lao động tiền lương còm cõi nhưng xa quê đều dính phải. Cuối ngày mỗi khi đám thợ cùng làm sát phạt đỏ đen mỗi ván vài nghìn hay chém gió nói tục, kể chuyện hoang, khoe khoang chiến tích tán tỉnh, lừa tình cô này cô khác, hắn đều im lặng, không tham gia hay kiếm cớ lảng tránh. Hắn nhận ra, đã "phàm phu, tục tĩu" thì khó mà bỏ được tính xấu, hễ mở miệng ra toàn những lời nói, câu chuyện, cười cợt người tử tế nghe khó mà "tiêu hóa" nổi.

                        Ở đời, cái gì cũng có cái giá cả. Hắn tu chí nên vài tháng đều tích lũy đủ tiền mua được chỉ vàng. Nhiều lần đến tiệm "đổ vàng" hắn phát hiện con bà chủ tiệm hiền và xinh thi thoảng xuất hiện, tự dưng hắn "chết" và ngày đêm mơ tưởng. Nhưng hoàn cảnh của hắn, làm sao có thể chinh phục nổi trái tim cô chủ tiệm nhà giàu luôn có cả tá "cây si" trồng quanh nhà, bà chủ tiệm còn khó hơn bởi đó cũng là "khối tài sản" mà vợ chồng bà tích góp được. Cái đầu khôn ranh của hắn nghĩ ra một kế rất hiểm. Cứ đều đặn vào cuối tuần, hắn đến tiệm "đổ" chiếc nhẫn 2 chỉ, với bà chủ có khách mua thì bán, miễn là có tiền.

                        Sau vài ba tháng, bà chủ dần quen và tò mò, thằng này có vóc dáng ngon lành, cao to đến gần mét tám chứ ít đâu, chí thú làm ăn và biết lo toan mới có tiền đổ vàng thường xuyên. Một bận bà hỏi: "Cháu làm nghề gì mà thu nhập cũng khá", hắn đáp tỉnh rụi: "Thưa bác, con làm bên xây dựng, nhà con ở quê'. Bà chủ không hỏi nữa và tự dưng cảm mến hắn. Bà là dân kinh doanh nên tính rất nhanh, mỗi tuần "đổ" 2 chỉ, mỗi tháng có 8 chỉ, mỗi năm chục cây, không tài giỏi nhưng hiếm có đứa nào còn trẻ mà tu chí, không ăn chơi, tự lập, ở thành phố dễ gì tìm ra.

                        Đều đặn suốt nửa năm, tuần nào hắn cũng "đổ" 2 chỉ. Không biết bà chủ nói gì, chỉ thấy cô con gái xuất hiện nhiều hơn và thay mẹ thu tiền, giao vàng cho hắn. Hắn vẫn giả nai coi như chuyện bình thường, sau nhiều lần trao đổi vài câu giá cả, giao vàng, cảm ơn. Một lần cô chủ mạnh dạn hỏi: “Anh tên là gì" rồi như thân quen lúc nào không hay biết. Chỉ thời gian ngắn, cả hai quấn quýt, cà phê, pinic, đi chơi... tất cả đều được bà chủ "bao" hết vì nghĩ nhà mình giàu có, ai lại bắt nó trả tiền. Cô gái vui ra mặt, “lửa gần rơm lâu ngày ắt cháy to", bà chủ phải tổ chức vội đám cưới.

                        Không có chỗ ở và vì là con một, bà chủ yêu cầu ở rể để tiện quản lý hắn và để hắn không "thoát" vì thời buổi này kiếm được chàng trai khỏe mạnh, có nét và giỏi thu vén như hắn đâu dễ, đám thanh niên ở thành phố bây giờ hầu hết ăn chơi, phá gia hay phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Ở rể và khi đã là vợ chồng, một thời gian khi cái thai đã lớn, cô gái mới dám hỏi: "Anh ơi, nhà em tuy khá nhưng là của bố mẹ, vợ chồng mình cũng phải có trách nhiệm chuẩn bị, sắm sửa để sau này sinh em bé còn chăm sóc, nuôi nấng. Số vàng anh tiết kiệm lâu nay nên gửi mẹ kinh doanh, sinh lợi, gửi ở ngân hàng coi như đồng vốn chết".

                        Ngẫm ra mấy năm qua, mỗi tuần "đổ" 2 chỉ, trong tay hắn ít nhất có dăm cây vàng chứ đâu ít. Hắn không từ chối, rất vui vẻ: "Ngày mai anh sẽ rút ở ngân hàng về, tùy em sử dụng. Của chồng công vợ chứ mất đi đâu". Chiều hôm sau hắn mang về cho vợ đúng 4 chỉ vàng, cô vợ tròn mắt "Sao chỉ có vậy thôi anh, hơn 4 năm, tuần nào anh cũng đổ 2 chỉ, không lẽ anh cho ai hết". Hắn tỉnh rụi: "Anh có cho ai bao giờ đâu, mỗi tuần đổ 2 chỉ là bị lỗ mấy chục nghìn, vì anh làm gì có nhiều tiền, vì yêu em nên mua của mẹ xong, ngày hôm sau anh mang qua tiệm khác, bán lỗ. Tuần sau phải thêm mấy chục, lại mua 2 chỉ. Vị chi hơn 4 năm lỗ mất một chỉ, nhưng được rất nhiều vì có em và con".

                        Cô gái chết sững, không dám nói gì, lẳng lặng đem 4 chỉ vàng giao cho mẹ và nói dối, còn lại chồng con cho bạn vay làm nhà. Linh tính của người làm kinh doanh khiến bà mẹ lắc đầu, ngao ngán, hóa ra nó tinh ranh quá mức, lừa quá cao thủ. Rồi bà cũng ngẫm ra, nó hơn mình và cũng biết cách để đạt mục đích chứ đâu có trộm cắp của ai, lỗi do mình ảo tưởng, suy diễn mà ra. Dù có vẻ man trá nhưng còn hơn mấy đứa thanh niên suốt ngày ăn chơi, lêu lổng. Tự dưng hắn có vợ đẹp, nhà mặt tiền giàu có và cha mẹ vợ coi hắn như báu vật.

                        Ở đời có ai nghĩ anh thợ hồ giàu có lại chinh phục con bà chủ tiệm vàng dễ như vậy. Để giữ thể diện và danh giá cho con mình, ông bà chủ "nghiến răng" mua cho vợ chồng nó cái ôtô gọi là "thằng rể nó tự tích lũy, chỉ dám mua sau khi có vợ", thi thoảng hắn lại chở vợ con về quê. Cả làng lác mắt, đám bạn hắn dù là kỹ sư, cử nhân cũng lắc đầu bái phục. Chỉ có hắn và gia đình vợ hiểu rõ nhất nhưng chẳng ai dại nói ra nên ở đời sẽ còn không ít cô gái chấp nhận "mắc lừa" chiêu độc của hắn.

                        PS:... cafe_coc sáng CN này lại ế tè ky luôn... lên mạng thấy cái này dzui dzui... kể lại nghe chơi...

                        Source: Công (vnexpress)
                        BM thấy anh PhiLan mới đi mua cái bay, sắp đổi nghể rồi phải không?

                        Comment


                        • thì... BAY nào cũng là... BAY mà Bạch Mã!...
                          SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                          HỒ VI LAO KỲ SINH

                          Comment


                          • Nói Vậy Mà Không Phải Vậy...



                            Tối nay chị Gái hủ tíu cứ mở tivi kênh nào cũng thấy ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn diễn thuyết. Trong quán chẳng hiểu có ai nghe, chỉ thấy bà Năm củ cải càm ràm :

                            “ Tắt tivi đi chị Gái hủ tíu!”

                            Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :

                            “ Phải trông mặt tắt tivi không ?”

                            Bà Năm củ cải lắc quày quạy :

                            “ Tôi có biết chả là ai đâu mà trông mặt tắt tivi. Có điều chả nói gì tôi đâu có hiểu . Tắt tivi chẳng hơn à ?”

                            Thằng Bảy xe ôm cười lớn :

                            “ Bà Năm củ cải không hiểu đúng rồi. Ổng nói với tây chớ với ta đâu mà đòi hiểu ?”

                            Cô Phượng cave cười rinh rích :

                            “ Tây cũng chịu, đố hiểu chả nói gì ?”

                            Ông đại tá hưu đập bàn :

                            “ Con Phượng cave kia ? Sao mày dám nói đồng chí Thủ tướng nói tây không hiểu ?”

                            Cô Phượng cave vênh mặt :

                            “ Thì ông nói tiếng ta…tây hiểu sao được ?”

                            Ông Tư Gà nướng càm ràm ::

                            “ Ổng không nói đâu…ông đọc bài thư ký soạn sẵn…bởi vậy có khi ngay cả ổng cũng chẳng hiểu con mẹ gì ?”

                            Thằng Bảy xe ôm bỗng la lớn :

                            “ Í mẹ ôi, từ tối giờ toàn thấy ổng thôi. Chắc ổng “chém gió” suốt cả buổi thời sự này. Kỷ lục quốc gia đưa vào ghi nét đấy nha …”

                            Gã Ký Quèn trợn mắt :

                            “ Nguyễn Tấn Dũng chém gió sao bằng Nguyễn Phú Trọng !”

                            Cô Phượng cave láu táu :

                            “Ổng Trọng chém gió sao, anh Ký Quèn ?”

                            Gã Ký Quèn cao giọng :

                            “ Thì mới hôm qua ổng nói với cử tri hai quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm Hà Nội là tuyệt đại đa số người dân đồng ý với tên gọi hiện nay - nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam….”

                            Thằng Bảy xe ôm buột miệng :

                            “ Đã trưng cầu dân ý đéo đâu mà biết tuyệt đại đa số đồng ý ?”

                            Ông đại tá hưu nổi cáu :

                            “ Việc gì phải “trưng cầu dân ý”.. Xưa nay bác Hồ đã nói “ý đảng, lòng dân”. Đảng muốn giữ tên nước Cộng hòa XHCN Việt nam tức là toàn dân nhất trí với đảng rồi…”

                            Gã Ký Quèn cười lớn :

                            “ Nhưng ổng cũng “chém” một câu rất hay :”"Bây giờ ra khỏi nhà, cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng có, như ngứa ghẻ, rất khó chịu,"

                            Ông Tư Gà nướng thắc mắc :

                            “ Xưa nay các cụ ta vẫn nói “ ghẻ” là ghẻ…Tàu, hắc lào là hắc…Lào. Vậy tham nhũng có phải Tàu đưa sang không ?”

                            Cô Phượng cave cười rinh rích :

                            “ Thời ông cha ta tham nhũng đâu có tùm lum như hiện nay, chỉ từ ngày học theo Trung Quốc tôn đảng thành mặt trời nên mới có . Bởi vậy ông Nguyễn Phú Trọng chỉ dám nói tới tham nhũng như ghẻ thôi, không dám nói…ghẻ tàu…”

                            Ông Tư Gà nướng càm ràm :

                            “ Ghẻ tàu ghẻ ta gì cũng được. Chỉ lạ sao gần đây mấy cha lãnh đạo thích chém gió về tham nhũng vậy ?” Như ông Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngày 21 tháng 9, cũng chém "Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này chức vụ kia ...Mặc quần đùi áo trắng, vợt mấy chục triệu, mà lương như thế thì làm sao đủ tiêu?"

                            Cô Phượng cave cười rinh rích :

                            “ Cả bà Phó Doan cũng chém tưng bừng, hôm 11 tháng 9 bà “chém “ "tôi càng đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một cái gì”.

                            Gã Ký Quèn khoát tay :

                            “ Thua hết…thua ông Trương Tấn Sang hết. Ổng chém :” một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này”

                            Bà Năm củ cải chợt rền rĩ :

                            “ Tin sao được mồm mấy chả. Nói vậy mà không phải vậy đâu ạ…”

                            Cả quán ồ lên cười trừ ông đại tá hưu.


                            29-9-2013

                            Source: Blog nhattuan
                            SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                            HỒ VI LAO KỲ SINH

                            Comment


                            • Trả Lại Cho Tao BÚA với LIỀM!...


                              Sáng nay bà bán xôi vừa đi ngang cửa quán rao lanh lảnh “ ai xôi cúc, xôi bắp, xôi đậu đen, xôi đậu phọng….đê…”, cô Phượng cave nhanh chân chạy ra :
                              “ Bà bán cho tôi 5 ngàn xôi đậu đen…”

                              Bà bán xôi cười hiền lành :
                              “ Mua 10 ngàn đi cô ơi…5 ngàn chẳng bõ dính răng…”

                              Cô Phượng cave kêu :
                              “ Oái …mọi ngày vẫn mua 5 ngàn đủ ăn rồi …”

                              Bà già bán xôi thở hắt ra :
                              “ Gạo nếp lên giá 20 ngàn , rồi đậu xanh, đậu đen, đậu phọng…gì cũng lên giá hết rồi cô ơi…”

                              Chị Gái hủ tíu hùa theo :
                              “ Bả nói đúng đó…sáng nay tôi cũng phải tăng giá mỗi bát hủ tíu lên 1 ngàn, cà phê cũng phải tăng 500 một ly mà cũng chẳng lời được bao nhiêu…”

                              Bà Năm củ cải rền rĩ :
                              “ Chèn đéc ôi…tôi nạo củ cải mỗi ngày còng lưng 12 tiếng chỉ được có 50 ngàn giá cả cứ nhảy cà tưng cà tưng vầy làm sao sống…Cứ cái đà tăng giá mãi thế này riết rồi kéo cả nhà đi ăn xin mất thôi…ối ông đảng ông Chính phủ ôi…””

                              Ông đại tá hưu đập bàn quát :
                              “ Sao mấy bà thở ra giọng bi quan quá vậy. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng , trưởng đoàn kiểm tra của Bộ chính trị mới vào thành phố Hồ Chí Minh khẳng định GDP của thành phố sẽ tăng trên 8%, phúc lợi xã hội sẽ được quan tâm đúng mức, xoá đói giảm nghèo sẽ thực hiện quyết liệt, đời sống các tầng lớp nhân dân lao động sẽ được nâng cao…Mấy bà nghe rõ chưa ? Còn lo phải kéo cả nhà đi ăn xin nữa thôi ?”

                              Gã Ký Quèn cười hô hố :
                              “ Thôi thôi chú Ba ôi, tôi theo dõi từ ngày đảng, chính phủ vô Sàigòn tới giờ, lãnh đạo nào cũng nói có nhiêu đó . Nào thu nhập tăng, nào phúc lợi xã hội tăng, nào đời sống nhân dân được cải thiện…Mẹ kiếp có mà tăng giá, tăng nghèo, tăng khổ, tăng tham nhũng, tăng bắt bớ, tăng lưu manh thì có …”

                              Ông đại tá hưu đập bàn :
                              “ Thằng Ký Quèn kia…sao mày dám nói tăng lưu manh hả ?”

                              Gã Ký Quèn gân cổ cãi :
                              “ Thì chú Ba cứ ra phố coi. Côn đồ lưu manh dao găm mã tấu ngang nhiên chém người đi đường cướp của mà cấm thấy ông công an nào can thiệp. Mãi khi chúng chạy mất tiêu mấy vị mới phóng xe tới vỗ ngực “nhân danh pháp luật “…”

                              Cô Phượng cave dẩu mỏ :
                              “ Chưa nói tới lưu manh cồn đồ chém người trên phố , mới chỉ lụt lội phố thành sông, Hà nội thành Hà …lội mà cấm thấy cha cảnh sát giao thông nào ra đứng đường hướng dẫn bà con tránh sập hầm hố ? Cả mấy cha cảnh sát cơ động cũng mất hút con mẹ hàng lươn…”

                              Ông Tư Gà nướng càm ràm :
                              “ Rồi cả cái đám thanh niên tình nguyện áo xanh nữa . Tao coi tivi chẳng thấy mặt mào, chẳng bù cho lúc bà con biểu tình bu đến như ruồi để phá thối ...”

                              Thằng Bảy xe ôm cười cười :
                              “ Tôi nghe người ta nói ở Hà Nội sáng nào các loa phường cũng oang oang đủ các thứ chủ trương chính sách đảng , Chính phủ, vậy mà lúc lụt lội khẩn cấp cứ im thít . Lẽ ra phải thông báo đoạn nào ngập, đoạn nào không ngập, rồi khuyến cáo đồng bào những việc cần kíp mà chạy lũ chớ...sao không thấy tụi nó ậm oẹ gì hết , thụt lưỡi rồi sao ?”

                              Gã Ký Quèn giờ mới lên tiếng :
                              “ Cả mấy cha Bí thư thành uỷ với Chủ tịch thành phố cũng có thấy mặt cha nào đâu ? Chăc toàn đi quán triệt nghị quyết cho cán bộ đảng viên ..”

                              Thằng Bảy xe ôm cười cười :
                              “ Ấy thế mà có một vị quan trọng nhất lại có mặt đấy ạ …”

                              Cô Phượng cave láu láu :
                              “ Ai vậy Bảy, phải ông Nguyễn Phú Trọng không ?”

                              Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
                              “ Dạ không ạ…”

                              Cô Phượng cave lại đoán :
                              “ Vậy chắc ông Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ?”

                              Thằng Bảy xe ôm cười đểu :
                              “ Còn lâu nha…”

                              Ông Tư Gà nướng đoán :
                              “ Hay ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ?”

                              Thằng Bảy vẫn lắc quày quạy . Cô Phương cave bực mình :
                              “ Vậy là ai nói cha nó ra…ai có mặt giữa lúc Hànội lụt ?”

                              Thằng Bảy xe ôm cười hô hố…”
                              “ Cụ Rùa chớ ai…cụ treo lên tháp Rùa nhìn cảnh lụt lội khắp bốn xung quanh…”

                              Cô Phượng sốt ruột :
                              “ Rồi cụ còn làm gì nữa không lẽ cứ nhìn không thôi sao ?”

                              Thằng Bảy xe ôm cười lớn :
                              “ Có chớ…cụ đòi…”

                              Cô Phượng cave cười ré :
                              “ Cụ đòi lại kiếm của vua Lê Lợi à ?”

                              Thằng Bảy xe ôm cười lớn :
                              “ Cụ không đòi kiếm, cụ đòi búa với liềm. Cụ bảo tụi bây đập đầu, cắt cổ dân vậy đủ rồi, trả lại tao…”

                              Cả quán cười ầm ầm. Ông đại tá hưu nổi giận đùng đùng ra khỏi quán…”

                              Source: Blog nhattuan

                              SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                              HỒ VI LAO KỲ SINH

                              Comment


                              • Bữa nay thiennga7A học thêm chữ mới nữa: Ế tè ky luôn

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X