Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Trở Về Cùng Gió Mùa - Nguyễn Chí Kham

Collapse
X

Trở Về Cùng Gió Mùa - Nguyễn Chí Kham

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Trở Về Cùng Gió Mùa - Nguyễn Chí Kham

    Trở Về Cùng Gió Mùa

    Nguyễn Chí Kham
    Cựu khoá 69B SVSQKQ


    Mười hai giờ trưa, chuông đồng hồ treo tường đánh lên từng tiếng rồi ngân cao một điệu nhạc an lành. Nguyên đọc lại bài viết trên máy computer, sửa vài lỗi chính tả xong tắt máy đứng dậy.

    Từ phòng làm việc dưới ga ra, Nguyên lên nhà trên bằng lối cửa trống và khi qua khỏi phòng khách anh đi thẳng xuống bếp. Hôm nay, ngày nghỉ thường lệ nên tối qua Nguyên ngủ khuya và sáng nay thức dậy trễ với một cảm giác thật khỏe khoắn.


    Gian bếp có cánh cửa sau trông ra một con đường nhỏ chạy quanh xóm, đến ngã ba nó gặp một con đường đất khá rộng dẫn về phía hồ nước gần khu công viên. Tại khu công viên, nhìn xa phía núi trông thấy một cây cầu dài, đó cũng là nơi chia lằn ranh hai thành phố.

    Trời mưa bên ngoài. Đêm qua, có một cơn giông nổi dậy với tiếng sét đánh làm đèn điện khu phố Nguyên ở bị cúp trong nửa tiếng mới cháy lại. Vào lúc tám giờ sáng nay, tin tức thời tiết đài phát thanh VNCR cho hay trời sẽ mưa suốt ngày vì ảnh hưởng của bão ngoài biển. Không chỉ hôm nay, rất có thể ngày mai hoặc kéo dài suốt tuần trời vẫn mưa, bầu trời bị bao phủ nhiều lớp mây dày đặc.

    Trong chạn thức ăn có một dĩa đậu phụ và một tô nhỏ cá trích kho được bọc cẩn thận bằng giấy kiếng mỏng, trong suốt. Nguyên đem cả hai cho vào lò microvave bấm 1 phút 25 giây. Và lúc chờ thức ăn hâm nóng, Nguyên lấy cái tô lớn mở nắp nồi cơm điện xới một tô đầy. Xong xuôi, anh bỏ vào khay mang lên nhà trên đặt xuống cái bàn thấp ở phòng khách.

    Mưa rơi nặng hạt ngoài sân chung cư. Nhìn qua khung kính cửa sổ, lớp ánh sáng mờ đục, Nguyên thấy cơn mưa trên sân vắng lặng đầm ướt, tự nhiên có cảm giác gió bên ngoài đang tràn vào thấm lạnh người anh. Nguyên mặc áo thun bên trong, ngoài là chiếc áo len cũ màu xanh lá cây.

    Cơm nóng đang lên khói cùng với vị thức ăn dậy hơi cay. Nguyên cầm remote mở TV, đài thể thao 615 Setanta. Trên màn hình một trận đấu bóng tròn quốc tế đang diễn ra. Nguyên cầm đũa gắp thức ăn và xúc những muỗng cơm đầy đút vào miệng nhai vội vàng. Một mình yên lặng, ấm áp làm Nguyên thích thú, anh hưởng thời gian hai ngày nghỉ trong tuần một cách chừng mực, hạnh phúc như ly cà phê ngon đậm anh thường tự pha lấy cho mình .

    Nguyên chợt ngừng ăn, mắt theo dõi hai chiếc áo đỏ đang lao theo bóng xuống cánh trái, một chiếc áo vàng ào tới truy cản, rồi có thêm một cầu thủ đồng đội tiếp ứng nữa, bóng chạm chân áo đỏ bật ra ngoài lằn vôi biên. Nguyên bắt đầu nhận ra đội Anh trong màu áo đỏ vì trên màn hình vừa xuất hiện cầu thủ Beckham mang áo số 7, và trận này, đội Anh đấu với Bắc Ireland. Đội Ireland, mặc áo màu vàng tím.

    Tỉ số trận đấu đang hòa 0-0, lúc này là phút thứ hai mươi. Nguyên lại ăn thong thả, ngon miệng, mắt vẫn không rời diễn tiến trận đấu. Nguyên chợt bị nghẹn khó nuốt miếng cơm, liền đứng dậy xuống nhà rót đầy một ly nước lọc. Khi anh trở lên, trận đấu đang bị dừng, nhiều cầu thủ Ireland xúm lại tranh cãi với trọng tài vì một quả phạt trực tiếp gần vùng cấm địa. Trọng tài người Đức rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ số 8 áo vàng và lấy bút chì ghi vào cuốn sổ nhỏ.

    Nguyên uống một ngụm nước đầy, rồi tiếp tục ăn. Một pha đá phạt của đội Anh, hai cầu thủ số 10 và 4 dang ra hai bên, Bechkham mang áo số 7 đứng giữa. Bên trong vùng cấm địa một hàng rào hơn mười cầu thủ cả áo vàng lẫn đỏ. Thủ môn Ireland đứng giữa khung thành, hơi cúi người mắt chăm chú nhìn về hướng bóng. Số 10 di chuyển làm động tác giả, ngay đó, Bechkham tung liền cú sút xoáy qua hàng rào, thủ môn Ireland phóng người lên đón hụt, vào, nhưng chỉ trong gang tấc bóng đã bật cột dọc khung thành bay vòng qua khỏi đường biên cuối sân. Bàn thắng hụt của Bechkham suýt nữa làm Nguyên đánh rơi tô cơm, hai vai anh chợt co lại như thể muốn điều chỉnh cho trái bóng được lọt lưới. Nguyên tiếc rẻ, vì anh rất mến mộ cầu thủ Beckham và anh cũng mong đội Anh thắng. Sau pha bóng vừa diễn ra, nó còn được quay chậm nhiều lần, đến hơn một phút sau mới vào trận đấu trở lại.

    Nguyên ăn xong, anh vẫn ngồi yên xem trận đấu cho đến khi hiệp I kết thúc. Vận động trường Wembley đông chật khán giả ngồi xem. Khi các cầu thủ rời sân, cờ nón, tiếng vỗ tay reo hò vang dội lên, rồi ít phút sau đó, đài truyền hình bắt đầu chiếu chương trình quảng cáo. Nguyên bỗng đứng lên, cảm thấy như có không khí ngột ngạt căng thẳng bao lấy căn phòng do từ trận đá bóng gây ra.

    Nguyên bước chậm tới bên cửa kính nhìn ra ngoài, thấy trời còn mưa, mưa rủ xuống một bức màn dày kín. Khu chung cư vắng lặng vì hôm nay không phải là ngày cuối tuần. Ngoài khung trời mưa, thỉnh thoảng có bóng đen đàn chim bay qua. Nguyên bật thêm một ngọn đèn nữa cho sáng rõ rồi mở cửa nhích bước ra đứng ở chỗ thềm mái hiên. Bỗng dưng nhớ đến một bài nhạc về mưa, Nguyên cất tiếng hát nho nhỏ.

    Ngoài con đường chạy ngang qua khu chung cư có dựng tấm bảng trạm ngừng xe buýt. Hàng chữ sơn xanh và đỏ bị ngấm nước mưa. Đứng ở đây, Nguyên vẫn đọc được hàng chữ đó, vì anh đã quen mắt mỗi ngày. Dưới cơn mưa, con đường trở nên vắng, và lúc này một chuyến xe buýt từ đâu tới vừa ghé trạm. Nguyên lơ đãng nhìn mưa trên sân lát đá, anh nghe tiếng mưa chảy qua trong tâm trí với những dòng suy nghĩ mơ hồ. Chiếc xe buýt rời trạm, lúc ấy bỗng xuất hiện một người mặc áo mưa trắng.

    Người ấy băng qua đường và tiến vào cổng khu chung cư làm Nguyên để mắt dõi theo. Nãy giờ, mười lăm phút đã trôi qua, trận đấu vào hiệp nhì đang diễn tiến trên sân. Thế nhưng, Nguyên còn đứng nơi thềm hiên nhìn bóng người mặc áo mưa trắng đang bước chậm, mắt tìm từng số nhà trong chung cư. Và, tuy chưa đến gần để dễ thấy rõ nhưng Nguyên đoán là người đàn bà qua bóng dáng từ mỗi bước đi.

    Rồi nàng dừng lại, tần ngần trước khu nhà B. Căn nhà bên kia đóng kín cửa. Nguyên chợt lên tiếng hỏi, nàng quay sang, rồi bước nhanh về phía nhà anh.

    - Chị tìm ai ? Nguyên hỏi.

    Nàng đáp lời ngay, nhưng thình lình mưa nặng hạt nên Nguyên không nghe rõ.

    - Mời chị vào nhà kẻo mưa.

    Nguyên mở rộng cánh cửa. Người khách bước lên thềm rồi dừng để cởi áo mưa treo lên chiếc đinh móc ở ngoài. Nguyên tắt máy TV, lúc này căn phòng có một vẻ sáng ấm cúng. Một giọng thân tình, Nguyên mời khách ngồi ghế rồi vội dọn dẹp và đi xuống bếp đun nước sôi để pha trà.

    Nàng còn trẻ, ngồi một mình bỡ ngỡ vì nhà vắng không có ai, nhưng lại cảm thấy dễ chịu như có sự thân quen đâu từ trước. Nàng nghe rõ tiếng mưa rào rào mỗi lúc một lớn và khu chung cư cứ im lìm không thấy có nhà nào mở cửa. Căn phòng khách của gia đình này bài trí một khung kệ lót mặt gương, trên là tượng Phật Quan Âm đứng cầm bình nước tưới hoa sen, bên dưới ảnh thờ của hai người già, và tầng cuối là những cuốn sách sắp ngay ngắn một hàng dài. Có một bức ảnh chụp học sinh của trường tiểu học trong ngày cuối niên học, và bức hình kế bên là năm người bạn lính ở quân trường mặc quân phục vàng đeo alpha trên hai cầu vai.

    Nguyên đun nước xong, pha bình trà rồi bỏ vào cái khay nhôm mang lên. Nguyên nói một câu mời chào rồi tiếp đó là chuyện mưa bão nó mang đến vùng này trong mấy ngày vừa qua. Nàng chỉ lắng nghe, lúc Nguyên đưa tách trà mời, nàng mới chú ý đến anh nhiều hơn.

    Nguyên hỏi:
    - Chị đi tìm ai ?

    Nàng tự giới thiệu tên mình, rồi đưa mẩu giấy cho Nguyên xem. Vừa đọc tên, Nguyên đáp lời ngay:
    - Gia đình này đi qua tiểu bang khác rồi.

    - Sao địa chỉ ghi ở đây mà.

    Nàng cầm cái tách nhỏ đưa lên miệng uống một hớp đầy, chợt vui buột miệng khen trà uống thật ngon. Tiếng Nguyên nói:
    - Hai tháng trước đây họ còn ở bên căn nhà B. Giờ chuyển đi rồi.

    - Đi đâu anh ?

    - Anh Giảng nói với tôi là đưa gia đình qua Texas.

    - Vậy mà tôi cứ đinh ninh...

    Nàng không nói hết lời, miệng uống thêm một hớp trà rồi đặt tách xuống dĩa lót.

    - Tôi không hiểu sao đang ở yên, anh ấy lại bỏ đi xa.

    - Chắc rằng, anh chị ấy đã hay chuyện.

    -Ủa, chị nói sao ?

    Rồi Nguyên đột nhiên đứng dậy, vội bước. Nàng bỗng lấy làm lạ, nhưng cứ ngồi yên. Sau ít phút, Nguyên trở lên nhà tay cầm hộp bánh.

    - Trời lạnh, chị ăn bánh uống trà cho ấm.
    Nàng nở một nụ cười trọn vẹn trên cặp mắt vừa nhìn Nguyên thật tình tứ. Lúc này, hai người bỗng cùng cảm thấy gần gũi nhau.

    Rồi Nguyên hỏi:
    - Chị quen với gia đình anh Giảng như thế nào?

    - Người bạn gái của tôi quen.

    Nguyên ngước nhìn bức ảnh anh chụp với các bạn ở quân trường, bỗng nói:
    - Tôi về Quảng Tín ba năm sau đó vào Sài Gòn.

    Nàng hỏi :
    - Vợ anh, người ở đâu ?

    - Người miền Nam ?

    - Anh quen với chị như thế nào ?

    Nguyên cười đáp:
    - Chúng tôi sống với nhau vui vẻ. Hai đứa con tôi đã đi qua chơi bên dì nó, ở tiểu bang Atlanta.

    Nàng ngước mắt nhìn lại Nguyên. Và, như lúc đầu, nàng vẫn giữ hình ảnh của ngày đó, không thay đổi chút nào. Nàng định nói cho Nguyên biết, người đó, luôn nhắc tới anh và cũng rất mong có ngày gặp lại anh. Nhưng, trong câu chuyện vừa ra vẻ quan trọng, vừa lạnh lùng, nàng muốn pha trộn nó bằng hơi ngọn lửa đốt ấm để cho người đàn ông này nhớ lại ngày đó, một ngày mưa bão đã làm cho thành phố nhỏ ấy trở nên tiêu điều, buồn bã.

    Buổi chiều đập khẽ vào cửa kính những tiếng động nhỏ của mưa, rồi chuông đồng hồ ngân lên, âm thanh như cố dồn tụ cho thật đầy kín căn phòng.

    - Chị ở lại đây ăn cơm tối. Chừng sáu giờ, vợ tôi đi làm về tới nhà.

    Điện thoại reo. Qua đến tiếng thứ hai, nàng mới nhấc ống nghe đưa cho Nguyên.

    - A lô.

    - Em về trễ nghe anh.

    - Có chuyện gì không?

    - Không, em phải ghé chợ.

    - Hay quá. Nhà mình đang có khách.

    - Ai vậy?

    - Chị bạn của vợ chồng anh Giảng?

    - Ủa, nhưng sao mà quen anh?

    - Ờ, chị đi tìm nhà.

    Người vợ anh ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm, rồi cúp máy. Trong cửa hiệu may chị đang làm việc, đèn sáng hết các dãy và không khí nóng hẳn, bởi ngột ngạt hơi người mặc dù ngoài trời đang mưa gió.

    - Ngày trước đây, vợ tôi là một cô giáo.

    - Hiền hay dữ.

    - Phần đông các cô giáo đều hiền lành.

    - Anh không còn nhớ gì về người bạn của anh sao?

    - Kể ra, phải hiểu được nhau mới thấy sự còn mất trong cuộc sống.

    Đôi lúc, câu chuyện của hai người càng thấy trở nên lạc lõng, không làm sao mà nắm giữ được cái cốt yếu của vấn đề. Nãy giờ, sự việc xảy đến cho Nguyên nó thực khó hiểu, mà nó lại không muốn giải thích cho anh. Người đàn bà mặc chiếc áo mưa trắng, cảnh trời mưa gió buổi chiều, rồi nàng đã vào căn nhà anh với một câu chuyện còn chưa rõ, và tới lúc này nàng vẫn chưa chịu nói ra về mọi sự liên hệ của một ai đó trong quá khứ.

    - Nhưng anh cố gắng nhớ, nếu không, anh sẽ mất đi một ngày gặp lại cố nhân trong lúc thời tiết có bão.

    - Chị về đây hôm nào?

    - Tối hôm qua.

    - Tình hình nơi chị ở ra sao?

    - Tệ hại lắm.

    - Năm nay, bão lụt tàn phá nặng nề quá.

    - Tôi cũng lấy làm lạ tự dưng gặp anh sau hơn ba mươi năm.

    Nguyên chỉ mỉm cười không đáp. Lạ thay, anh vẫn chưa nhận ra bóng dáng người khách này mà nàng nói đã quen và gặp anh ở nơi chốn một thành phố xưa đó. Anh cũng đang cố nhớ xem, có phải, anh có một người bạn mà người này cứ nhắc nhở như thể muốn chìa ra cho anh thấy tấm ảnh nhỏ của nàng.

    Nguyên lại bồn chồn, khó hiểu. Nàng cầm chiếc bánh lên ăn, vừa tiếp lời:
    - Câu chuyện cũng quan trọng.

    Mưa ào ạt đổ lớn tiếng, hai người nghe gió rung chuyển ở ngoài.

    - Hôm nay trời bão, nàng nói.

    - Bão rớt từ ngày hôm kia.

    Nguyên đáp lời, gió bỗng trở nên lặng.

    - Chị uống cà phê nhé.

    - Cám ơn anh.

    Nàng nhìn Nguyên đứng dậy bỏ đi. Sau đó, nàng nhấc bình trà rót thêm đầy tách chủ nhà rồi đến mình.

    Nàng cứ ngồi im, một mình cố nhớ lại rõ chuyện của người bạn nàng để lát nữa kể cho Nguyên nghe, đồng thời, nàng cũng gợi ra trong sự hình dung về người đàn ông này mà dường như nàng đã gặp, hoặc là có quen biết trước đây.

    Nguyên làm hai tách cà phê mang lên để xuống chiếc bàn thấp. Phòng khách không rộng, nhưng trông thật dễ chịu, thân tình. Nàng ngồi trên chiếc ghế xô pha rộng, còn anh, ngồi đối diện ở chiếc ghế xếp có lót nệm.

    - Tôi biết tối nay sẽ mất ngủ , vì uống cà phê anh mời, nàng nói.

    - Không sao đâu.

    Nguyên mời khách cùng uống. Nàng vẫn nhìn lại Nguyên, lần này chợt nhớ ra được, liền hỏi:
    - Ngày trước anh đã có ở Quảng Tín?

    - Phải.

    Nàng hơi do dự, ngập ngừng muốn nói.

    - Chuyện đó như thế nào chị?

    - Tôi sẽ nói với anh sau.

    - Sao mà chưa nói ngay lúc này.

    - Không, anh đừng nài nỉ tôi kể ra.

    - Tôi không hiểu.

    - Nhưng trước hết là chuyện của anh.

    - Ủa, có chuyện của tôi?

    - Tôi muốn bắt đầu chuyện anh trước.

    - Lạ nhỉ.

    - Tôi đã có gặp anh rồi, một lần duy nhất.

    - Nếu có, tôi cũng không thể nhớ ra chị.

    Khi que diêm đốt sáng lên, Nguyên chợt tưởng như nghe có ai nhắc gọi tên mình. Nàng nhìn thật lâu vào đóm lửa điếu thuốc được mồi cháy, rồi một làn khói mỏng tím lượn lờ lan tỏa, dường như đấy là một khoảnh khắc tưởng tượng.

    Rồi giọng điềm nhiên, nàng nói:
    - Không hiểu sao, chuyện ngày hôm đó tôi vẫn cứ mãi nhớ.

    Nguyên mỉm cười như đi tìm bóng dáng mình. Nàng nói ra một câu nhẹ nhàng:
    - Tôi biết anh không thể nào nhớ.

    - Vì sao ?

    - Thời gian thay đổi gương mặt anh nhiều quá.

    Nguyên bỗng đón nhận lấy sự hờ hững, trống trơn của lòng mình đối với những điều mập mờ, lấn cấn mà từ nãy giờ người đàn bà này nói ra cốt để bắt lấy một hình ảnh nào đó trong quá khứ.

    Một giọng chậm rãi, từ tốn, Nguyên nói, vừa nhìn lâu vào cặp mắt nàng.

    - Ngày rời khỏi quân trường, tôi được nghỉ 15 ngày phép trước khi đi nhận đơn vị. Mùa đông năm ấy lạnh lắm. Mưa kéo dài hết tuần này sang tuần khác. Và rồi, tôi hết những ngày nghỉ phép trong sự buồn chán. Buổi sáng ấy, tôi đi chuyến xe đò rời Qui Nhơn ra Quảng Tín.

    Sau vài giây lặng im, Nguyên lại tiếp lời:
    - Một người bạn thân với tôi chết trận ở đó.

    Nàng hỏi:
    - Anh ở Quảng Tín bao nhiêu năm?

    - Ba năm. Có thể chuyện của bạn tôi liên quan đến chị.

    Nàng mỉm cười vẻ chế nhạo, rồi nói:
    - Anh đừng có tưởng tượng như thể tôi sẽ nói về anh.

    Nguyên tiếp tục:
    - Anh bạn tôi trước học trường Võ Bị Đà Lạt. Anh ra trường về chung đơn vị sau tôi hai tháng. Nhưng không đầy một năm kể từ khi chúng tôi biết nhau, thân nhau, thì anh ấy chết. Anh bị thương nặng, tôi theo chuyến bay trực thăng tản thương về quân y viện thị xã. Nhưng anh chỉ sống sót trong mấy tiếng đồng hồ, do vết thương quá trầm trọng đã làm anh qua đời.

    Nàng mấp máy môi định nói ra, nhưng rồi im lặng, và từ giây phút này Nguyên nhớ rõ hình ảnh người bạn, những tháng ngày của mấy năm đầu tiên anh sống ở đơn vị với mưa lạnh của núi rừng, với bao cái Tết xa nhà, sau cùng, kỷ niệm về một người bạn đã chết trong cuộc chiến. Chiều hôm đó trời mưa, trong nỗi đau đớn thảm thương bạn đã buông xuôi tay, nhắm mắt thật nhẹ nhàng để ra đi.

    Trên cặp mắt người đàn bà chợt để lộ rõ sự ngờ vực lẫn xúc động. Nàng nhìn Nguyên lạnh lùng, cử chỉ đó khiến Nguyên hơi lo sợ như tìm thấy một điềm báo không hay.

    Tách cà phê đen sánh đã nguội. Nguyên cầm thìa khuấy nhẹ xong đưa lên miệng uống. Anh chợt có cảm giác cay đắng, ngậm ngùi.

    - Anh ấy chết vào năm nào ?

    - Mùa hè 72. Có vậy thôi, nhưng tôi rất buồn.

    - Ngoài anh bạn đó, anh còn thân với ai nữa không?

    - Có chứ. Nhưng tôi không nhớ được. Và, cái chết người bạn giờ vẫn còn ám ảnh tôi.

    Nguyên bỏ lửng điều đang nói, anh đứng dậy cầm bình trà đi xuống bếp để châm thêm một ít nước sôi, sau đó mang lên nhà.

    Nàng ngồi đó, đợi anh. Khi Nguyên vừa ngồi xuống, nàng mới nói:
    - Anh vẫn không nhận ra tôi.

    - Thực tình tôi không nhớ.

    - Vậy thì, cho tôi nối tiếp chuyện của anh.

    - Hay lắm, chị kể đi.

    - Hôm ấy, anh mới từ mặt trận trở về căn cứ dưỡng quân thì được lệnh đơn vị trưởng gọi. Khi anh xuất hiện ở phòng khách, nhìn thấy tôi, anh ngỡ ngàng. Sau một phút, ông đơn vị trưởng giới thiệu tôi, lúc ấy anh đã nhìn tôi vẻ mặt xúc động như gặp lại một người thân của mình. Chỉ nói xong vài câu, ông ta đứng dậy đi, nhường lại buổi nói chuyện riêng cho anh và tôi.

    Nguyên cố nhớ lại sự kiện đó trong cặp mắt ra vẻ lơ đãng, tìm kiếm. Nàng chợt hỏi:
    - Mấy giờ chị nhà đi làm về?

    - Có lẽ giờ này đang ở chợ. Không sao đâu, chị cứ tiếp câu chuyện đi, may ra, tôi trở về nơi chốn cũ đó để nhớ.

    Nguyên bắt đầu lắng nghe:
    - Ngồi bên tôi, anh tỏ ra là một người bạn chân tình thẳng thắn của chồng tôi. Tôi lặng im theo dõi câu chuyện anh kể qua từng giờ phút lúc trận chiến khởi sự, từng giờ phút chiến đấu của đơn vị anh trong hiểm nghèo, và lúc ấy, anh cũng nói với tôi, người bạn anh thực vô cùng dũng cảm. Chính anh ấy đã mai phục bắn chết bọn đặc công lúc chúng len lỏi từ bên kia dòng suối vào hàng rào tiền đồn. Và sau đó, một mảnh đạn pháo kích đã làm anh bị thương, qua đến ngày hôm sau mới được đưa về quân y viện.

    Lặng lẽ, Nguyên gật đầu bảo:
    - Tôi nhớ ra chị rồi.

    Nàng hỏi lại:
    - Có chắc là nhớ không ?

    - Có nhớ chứ.

    - Vậy thì, tôi ngừng kể.

    Đơn vị trung đoàn của Nguyên đóng cách thị xã Tam Kỳ khoảng bảy cây số. Sau khi người vợ đã rõ chuyện về cái chết của chồng, nàng theo Nguyên đi tới một căn hầm trong căn cứ, nơi mà hai người bạn cùng ở chung mỗi khi Tiểu đoàn về dưỡng quân. Buổi chiều hôm đó, khung cảnh ở quanh vùng quê thật yên bình. Trong căn hầm, có hai chiếc giường bố, một cái bàn gỗ , cái tủ nhỏ và chiếc túi xách marin.

    Nguyên đun nước sôi bằng résistance trong ít phút, sau đó pha trà, và hai người ngồi ở bàn thấp làm bằng thùng đạn pháo binh nói chuyện.

    - Anh ấy ở đây từ khi chúng tôi là bạn thân với nhau. Anh ấy là con người lý trí, còn tôi luôn giàu tưởng tượng. Những cuốn sách anh ấy đọc là thứ sách sử, chiến tranh, khảo luận, còn phần tôi là một mớ tiểu thuyết đủ loại, ba xu có, marie sến có, và cũng có ít cuốn thứ văn chương hẳn hoi đọc để suy nghĩ.

    Nàng chỉ nghe chuyện với cặp mắt nhìn Nguyên mỗi lúc, trở nên tò mò, chú ý. Vì rằng, tiếng nói của anh, tiếng một người bạn quá đầm ấm làm nàng nhớ đến chồng.

    Ngồi chuyện vãn một hồi lâu với chén trà đạm bạc, sau đó, Nguyên đứng dậy mở ngăn tủ nhỏ lấy tất cả những di vật của người bạn để lại. Có một chiếc áo jacket phi công được gấp xếp cẩn thận, những bộ áo quần nhà binh, chiếc mũ, tấm thẻ bài, thư từ, sách vở, một vài vật dụng dao kéo, và lúc ấy, Nguyên đã mở nắp túi áo jacket lấy ra một chiếc nhẫn cưới đã được cất giữ. Nguyên đưa chiếc nhẫn qua cho người vợ bạn, giọng thản nhiên nói:
    - Chị đeo vào tay để giữ kỷ niệm cho anh Kim.

    Người vợ cầm lấy chiếc nhẫn, bỗng nhiên bật khóc lớn tiếng. Nguyện lặng im, đầu cúi xuống, bàn tay xếp tất cả các thứ đồ đạc người bạn vào cái ba lô của anh để đưa nàng xách cho tiện. Nàng khóc rất lâu, hai người không nói gì thêm cả. Làm xong, Nguyên cột gút dây ba lô rồi đẩy về phía nàng. Nguyên cứ lặng im, anh hơi chú ý đến bàn tay nàng khi thấy nàng đeo vào ngón tay giữa chiếc nhẫn cưới.

    Thế là mọi việc xong xuôi, Nguyên cảm thấy lòng mình hết sức nhẹ nhõm khi đã làm tròn bổn phận với gia đình người bạn quá cố. Và chiều hôm đó, tỏ chút tình thân, Nguyên đi mượn xe của Trung đoàn chở người vợ bạn vào thị xã để dùng cơm.

    Căn cứ của Trung đoàn nằm trên một quả đồi rộng. Quanh căn cứ là một vài ngôi làng nằm bên ngoài hàng rào kẽm gai. Giờ này, ở khu trại gia binh bắt đầu đốt lửa thổi cơm, khói lan tỏa rộng cả một vùng quê.

    Nguyên lái xe thong thả từ trên ngọn đồi thả theo con dốc hướng ra cổng. Vừa cầm tay lái, anh vừa trò chuyện với nàng ngồi cạnh bên. Anh mở chuyện bằng một giọng bình thản, có chút đượm buồn. Không phải là chuyện về đời lính, về cuộc chiến đang diễn ra, về tiếng súng đạn nổ và chết chóc, mà chỉ là chuyện đời sống người dân nơi đây , màu sắc tươi vui có, buồn bã cũng có, rồi gom lại, chỉ mong người đàn bà hiểu được trong lúc này anh muốn nói đến một tình tự quê hương .

    Buổi chiều chưa tắt hết nắng. Trên đường lộ, thỉnh thoảng có vài chuyến xe đò chạy ngang qua rồi mất hút. Hai bên đường là đồng ruộng, rất thưa vắng nhà ở. Nàng vẫn nghe tiếng Nguyên nói, nhưng mắt nàng cũng nhìn quang cảnh đồng quê dáng nghĩ ngợi. Qua khỏi trạm xăng, xe đi vào thị xã. Thị xã Tam Kỳ tuy không lớn nhưng cũng khá vui, có nhiều cửa hiệu buôn bán, nhà sách, quán ăn, quán cà phê nhạc, vài ba khách sạn lớn nhỏ.

    Nguyên chạy xe chậm cố tìm một quán ăn lịch sự để mời khách, rồi chợt nhớ ra, có một quán cơm anh và Kim thường ghé trong những lần về hậu cứ nên Nguyên lái xe thẳng đến đó.

    Quán cơm Hòa Phong nằm cuối phố chính, bên cạnh một chiếc cầu bắc ngang con suối nhỏ. Giờ này, quán đông khách ngồi bên trong nên hai người lấy chiếc bàn đặt ngoài sân cạnh lối cổng vào. Buổi chiều trôi giạt thật nhẹ nhàng, xa xôi. Tiếng trò chuyện, nói cười vui ồn, và tới đây cơm nước bạn mới thấy nhẹ nhõm cho một ngày dài. Bên kia đường lộ là cánh đồng trống chạy xa lên tới một ngôi làng ven dưới chân núi. Nơi đó, vẫn còn thấp thoáng bóng sương mù bao phủ.

    Khi đã ngồi yên chỗ, Nguyên mới nói:
    - Anh Kim và tôi thường hay ăn cơm ở đây.

    - Chắc cơm ở đây ngon ?

    - Đây chỉ bán cơm gà và món nhậu thôi. Mấy tiệm ăn sang nằm ở giữa phố chính.

    Nàng cười hỏi Nguyên:
    - Sao anh không đãi tôi ăn ở đó?

    Nguyên đáp, giọng tự nhiên:
    - Lính nghèo tiền lắm.

    - Còn tình thì sao?

    - Cũng nghèo như tiền vậy.

    Hai người đưa mắt nhìn nhau cười.

    Bữa ăn được dọn lên ở cái bàn vuông, ghế ngồi thấp vừa đủ cho hai người. Hai anh chị mời nhau ăn, giọng nói vui vẻ, quên hẳn sự phiền muộn. Trước mặt, mỗi người một dĩa cơm vàng ngậy mỡ gà, còn thức ăn có dĩa gà luộc nóng hổi, một tô ruột lòng, gan, trứng non, một chén nước mắm gừng vắt chanh. Nguyên mời nàng uống bia, nhưng nàng từ chối chỉ uống nước trà đá cho dịu mát. Nàng hơi mệt, vừa đói nên ăn cảm thấy ngon. Nguyên bắt đầu nói chuyện vui về đời lính của anh, của bạn bè từ ngày anh ở quân trường sau đó ra đơn vị và gặp Kim, chồng nàng. Người đàn bà trẻ ngồi trước mặt anh đã là góa phụ, nàng tên Thùy. Thùy vẫn chăm chú nghe chuyện của Nguyên nhưng nàng rất tự nhiên ăn uống không cần anh phải mời mọc. Bây giờ, Thùy mới hay biết rõ thêm cái tình thân của hai chiến hữu, chồng nàng và Nguyên, và chính quán cơm này không biết là vì ngon, hay có bóng hồng nào ở đây không khiến hai người luôn lui tới trong mỗi lần từ căn cứ hành quân trở về thành phố. Vừa thoáng nghĩ vậy, mặc cho Nguyên vui chuyện, Thùy đưa mắt nhìn vào trong quán, xem thử, ở đây có bao nhiêu bóng hồng qua lại.

    Thùy ngừng ăn, nàng uống một hớp nước trà mát, còn Nguyên hết chai bia này, anh lại rót thêm chai khác. Trên vẻ mặt Nguyên đỏ lên, không phải vì say. Thùy nhìn anh, lòng nàng vui, không cảm thấy mình cần tò mò tìm một chút vẩn đục trong cặp mắt ở người bạn của chồng.

    Khi thấy một chiếc xe hàng vượt qua khỏi cây cầu, Nguyên nói:
    - Giờ này, xe suốt chạy đến Quảng Ngãi là ngừng nghỉ đêm, hôm sau, mới đi vào các tỉnh phía Nam.

    - Quê anh ở đâu ?

    - Tôi sinh ở Đồng Hới, nhưng gia đình tôi lập nghiệp ở Qui Nhơn đã lâu năm.

    - Anh nói gần giọng Bắc.

    - Mẹ tôi, quê ở Nam Định.

    - Anh được mấy cháu nhỏ rồi.

    - Tôi đã lập gia đình đâu.

    Thùy mỉm cười mắt chăm nhìn vào vẻ mặt của Nguyên lúc anh ta trả lời câu nàng hỏi. Rồi với tình thân, nàng nói:
    - Nhưng dù vậy, anh cũng đã có bạn gái rồi.

    - Cũng chưa.

    - Sao mà muốn giấu kỹ vậy, ông nhà văn mơ mộng.

    - Không giấu chị đâu.

    - Hãy nói một chút về anh đi.

    - Tôi mới về đơn vị ở đây nên chưa quen ai cả.

    - Thời học sinh hay sinh viên của anh, không có sao ?

    - À, đó là những mối tình mộng mơ thôi, và tôi hay tìm thấy trong tiểu thuyết chứ chưa gặp trong thực tế.

    Bữa ăn xong, thực ngon miệng. Buổi chiều chưa hết, trong quán vẫn còn đông khách ăn, ồn ào tiếng chuyện trò. Nguyên mời Thùy uống cà phê. Thùy gật đầu, rung nhẹ mái tóc. Nguyên quay sang gọi một người chạy ở một quán giải khát gần bên.

    Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, Nguyên hỏi:
    - Hiện giờ, gia đình chị ở đâu?

    - Ở Nha Trang.

    - Ở phố nào chị ?

    - Tôi ở khu Phước Hải.

    - Gần nhà thờ lớn không ?

    - Gần đó.

    Một cô gái đem hai ly cà phê đá đến đặt xuống bàn. Nguyên đưa ly lên miệng uống một hớp đầy. Xong, anh nói:
    - Ở hậu cứ, có phòng nghỉ vãng lai cho thân nhân. Tối nay, chị có thể về nghỉ ở đó.

    - Không, tôi sẽ đón xe ra Đà Nẵng ở nhà người bạn.

    Câu Thùy nói chợt làm Nguyên lặng im, đến một vài giây sau Nguyên mới tỏ lời với Thùy:
    -Không hiểu sao, cứ mỗi lần nghe ai nói về tên một thành phố tôi hay bị xúc động nhớ đến một người bạn của mình.

    Bắt được ý nghĩ của Nguyên qua giọng nói, Thùy cười bảo:
    - Vậy mà cứ giấu diếm không nói ra.

    Nguyên uống thêm một ngụm cà phê, rồi tiếp lời. Thùy đưa mắt nhìn khuôn mặt Nguyên qua làn khói thuốc mỏng manh. Tiếng Nguyên đang nói:
    - Tôi và người bạn gái đó cùng chung một quê mẹ. Lúc di cư vào miền Nam, chúng tôi đến ở Quảng Trị và vào trường trung học cùng một năm, cùng học chung một lớp. Nhưng sau hai năm, gia đình tôi rời Quảng Trị vào Qui Nhơn sinh sống. Từ ngày đó, tôi không còn gặp nàng.

    Một giọng giản dị, Thùy hỏi:
    - Hai người không thư từ với nhau.

    - Lúc ấy, vào tuổi niên thiếu, chúng tôi còn sợ cha mẹ nên không dám làm nên chuyện người lớn.

    - Sau này, anh không gặp lại?

    - Không.

    - Anh không hỏi tin tức, thảng hoặc viết thư về ngoài đó.

    - Nay chúng tôi đều đã lớn. Có thể nàng đã có chồng con, yên phận gia đình.

    Thật thẳng thắn, Thùy nói với Nguyên:
    - Tôi ít gặp một người nào như anh.

    - Còn chị, chắc tôi cũng gặp một lần này thôi rồi không gặp nữa.

    Giọng hơi nhỏ đi, Thùy nói:
    - Lúc nãy, nghe chuyện anh rất vui, giờ sao buồn quá.

    - Tôi vẫn nhớ anh Kim. Anh ấy là người bạn tốt với mình, tôi tin vậy.

    - Tôi muốn tin điều anh nói.

    Hai người ngồi trong quán ăn trò chuyện cũng đã lâu, giờ đứng dậy. Bên kia cánh đồng trống, buổi chiều xuống trong bóng dáng trơ trọi với một vẻ thờ ơ, dịu hiền. Nguyên vào quán trả tiền xong, quay trở ra. Anh đứng nhìn Thùy đương đưa bàn tay sửa lại mái tóc.

    Khi ra ngoài chỗ đậu xe, Nguyên hỏi:
    - Chị có về hậu cứ nghỉ lại không?

    - Không, anh cho tôi ra bến xe đi Đà Nẵng.

    - Tùy chị.

    Hai người lên xe. Nguyên vặn công tắc nổ máy và điều chỉnh lại tấm kiếng nhỏ trước khi cho xe lăn bánh. Nguyên lái thong thả và trở về lại con đường vào thị xã để đi tới bến xe. Tất cả các dãy phố trong thị xã đều sáng đèn chiếu ra ngoài, đồng thời, điện đường cũng đã bật cháy lên. Thùy khoác ngoài chiếc áo lạnh. Bất chợt, Nguyên nhìn qua bàn tay Thùy một lúc lâu, nhớ lại rõ chuyện anh mới nói:
    - Chị nhớ giữ chiếc nhẫn cho anh Kim.

    Tiếng Thùy đáp:
    - Tôi sẽ giữ gìn, trân trọng.

    Hai người lặng im. Bỗng nàng hỏi:
    - Nhưng có chuyện gì anh Kim nói với anh khiến anh lại nhắc tôi.

    - Không có gì cả đâu, Nguyên đáp.

    - Anh cứ thẳng thắn nói đi.

    - Không, chuyện bình thường thôi.

    - Anh đừng giấu. Chuyện riêng với người bạn gái rồi anh cũng kể ra. Chuyện của Kim nói với anh, giấu tôi làm gì.

    Nguyên cười đáp:
    - Thực sự, không có tôi thì chiếc nhẫn có thể không còn, bay mất.

    - Sao vậy anh ?

    Khu bến xe xuất hiện, nhưng rất vắng không còn hành khách chờ xe ở trạm. Nguyên nhìn đồng hồ, rồi hỏi Thùy :
    - Chị nhất quyết ra Đà Nẵng phải không?

    - Tôi phải ra, vì sáng mai phải vào lại Nha Trang rồi.

    - Bây giờ không còn xe hàng nữa, thôi để tôi đưa chị đi.

    Thùy bảo:
    - Ra ngoài đó xa, anh còn về đơn vị tối nay nữa.

    - Chỉ hai giờ xe thôi, tôi quay về kịp, không sao đâu.

    - Biết nói gì hơn, chân thành cám ơn anh.

    - Ít ra, tôi cũng làm chút việc giúp chị để vui lòng với anh Kim.

    - Cám ơn anh nhiều. Và bây giờ chúng ta đang ở trên đường đi về một thành phố, hãy cho tôi được nghe hết tâm sự trong câu chuyện tình của anh.

    - Tôi hay xúc động khi nhắc đến tên thành phố. Đối với tôi, mỗi cái tên cho tôi cả tấm lòng người bạn cũ.

    - Tôi hiểu anh.

    Trên con đường dài, hai người ở bên nhau. Và qua những lời tâm sự, Nguyên nói hết cho Thùy nghe nỗi lòng của mình với mối tình một người bạn gái anh đã thương yêu, ấp ủ. Tiếng của anh, mỗi lúc vang lên từng cơn xúc động như gió cuộn trên đường và anh như nhìn thấy bóng dáng nàng hiện ra trước mắt anh nguyên vẹn thuở nào ở thành phố nhỏ bé đó. Ngày xa đó, những kỷ niệm bằng tiếng nói thật cảm động. Anh không nhớ lại được những điều anh nói với nàng, nhưng với nàng, những điều nàng nói ra anh đã gói ghém lại cất giữ trong tim mình. Những điều nàng nói ra bình thường thôi trong một tình bạn, nhưng âm sắc của giọng nói, nó luôn cho anh một gương mặt dịu hiền, một đôi mắt vô cùng thân thiết của nàng. Ngày xa đó, hai người cùng bước đi bên nhau trên những quảng đường phố ngắn tới trường học. Ngày xa đó, một mùa đông ảm đạm và buồn, những ngày bão rớt kéo về, và trường học tạm đóng cửa nhưng học sinh lại có mặt trong đoàn thiện nguyện để đi cứu trợ. Nàng và anh, suốt một ngày hôm đó bên nhau lội nước từ làng này qua làng khác, đã thủ thỉ với nhau biết bao nhiêu chuyện riêng tư mà nó như muốn cho hai người hiểu rằng họ đã bắt đầu yêu nhau. Ngày xa đó, nhưng rồi tên nàng, tất cả những bóng dáng của nàng, rồi cũng đành để lại một lần đó trong mùa thu chia tay.

    Nguyên kể xong chuyện, ngừng lại, và tự ngắt lời mình bằng một quãng hư vô. Nhìn qua Nguyên, Thùy chỉ mỉm cười rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng thông cảm. Nàng cũng có cảm giác, ngồi bên anh nhưng chính nàng là đối tượng, là hình ảnh người bạn gái mà Nguyên đã yêu và muốn tỏ bày.

    Nhưng Thùy thực lòng muốn làm vơi nỗi buồn trong lòng Nguyên. Thùy sực nhớ chuyện của Kim lúc nãy Nguyên chưa nói ra, giờ nàng lại tra hỏi Nguyên để cho biết.

    Nguyên không đáp lời, Thùy lại giục. Giọng của Thùy nhí nhảnh, đùa cợt vui lạ thường làm cho Nguyện bật cười.

    Sau một lúc, Nguyên mới nói:
    - Chị cứ tưởng là chuyện quan trọng, hay đó là lời trối trăn của Kim. Không phải vậy đâu. Chẳng qua, bọn tôi hơi ngông nghênh trong một buổi tối cùng nhau quá chén vì quá vui. Hết tiền, mà cuộc vui vẫn còn nên không thể kết thúc được. Hai đứa lang thang trên phố chưa về trại. Bất chợt, lúc đi ngang tiệm vàng Bảo Ngân, Kim chợt dừng tháo chiếc nhẫn cưới ra định bán lấy tiền vui chơi tiếp. Tôi cũng chưa kịp suy nghĩ, nên đồng ý với Kim, vì quả thực tôi chưa nghĩ chiếc nhẫn được coi là kỷ niệm thiêng liêng của tình yêu nên liền theo Kim vào cửa tiệm. Bất thần, khi sắp đến gần, tôi bỗng kéo tay Kim bảo đi ra ngoài để bàn chuyện. Ra đến ngoài, thấy tôi do dự, Kim hỏi:
    - Chuyện gì vậy ?

    - Thôi đừng, tao nghĩ vợ mày sẽ buồn.

    - Ăn thua gì, tối nay không thể bỏ lỡ cuộc vui.

    - Thôi, đủ rồi.

    - Mày cứ mặc tao.

    - Nhưng rồi vợ mày, sẽ buồn.

    - Ăn thua gì, có tiền tao sắm chiếc nhẫn khác đẹp hơn.

    - Không được.

    Giận dữ, Kim bảo tôi:
    - Thôi mày đi đi, để tao một mình.

    Tôi vẫn còn kéo giữ tay Kim lại chưa buông. Rồi sực nhớ đến một gia đình quen, tôi nói:
    - Tao có tiền. Mày theo tao.

    - Mày làm gì mà có tiền.

    - Tin đi, tới nhà bà cô tao, tôi nói dối.

    Dùng dằng một chút rồi Kim đi theo Nguyên. Hai đứa lang thang trên phố còn ngất ngưỡng mùi rượu lẫn tiếng nhạc quay cuồng trong đầu óc. Nguyên nghĩ đến gia đình người quen là Thượng Sĩ Tư làm việc ở hậu cứ Trung đoàn. Ông Tư rất mến Nguyên, nên anh hy vọng hỏi mượn được ít tiền đi chơi đến cuối tháng trả.
    Nguyên và Kim đang lang thang, bất chợt có người gọi. Chiếc xe Jeep thắng lại bên đường cạnh hai đứa, rồi có tiếng hỏi:
    - Đi đâu mày, Nguyên.

    Nguyên quay ra xe, bất ngờ gặp Đại úy Phúc Trưởng ban 4. Lòng khấp khởi mừng, Nguyên lên tiếng chào.
    - Đi đâu lang thang đó?

    - Em đi chơi với thằng bạn.

    - Về chưa?

    - Chưa.

    - Còn đi đâu nữa?

    Nguyên để Kim một mình, anh bước lại gần xe viên Đại úy nhỏ to chuyện của mình và thằng bạn. Ông Đại úy chặc lưỡi, nhìn tới chỗ Kim đứng dưới bóng ngọn đèn, rồi ông mỉm cười hỏi Nguyên:
    - Giờ sao ?

    Nguyên nói:
    - Tụi em còn muốn đi nhậu, nhưng hết tiền rồi.

    Ông Đại úy hỏi:
    -Mày cần bao nhiêu?

    - Tùy Đại úy. Tụi em nhậu say, ngủ ngoài không về.

    Không hỏi gì thêm, viên Đại úy mở nắp túi áo lấy một xấp 5000 đưa cho Nguyên. Nguyên mừng, mắt sáng rỡ vội nói lời cám ơn và đứng nghiêm chào. Xe Đại úy Phúc lăn bánh, Nguyên và Kim còn mải miết trên đường phố.

    Nguyên cười hạnh phúc, nói với người vợ của bạn:
    - Thùy biết không, tối đó anh và Kim nhậu say quá quên trời, quên đất, về thuê khách sạn ngủ, nhưng có điều, trước khi ngủ hai đứa vẫn nhận ra chiếc nhẫn còn đeo trên tay chưa bị mất.

    Thùy lấy làm vui, cảm động về tình bạn của Nguyên đối với chồng mình. Nàng tự hỏi, mình lấy gì để bù đắp tấm lòng mà Nguyên đối với Kim và mình. Nàng có thể trả lời câu hỏi đó với Nguyên vào lúc này. Nhưng sau câu chuyện, mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng.

    Xe ra tới Đà Nẵng, đồng hồ tay của Nguyên vừa đúng 9 giờ. Nhà người bạn của Thùy ở đường Trưng Nữ Vương, gần chợ Mới. Nguyên lái xe đưa Thùy đến đó, lúc dừng lại, hai người bắt tay từ giã. Bằng cử chỉ coi nhau là bạn thân, Thùy lại gần ôm quàng hai tay qua vai Nguyên.

    Bên trong căn nhà đó, đèn sáng, thấp thoáng có bóng một người thiếu phụ. Và giờ đây, chuyện cũ như là một giấc mơ.

    Người đàn bà lên tiếng hỏi Nguyên:
    - Anh nhớ được rồi phải không?

    - Quả thực là có nhớ.

    Nàng nói:
    - Hôm anh đưa tôi ra Đà Nẵng về nơi căn nhà đó, đó chính là căn nhà người bạn gái ngày xưa của anh mà buổi chiều hôm đó anh đã nói với tôi.


    - Nhưng mà sao chị biết ?

    Nàng trả lời:
    - Nỗi nhớ của anh như chút men rượu rồi nhạt phai. Còn nàng, tôi hiểu được cả tấm lòng mà nàng đã ghi trọn trong nhật ký đến nay vẫn còn.

    - Thế cơ .

    - Còn chuyện anh Giảng là sao? Có gì với người bạn của tôi không?

    - Tối nay, trong bữa cơm với anh chị, tôi sẽ kể.

    Nguyên cười nhìn vào cặp mắt vui của Thùy. Vừa lúc ấy, có tiếng xe chạy vào khu chung cư , và Nguyên quen nhận ra tiếng động, anh biết là vợ mình đã tới nhà.


    Nguyễn Chí Kham


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X