kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Tựa Đề: Chuyện Cô Gái Đồi Sim

  1. #1
    Moderator
    Longhai's Avatar
    Status : đang online
    Tham gia: Mar 2009
    Posts: 1,482
    Thanks: 354
    Thanked 2,938 Times in 1,107 Posts

    Default Chuyện Cô Gái Đồi Sim

    Chuyện Cô Gái Đồi Sim



    (Trích một đoạn ngắn trong Hồi ký: Cuộc Đời Đổi Thay)
    Chiến hữu TQLC Nguyễn Minh Châu



    Với những người lính chiến đấu chúng tôi cuộc đời như sợi chỉ mành treo chuông, và là con người ai mà không sợ cái chết. Nhưng khi vào Quân trường để được rèn luyện Quân sự và chúng tôi cũng được huấn luyện Tâm lý chiến và thuộc nằm lòng 3 điều cần biết là : Tổ quốc, Danh dự và Trách nhiệm mới có thể chu toàn bổn phận cao cả do Quân đội giao phó.

    Người lính chiến cần phải có sự can đảm và quyết tâm mới chiến đấu nổi nơi chiến trường vào sanh ra tử như câu “ Mấy ai chinh chiến kỳ duyên ngộ ”. Nhưng tâm hồn chúng tôi không phải là sắt đá cho nên đôi khi chúng tôi cũng mủi lòng khi nhìn thấy đồng đội gục ngã nơi sa trường, nhưng rồi cũng quên đi để mà còn tinh thần tiếp tục chiến đấu nữa.

    Đôi khi chúng tôi cũng nhớ vợ thương con vì xa nhà và có khi vắng bóng đàn bà quanh năm suốt tháng, nên cũng nhớ và thèm muốn lắm lúc đêm đến lạnh lẽo cô đơn khi về thành phố dưởng quân ! Cho nên thích được quen biết các cô gái hậu phương hay gặp nhau trên đường hành quân. Và rất thích được họ thương cảm hay an ủi.

    Đọc bài tiểu sử của nhà thơ Hữu Loan tôi nhân thấy rằng bài thơ " Màu tím hoa Sim " của ông rất hay nhưng không được sách báo phổ biến ở miền Bắc cộng sản và không có nhạc sĩ nào dám phổ nhạc như các nhạc sĩ miền Nam.

    Theo lời ông kể là khi ông đi bộ đội chống Pháp, người vợ trẻ ở nhà chết, ông đau xót vì thương nhớ mới làm bài thơ “Màu Tím hoa Sim” mà cũng bị bọn cộng sản đấu tố cho là ông phản động. Thật là vô lý và phi nhân. Bọn chúng coi con người cộng sản như từ nẻ đất chun lên mới có cái lòng lang dạ thú. Nhưng chúng nó lại khóc ông cha Sô Viết của chúng nó là Lenin và ông cha Tàu của chúng là Mao Trạch Đông.

    Tôi còn nhớ câu thơ của Tố Hữu giá trị không đáng ba xu như " Thương cha thương một, thương Lenin thương mười " Và bài thơ Hồ Chí Minh nổi ghẻ ngứa trong tù mà bọn quản giáo cũng bắt chúng tôi học tập. Chánh sách của chúng là thờ chủ nghĩa Đảng cộng sản và phải thờ chủ tịch của chúng

    Xin trở lại câu chuyện bài ca " Những đồi hoa Sim " của nhạc sĩ Dzũng Chinh mà hầu hết anh em Chiến sĩ chúng tôi rất thích vì ông tả cảnh giống nơi miền hành quân mà anh em chúng tôi thường đi qua. Cảnh đã thơ mộng và những cô gái quê lại có nét đẹp đơn sơ nhưng trông dáng vẻ thật mặn mà dễ thương.

    Mỗi khi hành quân về hậu cứ, quân số thường bị thiếu hụt vì một số Chiến sĩ bị thương và một số đã hy sinh ngoài chiến trận. Nhưng mỗi lần đơn vị trở về cũng có số một người lấp vào chỗ thiếu hụt là có một ít bông Hồng hay hoa Sim Tím được mang theo mấy anh em về làm người yêu của lính suốt cuộc đời.

    Tôi thường khuyên những anh em nào đã có vợ con hãy cẩn thận đừng có ngắm hoa Hồng lạ nơi phố thị hay hoa Sim tím nơi miền hành quân mà quên vườn hoa Hồng nơi nhà, đễ gây ra những cảnh éo le cho gia đình.

    Hỡi nầy cô gái hái Sim tươi !
    Xin ngồi lại tôi nói đôi lời
    Cô biết chăng vợ tôi mấy tuổi
    Người giống như cô cở đôi mươi ?.

    Cô có biết tôi đến từ đâu ?
    Tôi nói cho nghe chuyện bể dâu
    Đời lính xa nhà lâu vô kể
    Vợ chồng như Chức Nữ chàng Ngâu .

    Trích trong “ Bài Thơ Hoa Sim của MC "


    Nhân sự ra đi vĩnh viễn mới đây của thi sĩ Hữu Loan tôi xin kể một câu chuyện “Cô gái đồi Sim”. để mến tặng quí vị và các Chiến hữu bài viết nầy gợi nhớ một vài kỷ niệm của thuở anh em chiến sĩ TĐ3 TQLC hành quân tại Vùng I và Vùng II Chiến Thuật. Đây là một trong những kỷ niệm vui buồn của người trai thời chiến. Cũng có những kỷ niệm gian khổ và những lúc hào hùng, oanh liệt, đã ăn sâu trong tiềm thức của người lính già xa quê hương.

    Anh và tôi cùng dấn bước chân đi
    Diệt giặc Cộng sản trên các chiến trường
    Cùng nhau tung hoành khắp nẽo quê hương
    Nhưng không bao giờ rời nhau một bước .
    Anh và tôi chia nhau từng hớp nước
    Ăn chung từng nắm cơm vắt, củ khoai
    Cùng đồng đội chiến đấu suốt đêm ngày
    Không quản ngại nhọc nhằn hay gian khổ .

    Trích bài thơ " Anh Và Tôi - MC "


    Vào tháng 5 năm 1965, trong cuộc hành quân tiếp viện cho đồn Ba Gia, quận Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, TĐ3 của chúng tôi đụng một trận rất lớn với một Trung đoàn tăng cường của cộng sản Bắc Việt. Trong trận đánh nầy TĐ3 TQLC tịch thu được nhiều vũ khí và tài liệu rất quan trọng, gồm có một lệnh hành quân của đơn vị CSBV, giấy tờ cá nhân và một khăn vải dù tẩm đầy máu của một Thượng tá Tham mưu trưởng của Trung đoàn nầy. Chúng tôi nghĩ là anh nầy đã tử trận và được đồng bọn mang xác theo khi rút lui. Tôi đã giữ cái khăn nầy đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 và bỏ lại trong căn cứ quận Dĩ An sau khi có lịnh đầu hàng.

    Một sự ân hận khó quên.

    Sau trận đánh, Tiểu đoàn 3 TQLC của chúng tôi lên đường rút về quận Sơn Tịnh để nghỉ quân. Trên đường rút quân trở ra sau mấy ngày quần thảo với lực lượng cộng sản BV trong trận đánh đẩm máu tại Ba Gia, Quảng Ngãi, và trong lòng đang buồn bực thương tiếc những chiến sĩ đã tử trận hoặc bị thương, chúng tôi gặp một thiếu nữ tuổi khoảng 18 đứng bên hè nhà đổ nát ở đầu làng Sơn Châu. Cô thốt ra những lời trách mắng nặng nề đoàn quân chúng tôi. Tôi liền dùng bản đồ hành quân trên tay khẻ nhẹ vào má cô ấy để cho cô im miệng đừng chữi rủa nữa. Sau đó Hạ sĩ Hạnh toán biệt kích của tôi cho biết rằng cô ấy đã bị điên mấy ngày nay vì quân Cộng sản đã pháo bừa bãi súng cối 61, 82 và Đại bác 57 ly vào làng cô làm cho em trai cô chết, mẹ bị thương nặng và nhà bị đổ nát điêu tàn. Tôi cảm thấy ân hận là đã có hành động sai lầm mặc dù chỉ có một cái khẻ nhẹ, thật là thương hại cho hoàn cảnh quá đớn đau của người thiếu nữ ấy.

    Cô Thúy làng Sơn Châu.

    Về tới đầu làng Sơn Châu thì Tiểu đoàn của chúng tôi được lệnh dừng lại và đóng quân tại đây khoảng một tuần.

    Ngôi làng nầy nho nhỏ nhưng cũng xinh xinh, trước mặt làng là ao nước rất trong cho dân làng xử dụng, có cây cầu ván gập ghềnh bắc ra giữa ao. Hằng ngày các thiếu nữ ra đấy để giặt giũ. Bên cạnh ao nước là con lộ đất hẹp nối liền đường lộ lớn đi về quận Sơn Tịnh. Sau lưng làng là dãy đồi Sim tím, quanh triền đồi là những ngôi mộ hình tròn, đây là kiểu xây mộ của người miền Trung. Nơi đây không có những đồi thông như Đà lạt, nhưng cảnh cũng đẹp và nên thơ lắm.

    Nhạc sĩ Dzũng Chinh đã sáng tác bài ca " Những Đồi Hoa Sim " rất nổi tiếng của thập niên 60 với những lời ca rất cảm động vì tiếc thương người em gái yêu hoa Sim đã chết trong khi người tình đang hành quân ngoài chiến trường xa. Ông cũng diễn tả rất đúng cái phong cảnh êm đềm và thơ mộng của những đồi hoa Sim tím hoang vu, hiu quạnh, ngoài miền Trung, nơi mà anh em chúng tôi thường đi qua trong các cuộc hành quân.

    Vào một buổi chiều trời mờ tối, tôi đứng lặng nhìn dãy đồi hoa Sim tím và thấy những tấm bia mộ nhấp nhô trên lưng đồi tôi chợt nhớ bài ca Đồi Thông Hai Mộ, lòng tôi cảm thấy buồn buồn vì nhớ vợ thương con. Rồi tôi nghĩ vẩn vơ đến số mạng của mình không biết ngày mai sẽ ra sao ? vì mới đây vài ngày cũng có nhiều anh em Chiến sĩ của tôi bị thương và hy sinh trong trận chiến ác liệt nầy.

    Mỗi lần hành quân qua những đồi Sim hoặc tạm dừng quân nơi đây các anh em Chiến sĩ tha hồ dùng trái Sim ngọt dịu để giải khát, có những anh vui tính ngắt cành hoa Sim cài lên nón sắt cho đẹp và cũng để ngụy trang. Còn có những anh em Chiến sĩ có máu văn nghệ hát bài Những Đồi Hoa Sim rất hay, thật là hợp tình hợp cảnh lúc bấy giờ.

    Vợ tôi rất thích hoa Sim, nên tôi hay ngắt những đóa hoa này ép vào bản đồ hành quân làm quà về tặng vợ. Những kỷ niệm nầy tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Tôi xin ghi chép vài dòng thơ của vợ tôi để gợi nhớ lại một thời hành quân nơi đây :

    Ngày xưa lúc anh đi chinh chiến
    Kể chuyện rằng đồi núi hoa Sim
    Hoa Sim tím cài trên nón lính
    Trái Sim rừng lót dạ chiến binh
    Đồi Sim cũng là nơi anh ngủ
    Lúc đêm về thoang thoảng hoa Sim...

    “Trích bài thơ " Đồi hoa Sim tim của Tuyết Nga "

    Hoa Sim rừng nầy là một món quà gói ghém nhiều tình thương của những người về từ miền hành quân, mà đôi khi họ cũng sợ rằng súng gẫy nửa đường rồi quà sẽ không về đến tay người thương yêu, hay là cũng sẽ về theo người Chiến sĩ trong chiếc hòm gỗ trên phủ lá Quốc kỳ.

    Hoa Sim tím là quà của lính
    Ngắt một cành dành để tặng em
    Tặng em cả rừng đồi Sim tím
    Để nhớ anh những bước quân hành
    Và hoa đó cũng ấm lòng chinh phụ .

    Tuyết Nga


    Bộ chỉ huy của chúng tôi đóng tại một ngôi nhà của gia đình một thiếu nữ còn trẻ. Lúc đầu cô ấy rất sợ hãi vì cứ tưởng chúng tôi là lính rằn ri hung dữ. Nhưng chỉ qua một vài câu thăm hỏi xã giao cả gia đình của cô gái đã có cảm tình với anh em chúng tôi. Cô nầy có nét đẹp dịu hiền của gái miền quê, học lớp đệ Tứ rồi nghỉ hoc giúp gia đình. Đêm đêm cô hay nấu chè đậu đỏ cho chúng tôi ăn, lúc ấy còn có Trung úy Lê Hữu Nghĩa Đại đội phó ĐĐ1 sau đã giải ngũ qua ngành Quan thuế, và Trung úy Đinh Long Thành là Trung đội trưởng Trung đội 2, sau cùng ông Thành là Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng TQLC.

    Cô thiếu nữ nầy tuy người Quảng Ngãi nhưng tiếng nói dễ nghe, hằng đêm cô hay ngồi dưới mái hiên chuyện trò với chúng tôi rất hồn nhiên vui vẻ. Về tối, những ánh hỏa châu chiếu chập chờn để soi sáng nơi đóng quân dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ, làm tăng thêm nét đẹp thơ mộng của làng Sơn Châu được tô điễm bởi những đồi hoa Sim tím. Nếu tôi là họa sĩ tôi sẽ vẽ lại một bức tranh thật là tuyệt đẹp có nàng cô gái mỹ miều ngồi dưới mái hiên của căn nhà tranh với cảnh trăng làng vắng vẻ thơ mộng .

    Một hôm cô nói với ba anh em chúng tôi rằng các ông Thủy Quân Lục Chiến sao nói chuyện lịch sự vui vẻ, còn mấy anh du kích và bộ đội ăn nói đần độn không thể ưa được.

    Rồi vài đêm sau đó, cô có vẻ buồn buồn nói với tôi rằng : Vài ngày nữa em phải về quận Mộ Đức nuôi bà ngoại bịnh nặng, không biết em còn được gặp lại Đại úy và mấy ông nữa không, thôi em cầu chúc Đại úy và đơn vị luôn được an lành.

    Nhưng ngày hôm sau chúng tôi lại được lệnh dời địa điểm đóng quân, tôi từ giã cô và gia đình. Một lần nữa với nét mặt u buồn cô chúc tôi và đơn vị lên đường bình yên.

    Sau đó, chúng tôi cảm thấy dường như có một cái gì thiếu vắng ở nơi căn nhà mới tới này. Anh em chúng tôi ba đứa, ông Nghĩa, ông Thành và Tôi cũng có vẻ buồn buồn ! Chúng tôi cảm thấy thiếu vắng cái khung cảnh gia đình, thiếu vắng những tiếng nói dịu hiền của cô gái làng Sơn Châu bên những chén chè ngon ngọt dễ thương, mà không biết đến bao giờ mới đựơc gặp lại cô nàng, vì đời lính chiến giang hồ phiêu bạt như cánh chim trời cứ rày đây mai đó.

    Ở nhà gia đình gọi cô là thứ Hai và chúng tôi không tò mò hỏi tện của cô ấy nên Trung úy Nghĩa mới đặt tên là Thúy và thỉnh thoảng ông cấc tiếng hát "Thúy ơi, Thúy đã đi rồi !"

    Tôi hay kể cho vợ tôi nghe những chuyện vui buồn trên đường hành quân nên vợ tôi có làm bài thơ tặng anh em chúng tôi.

    Cô Gái Làng Sơn Châu
    Anh là lính chiến mũ xanh ,
    Dừng quân ngày ấy tại làng Sơn Châu .
    Gặp cô em gái làng quê
    Má hồng môi thắm thật thà xinh xinh .
    Tuổi em lúc ấy chắc là ?
    Trăng tròn có lẻ, không đầy hai mươi .
    Em thương lính chiến gian nan !
    Chén chè em tặng nhớ hoài mùi thơm ?
    Đến khi quân phải lên đường
    Ai ai cũng phải giã từ luyến lưu ?
    Anh buồn anh hát ngêu ngao .
    Thúy ơi ! em bỏ các anh đi rồi !
    Giờ đây mấy chục năm hơn ?
    Thuý ơi ! em ở nơi nào hởi em ?!

    Tuyết Nga

    Đây cũng là một trong những kỷ niệm vui buồn của đời lính chiến xa nhà. Nếu bây giờ chúng tôi về làng xưa chốn cũ có gặp lại cô Thúy chắc cũng không nhìn ra vì nay chắc nàng Thúy tóc cũng đã hoa râm không còn là Thúy ngây thơ duyên dáng của Thúy ngày xưa nữa. Nhưng đây vẫn là một trong những kỷ niệm đẹp chìm sâu trong dĩ vãng khó quên của người lính chiến.

    Nhưng có khi cô gái đồi Sim không chết mà người chiến binh lại chết trận quanh đồi Sim tím.

    Bên Đồi Hoa Sim.

    Hoàng hôn buông xuống triền đồi
    Trăng tàn bóng xế bồi hồi chinh nhân
    Đồi sim tím, dạ tần ngần
    Mây giăng chênh chếch bâng khuâng nỗi niềm
    Chuyện rằng bên cạnh đồi sim
    Mộ chàng lính chiến nặng vương mối tình
    Cùng nàng thôn nữ trung trinh
    Hoa sim tím ngát tâm tình tỉ tê
    Đêm nao tiễn bước ven đê
    Trăng treo đỉnh núi nguyện thề cùng trăng
    Nàng thao thức với chị Hằng
    Chàng về xây đắp trăm năm vẹn tình
    Một ngày nàng nhận hung tin
    Chàng đà dũng cảm hy sinh chiến trường
    Lòng nàng chết lặng đau thương
    Hồn chàng ai oán vấn vương bên đồi
    Trăng rằm chứng giám nên đôi
    Đợi chờ chi nữa chàng thôi trở về
    Dáng ai thấp thoáng đường quê
    Tóc xanh, khăn trắng cài nhành hoa Sim !

    Chiến hữu Nguyễn Minh Châu.TĐ3. Soibien .
    ( Thân tặng các chiến sĩ TĐ3 TQLC )

    Lúc tôi còn ở Tiểu đoàn 3 TQLC tôi chỉ mới vừa 30 tuổi ngoài. Ông Thành, ông Nghĩa cùng những Sĩ quan khác còn trẻ hơn tôi và độc thân như Trung úy Nguyễn Kim Tiền, cố Đại úy Vũ Mạnh Hùng, Lê Bá Bình, Trung úy Long, Trung úy Hưng, Lượng, Giao, Kiều v.v... đánh giặc rất hăng, giỏi, nhưng cũng văn nghệ và vui tính lắm. Nên sau những cuộc hành quân Tiểu đoàn về hậu trạm ở thành phố nghỉ ngơi, thì ôi thôi ! Mấy ông nầy tha hồ dung dăng dung dẻ dạo phố hết quán này đến quán kia, chẳng khác nào những con Hổ được thả về rừng. Chỉ có ông Bình rất kỷ luật nên luôn ở hậu trạm để canh giữ lính không cho nhảy dù ra phố.

    Chúng tôi là cấp đàn anh, rất yêu mến và thông cảm họ, nên cũng dễ dãi để những người em có những ngày thoải mái rong chơi, vì cuộc đời họ còn quá trẻ, tận hưởng được những gì họ có thể có được trong tầm tay, bởi đâu biết ngày mai, sự sống và sự chết đâu có cách biệt bao xa ?

    Trong bài viết nầy có một số đả hy sinh chiến trận trong đó tôi còn nhớ Trung úy Hùng đã tử trận tại cầu Bình Lợi trong trận Mậu Thân đợt 2. Tôi còn nhớ ông rất rõ vì vợ chồng ông xem chúng tôi như anh chị em ruột. Đại úy Tiền và Trung úy Khanh đã ra đi cách nay vài năm nơi xứ người vì căn bịnh ngặt nghèo cũng như Trung úy Lượng mới chết chách nay mấy tháng vì bịnh tim.

    Còn rất nhiều Hạ Sĩ quan và Binh Sĩ đã hy sinh. Trong đó có HSI Hồ nhân viên truyên tin và Trung sĩ Liễng người cận vệ lúc còn là Binh sĩ đã giúp tôi rất nhiều sau khi bị thương nặng tại Ashau vùng giới tuyến.

    Con tôi là đàn anh cao niên hơn mà chưa tới ngày ra đi lại phải ngồi trên chiếc xe lăn vì bị Minor Stroke gây ảnh hưởng nơi vết thương cũ sau gáy mà bây giờ như toàn thân bất toại nhưng có chút may mắn còn sáng suốt và gõ bài viết nầy bằng một ngón tay.

    Hôm nay viết lại đoạn hồi ký nầy lòng tôi không khỏi ngậm ngùi nhớ những đồng đội của chúng tôi đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường xưa, hoặc trong trại tù Yên Bái sau năm 1975 và qua xứ nầy anh em cũng lần lượt ra đi vì những cơn bịnh ngặt nghèo hay vì lý do khác.

    Cuối cùng tôi xin tặng quý vị một bài thơ đơn giản diễn tả nỗi lòng cũa những người lính già xa quê hương.

    Ta Nhìn Bóng Ta

    Hồn đang mơ mộng bên hồ thu vắng
    Như thấy quê hương ẩn hiện bên đường
    Nhìn thấy nhà ta bên bờ sông vắng
    Ta thây đường xưa, xóm cũ, người thương .
    Ta soi bóng ta trăng vàng lãng đãng
    Thấy Hằng Nga soi sáng khắp bốn miền
    Ta thấy hình ta xông pha chinh chiến
    Trên khắp chiến trường, khắp nẽo giang san
    Ta nhìn ngắm ta bên hồ trăng sáng
    Nhìn thấy bóng xe ẩn hiện nhẹ nhàng
    Lá thu xạc xào vết xe lăn bánh
    Ta nhìn lại ta, tủi phận đã tàn.
    Ta soi bóng giữa trời mây gió lộng
    Ngắm nhìn thân xác ruột se thắt lòng
    Tay xưa cầm súng nay đã mất
    Hai chân liệt rồi có cũng như không
    Ta nhìn bóng ta nụ cười đã cất
    Soi bóng hồ gương sâu những nếp hằng
    Tiếc nuối tuổi ngọc ngày xưa đã mất
    Lòng thêm ngậm ngùi ta mãi băn khoăn .
    Ta chợt nhớ, phải có một ngày gần
    Bóng ra đi…ta trở về lòng đất
    Người tiễn đưa ta bằng dòng nước mắt
    Xin thả tro về quê Mẹ Việt Nam

    Và hôm nay viết lại bài nầy tôi cũng rất đau lòng vì người vợ hiền của tôi rất yêu thích hoa Sim, đã vừa ra đi 2 năm, do cơn bịnh ngặt nghèo. Tôi rất thương xót vợ tôi đã suốt cuộc đời gánh lấy sự gian khổ để làm tròn bổn phận người vợ của lính VNCH.

    Nay tôi cảm thấy thật cô đơn.

    Cô Đơn

    Một mình đang lái chiếc xe lăn
    Thấp thoáng sau lưng bóng vợ hiền
    Có phải em trở về tiếp sức ?
    Bỏ anh đi sớm dạ không đành.
    Anh nay chưa hết nợ phong trần
    Không được cùng em về núi sông
    Nợ đời chồng chất anh trả tiếp ?
    Em đi rồi tan nát cõi lòng !
    Giựt mình nay đã quá thập niên
    Ngồi chiếc xe lăn giống gông xiềng
    Chẳng đứng chẳng đi ngồi tê liệt
    Cuộc đời sao lại lắm ưu phiền.
    Ngày xưa chinh chiến tung mây gió
    Nay thân tàn để em phải lo
    Làm vợ lính suốt đòi gian khổ
    Công em to lớn nợ ngất trời !
    Một mình một bóng với xe lăn
    Anh nói vài câu nhắn chị Hằng
    Soi sáng ngôi mồ vợ yêu dấu
    Tiếc thương em quá lệ tuôn tràn !


    Nguyễn Minh Châu TĐ3 Soibien

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Longhai For This Useful Post:

    BachMa (08-14-2013), lethucthang (08-14-2013)

Similar Threads

  1. Giải Vây Đồi 46
    By hieunguyen11 in forum Chuyện Đời Lính
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 05-19-2013, 05:01 PM
  2. Tái Chiếm Đồi Gió
    By hieunguyen11 in forum Chuyện Đời Lính
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 12-25-2012, 03:10 PM
  3. Tôi nhìn Ðồi-31 thất thủ
    By vinhtruong in forum Chuyện Đời Lính
    Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 11-03-2012, 02:34 AM
  4. Đồi Tranh 3 Mộ
    By Longhai in forum Truyện ngắn
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-23-2012, 10:14 AM
  5. Charlie , Ngọn Đồi Quyết Tử .
    By loibangTQLC in forum Chuyện Đời Lính
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 04-16-2011, 03:32 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng created by Liên Khóa 72 - 73 SVSQKQ / QLVNCH

Hit Counters
Hit Counters